Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai Ác
Chương 62: Công Đức Kim Quang
---•---
Việt Vô Hoan hao hết tâm tư, làm ra một con diều phượng hoàng cực kỳ xinh đẹp, ước chừng cao cỡ một người, cánh mở ra dài cũng cỡ hai người, mạ vàng tô màu, sinh động như thật, còn gắn thêm sáo trúc, nếu có gió thổi qua, sẽ phát tiếng vang thật dài tựa như tiếng chim hót.
Tống Thanh Thời vui đến nỗi muốn bay lên trời, vò đầu bứt tai không biết nên khen như thế nào, liều mạng nói: "Vô Hoan, ngươi thật tốt, con diều này đẹp gấp trăm lần ta mua."
Hắn cười nói: "Tôn chủ, cái ngươi mua không có sáo trúc, hẳn nên gọi là diều giấy, còn nếu có sáo trúc, khi bay phát ra tiếng vang thì mới gọi là diều."
Tống Thanh Thời lấy diều giấy mỹ nhân mà y mua ra, kiểm tra một phen, kinh ngạc nói: "Đúng là như thế."
Tuy rằng y thích những thứ màu sắc sặc sỡ, nhưng nếu so sánh giữa con diều do Vô Hoan làm và diều giấy mà y mua, thì phẩm vị giống như là phượng hoàng với chim sẻ, một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất, dù là người mù cũng biết cái nào đẹp hơn. Tống Thanh Thời càng nhìn diều giấy mình mua thì lại càng không vừa mắt, đang lúc định vứt bỏ, lại thấy Vinh Diệp đến đưa bài tập đan dược của các học đồ, trông rất nghiêm túc và có trách nhiệm, nên tiện tay tặng diều giấy này cho hắn, dường như Vinh Diệp rất vui vẻ.
Có lẽ đứa nhỏ này sẽ không để ý đến việc chơi diều giấy hay là chơi diều đi?
Y đường đường là một tiên tôn, là một người lớn sống sắp ngàn tuổi, đương nhiên là phải chơi diều lớn xinh đẹp!
Tống Thanh Thời vui vẻ phấn chấn kéo Việt Vô Hoan chạy lên đỉnh Tân Di, y thích xem mây biến ảo, càng thích những thứ xinh đẹp bay ngang qua đám mây, ví dụ như chim chóc, ví dụ như diều. Khi còn nhỏ y cũng từng trộm nhìn những đứa trẻ khác thả diều, con diều giấy chim én kia thật sự bay rất cao, gần như tiến vào tận mây xanh, bọn trẻ hô to gọi nhỏ, tiếng cười không dứt, có cảm giác cực kỳ thú vị.
Thả diều tốt nhất là có hai người, một người giơ diều, chờ gió tới thì phát ra tín hiệu, còn người kia sẽ kéo dây chạy.
Vì muốn thú vị nên Tống Thanh Thời không để Việt Vô Hoan trang bị thêm bất kỳ trận pháp phụ trợ nào ở trên diều, cũng cấm cả thuật Ngự Phong và Phù Không, muốn dùng cách của người thường, dựa vào sức gió tự nhiên để thả diều bay lên. Vì vậy, y còn phân tích tốc độ và hướng gió trên núi Tân Di vào mùa này, dùng khoa học phán đoán ra vị trí thích hợp nhất để thả diều, xoa tay hầm hè, muốn thả con diều lên thật cao.
Hai người đi đến núi Tân Di, đặt con diều đã chuẩn bị ở trên sườn núi bằng phẳng.
Tống Thanh Thời lấy một quyển sổ ghi chép từ trong túi giới tử ra, nghiêm túc nhìn lại bí quyết thả diều, dựa vào sức gió trước mắt rồi bắt đầu tính toán công thức, dự đoán độ cao và vị trí của diều, tránh xảy ra những sự cố như dây diều vướng vào cành cây vân vân.
Việt Vô Hoan trộm nhìn nội dung trong quyển sổ, nhịn không được cười ra tiếng.
Tống Thanh Thời bị học thần cười mà không hiểu làm sao, nhanh chóng kiểm tra lại công thức vài lần, xem mình có viết sai số hay tính sai không.
Sau khi y xác nhận công thức không có gì sai sót, thì tìm đúng vị trí, để Việt Vô Hoan giúp y giơ diều, sau đó chạy vút lên. Lần đầu tiên chạy quá nhanh, làm cho diều lăn trên mặt đất, lần thứ hai đã thành công thả diều bay lên. Việt Vô Hoan đứng phía sau y, tay cầm tay dạy y cách điều khiển dây diều, kiên nhẫn từng chút một thả diều lên cao.
Phượng hoàng xinh đẹp chậm rãi bay lên, kéo chiếc đuôi màu đỏ kim thật dài, nương theo sức gió, xuyên phá trời xanh, phát ra tiếng kêu thánh thót.
Trong đám mây màu trắng xuất hiện sắc thái của sự sống, không còn buồn tẻ vô vị nữa.
Tống Thanh Thời nhìn mây trắng trên bầu trời cùng với diều phượng hoàng, bỗng nhiên có gì đó vụt qua, y cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, như thể đã xem qua hàng ngàn hàng vạn lần nhưng lại không có cách nào nhớ rõ. Đồ vật đã khắc vào trong đầu đang ngo ngoe rục rịch, có ý muốn tránh thoát gông xiềng để chạy ra...
Cảm giác kỳ quái trong đầu không ngừng bị áp chế, không ngừng muốn thoát ra, giãy giụa hết lần này đến lần khác.
Tống Thanh Thời suy nghĩ đến nỗi đầu có hơi đau, nhưng đôi mắt của y vẫn không rời khỏi phượng hoàng trong tầng mây trắng, quật cường muốn tìm kiếm đáp án.
Bỗng nhiên, dây diều đứt đoạn, phượng hoàng mất thăng bằng, chao đảo trên không trung, từ từ rơi xuống.
Việt Vô Hoan nhìn dây diều trong tay bị đứt, hơi kinh ngạc, hắn cũng không cảm thấy mình sẽ phạm phải sai lầm như vậy.
Tống Thanh Thời ném cuộn dây xuống, ngự hỏa bay lên trời đuổi theo, y nhìn con diều lung lay sắp rơi vào đầm lầy, trong lòng nôn nóng, nhanh chóng vọt qua, rốt cuộc cũng kéo được con diều lên trước khi nó rơi vào bùn lầy, nhưng mà con diều quá lớn, đuôi của phượng hoàng rơi xuống, vẫn bị vướng vào đầm lầy, bị làm dơ một mảng thật lớn.
Y cầm diều xám xịt bay về, giao cho Việt Vô Hoan, buồn bã hỏi: "Có phải do ta thả không tốt, cho nên mới thất bại không?"
"Không phải," Việt Vô Hoan cẩn thận kiểm tra chỗ dây diều bị đứt, "Ta sợ dây diều bị đứt, nên mới cố ý dùng chỉ bạc kiên cố để làm dây, hơn nữa khi cuộn dây ta đã kiểm tra qua, chất lượng hẳn là không thành vấn đề." Bỗng nhiên hắn ngừng lại, cười đưa dây diều cho Tống Thanh Thời xem, "Nhìn xem, là do con này đã làm chuyện xấu."
Có một con kiến vàng nho nhỏ đang bò trên chỉ bạc, dây diều bị kiến vàng cắn hư, không có cách nào thừa nhận trọng lượng.
Kiến vàng là sinh vật thường thấy trên núi Tân Di, trùng hợp bò lên diều, trùng hợp cắn đứt dây, cho nên diều mới rơi xuống, mọi chuyện hợp tình hợp lý đến như vậy...
Tống Thanh Thời ngây ngẩn cả người: "Vậy nên, đây chỉ là trùng hợp thôi sao?"
"Ừm, trở về thôi," Việt Vô Hoan an ủi nói, "Thuốc màu này không thể rửa sạch, ta sẽ đổi nơi bị làm dơ, dùng loại dây kiên cố hơn."
Xác suất con kiến cắn đứt dây diều là bao nhiêu?
Một phần trăm triệu sao?
Bỗng nhiên Tống Thanh Thời nhớ tới trận lôi kiếp không thể tưởng tượng được khi Việt Vô Hoan lên Trúc Cơ, nhớ tới Việt Vô Hoan đã nói mình từng rất nhiều lần vì trùng hợp mà bỏ lỡ chuyện phát hiện ra gương mặt thật của Tạ Khuyết, thậm chí y nhớ lại lần đầu mình gặp An Long, một trận gió kỳ lạ đã thổi thảo dược trân quý mà y thật vất vả mới hái được vào trong đầm lầy dơ bẩn tanh tưởi, cho nên y mới có thể bóp mũi tới gần, phát hiện ra đứa nhỏ bán ma sắp chết ở bên trong kia.
Vì sao hệ thống lại chọn mảnh nhỏ linh hồn của y làm nhiệm vụ? Vì sao lại đưa y trở về?
Những chuyện này đều là trùng hợp sao?
Tống Thanh Thời dừng bước, hoài nghi nhìn thoáng qua không trung, luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì rất quan trọng.
...
Việt Vô Hoan trở về sửa lại diều.
Trong lòng Tống Thanh Thời không yên, trong đầu đều là cảnh tượng diều phượng hoàng bay trên bầu trời, ngay cả tâm tư làm thí nghiệm độc tính cũng không có, sau khi cho chuột bạch ăn xong, dứt khoát ra khỏi phòng thí nghiệm tản bộ. Trước tiên y đi đến cửa lớp học, nghiêm túc thị sát tình huống nghiên cứu của các học đồ, sau đó lại đến thư khố lật vài trang sách, cuối cùng không hiểu sao đã đi tới trước từ đường.
Từ đường đã được tu sửa lại, mặt ngoài hoàn toàn đổi mới, quét tước sạch sẽ, bức hoạ cũng được mở ra treo trên tường, trên hương án có hoa tươi và trái cây.
Tuy rằng tiên sư thu một đồ đệ rất không giỏi nói chuyện, nhưng đồ đệ đã thu được cho tiên sư một đồ tôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng coi như là hiếu thuận theo đường vòng rồi.
Tống Thanh Thời nhớ tới đã mười năm rồi mình không đến bái tế tiên sư, có chút ngượng ngùng, nên chạy vào thắp ba nén hương, sau đó nhìn thấy đồ cúng trên bàn thì có hơi thèm, nên nói một tiếng với tiên sư, lấy một quả đào vừa hồng lại vừa to, một bên ăn một bên thưởng thức bức họa tiên sư để lại.
Đào do Việt Vô Hoan chọn đúng là mọng nước, vừa ngọt lại vừa ngon.
Tiên sư vẽ tranh cũng thật kém, trình độ không khác gì y, căn bản không thể nhìn ra được đây là thứ gì.
Bức họa này treo trong từ đường, dù ăn trộm có tiến vào cũng không thèm.
Tống Thanh Thời suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn nên thu hồi bức họa này, tránh cho về sau đệ tử của Dược Vương Cốc nhiều rồi, mọi người mang theo lòng hiếu tâm, lâu lâu đến bái tế sư tổ, kết quả lại nhìn thấy một bức họa vừa xấu lại còn không đâu vào đâu như vậy... Mặt mũi của tiên sư có còn hay không? Tôn nghiêm của Dược Vương Cốc có còn hay không?
Y vẫn nên tìm vài quyển thư tịch y dược mà tiên sư truyền thừa, thay thế bức họa này tiếp thu bái tế thì hơn.
Tống Thanh Thời gỡ bức họa xuống, mang về Phục Linh Cung, chuẩn bị cất vào bảo khố.
Trời dần dần đen, lòng y cũng ngày càng u ám.
Nhiệm vụ của hệ thống đã không còn hy vọng gì, bệnh tình của Việt Vô Hoan cũng không nhìn thấy ngày mai, chuyện duy nhất bây giờ y có thể làm đó là không buông tay, ở bên cạnh hắn, nhìn xem thời gian có thể mang đến chuyển biến gì mới hay không. Nếu như thật sự không được thì tranh thủ đừng để cho bệnh tình chuyển biến xấu, cùng lắm thì sau này y không bao giờ ra ngoài nữa, ở lại Dược Vương Cốc, cùng Việt Vô Hoan đi hết quãng đời còn lại, mỗi ngày nghĩ cách làm cho hắn vui vẻ, làm cho hắn vui sướng.
Nhưng mà, y cảm thấy dù làm như vậy cũng không bao giờ đủ...
Tống Thanh Thời nằm nhoài trên giường, mở bức hoạ ra, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, ảo tưởng tiên sư có thể cho y được một chút linh cảm, ví dụ như báo mộng truyền lại phương pháp tiêu trừ ký ức thống khổ nhưng lại không thương tổn đến đầu óc, hoặc là xuyên qua thời không, để y trở lại quá khứ trực tiếp đập chết tên Tạ Khuyết kia, kéo người trở về, sau đó đặt ở Dược Vương Cốc, mỗi ngày cưng chiều sủng ái, làm cho hắn vui vẻ hạnh phúc. Nói không chừng tâm lý của Việt Vô Hoan sẽ không còn chướng ngại nữa, mỗi ngày có thể cho y ăn thứ mềm mại, ngọt ngào.
Đáng tiếc, tiên sư Dược Vương Cốc ngoại trừ chữa bệnh luyện đan thì cũng không biết gì cả, thậm chí còn không để lại bất kỳ quyển sách nào liên quan đến phương diện trị liệu tâm lý...
Thật là một sư phụ vô dụng!
Tống Thanh Thời ỷ vào việc tiên sư không nghe được lời nói trong lòng của mình, nên lớn mật oán trách. Y tùy tay đặt bức họa lên trên chiếc bàn ở đầu giường, mở Dạ Quang Châu ra, tiếp tục sửa sang lại tư liệu dược học, viết vô cùng chuyên tâm, khi quay đầu nhìn lại, phát hiện mình không cẩn thận nhỏ một vết mực lớn lên trên bức hoạ.
Y theo bản năng muốn đi lau, nhưng niên đại của bức họa này thật sự quá lâu đời, đã sớm yếu ớt vô cùng, thoáng dùng sức là xuất hiện một cái lỗ lớn, lòng y hoảng hốt, tay run lên, trực tiếp xé làm hai....
Tống Thanh Thời trợn tròn mắt...
Y run rẩy cầm hai nửa bức họa, không biết nên làm gì bây giờ.
Đồ đệ bảo bối vạn năng có biết sửa tranh không?
Y có thể trộm vẽ lại một bức khác, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra được không?
Tống Thanh Thời hoảng đến xoay tròn, y muốn đào hố giấu chuyện xấu này đi, chỉ cần Việt Vô Hoan không hỏi thì cứ giả chết, nhưng lại cảm thấy không thành thật.
Bỗng nhiên, bức hoạ bị xé rách tản ra từng ánh sáng vàng kim, tựa như đom đóm màu vàng...
Tống Thanh Thời cảm thấy kỳ quái nên tới gần quan sát, phát hiện đây chính là công đức kim quang, thứ tốt khó có được. Y bởi vì học y, nghiên cứu phát minh ra đan dược cứu được không ít người, nên cũng tích cóp được một chút công đức, không xa lạ gì với thứ này. Nghe nói từng có tu sĩ vì công đức mà được trực tiếp phi thăng, bước lên thần vị.
Đây chỉ là một bức họa, vì sao lại ẩn giấu công đức kim quang?
Tống Thanh Thời khó hiểu cầm lấy bức họa nghiên cứu, không ngờ, công đức kim quang trong bức họa đột nhiên vọt về phía y, điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể.
Hai mắt của y biến thành màu đen, ý thức rơi vào mơ hồ...
Trong thức hải xuất hiện biển mây mênh mông vô bờ bến, sâu trong biển mây, có một ngôi nhà giống như hang động tuyết, lạnh lẽo, ngoại trừ những quyển sách chồng chất như núi thì không còn gì cả. Tống Thanh Thời thấy trong phòng có một thiếu niên rất giống với mình, dường như y không có biểu tình, thật giống một con búp bê sứ, ngoan ngoãn ngồi trong phòng đọc sách, đọc hết quyển này đến quyển khác...
Lúc chạng vạng, bỗng nhiên thiếu niên cử động, trong mắt xuất hiện một chút chờ mong, thật giống như búp bê sứ sống lại.
Thiếu niên chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ghé vào trên cửa sổ, trộm nhìn nơi cuối chân trời, dường như đang chờ đợi gì đó.
Ở nơi cuối chân trời, dần dần xuất hiện một ráng màu đỏ kim, đó là một con Phượng Hoàng do ngọn lửa chói lọi nhất trên thế gian này hóa thành, kéo chín chiếc đuôi màu đỏ kim, chậm rãi bay đến, sau đó lướt qua bệ cửa sổ nhà y, ánh sáng xinh đẹp chiếu sáng đôi mắt tỉnh tỉnh mê mê của y, chiếu vào gian nhà quạnh quẽ của y.
Biển mây đơn điệu sống lại trong cảnh đẹp mỹ lệ này.
Đây là thú vui duy nhất trong sinh mệnh buồn tẻ của y.
Mỗi ngày thiếu niên đều đợi, mỗi ngày đều nhìn, đợi ngày này qua đến ngày khác, nhìn năm này qua đến năm khác...
...
Tống Thanh Thời bị Việt Vô Hoan đánh thức, khi tỉnh lại y phát hiện mình đang nằm nhoài trên bàn, cả người đều thẫn thờ.
"Tôn chủ, sao vậy?" Việt Vô Hoan vươn tay khẽ xoa đôi mắt của y.
"Vô Hoan, ta nằm mơ." Tống Thanh Thời phát hiện trong mắt của mình đều là nước mắt, dù có thế nào cũng không ngăn lại được, y lẩm bẩm nói, "Lúc đầu là một giấc mộng đẹp, nhưng sau đó lại biến thành ác mộng, là ác mộng thật đáng sợ..."
"Ác mộng không phải sự thật," Việt Vô Hoan bị vẻ bi thương không thể hiểu được của y làm cho luống cuống, an ủi một hồi lâu, cuối cùng khó hiểu hỏi, "Ngươi đã mơ thấy gì?"
Tống Thanh Thời ngẩng đầu, chăm chú nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp nhất trên đời kia, dù nhìn thế nào cũng vẫn không đủ, y cố gắng ngừng lại cảm giác khổ sở, nắm chặt tay áo của Việt Vô Hoan, nghẹn ngào nói:
"Vô Hoan, ta mơ thấy Phượng Hoàng không còn nữa."
"Vô Hoan, ta muốn tìm hắn về."
"Vô Hoan, ta sẽ vĩnh viễn không từ bỏ."
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Học bá dù thả diều, cũng tuyệt đối không thể hàm hồ! Làm vài bài toán học trước đã!