Kẹo Dẻo Vị Quýt
Chương 11: Em cùng anh (4)
Sơ Kiến gửi xong, trong lòng có chút thấp thỏm, không yên ổn.
Cô dứt khoát cầm lấy di động, chơi nối hình để mình phân tâm.
Cả buổi tối như thế, cô ngồi trên tatami chơi di động. Bác gái ở bên ngoài phòng riêng vừa chuẩn bị đồ cho ngày mai, vừa xem ti vi.
Cứ như vậy giết thời gian.
Chờ tới khi chơi đến mức ngón cái mỏi nhừ, cô tắt cửa sổ trò chơi, xem giờ, không còn sớm nữa: “Bác ơi, dĩa bỏ vỏ ốc để ở đâu ạ?”
Rất nhanh, một cái dĩa nhựa xanh nhạt được đặt lên bàn.
...
Cả thế giới đều yên lặng.
Ti vi bên ngoài vẫn đang chiếu tin thời sự nửa đêm, nói một con đường nào đó ở Thượng Hải xảy ra tai nạn tông vào đuôi xe gì đó, những thứ này đầy tai cô. Cô ngẩng đầu, nhìn người che hoàn toàn ánh sáng của chiếc đèn tường nhỏ màu vàng kia: “Cậu không phải... đang hoạt động sao?”
Trong tay cô còn một vỏ ốc rỗng, không chú ý liền nắm chặt. Cô bị đâm giật nảy mình một cái, ném lên bàn. Người đàn ông trước mặt cởi chiếc nón dùng để che mặt xuống, ném sang một bên, quỳ một chân trên tatami, nhanh nhẹn dọn dẹp rác đầy cả bàn mà cô đã ăn cho cô.
Sơ Kiến đưa tay giúp cũng không phải, không đưa tay cũng không phải.
Một chữ “Được” kia, nhưng cô đã suy nghĩ trọn một buổi chiều cộng tối, tâm lý vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, sao cậu ấy đã tới rồi? Không phải tối nay có hoạt động sao? Dạ tiệc thời trang kiểu này không cần phải sau dạ tiệc lại đến một bữa tiệc rượu nửa đêm tràn đầy lạc thú, mọi người cùng ngồi trên ghế sofa lưng cao cảm khái một chút về tài nguyên diễn viên thiếu hụt, từng đoàn phim dời ngày giải tán, nhân tiện giải bày một chút với nhau về kế hoạch công việc năm sau, năm tới và dự đoán doanh thu phòng vé của phim...
Sao cậu ấy lại ở đây, dọn rác vậy.
Vậy sau khi “Được” thì sao? Tối nay sẽ hẹn hò à... Sơ Kiến rút từng tờ khăn giấy, rút bảy, tám tờ, lau từ ngón tay đến miệng, rồi lại đến tay, coi như tìm chút chuyện cho mình làm lúc anh dọn đồ.
Đến cuối cùng, Kiểm Biên Lâm thu dọn xong, cũng nghiêng người dựa vào, nửa người ngồi trên tatami. Tay anh đụng phải túi quần của mình, phát hiện cây bút bị tháo rời tan tành kia, im lặng móc ra, gắn từng cái một lại lần nữa.
Lẳng lặng, không có bất kì âm thanh gì. Gắn xong, anh để lên bàn.
Dưới ánh sáng đèn tường màu vàng ấm áp, Sơ Kiến liếc nhìn. Cô biết cây bút này. Trên môi cô còn dính nước tương, mù tạc ăn ốc đỏ, có chút lúng túng, vô thức liếm liếm môi.
Kiểm Biên Lâm thấy động tác nhỏ của cô: “Cậu ăn những món này, dạ dày không khó chịu sao?”
Cô lẩm bẩm: Quen rồi.
“Trong nhà có gì ăn được không?”
Cô lắc đầu.
Kiểm Biên Lâm đi ra ngoài, trò chuyện đôi câu với bác gái một cách quen thuộc, để lại một câu, bảo Sơ Kiến tiếp tục xem ti vi chờ mình. Tiếng tin thời sự buổi tối kết thúc vang lên, anh cũng đi ra.
Một chén trứng hấp sò nóng hôi hổi, bốc hơi nóng được đặt trước mặt Sơ Kiến.
“Ăn hết nó đi.” Chiếc muỗng sứ trượt vào trong chén.
“Cậu còn biết làm món này á?” Sơ Kiến kinh ngạc.
“Món cậu thích ăn, mình đều biết làm.”
“...”
Bác gái nghe ngược lại bắt đầu cười ha ha khen ngợi, nói người làm anh trai này không tệ.
Tin thời sự đang chuyển sang phát lại một chương trình thực tế nào đó, náo nhiệt, ồn ào bát nháo, đủ mọi ngôi sao bị kéo leo lên núi đến mức mồ hôi nhễ nhại... Sơ Kiến cầm muỗng chỉ màn hình ti vi định làm dịu cảm giác lúng túng tăng theo cấp số nhân này một chút: “Cậu có thể tham gia chương trình kiểu này không?”
Không chờ Kiểm Biên Lâm trả lời.
Bác gái vỗ đùi một cái, lập tức nói: “Tham gia đi, nhất định phải tham gia, bác thích xem nhất đấy.” Ngay sau đó bắt đầu nói, nếu anh trai cháu tham gia, thì mỗi ngày bác sẽ nói cho khách là ngôi sao này từng làm trứng hấp sò ở chỗ tôi đấy...
Trong lời nói dông dài nhiệt tình của bác gái, Kiểm Biên Lâm nhìn chằm chằm màn hình ti vi đủ mười giây: “Cậu hay xem chương trình kiểu này à?”
“Không có, không có... Mình không có hay xem.” Chỉ là đang tìm đề tài nói chuyện phiếm thôi.
Sơ Kiến ảo não cúi đầu, ăn sò, môi nhấp thịt sò ra từng chút một, rồi nhả vỏ sò sạch sẽ lên trên bàn. Bộp một cái, lại bộp một cái, vỏ sò được nhả lên bàn một cách rất có quy luật.
Kiểm Biên Lâm cứ nhìn cô ăn.
Chương trình phát sóng trực tiếp kết thúc, anh liền lái xe của Tạ Bân đi, chạy hơi quá tốc độ, không ngờ đường lại không bị chặn, tóm lại, tất cả đều giống như đã định trước. Anh dùng thời gian nhanh nhất đến dưới lầu, nhận được chữ “Được” kia, lại phát hiện cơ bản là mình không biết cô có về nhà hay không.
Tiệm hải sản ở cổng này, anh thường sẽ đặt đồ ăn mang về cho cô.
Anh vốn định ngồi đây đợi một chút, liền thấy cô.
Sơ Kiến ăn gần hết mới nhớ ra, hình như cậu ấy vẫn chưa ăn?
Cô “ừm” một tiếng, định hỏi.
“Ăn rồi,“ Kiểm Biên Lâm im lặng một lát, thêm hai chữ, “Không đói.”
“Ờ.” Cô cúi đầu, dùng muỗng vét phần trứng chẳng còn lại bao nhiêu. Suy đi nghĩ lại, cậu ấy rốt cuộc muốn... thử thế nào, chẳng lẽ đêm nay sẽ ở đây sao?
“Đêm nay mình bay chuyến đêm đi Hồng Kông.”
“Thật sao?” Sơ Kiến nhếch miệng.
...
Kiểm Biên Lâm xoay chiếc nón trong tay mình, khẽ lắc đầu, cười có phần bất đắc dĩ.
Thấy biểu cảm hân hoan lúc cô nghe được mình sắp đi...
Bỏ đi, từ từ sẽ đến.
Trước khi hai người rời khỏi tiệm, lúc tính tiền, Sơ Kiến và anh còn đồng thời móc ví tiền. Lại dưới ánh mắt anh, cô lặng lẽ lấy về. Bác gái tìm tiền lẻ, nhân tiện nói với Kiểm Biên Lâm một cách vô cùng thần bí là mình chắc chắn sẽ giữ kín như bưng, sẽ không nói ngôi sao lớn ở tiểu khu này đâu...
Rời khỏi tiệm của bác gái già nhiệt tình như vậy, đi vào tiểu khu, lên lầu.
Ra khỏi thang máy.
Bên trái, là nhà Sơ Kiến, bên phải, là nhà Kiểm Biên Lâm.
Sơ Kiến mở miệng: “Chúng ta đi nhà nào ——”
Đồng thời, Kiểm Biên Lâm cũng nói: “Mình luôn cảm thấy ở đây không an toàn ——”
... Hai người liếc mắt nhìn nhau.
Sơ Kiến: “Cái gì không an toàn?”
Kiểm Biên Lâm: “Đi nhà cậu?”
... Lại cùng lúc.
Tâm trạng Kiểm Biên Lâm rất tốt, lại bất ngờ nở nụ cười, khẽ hất cằm: “Cậu nói trước đi.”
“Mình nói xong rồi... Cậu nói đi.”
“Ở đây chỉ có hai hộ, bình thường mình lại đi vắng, nếu chỗ này có ai ẩn núp, thì cậu muốn kêu cứu cũng rất khó.”
Chắc sẽ không đáng sợ vậy chứ? Sơ Kiến nhìn xung quanh một chút.
“Chờ mình từ Hồng Kông về sẽ lại xem nhà, phải tìm loại một tầng một hộ quẹt thẻ mới ở được.”
“Ờ,“ cô gật gật đầu, lại lập tức “Hả?” một tiếng.
Không đúng, tại sao là một tầng một hộ?
Vẻ mặt kiểu trông gà hóa cuốc này của cô, Kiểm Biên Lâm đã sớm quen rồi: “Chúng ta có thể thuê hai hộ tầng trên tầng dưới.”
Cứ hoảng sợ như vậy, đi vào cửa nhà Sơ Kiến. Vào ngày trời lạnh, cô liên tục đổ mồ hôi trán, tóc mái mềm mại xõa ra, để lộ một vết sẹo nhỏ nơi đuôi lông mày, mờ mờ, không nhìn kĩ sẽ không nhận ra.
Kiểm Biên Lâm cụp mắt, nhìn chằm chằm vết sẹo nhỏ ấy.
Đây là vết sẹo khi cô học tiết thể dục thời đại học bị bạn cùng lớp không cẩn thận đụng bị thương, thời điểm năm nhất đại học, anh không biết. Cuộc đời cô, trong nhiều năm như vậy, đối với Kiểm Biên Lâm mà nói, chỉ duy nhất nửa năm đầu từ năm nhất đại học lên năm hai là khoảng thời gian trống. Anh không biết gì cả, vui vẻ hay đau lòng, thi xa như vậy có thể nhớ nhà hay không, tiền tiêu vặt có đủ dùng hay không, có thể có... người yêu thầm hay không.
Những việc này anh hoàn toàn không biết.
Đặc biệt là bị thương, để lại sẹo, vừa nhìn là do xử lý không tốt. Lúc nhỏ cô đã thích trèo cây nhảy hố, té ngã là chuyện bình thường, đều là anh học xử lý cho cô, mới để cho da cô hoàn hảo. Nếu khi đó, mình ở bên cạnh cô ấy, vết sẹo nơi góc lông mày căn bản không có khả năng lưu lại.
Nếu như, mình có thể không kích động như vậy...
Có lẽ đã sớm bên nhau rồi.
Ban nãy Sơ Kiến bị anh dọa đến mức trong lòng hơi sợ, đang nằm bò trên mắt mèo xem trong góc hành lang có bóng người hay không, phát hiện anh không nhúc nhích, ngẩng đầu một cái.
Kiểm Biên Lâm hơi chếch tầm mắt, tay đặt trên cổ áo len của Sơ Kiến, đầu ngón tay cái đụng cổ sau của cô. Như có như không, dường như còn nhẹ nhàng lướt một cái.
Sơ Kiến gần như nín thở, tay vịn cửa, người nửa dựa nửa treo, không dám di chuyển nửa phần.
“Sao đổ nhiều mồ hôi vậy?” Âm điệu của anh mơ hồ hơi thấp.
“Mặc đồ nhiều...” Cô bị bầu không khí kiểu này làm cho... cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, “Nóng.”
Ngón tay anh khẽ rời khỏi làn da cô: “Đi thay quần áo đi.”
Sơ Kiến bỗng chốc tỉnh táo, hốt hoảng kéo tủ giày, chỉ chỉ đôi dép: “Đôi cậu rất quen thuộc đấy, tự đổi đi nhé.”
Nói xong cô liền chạy vào phòng ngủ.
Chờ cô đưa tay ra sau lưng đóng cửa lại, chân đã mềm nhũn, dựa lưng vào cửa có phần ngơ ngác.
Đơn giản là sự xấu hổ có mặt khắp mọi chỗ, nơi này ngược lại giống như một nơi lánh nạn, tạm thời tách hai người ra. Nếu có thể đột nhiên có điện thoại gọi cậu ấy đi thì tốt quá. Ban nãy cô nghĩ xong, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cứ như vậy mặt đối mặt, mặt đối mặt như bạn trai bạn gái...
Chỉ suy nghĩ cái từ “bạn trai bạn gái”, là đã đủ để cô trằn trọc hơn mười ngày.
Cửa bị gõ vang lên từ rìa ngoài, âm thanh lọt thẳng vào tai từ cánh cửa.
“Mình vẫn chưa thay xong, chờ...”
“Đừng mở cửa,“ giọng Kiểm Biên Lâm xuất hiện trước một bước, “Anh muốn nói chuyện thế này với em.”
Sơ Kiến ừm một tiếng, cũng không rõ cách một cánh cửa, bên ngoài có thể nghe được hay không.
Bên kia cánh cửa, sau khi yên lặng rất lâu, Kiểm Biên Lâm cũng dựa lưng vào cửa: “Vừa rồi lái xe một mạch tới đây, không khống chế được, chỉ muốn gặp em một chút trước khi đi Hồng Kông.”
Ngón tay cô vô thức trượt trên cánh cửa, lại ừm một tiếng.
“Chỗ nào anh làm mà em không thích, cứ nói thẳng cho anh biết,“ giọng anh hơi nghẹn, “Anh... Tính cách anh không tốt lắm, chưa từng quen bạn gái, không có kinh nghiệm, những việc này em rõ hơn ai hết.”
Ngón tay Sơ Kiến hơi cong lên, khẽ cào cánh cửa.
Người đã quen biết từ năm bốn tuổi ——
Bắt đầu từ nhà trẻ, đến tiểu học, cấp 2, cấp 3, nhìn anh mặc qua đồng phục đủ mọi kích cỡ, biết rõ quá trình mắt kính của anh dần tăng độ, còn biết anh phẫu thuật chữa cận thị vào lúc nào. Một người đàn ông quen thuộc như thế, cách cánh cửa nói với mình: Anh chưa từng quen bạn gái, nếu như có chỗ nào làm không tốt, em nói cho anh biết...
“Sơ Kiến?”
Cổ họng cô hơi khô, ậm ừ, chỉ biết “Ừm“.
“Anh phải đi rồi.”
———————————–
Lời tác giả: Khắp thiên hạ khó viết nhất chính là truyện tình yêu không có tình tiết gì cả T.T
Tôi quả thực là đang viết từng chữ từng chữ...
Cô dứt khoát cầm lấy di động, chơi nối hình để mình phân tâm.
Cả buổi tối như thế, cô ngồi trên tatami chơi di động. Bác gái ở bên ngoài phòng riêng vừa chuẩn bị đồ cho ngày mai, vừa xem ti vi.
Cứ như vậy giết thời gian.
Chờ tới khi chơi đến mức ngón cái mỏi nhừ, cô tắt cửa sổ trò chơi, xem giờ, không còn sớm nữa: “Bác ơi, dĩa bỏ vỏ ốc để ở đâu ạ?”
Rất nhanh, một cái dĩa nhựa xanh nhạt được đặt lên bàn.
...
Cả thế giới đều yên lặng.
Ti vi bên ngoài vẫn đang chiếu tin thời sự nửa đêm, nói một con đường nào đó ở Thượng Hải xảy ra tai nạn tông vào đuôi xe gì đó, những thứ này đầy tai cô. Cô ngẩng đầu, nhìn người che hoàn toàn ánh sáng của chiếc đèn tường nhỏ màu vàng kia: “Cậu không phải... đang hoạt động sao?”
Trong tay cô còn một vỏ ốc rỗng, không chú ý liền nắm chặt. Cô bị đâm giật nảy mình một cái, ném lên bàn. Người đàn ông trước mặt cởi chiếc nón dùng để che mặt xuống, ném sang một bên, quỳ một chân trên tatami, nhanh nhẹn dọn dẹp rác đầy cả bàn mà cô đã ăn cho cô.
Sơ Kiến đưa tay giúp cũng không phải, không đưa tay cũng không phải.
Một chữ “Được” kia, nhưng cô đã suy nghĩ trọn một buổi chiều cộng tối, tâm lý vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, sao cậu ấy đã tới rồi? Không phải tối nay có hoạt động sao? Dạ tiệc thời trang kiểu này không cần phải sau dạ tiệc lại đến một bữa tiệc rượu nửa đêm tràn đầy lạc thú, mọi người cùng ngồi trên ghế sofa lưng cao cảm khái một chút về tài nguyên diễn viên thiếu hụt, từng đoàn phim dời ngày giải tán, nhân tiện giải bày một chút với nhau về kế hoạch công việc năm sau, năm tới và dự đoán doanh thu phòng vé của phim...
Sao cậu ấy lại ở đây, dọn rác vậy.
Vậy sau khi “Được” thì sao? Tối nay sẽ hẹn hò à... Sơ Kiến rút từng tờ khăn giấy, rút bảy, tám tờ, lau từ ngón tay đến miệng, rồi lại đến tay, coi như tìm chút chuyện cho mình làm lúc anh dọn đồ.
Đến cuối cùng, Kiểm Biên Lâm thu dọn xong, cũng nghiêng người dựa vào, nửa người ngồi trên tatami. Tay anh đụng phải túi quần của mình, phát hiện cây bút bị tháo rời tan tành kia, im lặng móc ra, gắn từng cái một lại lần nữa.
Lẳng lặng, không có bất kì âm thanh gì. Gắn xong, anh để lên bàn.
Dưới ánh sáng đèn tường màu vàng ấm áp, Sơ Kiến liếc nhìn. Cô biết cây bút này. Trên môi cô còn dính nước tương, mù tạc ăn ốc đỏ, có chút lúng túng, vô thức liếm liếm môi.
Kiểm Biên Lâm thấy động tác nhỏ của cô: “Cậu ăn những món này, dạ dày không khó chịu sao?”
Cô lẩm bẩm: Quen rồi.
“Trong nhà có gì ăn được không?”
Cô lắc đầu.
Kiểm Biên Lâm đi ra ngoài, trò chuyện đôi câu với bác gái một cách quen thuộc, để lại một câu, bảo Sơ Kiến tiếp tục xem ti vi chờ mình. Tiếng tin thời sự buổi tối kết thúc vang lên, anh cũng đi ra.
Một chén trứng hấp sò nóng hôi hổi, bốc hơi nóng được đặt trước mặt Sơ Kiến.
“Ăn hết nó đi.” Chiếc muỗng sứ trượt vào trong chén.
“Cậu còn biết làm món này á?” Sơ Kiến kinh ngạc.
“Món cậu thích ăn, mình đều biết làm.”
“...”
Bác gái nghe ngược lại bắt đầu cười ha ha khen ngợi, nói người làm anh trai này không tệ.
Tin thời sự đang chuyển sang phát lại một chương trình thực tế nào đó, náo nhiệt, ồn ào bát nháo, đủ mọi ngôi sao bị kéo leo lên núi đến mức mồ hôi nhễ nhại... Sơ Kiến cầm muỗng chỉ màn hình ti vi định làm dịu cảm giác lúng túng tăng theo cấp số nhân này một chút: “Cậu có thể tham gia chương trình kiểu này không?”
Không chờ Kiểm Biên Lâm trả lời.
Bác gái vỗ đùi một cái, lập tức nói: “Tham gia đi, nhất định phải tham gia, bác thích xem nhất đấy.” Ngay sau đó bắt đầu nói, nếu anh trai cháu tham gia, thì mỗi ngày bác sẽ nói cho khách là ngôi sao này từng làm trứng hấp sò ở chỗ tôi đấy...
Trong lời nói dông dài nhiệt tình của bác gái, Kiểm Biên Lâm nhìn chằm chằm màn hình ti vi đủ mười giây: “Cậu hay xem chương trình kiểu này à?”
“Không có, không có... Mình không có hay xem.” Chỉ là đang tìm đề tài nói chuyện phiếm thôi.
Sơ Kiến ảo não cúi đầu, ăn sò, môi nhấp thịt sò ra từng chút một, rồi nhả vỏ sò sạch sẽ lên trên bàn. Bộp một cái, lại bộp một cái, vỏ sò được nhả lên bàn một cách rất có quy luật.
Kiểm Biên Lâm cứ nhìn cô ăn.
Chương trình phát sóng trực tiếp kết thúc, anh liền lái xe của Tạ Bân đi, chạy hơi quá tốc độ, không ngờ đường lại không bị chặn, tóm lại, tất cả đều giống như đã định trước. Anh dùng thời gian nhanh nhất đến dưới lầu, nhận được chữ “Được” kia, lại phát hiện cơ bản là mình không biết cô có về nhà hay không.
Tiệm hải sản ở cổng này, anh thường sẽ đặt đồ ăn mang về cho cô.
Anh vốn định ngồi đây đợi một chút, liền thấy cô.
Sơ Kiến ăn gần hết mới nhớ ra, hình như cậu ấy vẫn chưa ăn?
Cô “ừm” một tiếng, định hỏi.
“Ăn rồi,“ Kiểm Biên Lâm im lặng một lát, thêm hai chữ, “Không đói.”
“Ờ.” Cô cúi đầu, dùng muỗng vét phần trứng chẳng còn lại bao nhiêu. Suy đi nghĩ lại, cậu ấy rốt cuộc muốn... thử thế nào, chẳng lẽ đêm nay sẽ ở đây sao?
“Đêm nay mình bay chuyến đêm đi Hồng Kông.”
“Thật sao?” Sơ Kiến nhếch miệng.
...
Kiểm Biên Lâm xoay chiếc nón trong tay mình, khẽ lắc đầu, cười có phần bất đắc dĩ.
Thấy biểu cảm hân hoan lúc cô nghe được mình sắp đi...
Bỏ đi, từ từ sẽ đến.
Trước khi hai người rời khỏi tiệm, lúc tính tiền, Sơ Kiến và anh còn đồng thời móc ví tiền. Lại dưới ánh mắt anh, cô lặng lẽ lấy về. Bác gái tìm tiền lẻ, nhân tiện nói với Kiểm Biên Lâm một cách vô cùng thần bí là mình chắc chắn sẽ giữ kín như bưng, sẽ không nói ngôi sao lớn ở tiểu khu này đâu...
Rời khỏi tiệm của bác gái già nhiệt tình như vậy, đi vào tiểu khu, lên lầu.
Ra khỏi thang máy.
Bên trái, là nhà Sơ Kiến, bên phải, là nhà Kiểm Biên Lâm.
Sơ Kiến mở miệng: “Chúng ta đi nhà nào ——”
Đồng thời, Kiểm Biên Lâm cũng nói: “Mình luôn cảm thấy ở đây không an toàn ——”
... Hai người liếc mắt nhìn nhau.
Sơ Kiến: “Cái gì không an toàn?”
Kiểm Biên Lâm: “Đi nhà cậu?”
... Lại cùng lúc.
Tâm trạng Kiểm Biên Lâm rất tốt, lại bất ngờ nở nụ cười, khẽ hất cằm: “Cậu nói trước đi.”
“Mình nói xong rồi... Cậu nói đi.”
“Ở đây chỉ có hai hộ, bình thường mình lại đi vắng, nếu chỗ này có ai ẩn núp, thì cậu muốn kêu cứu cũng rất khó.”
Chắc sẽ không đáng sợ vậy chứ? Sơ Kiến nhìn xung quanh một chút.
“Chờ mình từ Hồng Kông về sẽ lại xem nhà, phải tìm loại một tầng một hộ quẹt thẻ mới ở được.”
“Ờ,“ cô gật gật đầu, lại lập tức “Hả?” một tiếng.
Không đúng, tại sao là một tầng một hộ?
Vẻ mặt kiểu trông gà hóa cuốc này của cô, Kiểm Biên Lâm đã sớm quen rồi: “Chúng ta có thể thuê hai hộ tầng trên tầng dưới.”
Cứ hoảng sợ như vậy, đi vào cửa nhà Sơ Kiến. Vào ngày trời lạnh, cô liên tục đổ mồ hôi trán, tóc mái mềm mại xõa ra, để lộ một vết sẹo nhỏ nơi đuôi lông mày, mờ mờ, không nhìn kĩ sẽ không nhận ra.
Kiểm Biên Lâm cụp mắt, nhìn chằm chằm vết sẹo nhỏ ấy.
Đây là vết sẹo khi cô học tiết thể dục thời đại học bị bạn cùng lớp không cẩn thận đụng bị thương, thời điểm năm nhất đại học, anh không biết. Cuộc đời cô, trong nhiều năm như vậy, đối với Kiểm Biên Lâm mà nói, chỉ duy nhất nửa năm đầu từ năm nhất đại học lên năm hai là khoảng thời gian trống. Anh không biết gì cả, vui vẻ hay đau lòng, thi xa như vậy có thể nhớ nhà hay không, tiền tiêu vặt có đủ dùng hay không, có thể có... người yêu thầm hay không.
Những việc này anh hoàn toàn không biết.
Đặc biệt là bị thương, để lại sẹo, vừa nhìn là do xử lý không tốt. Lúc nhỏ cô đã thích trèo cây nhảy hố, té ngã là chuyện bình thường, đều là anh học xử lý cho cô, mới để cho da cô hoàn hảo. Nếu khi đó, mình ở bên cạnh cô ấy, vết sẹo nơi góc lông mày căn bản không có khả năng lưu lại.
Nếu như, mình có thể không kích động như vậy...
Có lẽ đã sớm bên nhau rồi.
Ban nãy Sơ Kiến bị anh dọa đến mức trong lòng hơi sợ, đang nằm bò trên mắt mèo xem trong góc hành lang có bóng người hay không, phát hiện anh không nhúc nhích, ngẩng đầu một cái.
Kiểm Biên Lâm hơi chếch tầm mắt, tay đặt trên cổ áo len của Sơ Kiến, đầu ngón tay cái đụng cổ sau của cô. Như có như không, dường như còn nhẹ nhàng lướt một cái.
Sơ Kiến gần như nín thở, tay vịn cửa, người nửa dựa nửa treo, không dám di chuyển nửa phần.
“Sao đổ nhiều mồ hôi vậy?” Âm điệu của anh mơ hồ hơi thấp.
“Mặc đồ nhiều...” Cô bị bầu không khí kiểu này làm cho... cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, “Nóng.”
Ngón tay anh khẽ rời khỏi làn da cô: “Đi thay quần áo đi.”
Sơ Kiến bỗng chốc tỉnh táo, hốt hoảng kéo tủ giày, chỉ chỉ đôi dép: “Đôi cậu rất quen thuộc đấy, tự đổi đi nhé.”
Nói xong cô liền chạy vào phòng ngủ.
Chờ cô đưa tay ra sau lưng đóng cửa lại, chân đã mềm nhũn, dựa lưng vào cửa có phần ngơ ngác.
Đơn giản là sự xấu hổ có mặt khắp mọi chỗ, nơi này ngược lại giống như một nơi lánh nạn, tạm thời tách hai người ra. Nếu có thể đột nhiên có điện thoại gọi cậu ấy đi thì tốt quá. Ban nãy cô nghĩ xong, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cứ như vậy mặt đối mặt, mặt đối mặt như bạn trai bạn gái...
Chỉ suy nghĩ cái từ “bạn trai bạn gái”, là đã đủ để cô trằn trọc hơn mười ngày.
Cửa bị gõ vang lên từ rìa ngoài, âm thanh lọt thẳng vào tai từ cánh cửa.
“Mình vẫn chưa thay xong, chờ...”
“Đừng mở cửa,“ giọng Kiểm Biên Lâm xuất hiện trước một bước, “Anh muốn nói chuyện thế này với em.”
Sơ Kiến ừm một tiếng, cũng không rõ cách một cánh cửa, bên ngoài có thể nghe được hay không.
Bên kia cánh cửa, sau khi yên lặng rất lâu, Kiểm Biên Lâm cũng dựa lưng vào cửa: “Vừa rồi lái xe một mạch tới đây, không khống chế được, chỉ muốn gặp em một chút trước khi đi Hồng Kông.”
Ngón tay cô vô thức trượt trên cánh cửa, lại ừm một tiếng.
“Chỗ nào anh làm mà em không thích, cứ nói thẳng cho anh biết,“ giọng anh hơi nghẹn, “Anh... Tính cách anh không tốt lắm, chưa từng quen bạn gái, không có kinh nghiệm, những việc này em rõ hơn ai hết.”
Ngón tay Sơ Kiến hơi cong lên, khẽ cào cánh cửa.
Người đã quen biết từ năm bốn tuổi ——
Bắt đầu từ nhà trẻ, đến tiểu học, cấp 2, cấp 3, nhìn anh mặc qua đồng phục đủ mọi kích cỡ, biết rõ quá trình mắt kính của anh dần tăng độ, còn biết anh phẫu thuật chữa cận thị vào lúc nào. Một người đàn ông quen thuộc như thế, cách cánh cửa nói với mình: Anh chưa từng quen bạn gái, nếu như có chỗ nào làm không tốt, em nói cho anh biết...
“Sơ Kiến?”
Cổ họng cô hơi khô, ậm ừ, chỉ biết “Ừm“.
“Anh phải đi rồi.”
———————————–
Lời tác giả: Khắp thiên hạ khó viết nhất chính là truyện tình yêu không có tình tiết gì cả T.T
Tôi quả thực là đang viết từng chữ từng chữ...
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo