Kén Cá Chọn Canh
Chương 26: Quả quả 18+
Tần Dư Kiều cảm thấy toàn thân nóng rực, vô cùng xấu hổ.
Cả người Lục Cảnh Diệu đã đè lên cô, nặng đến mức khiến cô không thở nổi, giống như anh muốn so độ nóng cơ thể với Tần Dư Kiều, nhưng xem ra anh còn nóng hơn. Hai cái lò đang áp vào nhau, không khí xung quanh cũng nóng hơn, không khí oi bức khiến người khác phải khó chịu.
“ Kiều Kiều, trong giấc mơ của em, chúng ta đang ở tư thế nào?.” Lục Cảnh Diệu ghé vào tai cô, thì thầm hỏi, hơi thở nóng bóng của anh phả ra, ngay tiếp sau đó anh đã vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai của cô.
“ Ưm.” Tần Dư Kiều cảm nhận được có luồng điện đang xộc thẳng vào người cô,cơ thể theo bản năng ưỡn cong lên, cả người run rẩy.
Cảnh tượng này rất quen thuộc, trong mơ cũng có người đàn ông liếm vành tai của cô, giống hệt trước đây dùng đầu lưỡi trêu đùa lỗ tai, bao trọn cả vành tai của cô rồi cắn. Còn cả hơi thở cũng vậy, rất giống đều tỏa ra hơi thở nóng bóng khiến cô run rẩy.
Tỉnh lại trong mơ, cảnh tượng ấy đang xẹt qua đầu cô, Tần Dư Kiều chợt xấu hổ, dùng sức đẩy người đang nằm trên: “ Lục Cảnh Diệu.”
Lục Cảnh Diệu vẫn không nhúc nhích, tiếp tục cắn vành tai cô, rồi chuyển xuống dưới.
Tần Dư Kiều lại đẩy, không biết có phải trong ‘ mộng xuân ‘ tỉnh lại hay không nữa, một chút sức cũng không có, cả người tan ra như nước giống như vẫn còn đang ở trong mơ chưa thoát ra được, mặc dù đã tỉnh nhưng dường như cơ thể thì vẫn ở bên trong giấc mơ.
Rõ ràng đầu óc muốn cự tuyệt Lục Cảnh Diệu nhưng cơ thể cô mềm oặt, làn da đỏ ửng, run rẩy, giống như lỗ chân lông trên da cô đang gào thét muốn Lục Cảnh Diệu tới gần, ôm cô, xâm nhập vào cô.
Vừa mới tỉnh lại từ giấc mơ khiến cho người khác tiêu hồn, lúc anh tiến vào cơ thể của cô, cũng ngay tại lúc đó, có một đôi tay đang tiến vào cơ thể của cô, lúc đó cô mở mắt ra liền nhìn thấy Lục Cảnh Diệu với hai mắt đầy dục vọng.
“ Lục Cảnh Diệu, anh xuống dưới.” Đẩy người không được, Tần Dư Kiều chỉ biết tự chuyển động cơ thể của mình muốn thoát khỏi anh, kết quả cô càng chuyển động tình hình càng trở nên xấu hơn.
Lục Cảnh Diệu đem vật nỏng bóng của mình tới chỗ mẫn cảm của Tần Dư Kiều mà ‘ đỗ ‘ tại đó, ở bên tai cô hạ thấp giọng xuống: “ Kiều Kiều, em lại động rồi, lại động rồi ..”
Tần Dư Kiều muốn chết quách đi cho xong, xấu hổ, phẫn nộ, sốt ruột, và ham muốn. Các loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, rồi cô dùng hết can đảm của mình: “ Lục Cảnh Diệu, anh là tên khốn.”
Lục Cảnh Diệu hôn lên khóe mắt của Tần Dư Kiều, đầu lưỡi liền cảm nhận đưỡ vị mặn, tiếp tục hôn khóe mắt rồi đến miệng, Lục Cảnh Diệu cố ý cắn môi dưới của Tần Dư Kiều: “ Kiều Kiều, em không muốn một chút nào sao?.”
Tần Dư Kiều nhắm chặt hai mắt lại, không muốn nhìn Lục Cảnh Diệu, cô nức nở gần như sắp khóc: “ Không nhớ, không nhớ nổi, không nhớ nổi, anh xuống dưới cho em.”
“ Ha Ha...” Lục Cảnh Diệu hừ nhẹ một tiếng, vốn là cô đang nằm trong chăn bị anh đè chặt hai đùi, sau đó không chút do dự kéo phăng áo ngủ cô xuống, rồi cả chiếc quần lót màu trắng cũng kéo xuống, cởi đến một nửa.
Tần Dư Kiều nghiêng mặt, nhắm mắt, cắn chặt môi.
Động tác của Lục Cảnh Diệu rất nhanh nhẹn, đã cởi được một nửa quần lót của Tần Dư Kiều, sau đó đẩy khe hở ở dưới ra, tiến vào bên trong của cô.
Nếu như so với lúc tỉnh lại sau ‘ mộng xuân ‘ thì chuyện này còn xấu hổ hơn nhiều, thì bây giờ chính là việc Lục Cảnh Diệu mới đưa một ngón tay vào cũng khiến cô tới đỉnh, trong cơ thể co rút không ngừng, tâm can của cô dường như xé toạc khỏi lồng ngực.
“ Em vẫn thành thật như trước kia.” Trong cảm xúc ướt át này khiến cho Lục Cảnh Diệu phải lên tiếng, Tần Dư Kiều xấu hổ, Lục Cảnh Diệu vừa ra vào ở nơi mẫn cảm của cô bằng ngón tay, vừa cắn cắn ở bên cổ của cô, sau đó còn nói ra vài câu lưu manh.
“ Kiều Kiều, em thực sự không nhớ rõ sao, hoặc anh phải gọi em là Quả Quả mới khiến em nhớ lại dễ hơn.” Lục Cảnh Diệu vừa nói vừa thở dốc: “ Trước kia, ở những lúc như này em cứ nói: Anh Lục nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên ...”
Đồng thời lúc Lục Cảnh Diệu nói ‘ nhanh lên ‘ thì ngón tay cũng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc Tần Dư Kiều không chịu nổi kích thích, cả người run rẩy, miệng không ngừng rên rỉ: “ Ưm... ư ư ... ưm.”
“ Anh Lục, anh nhanh một chút, nhanh một chút.” Trước kia cô đều nói như vậy sao, ngày đó Lục Cảnh Diệu nói ‘ mỗi ngày đều làm ‘ đều là sự thực sao?
Tần Dư Kiều hổ thẹn nhắm mắt lại, bởi vì giữa hai chân có ngón tay đang hoạt động, không chịu được khống chế hai chân cô đã dang rộng ra hơn.
Lục Cảnh Diệu dường như rất vừa lòng với phản ứng này của Tần Dư Kiều, liền đan mười ngón tay của mình vào cô: “ Có phải em nhớ ra điều gì rồi không?.”
Tần Dư Kiều vẫn chưa khống chế được cảm xúc của bản thân, nhưng miệng vẫn khống chế được, quay đầu không nhìn Lục Cảnh Diệu.
“ Haha.” Lục Cảnh Diệu mỉm cười, sau đó nắm tay Tần Dư Kiều, kéo xuống phía dưới định lần mò thứ gì đó. Tần Dư Kiều đâu ngu, cô muốn rụt tay lại.
Lục Cảnh Diệu cởi quần áo ngủ rất lưu loát, kéo chiếc quần cuối cùng xuống, giống như Tần Dư Kiều chỉ cởi đến một nữa, vừa mới có chút khoảng trống bây giờ đã lập tức trở nên khăng khít, có ngọn lửa nóng như đang vườn ở lối vào của cô.
Lục Cảnh Diệu rất gấp hận không thể tiến thẳng vào nhưng anh vẫn nhịn.
“ Trước đây, em rất thích chơi cùng với nó.” Lục Cảnh Diệu kéo tay Tần Dư Kiều nắm ở nơi nóng rực của mình: “ Kiều Kiều, em sờ đi, sờ nó rồi em sẽ nhớ ra.”
Nhiệt độ trên khuôn mặt Tần Dư Kiều tăng vọt, nghiến răng nghiến lợi, cô nói: “ Lục Cảnh Diệu, anh đi chết đi.”
“ Anh chết rồi thì ai làm cùng em, ai yêu em.” Lục Cảnh Diệu đè cô xuống, cố ý ở dưới hạ thân của cô khuấy đảo, khiến cho Tần Dư Kiều khó chịu vặn vẹo thắt lưng.
Hai tròng mắt của Lục Cảnh Diệu sáng quắc, ngóng nhìn gò mà đỏ ứng của Tần Dư Kiều, tìm đúng vị trí sau đó dồn sức đi thẳng vào đến tận sâu trong cơ thể cô, va chạm mạnh mẽ ở nơi ấm áp ấy.
“ A.” Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đầu tiên là đau đến cô bật khóc, sau đó là cảm giác được vỗ về, nháy mắt đã kết hợp một chỗ xộc thẳng lên đại não khiến cho cả người cô mềm nhũn, trong đầu bỗng có tiếng nói, giống như giọng của người con gái: “ Anh Lục, anh có thể nhanh hơn nữa được không?.”
Quá xấu hổ!
Lục Cảnh Diệu cuối cùng cũng hòa hợp thành một thể với Tần Dư Kiều.
Trong giờ phút này, Tần Dư Kiều cảm giác hai người ở bên nhau rất quen thuộc, quen thuộc tới mức khiến Tần Dư Kiều đột phá vòng tuyến của tâm lý.
Lục Cảnh Diệu bỗng dừng động tác, Tần Dư Kiều cảm thấy rất khó chịu, nhưng dứt khoát không chịu động thắt lưng, nghĩ một lúc, nhìn vào người đàn ông đối diện: “ Anh có muốn động hay không đây!.”
Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều, hung hăng đâm mạnh một cái, Tần Dư Kiều yêu kiều hừ ra một tiếng, sau đó anh nâng tay sờ vành tai của cô, cười cười nói: “ Kiều Kiều, đừng vội.” Nói xong, hai tay từ phía sau kéo Tần Dư Kiều ngồi dậy, thay cô cởi áo ngực.
Bởi vì cả hai vẫn còn đang quấn vào nhau, Lục Cảnh Diệu nâng người cô lên ở dưới kết hợp càng thêm xít xao, vật nóng bỏng của anh liền chạm tới tử cung khiến Tần Dư Kiều đột ngột co rút, cô đành ghé vào bả vai của Lục Cảnh Diệu thở dốc để mặc anh cởi áo ngực ủa mình.
Kĩ xảo cởi áo ngực của Lục Cảnh Diểu rất lạ, anh cởi bỏ một bên sau đó ôm lấy thắt lưng của mình, bắt đầu chuyển động, mỗi lần đều tiến vào nơi sâu nhất của cô, tàn sát bừa bãi cảm nhận được cô co rút rất nhanh.
Tình yêu đối với Lục Cảnh Diệu mà nói cũng giống như khiến cho tình nhân vui vẻ, giống như keo sơn gắn kết thành một thể, trong cơ thể dường như có một dòng nham thạch đang chảy thiêu đốt tất cả, muốn chiếm hữu cô, muốn tiến vài cô, thiêu đốt cô, muốn cho và anh cùng nhau hóa thành ngọn lửa bốc cháy, hưởng thụ tình yêu như đôi cá bơi lội trong nước.
Hai đùi cô vì anh mà cong lên, cô rên rỉ vì anh, cô chứa đựng anh, khiến anh mê đắm, cũng chỉ có anh mới có thể thấy được cô lúc động lòng người nhất.
Phụ nữ thì lúc nào trở nên xinh đẹp nhất?
Lục Cảnh Diệu trả lời chính là lúc âu yếm, đặt người đàn bà dưới thân mình, khiến cô ấy phải rên rỉ, vì mình mà ở nơi đó co rút không ngừng.
Lục Cảnh Diệu lúc sắp bắn ra, Tần Dư Kiều cũng gần lên tới đỉnh, mặc dù vẫn trong cơn đê mê nhưng vẫn không quên nói ra một câu: “ Anh đừng bắn vào bên trong.”
Lục Cảnh Diệu ‘ ừ ‘ nhẹ một tiếng, sau đó dã man đâm sâu vào cô không ngừng, rồi rút nhanh ra bắn ở bên ngoài, tinh hoa nóng bỏng phun ra, Lục Cảnh Diệu rên lên một tiếng, trên bụng Tần Dư Kiều là một mảng tinh dịch màu trắng, cô khẽ run lên.
Trong không khí đều là hương vị của tình dục, Tần Dư Kiều dần dần tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời không biết nói gì, Lục Cảnh Diệu định lấy khăn giấy lau chùi giúp cô nhưng ở trong phòng khách không có, anh đàn lấy áo lau sạch trên bụng Tần Dư Kiều.
Có đôi khi phụ nữ rất kì lạ, so với lúc trước khi hoan ái và sau khi xong việc, quá trình không phải là quan trọng nhất, lúc Lục Cảnh Diệu cầm áo lau bụng cho cô, Tần Dư Kiều đã rung động, trong lòng giống như có hàng nghìn con kiến đang bò qua bò lại, rõ ràng cô đang rất tức giận nhưng cũng chẳng nói nổi một câu trách móc, để mặc cho Lục Cảnh Diệu thay cô xử lí sạch sẽ.
Lau sạch sẽ xong, Lục Cảnh Diệu ném áo xuống dất, rồi nằm xuống ôm cô, bắt đầu tỏ ra thoải mái: “ Kiều Kiều, có làm em đau không?.”
“ Kiều Kiều, anh thực sự không nhịn được, em đừng giận.”
“ Kiều Kiều, trước đây chúng ta là một đôi, Duệ Duệ vừa giống em lại vừa giống anh, nó chính là sản phẩm mà chúng ta đã tạo ra, giống như hôm nay vậy.” Lục Cảnh Diệu nói xong, lại nhìn Tần Dư Kiều.
Tần Dư Kiều nhịn không được đành lên tiếng: “ Lục Cảnh Diệu, anh có thể cho em yên tĩnh một lúc được không?.”
“ Được, chúng ta sẽ yên lặng, chúng ta sẽ ngủ chung với nhau.” Lục Cảnh Diệu mở miệng, nhìn đồng hồ trên tường: “ Còn chưa tới sáu giờ, hôm nay thứ Bảy. Hi Duệ cũng không dậy sớm đâu, chúng ta ngủ thôi.”
Lục Cảnh Diệu nói đến Hi Duệ, Tần Dư Kiều càng xấu hổ, tâm trạng vô cùng loạn, người đằng sau còn cố tình ôm cô, chỉ còn cách xê dịch thân mình nhẹ nhàng.
Tần Dư Kiều di chuyển cơ thể, Lục Cảnh Diệu cũng không di chuyển theo, còn trực tiếp dùng hai chân khóa cơ thể cô lại, hai mắt vẫn nhắm chặt: “ Ngủ đi.”
Ngủ, vậy thì đi ngủ, chỉ không ngờ lúc tỉnh dậy đã sắp mười một giờ.
Lúc tỉnh dậy, Lục Hi Duệ rất buồn bực, trong nhà yên lặng đến lạ thường, một bóng người cũng không có, không nhìn thấy cha Lục Cảnh Diệu cũng bình thường thôi, nhưng ngay cả người giúp việc cũng không thấy đâu, Lục Hi Duệ càng cảm thấy lạ hơn.
Cầm chai sữa trong tủ lạnh, đứng cạnh lò vi sóng hâm nóng, rồi lại lấy trong tủ lạnh ra túi bánh Oglio, giống như trong quảng cáo, chấm sữa rồi ăn.
Cha không có ở nhà, có thể không cần luyện đàn, đi bộ trong nhà không một bóng người, cậu vui vẻ mở hoạt hình trong TV lên xem, xem được hai tập nhìn thấy kim đồng hồ chuyển động không ngừng, đột nhiên cảm thấy không ổn, trưa nay không có cơm!
Lục Hi Duệ khủng hoảng, chạy xuống phòng khách gọi điện cho Lục Cảnh Diệu, cũng muốn hỏi xem người giúp việc đâu hết rồi, cha đang ở đâu và cơm trưa của cậu sẽ xử lí ra sao.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền tới từ ngã rẽ cầu thang, là cha Lục Cảnh Diệu: “ Sao thế? Con gọi điện thoại cho ai?”
Lục Hi Duệ ngẩng đầu nhìn thấy cha, đằng sau còn có chị Dư Kiều.
Nhất thời cậu cảm thấy thế giới thật tuyệt vời, liền buông điện thoại trong tay chạy tới ben cạnh Tần Dư Kiều: “ Chị Dư Kiều, sao chị lại ở nhà em?.”
Tối qua, sau khi Lục Hi Duệ đi ngủ Tần Dư Kiều mới quyết định ngủ lại nhà của Lục Cảnh Diệu cho nên Lục Hi Duệ không biết chị Dư Kiều của cậu đã ngủ lại đây.
Tần Dư Kiều vô cùng xấu hổ, vất vả lắm mới bình tĩnh lại được tâm trạng đang gợn sóng, nhìn thấy miệng Hi Duệ vẫn còn vụn bánh quy cô càng xấu hổ, cô ở lại là làm bữa sáng cho cậu bé, kết quả thì sao chứ?
Đúng lúc này, trên lưng xuất hiện một bàn tay, Tần Dư Kiều nghiêng đầu nhìn thấy Lục Cảnh Diệu đứng ở bên cạnh, làm chuyện xấu càng khiến cô thấy chột dạ hơn, Lục Cảnh Diệu mở miệng nói: “ Lau miệng đi, rửa sạch tay, buổi trưa chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm.”
Lúc Lục Hi Duệ đi rửa tay, Lục Cảnh Diệu cười nói với Tần Dư Kiều: “ Đứa nhỏ này, ăn vụng cũng quên chùi mép.”
Lục Cảnh Diệu nói Lục Hi Duệ, nhưng Tần Dư Kiều nghe xong lại cảm thấy như đang nói mình, nhìn thấy vành tai và hai má Tần Dư Kiều đỏ bừng tim Lục Cảnh Diệu như bị ai đó gãi khiến cho anh hận không thể cởi hết quần áo của cô.
Bị Tần Dư Kiều trừng mắt, Lục Cảnh Diệu kéo sát người cô gần vào: “ Kiều Kiều, lát nữa em muốn ăn gì?.”
Tần Dư Kiều: “ Đợi lát nữa hỏi Hi Duệ.”
Đúng lúc này, Lục Hi Duệ đã rửa tay xong, nhìn thấy Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu đứng ở ngoài cửa, ngửa đầu hỏi: “ Chị Dư Kiều, chị cũng đi ăn cơm trưa cùng cha con em sao?.”
Tình yêu là một định nghĩa rất khó xác định, tình và yêu cũng có hai loại, Lục Nguyên Đông thừa nhận rằng anh ta đối với Tần Dư Kiều là yêu cảm, tức là yêu nhưng không có tình dục, đương nhiên nếu như anh ta không gặp Vương Bảo Nhi, sẽ không thể hiểu hết được điểm này.
Người con gái kia rất phù hợp với anh ta, tình yêu lẫn tình dục đều hoàn mĩ. Kì thực những suy nghĩ này không có khái niệm, giống như trước kia anh ta và người con gái ấy có hiểu lầm, gương mặt kia vô cùng mơ hồ.
Bức tranh phai màu, bí mật khép lại phủ đầy tro bụi, tình yêu cũng sẽ bị tình dục che lấp, nhưng nếu là chỉ yêu không thôi thì nó không hề đơn giản. Giống như một người đàn ông sẽ không biểu đạt tình yêu của mình mà khẳng định anh ta sẽ làm yêu, đương nhiên vấn đề này còn phải nói tới chướng ngại vật và phạm vi thảo luận.
Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi lần đầu tiên rất đơn giản, địa điểm là căn nhà thuê của Vương Bảo Nhi, trên chiếc giường màu trắng nhỏ, thời gian là vào ngày sinh nhật của cô ta. Hai người đều uống chút rượu cũng quên là ai đã chủ động, khả năng có thể do quá gần gũi, không khí và sự đụng chạm cho nên dẫn tới bùng cháy.
Ngày đó, ngoại trừ anh ta ra, Vương Bảo Nhi còn mời khá nhiều bạn bè, ai cũng uống say, cho nên khi cả đám người ra về, dưới đất đầy là vỏ chai rượu, khắp phòng đều là mùi rượu.
Cho nên, không khí cũng luẩn quẩn mùi rượu, giống như đang dụ dỗ người đàn ông phạm tôi, Lục Nguyên Đông vốn định đi bởi anh ta còn muốn trở về Bạch gia gặp Tần Dư Kiều, đúng lúc này khi muốn đứng lên dọn dẹp lại căn phòng một chút, ngồi xuống nhặt vỏ chai thì đã bị đặt dưới thân Lục Nguyên Đông.
Chuyện đã xảy ra, kì thực hai người đều không uống nhiều nhưng sau khi xong việc Vương Bảo Nhi khóc, nói là lần đầu tiên, nhưng trên drap giường không hề có máu.
Cả người Lục Cảnh Diệu đã đè lên cô, nặng đến mức khiến cô không thở nổi, giống như anh muốn so độ nóng cơ thể với Tần Dư Kiều, nhưng xem ra anh còn nóng hơn. Hai cái lò đang áp vào nhau, không khí xung quanh cũng nóng hơn, không khí oi bức khiến người khác phải khó chịu.
“ Kiều Kiều, trong giấc mơ của em, chúng ta đang ở tư thế nào?.” Lục Cảnh Diệu ghé vào tai cô, thì thầm hỏi, hơi thở nóng bóng của anh phả ra, ngay tiếp sau đó anh đã vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai của cô.
“ Ưm.” Tần Dư Kiều cảm nhận được có luồng điện đang xộc thẳng vào người cô,cơ thể theo bản năng ưỡn cong lên, cả người run rẩy.
Cảnh tượng này rất quen thuộc, trong mơ cũng có người đàn ông liếm vành tai của cô, giống hệt trước đây dùng đầu lưỡi trêu đùa lỗ tai, bao trọn cả vành tai của cô rồi cắn. Còn cả hơi thở cũng vậy, rất giống đều tỏa ra hơi thở nóng bóng khiến cô run rẩy.
Tỉnh lại trong mơ, cảnh tượng ấy đang xẹt qua đầu cô, Tần Dư Kiều chợt xấu hổ, dùng sức đẩy người đang nằm trên: “ Lục Cảnh Diệu.”
Lục Cảnh Diệu vẫn không nhúc nhích, tiếp tục cắn vành tai cô, rồi chuyển xuống dưới.
Tần Dư Kiều lại đẩy, không biết có phải trong ‘ mộng xuân ‘ tỉnh lại hay không nữa, một chút sức cũng không có, cả người tan ra như nước giống như vẫn còn đang ở trong mơ chưa thoát ra được, mặc dù đã tỉnh nhưng dường như cơ thể thì vẫn ở bên trong giấc mơ.
Rõ ràng đầu óc muốn cự tuyệt Lục Cảnh Diệu nhưng cơ thể cô mềm oặt, làn da đỏ ửng, run rẩy, giống như lỗ chân lông trên da cô đang gào thét muốn Lục Cảnh Diệu tới gần, ôm cô, xâm nhập vào cô.
Vừa mới tỉnh lại từ giấc mơ khiến cho người khác tiêu hồn, lúc anh tiến vào cơ thể của cô, cũng ngay tại lúc đó, có một đôi tay đang tiến vào cơ thể của cô, lúc đó cô mở mắt ra liền nhìn thấy Lục Cảnh Diệu với hai mắt đầy dục vọng.
“ Lục Cảnh Diệu, anh xuống dưới.” Đẩy người không được, Tần Dư Kiều chỉ biết tự chuyển động cơ thể của mình muốn thoát khỏi anh, kết quả cô càng chuyển động tình hình càng trở nên xấu hơn.
Lục Cảnh Diệu đem vật nỏng bóng của mình tới chỗ mẫn cảm của Tần Dư Kiều mà ‘ đỗ ‘ tại đó, ở bên tai cô hạ thấp giọng xuống: “ Kiều Kiều, em lại động rồi, lại động rồi ..”
Tần Dư Kiều muốn chết quách đi cho xong, xấu hổ, phẫn nộ, sốt ruột, và ham muốn. Các loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, rồi cô dùng hết can đảm của mình: “ Lục Cảnh Diệu, anh là tên khốn.”
Lục Cảnh Diệu hôn lên khóe mắt của Tần Dư Kiều, đầu lưỡi liền cảm nhận đưỡ vị mặn, tiếp tục hôn khóe mắt rồi đến miệng, Lục Cảnh Diệu cố ý cắn môi dưới của Tần Dư Kiều: “ Kiều Kiều, em không muốn một chút nào sao?.”
Tần Dư Kiều nhắm chặt hai mắt lại, không muốn nhìn Lục Cảnh Diệu, cô nức nở gần như sắp khóc: “ Không nhớ, không nhớ nổi, không nhớ nổi, anh xuống dưới cho em.”
“ Ha Ha...” Lục Cảnh Diệu hừ nhẹ một tiếng, vốn là cô đang nằm trong chăn bị anh đè chặt hai đùi, sau đó không chút do dự kéo phăng áo ngủ cô xuống, rồi cả chiếc quần lót màu trắng cũng kéo xuống, cởi đến một nửa.
Tần Dư Kiều nghiêng mặt, nhắm mắt, cắn chặt môi.
Động tác của Lục Cảnh Diệu rất nhanh nhẹn, đã cởi được một nửa quần lót của Tần Dư Kiều, sau đó đẩy khe hở ở dưới ra, tiến vào bên trong của cô.
Nếu như so với lúc tỉnh lại sau ‘ mộng xuân ‘ thì chuyện này còn xấu hổ hơn nhiều, thì bây giờ chính là việc Lục Cảnh Diệu mới đưa một ngón tay vào cũng khiến cô tới đỉnh, trong cơ thể co rút không ngừng, tâm can của cô dường như xé toạc khỏi lồng ngực.
“ Em vẫn thành thật như trước kia.” Trong cảm xúc ướt át này khiến cho Lục Cảnh Diệu phải lên tiếng, Tần Dư Kiều xấu hổ, Lục Cảnh Diệu vừa ra vào ở nơi mẫn cảm của cô bằng ngón tay, vừa cắn cắn ở bên cổ của cô, sau đó còn nói ra vài câu lưu manh.
“ Kiều Kiều, em thực sự không nhớ rõ sao, hoặc anh phải gọi em là Quả Quả mới khiến em nhớ lại dễ hơn.” Lục Cảnh Diệu vừa nói vừa thở dốc: “ Trước kia, ở những lúc như này em cứ nói: Anh Lục nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên ...”
Đồng thời lúc Lục Cảnh Diệu nói ‘ nhanh lên ‘ thì ngón tay cũng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc Tần Dư Kiều không chịu nổi kích thích, cả người run rẩy, miệng không ngừng rên rỉ: “ Ưm... ư ư ... ưm.”
“ Anh Lục, anh nhanh một chút, nhanh một chút.” Trước kia cô đều nói như vậy sao, ngày đó Lục Cảnh Diệu nói ‘ mỗi ngày đều làm ‘ đều là sự thực sao?
Tần Dư Kiều hổ thẹn nhắm mắt lại, bởi vì giữa hai chân có ngón tay đang hoạt động, không chịu được khống chế hai chân cô đã dang rộng ra hơn.
Lục Cảnh Diệu dường như rất vừa lòng với phản ứng này của Tần Dư Kiều, liền đan mười ngón tay của mình vào cô: “ Có phải em nhớ ra điều gì rồi không?.”
Tần Dư Kiều vẫn chưa khống chế được cảm xúc của bản thân, nhưng miệng vẫn khống chế được, quay đầu không nhìn Lục Cảnh Diệu.
“ Haha.” Lục Cảnh Diệu mỉm cười, sau đó nắm tay Tần Dư Kiều, kéo xuống phía dưới định lần mò thứ gì đó. Tần Dư Kiều đâu ngu, cô muốn rụt tay lại.
Lục Cảnh Diệu cởi quần áo ngủ rất lưu loát, kéo chiếc quần cuối cùng xuống, giống như Tần Dư Kiều chỉ cởi đến một nữa, vừa mới có chút khoảng trống bây giờ đã lập tức trở nên khăng khít, có ngọn lửa nóng như đang vườn ở lối vào của cô.
Lục Cảnh Diệu rất gấp hận không thể tiến thẳng vào nhưng anh vẫn nhịn.
“ Trước đây, em rất thích chơi cùng với nó.” Lục Cảnh Diệu kéo tay Tần Dư Kiều nắm ở nơi nóng rực của mình: “ Kiều Kiều, em sờ đi, sờ nó rồi em sẽ nhớ ra.”
Nhiệt độ trên khuôn mặt Tần Dư Kiều tăng vọt, nghiến răng nghiến lợi, cô nói: “ Lục Cảnh Diệu, anh đi chết đi.”
“ Anh chết rồi thì ai làm cùng em, ai yêu em.” Lục Cảnh Diệu đè cô xuống, cố ý ở dưới hạ thân của cô khuấy đảo, khiến cho Tần Dư Kiều khó chịu vặn vẹo thắt lưng.
Hai tròng mắt của Lục Cảnh Diệu sáng quắc, ngóng nhìn gò mà đỏ ứng của Tần Dư Kiều, tìm đúng vị trí sau đó dồn sức đi thẳng vào đến tận sâu trong cơ thể cô, va chạm mạnh mẽ ở nơi ấm áp ấy.
“ A.” Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đầu tiên là đau đến cô bật khóc, sau đó là cảm giác được vỗ về, nháy mắt đã kết hợp một chỗ xộc thẳng lên đại não khiến cho cả người cô mềm nhũn, trong đầu bỗng có tiếng nói, giống như giọng của người con gái: “ Anh Lục, anh có thể nhanh hơn nữa được không?.”
Quá xấu hổ!
Lục Cảnh Diệu cuối cùng cũng hòa hợp thành một thể với Tần Dư Kiều.
Trong giờ phút này, Tần Dư Kiều cảm giác hai người ở bên nhau rất quen thuộc, quen thuộc tới mức khiến Tần Dư Kiều đột phá vòng tuyến của tâm lý.
Lục Cảnh Diệu bỗng dừng động tác, Tần Dư Kiều cảm thấy rất khó chịu, nhưng dứt khoát không chịu động thắt lưng, nghĩ một lúc, nhìn vào người đàn ông đối diện: “ Anh có muốn động hay không đây!.”
Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều, hung hăng đâm mạnh một cái, Tần Dư Kiều yêu kiều hừ ra một tiếng, sau đó anh nâng tay sờ vành tai của cô, cười cười nói: “ Kiều Kiều, đừng vội.” Nói xong, hai tay từ phía sau kéo Tần Dư Kiều ngồi dậy, thay cô cởi áo ngực.
Bởi vì cả hai vẫn còn đang quấn vào nhau, Lục Cảnh Diệu nâng người cô lên ở dưới kết hợp càng thêm xít xao, vật nóng bỏng của anh liền chạm tới tử cung khiến Tần Dư Kiều đột ngột co rút, cô đành ghé vào bả vai của Lục Cảnh Diệu thở dốc để mặc anh cởi áo ngực ủa mình.
Kĩ xảo cởi áo ngực của Lục Cảnh Diểu rất lạ, anh cởi bỏ một bên sau đó ôm lấy thắt lưng của mình, bắt đầu chuyển động, mỗi lần đều tiến vào nơi sâu nhất của cô, tàn sát bừa bãi cảm nhận được cô co rút rất nhanh.
Tình yêu đối với Lục Cảnh Diệu mà nói cũng giống như khiến cho tình nhân vui vẻ, giống như keo sơn gắn kết thành một thể, trong cơ thể dường như có một dòng nham thạch đang chảy thiêu đốt tất cả, muốn chiếm hữu cô, muốn tiến vài cô, thiêu đốt cô, muốn cho và anh cùng nhau hóa thành ngọn lửa bốc cháy, hưởng thụ tình yêu như đôi cá bơi lội trong nước.
Hai đùi cô vì anh mà cong lên, cô rên rỉ vì anh, cô chứa đựng anh, khiến anh mê đắm, cũng chỉ có anh mới có thể thấy được cô lúc động lòng người nhất.
Phụ nữ thì lúc nào trở nên xinh đẹp nhất?
Lục Cảnh Diệu trả lời chính là lúc âu yếm, đặt người đàn bà dưới thân mình, khiến cô ấy phải rên rỉ, vì mình mà ở nơi đó co rút không ngừng.
Lục Cảnh Diệu lúc sắp bắn ra, Tần Dư Kiều cũng gần lên tới đỉnh, mặc dù vẫn trong cơn đê mê nhưng vẫn không quên nói ra một câu: “ Anh đừng bắn vào bên trong.”
Lục Cảnh Diệu ‘ ừ ‘ nhẹ một tiếng, sau đó dã man đâm sâu vào cô không ngừng, rồi rút nhanh ra bắn ở bên ngoài, tinh hoa nóng bỏng phun ra, Lục Cảnh Diệu rên lên một tiếng, trên bụng Tần Dư Kiều là một mảng tinh dịch màu trắng, cô khẽ run lên.
Trong không khí đều là hương vị của tình dục, Tần Dư Kiều dần dần tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời không biết nói gì, Lục Cảnh Diệu định lấy khăn giấy lau chùi giúp cô nhưng ở trong phòng khách không có, anh đàn lấy áo lau sạch trên bụng Tần Dư Kiều.
Có đôi khi phụ nữ rất kì lạ, so với lúc trước khi hoan ái và sau khi xong việc, quá trình không phải là quan trọng nhất, lúc Lục Cảnh Diệu cầm áo lau bụng cho cô, Tần Dư Kiều đã rung động, trong lòng giống như có hàng nghìn con kiến đang bò qua bò lại, rõ ràng cô đang rất tức giận nhưng cũng chẳng nói nổi một câu trách móc, để mặc cho Lục Cảnh Diệu thay cô xử lí sạch sẽ.
Lau sạch sẽ xong, Lục Cảnh Diệu ném áo xuống dất, rồi nằm xuống ôm cô, bắt đầu tỏ ra thoải mái: “ Kiều Kiều, có làm em đau không?.”
“ Kiều Kiều, anh thực sự không nhịn được, em đừng giận.”
“ Kiều Kiều, trước đây chúng ta là một đôi, Duệ Duệ vừa giống em lại vừa giống anh, nó chính là sản phẩm mà chúng ta đã tạo ra, giống như hôm nay vậy.” Lục Cảnh Diệu nói xong, lại nhìn Tần Dư Kiều.
Tần Dư Kiều nhịn không được đành lên tiếng: “ Lục Cảnh Diệu, anh có thể cho em yên tĩnh một lúc được không?.”
“ Được, chúng ta sẽ yên lặng, chúng ta sẽ ngủ chung với nhau.” Lục Cảnh Diệu mở miệng, nhìn đồng hồ trên tường: “ Còn chưa tới sáu giờ, hôm nay thứ Bảy. Hi Duệ cũng không dậy sớm đâu, chúng ta ngủ thôi.”
Lục Cảnh Diệu nói đến Hi Duệ, Tần Dư Kiều càng xấu hổ, tâm trạng vô cùng loạn, người đằng sau còn cố tình ôm cô, chỉ còn cách xê dịch thân mình nhẹ nhàng.
Tần Dư Kiều di chuyển cơ thể, Lục Cảnh Diệu cũng không di chuyển theo, còn trực tiếp dùng hai chân khóa cơ thể cô lại, hai mắt vẫn nhắm chặt: “ Ngủ đi.”
Ngủ, vậy thì đi ngủ, chỉ không ngờ lúc tỉnh dậy đã sắp mười một giờ.
Lúc tỉnh dậy, Lục Hi Duệ rất buồn bực, trong nhà yên lặng đến lạ thường, một bóng người cũng không có, không nhìn thấy cha Lục Cảnh Diệu cũng bình thường thôi, nhưng ngay cả người giúp việc cũng không thấy đâu, Lục Hi Duệ càng cảm thấy lạ hơn.
Cầm chai sữa trong tủ lạnh, đứng cạnh lò vi sóng hâm nóng, rồi lại lấy trong tủ lạnh ra túi bánh Oglio, giống như trong quảng cáo, chấm sữa rồi ăn.
Cha không có ở nhà, có thể không cần luyện đàn, đi bộ trong nhà không một bóng người, cậu vui vẻ mở hoạt hình trong TV lên xem, xem được hai tập nhìn thấy kim đồng hồ chuyển động không ngừng, đột nhiên cảm thấy không ổn, trưa nay không có cơm!
Lục Hi Duệ khủng hoảng, chạy xuống phòng khách gọi điện cho Lục Cảnh Diệu, cũng muốn hỏi xem người giúp việc đâu hết rồi, cha đang ở đâu và cơm trưa của cậu sẽ xử lí ra sao.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền tới từ ngã rẽ cầu thang, là cha Lục Cảnh Diệu: “ Sao thế? Con gọi điện thoại cho ai?”
Lục Hi Duệ ngẩng đầu nhìn thấy cha, đằng sau còn có chị Dư Kiều.
Nhất thời cậu cảm thấy thế giới thật tuyệt vời, liền buông điện thoại trong tay chạy tới ben cạnh Tần Dư Kiều: “ Chị Dư Kiều, sao chị lại ở nhà em?.”
Tối qua, sau khi Lục Hi Duệ đi ngủ Tần Dư Kiều mới quyết định ngủ lại nhà của Lục Cảnh Diệu cho nên Lục Hi Duệ không biết chị Dư Kiều của cậu đã ngủ lại đây.
Tần Dư Kiều vô cùng xấu hổ, vất vả lắm mới bình tĩnh lại được tâm trạng đang gợn sóng, nhìn thấy miệng Hi Duệ vẫn còn vụn bánh quy cô càng xấu hổ, cô ở lại là làm bữa sáng cho cậu bé, kết quả thì sao chứ?
Đúng lúc này, trên lưng xuất hiện một bàn tay, Tần Dư Kiều nghiêng đầu nhìn thấy Lục Cảnh Diệu đứng ở bên cạnh, làm chuyện xấu càng khiến cô thấy chột dạ hơn, Lục Cảnh Diệu mở miệng nói: “ Lau miệng đi, rửa sạch tay, buổi trưa chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm.”
Lúc Lục Hi Duệ đi rửa tay, Lục Cảnh Diệu cười nói với Tần Dư Kiều: “ Đứa nhỏ này, ăn vụng cũng quên chùi mép.”
Lục Cảnh Diệu nói Lục Hi Duệ, nhưng Tần Dư Kiều nghe xong lại cảm thấy như đang nói mình, nhìn thấy vành tai và hai má Tần Dư Kiều đỏ bừng tim Lục Cảnh Diệu như bị ai đó gãi khiến cho anh hận không thể cởi hết quần áo của cô.
Bị Tần Dư Kiều trừng mắt, Lục Cảnh Diệu kéo sát người cô gần vào: “ Kiều Kiều, lát nữa em muốn ăn gì?.”
Tần Dư Kiều: “ Đợi lát nữa hỏi Hi Duệ.”
Đúng lúc này, Lục Hi Duệ đã rửa tay xong, nhìn thấy Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu đứng ở ngoài cửa, ngửa đầu hỏi: “ Chị Dư Kiều, chị cũng đi ăn cơm trưa cùng cha con em sao?.”
Tình yêu là một định nghĩa rất khó xác định, tình và yêu cũng có hai loại, Lục Nguyên Đông thừa nhận rằng anh ta đối với Tần Dư Kiều là yêu cảm, tức là yêu nhưng không có tình dục, đương nhiên nếu như anh ta không gặp Vương Bảo Nhi, sẽ không thể hiểu hết được điểm này.
Người con gái kia rất phù hợp với anh ta, tình yêu lẫn tình dục đều hoàn mĩ. Kì thực những suy nghĩ này không có khái niệm, giống như trước kia anh ta và người con gái ấy có hiểu lầm, gương mặt kia vô cùng mơ hồ.
Bức tranh phai màu, bí mật khép lại phủ đầy tro bụi, tình yêu cũng sẽ bị tình dục che lấp, nhưng nếu là chỉ yêu không thôi thì nó không hề đơn giản. Giống như một người đàn ông sẽ không biểu đạt tình yêu của mình mà khẳng định anh ta sẽ làm yêu, đương nhiên vấn đề này còn phải nói tới chướng ngại vật và phạm vi thảo luận.
Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi lần đầu tiên rất đơn giản, địa điểm là căn nhà thuê của Vương Bảo Nhi, trên chiếc giường màu trắng nhỏ, thời gian là vào ngày sinh nhật của cô ta. Hai người đều uống chút rượu cũng quên là ai đã chủ động, khả năng có thể do quá gần gũi, không khí và sự đụng chạm cho nên dẫn tới bùng cháy.
Ngày đó, ngoại trừ anh ta ra, Vương Bảo Nhi còn mời khá nhiều bạn bè, ai cũng uống say, cho nên khi cả đám người ra về, dưới đất đầy là vỏ chai rượu, khắp phòng đều là mùi rượu.
Cho nên, không khí cũng luẩn quẩn mùi rượu, giống như đang dụ dỗ người đàn ông phạm tôi, Lục Nguyên Đông vốn định đi bởi anh ta còn muốn trở về Bạch gia gặp Tần Dư Kiều, đúng lúc này khi muốn đứng lên dọn dẹp lại căn phòng một chút, ngồi xuống nhặt vỏ chai thì đã bị đặt dưới thân Lục Nguyên Đông.
Chuyện đã xảy ra, kì thực hai người đều không uống nhiều nhưng sau khi xong việc Vương Bảo Nhi khóc, nói là lần đầu tiên, nhưng trên drap giường không hề có máu.
Tác giả :
Tùy Hầu Châu