Kẻ Tuẫn Tội
Chương 22 Chân tướng
Mã Kiện bước vào quán trà, hỏi nhân viên phục vụ vài câu, sau đó được dẫn tới một căn phòng bao ở tầng hai. Vừa bước vào liền thấy Lạc Thiếu Hoa đang ngồi co ro trên sô pha, ngây ngốc nhìn tách trà trước mặt.
"Thiếu Hoa, tìm tôi gấp vậy có việc gì sao?" Mã Kiện cởi áo khoác, ngồi đối diện Lạc Thiếu Hoa, vừa đánh giá đối phương, ông liền ngây ra "ahihi, ông thế này là sao?"
Lạc Thiếu Hoa đầu tóc rồi bù, mắt thâm quầng, hai mắt đầy tia máu, đường nét trên mặt như được dao đẽo, cả người như một con nghiện.
"Tiểu tử ông, mẹ kiếp không phải là hít bột trắng đó chứ?"
"Ông nghĩ đi đâu vậy?" Lạc Thiếu Hoa cười thê lương "Lão Mã, gần đây ông thế nào, tốt không?"
"Cũng tạm." khí sắc Mã Kiện không tồi, đầu tóc tuy dài một chút, nhưng chải gọn ra sau, ông vỗ vỗ bụng "Chỉ là mập lên, ngày nào cũng rảnh rỗi mà."
Lạc Thiếu Hoa nhìn ông một cái, ngồi dậy rót đầy ly trà cho ông.
"Có dùng chút gì không?"
"Không cần, vừa mới ăn xong." Mã Kiện tỉ mỉ nhìn Lạc Thiếu Hoa "Lần trước nửa đêm nửa hôm ông gọi cho tôi, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Nói đi, tìm tôi có việc gì?"
Lạc Thiếu Hoa thở dài, ngã ra sau sô pha, dùng tay che mặt.
"Nói đi chứ!" Mã Kiện nhìn bộ dạng uể oải của ông, trong lòng có chút mất kiên nhẫn "Sao ông vẫn cứ đàn bà như vậy chứ?"
Lạc Thiếu Hoa trầm mặc một hồi, tựa hồ không biết nên mở miệng thế nào.
"Ông có nói không?" Mã Kiện có chút bực mình, làm như đứng lên mặc áo khoác vào "Không nói tôi đi đây."
"Lão Mã." Lạc Thiếu Hoa cuối cùng cũng lấy dũng khí "Còn nhớ vụ án Hứa Minh Lương không?"
"Đương nhiên là nhớ." động tác đứng dậy của Mã Kiện vừa làm được một nửa liền dừng lại, ông xoay nửa người lại, sững sờ nhìn Lạc Thiếu Hoa, đầu mày dần chau lại "Sao đột nhiên ông lại nói tới chuyện này?"
"Năm đó, chúng ta đều cảm thấy nó là vụ án có chứng cứ rõ ràng, chỉ có Đỗ Thành cho rằng chúng ta bắt sai người." Lạc Thiếu Hoa châm một điếu thuốc, cúi đầu xuống, tựa hồ trán sắp chạm tới đầu gối "Thật ra, ông ấy đúng."
Mã Kiện vẫn giữ tư thế lúc nãy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Thiếu Hoa, nửa buổi trời, ông nói rít qua kẽ răng: "Ông nói cái gì?"
"Hung thủ là một người khác." Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu, trên mặt là biểu tình sợ hãi và tuyệt vọng đan xen "Vả lại, hắn trở về rồi."
"Ai là hung thủ? Sao ông biết được?" Mã Kiện cũng không kiềm chế được, đưa tay nắm lấy cổ áo Lạc Thiếu Hoa "Hắn trở về rồi, ý ông là sao?"
Cơ thể Lạc Thiếu Hoa vô lực lắc lư theo động tác của Mã Kiện, trên mặt lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.
"Cái này, kể ra thì dài."
28/10/1992
Vào buổi sáng giữa mùa thu, nhiệt độ xuống gần tới 0 độ. Sắc trời đã sáng, giọt sương đọng trên lá còn chưa tan hết. Lạc Thiếu Hoa nhìn túi nilon màu đen nằm trong dãy vành đai xanh, tảng đá trong lòng ngày càng lớn, ngày càng nặng.
Chỗ này là giao lộ giữa phố Đông Giang và đường Diên Biên, đã bị cảnh sát dùng dây cảnh giới phong tỏa hoàn toàn. Do đường trở nên chật hẹp, xuất hiện tình trạng ùn tắt giao thông tạm thời. Những chiếc xe chầm chậm lướt qua chỗ này đều tò mò hạ cửa xe xuống, còn ở chỗ xa hơn thì đang hóng sang bên này, muốn thử xuyên qua đám cảnh sát đang bận rộn để nhìn vào trong dãy vành đai xanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khám nghiệm hiện trường đang được tiến hành. Ở chính giữa, nhân viên khám nghiệm đang tìm kiếm trên mặt đất từng chút từng chút một. Một pháp y đang ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt nặng nề nhìn vào chiếc túi nilon đen. Ngoài vành đai xanh, một nhân viên môi trường đang đứng trước mặt hai nhân viên cảnh sát khẩn trương miêu tả lại quá trình ông phát hiện ra mảnh thi thể.
Đèn flash không ngừng chớp nháy. Tiếng nhân viên khám nghiệm chỉ lệnh và trả lời rành mạch ngắn gọn không ngừng truyền tới tai Lạc Thiếu Hoa. Miệng anh khô rát, cẩn thận giẫm lên tấm ván thông vào trung tâm hiện trường.
Chiếc túi nằm trong đám cây cối, đám cỏ xung quanh có dấu vết bị ma sát, nhìn có lẽ bị ai đó từ phía bên trái của con đường ném vào. Bề mặt chiếc túi bị cành cây đâm thủng, lộ ra một mảng da người trắng xanh. Theo lời kể của người báo án, khi đó ông không biết đó là gì, tới gần xem, trên da có một nốt ruồi đen khiến ông ý thức được đó là cơ thể người.
Lạc Thiếu Hoa nhìn băng keo màu vàng quấn trên miệng túi, theo phản xạ ngẩng đầu lên, vừa khéo gặp phải ánh mắt âm trầm của Mã Kiện.
Sau khi chụp hình cố định chứng cứ xong. Pháp y dùng nhiếp cẩn thận tháo băng keo, sau khi lấy ra xong anh mở miệng túi, từ trong chiếc túi lấy ra một đoạn chi của người. Cẩn thận xem xét một hồi, ông quay đầu nói với Mã Kiện: "Đùi phải."
Mã Kiện không nói gì, ra hiệu cho nhân viên khám nghiệm kiểm tra túi nilon. Người phía sau cầm chặt tay cầm của chiếc túi, dùng đèn soi kĩ vào bên trong mấy lần, lại đưa chiếc túi lên, dưới ánh sáng tự nhiên xem đi xem lại, sau cùng, lắc đầu với Mã Kiện.
"Sơ bộ cho thấy, không để lại dấu vân tay. Lúc về tôi sẽ cẩn thận xem lại."
Mã Kiện trầm mặc vài giây, thấp giọng nói: "Đi lấy trước đi."
Lúc này, một cảnh sát trẻ mặc đồng phục vội chạy thẳng tới trước mặt Mã Kiện: "Đội trưởng Mã, cổng chính của vườn hoa Thành Kiện, lại phát hiện một túi nilon."
Anh nuốt nước miệng: "Hình như là phần ngực."
Mã Kiện nhắm chặt mắt, lúc sau mở ra, xoay người vẫy tay gọi Lạc Thiếu Hoa: "Tới đó xem."
Nạn nhân là Lương Khánh Vân, nữ, 29 tuổi, lúc còn sống là nhân viên bán hàng của cửa hàng bách hóa lớn nhất thành phố, khoảng 9h tối ngày 27/10/1992 mất tích sau giờ tan ca, sáng hôm sau, đùi phải của nạn nhân được phát hiện tại giao lộ giữa phố Đông Giang và đường Diên Biên, sau đó, những bộ phận khác đều được tìm thấy ở các địa điểm khác trong thành phố. Lúc còn sống nạn nhân bị xâm hại tình dục, nguyên nhân dẫn đến cái chết là ngạt cơ học. Các mảnh thi thể được bọc bằng túi nilon đen, miệng túi được quấn băng keo màu vàng. Hiện trường không phát hiện được đồ vật gì của nạn nhân, cũng không lấy được dấu vân tay hay dấu chân gì.
Cuộc họp phân tích tình hình vụ án "cưỡng hiếp giết người phân xác 10.28" tốn hết cả buổi chiều. Sau khi tan họp, Mã Kiện lại bị gọi tới văn phòng cục trưởng, đóng cửa bí mật thảo luận.
Nửa giờ sau, Mã Kiện vẻ mặt nặng nề đi ra. Lạc Thiếu Hoa đứng đợi ở cửa vội chạy tới.
"Đội trưởng Mã, thế nào rồi?"
"Tạm thời phong tỏa tin tức, cự tuyệt yêu cầu phỏng vấn của giới truyền thông."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Cái gì mà 'chỉ vậy thôi sao' ?" vẻ mặt Mã Kiện hơi mất kiên nhẫn, đứng dậy đi về hướng văn phòng "Cậu còn muốn gì nữa?"
"Là hắn làm?"
"Không phải." Mã Kiện phủ nhận chắc như đinh đóng cột, mắt nhìn thẳng, sải bước về phía trước.
"Sao không phải chứ?" Lạc Thiếu Hoa cuống lên, nắm lấy Mã Kiện, "Thủ pháp đó.. giống hệt nhau!"
"Không phải!" Mã Kiện vùng khỏi tay Lạc Thiếu Hoa, tiếp tục đi về phía trước "Tên khốn đó đã bị xử bắn rồi."
"Mã Kiện!" Lạc Thiếu Hoa vội đuổi theo, "Chúng ta là đang tự lừa mình dối người!"
Mã Kiện đột nhiên dừng bước, cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, cơ thịt trên mặt đột nhiên giật giật, tựa hồ đang cố kiềm chế cảm xúc của mình.
"Đội trưởng Mã" Lạc Thiếu Hoa nhìn quanh, thấp giọng nói "Có lẽ Đỗ Thành nói đúng, chúng ta thật sự đã bắt nhầm.."
"Không có!" Mã Kiện đột nhiên gầm lên, xoay người túm lấy cổ áo của Lạc Thiếu Hoa, đẩy anh sát vào tường "Chúng ta không bắt nhầm người, chính là Hứa Minh Lương!"
"Vậy anh giải thích sao về vụ án này?" Lạc Thiếu Hoa ra sức kéo ra, mặt bị bức tới đỏ bừng "Cưỡng hiếp xong giết người, ngạt cơ học, túi nilon đen, băng keo vàng.."
Mấy cảnh sát đi qua đó nghe động tĩnh liền nhìn về phía này, lộ ra vẻ hiếu kỳ có, hoài nghi cũng có.
Mã Kiện nhìn họ, nới lỏng tay, đứng yên tại chỗ, không ngừng thở gấp.
"Là tội phạm mô phỏng." trong giọng nói của Mã Kiện còn mang theo thở gấp, "Vụ án Hứa Minh Lương được giới truyền thông khuếch đại quá lên, khó tránh có người sẽ bắt chước, cho nên lần này phải phong tỏa tin tức."
Lạc Thiếu Hoa đưa tay phủi thẳng lại cổ áo bị nhăn, nhìn Mã Kiện chằm chằm, ngực phập phồng kịch liệt.
"Cho nên, chúng ta phải mau chóng bắt được hắn." Mã Kiện chống nạnh, nhìn xuống mặt đất, như đang nói cho Lạc Thiếu Hoa nghe, lại như đang nói cho mình nghe.
Trong lúc không phòng bị, anh lại lao tới, đưa tay túm lấy cổ áo vừa mới được vuốt thẳng của Lạc Thiếu Hoa.
"Cậu nghe rõ chưa? Chúng ta phải bắt được hắn! Nhanh nhất!" ánh mắt Mã Kiện như một con dã thú cuồng bạo, hàm răng nghiến chặt kêu răng rắc, "Bắt được hắn thì biết ngay được chúng ta không sai!"
Túi nilon đen, vân tay, xe giao hàng nhỏ màu trắng, vết máu trong xe, khẩu cung của Hứa Minh Lương.
Những thứ này là chứng cứ chủ yếu mà phía cảnh sát giao cho viện kiểm sát. Nếu cân nhắc kỹ, túi nilon đen là thứ mà mọi nhà thường dùng; vết máu trong xe sau khi trải qua tẩy rửa, vả lại còn lẫn với máu lợn, tuy còn tồn tại, nhưng do bị nhiễm bẩn, đã không có giá trị để giám định; còn về khẩu cung của Hứa Minh Lương, Lạc Thiếu Hoa biết rất rõ đã dùng thủ đoạn gì để có được nó.
Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài dấu vân tay ra, những chứng cứ khác đều không thể trực tiếp đem hung thủ nhằm vào Hứa Minh Lương.
Vậy thì, dấu vân tay của Hứa Minh Lương sao lại xuất hiện trên túi nilon bọc thi thể?
Có hai loại khả năng: Thứ nhất, hung thủ chính là Hứa Minh Lương; thứ hai, hung thủ là người có tiếp xúc với Hứa Minh Lương, trong đó, người từng mua thịt heo của Hứa Minh Lương bị tình nghi lớn nhất.
Chợ nông sản Xuân Dương nơi Hứa Minh Lương ở tiếp giáp với khu dân cư đông đúc, người từng mua thịt heo của hắn có tới hàng ngàn người. Nếu điều tra theo hướng này cần rất nhiều thời gian, mà bọn Mã Kiện chỉ có thời gian 20 ngày.
Cho nên, Mã Kiện chọn khả năng thứ nhất, còn khả năng thứ hai, ngày càng lớn lên trong lòng Lạc Thiếu Hoa.
Dương Quế Cầm không ra quầy hàng, đứng sau sạp hàng là một người thanh niên ngoài 20 tuổi, đang dùng sức chặt miếng xương sườn. Lạc Thiếu Hoa bước lên trước, hỏi "Dương Quế Cầm đâu?"
"Bác ấy không đến." người thanh niên bỏ dao xuống "Bây giờ cái sạp này là của tôi rồi."
"Bác ấy sao rồi?"
"Bệnh cả năm nay rồi." người thanh niên hiếu kỳ đánh giá Lạc Thiếu Hoa "Cậu ở nhà hàng nào? Sau này mua thịt thì cứ tìm tôi, như nhau cả thôi."
Lạc Thiếu Hoa không trả lời, rút thẻ cảnh sát ra đung đưa trước mặt anh ta.
"Cậu là cảnh sát à?" người thanh niên nhìn xuống, cầm dao lên "Chuyện của anh tôi không phải kết thúc rồi sao?"
Lạc Thiếu Hoa lại hỏi "Cậu là ai?"
"Tôi là cháu bên nhà ngoại của Dương Quế Cầm." người thanh niên đối với Lạc Thiếu Hoa rõ ràng tràn đầy địch ý, động tác chặt xương đột nhiên cũng mạnh hơn.
Lạc Thiếu Hoa nhìn miếng sườn bị anh ta băm vằm, liền xoay người rời khỏi.
15 phút sau, Lạc Thiếu Hoa dừng xe trước nhà Hứa Minh Lương. Vừa tắt máy xong liền thấy Dương Quế Cầm lảo đảo từ lối cầu thang đi ra.
Một năm không gặp, Dương Quế Cầm dường như gầy trơ xương. Mái tóc lưa thưa mấy cọng bạc trước đây, giờ đã trở nên trắng xóa, nếp nhăn chằng chịt trên mặt, cả người nhìn đã già hơn mười mấy tuổi. Tuy chưa vào đông nhưng Dương Quế Lâm đã mặc áo bông dày cộm, đội nón, quấn khăn quàng đầy đủ cả, dáng vẻ ốm yếu.
Tay bà cầm một túi vải, bên trong không biết là thứ gì, nhưng rõ ràng quá sức với bà, đến mức bà chưa đi được mấy bước thì đã bỏ chiếc túi xuống, nghỉ một lúc rồi mới tiếp tục đi tiếp được.
Mục tiêu của bà là trạm xe buýt. Lúc này, một chiếc xe buýt đang dần tắp vào trạm, có mấy hành khách bước xuống, sau đó cửa xe buýt khép lại, chuẩn bị chạy đi. Dương Quế Cầm có chút cuống cuồng, cố gắng cầm chiếc túi vải lên, muốn mau chóng đuổi theo chiếc xe buýt, không ngờ cơ thể mất thăng bằng, ngã nhoài ra đất.
Lạc Thiếu Hoa vội chạy tới đỡ bà. Dương Quế Cầm có chút cảm kích ngẩng đầu lên, vừa thấy là anh, nụ cười trên mắt phút chốc cứng đờ.
"Là cậu?" bà vùng khỏi tay anh "Người cũng đã chết rồi, tiền cũng bồi thường rồi, cậu còn tới tìm tôi làm gì?"
Lạc Thiếu Hoa không nói gì, nhặt túi vải dưới đất lên, phát hiện trong đó là mấy quyển sách.
"Bác đang làm gì thế?"
"Không cần cậu lo." Dương Quế Cầm giành lấy túi vải, xoay người liền rời đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, lại thở hổn hển. Lạc Thiếu Hoa thấy vậy, vội đuổi theo, một tay cầm lấy túi vải, một tay đỡ cánh tay bà.
"Để tôi đưa bác đi." anh dẫn Dương Quế Cầm đi tới bên đường "Bộ dạng này của bác, e rằng đi được nửa đường thì té ngã mất."
Dương Quế Cầm còn đang vùng vẫy. Lạc Thiếu Hoa không thèm phân bua, kéo bà một mạch vào trong xe. Đóng cửa lại, giúp bà thắt dây an toàn xong, Dương Quế Cầm mới thôi không phản kháng, vẻ mặt không tình nguyện ngồi bên ghế phụ.
"Bác muốn đi đâu?" Lạc Thiếu Hoa khởi động xe, quay đầu hỏi.
"Nhà thầy giáo của con trai tôi." Dương Quế Cầm mắt nhìn thẳng, ngữ khí lãnh đạm "Ông ấy có mấy quyển sách để ở nhà tôi, lúc tôi chỉnh lý lại di vật của Minh Lương thì phát hiện nó."
Lạc Thiếu Hoa nhìn túi vải căng phồng: "Nặng như vậy, một mình bác sao xách nổi."
"Dù có nặng hơn nữa cũng phải trả cho người ta!" bà lão quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nhà chúng tôi không thiếu đồ của người khác!"
Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. 4 gia đình bị hại cùng lúc đề đơn tố cáo hình sự cùng với dân sự, yêu cầu bồi thường vật chất lên tới mười mấy ngàn tệ. Dương Quế Cầm đã đem toàn bộ của cải, bán luôn cả chiếc xe chở hàng nhỏ, mới miễn cưỡng trả hết.
Lạc Thiếu Hoa nhìn vẻ mặt quật cường của bà, trong lòng thầm thở dài, nhấn chân ga.
Nơi đến cách nhà Hứa Minh Lương không xa, cũng nằm trong khu Thiết Đông. Lạc Thiếu Hoa vừa lái xe, vừa nhìn Dương Quế Cầm. Bà lão từ đầu tới cuối không nói một lời, hai tay đan chặt vào nhau, gương mặt gầy gò ẩn sau chiếc mũ và khăn quàng cổ, không thấy được biểu tình của bà.
"Hứa Minh Lương thường ngày hay tiếp xúc với người thế nào?"
Dương Quế Cầm không trả lời.
"Những người thường tới mua thịt heo, bà có thể nhớ được bao nhiêu người?"
Bà lão quay đầu nhìn anh, lại quay mặt đi.
"Cậu hỏi những chuyện này làm gì?"
Lần này tới lượt Lạc Thiếu Hoa không biết trả lời thế nào. Ngẫm nghĩ một hồi, anh lại hỏi: "Cháu trai của bà, chính là cái người mà tiếp nhận quầy thịt, tình cảm giữa anh ta và Hứa Minh Lương thế nào?"
"Cậu tới tìm cháu tôi rồi?" Dương Quế Cầm đột nhiên nổi giận đùng đùng "Minh Lương đã đền mạng rồi, các người còn muốn thế nào? Chu di cửu tộc sao?"
Lạc Thiếu Hoa không dám hỏi nữa, chuyên tâm lái xe. Người thanh niên kinh doanh hàng thịt đích thực có khả năng và động cơ thay anh họ mình tiếp tục báo thù xã hội, chỉ là, dù Lạc Thiếu Hoa không hiểu quan hệ giữa anh ta và Hứa Minh Lương thế nào, nhưng vẫn cảm thấy khả năng này thật sự rất nhỏ. Từ cách chặt sườn của người thanh niên, thì việc phân xác với anh ta mà nói quả thật quá khó. Ngoài ra, điểm quan trọng nhất là, trong mắt anh ta, Lạc Thiếu Hoa nhìn không ra loại tà ác sâu không thấy đáy.
Mười phút sau, hai người tới tiểu khu Lục Trúc Uyển. Đây là khu nhà dành cho công nhân xưởng bột ngọt Lục Trúc, phần lớn những hộ dân sống ở đây đương nhiên là công nhân của nhà máy. Lạc Thiếu Hoa đang phỏng đoán cái gọi là thân phận "thầy giáo", bà lão đã mở cửa xe bước xuống, đầu cũng không quay lại đi về phía trước.
Lạc Thiếu Hoa cũng vội xuống xe, đuổi theo Dương Quế Cầm, không nói không rằng giành lấy túi vải nặng trịch trên tay bà. Dương Quế Cầm đại khái đã lĩnh giáo tính cố chấp của Lạc Thiếu Hoa, nên cũng không quá vướng mắc, chỉ là theo sau anh ta.
Dưới sự chỉ thị của bà, Lạc Thiếu Hoa tới dưới lầu của tòa 22 ban 4, Dương Quế Cầm vẫn còn cách đó chừng mười mấy mét đang nhích từng bước tới bên này. Thật sự thì trọng lượng của túi vải này không hề nhẹ. Đừng nói một người lớn tuổi thân thể yếu ớt như Dương Quế Cầm mà ngay cả Lạc Thiếu Hoa cũng phải tốn sức để khuân nó. Anh muốn để túi vải xuống đất, tay hơi mỏi, lại sợ làm dơ chiếc túi, khiến Dương Quế Cầm không vui. Nhìn xung quanh, dưới lầu đỗ một chiếc xe bán tải màu trắng hiệu Đông Phong. Lạc Thiếu Hoa bỏ túi vải vào thùng xe, hơi dựa vào thân xe, đợi Dương Quế Cầm tới.
Buồng lái của xe bán tải đột nhiên mở ra, một người đàn ông trung niên thò đầu ra, chau mày nhìn Lạc Thiếu Hoa.
"Để tạm một lúc." Lạc Thiếu Hoa chỉ chỉ Dương Quế Cầm "Đợi bác ấy."
Người đàn ông trung niên ồ một tiếng, thụt đầu vào.
Không dễ gì mới đợi được Dương Quế Cầm đi tới dưới lầu, sau khi biết bà muốn lên tầng 5, Lạc Thiếu Hoa lại lấy chiếc túi vải từ trong thùng xe ra, đi về phía trước.
Cánh cửa sắt phòng 501 khóa chặt. Lạc Thiếu Hoa gõ lên cánh cửa vài lần, nhưng không có hồi âm gì. Anh quay đầu nhìn sang Dương Quế Cầm đang vất vả bò lên: "Trong nhà không có người."
"Có người." Dương Quế Cầm đã thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi "Trước khi tôi tới có gọi điện thoại rồi."
Bà đi tới trước cửa, đưa tay gõ, vừa gõ vừa nói: "Cô Triệu, tôi là mẹ của Minh Lương."
Cửa đột nhiên mở, một bà lão lộ ra nửa người, thần sắc có chút kinh ngạc.
"Quế Cầm, mau vào đi." bà lão thấy Lạc Thiếu Hoa đang sau lưng Dương Quế Cầm, liền sững người "Vị này là?"
"Là người đưa tôi tới." Dương Quế Cầm rõ ràng đã không còn nhiều hơi sức để giải thích, xoay người nói với Lạc Thiếu Hoa "Giúp tôi đem vào đi."
Vào nhà, tâm trạng bà lão rõ ràng thả lỏng hơn nhiều. Bà khoác tay Dương Quế Cầm ngồi xuống sô pha, vội giúp bà treo quần áo, rót nước nóng.
"Quế Cầm à, bà cũng thật là." bà lão ngồi bên cạnh Dương Quế Cầm, nắm lấy tay bà "Chỉ là mấy quyển sách thôi mà, hà tất phải đặc biệt tới đây, để tôi bảo Quốc Đông tới lấy được rồi."
"Thầy Lâm bận như vậy, sao mà dám phiền tới thầy ấy." Dương Quế Cầm cười yếu ớt "Với lại, để ở nhà tôi cả năm trời rồi, cũng không biết có làm chậm trễ việc của thầy ấy hay không."
"Không sao, không chậm trễ."
"Bà cũng đừng trách tôi." Dương Quế Cầm rơi lệ, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy "Tôi không dám nhìn đồ đạc của Minh Lương, trong đầu toàn là hình ảnh của nó. Cho nên, kéo dài hơn cả năm trời mới chỉnh lý lại di vật của nó.."
Bà lão vội ôm vai bà, an ủi.
Lạc Thiếu Hoa đứng trong phòng khách, yên lặng lắng nghe. Từ cuộc nói chuyện giữa bọn họ, dần hiểu ra mục đích chuyến đi này của Dương Quế Cầm. Hứa Minh Lương không cam tâm làm một người bán thịt, hai năm trước đã tham gia thi đại học dành cho người đi làm, nhưng vì cơ bản của tiếng Anh quá kém vả lại từng thi trượt. Tên này ngược lại không nản chí, tính ôn tập một năm rồi thi lại. Dương Quế Cầm ủng hộ cách nghĩ của con trai, còn tìm tới con trai của đồng nghiệp, chính là cái người được gọi là "Thầy Lâm" để làm gia sư cho Hứa Minh Lương. Bà tới đây, chính là để trả lại mấy quyển sách tham khảo mà thầy Lâm đã cho con bà mượn.
Trọng điểm cuộc nói chuyện của hai bà đương nhiên là cuộc sống của Dương Quế Cầm trong hơn một năm qua. Nói tới chuyện đau lòng, Dương Quế Cầm lại không ngừng rơi lệ. Bà lão đứng dậy lấy khăn, lúc này mới phát hiện Lạc Thiếu Hoa còn đang đứng ở cửa.
"Aizz, tôi quên mất" bà lão gọi anh "Cậu là?"
Lạc Thiếu Hoa không biết nên giới thiệu mình thế nào. Dương Quế Cầm mở miệng trước: "Cậu đi trước đi, lát nữa tôi tự mình về được rồi."
"Cháu đợi bác." Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ đeo tay "Sắp tới giờ cao điểm rồi, trên xe buýt sẽ rất kín người."
"Cậu đi đi!" Dương Quế Cầm đột nhiên cất cao giọng "Cậu còn muốn điều tra gì nữa? Có muốn điều tra thầy giáo Lâm hay không!"
Bà lão đứng