Kẹo Dẻo Vị Quýt
Chương 1-1: Mở đầu
“Nghe nói cậu và Đồng Phi có studio rồi?” Người đầu bên kia điện thoại kinh ngạc hỏi cô.
“Bây giờ một nghệ sĩ là có studio, biên kịch cũng có, đạo diễn cũng có. Không cao cấp thế đâu, chỉ là điểm thuế ít, cho hóa đơn có cái tiêu đề thôi.” Sơ Kiến nhìn màn hình trước mặt, thuận miệng trả lời.
Tiêu rồi, đồng chip năm mươi cuối cùng cũng thua rồi.
“Điểm thuế của studio ít. À đúng rồi, quyên tiền có khấu trừ thuế được không?”
Sơ Kiến cúi đầu lục tìm đô la Hồng Kông trong túi xách: “Thỉnh thoảng quyên tiền có thể khấu trừ thuế, cụ thể thì mình không rõ lắm. Để hôm nào mình cho cậu số điện thoại của Đồng Phi. Mấy ngày nay cậu ấy đang liên kết làm dự án từ thiện với Hoa kiều, quyên góp 375 ngàn cho khu vực nghèo khó một lớp học năm mươi đứa trẻ, ba năm trung học.”
“Ờ ờ, cảm ơn cậu nha. Chỗ cậu ồn quá, mình cúp máy trước đây.”
Cúp điện thoại, Sơ Kiến cũng đồng thời phát hiện mình dùng hết đô la Hồng Kông trên người rồi.
Chỗ của cô rất tầm thường, là khu đánh bạc điện tử của sòng bạc này, đánh ít, chip ít, đơn thuần dùng để giết thời gian.
Xung quanh, mọi người đều đang vùi đầu nhìn màn hình máy mình, không ai sẽ chú ý ở đây có một người thua sạch chip… Có nên lên lầu hai tìm Hoàng Ngưu đổi ít tiền không nhỉ? Cảm giác không xu dính túi thật phiền não, Đồng Phi lại đi bàn công việc rồi, vứt cô ở đây cũng không có chuyện làm.
Cô vẫn đang do dự, bên cạnh có một người đàn ông ngồi xuống.
Mắt kính gọng đen, tròng kính thường.
Rất trẻ, mặc quần dài thoải mái màu xám đậm và giày thể thao màu đen, áo thun thể thao tay ngắn màu trắng, giống một sinh viên đại học, chỉ là trông hơi gầy. Đường nét duy trì vẻ tươi sáng một chút để trạng thái ăn ảnh đạt tối ưu.
Sơ Kiến hơi kinh ngạc, dùng mu bàn tay che mặt, lén liếc nhìn xung quanh, khẽ hỏi anh ta: “Cậu không sợ bị người ta chụp được hả?”
Anh ta không ừ hử gì cả, mệt đến mức không muốn nói chuyện.
“Có đô la Hồng Kông không?” Câu thứ hai Sơ Kiến liền đi thẳng vào vấn đề. Dù sao cậu ta cũng không phải là nghệ sĩ của công ty mình, xảy ra chuyện thì có người quản lý của cậu ta lo. Cuối cùng gặp được một người quen, vay tiền mới là thật.
Anh ta vẫn không lên tiếng, rút ví tiền trong túi quần.
Lật tới lật lui cũng chỉ có hai ngàn đô la Hồng Kông.
“Sòng bạc này lạ thật, rõ ràng là ở Macao mà máy lại chỉ nhận đô la Hồng Kông.” Sơ Kiến lẩm bẩm, nhét hai tờ tiền vào máy.
Vừa vặn đến lượt mười giây cuối cùng để đặt cược.
Kịp rồi!
Cô giải quyết ván bài trước mặt, ghế xoay nửa vòng, nhìn người đàn ông bên cạnh.
Hơi khát.
Nhưng để cậu ta đi lấy đồ uống thì không thực tế lắm.
Đằng sau hai người là vô số máy đánh bạc, còn có mấy trăm bàn đánh bạc ở xa xa, cái ồn áp đảo buộc cô phải sáp lại gần anh ta nói: “Cậu yên lặng ngồi đây, tuyệt đối đừng bị người ta chụp được, bằng không thì mình sẽ bị người quản lý của cậu mắng chết. Mình hơi khát, đi xin hai ly trà sữa miễn phí rồi về.”
Anh ta nhíu mày, vẫn đang cân nhắc xem có nên chờ cô hay không, thì cô đã rời ghế ngồi, chạy đến giữa sòng bạc hỏi bác gái xin trà sữa. Xa xa, người đàn ông nhìn cô, nhấn tắt điện thoại đang rung lần nữa, vẫy vẫy tay với người phục vụ ở cách đó không xa…
Chờ Sơ Kiến quay lại, phát hiện người đã đi mất rồi.
“Thưa cô, ở đây, anh ấy đã đút thẻ hội viên cho cô ạ.” Người phục vụ chỉ màn hình.
Số dư thực tế phía trên bên phải màn hình còn rất nhiều. Cậu ta còn thường đến đây chơi, có cả thẻ hội viên à? Nhưng hình như chỗ như sòng bạc không giống phong cách của cậu ta lắm nhỉ.
Vì được chi viện một tấm thẻ như vậy nên cô lại chống đỡ thêm được ba, bốn tiếng trong sòng bạc, đã như thế mà cũng không chờ được Đồng Phi. Đợi đến khi về phòng khách sạn thì đã hơn mười hai giờ.
Sau khi vội vàng tắm rửa, cô tiện tay mở ti vi, vừa lúc thấy phát lại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít, lập tức tràn đầy hứng thú bò lên giường, chuẩn bị xem lại lần nữa.
Thứ dương uy nước ta này, đương nhiên xem bao nhiêu lần cũng không chán.
Không ngờ còn chưa yên tĩnh được hai phút, Đồng Phi biến mất cả đêm đã gọi điện thoại tới: “Mình sắp dẫn rất nhiều người tới bàn công việc. Mình biết cậu thích mặc đồ ngủ trong phòng, thay mau lên.”
Cô biết Đồng Phi là một người nóng vội, luống cuống đi thay đồ, vừa mặc áo xong là đại đội được dẫn vào căn phòng này.
Đủ lời hàn huyên, đủ kiểu giới thiệu.
Đâu chỉ rất nhiều người.
Đồng Phi đơn giản là tóm hết người quen trong công việc và xã giao ở Macao tới, bắt đầu một vòng kinh doanh mới trong căn phòng khách sạn này. Mọi người cười nói vui vẻ, từ dự án đến IP, rồi đến thù lao lên theo thời thế của diễn viên.
Có người đột nhiên nói một câu: “Nghe nói Kiểm Biên Lâm cũng ở Macao? Tôi đã gửi bảng tóm tắt và kịch bản cho người quản lý của anh ta, vẫn chờ câu trả lời đấy.” Cái tên Kiểm Biên Lâm này vừa xuất hiện, nhiều người đều cười.
Thì ra ở đây không chỉ có một, hai người gửi kịch bản.
Đáng tiếc đối phương đang thay đổi hình tượng, chọn phim khắc khe, người ở đây đều vẫn chưa nhận được câu trả lời. Mọi người thảo luận một hồi, có người nói giá anh ta quá đắt, có người nói anh ta không thích phối hợp tuyên truyền, có người nói quá kén chọn kịch bản,… Tóm lại là nói móc diễn viên này một lần.
Trong tiếng ồn, Sơ Kiến vờ như không nghe thấy gì cả, tiếp tục xem lễ duyệt binh.
Thực ra ——
Tính cách cậu ta khá tốt, không tệ như vậy đâu…
“Bây giờ một nghệ sĩ là có studio, biên kịch cũng có, đạo diễn cũng có. Không cao cấp thế đâu, chỉ là điểm thuế ít, cho hóa đơn có cái tiêu đề thôi.” Sơ Kiến nhìn màn hình trước mặt, thuận miệng trả lời.
Tiêu rồi, đồng chip năm mươi cuối cùng cũng thua rồi.
“Điểm thuế của studio ít. À đúng rồi, quyên tiền có khấu trừ thuế được không?”
Sơ Kiến cúi đầu lục tìm đô la Hồng Kông trong túi xách: “Thỉnh thoảng quyên tiền có thể khấu trừ thuế, cụ thể thì mình không rõ lắm. Để hôm nào mình cho cậu số điện thoại của Đồng Phi. Mấy ngày nay cậu ấy đang liên kết làm dự án từ thiện với Hoa kiều, quyên góp 375 ngàn cho khu vực nghèo khó một lớp học năm mươi đứa trẻ, ba năm trung học.”
“Ờ ờ, cảm ơn cậu nha. Chỗ cậu ồn quá, mình cúp máy trước đây.”
Cúp điện thoại, Sơ Kiến cũng đồng thời phát hiện mình dùng hết đô la Hồng Kông trên người rồi.
Chỗ của cô rất tầm thường, là khu đánh bạc điện tử của sòng bạc này, đánh ít, chip ít, đơn thuần dùng để giết thời gian.
Xung quanh, mọi người đều đang vùi đầu nhìn màn hình máy mình, không ai sẽ chú ý ở đây có một người thua sạch chip… Có nên lên lầu hai tìm Hoàng Ngưu đổi ít tiền không nhỉ? Cảm giác không xu dính túi thật phiền não, Đồng Phi lại đi bàn công việc rồi, vứt cô ở đây cũng không có chuyện làm.
Cô vẫn đang do dự, bên cạnh có một người đàn ông ngồi xuống.
Mắt kính gọng đen, tròng kính thường.
Rất trẻ, mặc quần dài thoải mái màu xám đậm và giày thể thao màu đen, áo thun thể thao tay ngắn màu trắng, giống một sinh viên đại học, chỉ là trông hơi gầy. Đường nét duy trì vẻ tươi sáng một chút để trạng thái ăn ảnh đạt tối ưu.
Sơ Kiến hơi kinh ngạc, dùng mu bàn tay che mặt, lén liếc nhìn xung quanh, khẽ hỏi anh ta: “Cậu không sợ bị người ta chụp được hả?”
Anh ta không ừ hử gì cả, mệt đến mức không muốn nói chuyện.
“Có đô la Hồng Kông không?” Câu thứ hai Sơ Kiến liền đi thẳng vào vấn đề. Dù sao cậu ta cũng không phải là nghệ sĩ của công ty mình, xảy ra chuyện thì có người quản lý của cậu ta lo. Cuối cùng gặp được một người quen, vay tiền mới là thật.
Anh ta vẫn không lên tiếng, rút ví tiền trong túi quần.
Lật tới lật lui cũng chỉ có hai ngàn đô la Hồng Kông.
“Sòng bạc này lạ thật, rõ ràng là ở Macao mà máy lại chỉ nhận đô la Hồng Kông.” Sơ Kiến lẩm bẩm, nhét hai tờ tiền vào máy.
Vừa vặn đến lượt mười giây cuối cùng để đặt cược.
Kịp rồi!
Cô giải quyết ván bài trước mặt, ghế xoay nửa vòng, nhìn người đàn ông bên cạnh.
Hơi khát.
Nhưng để cậu ta đi lấy đồ uống thì không thực tế lắm.
Đằng sau hai người là vô số máy đánh bạc, còn có mấy trăm bàn đánh bạc ở xa xa, cái ồn áp đảo buộc cô phải sáp lại gần anh ta nói: “Cậu yên lặng ngồi đây, tuyệt đối đừng bị người ta chụp được, bằng không thì mình sẽ bị người quản lý của cậu mắng chết. Mình hơi khát, đi xin hai ly trà sữa miễn phí rồi về.”
Anh ta nhíu mày, vẫn đang cân nhắc xem có nên chờ cô hay không, thì cô đã rời ghế ngồi, chạy đến giữa sòng bạc hỏi bác gái xin trà sữa. Xa xa, người đàn ông nhìn cô, nhấn tắt điện thoại đang rung lần nữa, vẫy vẫy tay với người phục vụ ở cách đó không xa…
Chờ Sơ Kiến quay lại, phát hiện người đã đi mất rồi.
“Thưa cô, ở đây, anh ấy đã đút thẻ hội viên cho cô ạ.” Người phục vụ chỉ màn hình.
Số dư thực tế phía trên bên phải màn hình còn rất nhiều. Cậu ta còn thường đến đây chơi, có cả thẻ hội viên à? Nhưng hình như chỗ như sòng bạc không giống phong cách của cậu ta lắm nhỉ.
Vì được chi viện một tấm thẻ như vậy nên cô lại chống đỡ thêm được ba, bốn tiếng trong sòng bạc, đã như thế mà cũng không chờ được Đồng Phi. Đợi đến khi về phòng khách sạn thì đã hơn mười hai giờ.
Sau khi vội vàng tắm rửa, cô tiện tay mở ti vi, vừa lúc thấy phát lại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít, lập tức tràn đầy hứng thú bò lên giường, chuẩn bị xem lại lần nữa.
Thứ dương uy nước ta này, đương nhiên xem bao nhiêu lần cũng không chán.
Không ngờ còn chưa yên tĩnh được hai phút, Đồng Phi biến mất cả đêm đã gọi điện thoại tới: “Mình sắp dẫn rất nhiều người tới bàn công việc. Mình biết cậu thích mặc đồ ngủ trong phòng, thay mau lên.”
Cô biết Đồng Phi là một người nóng vội, luống cuống đi thay đồ, vừa mặc áo xong là đại đội được dẫn vào căn phòng này.
Đủ lời hàn huyên, đủ kiểu giới thiệu.
Đâu chỉ rất nhiều người.
Đồng Phi đơn giản là tóm hết người quen trong công việc và xã giao ở Macao tới, bắt đầu một vòng kinh doanh mới trong căn phòng khách sạn này. Mọi người cười nói vui vẻ, từ dự án đến IP, rồi đến thù lao lên theo thời thế của diễn viên.
Có người đột nhiên nói một câu: “Nghe nói Kiểm Biên Lâm cũng ở Macao? Tôi đã gửi bảng tóm tắt và kịch bản cho người quản lý của anh ta, vẫn chờ câu trả lời đấy.” Cái tên Kiểm Biên Lâm này vừa xuất hiện, nhiều người đều cười.
Thì ra ở đây không chỉ có một, hai người gửi kịch bản.
Đáng tiếc đối phương đang thay đổi hình tượng, chọn phim khắc khe, người ở đây đều vẫn chưa nhận được câu trả lời. Mọi người thảo luận một hồi, có người nói giá anh ta quá đắt, có người nói anh ta không thích phối hợp tuyên truyền, có người nói quá kén chọn kịch bản,… Tóm lại là nói móc diễn viên này một lần.
Trong tiếng ồn, Sơ Kiến vờ như không nghe thấy gì cả, tiếp tục xem lễ duyệt binh.
Thực ra ——
Tính cách cậu ta khá tốt, không tệ như vậy đâu…
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo