Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng
Chương 51: TÔI SẼ LÀM CẬU NÓI VỚI TÔI
Đầu óc Mạnh Hành Du không rõ, cả người đều choáng váng.
Trì Trì Trì Trì Nghiên vừa vừa nói gì đó?
À à à……..Đúng đúng đúng rồi! Cậu ấy khen mày đáng yêu, còn là đáng yêu nhất nữa, còn còn……….Còn sờ vào đầu mày nữa đó!
Không đúng, hình như cũng không thể tính là sờ đầu, chỉ là chụp nón áo lên thôi, ở bể bơi lúc trước kéo mũ bơi xuống mới là sờ đầu.
Đúng, vừa rồi không phải là sờ đầu mà chỉ là chụp nón áo lên đầu cô thôi.
Chụp mũ sau đó thì sao nữa…….
Sau đó cậu ấy nói mày đáng yêu nhất, không không không, cậu ấy nói, cậu ấy không đáng yêu bằng mày, mày mới là đáng yêu nhất.
Cho nên đây có qua có lại tung hô lẫn nhau đúng không? Mình khen cậu ấy nên cậu ấy cũng muốn khen lại một câu sao?
Nhưng mình lại không có kéo nón của cậu ấy nha!
Cậu ấy khen thì cứ khen đi, vì sao còn muốn chụp nón mình lên chứ!
Bạn học à, cậu làm như vậy thì hai chúng ta không bình đẳng nha!
Lại nói tiếp, lúc trước ở bể bơi cô cũng đâu có sờ đầu anh, sờ đến cả mũ bơi cũng bị rớt xuống đâu???
Mệt quá.
Thật mệt, còn mệt hơn cả mấy người trả giá nữa.
Mạnh Hành Du thở từng hơi từng hơi, thầm cảm thấy như mình đã bỏ lỡ cả trăm triệu rồi.
Đã bỏ lỡ một lần, tuyệt đối không thể bỏ qua lần thứ hai.
Mạnh Hành Du lắc đầu, sau đó bước đuổi theo, bất đắc dĩ nhìn chiều cao chênh lệnh 20cm của hai người, cô có thể với tới nón áo của anh, nhưng nếu mà để chụp nón lên đầu Trì Nghiên thì không có khả năng, trừ phi cô có thể bay thôi.
Nếu không làm lén lút được thì chỉ có thể quang minh chính đại thôi.
Đôi chân của Trì Nghiên đi một bước bằng ba bước của Mạnh Hành Du, cô cuối cùng phải chạy đuổi theo, vì tránh để anh lại đi về phía trước nên Mạnh Hành Du duỗi tay kéo dây đeo của anh lại, “Cậu bạn nhiều đáng yêu này xin dừng bước!”
Dây đeo vốn treo lơ lửng, lại bị Mạnh Hành Du kéo xuống nên trực tiếp từ vai rớt xuống, Trì Nghiên xoay người, biểu tình trên mặt phức tạp làm Mạnh Hành Du nhìn không hiểu được, nhưng là giờ phút này cô cũng không có tâm tư đi xem xét vẻ mặt của anh, cô buông dây đeo ra, nói: “Trì Nghiên, vừa rồi cậu mới chụp mũ tôi.”
Trì Nghiên chỉ nhớ vừa rồi bản thân trong lúc xúc động nói chín chữ không đàng hoàng kia thôi. Lúc này nghe thấy Mạnh Hành Du nói nón gì đó thì còn ngập ngừng vài giây, giây tiếp theo thì “à” một tiếng, không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt rõ ràng viết một câu ——– chuyện này mà cũng đáng để cậu một mình moi ra à?
Mạnh Hành Du nhìn anh ngoắc tay, ý bảo anh ngồi xổm xuống một tí.
Trì Nghiên khom lưng cúi đầu, vừa định hỏi cô làm gì, lời nói còn nghẹn ở yết hầu chưa kịp ra khỏi miệng thì người trước mắt đột nhiên nhón chân lên, tay mò tới gáy anh rồi cầm lấy nón áo chụp lên đầu anh.
Chụp lên trên đầu thôi còn chưa đủ, Mạnh Hành Du nhớ tới chuyện mình bị “ăn mệt” ở bể bơi, bèn nhân cơ hội trả lại cho anh. Học bộ dáng lần trước của Trì Nghiên, cũng sờ đầu anh, còn sờ đến cực kỳ có tâm đến mức tai thỏ cũng bị rớt xuống.
“…….”
Trì Nghiên thấy tai thỏ rơi trên mặt đất, trên đỉnh đầu thì bị Mạnh Hành Du xoa đến tóc tai bù xù thì trong đầu đầy dấu chấm hỏi nói: “Mạnh Hành Du, cậu làm gì thế?”
Mạnh Hành Du giương mắt đánh giá Trì Nghiên, dây đeo bên trái rớt xuống bên hông, đụng vào cổ tay, còn dây đeo bên phải cũng có dấu hiệu muốn rớt xuống, mũ áo màu vàng cũng không thể che được tóc mái lộn xộn trên trán, Mặt Trời chiếu ngay trên đầu, còn Trì Nghiên đứng ở chỗ sáng chói, bóng dưới chân được kéo thật sự dài, giữa lông mày được tô vẽ một tầng ánh sáng rực rỡ vàng chói, càng làm lộ thêm vẻ lười biếng.
Ngày thường Trì Nghiên rất ít khi mặc đồ có màu sắc sặc sỡ như vậy, anh thiên về tông màu lạnh nhiều hơn.
Không biết có phải là do quần yếm và hình vẽ trên áo hoodie thật sự làm tăng thêm phần đáng yêu hay không, tuy bộ dáng bây giờ của anh sửa sang cực kỳ không có hình tượng, nhưng Mạnh Hành Du thấy anh vẫn đẹp trai muốn chết luôn.
Không phải là cái loại tiên khí đẹp trai lạnh lùng bất chấp không bình thường như lần đầu gặp anh, không phải kiểu đẹp trai lạnh lùng cả người toàn màu đen cực kỳ xa cách như ở trong văn phòng, cũng càng không phải đẹp trai kiểu mặt người dạ thú mặc đồng phục mang kính gọng vàng (*) như ngày thường.
(*) kính gọng vàng: mấy thư sinh ngày xưa hay đeo loại kính này, tượng trưng cho kiểu tri thức.
Mà chỉ đơn giản là cái kiểu đẹp trai đơn giản tuỳ ý của một người qua đường có thể hút lấy ánh mắt của bạn bất cứ lúc nào.
Chợt vừa nhìn thì thấy hơi đẹp trai, nhìn lại lần nữa thì thấy tuấn tú, nhìn kỹ nữa thì còn đẹp trai hơn cả cái nhìn đầu tiên, đã đẹp trai mà còn ngầm moe hết sức, nhìn ánh mắt đầu tiên thì lại muốn nhìn thêm lần thứ hai, nhìn thế nào cũng không thấy ngán.
Bùi Noãn thường nói Trường Sinh chính là vận số của cô ấy, thoả mãn tất cả ảo tưởng về mối tình đầu, Mạnh Hành Du còn cười cô ấy ngớ ngẩn, đang yêu đương với người trong tưởng tượng của mình.
Nhưng bây giờ cô hình như có thể hiểu được tâm tình của Bùi Noãn.
Giống như là, bạn rõ ràng biết còn có những người khác, những người mà tốt hơn cả người ấy, có lẽ còn tốt hơn cả trăm lần, cả ngàn lần, cả vạn lần nữa.
Người đó không phải tốt nhất, cũng không bằng lòng hứa hẹn cho bạn một kết thúc tốt đẹp được.
Nhưng bạn càng biết rõ ràng rằng không một ai khác có thể sống trong đôi mắt bạn.
Người ấy đã xưng vương trong mắt của bạn, mà bạn thì lại cam tâm tình nguyện làm một bề tôi của người ấy.
Người si tâm trên thế gian này có vô số, mà cô chung quy cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Mạnh Hành Du khom lưng nhặt tai thỏ trên mặt đất lên, phủi đi lớp bụi phía trên, lúc này cô không giúp Trì Nghiên đeo lên nữa, chỉ đặt trong lòng bàn tay anh: “Lần trước cậu sờ đầu tôi còn gì, tôi cũng muốn sờ lại, cậu vừa mới chụp nón lên đầu tôi, tôi cũng muốn chụp lại luôn.”
Trì Nghiên nắm tai thỏ, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Cậu mấy tuổi rồi? Còn trẻ con như vậy nữa.”
“Bạn bè thì phải có qua có lại chứ.” Mạnh Hành Du buông nón ra, sửa sang lại đầu tóc, “Nếu ngày nào đó chúng ta không còn làm bạn bè nữa thì tôi không cần phải ‘có lại’ nữa.”
Ngón tay của Trì Nghiên vuốt ve trên tai thỏ, anh dừng lại một chút, hỏi lại: “Cậu là đang ám chỉ muốn tuyệt giao với tôi sao?”
“Tuyệt giao là cả đời không qua lại với nhau nữa.”
“Vậy ý của cậu là gì?”
“Tôi không thể nói với cậu được.”
“Vì sao?”
“Bởi vì chúng ta là bạn bè chứ sao.”
“…….”
Trì Nghiên cứ cảm thấy lời nói của Mạnh Hành Du có ẩn ý gì đó, nên muốn hỏi nhiều thêm hai câu. Hạ Cần ở phía trước lại gọi anh qua đi điểm danh, tổ chức cho mọi người trong lớp tập hợp.
Mạnh Hành Du chủ động kết thúc đề tài, hối thúc anh đi: “Nhanh lên đi, bạn học nhiều đáng yêu.”
Trì Nghiên kéo dây đeo lên vai, sửa lại tóc, chạy hai bước lại quay đầu gọi cô: “Mạnh Hành Du.”
Mạnh Hành Du ngẩng đầu, nghe thấy anh nói: “Tôi sẽ làm cậu nói với tôi.” Mạnh Hành Du ngẩn ra, quên mất phải trả lời, lúc hồi phục lại tinh thần thì Trì Nghiên đã nâng bước chân chạy xa rồi.
Tôi sẽ làm cậu nói với tôi.
Rằng chúng ta không phải bạn bè, còn có thể là cái gì.
Tôi sẽ làm cậu nói với tôi.
Cậu muốn ngủ với tôi, chuyện đó không có khả năng là hiểu lầm.
Tôi sẽ làm cậu nói với tôi.
Thích một lần rồi, thì sẽ còn có lần thứ hai.
Tôi sẽ nói với cậu.
Tôi sẽ không yêu đương với người khác.
Tôi còn sẽ nói với cậu.
Nhưng cậu không phải là người khác.
Không chỉ là bạn bè.
Cậu chính là cậu.
Mà tôi lại chẳng phải là tôi.
Việc in nhầm hình trên áo của Mạnh Hành Du và Trì Nghiên, sau khi tập hợp thì bị mọi người trong lớp phát hiện, thế nên không ngừng ồn ào.
Hạ Cần cảm thấy rất thú ý, nên đề nghị cho Mạnh Hành Du và Trì Nghiên đi giơ cờ, đi đầu đội ngũ, còn Tần Ngàn Nghệ đi phía sau.
Trên lá cờ có ghi huy hiệu trường và khẩu hiệu của lớp, được làm thành biểu ngữ dài màu đó, vốn là do hai Ban uỷ đến giơ.
Vừa nghe Hạ Cần nói xong thì mọi người đều tán thành hai tay hai chân luôn, ngay cả hai ban uỷ giơ cờ còn chủ động “thoái vị”, nhường vị trí giơ cờ cho hai người, cuối cùng hai người chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày (**).
(**) không trâu bắt chó đi cày: Ép buộc người khác làm việc mà họ không có khả năng.
Sau khi mấy lãnh đạo trường lên phát biểu kết thúc lễ khai mạc thì chính là lễ chào sân của các lớp, thời gian có hạn nên mặc dù sân thể dục tuy lớn nhưng mỗi lớp chỉ cần đi nửa vòng thôi, ra khỏi phạm vi tầm mắt của đài Chủ tịch là coi như xong việc, các lớp đi theo trình tự rồi đứng đúng khu vực đã được phân bố là được.
Mỗi lớp đều rất ra sức, trang phục gì cũng có, Mạnh Hành Du nhìn một lượt năm lớp xếp hàng trước lớp bọn họ, tuy có nhiều đa dạng nhưng lại không đáng yêu bằng lớp “chuối” của bọn họ.
Bọn họ chính là đáng yêu nhất toàn trường, không chấp nhận bác bỏ.
Lớp 5 vừa đi qua đài Chủ tịch, Tần Ngàn Nghệ liền giơ bảng lớp cao lên đỉnh đầu, dẫn cả lớp đi về phía trước.
Hạ Cần còn kích động hơn ai khác, cầm chiếc máy ảnh DSLR của mình đứng tại chỗ chụp cho lớp 6 “chuối” đủ kiểu, còn say mê không thôi, ngoài miệng còn nhăc mãi, nào là “Mấy đứa giỏi quá”, “Đúng chính là cái biểu tình này”, “Đều là thanh xuân hết đấy các bạn học à” linh tinh các thứ, y hệt như ông bố già giàu tình cảm.
Mạnh Hành Du thấy tư thế này của Hạ Cần thì sợ thầy ấy giây tiếp theo sẽ cảm động đến ngửa đầu gạt lệ mà ngâm thơ luôn ấy chứ.
Mạnh Hành Du giơ biểu ngữ lên, chiều cao của cô và Trì Nghiên có sự chênh lệch hơi lớn nên lúc đến phạm vi tầm mắt của đài Chủ Tịch thì ban uỷ đứng hàng đầu nhân cơ hội nhắc nhở: “Biểu ngữ lệch rồi, Mạnh Hành Du cậu giơ cao lên tí đi.”
Mạnh Hành Du thấy bản thân sắp cầm đến tận cùng của cây gậy gỗ rồi thì thấp giọng phản kháng: “Đủ cao rồi, cao nữa chắc phải đến trên đỉnh đầu tớ luôn mất.”
Uỷ viên thể dục rầu thúi ruột, bên này không được lại nói bên kia: “Vậy lớp trưởng cậu cầm thấp xuống đi.”
Mạnh Hành Du nhìn ra Trì Nghiên muốn dùng biểu ngữ để che khuất tai thỏ của mình thì thiếu chút nữa cười thành tiếng, nhịn không được cũng phụ hoạ: “Đúng vậy đó lớp trưởng, biểu ngữ muốn chắn hết mặt cậu rồi còn gì, thấp xuống tí.”
“…….”
Sắc mặt Trì Nghiên trầm xuống, qua vài giây, lại cực kỳ không tình nguyện mà hạ thấp biểu ngữ xuống.
Lúc tới gần đài Chủ tịch thì không chỉ lãnh đạo ngồi trên đài nhìn mà cả học sinh bên dưới cũng nhìn.
Trì Ngiên rất cao, lại đeo tai thỏ không giống mấy nam sinh khác, lập tức dấy lên một trận xì xào bàn tán trong nhóm học sinh.
“Nhìn xem nam sinh giơ biểu ngữ lớp bọn kìa, tai thỏ cũng đáng yêu quá đi thôi.”
“Cậu ấy và nữ sinh bên cạnh đúng là có chênh lệch chiều cao hoàn hảo mà, trời ạ, mặt nhìn xứng đôi ghê! Quá moe aaaaaa, nữ sinh cũng đáng yêu quá đi.”
“Chụp hình chụp hình, ô ô ô lần trước lúc tớ nhìn nam sinh mặc quần yếm đáng yêu vậy là hồi còn ở nhà trẻ đấy.”
“Nói bậy, rõ ràng là đẹp trai hơn nhiều, tớ mặc kệ, đây là gương mặt mối tình đầu của tớ đấy.”
“A a a a a a đàn em ơi, nhìn bên này này, mẹ yêu con!!!!!!”
…………
Trì Nghiên: “……”
Mạnh Hành Du: “…….”
Hình như có một đám người kỳ quái mới đi nhầm vào trường rồi.
Lúc sắp đến giữa đài Chủ tịch, uỷ viên Thể dục ghi nhớ nhiệm vụ của mình, trong nhóm người cao giọng hô vang: “Gió xuân thôi, đánh trống chiến!”
Sau đó cả lớp cùng phối hợp hô vang nửa câu tiếp: “Lớp 6 của chúng tôi sợ quá đi!”
Suy nghĩ của Mạnh Hành Du đang bay đến chân trời bị tiếng hô kéo về, thừa dịp thanh âm còn chưa kết thúc thì nhanh chóng bổ sung: “……..Sợ quá đi!”
Lúc đi đến chính giữa đài Chủ tịch, cả lớp dừng lại xoay về bên phải, uỷ viên Thể dục lại đi đầu gân cổ hô: “Âm điệu cao lên, lớp sáu giá lâm———”
Lúc này, Mạnh Hành Du thành công đồng điệu với tiết tấu cả lớp, dùng hết sức hô theo: “Không cần vỗ tay, chỉ cần hét thật to——–”
Dùng hơi quá sức, chữ cuối cùng hô lên còn bị lạc giọng.
Mạnh Hành Du vốn dĩ cảm thấy không có gì, nhưng khoé mắt liếc thấy Trì Nghiên đang cười trộm thì mặt lập tức đỏ lừ.
Vốn dĩ tiếng hét thật to là lấy đạo cụ nhỏ dùng để vỗ tay của mấy buổi hoà nhạc để phối hợp, nhưng người trong lớp còn chưa làm gì, tiếng nói vừa dứt thì nhóm học sinh phía sau cam tâm tình nguyện làm đạo cụ vỗ tay cho lớp bọn họ, làm toàn bộ sân thể dục đều lấp đầy tiếng hét chói tai, còn náo nhiệt hơn cả trại nuôi gà.
Đồng thời với tiếng hét chói tai là một vài giọng nói, ví như:
“Tai nhỏ nhiều đáng yêu ơi, nhìn qua đây, mẹ ở chỗ này nè!!”
“Cool cool guy ơi, bố cũng yêu con! Mau nhìn bố này!”
“Đàn em ơi, anh có vấn đề học tập muốn trao đổi với em này.”
“Đàn em ơi, chị cũng có nữa.”
……….
Những người còn lại trong lớp 6: “…….”
Hoá ra bọn họ đều là phông nền thôi.
Trì Trì Trì Trì Nghiên vừa vừa nói gì đó?
À à à……..Đúng đúng đúng rồi! Cậu ấy khen mày đáng yêu, còn là đáng yêu nhất nữa, còn còn……….Còn sờ vào đầu mày nữa đó!
Không đúng, hình như cũng không thể tính là sờ đầu, chỉ là chụp nón áo lên thôi, ở bể bơi lúc trước kéo mũ bơi xuống mới là sờ đầu.
Đúng, vừa rồi không phải là sờ đầu mà chỉ là chụp nón áo lên đầu cô thôi.
Chụp mũ sau đó thì sao nữa…….
Sau đó cậu ấy nói mày đáng yêu nhất, không không không, cậu ấy nói, cậu ấy không đáng yêu bằng mày, mày mới là đáng yêu nhất.
Cho nên đây có qua có lại tung hô lẫn nhau đúng không? Mình khen cậu ấy nên cậu ấy cũng muốn khen lại một câu sao?
Nhưng mình lại không có kéo nón của cậu ấy nha!
Cậu ấy khen thì cứ khen đi, vì sao còn muốn chụp nón mình lên chứ!
Bạn học à, cậu làm như vậy thì hai chúng ta không bình đẳng nha!
Lại nói tiếp, lúc trước ở bể bơi cô cũng đâu có sờ đầu anh, sờ đến cả mũ bơi cũng bị rớt xuống đâu???
Mệt quá.
Thật mệt, còn mệt hơn cả mấy người trả giá nữa.
Mạnh Hành Du thở từng hơi từng hơi, thầm cảm thấy như mình đã bỏ lỡ cả trăm triệu rồi.
Đã bỏ lỡ một lần, tuyệt đối không thể bỏ qua lần thứ hai.
Mạnh Hành Du lắc đầu, sau đó bước đuổi theo, bất đắc dĩ nhìn chiều cao chênh lệnh 20cm của hai người, cô có thể với tới nón áo của anh, nhưng nếu mà để chụp nón lên đầu Trì Nghiên thì không có khả năng, trừ phi cô có thể bay thôi.
Nếu không làm lén lút được thì chỉ có thể quang minh chính đại thôi.
Đôi chân của Trì Nghiên đi một bước bằng ba bước của Mạnh Hành Du, cô cuối cùng phải chạy đuổi theo, vì tránh để anh lại đi về phía trước nên Mạnh Hành Du duỗi tay kéo dây đeo của anh lại, “Cậu bạn nhiều đáng yêu này xin dừng bước!”
Dây đeo vốn treo lơ lửng, lại bị Mạnh Hành Du kéo xuống nên trực tiếp từ vai rớt xuống, Trì Nghiên xoay người, biểu tình trên mặt phức tạp làm Mạnh Hành Du nhìn không hiểu được, nhưng là giờ phút này cô cũng không có tâm tư đi xem xét vẻ mặt của anh, cô buông dây đeo ra, nói: “Trì Nghiên, vừa rồi cậu mới chụp mũ tôi.”
Trì Nghiên chỉ nhớ vừa rồi bản thân trong lúc xúc động nói chín chữ không đàng hoàng kia thôi. Lúc này nghe thấy Mạnh Hành Du nói nón gì đó thì còn ngập ngừng vài giây, giây tiếp theo thì “à” một tiếng, không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt rõ ràng viết một câu ——– chuyện này mà cũng đáng để cậu một mình moi ra à?
Mạnh Hành Du nhìn anh ngoắc tay, ý bảo anh ngồi xổm xuống một tí.
Trì Nghiên khom lưng cúi đầu, vừa định hỏi cô làm gì, lời nói còn nghẹn ở yết hầu chưa kịp ra khỏi miệng thì người trước mắt đột nhiên nhón chân lên, tay mò tới gáy anh rồi cầm lấy nón áo chụp lên đầu anh.
Chụp lên trên đầu thôi còn chưa đủ, Mạnh Hành Du nhớ tới chuyện mình bị “ăn mệt” ở bể bơi, bèn nhân cơ hội trả lại cho anh. Học bộ dáng lần trước của Trì Nghiên, cũng sờ đầu anh, còn sờ đến cực kỳ có tâm đến mức tai thỏ cũng bị rớt xuống.
“…….”
Trì Nghiên thấy tai thỏ rơi trên mặt đất, trên đỉnh đầu thì bị Mạnh Hành Du xoa đến tóc tai bù xù thì trong đầu đầy dấu chấm hỏi nói: “Mạnh Hành Du, cậu làm gì thế?”
Mạnh Hành Du giương mắt đánh giá Trì Nghiên, dây đeo bên trái rớt xuống bên hông, đụng vào cổ tay, còn dây đeo bên phải cũng có dấu hiệu muốn rớt xuống, mũ áo màu vàng cũng không thể che được tóc mái lộn xộn trên trán, Mặt Trời chiếu ngay trên đầu, còn Trì Nghiên đứng ở chỗ sáng chói, bóng dưới chân được kéo thật sự dài, giữa lông mày được tô vẽ một tầng ánh sáng rực rỡ vàng chói, càng làm lộ thêm vẻ lười biếng.
Ngày thường Trì Nghiên rất ít khi mặc đồ có màu sắc sặc sỡ như vậy, anh thiên về tông màu lạnh nhiều hơn.
Không biết có phải là do quần yếm và hình vẽ trên áo hoodie thật sự làm tăng thêm phần đáng yêu hay không, tuy bộ dáng bây giờ của anh sửa sang cực kỳ không có hình tượng, nhưng Mạnh Hành Du thấy anh vẫn đẹp trai muốn chết luôn.
Không phải là cái loại tiên khí đẹp trai lạnh lùng bất chấp không bình thường như lần đầu gặp anh, không phải kiểu đẹp trai lạnh lùng cả người toàn màu đen cực kỳ xa cách như ở trong văn phòng, cũng càng không phải đẹp trai kiểu mặt người dạ thú mặc đồng phục mang kính gọng vàng (*) như ngày thường.
(*) kính gọng vàng: mấy thư sinh ngày xưa hay đeo loại kính này, tượng trưng cho kiểu tri thức.
Mà chỉ đơn giản là cái kiểu đẹp trai đơn giản tuỳ ý của một người qua đường có thể hút lấy ánh mắt của bạn bất cứ lúc nào.
Chợt vừa nhìn thì thấy hơi đẹp trai, nhìn lại lần nữa thì thấy tuấn tú, nhìn kỹ nữa thì còn đẹp trai hơn cả cái nhìn đầu tiên, đã đẹp trai mà còn ngầm moe hết sức, nhìn ánh mắt đầu tiên thì lại muốn nhìn thêm lần thứ hai, nhìn thế nào cũng không thấy ngán.
Bùi Noãn thường nói Trường Sinh chính là vận số của cô ấy, thoả mãn tất cả ảo tưởng về mối tình đầu, Mạnh Hành Du còn cười cô ấy ngớ ngẩn, đang yêu đương với người trong tưởng tượng của mình.
Nhưng bây giờ cô hình như có thể hiểu được tâm tình của Bùi Noãn.
Giống như là, bạn rõ ràng biết còn có những người khác, những người mà tốt hơn cả người ấy, có lẽ còn tốt hơn cả trăm lần, cả ngàn lần, cả vạn lần nữa.
Người đó không phải tốt nhất, cũng không bằng lòng hứa hẹn cho bạn một kết thúc tốt đẹp được.
Nhưng bạn càng biết rõ ràng rằng không một ai khác có thể sống trong đôi mắt bạn.
Người ấy đã xưng vương trong mắt của bạn, mà bạn thì lại cam tâm tình nguyện làm một bề tôi của người ấy.
Người si tâm trên thế gian này có vô số, mà cô chung quy cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Mạnh Hành Du khom lưng nhặt tai thỏ trên mặt đất lên, phủi đi lớp bụi phía trên, lúc này cô không giúp Trì Nghiên đeo lên nữa, chỉ đặt trong lòng bàn tay anh: “Lần trước cậu sờ đầu tôi còn gì, tôi cũng muốn sờ lại, cậu vừa mới chụp nón lên đầu tôi, tôi cũng muốn chụp lại luôn.”
Trì Nghiên nắm tai thỏ, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Cậu mấy tuổi rồi? Còn trẻ con như vậy nữa.”
“Bạn bè thì phải có qua có lại chứ.” Mạnh Hành Du buông nón ra, sửa sang lại đầu tóc, “Nếu ngày nào đó chúng ta không còn làm bạn bè nữa thì tôi không cần phải ‘có lại’ nữa.”
Ngón tay của Trì Nghiên vuốt ve trên tai thỏ, anh dừng lại một chút, hỏi lại: “Cậu là đang ám chỉ muốn tuyệt giao với tôi sao?”
“Tuyệt giao là cả đời không qua lại với nhau nữa.”
“Vậy ý của cậu là gì?”
“Tôi không thể nói với cậu được.”
“Vì sao?”
“Bởi vì chúng ta là bạn bè chứ sao.”
“…….”
Trì Nghiên cứ cảm thấy lời nói của Mạnh Hành Du có ẩn ý gì đó, nên muốn hỏi nhiều thêm hai câu. Hạ Cần ở phía trước lại gọi anh qua đi điểm danh, tổ chức cho mọi người trong lớp tập hợp.
Mạnh Hành Du chủ động kết thúc đề tài, hối thúc anh đi: “Nhanh lên đi, bạn học nhiều đáng yêu.”
Trì Nghiên kéo dây đeo lên vai, sửa lại tóc, chạy hai bước lại quay đầu gọi cô: “Mạnh Hành Du.”
Mạnh Hành Du ngẩng đầu, nghe thấy anh nói: “Tôi sẽ làm cậu nói với tôi.” Mạnh Hành Du ngẩn ra, quên mất phải trả lời, lúc hồi phục lại tinh thần thì Trì Nghiên đã nâng bước chân chạy xa rồi.
Tôi sẽ làm cậu nói với tôi.
Rằng chúng ta không phải bạn bè, còn có thể là cái gì.
Tôi sẽ làm cậu nói với tôi.
Cậu muốn ngủ với tôi, chuyện đó không có khả năng là hiểu lầm.
Tôi sẽ làm cậu nói với tôi.
Thích một lần rồi, thì sẽ còn có lần thứ hai.
Tôi sẽ nói với cậu.
Tôi sẽ không yêu đương với người khác.
Tôi còn sẽ nói với cậu.
Nhưng cậu không phải là người khác.
Không chỉ là bạn bè.
Cậu chính là cậu.
Mà tôi lại chẳng phải là tôi.
Việc in nhầm hình trên áo của Mạnh Hành Du và Trì Nghiên, sau khi tập hợp thì bị mọi người trong lớp phát hiện, thế nên không ngừng ồn ào.
Hạ Cần cảm thấy rất thú ý, nên đề nghị cho Mạnh Hành Du và Trì Nghiên đi giơ cờ, đi đầu đội ngũ, còn Tần Ngàn Nghệ đi phía sau.
Trên lá cờ có ghi huy hiệu trường và khẩu hiệu của lớp, được làm thành biểu ngữ dài màu đó, vốn là do hai Ban uỷ đến giơ.
Vừa nghe Hạ Cần nói xong thì mọi người đều tán thành hai tay hai chân luôn, ngay cả hai ban uỷ giơ cờ còn chủ động “thoái vị”, nhường vị trí giơ cờ cho hai người, cuối cùng hai người chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày (**).
(**) không trâu bắt chó đi cày: Ép buộc người khác làm việc mà họ không có khả năng.
Sau khi mấy lãnh đạo trường lên phát biểu kết thúc lễ khai mạc thì chính là lễ chào sân của các lớp, thời gian có hạn nên mặc dù sân thể dục tuy lớn nhưng mỗi lớp chỉ cần đi nửa vòng thôi, ra khỏi phạm vi tầm mắt của đài Chủ tịch là coi như xong việc, các lớp đi theo trình tự rồi đứng đúng khu vực đã được phân bố là được.
Mỗi lớp đều rất ra sức, trang phục gì cũng có, Mạnh Hành Du nhìn một lượt năm lớp xếp hàng trước lớp bọn họ, tuy có nhiều đa dạng nhưng lại không đáng yêu bằng lớp “chuối” của bọn họ.
Bọn họ chính là đáng yêu nhất toàn trường, không chấp nhận bác bỏ.
Lớp 5 vừa đi qua đài Chủ tịch, Tần Ngàn Nghệ liền giơ bảng lớp cao lên đỉnh đầu, dẫn cả lớp đi về phía trước.
Hạ Cần còn kích động hơn ai khác, cầm chiếc máy ảnh DSLR của mình đứng tại chỗ chụp cho lớp 6 “chuối” đủ kiểu, còn say mê không thôi, ngoài miệng còn nhăc mãi, nào là “Mấy đứa giỏi quá”, “Đúng chính là cái biểu tình này”, “Đều là thanh xuân hết đấy các bạn học à” linh tinh các thứ, y hệt như ông bố già giàu tình cảm.
Mạnh Hành Du thấy tư thế này của Hạ Cần thì sợ thầy ấy giây tiếp theo sẽ cảm động đến ngửa đầu gạt lệ mà ngâm thơ luôn ấy chứ.
Mạnh Hành Du giơ biểu ngữ lên, chiều cao của cô và Trì Nghiên có sự chênh lệch hơi lớn nên lúc đến phạm vi tầm mắt của đài Chủ Tịch thì ban uỷ đứng hàng đầu nhân cơ hội nhắc nhở: “Biểu ngữ lệch rồi, Mạnh Hành Du cậu giơ cao lên tí đi.”
Mạnh Hành Du thấy bản thân sắp cầm đến tận cùng của cây gậy gỗ rồi thì thấp giọng phản kháng: “Đủ cao rồi, cao nữa chắc phải đến trên đỉnh đầu tớ luôn mất.”
Uỷ viên thể dục rầu thúi ruột, bên này không được lại nói bên kia: “Vậy lớp trưởng cậu cầm thấp xuống đi.”
Mạnh Hành Du nhìn ra Trì Nghiên muốn dùng biểu ngữ để che khuất tai thỏ của mình thì thiếu chút nữa cười thành tiếng, nhịn không được cũng phụ hoạ: “Đúng vậy đó lớp trưởng, biểu ngữ muốn chắn hết mặt cậu rồi còn gì, thấp xuống tí.”
“…….”
Sắc mặt Trì Nghiên trầm xuống, qua vài giây, lại cực kỳ không tình nguyện mà hạ thấp biểu ngữ xuống.
Lúc tới gần đài Chủ tịch thì không chỉ lãnh đạo ngồi trên đài nhìn mà cả học sinh bên dưới cũng nhìn.
Trì Ngiên rất cao, lại đeo tai thỏ không giống mấy nam sinh khác, lập tức dấy lên một trận xì xào bàn tán trong nhóm học sinh.
“Nhìn xem nam sinh giơ biểu ngữ lớp bọn kìa, tai thỏ cũng đáng yêu quá đi thôi.”
“Cậu ấy và nữ sinh bên cạnh đúng là có chênh lệch chiều cao hoàn hảo mà, trời ạ, mặt nhìn xứng đôi ghê! Quá moe aaaaaa, nữ sinh cũng đáng yêu quá đi.”
“Chụp hình chụp hình, ô ô ô lần trước lúc tớ nhìn nam sinh mặc quần yếm đáng yêu vậy là hồi còn ở nhà trẻ đấy.”
“Nói bậy, rõ ràng là đẹp trai hơn nhiều, tớ mặc kệ, đây là gương mặt mối tình đầu của tớ đấy.”
“A a a a a a đàn em ơi, nhìn bên này này, mẹ yêu con!!!!!!”
…………
Trì Nghiên: “……”
Mạnh Hành Du: “…….”
Hình như có một đám người kỳ quái mới đi nhầm vào trường rồi.
Lúc sắp đến giữa đài Chủ tịch, uỷ viên Thể dục ghi nhớ nhiệm vụ của mình, trong nhóm người cao giọng hô vang: “Gió xuân thôi, đánh trống chiến!”
Sau đó cả lớp cùng phối hợp hô vang nửa câu tiếp: “Lớp 6 của chúng tôi sợ quá đi!”
Suy nghĩ của Mạnh Hành Du đang bay đến chân trời bị tiếng hô kéo về, thừa dịp thanh âm còn chưa kết thúc thì nhanh chóng bổ sung: “……..Sợ quá đi!”
Lúc đi đến chính giữa đài Chủ tịch, cả lớp dừng lại xoay về bên phải, uỷ viên Thể dục lại đi đầu gân cổ hô: “Âm điệu cao lên, lớp sáu giá lâm———”
Lúc này, Mạnh Hành Du thành công đồng điệu với tiết tấu cả lớp, dùng hết sức hô theo: “Không cần vỗ tay, chỉ cần hét thật to——–”
Dùng hơi quá sức, chữ cuối cùng hô lên còn bị lạc giọng.
Mạnh Hành Du vốn dĩ cảm thấy không có gì, nhưng khoé mắt liếc thấy Trì Nghiên đang cười trộm thì mặt lập tức đỏ lừ.
Vốn dĩ tiếng hét thật to là lấy đạo cụ nhỏ dùng để vỗ tay của mấy buổi hoà nhạc để phối hợp, nhưng người trong lớp còn chưa làm gì, tiếng nói vừa dứt thì nhóm học sinh phía sau cam tâm tình nguyện làm đạo cụ vỗ tay cho lớp bọn họ, làm toàn bộ sân thể dục đều lấp đầy tiếng hét chói tai, còn náo nhiệt hơn cả trại nuôi gà.
Đồng thời với tiếng hét chói tai là một vài giọng nói, ví như:
“Tai nhỏ nhiều đáng yêu ơi, nhìn qua đây, mẹ ở chỗ này nè!!”
“Cool cool guy ơi, bố cũng yêu con! Mau nhìn bố này!”
“Đàn em ơi, anh có vấn đề học tập muốn trao đổi với em này.”
“Đàn em ơi, chị cũng có nữa.”
……….
Những người còn lại trong lớp 6: “…….”
Hoá ra bọn họ đều là phông nền thôi.
Tác giả :
Nam Hề Xuyên