Kẹo Sữa Vị Muối
Chương 63 63 Đăng Ký
Ven đường treo mấy bảng quảng cáo màu đỏ bị mưa gió làm rách nát, ngón tay xanh nhạt của Lâm Tư Hàm gõ gõ đầu gối, “Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do…”
“Tiếp tục.” Thẩm Diệc Bạch hạ chân ga, tốc độ nhanh hơn không ít.
Chiếc xe ra khỏi đường nhỏ, một lần nữa nhập vào đường lớn, biển quảng cáo lùi lại phía sau.
Lâm Tư Hàm nhắm mắt lại hồi tưởng hình ảnh trong đầu, chọn trọng điểm, “Văn minh hài hòa.”
“Sự liên tưởng của em đối với kỹ thuật lái xe có phải không có liên quan không, hửm?” Khóe miệng Thẩm Diệc Bạch nhếch lên một đường cong, bàn tay đặt ở cổ khẽ động, thả lỏng cà vạt.
“…” Lâm Tư Hàm lập tức ngậm miệng lại, tầm mắt một lần nữa hướng ra ngoài cửa xe.
Lại rẽ một cái, chạy chưa đến một mét nữa chính là khu hành chính, càng gần khu hành chính, tầm mắt càng trống trải.
Hồ nhân tạo vây quanh khu hành chính kết một tầng băng mỏng, giữa hồ có một hố nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy lá sen úa vàng bị đông cứng ở bên trong.
Xe của Thẩm Diệc Bạch đi qua cây cầu lát đá cẩm thạch phía trước khu hành chính, vẫn đi tiếp đến phía sau khu hành chính.
Xe chậm rãi ngừng lại, Thẩm Diệc Bạch rút chìa khóa xe, “Tới rồi.”
Lâm Tư Hàm khẽ nhếch miệng nhìn kiến trúc cao lớn ven đường, hồi lâu mới tìm lại được âm thanh của chính mình, “Cục dân chính?”
“Ừm.” Ngữ khí của Thẩm Diệc Bạch rất thản nhiên, giơ giơ cuốn hộ khẩu trong tay, nói: “Của em.”
“Anh lấy khi nào vậy?” Lâm Tư Hàm lật cuốn hộ khẩu nhà mình, không xác định hỏi: “Trộm hả?”
“Quang minh chính đại lấy từ tay ba em.” Thẩm Diệc Bạch cong ngón tay gõ nhẹ vào tay lái.
Cổ họng Lâm Tư Hàm cứng lại, nuốt nước mắt, gian nan mà mở miệng: “Khi nào….?”
“Sáng nay.” Thẩm Diệc Bạch chậm rãi cúi người, chóp mũi chạm lên chóp mũi tinh tế nhỏ bé của Lâm Tư Hàm, cọ cọ, nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng hỏi: “Cho nên, Thẩm thái thái*, có thể đăng ký chưa?”
*Ý chỉ người phụ nữ đã đó gia đình, người chồng cũng có thể gọi vợ mình là “thái thái”.
Hai người dán gần, chóp mũi ngang bằng, khoảng cách hai môi không đến vài cm, khi nói chuyện môi của Thẩm Diệc Bạch sẽ đụng đến môi Lâm Tư Hàm, hô hấp dây dưa.
Ánh dương mùa đông chiếu vào lớp băng mỏng, mặt băng phản chiếu, sóng nước lấp lánh.
Tim Lâm Tư Hàm đập lỡ một nhịp, hai nhịp, lỡ mất ba nhịp, sau đó càng ngày càng đập mạnh, run giọng nói, “Thẩm tiên sinh.”
“Ừm?” Thẩm Diệc Bạch híp mắt, cực kỳ kiên nhẫn, như có như không mà cọ vào chóp mũi Lâm Tư Hàm, cánh tay dài ôm lấy eo cô, cách một tầng vải lụa, như cố ý lại như vô tình mà vuốt ve.
“Anh, sao lại như thế?” Lâm Tư Hàm nắm chặt năm ngón tay của Thẩm Diệc Bạch.
Thẩm Diệc Bạch mỗi lần đều như vậy, năm lớp 10 rời đi cũng vừa đột nhiên vừa quyết tuyệt, trở về cũng rất lặng yên mà bất ngờ, theo đuổi cô cũng rất bất ngờ, sau khi từ Thủ đô trở về ở chung cũng bất ngờ, bây giờ đăng ký kết hôn cũng bất ngờ như vậy.
Giống như tất cả sự việc liên quan đến anh đều rất bất ngờ, bất ngờ không kịp phòng bị như vậy, làm cho cô không có chút phòng bị nào.
Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, đẹp tựa như một giấc mộng, được như ước nguyện mà lại không chân thật.
“Ừm.” Thẩm Diệc Bạch thấp giọng mà ừm một cái, âm thanh từ yết hầu phát ra, chạm chạm vào đôi môi Lâm Tư Hàm, “Nhẫn còn đang làm, vốn dĩ chờ lấy được nhẫn, chỉ là bây giờ anh chờ không kịp.”
Thẩm Diệc Bạch ngước mắt, nghiêm túc mà hỏi lại một lần, “Cho nên, Thẩm thái thái, có thể đăng ký chưa?”
Lâm Tư Hàm cố nén nước mắt trong hốc mắt, “Nào có ai như vậy? Chưa đăng ký đã...” Cắn cắn môi dưới, nói tiếp, “Đã gọi là thái thái…”
Thái thái, một từ hết sức dịu dàng, từ trong miệng anh nói ra vô cùng lưu luyến.
Thái thái, thầm đọc trong lòng, nổi lên chính là cảm giác mưa bụi thời dân quốc, anh là nhà tư bản hào hoa phong nhã thành công náo động thời đại, cô là vợ cả của anh, giống như niềm vui của Lương Thượng Yến trong cơn mưa bụi.
“Thẩm thái thái.”
“Vâng?”
“Thẩm thái thái.”
“Vâng.”
Thẩm Diệc Bạch ôm lấy người trong ngực, gọi từng tiếng Thẩm thái thái, bàn tay ấm áp che đi đôi mắt của Lâm Tư Hàm, dỗ: “Bảo bối, đợi lát nữa phải chụp ảnh, mặc sườn xám rất đẹp, không khóc nhé?”
“Đến cái gì để cầu hôn anh cũng không có sao?” Cánh tay của Lâm Tư Hàm chống lên ngực Thẩm Diệc Bạch, chớp chớp mắt ngăn cho nước mắt không rơi.
Hàng mi dài của cô chạm vào lòng bàn tay Thẩm Diệc Bạch, vừa ướt vừa ngứa.
Thẩm Diệc Bạch lấy áo khoác lông ở ghế sau khoác lên trên người của Lâm Tư Hàm, cúi đầu thay cô kéo khóa áo.
Khóa kéo thuận từ dưới lên trên, trong tiếng kéo khóa áo, Thẩm Diệc Bạch nói: “Theo lễ tiết, hẳn là gặp gia trưởng, bái ba bà sáu cô xem bát tự, đính hôn, chọn ngày lành tháng tốt mới gả cưới.”
Âm thanh kéo khóa ngừng lại, khóa được kéo đến hết.
Cánh tay của Thẩm Diệc Bạch vòng ra sau cổ Lâm Tư Hàm, giúp cô sửa lại mũ áo, “Về tình cảm, anh không chờ lâu được như vậy, cũng không tin vào sinh thần bát tự.”
“Thẩm tiên sinh, anh có sức lực nói nhiều lời như vậy, mấy trang trong sổ đỏ đều bị che kín hết rồi.” Lâm Tư Hàm hít hít cái mũi.
Trong Cục dân chính, bởi vì gần cuối năm, người đăng ký kết hôn cũng không ít, trước bàn làm việc có không ít cặp đôi đang xếp hàng.
Lâm Tư Hàm tùy ý cho Thẩm Diệc Bạch nắm tay, hai người yên tĩnh mà đứng ở cuối hàng.
Phía sau nhanh chóng có thêm một đôi nữa vào xếp hàng.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Cô gái trẻ tuổi phía sau không cẩn thận làm cuốn sổ hộ khẩu rớt trên mặt đất, khi khom lưng nhặt vô ý chạm vào người Lâm Tư Hàm ở phía trước.
Lâm Tư Hàm bị Thẩm Diệc Bạch kéo qua, nghiêng nửa người cười nói: “Không sao đâu.”
Cô gái cầm quyển sổ hộ khẩu, véo eo của chàng trai đang cúi đầu chơi điện thoại ở bên cạnh: “Mẹ nó, chồng!”
Nam sinh tê một tiếng, “Bà xã, anh sai rồi, lần sau sẽ không chơi điện thoại nữa.”
“Em, em có thể ký tên không!” Âm thanh của cô gái rất nhỏ, lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong túi đưa qua.
Lâm Tư Hàm gật gật đầu, nhận lấy cuốn sổ.
Khi ký tên, nữ sinh nói liên miên: “Nữ thần, chị và nam thần nhà chị nhất định phải sống thật tốt! Còn có, phim mới của chị nhất định phải thật hot.”
“Cảm ơn em.” Lâm Tư Hàm nghĩ nghĩ, ngừng bút sau lại viết thêm bốn chữ: Trăm năm hòa hợp.
Vừa đưa cuốn sổ lại, vừa vặn đến lượt Thẩm Diệc Bạch và Lâm Tư Hàm đăng ký, cô gái cầm cuốn sổ trong tay, lại véo người bên cạnh một cái, “Xứng đôi quá, em và nữ thần cùng đi đăng ký một ngày!”
Chàng trai cũng không giận, tắt điện thoại, nói: “Chúng ta cũng rất xứng đôi.”
Phụ trách đăng ký là một dì đã lớn tuổi, nhìn thấy Lâm Tư Hàm và Thẩm Diệc Bạch cố ý nâng kính viễn lên nhìn một hồi, mới đưa hai người một tờ giấy đăng ký, “Cô bé này xinh đẹp như vậy, ngày mùa đông sao lại mặc sườn xám vậy?”
Tiện đà chuyển ánh mắt lên Thẩm Diệc Bạch, “Đã là chồng người ta rồi, sao lại mặc kệ cô bé mặc như thế mà không quản? Sao có thể nuông chiều như vậy? Bị lạnh về sau không tốt cho em bé.”
Biểu cảmtrên mặt của Thẩm Diệc Bạch rất lãnh đạm, nhưng trong mắt có ý cười, “Là lỗi của cháu.”
Lâm Tư Hàm làm bộ không nghe thấy, cúi đầu điền phiếu, đôi tai đỏ rực.
Điền xong đơn, chụp ảnh, dán lên sổ hộ khẩu, khi ra ngoài hai người đã trở thành vợ chồng hợp pháp.
“Thẩm tổng.” Trợ lý vội vã cầm chìa khóa xe chạy lên đến, “Chìa khóa xe và thẻ phòng đã lấy đến đây.”
“Ừm.” Thẩm Diệc Bạch nhận chìa khóa xe, chìa khóa treo ở giữa ngón tay dài không nhanh không chậm mà di chuyển, “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Lâm Tư Hàm đi theo Thẩm Diệc Bạch xuống cầu thang, vừa ngước mắt liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao nổi bật trước cửa Cục dân chính.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Lâm Tư Hàm, Thẩm Diệc Bạch duỗi tay xoa đầu cô, “Mời Thẩm thái thái.”
Chiếc Ford GT màu xanh với đường nét rõ ràng đi qua trung tâm thành phố S, nhưng bị mấy chiếc xe thương nhân đi trên đường làm kẹt lại, chậm rãi di chuyển trên đường.
Chiều tà, thân xe màu lam phản chiếu ánh sáng màu cam, qua trung tâm thành phố Thẩm Diệc Bạch nhấn chân ga.
Lâm Tư Hàm tắt mạng, không khỏi ngáp một cái, tầm mắt dừng ở ngoài cửa xe, tất cả đều là con đường cô không quen thuộc.
“Buồn ngủ rồi?” Thẩm Diệc Bạch duỗi tay bật đèn trong xe, “Muốn ngủ một chút không?”
“Ừm, còn bao lâu mới đến?”
“Hơn mười phút.”
Mười ba phút sau, chiếc xe Ford GT trực tiếp tiến vào trường đua xe quốc tế AS, giữa trường đua xe đèn bật sáng trưng.
Hẳn là nên chào hỏi trước tiên, nhân viên công tác chạy được nửa đường, nhìn thấy xe và biển số xe thì quay trở lại.
Theo Thẩm Diệc Bạch xuống xe, Lâm Tư Hàm nắm áo lông trên người lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Dưới chân là mặt đường sơn hình ô vuông trắng đen, trong tầm mắt là một đường đua chuyên nghiệp, hai bên đường đua rộng lớn là những biển quảng cáo màu đỏ trắng.
Thẩm Diệc Bạch kéo khóa áo lông của Lâm Tư Hàm xuống, tay dọc theo bả vai cho đến khi đặt lên vòng eo của cô, một cánh tay khác ở thắt lưng cô hơi hơi dùng sức, cả người Lâm Tư Hàm đều được anh ôm ở trong lồng ngực.
Thẩm Diệc Bạch cường thế mà áp xuống, eo Lâm Tư Hàm cong lên, cuối cùng lấy một độ cong quỷ dị mà dán lên đầu xe.
“Muốn thử một chút không?” Thẩm Diệc Bạch lẩm bẩm bên tai Lâm Tư Hàm, thở ra hơi nóng ái muội bất kham.
Sợ eo dùng lực không thể đứng lên được, cánh tay mảnh khảnh ngoài không khí của Lâm Tư Hàm không thể không gắt gao ôm lấy cổ Thẩm Diệc Bạch, “Ừm.”
“Đều muốn thử sao?”
“Hả?” Lâm Tư Hàm còn muốn hỏi, lại bị Thẩm Diệc Bạch chặn đôi môi lại.
Không dịu dàng lưu luyến giống như bình thường, cắn môi cô trằn trọc mút vào, trong khoảng cách hôn môi, Thẩm Diệc Bạch đứt quãng hỏi: “Vị gì?”
Lâm Tư Hàm rên một tiếng, trong mơ màng ngay cả Thẩm Diệc Bạch hỏi cái gì cũng không nghe rõ.
Mấy ngón tay chống trên vai anh nắm chặt, cọ xát.
Bị đè ở trên xe, đường cong trên đùi bị kéo đến căng chặt, gân cốt trên đùi hơi đau nhức, cực kỳ giống cảm giác ngày xưa bị ép chân, giày cao gót biến thành vướng víu.
Đau nhức không được giảm bớt, Lâm Tư Hàm nhấc chân, hai chân vô ý thức mà quấn lên eo Thẩm Diệc Bạch, càng quấn càng chặt.
Thẩm Diệc Bạch ngừng động tác, hơi ngẩng đầu, hô hấp ngày càng dồn dập.
Một tay chống bên tai Lâm Tư Hàm, Thẩm Diệc Bạch híp mắt nhìn người con gái đang nhắm mắt thần sắc mờ mịt dưới thân.
Trong đêm đen, tiếng hít thở từng chút từng chút trở nên phóng đại, truyền đến bên tai lại là chất xúc tác của tình cảm.
“Làm sao bây giờ? Anh đột nhiên không muốn thử loại thứ nhất.” Chống lên cái trán thấm đẫm mồ hôi của Lâm Tư Hàm, Thẩm Diệc Bạch đè giọng nói, cười cười, “Chúng ta thử cái thứ hai.”.