Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng
Chương 43: ĐỘ NGỌT: DỖ DÀNH ANH ẤY
Hôm nay tới buổi họp phụ huynh thì hầu hết là bố mẹ, không phải bố mẹ thì cũng là những người lớn trong gia đình, chỉ có một bàn của Trì Nghiên và Mạnh Hành Du tương đối đặc biệt, ngồi là hai cảnh đẹp ý vui cùng một thế hệ.
Người lớn ở lớp trong tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm với nhau, đề tài dù sao cũng đều là thành tích của con cháu, rồi học cái lớp bổ túc linh tinh gì đó.
Điện thoại của Trì Sơ reo lên liên tục, vào lớp học ngồi hai phút rồi lại cầm điện thoại đi ra ngoài, còn Mạnh Hành Chu thì rất nhàn, ngồi ở đó không làm gì cả mà cứ nhìn Trì Nghiên chằm chằm.
Anh ấy nhìn chằm chằm Trì Nghiên, còn Mạnh Hành Du thì nhìn chằm chằm anh ấy.
Cái cục diện này kéo dài được khoảng 5 phút, cho đến khi Trì Nghiên bị Hạ Cần gọi đến văn phòng thì mới tính tạm thời hạ màn.
Mạnh Hành Chu ngồi thẳng lưng, buồn cười nhìn Mạnh Hành Du: “Em cứ luôn ngồi đây làm gì, đi tìm bạn học chơi đi.”
Mạnh Hành Du nghiêm mặt, lắc đầu: “Em không đi chơi gì đâu, em ngồi với anh, anh xem này, cả lớp học toàn là bố mẹ cô dì, anh không hợp không nói chuyện được đâu.”
“Anh không cần.” Mạnh Hành Chu rút tờ 100 đồng trong bóp tiền ra đưa cho cô, “Đi, mua cho anh chai nước suối.”
Mạnh Hành Du không nhận, đẩy tay của anh ấy về, chạy đến chỗ để nước khoáng phía sau lớp học, lấy một chai nước từ thùng giấy ra, lại chạy về đưa cho Mạnh Hành Chu, “Không cần mua đâu anh, ở lớp học có đủ nè.”
Mạnh Hành Chu liếc mắt nhìn cô, ghét bỏ nói: “Anh không uống, chả có mùi vị gì.”
Mạnh Hành Du đặt nước khoáng lên bàn, lấy điện thoại tron túi ra rồi mở app cơm hộp ra, mềm mỏng hầu hạ: “Vậy anh muốn uống cái gì để bây giờ em gọi cho.”
Mạnh Hành Chu hỏi: “Em không thể tự mình đi một chuyến mua chai nước cho anh à?”
“Không thể.” Mạnh Hành Du thấy anh ấy cũng không phải đặc biệt muốn uống nước nên cất điện thoại lại, nghiêm túc nhìn anh ấy, “Anh chính là muốn đuổi em đi chứ gì, em sẽ không làm như ước nguyện của anh đâu, hôm nay em sẽ đi theo anh một tấc không rời.”
“Anh đi WC thì em cũng đi theo à?”
Mạnh Hành Du suy nghĩ rồi trả lời: “Em ở bên ngoài chờ anh.”
Mặt mày Mạnh Hành Chu nhăn thành một cục, “Thế mà còn nói em không yêu sớm hả?”
“Vậy thì không có.” Mạnh Hành Du nói nửa ngày cũng khát nước, vặn chai nước khoáng ra, ngửa đầu uống một hớp, sau đó mới nói tiếp: “Nếu thật là yêu sớm thì em còn rảnh ngồi ở đây với anh à?”
“……..”
“Chỉ là còn chưa trao đổi bát tự nữa cho nên em mới phải nhìn chòng chọc anh, mất công anh lại làm hư chuyện tốt của em.”
“……..”
“Dù sao hôm nay anh mà dám bắt nạt cậu ấy thì em sẽ không để yên cho anh đâu, anh muốn đánh gãy chân cậu ấy thì cứ bước qua thi thể của em trước đi.”
Mạnh Hành Chu cười như không cười nhìn phía sau Mạnh Hành Du, chờ cô nói xong rồi mới nhắc nhở, “Em chắn đường của người khác kìa.”
Mạnh Hành Du không tin tưởng lắm, quay đầu lại thì đột nhiên đâm vào tầm mắt của Trì Nghiên, hồn suýt nữa bị doạ bay đi luôn.
Trên tay Trì Nghiên ôm xấp phiếu điểm, không biết đã đứng phía sau bao lâu, thấy Mạnh Hành Du cũng chỉ nhàn nhạt nói: “Cho qua với.”
Mạnh Hành Du đứng yên quy quy củ củ, vốn định nói với anh điều gì nhưng lại sợ anh chuyển trường, cứ đứng ngơ ngẩn nhìn anh đi xa, cũng chưa nói một chữ gì.
Mạnh Hành Chu vẫn là lần đầu nhìn thấy biểu tình lúng túng của Mạnh Hành Du, nén giận trong lòng, hận sắt không rèn thành thép mà dạy dỗ: “Sự kiêu ngạo trước mặt anh của em cho chó ăn rồi hả?”
Mạnh Hành Du cúi đầu, không muốn nói thêm, “Anh không hiểu đâu.”
Mạnh Hành Chu hừ lạnh một tiếng, “Em thích người ta mà người ta không thích em, có cái gì không hiểu chứ.”
Mạnh Hành Chu nhìn Trì Nghiên thế nào cũng không vừa mắt, gầy còm không lôi được với mấy tên thư sinh yếu đuối (1) nữa là, đã thế còn mang mắt kính nữa chứ, thị lực cũng chả được, không biết Mạnh Hành Du cuối cùng là mù đến trình độ nào mới có thích một tên tiểu bạch kiểm (2) thế này cơ chứ.
(1) câu gốc là văn nhược: Cái vẻ yếu đuối của nhà nho thời trước.
(2) tiểu bạch kiểm: hững chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo thư sinh trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột, trai bao…..
Không nói đến Quốc Phòng Đại, chỉ cần tìm đại một người trong đội cảnh vệ ở Đại viện thôi thì cũng tốt gấp trăm lần tên Trì Nghiên này.
Đúng là cải thìa mình nuôi bị con heo ăn mất, càng bực hơn chính là cái đồ con lợn đó còn coi thường cây cải thìa của nhà anh ấy cơ, thế mà cải thìa lại còn vội vội vàng vàng cầu xin bị ăn nữa chứ.
Không phải, cái đồ con lợn nhà cậu dựa vào cái gì mà coi thường cải thìa nhà anh ấy chứ?
Lung tung!
Hết sức vô nghĩa mà!
Mạnh Hành Du bị chọc trúng tim đen, thật sự đau lòng mà, thình lình đá vào chân Mạnh Hành Chu một cái, thờ phò phò bỏ lại một câu: “Anh thfi biết cái gì! Anh ngay cả Tang ngọt ngào còn bắt không được thì không có tư cách gì nói em hết.”
“…..”
Con nhóc này đá cũng thật tàn nhẫn, Mạnh Hành Chu bị đau “Á” một tiếng, còn chưa kịp dạy dỗ thì người đã chạy xa rồi.
Đây là cuộc họp phụ huynh đầu tiên kể từ khi Hạ Cần đảm nhiệm trở thành chủ nhiệm lớp tới này, nên thầy ấy cực kỳ coi trọng, cuộc họp kéo dài cỡ 3 tiếng, sau đó còn dựa vào phiếu điểm mà nói chuyện với từng phụ huynh học sinh.
Lúc Mạnh Hành Du và Mạnh Hành Chu đi ra khỏi khu dạy học thì trời cũng đã đen rồi. Lúc sắp đi đến bãi đỗ xe, đột nhiên Mạnh Hành Du nhớ tới bài tập nghỉ đông của mình còn ở trong ngăn tủ chưa lấy.
“Anh à, anh chờ em mấy phút, em chạy về lớp học một tí, nhanh lắm.”
Mạnh Hành Chu thấy khuôn mặt nhỏ của Mạnh Hành Du đông lạnh đến trắng bệch thì ấn cô vào xe, đóng cửa lại nói: “Chân ngắn như em đi một chuyến thì trời sáng luôn quá, để anh đi.”
Mạnh Hành Du sớm đã quen tính cách nghĩ một đằng mà nói một nẻo của Mạnh Hành Chu, nên không chút khách khí vạch trần, cười cong mắt: “Vẫn là anh trai đau lòng em mà.”
Ánh mắt của Mạnh Hành Chu không được tự nhiên mà né tránh một tí, mở miệng vẫn hung dữ: “Đóng cửa xe lại, đang mở điều hoà đấy.”
“Sách bài tập số chín, anh nhớ đếm đó, đừng có cầm nhầm.”
“Phiền phức.”
Gần chạng vạng, tuyết rơi càng lúc càng dày, Mạnh Hành Chu chạy một đường đến lớp học, đứng ở cửa phủi bông tuyết trên người rồi mới vào lớp.
Họp phụ huynh kết thúc không bao lâu thì có mấy phụ huynh ở lớp học hỏi về tình hình học tập của con mình với Hạ Cần, Mạnh Hành Chu cũng gật đầu với Hạ Cần xem như chào hỏi.
Mạnh Hành Du từ nhỏ đến lớn đều không thích dọn dẹp, bài tập nghỉ đông đã phát bị ném lung tung trên bàn học, dù cho Mạnh Hành Chu đã quen rồi nhưng lúc thấy như vậy cũng không tránh khỏi nhíu mày.
Trì Nghiên đi về phòng học lấy đồ thì thấy Mạnh Hành Chu cũng ở đó, anh còn đang do dự có nên vào chào hỏi hay không, thì Mạnh Hành Chu với sức quan sát hơn người đã ngẩng đầu lên rồi.
Lớn lên ở Đại viện bộ đội, bây giờ lại học ở trường Quân đội, chỉ với khí khái uy nghi của Mạnh Hành Chu lộ ra cũng đủ để hù doạ người khác.
Kỳ thật Mạnh Hành Du lớn lên rất giống Mạnh Hành Chu, đặc biệt là giữa hai lông mày, cho dù tính cách hai anh em rất khác nhau nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng của cô trên người Mạnh Hành Chu.
Trì Nghiên nhớ tới bộ dáng sau khi xử xong cả đám 10 người trong con hẻm đầu ngõ kia rồi đi ra.
Trong mắt là một tia không chịu khuất phục, khí chất quanh người rất áp bức, cực kỳ giống như Mạnh Hành Chu.
Mạnh Hành Chu đã dọn xong sách bài tập của Mạnh Hành Du, một tay ôm lên không tốn chút sức lực nào, bây giờ đứng đối mặt nhau thì anh ấy mới kinh ngạc phát hiện, Trì Nghiên thế nhưng cũng cao cỡ bằng anh, sau khi tháo kính ra nhìn cậu ta còn có khí chất đàn ông hơn so với lúc đứng trên bục giảng vừa rồi.
Miễn cưỡng cũng xem như là thuận mắt.
Đạt điểm tiêu chuẩn, nhưng so với anh ấy thì còn kém xa.
“Cậu không bị cận sao?” Mạnh Hành Chu tuỳ tiện hỏi một vấn đề.
Trì Nghiên sửng sốt một tí, có thể là do hai hàng chữ trên tờ giấy kia của Mạnh Hành Du có sức khuyếch đại quá lớn, vừa nghe thấy Mạnh Hành Chu nói một câu bình thường như vậy thôi mà anh đã thấy không quen rồi.
“Dạ không phải.” Trì Nghiên lấy cặp sách trong ngăn bàn ra, để sách bài tập vào trong, có lẽ cảm thấy bản thân mình trả lời không có tình cảm lắm, có vẻ hơi vô lễ nên bổ sung một câu. “Mắt kính của em là kính không độ, chỉ mang chơi thôi.”
Mạnh Hành Chu không có ý muốn đi, chỉ đứng yên nhìn anh thu dọn đồ.
Rất có trật tự, sách đều dựa theo thứ tự từ nhỏ đến lớn mà để, không giống nha đầu dối trá (3) không chịu dọn dẹp nhà bọn họ.
(3) nguyên văn là nha đầu phiến tử, trong đó phiến tử có nghĩa là kẻ dùng thủ đoạn phỉnh gạt người khác.
Như thế cũng không tệ.
“Thành tích cậu rất giỏi, sau này học Văn hay là học Lý?” Mạnh Hành Chu hỏi.
Trì Nghiên nói một tiếng cảm ơn, không do dự trả lời: “Học Văn ạ.”
Mạnh Hành Chu không quá vừa lòng với câu trả lời này, nhíu mày hỏi: “Cậu không học lệch, tại sao lại học Văn?”
Động tác trên tay của Trì Nghiên dừng lại, trực tiếp đối diện với đôi mắt của Mạnh Hành Chu, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Không học lệch thì nhất định phải học Lý sao ạ?”
Ô kìa.
Tính tình cũng không vừa, không phải là quả hồng mềm ẻo lả (4) à nha.
(4) nguyên văn là mềm quả hồng nương pháo, trong đó cụm từ “nương pháo” xuất phát phim thần tượng Đài Loan “Tôi Muốn Trở Thành Trái Hồng Dòn”, ý chỉ người con trai có cách cư xử, ăn nói, tính cách giống con gái, không liên quan đến ngoại hình có nữ tính hay không, cũng không liên quan đến người đó là trai thẳng hay không (theo Buôn dưa Cbiz).
Mạnh Hành Chu ngược lại cười, tuy rằng cười nhưng cũng nhìn hung dữ y chang lúc không cười: “Không có, khá hiếm thấy mà thôi, cậu không thích Khoa học Tự nhiên sao?”
Trì Nghiên nói: “Không ghét ạ.”
“Thích văn khoa sao?”
“Thích ạ.”
Mạnh Hành Chu dừng một lát, cũng không sợ đắc tội với người ta, hỏi trắng ra: “Vậy cậu đối với người thì sao?”
Trì Nghiên ngẩn ra: “Người nào ạ?”
Mạnh Hành Chu vỗ lên bàn học của Mạnh Hành Du: “Người ngồi ở đây.”
Động tác trên tay của Trì nghiên ngừng lại, tim đập lỡ một nhịp: “Cuối cùng anh muốn hỏi cái gì ạ?”
“Không có gì, tâm sự tí thôi.” Mạnh Hành chu lúc đó mới thôi, lấy xong đồ vật rồi nói, “Cho tôi ra ngoài nào.”
Trì Nghiên nghiêng người, lúc Mạnh Hành Chu đi qua người anh thì đối diện trong nháy mắt, Mạnh Hành Chu cụp mắt buông một câu tàn nhẫn: “Nếu cậu dám chơi đùa với con bé thì tôi đánh gãy chân cậu đấy.”
Trì Nghiên: “…….”
Tới gần cửa ải cuối năm, chờ Trì Sơ học xong ngày cuối cùng thì ba chị em đi theo cậu Trì Tiêu về biệt thự ngoại ô ăn Tết.
Ông ngoại không thích bê tông cốt thép nơi thành thị, chỉ thích ở ngoại ô, nên chỉ thích ngồi trong sân nhỏ của mình mà viết chữ nếm trà chơi thôi. Nhà họ Trì không đông con cháu lắm, sau khi bà ngoại cùng bố mẹ Trì qua đời thì càng đơn bạc hơn nữa, nói là ăn Tết nhưng ngồi xuống một bàn cơm cũng chỉ có bảy miệng ăn.
Trì Sơ sợ ông ngoại cảm thấy tịch mịch nên năm trước đã thương lượng xong với Tôn gia ở con đường nở hoa bên cạnh, cơm tất niên hai nhà nấu một bàn rồi cùng nhau ăn cho náo nhiệt.
Cảnh Bảo sợ người lạ, nên mặc kệ cả nhà khuyên thế nào thì em ấy cũng không chịu đi nhà bên cạnh ăn cơm, thà rằng ăn một mình ở nhà cũng không đi.
Ông ngoại thương em ấy nhất, Trì Nghiên vốn muốn nói hai câu cũng bị ông ngoại đánh một ánh mắt trở về.
Đang ăn cơm tất niên thì Trì Nghiên không yên tâm Cảnh Bảo ở nhà một mình nên rời đi về nhà trước.
Mới vào sân còn chưa vào đến nhà thì đã nghe thấy tiếng của Cảnh Bảo, giọng nói kia vui sướng khôn siết, “Du nhãi con tân niên vui sướng nha, chị ăn cơm chiều chưa?”
Thình lình nghe thấy tên của Mạnh Hành Du, bước chân của Trì Nghiên dừng lại, cũng không sốt ruột đi vào nữa.
Sau khi nghỉ đông thì Mạnh Hành Du chưa từng liên lạc với anh, nhưng thật ra Cảnh Bảo thường hay tâm sự cùng cô, hai người còn chơi game trực tuyến nữa, hai tiểu nhân đứng trên cây cột, cứ cầm một cây cung tiễn, anh bắn tôi, tôi bắn anh, bắn cho đến khi đối phương chết mới thôi.
Trì Nghiên cũng không hiểu cái loại trò chơi thôi miên này có gì hay mà chơi nữa.
Không biết đầu bên kia nói cái gì mà Cảnh Bảo vui vẻ nhảy lên sô pha: “Em có rảnh nha, qua hai ngày em sẽ về nhà, chị khi nào đến cũng được.”
Trì Nghiên ở bên ngoài nghe thấy Cảnh Bảo cúp máy thì mới đẩy cửa đi vào.
Bạn học nhỏ không giấu được lời nói, Cảnh Bảo vừa thấy anh trai đi vào thì nhảy xuống khỏi sô pha, tung tăng nhảy nhót đến trước mặt anh, đôi mắt đột nhiên sáng lên, cực kỳ hưng phấn nói: “Anh à, Du nhãi con nói hai ngày nữa muốn tới nhà xem Tứ Bảo đó, em đồng ý rồi!”
Trì Nghiên xoa đầu Cảnh Bảo, “Đừng đi chân đất, em mang giày vào đi.”
Cảnh Bảo nhảy nhót quay lại lấy dép lê nhỏ của mình, lại nhảy nhót quay về: “Du nhãi con có nói với anh là chị ấy muốn đến không?”
Trì Nghiên cảm thấy giờ phút này mà nói không có thì quả thật rất mất mặt.
Nhưng nếu không có mà nói có thì hình như không còn mặt mũi nữa.
Cho nên Trì Nghiên không trả lời, khom lưng ngồi trên sô pha đổi kênh trên TV, nhưng tối Trừ Tịch thì đài nào cũng là chương trình chào xuân, anh nhíu mày bỏ điều khiển từ xa xuống, nói: “Tứ Bảo có gì đẹp chứ.”
Cảnh Bảo nghiêng đầu cười: “Du nhãi con nói tới xem em, chị ấy còn mua quà năm mới cho em nữa, thuận tiện xem Tứ Bảo luôn.”
Sắc mặt của Trì Nghiên càng khó coi hơn.
Cảnh Bảo không chú ý tới, còn tiếp tục hỏi: “Du nhãi con có nói mua cho anh không hả, anh hai?”
“Em nói nhiều quá, đừng làm ồn để anh xem TV.” Trì Nghiên lại chịu thêm một đòn bạo kích, không kiên nhẫn nói.
Cảnh Bảo nhìn về tiết mục múa hát trên TV, lẩm bẩm: “Ngay cả ông ngoại cũng không xem thích coi mấy thứ này, thế mà anh lại thích như vậy, đúng là cổ lỗ sĩ quá.”
“………”
Trước kia sao anh không cảm thấy đứa nhóc này phiền phức thế nhỉ.
Trì Nghiên ngồi nửa tiếng thì không thể ngồi được nữa, nên đứng dậy lên lầu tắm rửa, tắm xong thì người trong nhà cùng quay về, ở dưới lầu coi chương trình chào xuân và nói chuyện phiếm.
Trì Nghiên không có tâm tư gì cả, chỉ đơn giản về phòng làm bài tập.
Càng gần đến 12 giờ đêm thì ứng dụng mạng xã hội càng náo nhiệt, nhóm nào cũng đều spam nói chuyện phiếm rải bao lì xì, Trì Nghiên xem một vòng hết, lúc vào nhóm lớp thấy người nói chuyện phiếm bên trong cũng có Mạnh Hành Du thì ánh mắt hơi dừng lại.
Qua nửa phút, không biết bản thân bị trúng tà gì, mà anh lại phát 200 bao lì xì vào nhóm lớp, một giây sau liền bị cướp sạch.
———-“Cảm ơn lớp trưởng, chúc lớp trưởng năm mới tốt lành.”
———-“Đệch, phát nhiều thế cơ à, chúc lớp trưởng năm sau phát tài nha.”
———“Tớ cảm thấy lớp trưởng cũng không cần phát tài lớn đâu.”
———“Vậy chúc cậu năm sau vẫn làm lớp trưởng lớp chúng ta nha.”
——–“Năm mới may mắn an vui nha, lớp trưởng.” (新年大吉吧)
——–“Nói dương thì đừng nói vật, tôi cậu và cậu ấy đều là người văn minh (5), đang trong nhóm lớp nói chuyện phải đứng đắn tí.”
(5) nguyên câu là “说鸡不说吧,文明你我他”: một câu nói thông dụng trên mạng, ý chỉ đừng nên lạm dụng từ đồng âm dễ gây liên tưởng bậy bạ (hai chữ鸡 và 吧 đứng cạnh nhau có nghĩa là dương vật)
Trì Nghiên kiểm tra tin nhắn cực kỳ nhanh, nhìn chằm chằm một lúc, Mạnh Hành Du lấy bao lì xì của anh nhưng lại không nói một lời nào cả.
“…….”
Trì Nghiên ném điện thoại sang một bên, vùi đầu tiếp tục làm nửa tờ bài tập còn lại.
Tiếng chuông giao thừa vang lên, mợ gọi anh xuống lầu ăn sủi cảo.
Lúc Trì Nghiên xuống lầu thì sủi cảo còn chưa nấu xong, còn Cảnh Bảo thì đang ôm điện thoại, cười hì hì không ngừng.
“Có cái gì hay mà cười thế?” Trì Nghiên ngồi xuống bên cạnh em ấy, không chút để ý hỏi.
Cảnh Bảo đưa điện thoại qua cho anh xem, còn có ý khoe: “Du nhãi con phát bao lì cho em nè, 188 đó nha, anh nói em nên phát lại bao nhiêu đây?”
Trì Nghiên giận sôi máu, dựa vào chỗ tựa, biếng nhác nói: “Tuỳ em.”
“Có phải Du nhãi con không phát bao lì cho anh không?” Cảnh Bảo buông điện thoại, tay chống lên đùi của Trì Nghiên, có vẻ vui sướng khi người gặp hoạ, “Hai người có phải cãi nhau không? Du nhãi con không thèm quan tâm tới anh sao.”
Trì Nghiên liếc mắt nhìn em ấy, “Con nít con nôi như em thì biết gì chứ.”
Cảnh Bảo cái hiểu cái không “Ồ” một tiếng, vùi đầu nhìn bao lì xì cũng không thèm để ý tới anh nữa.
Cảnh Bảo tài đại khí thô (6), gửi lại cho Mạnh Hành Du 199 bao lì xì.
(6) Tài đại khí thô: Giàu có hào sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm) || phô trương giàu có; ỷ vào giàu có khinh thường người khác (nguồn bachngocsach)
———“Cảm ơn Cảnh Bảo nha, Cảnh Bảo ăn sủi cảo sao? Năm mới vui vẻ, năm nay vẫn tiếp tục đáng yêu, khoẻ mạnh như thế nhé.”
——–“Em đi ăn bây giờ đây, Du nhãi con cũng năm mới vui vẻ nha, em cho phép chị càng đáng yêu hơn em nữa.”
“……..”
Cuộc đối thoại một đến một đi của hai người làm Trì Nghiên quả thật không vừa mắt.
Anh ném gối ôm sang bên cạnh, rồi đứng lên, chuẩn bị đi vào nhà bếp giúp nấu sủi cảo, mới đi được hai bước lại vẫn cảm thấy không vui, liền quay đầu lại nói: “Cảnh tam Bảo, em cũng tới nhà bếp giúp đi, đừng có chơi điện thoại suốt thế.”
Cảnh Bảo gật đầu nhưng cơ thể lại không nhúc nhích, “Vâng, để em trả lời xong tin nhắn này đã.”
“Nhanh lên.” Trì Nghiên không kiên nhẫn thúc giục.
“Anh đi trước đi, em đi ngay đây.” Cảnh Bảo lại nói.
Trì Nghiên phủi tay rời đi, ngay cả bước chân cũng mang theo lửa.
Cảnh Bảo thấy anh trai đã đi xa, lặng lẽ meo meo phát cho Mạnh Hành Du một bao lì xì 200 đồng.
——–“Du nhãi con à, chị chia cái này dỗ dành anh em đi, anh ấy ghen không vui kìa, cứ luôn hung dữ với em, thật đáng sợ QAQ.”
Người lớn ở lớp trong tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm với nhau, đề tài dù sao cũng đều là thành tích của con cháu, rồi học cái lớp bổ túc linh tinh gì đó.
Điện thoại của Trì Sơ reo lên liên tục, vào lớp học ngồi hai phút rồi lại cầm điện thoại đi ra ngoài, còn Mạnh Hành Chu thì rất nhàn, ngồi ở đó không làm gì cả mà cứ nhìn Trì Nghiên chằm chằm.
Anh ấy nhìn chằm chằm Trì Nghiên, còn Mạnh Hành Du thì nhìn chằm chằm anh ấy.
Cái cục diện này kéo dài được khoảng 5 phút, cho đến khi Trì Nghiên bị Hạ Cần gọi đến văn phòng thì mới tính tạm thời hạ màn.
Mạnh Hành Chu ngồi thẳng lưng, buồn cười nhìn Mạnh Hành Du: “Em cứ luôn ngồi đây làm gì, đi tìm bạn học chơi đi.”
Mạnh Hành Du nghiêm mặt, lắc đầu: “Em không đi chơi gì đâu, em ngồi với anh, anh xem này, cả lớp học toàn là bố mẹ cô dì, anh không hợp không nói chuyện được đâu.”
“Anh không cần.” Mạnh Hành Chu rút tờ 100 đồng trong bóp tiền ra đưa cho cô, “Đi, mua cho anh chai nước suối.”
Mạnh Hành Du không nhận, đẩy tay của anh ấy về, chạy đến chỗ để nước khoáng phía sau lớp học, lấy một chai nước từ thùng giấy ra, lại chạy về đưa cho Mạnh Hành Chu, “Không cần mua đâu anh, ở lớp học có đủ nè.”
Mạnh Hành Chu liếc mắt nhìn cô, ghét bỏ nói: “Anh không uống, chả có mùi vị gì.”
Mạnh Hành Du đặt nước khoáng lên bàn, lấy điện thoại tron túi ra rồi mở app cơm hộp ra, mềm mỏng hầu hạ: “Vậy anh muốn uống cái gì để bây giờ em gọi cho.”
Mạnh Hành Chu hỏi: “Em không thể tự mình đi một chuyến mua chai nước cho anh à?”
“Không thể.” Mạnh Hành Du thấy anh ấy cũng không phải đặc biệt muốn uống nước nên cất điện thoại lại, nghiêm túc nhìn anh ấy, “Anh chính là muốn đuổi em đi chứ gì, em sẽ không làm như ước nguyện của anh đâu, hôm nay em sẽ đi theo anh một tấc không rời.”
“Anh đi WC thì em cũng đi theo à?”
Mạnh Hành Du suy nghĩ rồi trả lời: “Em ở bên ngoài chờ anh.”
Mặt mày Mạnh Hành Chu nhăn thành một cục, “Thế mà còn nói em không yêu sớm hả?”
“Vậy thì không có.” Mạnh Hành Du nói nửa ngày cũng khát nước, vặn chai nước khoáng ra, ngửa đầu uống một hớp, sau đó mới nói tiếp: “Nếu thật là yêu sớm thì em còn rảnh ngồi ở đây với anh à?”
“……..”
“Chỉ là còn chưa trao đổi bát tự nữa cho nên em mới phải nhìn chòng chọc anh, mất công anh lại làm hư chuyện tốt của em.”
“……..”
“Dù sao hôm nay anh mà dám bắt nạt cậu ấy thì em sẽ không để yên cho anh đâu, anh muốn đánh gãy chân cậu ấy thì cứ bước qua thi thể của em trước đi.”
Mạnh Hành Chu cười như không cười nhìn phía sau Mạnh Hành Du, chờ cô nói xong rồi mới nhắc nhở, “Em chắn đường của người khác kìa.”
Mạnh Hành Du không tin tưởng lắm, quay đầu lại thì đột nhiên đâm vào tầm mắt của Trì Nghiên, hồn suýt nữa bị doạ bay đi luôn.
Trên tay Trì Nghiên ôm xấp phiếu điểm, không biết đã đứng phía sau bao lâu, thấy Mạnh Hành Du cũng chỉ nhàn nhạt nói: “Cho qua với.”
Mạnh Hành Du đứng yên quy quy củ củ, vốn định nói với anh điều gì nhưng lại sợ anh chuyển trường, cứ đứng ngơ ngẩn nhìn anh đi xa, cũng chưa nói một chữ gì.
Mạnh Hành Chu vẫn là lần đầu nhìn thấy biểu tình lúng túng của Mạnh Hành Du, nén giận trong lòng, hận sắt không rèn thành thép mà dạy dỗ: “Sự kiêu ngạo trước mặt anh của em cho chó ăn rồi hả?”
Mạnh Hành Du cúi đầu, không muốn nói thêm, “Anh không hiểu đâu.”
Mạnh Hành Chu hừ lạnh một tiếng, “Em thích người ta mà người ta không thích em, có cái gì không hiểu chứ.”
Mạnh Hành Chu nhìn Trì Nghiên thế nào cũng không vừa mắt, gầy còm không lôi được với mấy tên thư sinh yếu đuối (1) nữa là, đã thế còn mang mắt kính nữa chứ, thị lực cũng chả được, không biết Mạnh Hành Du cuối cùng là mù đến trình độ nào mới có thích một tên tiểu bạch kiểm (2) thế này cơ chứ.
(1) câu gốc là văn nhược: Cái vẻ yếu đuối của nhà nho thời trước.
(2) tiểu bạch kiểm: hững chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo thư sinh trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột, trai bao…..
Không nói đến Quốc Phòng Đại, chỉ cần tìm đại một người trong đội cảnh vệ ở Đại viện thôi thì cũng tốt gấp trăm lần tên Trì Nghiên này.
Đúng là cải thìa mình nuôi bị con heo ăn mất, càng bực hơn chính là cái đồ con lợn đó còn coi thường cây cải thìa của nhà anh ấy cơ, thế mà cải thìa lại còn vội vội vàng vàng cầu xin bị ăn nữa chứ.
Không phải, cái đồ con lợn nhà cậu dựa vào cái gì mà coi thường cải thìa nhà anh ấy chứ?
Lung tung!
Hết sức vô nghĩa mà!
Mạnh Hành Du bị chọc trúng tim đen, thật sự đau lòng mà, thình lình đá vào chân Mạnh Hành Chu một cái, thờ phò phò bỏ lại một câu: “Anh thfi biết cái gì! Anh ngay cả Tang ngọt ngào còn bắt không được thì không có tư cách gì nói em hết.”
“…..”
Con nhóc này đá cũng thật tàn nhẫn, Mạnh Hành Chu bị đau “Á” một tiếng, còn chưa kịp dạy dỗ thì người đã chạy xa rồi.
Đây là cuộc họp phụ huynh đầu tiên kể từ khi Hạ Cần đảm nhiệm trở thành chủ nhiệm lớp tới này, nên thầy ấy cực kỳ coi trọng, cuộc họp kéo dài cỡ 3 tiếng, sau đó còn dựa vào phiếu điểm mà nói chuyện với từng phụ huynh học sinh.
Lúc Mạnh Hành Du và Mạnh Hành Chu đi ra khỏi khu dạy học thì trời cũng đã đen rồi. Lúc sắp đi đến bãi đỗ xe, đột nhiên Mạnh Hành Du nhớ tới bài tập nghỉ đông của mình còn ở trong ngăn tủ chưa lấy.
“Anh à, anh chờ em mấy phút, em chạy về lớp học một tí, nhanh lắm.”
Mạnh Hành Chu thấy khuôn mặt nhỏ của Mạnh Hành Du đông lạnh đến trắng bệch thì ấn cô vào xe, đóng cửa lại nói: “Chân ngắn như em đi một chuyến thì trời sáng luôn quá, để anh đi.”
Mạnh Hành Du sớm đã quen tính cách nghĩ một đằng mà nói một nẻo của Mạnh Hành Chu, nên không chút khách khí vạch trần, cười cong mắt: “Vẫn là anh trai đau lòng em mà.”
Ánh mắt của Mạnh Hành Chu không được tự nhiên mà né tránh một tí, mở miệng vẫn hung dữ: “Đóng cửa xe lại, đang mở điều hoà đấy.”
“Sách bài tập số chín, anh nhớ đếm đó, đừng có cầm nhầm.”
“Phiền phức.”
Gần chạng vạng, tuyết rơi càng lúc càng dày, Mạnh Hành Chu chạy một đường đến lớp học, đứng ở cửa phủi bông tuyết trên người rồi mới vào lớp.
Họp phụ huynh kết thúc không bao lâu thì có mấy phụ huynh ở lớp học hỏi về tình hình học tập của con mình với Hạ Cần, Mạnh Hành Chu cũng gật đầu với Hạ Cần xem như chào hỏi.
Mạnh Hành Du từ nhỏ đến lớn đều không thích dọn dẹp, bài tập nghỉ đông đã phát bị ném lung tung trên bàn học, dù cho Mạnh Hành Chu đã quen rồi nhưng lúc thấy như vậy cũng không tránh khỏi nhíu mày.
Trì Nghiên đi về phòng học lấy đồ thì thấy Mạnh Hành Chu cũng ở đó, anh còn đang do dự có nên vào chào hỏi hay không, thì Mạnh Hành Chu với sức quan sát hơn người đã ngẩng đầu lên rồi.
Lớn lên ở Đại viện bộ đội, bây giờ lại học ở trường Quân đội, chỉ với khí khái uy nghi của Mạnh Hành Chu lộ ra cũng đủ để hù doạ người khác.
Kỳ thật Mạnh Hành Du lớn lên rất giống Mạnh Hành Chu, đặc biệt là giữa hai lông mày, cho dù tính cách hai anh em rất khác nhau nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng của cô trên người Mạnh Hành Chu.
Trì Nghiên nhớ tới bộ dáng sau khi xử xong cả đám 10 người trong con hẻm đầu ngõ kia rồi đi ra.
Trong mắt là một tia không chịu khuất phục, khí chất quanh người rất áp bức, cực kỳ giống như Mạnh Hành Chu.
Mạnh Hành Chu đã dọn xong sách bài tập của Mạnh Hành Du, một tay ôm lên không tốn chút sức lực nào, bây giờ đứng đối mặt nhau thì anh ấy mới kinh ngạc phát hiện, Trì Nghiên thế nhưng cũng cao cỡ bằng anh, sau khi tháo kính ra nhìn cậu ta còn có khí chất đàn ông hơn so với lúc đứng trên bục giảng vừa rồi.
Miễn cưỡng cũng xem như là thuận mắt.
Đạt điểm tiêu chuẩn, nhưng so với anh ấy thì còn kém xa.
“Cậu không bị cận sao?” Mạnh Hành Chu tuỳ tiện hỏi một vấn đề.
Trì Nghiên sửng sốt một tí, có thể là do hai hàng chữ trên tờ giấy kia của Mạnh Hành Du có sức khuyếch đại quá lớn, vừa nghe thấy Mạnh Hành Chu nói một câu bình thường như vậy thôi mà anh đã thấy không quen rồi.
“Dạ không phải.” Trì Nghiên lấy cặp sách trong ngăn bàn ra, để sách bài tập vào trong, có lẽ cảm thấy bản thân mình trả lời không có tình cảm lắm, có vẻ hơi vô lễ nên bổ sung một câu. “Mắt kính của em là kính không độ, chỉ mang chơi thôi.”
Mạnh Hành Chu không có ý muốn đi, chỉ đứng yên nhìn anh thu dọn đồ.
Rất có trật tự, sách đều dựa theo thứ tự từ nhỏ đến lớn mà để, không giống nha đầu dối trá (3) không chịu dọn dẹp nhà bọn họ.
(3) nguyên văn là nha đầu phiến tử, trong đó phiến tử có nghĩa là kẻ dùng thủ đoạn phỉnh gạt người khác.
Như thế cũng không tệ.
“Thành tích cậu rất giỏi, sau này học Văn hay là học Lý?” Mạnh Hành Chu hỏi.
Trì Nghiên nói một tiếng cảm ơn, không do dự trả lời: “Học Văn ạ.”
Mạnh Hành Chu không quá vừa lòng với câu trả lời này, nhíu mày hỏi: “Cậu không học lệch, tại sao lại học Văn?”
Động tác trên tay của Trì Nghiên dừng lại, trực tiếp đối diện với đôi mắt của Mạnh Hành Chu, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Không học lệch thì nhất định phải học Lý sao ạ?”
Ô kìa.
Tính tình cũng không vừa, không phải là quả hồng mềm ẻo lả (4) à nha.
(4) nguyên văn là mềm quả hồng nương pháo, trong đó cụm từ “nương pháo” xuất phát phim thần tượng Đài Loan “Tôi Muốn Trở Thành Trái Hồng Dòn”, ý chỉ người con trai có cách cư xử, ăn nói, tính cách giống con gái, không liên quan đến ngoại hình có nữ tính hay không, cũng không liên quan đến người đó là trai thẳng hay không (theo Buôn dưa Cbiz).
Mạnh Hành Chu ngược lại cười, tuy rằng cười nhưng cũng nhìn hung dữ y chang lúc không cười: “Không có, khá hiếm thấy mà thôi, cậu không thích Khoa học Tự nhiên sao?”
Trì Nghiên nói: “Không ghét ạ.”
“Thích văn khoa sao?”
“Thích ạ.”
Mạnh Hành Chu dừng một lát, cũng không sợ đắc tội với người ta, hỏi trắng ra: “Vậy cậu đối với người thì sao?”
Trì Nghiên ngẩn ra: “Người nào ạ?”
Mạnh Hành Chu vỗ lên bàn học của Mạnh Hành Du: “Người ngồi ở đây.”
Động tác trên tay của Trì nghiên ngừng lại, tim đập lỡ một nhịp: “Cuối cùng anh muốn hỏi cái gì ạ?”
“Không có gì, tâm sự tí thôi.” Mạnh Hành chu lúc đó mới thôi, lấy xong đồ vật rồi nói, “Cho tôi ra ngoài nào.”
Trì Nghiên nghiêng người, lúc Mạnh Hành Chu đi qua người anh thì đối diện trong nháy mắt, Mạnh Hành Chu cụp mắt buông một câu tàn nhẫn: “Nếu cậu dám chơi đùa với con bé thì tôi đánh gãy chân cậu đấy.”
Trì Nghiên: “…….”
Tới gần cửa ải cuối năm, chờ Trì Sơ học xong ngày cuối cùng thì ba chị em đi theo cậu Trì Tiêu về biệt thự ngoại ô ăn Tết.
Ông ngoại không thích bê tông cốt thép nơi thành thị, chỉ thích ở ngoại ô, nên chỉ thích ngồi trong sân nhỏ của mình mà viết chữ nếm trà chơi thôi. Nhà họ Trì không đông con cháu lắm, sau khi bà ngoại cùng bố mẹ Trì qua đời thì càng đơn bạc hơn nữa, nói là ăn Tết nhưng ngồi xuống một bàn cơm cũng chỉ có bảy miệng ăn.
Trì Sơ sợ ông ngoại cảm thấy tịch mịch nên năm trước đã thương lượng xong với Tôn gia ở con đường nở hoa bên cạnh, cơm tất niên hai nhà nấu một bàn rồi cùng nhau ăn cho náo nhiệt.
Cảnh Bảo sợ người lạ, nên mặc kệ cả nhà khuyên thế nào thì em ấy cũng không chịu đi nhà bên cạnh ăn cơm, thà rằng ăn một mình ở nhà cũng không đi.
Ông ngoại thương em ấy nhất, Trì Nghiên vốn muốn nói hai câu cũng bị ông ngoại đánh một ánh mắt trở về.
Đang ăn cơm tất niên thì Trì Nghiên không yên tâm Cảnh Bảo ở nhà một mình nên rời đi về nhà trước.
Mới vào sân còn chưa vào đến nhà thì đã nghe thấy tiếng của Cảnh Bảo, giọng nói kia vui sướng khôn siết, “Du nhãi con tân niên vui sướng nha, chị ăn cơm chiều chưa?”
Thình lình nghe thấy tên của Mạnh Hành Du, bước chân của Trì Nghiên dừng lại, cũng không sốt ruột đi vào nữa.
Sau khi nghỉ đông thì Mạnh Hành Du chưa từng liên lạc với anh, nhưng thật ra Cảnh Bảo thường hay tâm sự cùng cô, hai người còn chơi game trực tuyến nữa, hai tiểu nhân đứng trên cây cột, cứ cầm một cây cung tiễn, anh bắn tôi, tôi bắn anh, bắn cho đến khi đối phương chết mới thôi.
Trì Nghiên cũng không hiểu cái loại trò chơi thôi miên này có gì hay mà chơi nữa.
Không biết đầu bên kia nói cái gì mà Cảnh Bảo vui vẻ nhảy lên sô pha: “Em có rảnh nha, qua hai ngày em sẽ về nhà, chị khi nào đến cũng được.”
Trì Nghiên ở bên ngoài nghe thấy Cảnh Bảo cúp máy thì mới đẩy cửa đi vào.
Bạn học nhỏ không giấu được lời nói, Cảnh Bảo vừa thấy anh trai đi vào thì nhảy xuống khỏi sô pha, tung tăng nhảy nhót đến trước mặt anh, đôi mắt đột nhiên sáng lên, cực kỳ hưng phấn nói: “Anh à, Du nhãi con nói hai ngày nữa muốn tới nhà xem Tứ Bảo đó, em đồng ý rồi!”
Trì Nghiên xoa đầu Cảnh Bảo, “Đừng đi chân đất, em mang giày vào đi.”
Cảnh Bảo nhảy nhót quay lại lấy dép lê nhỏ của mình, lại nhảy nhót quay về: “Du nhãi con có nói với anh là chị ấy muốn đến không?”
Trì Nghiên cảm thấy giờ phút này mà nói không có thì quả thật rất mất mặt.
Nhưng nếu không có mà nói có thì hình như không còn mặt mũi nữa.
Cho nên Trì Nghiên không trả lời, khom lưng ngồi trên sô pha đổi kênh trên TV, nhưng tối Trừ Tịch thì đài nào cũng là chương trình chào xuân, anh nhíu mày bỏ điều khiển từ xa xuống, nói: “Tứ Bảo có gì đẹp chứ.”
Cảnh Bảo nghiêng đầu cười: “Du nhãi con nói tới xem em, chị ấy còn mua quà năm mới cho em nữa, thuận tiện xem Tứ Bảo luôn.”
Sắc mặt của Trì Nghiên càng khó coi hơn.
Cảnh Bảo không chú ý tới, còn tiếp tục hỏi: “Du nhãi con có nói mua cho anh không hả, anh hai?”
“Em nói nhiều quá, đừng làm ồn để anh xem TV.” Trì Nghiên lại chịu thêm một đòn bạo kích, không kiên nhẫn nói.
Cảnh Bảo nhìn về tiết mục múa hát trên TV, lẩm bẩm: “Ngay cả ông ngoại cũng không xem thích coi mấy thứ này, thế mà anh lại thích như vậy, đúng là cổ lỗ sĩ quá.”
“………”
Trước kia sao anh không cảm thấy đứa nhóc này phiền phức thế nhỉ.
Trì Nghiên ngồi nửa tiếng thì không thể ngồi được nữa, nên đứng dậy lên lầu tắm rửa, tắm xong thì người trong nhà cùng quay về, ở dưới lầu coi chương trình chào xuân và nói chuyện phiếm.
Trì Nghiên không có tâm tư gì cả, chỉ đơn giản về phòng làm bài tập.
Càng gần đến 12 giờ đêm thì ứng dụng mạng xã hội càng náo nhiệt, nhóm nào cũng đều spam nói chuyện phiếm rải bao lì xì, Trì Nghiên xem một vòng hết, lúc vào nhóm lớp thấy người nói chuyện phiếm bên trong cũng có Mạnh Hành Du thì ánh mắt hơi dừng lại.
Qua nửa phút, không biết bản thân bị trúng tà gì, mà anh lại phát 200 bao lì xì vào nhóm lớp, một giây sau liền bị cướp sạch.
———-“Cảm ơn lớp trưởng, chúc lớp trưởng năm mới tốt lành.”
———-“Đệch, phát nhiều thế cơ à, chúc lớp trưởng năm sau phát tài nha.”
———“Tớ cảm thấy lớp trưởng cũng không cần phát tài lớn đâu.”
———“Vậy chúc cậu năm sau vẫn làm lớp trưởng lớp chúng ta nha.”
——–“Năm mới may mắn an vui nha, lớp trưởng.” (新年大吉吧)
——–“Nói dương thì đừng nói vật, tôi cậu và cậu ấy đều là người văn minh (5), đang trong nhóm lớp nói chuyện phải đứng đắn tí.”
(5) nguyên câu là “说鸡不说吧,文明你我他”: một câu nói thông dụng trên mạng, ý chỉ đừng nên lạm dụng từ đồng âm dễ gây liên tưởng bậy bạ (hai chữ鸡 và 吧 đứng cạnh nhau có nghĩa là dương vật)
Trì Nghiên kiểm tra tin nhắn cực kỳ nhanh, nhìn chằm chằm một lúc, Mạnh Hành Du lấy bao lì xì của anh nhưng lại không nói một lời nào cả.
“…….”
Trì Nghiên ném điện thoại sang một bên, vùi đầu tiếp tục làm nửa tờ bài tập còn lại.
Tiếng chuông giao thừa vang lên, mợ gọi anh xuống lầu ăn sủi cảo.
Lúc Trì Nghiên xuống lầu thì sủi cảo còn chưa nấu xong, còn Cảnh Bảo thì đang ôm điện thoại, cười hì hì không ngừng.
“Có cái gì hay mà cười thế?” Trì Nghiên ngồi xuống bên cạnh em ấy, không chút để ý hỏi.
Cảnh Bảo đưa điện thoại qua cho anh xem, còn có ý khoe: “Du nhãi con phát bao lì cho em nè, 188 đó nha, anh nói em nên phát lại bao nhiêu đây?”
Trì Nghiên giận sôi máu, dựa vào chỗ tựa, biếng nhác nói: “Tuỳ em.”
“Có phải Du nhãi con không phát bao lì cho anh không?” Cảnh Bảo buông điện thoại, tay chống lên đùi của Trì Nghiên, có vẻ vui sướng khi người gặp hoạ, “Hai người có phải cãi nhau không? Du nhãi con không thèm quan tâm tới anh sao.”
Trì Nghiên liếc mắt nhìn em ấy, “Con nít con nôi như em thì biết gì chứ.”
Cảnh Bảo cái hiểu cái không “Ồ” một tiếng, vùi đầu nhìn bao lì xì cũng không thèm để ý tới anh nữa.
Cảnh Bảo tài đại khí thô (6), gửi lại cho Mạnh Hành Du 199 bao lì xì.
(6) Tài đại khí thô: Giàu có hào sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm) || phô trương giàu có; ỷ vào giàu có khinh thường người khác (nguồn bachngocsach)
———“Cảm ơn Cảnh Bảo nha, Cảnh Bảo ăn sủi cảo sao? Năm mới vui vẻ, năm nay vẫn tiếp tục đáng yêu, khoẻ mạnh như thế nhé.”
——–“Em đi ăn bây giờ đây, Du nhãi con cũng năm mới vui vẻ nha, em cho phép chị càng đáng yêu hơn em nữa.”
“……..”
Cuộc đối thoại một đến một đi của hai người làm Trì Nghiên quả thật không vừa mắt.
Anh ném gối ôm sang bên cạnh, rồi đứng lên, chuẩn bị đi vào nhà bếp giúp nấu sủi cảo, mới đi được hai bước lại vẫn cảm thấy không vui, liền quay đầu lại nói: “Cảnh tam Bảo, em cũng tới nhà bếp giúp đi, đừng có chơi điện thoại suốt thế.”
Cảnh Bảo gật đầu nhưng cơ thể lại không nhúc nhích, “Vâng, để em trả lời xong tin nhắn này đã.”
“Nhanh lên.” Trì Nghiên không kiên nhẫn thúc giục.
“Anh đi trước đi, em đi ngay đây.” Cảnh Bảo lại nói.
Trì Nghiên phủi tay rời đi, ngay cả bước chân cũng mang theo lửa.
Cảnh Bảo thấy anh trai đã đi xa, lặng lẽ meo meo phát cho Mạnh Hành Du một bao lì xì 200 đồng.
——–“Du nhãi con à, chị chia cái này dỗ dành anh em đi, anh ấy ghen không vui kìa, cứ luôn hung dữ với em, thật đáng sợ QAQ.”
Tác giả :
Nam Hề Xuyên