Kẹo Dẻo Vị Quýt
Chương 12: Chờ đợi từng giây (1)
Đi rồi? Nhanh vậy sao?
Sơ Kiến hít thở sâu, cảm thấy mình nên mở cửa. Đúng, mở cửa.
Thế là chướng ngại vật ngăn cản tầm mắt hai người liền đột nhiên biến mất như vậy. Một cánh tay Kiểm Biên Lâm chống trên cạnh cửa, tiêu điểm ánh mắt lập tức đổi từ con Rilakkuma nhỏ treo trên cánh cửa gỗ sang cô, hơi ngây ra.
“Em... em nhớ ra còn gói mì, nấu tô mì cho anh ăn nhé.” Cô nín cả buổi chính là nín ra một câu như vậy.
Một cánh tay Kiểm Biên Lâm chống trên cạnh cửa, suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Sau khi Sơ Kiến chạy vào bếp, anh gửi một tin nhắn cho trợ lý ở trong hành lang, bảo cậu ta tới lấy chìa khóa nhà, sang nhà đối diện ngồi chờ một lát trước.
Vì vậy khi đang tìm trứng gà khắp nơi, Sơ Kiến nghe được cửa nhà bị mở ra, thuận miệng hỏi: “Ai đến sao?” Kiểm Biên Lâm đến bên ngoài cửa bếp, từ ánh mắt đến vẻ mặt đều bình thường không có gì lạ: “Không ai cả.”
Sơ Kiến ờ một tiếng, tiếp tục luống cuống định tìm thêm chút đồ có thể vứt vào nồi, kết quả là cắt hơn nửa chén ngò làm rau. Nhân lúc cô nấu ăn, Kiểm Biên Lâm đi dạo một vòng, tưới ít nước cho chậu hoa trồng trên ban công, cho cá trong bể cá nhỏ mà bố Sơ Kiến nuôi ăn, rồi lúc quay về bếp, vừa vặn thấy dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô nghiêng đầu, cố gắng đổ mì trong cái nồi inox nhỏ ra, không dư lại một giọt nước.
Lúc nhỏ, anh vẫn chưa biết nấu ăn, khi người lớn hai nhà đi vắng thì nấu mì gói cho cô. Cô sẽ luôn ở bên cạnh liên tục đưa ra yêu cầu, thêm ít thịt đóng hộp đi, rồi thêm ít rau, mình cũng rửa cà chua cho cậu rồi đó, ờ, đúng rồi, trong tủ lạnh còn canh gà, cuối cùng một tô mì có thể nấu thành malatang (1) trong quán ven đường. Sau cùng, gần đổ ra nồi, cô sẽ còn không ngừng nhắc, đừng đổ ra bàn, này, cậu chậm một chút, chậm một chút, đổ ra ngoài rồi...
(1) Malatang nghĩa là “siêu nóng và cay tới tê lưỡi“. Khi ăn có thể chọn nguyên liệu mình thích, như thịt viên, rau củ, đậu hũ và các loại bún miến, sau đó đầu bếp sẽ bỏ chúng trong một nồi nước dùng lớn.
Mì bưng ra, Sơ Kiến thấy anh vét hết lá ngò không còn lại một miếng, cũng bắt đầu hối hận sao không để lại non nửa tô cho mình nếm thử, có ngon vậy sao?
Lúc người đi, liên quan đến việc tiễn hay không tiễn, phải tiễn đến ngoài cửa, hay là cửa thang máy, hay là dưới lầu, cô cũng cẩn thận suy nghĩ.
Cuối cùng cô vẫn cầm lấy áo khoác, tiễn xuống dưới lầu.
Nhìn anh đi xuống hai bậc thang, cô gọi một tiếng Kiểm Biên Lâm, bước hai bước nhỏ, đứng trên một bậc thang cao nhất nhìn thẳng anh: “Anh chú ý... chú ý an toàn nha.”
Gió đêm... cũng dừng lại.
Cách đó không xa, bảo vệ tiểu khu vẫn đang chạy khắp nơi giúp người ta điều phối chỗ đậu xe. Trợ lý của Kiểm Biên Lâm đã sớm lái xe vòng qua, cũng không dám nhấn còi giục, cách cửa sổ kính nhìn từ xa xa ở đây cũng không biết hai người đang trì hoãn cái gì đấy, đêm nay có thể là chuyến cuối cùng, không đi nữa là không còn máy bay đâu.
“Anh không đi hả...” Hai tay cô đút trong túi hai bên áo len, nhìn ra xa, vượt qua anh nhìn chiếc xe của Tạ Bân.
Kiểm Biên Lâm cứ nhìn cô không hề chớp mắt như vậy, khoảng nửa phút sau cách khẩu trang khẽ nói một câu mơ hồ không rõ: Đi đây.
Thế là đêm hôm ấy, trên giường, Sơ Kiến cả đêm khó ngủ lần thứ hai, lăn qua lăn lại lật tới lật lui, trời tờ mờ sáng buồn ngủ đến mức mí mắt cũng mỏi nhừ, cũng chưa trở lại bình thường. Hai người vậy là coi như ở bên nhau rồi, mà nội dung buổi hẹn đầu tiên chính là mỗi người ôn lại tài nấu bữa ăn nhanh cho đối phương...
Ngủ không bao lâu lại mông lung lăn từ trên giường xuống.
Cô nhớ tới, anh sắp phải phẫu thuật, nhưng vẫn bận như thế, dường như không ổn lắm. Dựa vào giường, tay không sắp bứt tấm thảm lông dài dưới người thủng một lỗ. Cô đoán Kiểm Biên Lâm không nhất định thuận tiện, nên vẫn gọi điện thoại của Tạ Bân. Bên kia nhận máy câu đầu tiên chính là: Xin chào bạn gái của Kiểm Biên Lâm, có việc gì sao?
...
Đối với người ngoài anh ra, cô vẫn có thể đối đáp như thường, ngây ra một cái là xác nhận lịch trình tiếp theo của Kiểm Biên Lâm với Tạ Bân như người không có việc gì, còn có tình trạng bệnh. Lần này Tạ Bân không vờ thần bí gì đó nữa, cũng không phóng đại hay che giấu, tóm tắt đại khái lịch trình công việc gần đây, thì ra hoàn toàn không dễ dàng như chính Kiểm Biên Lâm nói, hiện tại đã rời khỏi Hồng Kông, ở Macao.
Phải quay bổ sung cho bộ phim điện ảnh lần trước ít nhất hai mươi bốn ngày, rồi trở về sắp xếp phẫu thuật, phẫu thuật ít gì cũng phải một tháng sau. Tạ Bân nhân tiện cảm khái làm nghệ sĩ không dễ, uống thuốc giảm đau như uống vitamin C vậy: “Cũng không đúng, vitamin C cũng chỉ một ngày hai viên...” Đến khi cúp điện thoại, Tạ Bân cũng thấy người quản lý mình đây làm không dễ tí nào, quả thực là một nửa mẹ của Kiểm Biên Lâm.
Buổi chiều Kiểm Biên Lâm quay bổ sung, lịch trình rất căng, ở sân bay là tập hợp với phóng viên sắp phỏng vấn, lên thẳng chiếc van màu đen là phỏng vấn. Toàn bộ hành trình, anh đều chịu đựng cơn đau bụng, kiên trì lật từng đề cương phỏng vấn cố gắng hết sức trả lời câu hỏi một cách cặn kẽ, để phóng viên về có đủ đồ viết bài.
Xe van vòng qua phố đi bộ bán đồ lưu niệm, lái đến dưới Phế tích của Thánh Paul (2).
(2) Phế tích của Thánh Paul: một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Macao.
Kiểm Biên Lâm khép đề cương phỏng vấn lại: “Anh vất vả rồi, nếu còn vấn đề gì cần bổ sung thì gửi cho người quản lý của tôi, tôi sẽ để anh ấy sắp xếp bản chữ đưa cho anh.”
Phóng viên lấy máy ghi âm lại, cười ân cần: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh, thực sự là hiểu cho công việc của chúng tôi quá. Anh vất vả thật mà, từ sân bay đến đây, thời gian ngắn vậy mà còn phải tiếp nhận phỏng vấn. Công việc quả thực xếp đầy hết, thời gian cho cuộc sống riêng cũng mất rồi.”
Kiểm Biên Lâm gật gật đầu. Sau khi ra hiệu tạm biệt, anh đội nón vào trực tiếp nhảy xuống xe van, dẫn theo hai trợ lý và một thợ trang điểm, đi thẳng lên pháo đài.
Cảnh này vốn là cảnh đêm, đạo diễn lại là người yêu cầu cao giày vò người khác có tiếng.
Một cảnh quay từ lúc trời vừa tối đến hơn ba giờ sáng.
Cuối cùng, ngay cả động tác mặc áo khoác Kiểm Biên Lâm cũng bắt đầu yếu đi... Cơn đau bức xạ ra từ bụng, ngay cả mấy ngón tay bên tay phải cũng bắt đầu khẽ run. Tạ Bân thấy bất thường, lúc đoàn phim kết thúc công việc, anh ta để anh dựa vào bức tường gạch màu xám của pháo đài nghỉ ngơi.
Đạo diễn phát hiện, trước khi rời khỏi đặc biệt hỏi thăm tình hình. Kiểm Biên Lâm xua tay, giải thích qua loa là do ăn món dạ dày thiu, bảo người trong đoàn phim mau chóng thu dọn xong, đi nghỉ ngơi, lát nữa anh sẽ đỡ thôi.
Là đau bụng, không ngồi được, uống thuốc giảm đau cũng không thể có hiệu quả ngay lập tức.
Anh cứ dựa tường như vậy đứng hơn nửa tiếng. Người trong đoàn phim đã đi hết, thuốc giảm đau cũng đã có tác dụng, chân anh cũng hơi yếu đi, trợ lý dìu anh chậm rãi leo từ những bậc đá dốc cao xuống.
“Kiểm Biên Lâm!” Xa xa có người gọi tên anh.
Anh gần như giật mình, quay phắt đầu lại, không dám tin nhìn phía xa.
Sơ Kiến nhảy bật lên từ trên chiếc ghế dài dưới tán cây, chạy về phía anh.
Vì cảm giác đau quá mãnh liệt, cả người anh đều là mồ hôi lạnh bị ép ra ngoài, lúc này gió đêm thổi, trán không khỏi nhíu chặt từng hồi. Anh thấy cô chạy đến gần, gần như là đội nón vào theo phản xạ, che mồ hôi trán và mái tóc ngắn màu đen thấm ướt.
“Em mãi không dám đi lên, sợ các anh vẫn đang quay phim. Nhưng ban nãy thấy rất nhiều người đã khuân đồ xuống, anh và Tạ Bân đều không xuống, còn tưởng anh đã về trước rồi cơ,“ Sơ Kiến vừa nói, vừa nhăn mặt cười khổ, nhẹ giọng bổ sung, “Chân tê rần rồi... Để em dần hết tê trước đã.”
Nhờ ánh trăng, Kiểm Biên Lâm nhìn biểu cảm vì chân bị tê mà biến đổi một cách tinh tế trên gương mặt cô, hỏi từng chữ: “Em tới tìm anh?”
“Đúng vậy...” Nếu không thì còn có thể tìm ai, “Gần đây em không có việc gì phải làm, nên tới chăm sóc anh một chút.” Cô không phải là một người qua loa, khi đã đồng ý thì chuyện nên làm sẽ luôn làm đến nơi đến chốn. Ví dụ như bạn gái đi theo chăm sóc bạn trai bị bệnh, là chuyện nên làm đúng không?
Huống chi, thời gian của cô lại tự do hơn nhân viên văn phòng bình thường: “Nhưng mà, xem cường độ và thời gian làm việc tối nay của anh, đoán chừng cũng không chăm sóc được gì rồi.”
Lời còn chưa dứt, cô đã bị Kiểm Biên Lâm kéo cổ tay.
Sơ Kiến khẽ nhíu mày: “Đừng cử động, chờ một chút, vẫn chưa khỏe đâu... Tuyệt đối đừng cử động...”
Kiểm Biên Lâm nghe cô nói vậy thì cũng không dám cử động, dùng một tư thế cứng ngắc kì lạ, nửa giơ cánh tay, đỡ cô.
Nửa phút sau, Sơ Kiến rốt cuộc thả lỏng: “Được rồi,“ cô thở nhẹ ra một hơi, nhìn nhìn Tạ Bân cách đó không xa, “Mỗi lần quay cảnh đêm anh đều phải quay đến giờ này sao? Người bình thường cũng chịu không nổi, huống chi anh còn là người bệnh ——”
Anh lên tiếng ngắt lời cô: “Em đến Macao lúc nào vậy?”
“Khoảng... hơn tám giờ thì phải?” Cô thuận miệng trả lời, lại hỏi tiếp, “Tạ Bân cũng không nói với đạo diễn giúp anh sao? Có người tàn phá người bệnh như vậy à?”
Kiểm Biên Lâm làm lơ, vẫn nhìn cô hỏi ngược lại: “Đợi bao lâu rồi?”
“... Rất nhiều tiếng thì phải.” Cô cũng chưa từng nghiêm túc tính.
Tạ Bân rõ ràng nói là quay cảnh đêm, đoán chừng đến mười giờ, mười một giờ là có thể quay xong. Cô cũng không nghi ngờ, ra khỏi sân bay là chạy thẳng đến đây, ngồi trên ghế dài chờ không biết mấy tiếng, ngoại trừ một tin nhắn cho Tạ Bân giữa chừng xác nhận họ vẫn đang ở ngoài ra, thì không dám quấy rầy nữa.
Thực ra cô không hiểu lắm, ở trường quay người quản lý có thể tự do hoạt động. Nhưng đơn giản là sợ ảnh hưởng đến họ, thế là cứ chờ, chờ đến bây giờ.
Hơn tám giờ đến Macao, tối đa chín giờ là ngồi ở đây được rồi.
Chín giờ tối qua đến bốn giờ bây giờ, bảy tiếng, còn là chờ đợi kéo dài suốt đêm.
Nếu không phải là làn da từng rớm mồ hôi bị gió thổi qua khiến lạnh lẽo từng hồi, thì thậm chí anh sẽ cảm thấy đây là đang nằm mơ. Cổ tay cô lạnh ngắt ——
Tay Kiểm Biên Lâm trượt xuống thuận theo cổ tay cô, nắm tay Sơ Kiến, nhận ra ngón tay cô cũng lạnh. Anh chau mày.
Phải mau chóng dẫn cô về khách sạn, tắm nước nóng.
Nhất định lạnh cóng rồi.
Sơ Kiến còn muốn oán trách đạo diễn không có nhân tính kia, trong nháy mắt ngừng công kích.
Đầu óc có chút... trống rỗng.
Cô nhìn lung tung một dãy cửa hàng cửa chính đóng chặt ở xa xa, nhỏ giọng nói: “Sẽ bị chụp được...”
Cô thử rút tay ra, không thành công.
Giọng Kiểm Biên Lâm gần như không thể nghe thấy: Giờ này sẽ không có người đâu.
Bốn giờ sáng, phóng viên cũng phải ngủ.
Đây là một lời giải thích rất hợp lý.
Cánh tay Sơ Kiến bị anh nhẹ nhàng kéo một cái, lực độ rất dịu dàng, để cô đi theo mình. Anh cứ lẳng lặng dắt cô như vậy, cũng không cưỡng ép, thậm chí lực trên tay còn thả lỏng một chút.
Anh càng như vậy, cô càng không dám giãy mạnh ra, liền nửa đưa nửa đẩy như thế được anh nắm tay đi về phía trước, đi qua bên cạnh Tạ Bân, còn nghe thấy vị quản lý đó híp mắt nói một câu: “Ngại quá, vừa đọc được tin nhắn của em, sớm biết thì bảo em về khách sạn trước rồi.”
“Không sao đâu... Chờ ở đâu cũng là chờ mà.” Sơ Kiến mơ hồ chột dạ lẩm bẩm một tiếng, không dám nhìn người chỉ dẫn mình đến Macao này.
Tạ Bân cười híp mắt nhìn hai người rời khỏi, tiếp tục hút thuốc.
Đá dưới chân va đập vào chân.
Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như còn có thể ngửi được mùi thịt heo khô và bánh tart trứng trên con đường này, mặc dù cửa chính các cửa hàng đóng chặt.
Cô cứ bị Kiểm Biên Lâm nắm tay như vậy đi một mạch xuống sườn dốc... Cho đến khi cửa bên hông xe van bị mở “cạch” ra trong đêm tối yên tĩnh, cô mới như ở trong mộng mới tỉnh, chợt rút tay lại.
Trong đêm tối sâu như thế, đôi mắt anh lại đen bóng đến khiếp người: Lên xe.
Sơ Kiến hít thở sâu, cảm thấy mình nên mở cửa. Đúng, mở cửa.
Thế là chướng ngại vật ngăn cản tầm mắt hai người liền đột nhiên biến mất như vậy. Một cánh tay Kiểm Biên Lâm chống trên cạnh cửa, tiêu điểm ánh mắt lập tức đổi từ con Rilakkuma nhỏ treo trên cánh cửa gỗ sang cô, hơi ngây ra.
“Em... em nhớ ra còn gói mì, nấu tô mì cho anh ăn nhé.” Cô nín cả buổi chính là nín ra một câu như vậy.
Một cánh tay Kiểm Biên Lâm chống trên cạnh cửa, suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Sau khi Sơ Kiến chạy vào bếp, anh gửi một tin nhắn cho trợ lý ở trong hành lang, bảo cậu ta tới lấy chìa khóa nhà, sang nhà đối diện ngồi chờ một lát trước.
Vì vậy khi đang tìm trứng gà khắp nơi, Sơ Kiến nghe được cửa nhà bị mở ra, thuận miệng hỏi: “Ai đến sao?” Kiểm Biên Lâm đến bên ngoài cửa bếp, từ ánh mắt đến vẻ mặt đều bình thường không có gì lạ: “Không ai cả.”
Sơ Kiến ờ một tiếng, tiếp tục luống cuống định tìm thêm chút đồ có thể vứt vào nồi, kết quả là cắt hơn nửa chén ngò làm rau. Nhân lúc cô nấu ăn, Kiểm Biên Lâm đi dạo một vòng, tưới ít nước cho chậu hoa trồng trên ban công, cho cá trong bể cá nhỏ mà bố Sơ Kiến nuôi ăn, rồi lúc quay về bếp, vừa vặn thấy dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô nghiêng đầu, cố gắng đổ mì trong cái nồi inox nhỏ ra, không dư lại một giọt nước.
Lúc nhỏ, anh vẫn chưa biết nấu ăn, khi người lớn hai nhà đi vắng thì nấu mì gói cho cô. Cô sẽ luôn ở bên cạnh liên tục đưa ra yêu cầu, thêm ít thịt đóng hộp đi, rồi thêm ít rau, mình cũng rửa cà chua cho cậu rồi đó, ờ, đúng rồi, trong tủ lạnh còn canh gà, cuối cùng một tô mì có thể nấu thành malatang (1) trong quán ven đường. Sau cùng, gần đổ ra nồi, cô sẽ còn không ngừng nhắc, đừng đổ ra bàn, này, cậu chậm một chút, chậm một chút, đổ ra ngoài rồi...
(1) Malatang nghĩa là “siêu nóng và cay tới tê lưỡi“. Khi ăn có thể chọn nguyên liệu mình thích, như thịt viên, rau củ, đậu hũ và các loại bún miến, sau đó đầu bếp sẽ bỏ chúng trong một nồi nước dùng lớn.
Mì bưng ra, Sơ Kiến thấy anh vét hết lá ngò không còn lại một miếng, cũng bắt đầu hối hận sao không để lại non nửa tô cho mình nếm thử, có ngon vậy sao?
Lúc người đi, liên quan đến việc tiễn hay không tiễn, phải tiễn đến ngoài cửa, hay là cửa thang máy, hay là dưới lầu, cô cũng cẩn thận suy nghĩ.
Cuối cùng cô vẫn cầm lấy áo khoác, tiễn xuống dưới lầu.
Nhìn anh đi xuống hai bậc thang, cô gọi một tiếng Kiểm Biên Lâm, bước hai bước nhỏ, đứng trên một bậc thang cao nhất nhìn thẳng anh: “Anh chú ý... chú ý an toàn nha.”
Gió đêm... cũng dừng lại.
Cách đó không xa, bảo vệ tiểu khu vẫn đang chạy khắp nơi giúp người ta điều phối chỗ đậu xe. Trợ lý của Kiểm Biên Lâm đã sớm lái xe vòng qua, cũng không dám nhấn còi giục, cách cửa sổ kính nhìn từ xa xa ở đây cũng không biết hai người đang trì hoãn cái gì đấy, đêm nay có thể là chuyến cuối cùng, không đi nữa là không còn máy bay đâu.
“Anh không đi hả...” Hai tay cô đút trong túi hai bên áo len, nhìn ra xa, vượt qua anh nhìn chiếc xe của Tạ Bân.
Kiểm Biên Lâm cứ nhìn cô không hề chớp mắt như vậy, khoảng nửa phút sau cách khẩu trang khẽ nói một câu mơ hồ không rõ: Đi đây.
Thế là đêm hôm ấy, trên giường, Sơ Kiến cả đêm khó ngủ lần thứ hai, lăn qua lăn lại lật tới lật lui, trời tờ mờ sáng buồn ngủ đến mức mí mắt cũng mỏi nhừ, cũng chưa trở lại bình thường. Hai người vậy là coi như ở bên nhau rồi, mà nội dung buổi hẹn đầu tiên chính là mỗi người ôn lại tài nấu bữa ăn nhanh cho đối phương...
Ngủ không bao lâu lại mông lung lăn từ trên giường xuống.
Cô nhớ tới, anh sắp phải phẫu thuật, nhưng vẫn bận như thế, dường như không ổn lắm. Dựa vào giường, tay không sắp bứt tấm thảm lông dài dưới người thủng một lỗ. Cô đoán Kiểm Biên Lâm không nhất định thuận tiện, nên vẫn gọi điện thoại của Tạ Bân. Bên kia nhận máy câu đầu tiên chính là: Xin chào bạn gái của Kiểm Biên Lâm, có việc gì sao?
...
Đối với người ngoài anh ra, cô vẫn có thể đối đáp như thường, ngây ra một cái là xác nhận lịch trình tiếp theo của Kiểm Biên Lâm với Tạ Bân như người không có việc gì, còn có tình trạng bệnh. Lần này Tạ Bân không vờ thần bí gì đó nữa, cũng không phóng đại hay che giấu, tóm tắt đại khái lịch trình công việc gần đây, thì ra hoàn toàn không dễ dàng như chính Kiểm Biên Lâm nói, hiện tại đã rời khỏi Hồng Kông, ở Macao.
Phải quay bổ sung cho bộ phim điện ảnh lần trước ít nhất hai mươi bốn ngày, rồi trở về sắp xếp phẫu thuật, phẫu thuật ít gì cũng phải một tháng sau. Tạ Bân nhân tiện cảm khái làm nghệ sĩ không dễ, uống thuốc giảm đau như uống vitamin C vậy: “Cũng không đúng, vitamin C cũng chỉ một ngày hai viên...” Đến khi cúp điện thoại, Tạ Bân cũng thấy người quản lý mình đây làm không dễ tí nào, quả thực là một nửa mẹ của Kiểm Biên Lâm.
Buổi chiều Kiểm Biên Lâm quay bổ sung, lịch trình rất căng, ở sân bay là tập hợp với phóng viên sắp phỏng vấn, lên thẳng chiếc van màu đen là phỏng vấn. Toàn bộ hành trình, anh đều chịu đựng cơn đau bụng, kiên trì lật từng đề cương phỏng vấn cố gắng hết sức trả lời câu hỏi một cách cặn kẽ, để phóng viên về có đủ đồ viết bài.
Xe van vòng qua phố đi bộ bán đồ lưu niệm, lái đến dưới Phế tích của Thánh Paul (2).
(2) Phế tích của Thánh Paul: một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Macao.
Kiểm Biên Lâm khép đề cương phỏng vấn lại: “Anh vất vả rồi, nếu còn vấn đề gì cần bổ sung thì gửi cho người quản lý của tôi, tôi sẽ để anh ấy sắp xếp bản chữ đưa cho anh.”
Phóng viên lấy máy ghi âm lại, cười ân cần: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh, thực sự là hiểu cho công việc của chúng tôi quá. Anh vất vả thật mà, từ sân bay đến đây, thời gian ngắn vậy mà còn phải tiếp nhận phỏng vấn. Công việc quả thực xếp đầy hết, thời gian cho cuộc sống riêng cũng mất rồi.”
Kiểm Biên Lâm gật gật đầu. Sau khi ra hiệu tạm biệt, anh đội nón vào trực tiếp nhảy xuống xe van, dẫn theo hai trợ lý và một thợ trang điểm, đi thẳng lên pháo đài.
Cảnh này vốn là cảnh đêm, đạo diễn lại là người yêu cầu cao giày vò người khác có tiếng.
Một cảnh quay từ lúc trời vừa tối đến hơn ba giờ sáng.
Cuối cùng, ngay cả động tác mặc áo khoác Kiểm Biên Lâm cũng bắt đầu yếu đi... Cơn đau bức xạ ra từ bụng, ngay cả mấy ngón tay bên tay phải cũng bắt đầu khẽ run. Tạ Bân thấy bất thường, lúc đoàn phim kết thúc công việc, anh ta để anh dựa vào bức tường gạch màu xám của pháo đài nghỉ ngơi.
Đạo diễn phát hiện, trước khi rời khỏi đặc biệt hỏi thăm tình hình. Kiểm Biên Lâm xua tay, giải thích qua loa là do ăn món dạ dày thiu, bảo người trong đoàn phim mau chóng thu dọn xong, đi nghỉ ngơi, lát nữa anh sẽ đỡ thôi.
Là đau bụng, không ngồi được, uống thuốc giảm đau cũng không thể có hiệu quả ngay lập tức.
Anh cứ dựa tường như vậy đứng hơn nửa tiếng. Người trong đoàn phim đã đi hết, thuốc giảm đau cũng đã có tác dụng, chân anh cũng hơi yếu đi, trợ lý dìu anh chậm rãi leo từ những bậc đá dốc cao xuống.
“Kiểm Biên Lâm!” Xa xa có người gọi tên anh.
Anh gần như giật mình, quay phắt đầu lại, không dám tin nhìn phía xa.
Sơ Kiến nhảy bật lên từ trên chiếc ghế dài dưới tán cây, chạy về phía anh.
Vì cảm giác đau quá mãnh liệt, cả người anh đều là mồ hôi lạnh bị ép ra ngoài, lúc này gió đêm thổi, trán không khỏi nhíu chặt từng hồi. Anh thấy cô chạy đến gần, gần như là đội nón vào theo phản xạ, che mồ hôi trán và mái tóc ngắn màu đen thấm ướt.
“Em mãi không dám đi lên, sợ các anh vẫn đang quay phim. Nhưng ban nãy thấy rất nhiều người đã khuân đồ xuống, anh và Tạ Bân đều không xuống, còn tưởng anh đã về trước rồi cơ,“ Sơ Kiến vừa nói, vừa nhăn mặt cười khổ, nhẹ giọng bổ sung, “Chân tê rần rồi... Để em dần hết tê trước đã.”
Nhờ ánh trăng, Kiểm Biên Lâm nhìn biểu cảm vì chân bị tê mà biến đổi một cách tinh tế trên gương mặt cô, hỏi từng chữ: “Em tới tìm anh?”
“Đúng vậy...” Nếu không thì còn có thể tìm ai, “Gần đây em không có việc gì phải làm, nên tới chăm sóc anh một chút.” Cô không phải là một người qua loa, khi đã đồng ý thì chuyện nên làm sẽ luôn làm đến nơi đến chốn. Ví dụ như bạn gái đi theo chăm sóc bạn trai bị bệnh, là chuyện nên làm đúng không?
Huống chi, thời gian của cô lại tự do hơn nhân viên văn phòng bình thường: “Nhưng mà, xem cường độ và thời gian làm việc tối nay của anh, đoán chừng cũng không chăm sóc được gì rồi.”
Lời còn chưa dứt, cô đã bị Kiểm Biên Lâm kéo cổ tay.
Sơ Kiến khẽ nhíu mày: “Đừng cử động, chờ một chút, vẫn chưa khỏe đâu... Tuyệt đối đừng cử động...”
Kiểm Biên Lâm nghe cô nói vậy thì cũng không dám cử động, dùng một tư thế cứng ngắc kì lạ, nửa giơ cánh tay, đỡ cô.
Nửa phút sau, Sơ Kiến rốt cuộc thả lỏng: “Được rồi,“ cô thở nhẹ ra một hơi, nhìn nhìn Tạ Bân cách đó không xa, “Mỗi lần quay cảnh đêm anh đều phải quay đến giờ này sao? Người bình thường cũng chịu không nổi, huống chi anh còn là người bệnh ——”
Anh lên tiếng ngắt lời cô: “Em đến Macao lúc nào vậy?”
“Khoảng... hơn tám giờ thì phải?” Cô thuận miệng trả lời, lại hỏi tiếp, “Tạ Bân cũng không nói với đạo diễn giúp anh sao? Có người tàn phá người bệnh như vậy à?”
Kiểm Biên Lâm làm lơ, vẫn nhìn cô hỏi ngược lại: “Đợi bao lâu rồi?”
“... Rất nhiều tiếng thì phải.” Cô cũng chưa từng nghiêm túc tính.
Tạ Bân rõ ràng nói là quay cảnh đêm, đoán chừng đến mười giờ, mười một giờ là có thể quay xong. Cô cũng không nghi ngờ, ra khỏi sân bay là chạy thẳng đến đây, ngồi trên ghế dài chờ không biết mấy tiếng, ngoại trừ một tin nhắn cho Tạ Bân giữa chừng xác nhận họ vẫn đang ở ngoài ra, thì không dám quấy rầy nữa.
Thực ra cô không hiểu lắm, ở trường quay người quản lý có thể tự do hoạt động. Nhưng đơn giản là sợ ảnh hưởng đến họ, thế là cứ chờ, chờ đến bây giờ.
Hơn tám giờ đến Macao, tối đa chín giờ là ngồi ở đây được rồi.
Chín giờ tối qua đến bốn giờ bây giờ, bảy tiếng, còn là chờ đợi kéo dài suốt đêm.
Nếu không phải là làn da từng rớm mồ hôi bị gió thổi qua khiến lạnh lẽo từng hồi, thì thậm chí anh sẽ cảm thấy đây là đang nằm mơ. Cổ tay cô lạnh ngắt ——
Tay Kiểm Biên Lâm trượt xuống thuận theo cổ tay cô, nắm tay Sơ Kiến, nhận ra ngón tay cô cũng lạnh. Anh chau mày.
Phải mau chóng dẫn cô về khách sạn, tắm nước nóng.
Nhất định lạnh cóng rồi.
Sơ Kiến còn muốn oán trách đạo diễn không có nhân tính kia, trong nháy mắt ngừng công kích.
Đầu óc có chút... trống rỗng.
Cô nhìn lung tung một dãy cửa hàng cửa chính đóng chặt ở xa xa, nhỏ giọng nói: “Sẽ bị chụp được...”
Cô thử rút tay ra, không thành công.
Giọng Kiểm Biên Lâm gần như không thể nghe thấy: Giờ này sẽ không có người đâu.
Bốn giờ sáng, phóng viên cũng phải ngủ.
Đây là một lời giải thích rất hợp lý.
Cánh tay Sơ Kiến bị anh nhẹ nhàng kéo một cái, lực độ rất dịu dàng, để cô đi theo mình. Anh cứ lẳng lặng dắt cô như vậy, cũng không cưỡng ép, thậm chí lực trên tay còn thả lỏng một chút.
Anh càng như vậy, cô càng không dám giãy mạnh ra, liền nửa đưa nửa đẩy như thế được anh nắm tay đi về phía trước, đi qua bên cạnh Tạ Bân, còn nghe thấy vị quản lý đó híp mắt nói một câu: “Ngại quá, vừa đọc được tin nhắn của em, sớm biết thì bảo em về khách sạn trước rồi.”
“Không sao đâu... Chờ ở đâu cũng là chờ mà.” Sơ Kiến mơ hồ chột dạ lẩm bẩm một tiếng, không dám nhìn người chỉ dẫn mình đến Macao này.
Tạ Bân cười híp mắt nhìn hai người rời khỏi, tiếp tục hút thuốc.
Đá dưới chân va đập vào chân.
Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như còn có thể ngửi được mùi thịt heo khô và bánh tart trứng trên con đường này, mặc dù cửa chính các cửa hàng đóng chặt.
Cô cứ bị Kiểm Biên Lâm nắm tay như vậy đi một mạch xuống sườn dốc... Cho đến khi cửa bên hông xe van bị mở “cạch” ra trong đêm tối yên tĩnh, cô mới như ở trong mộng mới tỉnh, chợt rút tay lại.
Trong đêm tối sâu như thế, đôi mắt anh lại đen bóng đến khiếp người: Lên xe.
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo