Kẹo Bạc Hà - Ngôn Tình
Chương 4: An An, thật xin lỗi
"Thật xin lỗi, tôi đã nói dối."
Chỉ một tiết tự học buổi tối, trong đầu luôn lặp lại thật nhiều thứ.
Mồ hôi của nàng đầm đìa. Hơi thở dụ hoặc người giống như một tấm lưới bao phủ người hắn. Bàn tay trắng nõn dán lên trái tim của hắn.
"Thịch, thịch, thịch......" Tim lại một lần nữa không cầm lòng được mà đập nhanh hơn.
Không nên trở thành cái dạng này, An Bạch nhìn chằm chằm bài tập trên bàn, ổn định tâm thần. Hắn cần phải học tập.
Thời gian cách kỳ thi cuối kỳ chỉ còn đúng một tháng, đến Cố Phức Nhiên cũng cảm nhận được thời gian gấp gáp. Tối hôm qua chỉ cùng hắn làm đúng một lần, còn nhắc hắn, về sau nàng sẽ trở về rất khuya hoặc là ở luôn trong phòng làm việc suốt đêm.
Khép lại quyển sách luyện tập tiếng Anh, An Bạch lấy ra một bộ bài thi toán học hoàn toàn mới, chỉ có hoàn hoàn đi vào quá trình giải đề, mới có thể khiến hắn rút khỏi tâm tình sa sút. Toàn lực vùi đầu vào trong biển đề thi.
Đêm nay mở tiệc rượu chủ yếu chúc mừng cho nhạc sĩ mới thành danh Quan Diệu và người phụ trách toàn bộ khâu soạn nhạc Cố Phức Nhiên.
"Quan Quan, chúng ta rốt cuộc đã hết khổ rồi." Cố Phức Nhiên quàng lấy bả vai Quan Diệu cảm khái. Trong lòng cho dù có trải qua ngàn vạn sóng gió thì ngay thời điểm thành công này đều trở thành vân đạm phong khinh, đây là điều nên đến với các nàng.
Bài hát 《 Đáp án 》 do nàng soạn nhạc, Quan Diệu viết lời, song kiếm hợp bích làm ra hiệu quả kinh người, Weibo cùng các ngôi sao âm nhạc đều đã thừa nhận ảnh hưởng của《 Đáp án 》.
Nỗ lực bị ngủ đông nhiều năm của các nàng rốt cuộc đã được đền đáp.
Cố Phức Nhiên uống rượu buông thả, ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng dù tửu lượng có tốt thế nào, cuối cùng cũng say bí tỉ trên bàn ăn uống linh đình.
"Cố tỷ, gọi điện thoại cho ai đến đón chị đi." Quan Diệu như trợ lý nhỏ say khướt, thò lại gần nói chuyện với Cố Phức Nhiên. Các nàng đều say đến mức không thể tự về được.
Vài người khác cùng đường có thể cùng nhau lái xe làm bạn về nhà, nhưng nhà Cố Phức Nhiên lại ở thành Tây.
"Gọi cho An An nhà chị nha." Mắt Quan Diệu say lờ đờ, cong thành cung trăng, cầm di động của Cố Phức Nhiên lên, mơ hồ bấm loạn một hồi, rốt cuộc cũng mở được danh bạ.
Cố Phức Nhiên nghe thấy Quan Diệu lẩm bẩm tìm danh bạ, đầu óc trong nháy mắt có chút thanh tỉnh, nàng vội vàng đè lại tay Quan Diệu đang để trên mặt giao diện.
Ban đêm, 9 giờ rưỡi tan học, An Bạch đạp xe về nhà, mở cửa vẫn chưa thấy nàng ở nhà, đoán rằng có lẽ đêm nay cũng sẽ không trở về.
"Brưm --" Di động trong túi tiền đột nhiên rung lên, hắn liền lấy ra nhìn thử.
Là Cố Phức Nhiên.
Hắn lập tức nhấn nghe: "Alo."
Trong điện thoại truyền đến tiếng nói của một nữ sinh xa lạ, men say mười phần, thấp giọng dong dài: "Nhiên Nhiên...... Nhiên Nhiên uống say, anh tới đón đi......"
Âm thanh Cố Phức Nhiên đột nhiên xuất hiện, đánh gãy lời nàng kia đang nói. An Bạch nghe thấy âm thanh nàng chợt xa chợt gần, còn có tiếng lôi kéo nhỏ vụn: "Không cần...... Không cần gọi điện thoại cho An An...... Cậu ấy còn phải học nữa......"
Nữ sinh kia hình như đẩy nàng ra, rồi tiếp tục nói: "Anh tới đón chị ấy đi...... Được không?"
Trong điện thoại là một trận ồn ào, An Bạch không nhịn được nhíu mày, tính tình nhẫn nại hỏi: "Được. Ở chỗ nào?"
Một bên tận lực nghe rõ microphone đáp, một bên cầm tiền nhanh chóng ra cửa, đi đến cửa tiểu khu, vừa vặn bắt được một chiếc xe taxi ngừng ven đường.
Thời điểm đến quán bar, An Bạch liền thấy Cố Phức Nhiên được vài người đỡ cùng nhau lung lay đi ra.
"Bác tài, xin bác chờ một lát."
An Bạch mở cửa, bước nhanh đi tới cửa quán bar, đón lấy Cố Phức Nhiên.
"Cảm ơn." Tạm biệt ngắn gọn, rồi ôm nàng đi lên xe về nhà.
An Bạch mới vừa tan học về nhà còn chưa kịp thay đồng phục. Hiện tại ôm một người phụ nữ yêu diễm uống say, cảm giác đối chọi đặc biệt mãnh liệt, tài xế không ngừng quan sát hai người từ kính chiếu hậu.
"Tôi có thể tự về nhà......" Cố Phức Nhiên lẩm bẩm, ôm eo An Bạch, đầu cọ trên ngực hắn, cọ được một hồi, đầu đột nhiên ngừng lại, rầu rĩ nói: "Là mùi của An An."
"A, là ảo giác rồi ảo giác rồi......" Cố Phức Nhiên cười ngọt ngào buông tay ra, dịch thân mình dựa vào cửa sổ xe bên kia. Ngây người nhìn bóng đêm bên ngoài giây lát lại lướt qua rồi hỏi: "Hôm nay, tôi đi về đâu được?"
An Bạch nhìn sườn mặt cô độc của nàng, ánh mắt mê mang, phảng phất giống như không có nơi để trở về.
"Không phải là ảo giác." An Bạch để nàng dựa sát vào người mình, ở bên tai nàng thấp giọng nói: "Tôi là An An."
"An An sẽ giống mama bỏ tôi lại sao?" Cố Phức Nhiên ngẩng đầu thất thần nhìn An Bạch, ngữ khí yếu ớt nói: "Bà ấy cũng đi mất trong đêm, cũng không quay đầu lại, cho dù tôi có khóc cũng chưa từng dừng bước."
An Bạch nghe xong, ánh mắt liền ảm đạm: "Tôi cũng không biết."
Bởi vì ba mẹ hắn bị cướp đi sinh mệnh ngoài ý muốn, cứ như vậy hắn không kịp chuẩn bị đột nhiên bị bỏ rơi, cho nên hiện tại hắn cũng không dám tin chắc vào cái thứ gọi là vĩnh viễn, còn có kiên định vĩnh viễn là gì.
Bản thân cũng vô lực mà thay đổi.
Cố Phức Nhiên không nói nữa, ngơ ngác ngây người, phảng phất giống như một đứa nhỏ ngây thơ. Hiếm khi thấy nàng ngoan như vậy, giống hệt một bé gái.
An Bạch thu cánh tay sát lại.
Về đến nhà đã gần 11 giờ, An Bạch ôm Cố Phức Nhiên lên lầu, bước chân có chút mỏi mệt.
Vắt áo khoác đồng phục lên sô pha, đỡ nàng đi vào nhà vệ sinh cởi sạch rồi cùng nàng tắm rửa.
"Tự mình buộc tóc lên." An Bạch ôm lấy eo nàng.
"Ừm...... Rồi......" Cố Phức Nhiên đơn thuần tiếp thu lời nói bên tai. Sau đó đợi đại não phản ứng, trì độn cột tóc lên.
Hai người cùng nhau từ phòng tắm đi ra, An Bạch cảm giác mình lại vả mồ hôi. Trải qua một phen lăn lộn vừa rồi còn có tắm rửa kỳ cọ, Cố Phức Nhiên rốt cuộc đã hơi tỉnh rượu, mông lung nhìn An Bạch, kêu tên của hắn.
An Bạch đắp chăn cho nàng, sau đó tắt đèn bàn rồi nằm thẳng bên người nàng, hai người an an tĩnh tĩnh chuẩn bị đi ngủ.
Một lát sau, An Bạch cảm giác một bàn tay nhỏ mềm mại vươn lại đây, cầm lấy tay của mình. Hắn nghe thấy Cố Phức Nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm: "An An, thật xin lỗi, thật xin lỗi tiểu bảo bối."
Nàng biết rõ suốt khuya, An An vẫn luôn chiếu cố cho mình, nàng biết hết.
------
Chỉ một tiết tự học buổi tối, trong đầu luôn lặp lại thật nhiều thứ.
Mồ hôi của nàng đầm đìa. Hơi thở dụ hoặc người giống như một tấm lưới bao phủ người hắn. Bàn tay trắng nõn dán lên trái tim của hắn.
"Thịch, thịch, thịch......" Tim lại một lần nữa không cầm lòng được mà đập nhanh hơn.
Không nên trở thành cái dạng này, An Bạch nhìn chằm chằm bài tập trên bàn, ổn định tâm thần. Hắn cần phải học tập.
Thời gian cách kỳ thi cuối kỳ chỉ còn đúng một tháng, đến Cố Phức Nhiên cũng cảm nhận được thời gian gấp gáp. Tối hôm qua chỉ cùng hắn làm đúng một lần, còn nhắc hắn, về sau nàng sẽ trở về rất khuya hoặc là ở luôn trong phòng làm việc suốt đêm.
Khép lại quyển sách luyện tập tiếng Anh, An Bạch lấy ra một bộ bài thi toán học hoàn toàn mới, chỉ có hoàn hoàn đi vào quá trình giải đề, mới có thể khiến hắn rút khỏi tâm tình sa sút. Toàn lực vùi đầu vào trong biển đề thi.
Đêm nay mở tiệc rượu chủ yếu chúc mừng cho nhạc sĩ mới thành danh Quan Diệu và người phụ trách toàn bộ khâu soạn nhạc Cố Phức Nhiên.
"Quan Quan, chúng ta rốt cuộc đã hết khổ rồi." Cố Phức Nhiên quàng lấy bả vai Quan Diệu cảm khái. Trong lòng cho dù có trải qua ngàn vạn sóng gió thì ngay thời điểm thành công này đều trở thành vân đạm phong khinh, đây là điều nên đến với các nàng.
Bài hát 《 Đáp án 》 do nàng soạn nhạc, Quan Diệu viết lời, song kiếm hợp bích làm ra hiệu quả kinh người, Weibo cùng các ngôi sao âm nhạc đều đã thừa nhận ảnh hưởng của《 Đáp án 》.
Nỗ lực bị ngủ đông nhiều năm của các nàng rốt cuộc đã được đền đáp.
Cố Phức Nhiên uống rượu buông thả, ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng dù tửu lượng có tốt thế nào, cuối cùng cũng say bí tỉ trên bàn ăn uống linh đình.
"Cố tỷ, gọi điện thoại cho ai đến đón chị đi." Quan Diệu như trợ lý nhỏ say khướt, thò lại gần nói chuyện với Cố Phức Nhiên. Các nàng đều say đến mức không thể tự về được.
Vài người khác cùng đường có thể cùng nhau lái xe làm bạn về nhà, nhưng nhà Cố Phức Nhiên lại ở thành Tây.
"Gọi cho An An nhà chị nha." Mắt Quan Diệu say lờ đờ, cong thành cung trăng, cầm di động của Cố Phức Nhiên lên, mơ hồ bấm loạn một hồi, rốt cuộc cũng mở được danh bạ.
Cố Phức Nhiên nghe thấy Quan Diệu lẩm bẩm tìm danh bạ, đầu óc trong nháy mắt có chút thanh tỉnh, nàng vội vàng đè lại tay Quan Diệu đang để trên mặt giao diện.
Ban đêm, 9 giờ rưỡi tan học, An Bạch đạp xe về nhà, mở cửa vẫn chưa thấy nàng ở nhà, đoán rằng có lẽ đêm nay cũng sẽ không trở về.
"Brưm --" Di động trong túi tiền đột nhiên rung lên, hắn liền lấy ra nhìn thử.
Là Cố Phức Nhiên.
Hắn lập tức nhấn nghe: "Alo."
Trong điện thoại truyền đến tiếng nói của một nữ sinh xa lạ, men say mười phần, thấp giọng dong dài: "Nhiên Nhiên...... Nhiên Nhiên uống say, anh tới đón đi......"
Âm thanh Cố Phức Nhiên đột nhiên xuất hiện, đánh gãy lời nàng kia đang nói. An Bạch nghe thấy âm thanh nàng chợt xa chợt gần, còn có tiếng lôi kéo nhỏ vụn: "Không cần...... Không cần gọi điện thoại cho An An...... Cậu ấy còn phải học nữa......"
Nữ sinh kia hình như đẩy nàng ra, rồi tiếp tục nói: "Anh tới đón chị ấy đi...... Được không?"
Trong điện thoại là một trận ồn ào, An Bạch không nhịn được nhíu mày, tính tình nhẫn nại hỏi: "Được. Ở chỗ nào?"
Một bên tận lực nghe rõ microphone đáp, một bên cầm tiền nhanh chóng ra cửa, đi đến cửa tiểu khu, vừa vặn bắt được một chiếc xe taxi ngừng ven đường.
Thời điểm đến quán bar, An Bạch liền thấy Cố Phức Nhiên được vài người đỡ cùng nhau lung lay đi ra.
"Bác tài, xin bác chờ một lát."
An Bạch mở cửa, bước nhanh đi tới cửa quán bar, đón lấy Cố Phức Nhiên.
"Cảm ơn." Tạm biệt ngắn gọn, rồi ôm nàng đi lên xe về nhà.
An Bạch mới vừa tan học về nhà còn chưa kịp thay đồng phục. Hiện tại ôm một người phụ nữ yêu diễm uống say, cảm giác đối chọi đặc biệt mãnh liệt, tài xế không ngừng quan sát hai người từ kính chiếu hậu.
"Tôi có thể tự về nhà......" Cố Phức Nhiên lẩm bẩm, ôm eo An Bạch, đầu cọ trên ngực hắn, cọ được một hồi, đầu đột nhiên ngừng lại, rầu rĩ nói: "Là mùi của An An."
"A, là ảo giác rồi ảo giác rồi......" Cố Phức Nhiên cười ngọt ngào buông tay ra, dịch thân mình dựa vào cửa sổ xe bên kia. Ngây người nhìn bóng đêm bên ngoài giây lát lại lướt qua rồi hỏi: "Hôm nay, tôi đi về đâu được?"
An Bạch nhìn sườn mặt cô độc của nàng, ánh mắt mê mang, phảng phất giống như không có nơi để trở về.
"Không phải là ảo giác." An Bạch để nàng dựa sát vào người mình, ở bên tai nàng thấp giọng nói: "Tôi là An An."
"An An sẽ giống mama bỏ tôi lại sao?" Cố Phức Nhiên ngẩng đầu thất thần nhìn An Bạch, ngữ khí yếu ớt nói: "Bà ấy cũng đi mất trong đêm, cũng không quay đầu lại, cho dù tôi có khóc cũng chưa từng dừng bước."
An Bạch nghe xong, ánh mắt liền ảm đạm: "Tôi cũng không biết."
Bởi vì ba mẹ hắn bị cướp đi sinh mệnh ngoài ý muốn, cứ như vậy hắn không kịp chuẩn bị đột nhiên bị bỏ rơi, cho nên hiện tại hắn cũng không dám tin chắc vào cái thứ gọi là vĩnh viễn, còn có kiên định vĩnh viễn là gì.
Bản thân cũng vô lực mà thay đổi.
Cố Phức Nhiên không nói nữa, ngơ ngác ngây người, phảng phất giống như một đứa nhỏ ngây thơ. Hiếm khi thấy nàng ngoan như vậy, giống hệt một bé gái.
An Bạch thu cánh tay sát lại.
Về đến nhà đã gần 11 giờ, An Bạch ôm Cố Phức Nhiên lên lầu, bước chân có chút mỏi mệt.
Vắt áo khoác đồng phục lên sô pha, đỡ nàng đi vào nhà vệ sinh cởi sạch rồi cùng nàng tắm rửa.
"Tự mình buộc tóc lên." An Bạch ôm lấy eo nàng.
"Ừm...... Rồi......" Cố Phức Nhiên đơn thuần tiếp thu lời nói bên tai. Sau đó đợi đại não phản ứng, trì độn cột tóc lên.
Hai người cùng nhau từ phòng tắm đi ra, An Bạch cảm giác mình lại vả mồ hôi. Trải qua một phen lăn lộn vừa rồi còn có tắm rửa kỳ cọ, Cố Phức Nhiên rốt cuộc đã hơi tỉnh rượu, mông lung nhìn An Bạch, kêu tên của hắn.
An Bạch đắp chăn cho nàng, sau đó tắt đèn bàn rồi nằm thẳng bên người nàng, hai người an an tĩnh tĩnh chuẩn bị đi ngủ.
Một lát sau, An Bạch cảm giác một bàn tay nhỏ mềm mại vươn lại đây, cầm lấy tay của mình. Hắn nghe thấy Cố Phức Nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm: "An An, thật xin lỗi, thật xin lỗi tiểu bảo bối."
Nàng biết rõ suốt khuya, An An vẫn luôn chiếu cố cho mình, nàng biết hết.
------
Tác giả :
Nặng Nề