Kén Cá Chọn Canh
Chương 57
Mùng tám tết, Lục Cảnh Diệu liền bị Lục Hòa Thước đuổi về công ty, cho nên lúc ban ngày cô phải một mình đối mặt với người Lục gia, dĩ nhiên vẫn còn có Hi Duệ ở bên cô. Cho nên lịch trình của Tần Dư Kiều là buổi sáng cùng Hi Duệ làm bài tập nghỉ đông, sau cơm trưa đưa Hi Duệ và Cầu Cầu đi ra ngoài tản bộ, sau đó đúng giờ cơm trở về Lục gia. Bởi vì bấm thời gian quá chuẩn nên lần nào Lục Hòa Thước cũng ý kiến: “Bình thường không thấy đâu, chỉ có lúc ăn cơm là gặp được thôi, đúng là người bận rộn.”
Lần nào Tần Dư Kiều bị Lục Hòa Thước chọc giận cũng lấy Lục Cảnh Diệu ra để trút, sau đó Lục Cảnh Diệu đề nghị nói: “Đừng đưa Hi Duệ ra ngoài nữa, ông già không thấy cháu nên tức giận. Nếu như em muốn ra ngoài thì tìm lý do là được rồi.”
Sau đó Tần Dư Kiều quyết định trở về Tần Ký.
Ngày đầu tiên trở về Tần Ký đi làm, Tần Ngạn Chi gọi điện thoại tới, cười ha hả hỏi cô tình hình gần đây: “Người Lục gia đối với con có tốt không?”
Tần Dư Kiều nâng cằm lên trả lời: “Rất tốt.” Sau đó nhớ tới Tần Ngạn Chi cho Hi Duệ cổ phần công ty, còn tặng cho Bạch gia sách và đủ loại quà tặng, trong lòng cô cũng rất bối rối, chống cùi chỏ lên bàn làm việc nói với Tần Ngạn Chi: “Cha, ngày đó con không cố ý nổi giận.”
Tần Ngạn Chi ở bên kia bỗng trầm lặng: “Kiều Kiều, có thể cho cha một cơ hội bồi thường con không?”
Tần Dư Kiều rầu rĩ nói: “Bồi thường cái gì chứ, con đã trưởng thành rồi, nên là con chăm sóc hiếu kính cha mới phải.”
Tần Ngạn Chi lại im lặng, lúc cấp lời giọng nói mang theo cảm khái khó có thể che giấu: “Con gái nhà chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi.”
Tần Dư Kiều hơi mím môi: “Được rồi, không nói chuyện với cha nữa, con gọi điện thoại cho bà nội đây.”
Tần Dư Kiều từ thành phố G trở về được một ngày liền gọi điện thoại cho bà nội. Lần đầu trò chuyện hai bên đều có chút lúng túng, bà Tần nói được mấy câu liền để cho dì Chu của Tần gia nghe. Nhưng khi số lần trò chuyện ngày càng nhiều, thời gian cô nói chuyện với bà nội cũng càng lúc càng dài. Họ tìm được chủ đề để tán gẫu, chuyện thời tiết, chuyện các chị dâu của Lục gia, chuyện về Duệ Duệ, còn cả Lục Cảnh Diệu nữa.
Thật ra thì bà Tần rất sợ cháu gái mình sẽ bị người Lục gia bắt nạt, mỗi lần đều muốn dặn dò đôi câu: “Kiều Kiều à, bà thấy cậu Lục Cảnh Diệu kia mặc dù tính khí không tốt nhưng lại rất che chở cháu, về sau có chuyện gì cháu cứ thương lượng với cậu ta, các cháu đã có con rồi, cũng cần kết hôn đi thôi, cố gắng mà sống với nhau cho tốt.”
“Cháu biết rồi ạ.” Tần Dư Kiều ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã sắp tan tầm liền nói với bà nội: “Bà nội, cháu cúp trước nhé.”
“Duệ Duệ đâu rồi, hôm nay Duệ Duệ sao lại không nói chuyện với bà?” Bà Tần còn chưa muốn cúp điện thoại, "Bà muốn nói chuyện với Duệ Duệ…”
“Cháu đang ở công ty mà, Duệ Duệ đi chơi bóng với ông nội nó rồi.” Tần Dư Kiều vừa nhìn tài liệu vừa nói với bà nội, “Như vậy đi, buổi tối cháu bảo Duệ Duệ gọi điện thoại cho bà nhé?”
“Được.”
“… Đúng rồi, Phỉ Phỉ thế nào, bà nội có thích cô ấy không?”
“Thích chứ, Phỉ Phỉ là một đứa bé ngoan.”
“…”
Trước khi cúp điện thoại, Tần Dư Kiều lại nói chuyện cùng Chu Nghi Xuân một lúc. Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì, chỉ hỏi bà nội gần đây ăn uống thế nào, có kiểm tra thân thể định kỳ hay không. Ngoài ra Chu Nghi Xuân cũng sẽ lén nói với cô về chuyện của Hạ Vân và Hạ Nghiên Thanh.
Cho nên thông qua dì Chu cô biết được Hạ Nghiên Thanh đã chủ động rời khỏi Hạ gia dọn ra ngoài. Tối sau hôm Giang gia chủ động giải trừ hôn ước với Hạ Nghiên Thanh, Hạ Vân cãi cọ với Tần Ngạn Chi, cuối cùng lại bị một câu của Tần Ngạn Chi dọa sợ: “Nếu như bà muốn theo con gái bà cùng dọn ra ngoài, tôi sẽ không ngăn cản.”
Thật ra sau khi trở về thành phố S, Tần Dư Kiều đã không còn quan tâm đến chuyện Hạ Nghiên Thanh có chuyển ra ngoài hay không. Không cam lòng cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, thậm chí lúc nghe tin Hạ Nghiên Thanh dọn ra ngoài ở cô còn lo lắng bà nội sẽ cô đơn vì không có ai làm bạn. Vậy nên cô lập tức liên lạc với Hình Chính, bảo anh tìm dùm một y tá đáng tin ở thành phố G đến chăm sóc bà. Sau đó Hình Chính liền đưa Phỉ Phỉ tới.
——
Lúc Tần Dư Kiều chuẩn bị tan tầm, thư ký đẩy cửa đi vào, vẻ mặt có chút phức tạp: "Quản lí Tần, Lục tổng tới."
Tần Dư Kiều biết tại sao vẻ mặt thư ký lại phức tạp như vậy, tin cô và Lục Cảnh Diệu đính hôn đã được công bố: mười tám tháng ba, là Lục Hòa Thước và Bạch Diệu chọn. Mặc dù không vội như ngày mùng chín của Lục Cảnh Diệu lúc trước, nhưng cũng chỉ cách hôn lễ có một tháng. Lục gia cũng đã bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ cho cô và Lục Cảnh Diệu.
Các cán bộ lãnh đạo của công ty Cao ốc Thời đại đều đã quen mặt Lục Cảnh Diệu bởi vì Lục Cảnh Diệu đã từng là bạn trai tin đồn của Diêu Tiểu Ái, bởi vì sở sự vụ nơi Diêu Tiểu Ái làm kế toán ở ngay lầu dưới của Tần Ký, cho nên cán bộ lãnh đạo của Tần Ký lại càng quen mặt Lục Cảnh Diệu.
Tần Dư Kiều vẫn không thích Lục Cảnh Diệu tới công ty tìm cô. Bạn gái trước của anh vẫn còn ở lầu dưới kia kìa, anh công khai ra vào công ty cô như vậy, nếu như gặp Diêu Tiểu Ái thì chẳng phải rất khó xử sao?
Nhưng có một số chuyện cho dù cô nói với Lục Cảnh Diệu mấy lần, Lục Cảnh Diệu vẫn sẽ làm theo ý anh, thậm chí còn lý do lý trấu: “Nếu như em thật sự khó xử thì em không cần tiếp tục quan tâm đến cái công ty rách nát ấy nữa. Nếu như không có chỗ làm, anh đang thiếu một honey đấy.”
“Anh nghĩ hay nhỉ, còn honey cơ đấy… Nếu như em mà đến công ty anh, chẳng phải honey của công ty anh sẽ hận chết em sao?”
Sau khi Lục Cảnh Diệu tới, Tần Dư Kiều cũng chuẩn bị tan tầm. Cô lấy áo khoác da màu trắng từ trên mắc xuống, sau đó cầm túi trên bàn, nói với Lục Cảnh Diệu.
“Đúng là ‘muốn gán tội cho người khác thì chẳng sợ không tìm được lý do’.” Lục Cảnh Diệu nở nụ cười, “Anh hiểu rồi, dù anh làm cái gì cũng không thể khiến em khen một câu.”
“Chỉ anh uất ức nhất ý.” Tần Dư Kiều ném điện thoại vào trong túi, xoay người khoác tay Lục Cảnh Diệu. Cô cao 1m68, cộng thêm giày năm sáu cm, vậy mà đứng ở bên cạnh Lục Cảnh Diệu vẫn có vẻ nhỏ bé. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác da, bỏ đi vẻ đoan trang ưu nhã ngày thường, bỗng tăng thêm một phần quyến rũ động lòng người. Kết hợp với nụ cười nhẹ, thật đúng là quyến rũ khiến Lục Cảnh Diệu không thể kìm chế được.
Mùi vị này đúng là vừa mềm mại vừa tê dại lại ngọt ngào, hận không thể giấu Tần Dư Kiều đi không để cho người đàn ông khác thấy. Nhưng đàn ông cũng có lòng háo thắng và ganh đua so bì, cho dù anh không yêu Tần Dư Kiều nhưng chỉ cần Tần Dư Kiều đứng cạnh anh, cũng có khiến anh có cảm giác thỏa mãn.
Phía trước là yêu, phía sau là mặt mũi đàn ông, Lục Cảnh Diệu cảm thấy thật may mắn vì người phụ nữ của anh là Tần Dư Kiều. Bởi vì là Tần Dư Kiều, cho nên anh hạnh phúc hơn rất nhiều đàn ông trên thế giới.
——
Tần Dư Kiều kéo Lục Cảnh Diệu đi vào thang máy. Thật ra mỗi lần cô đi thang máy của Cao ốc Thời Đại đều có cảm giác không tốt, kết quả đúng là ghét trời nào trời trao của đó. Lúc thang máy vừa xuống được một tần, cửa thang máy lại mở ra, người đứng ở bên ngoài chính là Diêu Tiểu Ái.
Diêu Tiểu Ái nhìn thấy cô và Lục Cảnh Diệu thì có chút do dự, nhưng chỉ do dự không tới một giây, Diêu Tiểu Ái liền xách theo túi công văn bước vào.
Tần Dư Liều hơi lùi ra sau nhưng Lục Cảnh Diệu lại kéo cô về, cúi đầu không vui nhìn cô một cái.
“Anh Lục, quản lí Tần.” Diêu Tiểu Ái chủ động chào hỏi, giọng nói lễ độ lại xa cách.
Tần Dư Kiều ngẩng đầu cười gượng với Diêu Tiểu Ái, lại còn lén véo lên kéo tay cánh tay Lục Cảnh Diệu. Sau đó Lục Cảnh Diệu lại dùng tay kia đặt lên mu bàn tay cô, nghiêm túc gật đầu với Diêu Tiểu Ái một cái: “Kế toán Diêu.”
Đúng là một người đàn ông phân biệt rõ ràng!
Tần Dư Kiều nhớ tới lần đầu tiên cô và Lục Cảnh Diệu gặp mặt ở thành phố S, vị trí cô đứng giống Diêu Tiểu Ái lúc này, còn Diêu Tiểu Ái cũng ôm tay Lục Cảnh Diệu giống cô lúc này, sau đó Lục Cảnh Diệu đột nhiên quay đầu hỏi cô tầng mấy.
Tần Dư Kiều cũng không ghen với Lục Cảnh Diệu và Diêu Tiểu Ái, chỉ vì đang đi xuống nên không nói chuyện, ngược lại Lục Cảnh Diệu hiểu lầm cô ghen, cúi đầu nhìn cô một cái nói: “Tần Dư Kiều, nếu như em dám vì mỗi chuyện của anh và Diêu Tiểu Ái này mà giận dỗi, anh…anh không tha cho em đâu.”
Tần Dư kiều lườm Lục Cảnh Diệu một cái: “Yên tâm, em không muốn giận dỗi với anh.”
"Vậy sao em không nói chuyện với anh?" Lục Cảnh Diệu giật giật khóe miệng, giọng điệu có chút bất mãn.
Tần Dư Kiều thật sự không chịu nổi Lục Cảnh Diệu, ngước mắt nhìn anh: “Là anh nhạy cảm đấy chứ, em chỉ đang cúi đầu đang suy nghĩ chuyện của mình thôi. Chẳng biết là ai đuối lý, nhất quyết trả đũa không buông tha người ta.”
“Ái chà, mồm miệng lợi hại thật.” Lục Cảnh Diệu mỉm cười.
Tần Dư Kiều cũng cười, sau đó dựa đầu vào Lục Cảnh Diệu: “Đồ đàn ông keo kiệt!”
Thật ra thì Lục Cảnh Diệu không sợ chuyện của mình cùng Diêu Tiểu Ái có thể ảnh hưởng đến quan hệ của anh và Kiều Kiều, bởi vì trong chuyện này anh rất quang minh chính đại mà. Lúc trước hẹn hò Diêu Tiểu Ái có nhắc đến chuyện đến nhà cô hai lần nhưng anh không chịu. Khi đó tuy rằng anh đã cảm thấy Quả Quả sẽ không bao giờ xuất hiện nữa nhưng trong lòng vẫn có chút không nỡ. Nghĩ thầm, Quả Quả thật hẹp hòi, nếu như ông trời cho anh một cơ hội khiến Quả Quả lại xuất hiện trong cuộc đời anh, anh không thể phá hỏng cơ hội này được.
Cho nên nhiều ít vì ý nghĩ này mà anh có thể “thủ thân như ngọc” nhiều năm như vậy. Trong khoảng thời gian đó những khổ sở khi phải gối đầu ngủ một mình chỉ có người đàn ông nào từng phải chịu đựng qua mới có thể hiểu được, huống chi tạp niệm trong đầu anh không thể ít hơn những người đàn ông khác. Lúc không ngủ được, đổi giường hoặc đổi phòng cũng được, còn về phần đổi phụ nữ làm chuyện đó, Lục Cảnh Diệu không phải không nghĩ tới. Chỉ là anh cũng không ngờ trong phương diện kia anh lại có chút soi mói và sạch sẽ, cho nên mấy năm này khổ anh cũng đành chịu.
Lại nói ở Edinburgh Lục Cảnh Diệu thật sự cảm thấy Quả Quả rất tốt, nhưng là chỉ là “rất tốt” mà thôi, không phải tốt nhất, cũng không phải là cả đời đều tốt.
Khi đó anh có chút kiêu ngạo, bởi vì anh là đàn ông Lục gia. Anh biết rõ mình và Quả Quả không có tương lai, cho nên lúc ban đầu quen với Quả Quả, anh cũng chỉ ôm tâm tình phóng túng vui đùa. Nói thẳng ra là anh có thể cưng chiều cô, thương cô, thậm chí yêu cô, nhưng sẽ không cưới cô càng sẽ không ở bên cô cả đời.
Cho dù nghĩ như vậy, lúc ấy Lục Cảnh Diệu cũng cảm thấy là Quả Quả được lời.
Anh rất ưu tú, anh rất tự phụ, Quả Quả quả thật có xinh đẹp hấp dẫn nhưng cô cũng chỉ là một tay trống ở quán bar, một thiếu nữ mỗi ngày đi theo đám thanh niên ở tầng thấp nhất của Scotland. Những người đó vất vả giống như kẻ ăn xin trên đường, thế nhưng ai cũng có lòng tự ái. Bọn họ là những người cuồng Rock and roll có thể hy sinh tất cả vì âm nhạc, là những tay vẽ mỗi ngày dựa vào vẽ tranh châm biếm đầu đường kiếm sống…Anh không biết tại sao Quả Quả lại quen đám người kia, nhưng có thể thấy được Quả Quả lúc ấy đã theo chân bọn họ lăn lộn một thời gian.
“Lục lục, anh biết không? Bản nhạc James viết rất tuyệt, em cảm thấy anh ấy có thể trở thành nhà soạn nhạc tài giỏi nhất…”
Xin hỏi nhà soạn nhạc, không biết anh có thể hiểu khuông nhạc không?
“Tiểu Bàn, cậu ấy rất săn sóc, là một người tốt.”
Rắp tâm bất lương thì có!
“Anh ấy là William, em đã từng kể với anh đó. Anh ấy là Van Gogh tương lai, rất lợi hại.”
……
Còn chưa bằng Van Gogh đâu nhưng bề ngoài lại rất giống Van Gogh rồi.
Nhưng khi đó Lục Cảnh Diệu nể mặt Quả Quả nên vẫn đưa tay ra: “Xin chào, tôi là bạn trai Quả Quả, mọi ngươi có thể gọi tôi là Lục Lục.”
Vẻ mặt tươi cười, giọng nói chân thành, nhưng dù cho giọng nói anh của lúc ấy có chân thành đến nhường nào vẫn không thể che giấu được tâm tình cao cao tại thượng của anh. Tựa như lúc ấy anh cảm giác mình và Quả Quả yêu nhau là một loại người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, là một loại thỏa hiệp của anh đối với Quả Quả.
Nói tóm lại, anh hy sinh nhiều hơn Quả Quả cho nên lúc yêu nhau quyền chủ đạo nhất định phải nằm trong tay anh, bởi vì sự hy sinh của anh quá lớn.
……
Thời tiết ở Edinburgh vẫn luôn thay đổi thất thường, sau khi Lục lục và Quả Quả gặp mặt vài lần, tâm tình của anh cũng thay đổi thất thường giống hệt thời tiết Edinburgh.
Tháng 9, 10 ở Edinburgh là mùa du lịch, đường phố tràn ngập người da màu. Người đến người đi, Lục lục càng nhìn càng thấy phiền.
Anh cảm thấy là Quả Quả chủ động trêu chọc anh, kết quả sau khi trêu chọc anh lại là ba ngày hai bữa không gặp. Sau đó lúc gặp mặt cô lại cười hì hì tựa như một kẻ điên, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy vạt áo anh, mặc cho anh giận dữ thế nào cũng không tức giận.
Sau đó Lục lục cũng coi như trong lòng có chút an ủi, ít nhất tính khí Quả Quả rất tốt. Kết quả là ở bên nhau càng lâu, anh mới phát hiện Quả Quả đang lừa anh. Ban đầu thì có vẻ đáng thương tội nghiệp, sau một thời gian lập tức trở nên vênh váo tự đắc, kiêu ngạo như nữ hoàng Anh quốc.
Lục Lục và Quả Quả chính thức gặp nhau là lúc Quả Quả làm tay trống trong quán bar. Lúc ấy một bạn học có quan hệ rất tốt với anh nói rằng quán bar Peter có một cô gái Trung Quốc rất đẹp, muốn lôi kéo anh đi nhìn thử một lần, sau đó lại xin số điện thoại của cô gái ấy. Nếu như có thể phát sinh chuyện gì ở nơi đất khách quê người này thì càng hoàn mỹ.
Kiểu gặp mặt lãng mạn không cần chịu trách nhiệm này đều là sở thích trong lòng đàn ông.
Bởi vì bạn học cũng khá thân với ông chủ bán bar, Quả Quả bị ông chủ gọi từ trên giá trống xuống. Cô mặc một chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình buộc ở ngang hông, lộ ra vòng eo thon nhỏ xinh đẹp khêu gợi, trên rốn còn gắn đá. Dưới ánh đèn mờ mờ của quán bar, Lục Lục cảm thấy nơi sáng nhất chính là cái rốn của cô gái này, sáng lấp lánh … Thật đúng là không biết xấu hổ.
Chỉ là cô gái không biết xấu hổ này lại có giọng nói trong trẻo dễ nghe, còn mang theo sự dịu dàng của thiếu nữ, nụ cười trong trẻo. Lúc bị chọc cười đôi mắt to cũng có thể cong thành hình trăng khuyết bởi vì phía dưới mắt có bọng mắt dài nhỏ. Cô gái này rõ ràng ăn mặc khoa trương phản nghịch nhưng Lục Lục lại cảm thấy cô gái này rất thân thiện.
Cho nên khi cô ngồi xuống bên cạnh anh, Lục Lục cũng không thấy ghét, ngược lại còn muốn dịch lại gần một chút. Mỗi khi cô che miệng nói đùa với bạn học anh, Lục Lục đều bất giác cười theo. Lúc nói đến chỗ buồn cười, cũng chen vào mấy câu. Mỗi lần anh chen vào nói, cô liền quay đầu sang nhìn anh, nháy mắt một cái, sau đó hỏi bạn học anh: “Anh ấy là bạn của anh à?”
“Đâu chỉ là bạn bè, bọn anh là anh em.” Bạn học anh nói chuyện trước mặt Quả Quả rất khoa trương, cười híp mắt nhìn Quả Quả: “Quả Quả đúng không? Tại sao em tên là Quả Quả vậy, tên thật là gì? Một mình ở Edinburgh sao?”
Trong lòng Lục Lục cười nhạo, khả năng tán gái quá thấp, sau đó anh cúi đầu nhìn phản ứng của Quả Quả. Bởi vì Quả Quả cúi đầu cho nên anh không nhìn thấy được vẻ mặt của cô, nhưng mà anh nghe được giọng nói của cô dường như đau lòng đến sắp khóc: “Ba mẹ em ly hôn, không ai cần em…”
“Ai ai ai, thật là đáng thương.” Bạn học than thở tiếp tục hỏi, “Cho nên em phải một mình ở đây đánh trống kiếm tiền nuôi sống bản thân sao?”
Quả Quả nghẹn ngào, sau đó gật đầu một cái.
“Em là người ở đâu?”
“Anh là người ở đâu.”
“Hắc Long, Giang Trung Quốc.”
“Ông anh, đồng hương rồi!”
Sau đó đồng học ngẩn người, kích động đứng lên: “Mới vừa nghe em gái mở miệng nói chuyện đã cảm thấy quen thuộc, thì ra là giọng nói quê hương, khẩu âm quê cũ.”
Còn khẩu âm quê cũ? Cái này là khẩu âm lừa đảo thì có. Lục Lục sắp cười chết. Nếu thật sự nghe khẩu âm thì anh đoán cô gái này chắc là người thành phố G.
Lục Lục dựa lưng vào ghế sô pha quan sát Quả Quả, ‘khanh bản giai nhân, nại hà vi tặc’ [*]?
[*] Vốn là giai nhân, sao phải làm kẻ xấu.
Quả Quả vuốt mái tóc ngắn ngang vai: “Em rời nhà rất nhiều năm rồi, đã không còn bao nhiêu khẩu âm của quê nữa.”
Bạn học vẫn đắm chìm trong hưng phấn gặp được đồng hương, lúc trở về còn rút ví, móc toàn bộ tiền mặt bên trong ra cho Quả Quả.
Quả Quả xua tay: “Em không thể nhận.”
“Cái gì mà không thể nhận!” Bạn học nghiêm mặt, “Em đã gọi anh một tiếng anh trai, em chính là em gái anh rồi, về sau có chuyện gì cứ tìm anh, đây là số điện thoại di động của anh, có chuyện gọi điện thoại cho anh.”
Lúc trở về, Lục Lục mặc dù không nói ra cô bé ở quán bar kia căn bản là một ả lừa đảo nhưng vẫn nhắc nhở bạn học: “Không phải cậu muốn xin số điện thoải của người ta sao, sao giờ lại tự mình đưa số trước.”
“Không sao đâu…” Bạn học vui vẻ nói, “Quả Quả nhất định sẽ gọi điện thoại cho tớ.”
Chỉ là bạn học đợi điện thoại một tuần lễ, đợi được chính là Quả Quả biến mất.
Sau đó bạn học có chuyện trở về nước mấy ngày, kết quả mấy ngày đó liền bị Lục Lục đào góc tường. Chỉ là Lục lục không cho rằng như vậy, anh cảm thấy từ lần đầu tiên gặp mặt ở quán bar, Quả Quả đã có ý với anh.
Lúc đôi mắt to của Quả Quả tha thiết mong chờ nhìn anh, giống như anh chính là món ăn cô thích ăn. Nhưng khi ấy anh cũng không xác định Quả Quả cảm thấy hứng thú với anh, hay là với tiền của anh, hoặc là với tướng mạo của anh.
Một người đàn ông có rất nhiều vốn liếng để cuồng ngạo thì không tránh khỏi có chút tự tin.
Lần thứ hai Lục Lục gặp Quả Quả là ở đầu đường. Cô đứng ở trên bục thật cao gọi anh lại, giả vờ giống như lần đầu tiên gặp mặt.
“Anh là du học sinh ở đây à?”
Lục Lục quay lại: "Chúng ta hẳn là đã gặp nhau một lần rồi?”
“Có sao?” Quả Quả đứng dậy, đưa một bàn tay dính đầy thuốc màu ra muốn bắt tay với anh, “Xin chào, em là Quả Quả.”
Lục Lục liếc mắt nhìn tay Quả Quả đủ mọi màu sắc, anh thật không dám cầm.
Quả Quả có chút mất mát buông tay xuống, tay phải lau lên vạt áo mình giống như một con mèo mướp bị ghét bỏ.
Không hiểu sao Lục Lục có chút không đành lòng, dằn lòng, liền nắm lấy tay Quả Quả. Sau đó Lục Lục chỉ có cảm giác đầu mình nóng lên, tay của cô bé này sao lại mềm mại như vậy?
Mặc dù tay nhìn rất bẩn thỉu nhưng sờ vào lại giống như không có xương, cảm xúc tựa như nắm lấy miếng bột mì mềm mại. Thì ra mềm mại không xương trong sách nói chính là như vậy, mềm đến mức anh cũng cứng rồi…
Lần nào Tần Dư Kiều bị Lục Hòa Thước chọc giận cũng lấy Lục Cảnh Diệu ra để trút, sau đó Lục Cảnh Diệu đề nghị nói: “Đừng đưa Hi Duệ ra ngoài nữa, ông già không thấy cháu nên tức giận. Nếu như em muốn ra ngoài thì tìm lý do là được rồi.”
Sau đó Tần Dư Kiều quyết định trở về Tần Ký.
Ngày đầu tiên trở về Tần Ký đi làm, Tần Ngạn Chi gọi điện thoại tới, cười ha hả hỏi cô tình hình gần đây: “Người Lục gia đối với con có tốt không?”
Tần Dư Kiều nâng cằm lên trả lời: “Rất tốt.” Sau đó nhớ tới Tần Ngạn Chi cho Hi Duệ cổ phần công ty, còn tặng cho Bạch gia sách và đủ loại quà tặng, trong lòng cô cũng rất bối rối, chống cùi chỏ lên bàn làm việc nói với Tần Ngạn Chi: “Cha, ngày đó con không cố ý nổi giận.”
Tần Ngạn Chi ở bên kia bỗng trầm lặng: “Kiều Kiều, có thể cho cha một cơ hội bồi thường con không?”
Tần Dư Kiều rầu rĩ nói: “Bồi thường cái gì chứ, con đã trưởng thành rồi, nên là con chăm sóc hiếu kính cha mới phải.”
Tần Ngạn Chi lại im lặng, lúc cấp lời giọng nói mang theo cảm khái khó có thể che giấu: “Con gái nhà chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi.”
Tần Dư Kiều hơi mím môi: “Được rồi, không nói chuyện với cha nữa, con gọi điện thoại cho bà nội đây.”
Tần Dư Kiều từ thành phố G trở về được một ngày liền gọi điện thoại cho bà nội. Lần đầu trò chuyện hai bên đều có chút lúng túng, bà Tần nói được mấy câu liền để cho dì Chu của Tần gia nghe. Nhưng khi số lần trò chuyện ngày càng nhiều, thời gian cô nói chuyện với bà nội cũng càng lúc càng dài. Họ tìm được chủ đề để tán gẫu, chuyện thời tiết, chuyện các chị dâu của Lục gia, chuyện về Duệ Duệ, còn cả Lục Cảnh Diệu nữa.
Thật ra thì bà Tần rất sợ cháu gái mình sẽ bị người Lục gia bắt nạt, mỗi lần đều muốn dặn dò đôi câu: “Kiều Kiều à, bà thấy cậu Lục Cảnh Diệu kia mặc dù tính khí không tốt nhưng lại rất che chở cháu, về sau có chuyện gì cháu cứ thương lượng với cậu ta, các cháu đã có con rồi, cũng cần kết hôn đi thôi, cố gắng mà sống với nhau cho tốt.”
“Cháu biết rồi ạ.” Tần Dư Kiều ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã sắp tan tầm liền nói với bà nội: “Bà nội, cháu cúp trước nhé.”
“Duệ Duệ đâu rồi, hôm nay Duệ Duệ sao lại không nói chuyện với bà?” Bà Tần còn chưa muốn cúp điện thoại, "Bà muốn nói chuyện với Duệ Duệ…”
“Cháu đang ở công ty mà, Duệ Duệ đi chơi bóng với ông nội nó rồi.” Tần Dư Kiều vừa nhìn tài liệu vừa nói với bà nội, “Như vậy đi, buổi tối cháu bảo Duệ Duệ gọi điện thoại cho bà nhé?”
“Được.”
“… Đúng rồi, Phỉ Phỉ thế nào, bà nội có thích cô ấy không?”
“Thích chứ, Phỉ Phỉ là một đứa bé ngoan.”
“…”
Trước khi cúp điện thoại, Tần Dư Kiều lại nói chuyện cùng Chu Nghi Xuân một lúc. Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì, chỉ hỏi bà nội gần đây ăn uống thế nào, có kiểm tra thân thể định kỳ hay không. Ngoài ra Chu Nghi Xuân cũng sẽ lén nói với cô về chuyện của Hạ Vân và Hạ Nghiên Thanh.
Cho nên thông qua dì Chu cô biết được Hạ Nghiên Thanh đã chủ động rời khỏi Hạ gia dọn ra ngoài. Tối sau hôm Giang gia chủ động giải trừ hôn ước với Hạ Nghiên Thanh, Hạ Vân cãi cọ với Tần Ngạn Chi, cuối cùng lại bị một câu của Tần Ngạn Chi dọa sợ: “Nếu như bà muốn theo con gái bà cùng dọn ra ngoài, tôi sẽ không ngăn cản.”
Thật ra sau khi trở về thành phố S, Tần Dư Kiều đã không còn quan tâm đến chuyện Hạ Nghiên Thanh có chuyển ra ngoài hay không. Không cam lòng cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, thậm chí lúc nghe tin Hạ Nghiên Thanh dọn ra ngoài ở cô còn lo lắng bà nội sẽ cô đơn vì không có ai làm bạn. Vậy nên cô lập tức liên lạc với Hình Chính, bảo anh tìm dùm một y tá đáng tin ở thành phố G đến chăm sóc bà. Sau đó Hình Chính liền đưa Phỉ Phỉ tới.
——
Lúc Tần Dư Kiều chuẩn bị tan tầm, thư ký đẩy cửa đi vào, vẻ mặt có chút phức tạp: "Quản lí Tần, Lục tổng tới."
Tần Dư Kiều biết tại sao vẻ mặt thư ký lại phức tạp như vậy, tin cô và Lục Cảnh Diệu đính hôn đã được công bố: mười tám tháng ba, là Lục Hòa Thước và Bạch Diệu chọn. Mặc dù không vội như ngày mùng chín của Lục Cảnh Diệu lúc trước, nhưng cũng chỉ cách hôn lễ có một tháng. Lục gia cũng đã bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ cho cô và Lục Cảnh Diệu.
Các cán bộ lãnh đạo của công ty Cao ốc Thời đại đều đã quen mặt Lục Cảnh Diệu bởi vì Lục Cảnh Diệu đã từng là bạn trai tin đồn của Diêu Tiểu Ái, bởi vì sở sự vụ nơi Diêu Tiểu Ái làm kế toán ở ngay lầu dưới của Tần Ký, cho nên cán bộ lãnh đạo của Tần Ký lại càng quen mặt Lục Cảnh Diệu.
Tần Dư Kiều vẫn không thích Lục Cảnh Diệu tới công ty tìm cô. Bạn gái trước của anh vẫn còn ở lầu dưới kia kìa, anh công khai ra vào công ty cô như vậy, nếu như gặp Diêu Tiểu Ái thì chẳng phải rất khó xử sao?
Nhưng có một số chuyện cho dù cô nói với Lục Cảnh Diệu mấy lần, Lục Cảnh Diệu vẫn sẽ làm theo ý anh, thậm chí còn lý do lý trấu: “Nếu như em thật sự khó xử thì em không cần tiếp tục quan tâm đến cái công ty rách nát ấy nữa. Nếu như không có chỗ làm, anh đang thiếu một honey đấy.”
“Anh nghĩ hay nhỉ, còn honey cơ đấy… Nếu như em mà đến công ty anh, chẳng phải honey của công ty anh sẽ hận chết em sao?”
Sau khi Lục Cảnh Diệu tới, Tần Dư Kiều cũng chuẩn bị tan tầm. Cô lấy áo khoác da màu trắng từ trên mắc xuống, sau đó cầm túi trên bàn, nói với Lục Cảnh Diệu.
“Đúng là ‘muốn gán tội cho người khác thì chẳng sợ không tìm được lý do’.” Lục Cảnh Diệu nở nụ cười, “Anh hiểu rồi, dù anh làm cái gì cũng không thể khiến em khen một câu.”
“Chỉ anh uất ức nhất ý.” Tần Dư Kiều ném điện thoại vào trong túi, xoay người khoác tay Lục Cảnh Diệu. Cô cao 1m68, cộng thêm giày năm sáu cm, vậy mà đứng ở bên cạnh Lục Cảnh Diệu vẫn có vẻ nhỏ bé. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác da, bỏ đi vẻ đoan trang ưu nhã ngày thường, bỗng tăng thêm một phần quyến rũ động lòng người. Kết hợp với nụ cười nhẹ, thật đúng là quyến rũ khiến Lục Cảnh Diệu không thể kìm chế được.
Mùi vị này đúng là vừa mềm mại vừa tê dại lại ngọt ngào, hận không thể giấu Tần Dư Kiều đi không để cho người đàn ông khác thấy. Nhưng đàn ông cũng có lòng háo thắng và ganh đua so bì, cho dù anh không yêu Tần Dư Kiều nhưng chỉ cần Tần Dư Kiều đứng cạnh anh, cũng có khiến anh có cảm giác thỏa mãn.
Phía trước là yêu, phía sau là mặt mũi đàn ông, Lục Cảnh Diệu cảm thấy thật may mắn vì người phụ nữ của anh là Tần Dư Kiều. Bởi vì là Tần Dư Kiều, cho nên anh hạnh phúc hơn rất nhiều đàn ông trên thế giới.
——
Tần Dư Kiều kéo Lục Cảnh Diệu đi vào thang máy. Thật ra mỗi lần cô đi thang máy của Cao ốc Thời Đại đều có cảm giác không tốt, kết quả đúng là ghét trời nào trời trao của đó. Lúc thang máy vừa xuống được một tần, cửa thang máy lại mở ra, người đứng ở bên ngoài chính là Diêu Tiểu Ái.
Diêu Tiểu Ái nhìn thấy cô và Lục Cảnh Diệu thì có chút do dự, nhưng chỉ do dự không tới một giây, Diêu Tiểu Ái liền xách theo túi công văn bước vào.
Tần Dư Liều hơi lùi ra sau nhưng Lục Cảnh Diệu lại kéo cô về, cúi đầu không vui nhìn cô một cái.
“Anh Lục, quản lí Tần.” Diêu Tiểu Ái chủ động chào hỏi, giọng nói lễ độ lại xa cách.
Tần Dư Kiều ngẩng đầu cười gượng với Diêu Tiểu Ái, lại còn lén véo lên kéo tay cánh tay Lục Cảnh Diệu. Sau đó Lục Cảnh Diệu lại dùng tay kia đặt lên mu bàn tay cô, nghiêm túc gật đầu với Diêu Tiểu Ái một cái: “Kế toán Diêu.”
Đúng là một người đàn ông phân biệt rõ ràng!
Tần Dư Kiều nhớ tới lần đầu tiên cô và Lục Cảnh Diệu gặp mặt ở thành phố S, vị trí cô đứng giống Diêu Tiểu Ái lúc này, còn Diêu Tiểu Ái cũng ôm tay Lục Cảnh Diệu giống cô lúc này, sau đó Lục Cảnh Diệu đột nhiên quay đầu hỏi cô tầng mấy.
Tần Dư Kiều cũng không ghen với Lục Cảnh Diệu và Diêu Tiểu Ái, chỉ vì đang đi xuống nên không nói chuyện, ngược lại Lục Cảnh Diệu hiểu lầm cô ghen, cúi đầu nhìn cô một cái nói: “Tần Dư Kiều, nếu như em dám vì mỗi chuyện của anh và Diêu Tiểu Ái này mà giận dỗi, anh…anh không tha cho em đâu.”
Tần Dư kiều lườm Lục Cảnh Diệu một cái: “Yên tâm, em không muốn giận dỗi với anh.”
"Vậy sao em không nói chuyện với anh?" Lục Cảnh Diệu giật giật khóe miệng, giọng điệu có chút bất mãn.
Tần Dư Kiều thật sự không chịu nổi Lục Cảnh Diệu, ngước mắt nhìn anh: “Là anh nhạy cảm đấy chứ, em chỉ đang cúi đầu đang suy nghĩ chuyện của mình thôi. Chẳng biết là ai đuối lý, nhất quyết trả đũa không buông tha người ta.”
“Ái chà, mồm miệng lợi hại thật.” Lục Cảnh Diệu mỉm cười.
Tần Dư Kiều cũng cười, sau đó dựa đầu vào Lục Cảnh Diệu: “Đồ đàn ông keo kiệt!”
Thật ra thì Lục Cảnh Diệu không sợ chuyện của mình cùng Diêu Tiểu Ái có thể ảnh hưởng đến quan hệ của anh và Kiều Kiều, bởi vì trong chuyện này anh rất quang minh chính đại mà. Lúc trước hẹn hò Diêu Tiểu Ái có nhắc đến chuyện đến nhà cô hai lần nhưng anh không chịu. Khi đó tuy rằng anh đã cảm thấy Quả Quả sẽ không bao giờ xuất hiện nữa nhưng trong lòng vẫn có chút không nỡ. Nghĩ thầm, Quả Quả thật hẹp hòi, nếu như ông trời cho anh một cơ hội khiến Quả Quả lại xuất hiện trong cuộc đời anh, anh không thể phá hỏng cơ hội này được.
Cho nên nhiều ít vì ý nghĩ này mà anh có thể “thủ thân như ngọc” nhiều năm như vậy. Trong khoảng thời gian đó những khổ sở khi phải gối đầu ngủ một mình chỉ có người đàn ông nào từng phải chịu đựng qua mới có thể hiểu được, huống chi tạp niệm trong đầu anh không thể ít hơn những người đàn ông khác. Lúc không ngủ được, đổi giường hoặc đổi phòng cũng được, còn về phần đổi phụ nữ làm chuyện đó, Lục Cảnh Diệu không phải không nghĩ tới. Chỉ là anh cũng không ngờ trong phương diện kia anh lại có chút soi mói và sạch sẽ, cho nên mấy năm này khổ anh cũng đành chịu.
Lại nói ở Edinburgh Lục Cảnh Diệu thật sự cảm thấy Quả Quả rất tốt, nhưng là chỉ là “rất tốt” mà thôi, không phải tốt nhất, cũng không phải là cả đời đều tốt.
Khi đó anh có chút kiêu ngạo, bởi vì anh là đàn ông Lục gia. Anh biết rõ mình và Quả Quả không có tương lai, cho nên lúc ban đầu quen với Quả Quả, anh cũng chỉ ôm tâm tình phóng túng vui đùa. Nói thẳng ra là anh có thể cưng chiều cô, thương cô, thậm chí yêu cô, nhưng sẽ không cưới cô càng sẽ không ở bên cô cả đời.
Cho dù nghĩ như vậy, lúc ấy Lục Cảnh Diệu cũng cảm thấy là Quả Quả được lời.
Anh rất ưu tú, anh rất tự phụ, Quả Quả quả thật có xinh đẹp hấp dẫn nhưng cô cũng chỉ là một tay trống ở quán bar, một thiếu nữ mỗi ngày đi theo đám thanh niên ở tầng thấp nhất của Scotland. Những người đó vất vả giống như kẻ ăn xin trên đường, thế nhưng ai cũng có lòng tự ái. Bọn họ là những người cuồng Rock and roll có thể hy sinh tất cả vì âm nhạc, là những tay vẽ mỗi ngày dựa vào vẽ tranh châm biếm đầu đường kiếm sống…Anh không biết tại sao Quả Quả lại quen đám người kia, nhưng có thể thấy được Quả Quả lúc ấy đã theo chân bọn họ lăn lộn một thời gian.
“Lục lục, anh biết không? Bản nhạc James viết rất tuyệt, em cảm thấy anh ấy có thể trở thành nhà soạn nhạc tài giỏi nhất…”
Xin hỏi nhà soạn nhạc, không biết anh có thể hiểu khuông nhạc không?
“Tiểu Bàn, cậu ấy rất săn sóc, là một người tốt.”
Rắp tâm bất lương thì có!
“Anh ấy là William, em đã từng kể với anh đó. Anh ấy là Van Gogh tương lai, rất lợi hại.”
……
Còn chưa bằng Van Gogh đâu nhưng bề ngoài lại rất giống Van Gogh rồi.
Nhưng khi đó Lục Cảnh Diệu nể mặt Quả Quả nên vẫn đưa tay ra: “Xin chào, tôi là bạn trai Quả Quả, mọi ngươi có thể gọi tôi là Lục Lục.”
Vẻ mặt tươi cười, giọng nói chân thành, nhưng dù cho giọng nói anh của lúc ấy có chân thành đến nhường nào vẫn không thể che giấu được tâm tình cao cao tại thượng của anh. Tựa như lúc ấy anh cảm giác mình và Quả Quả yêu nhau là một loại người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, là một loại thỏa hiệp của anh đối với Quả Quả.
Nói tóm lại, anh hy sinh nhiều hơn Quả Quả cho nên lúc yêu nhau quyền chủ đạo nhất định phải nằm trong tay anh, bởi vì sự hy sinh của anh quá lớn.
……
Thời tiết ở Edinburgh vẫn luôn thay đổi thất thường, sau khi Lục lục và Quả Quả gặp mặt vài lần, tâm tình của anh cũng thay đổi thất thường giống hệt thời tiết Edinburgh.
Tháng 9, 10 ở Edinburgh là mùa du lịch, đường phố tràn ngập người da màu. Người đến người đi, Lục lục càng nhìn càng thấy phiền.
Anh cảm thấy là Quả Quả chủ động trêu chọc anh, kết quả sau khi trêu chọc anh lại là ba ngày hai bữa không gặp. Sau đó lúc gặp mặt cô lại cười hì hì tựa như một kẻ điên, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy vạt áo anh, mặc cho anh giận dữ thế nào cũng không tức giận.
Sau đó Lục lục cũng coi như trong lòng có chút an ủi, ít nhất tính khí Quả Quả rất tốt. Kết quả là ở bên nhau càng lâu, anh mới phát hiện Quả Quả đang lừa anh. Ban đầu thì có vẻ đáng thương tội nghiệp, sau một thời gian lập tức trở nên vênh váo tự đắc, kiêu ngạo như nữ hoàng Anh quốc.
Lục Lục và Quả Quả chính thức gặp nhau là lúc Quả Quả làm tay trống trong quán bar. Lúc ấy một bạn học có quan hệ rất tốt với anh nói rằng quán bar Peter có một cô gái Trung Quốc rất đẹp, muốn lôi kéo anh đi nhìn thử một lần, sau đó lại xin số điện thoại của cô gái ấy. Nếu như có thể phát sinh chuyện gì ở nơi đất khách quê người này thì càng hoàn mỹ.
Kiểu gặp mặt lãng mạn không cần chịu trách nhiệm này đều là sở thích trong lòng đàn ông.
Bởi vì bạn học cũng khá thân với ông chủ bán bar, Quả Quả bị ông chủ gọi từ trên giá trống xuống. Cô mặc một chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình buộc ở ngang hông, lộ ra vòng eo thon nhỏ xinh đẹp khêu gợi, trên rốn còn gắn đá. Dưới ánh đèn mờ mờ của quán bar, Lục Lục cảm thấy nơi sáng nhất chính là cái rốn của cô gái này, sáng lấp lánh … Thật đúng là không biết xấu hổ.
Chỉ là cô gái không biết xấu hổ này lại có giọng nói trong trẻo dễ nghe, còn mang theo sự dịu dàng của thiếu nữ, nụ cười trong trẻo. Lúc bị chọc cười đôi mắt to cũng có thể cong thành hình trăng khuyết bởi vì phía dưới mắt có bọng mắt dài nhỏ. Cô gái này rõ ràng ăn mặc khoa trương phản nghịch nhưng Lục Lục lại cảm thấy cô gái này rất thân thiện.
Cho nên khi cô ngồi xuống bên cạnh anh, Lục Lục cũng không thấy ghét, ngược lại còn muốn dịch lại gần một chút. Mỗi khi cô che miệng nói đùa với bạn học anh, Lục Lục đều bất giác cười theo. Lúc nói đến chỗ buồn cười, cũng chen vào mấy câu. Mỗi lần anh chen vào nói, cô liền quay đầu sang nhìn anh, nháy mắt một cái, sau đó hỏi bạn học anh: “Anh ấy là bạn của anh à?”
“Đâu chỉ là bạn bè, bọn anh là anh em.” Bạn học anh nói chuyện trước mặt Quả Quả rất khoa trương, cười híp mắt nhìn Quả Quả: “Quả Quả đúng không? Tại sao em tên là Quả Quả vậy, tên thật là gì? Một mình ở Edinburgh sao?”
Trong lòng Lục Lục cười nhạo, khả năng tán gái quá thấp, sau đó anh cúi đầu nhìn phản ứng của Quả Quả. Bởi vì Quả Quả cúi đầu cho nên anh không nhìn thấy được vẻ mặt của cô, nhưng mà anh nghe được giọng nói của cô dường như đau lòng đến sắp khóc: “Ba mẹ em ly hôn, không ai cần em…”
“Ai ai ai, thật là đáng thương.” Bạn học than thở tiếp tục hỏi, “Cho nên em phải một mình ở đây đánh trống kiếm tiền nuôi sống bản thân sao?”
Quả Quả nghẹn ngào, sau đó gật đầu một cái.
“Em là người ở đâu?”
“Anh là người ở đâu.”
“Hắc Long, Giang Trung Quốc.”
“Ông anh, đồng hương rồi!”
Sau đó đồng học ngẩn người, kích động đứng lên: “Mới vừa nghe em gái mở miệng nói chuyện đã cảm thấy quen thuộc, thì ra là giọng nói quê hương, khẩu âm quê cũ.”
Còn khẩu âm quê cũ? Cái này là khẩu âm lừa đảo thì có. Lục Lục sắp cười chết. Nếu thật sự nghe khẩu âm thì anh đoán cô gái này chắc là người thành phố G.
Lục Lục dựa lưng vào ghế sô pha quan sát Quả Quả, ‘khanh bản giai nhân, nại hà vi tặc’ [*]?
[*] Vốn là giai nhân, sao phải làm kẻ xấu.
Quả Quả vuốt mái tóc ngắn ngang vai: “Em rời nhà rất nhiều năm rồi, đã không còn bao nhiêu khẩu âm của quê nữa.”
Bạn học vẫn đắm chìm trong hưng phấn gặp được đồng hương, lúc trở về còn rút ví, móc toàn bộ tiền mặt bên trong ra cho Quả Quả.
Quả Quả xua tay: “Em không thể nhận.”
“Cái gì mà không thể nhận!” Bạn học nghiêm mặt, “Em đã gọi anh một tiếng anh trai, em chính là em gái anh rồi, về sau có chuyện gì cứ tìm anh, đây là số điện thoại di động của anh, có chuyện gọi điện thoại cho anh.”
Lúc trở về, Lục Lục mặc dù không nói ra cô bé ở quán bar kia căn bản là một ả lừa đảo nhưng vẫn nhắc nhở bạn học: “Không phải cậu muốn xin số điện thoải của người ta sao, sao giờ lại tự mình đưa số trước.”
“Không sao đâu…” Bạn học vui vẻ nói, “Quả Quả nhất định sẽ gọi điện thoại cho tớ.”
Chỉ là bạn học đợi điện thoại một tuần lễ, đợi được chính là Quả Quả biến mất.
Sau đó bạn học có chuyện trở về nước mấy ngày, kết quả mấy ngày đó liền bị Lục Lục đào góc tường. Chỉ là Lục lục không cho rằng như vậy, anh cảm thấy từ lần đầu tiên gặp mặt ở quán bar, Quả Quả đã có ý với anh.
Lúc đôi mắt to của Quả Quả tha thiết mong chờ nhìn anh, giống như anh chính là món ăn cô thích ăn. Nhưng khi ấy anh cũng không xác định Quả Quả cảm thấy hứng thú với anh, hay là với tiền của anh, hoặc là với tướng mạo của anh.
Một người đàn ông có rất nhiều vốn liếng để cuồng ngạo thì không tránh khỏi có chút tự tin.
Lần thứ hai Lục Lục gặp Quả Quả là ở đầu đường. Cô đứng ở trên bục thật cao gọi anh lại, giả vờ giống như lần đầu tiên gặp mặt.
“Anh là du học sinh ở đây à?”
Lục Lục quay lại: "Chúng ta hẳn là đã gặp nhau một lần rồi?”
“Có sao?” Quả Quả đứng dậy, đưa một bàn tay dính đầy thuốc màu ra muốn bắt tay với anh, “Xin chào, em là Quả Quả.”
Lục Lục liếc mắt nhìn tay Quả Quả đủ mọi màu sắc, anh thật không dám cầm.
Quả Quả có chút mất mát buông tay xuống, tay phải lau lên vạt áo mình giống như một con mèo mướp bị ghét bỏ.
Không hiểu sao Lục Lục có chút không đành lòng, dằn lòng, liền nắm lấy tay Quả Quả. Sau đó Lục Lục chỉ có cảm giác đầu mình nóng lên, tay của cô bé này sao lại mềm mại như vậy?
Mặc dù tay nhìn rất bẩn thỉu nhưng sờ vào lại giống như không có xương, cảm xúc tựa như nắm lấy miếng bột mì mềm mại. Thì ra mềm mại không xương trong sách nói chính là như vậy, mềm đến mức anh cũng cứng rồi…
Tác giả :
Tùy Hầu Châu