Kể Từ Khi Tôi Mắc Bệnh Tâm Thần
Chương 9
Editor: Kẹo Mặn Chát
Lại là cậu đến bệnh viện đón tôi về nhà.
Ngày tôi phát bệnh bị cậu tát một cái, cái tát đau đớn tới mức trực tiếp đánh tôi ngất đi. Tôi là một người hay mang thù, cho nên tôi không quá muốn nói chuyện với cậu. Hơn nữa cậu lớn tuổi rồi, tính tình cũng trở nên tệ hơn, tôi sợ nói sai chọc giận ông ấy.
"Thu Thu, lại đến bệnh viện cho bác sĩ Khương xem có được không?"
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa. ngôn tình hay
"Sao lại không nói gì?" Cậu thở dài, tay đặt trên vô lăng nắm chặt thêm vài phần, "Đứa nhỏ ngốc, lo lắng cái gì, có cậu ở cùng cháu, sẽ không để bác sĩ nhốt cháu nữa."
Ngốc? Tôi cắn răng nghĩ, ông ấy sai rồi!
Tôi đã từng làm một bài trắc nghiệm kiểm tra IQ trong bệnh viện, điểm số đạt được cũng đủ để chứng minh rằng tôi không phải là một kẻ ngốc. Chẳng qua bị bệnh nhiều năm như vậy, trí nhớ của tôi sút giảm đi rất nhiều, tư duy trở nên chậm chạp, suy nghĩ vấn đề không thể linh hoạt như trước.
Trong thời gian tôi nằm viện, hình như cậu có đến thăm, nhưng có thể bị bộ dáng điên cuồng của tôi dọa sợ, trong mười năm này chỉ ghé qua hai hoặc ba lần.
Tôi sợ hãi rất nhiều điều, bệnh viện là một trong số đấy.
Năm đó họ đưa tôi vào bệnh viện là bất đắc dĩ, để ngăn chặn việc tôi tự tử, ngăn chặn tôi làm tổn thương người khác, nhập viện là lựa chọn tốt nhất. Tôi thuộc loại bệnh nhân đặc biệt, sau khi chẩn đoán rõ ràng, tôi đã được bệnh viện xếp vào quản lý bậc 1 vì có tiền sử tự sát nghiêm trọng, hành vi bạo lực và tấn công người xung quanh.
Trên thực tế, mối quan hệ gắn bó keo sơn của tôi với bệnh viện là bắt đầu từ thời thơ ấu.
Thời thơ ấu của tôi trải qua cũng không có gì tốt đẹp. Các thành viên gia đình ban đầu để lại rất ít ấn tượng trong tâm trí tôi, và tôi thậm chí không thể nhớ rõ trông họ như thế nào. Sau khi cha mẹ ly hôn, người mẹ chỉ mang theo con gái đi tái hôn, hai bên thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Kết quả là, cha tôi không tuân thủ tốt, cả ngày hút thuốc uống rượu, mỗi tháng phải tiêu phí vài ngàn tệ trên mặt, tiền tiêu hết lại ngửa tay đòi vợ cũ.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và thời gian cứ trôi qua như vậy. Rồi đến một ngày nọ, cha tôi say rượu, đấm đá tôi, nắm tóc tôi đập đầu vào tường, đập đến vang lên mấy tiếng thùng thùng.... Sau đó, tôi được đưa vào bệnh viện và ở lại trong nửa tháng.
Có lẽ là tôi tự mình sản xuất ra thể chất vận rủi này, khiến cho đường sinh mệnh của bản thân xuất hiện thật nhiều chông gai.
Bên ngoài cửa sổ xe, mưa dần lớn hơn, những đám mây che khuất cả bầu trời.
Cậu không dẫn tôi về nhà, mà đi tìm bác sĩ Khương kiểm tra lại, bác sĩ Khương sau khi hiểu rõ tình huống, điều chỉnh đơn thuốc cho tôi —— nếu chỉ dùng một loại thuốc không thể cải thiện, vậy thì tăng liều lượng, dùng thuốc kết hợp. Risperidone từ một ngày hai viên rưỡi, tăng lên bốn viên một ngày, còn thêm cho tôi một loại thuốc khác, tính ra một ngày tổng cộng phải uống mười một viên. Những loại thuốc này phải uống từng viên một, tôi càng thêm bi quan, hy vọng ngọn lửa trong cơ thể của tôi có thể dần dần dập tắt.
"Điều trị bằng thuốc thực sự rất quan trọng, nhưng nó không thể có tác dụng 100%. Chứng tâm thần phân liệt dễ tái phát, tiên lượng không quá lạc quan, sự quan tâm và chăm sóc của gia đình là sức mạnh then chốt trong cuộc chiến chống lại nó. "Bác sĩ Khương nói với cậu tôi như vậy.
Vốn ban đầu mỗi ngày đều đặt đồng hồ báo thức để uống thuốc, được bác sĩ Khương nhắc nhở, tôi bắt đầu uống thuốc dưới sự giám sát của người nhà. Lúc trước rất vất vả mới giảm được lượng thuốc, hiện giờ lại giẫm lên vết xe đổ, điều này đã đẩy tôi rơi vào tận cùng của những điều mâu thuẫn và đau đớn, trong lòng dâng lên cảm giác thất bại.
Cũng không phải là tôi tự tìm phiền não, mà là có một thế lực nào đó xâm chiếm đại não của tôi, nắm chặt tôi trong lòng bàn tay, khiến tôi không thể không nghi ngờ —— mà phút tiếp theo, giây tiếp theo, các loại thuốc sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất phá hủy tinh thần của tôi, tùy vào mức độ mà thân thể cũng bị chôn vùi theo.
Bệnh của tôi... có lẽ chỉ có thể như vậy thôi.
Lại là cậu đến bệnh viện đón tôi về nhà.
Ngày tôi phát bệnh bị cậu tát một cái, cái tát đau đớn tới mức trực tiếp đánh tôi ngất đi. Tôi là một người hay mang thù, cho nên tôi không quá muốn nói chuyện với cậu. Hơn nữa cậu lớn tuổi rồi, tính tình cũng trở nên tệ hơn, tôi sợ nói sai chọc giận ông ấy.
"Thu Thu, lại đến bệnh viện cho bác sĩ Khương xem có được không?"
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa. ngôn tình hay
"Sao lại không nói gì?" Cậu thở dài, tay đặt trên vô lăng nắm chặt thêm vài phần, "Đứa nhỏ ngốc, lo lắng cái gì, có cậu ở cùng cháu, sẽ không để bác sĩ nhốt cháu nữa."
Ngốc? Tôi cắn răng nghĩ, ông ấy sai rồi!
Tôi đã từng làm một bài trắc nghiệm kiểm tra IQ trong bệnh viện, điểm số đạt được cũng đủ để chứng minh rằng tôi không phải là một kẻ ngốc. Chẳng qua bị bệnh nhiều năm như vậy, trí nhớ của tôi sút giảm đi rất nhiều, tư duy trở nên chậm chạp, suy nghĩ vấn đề không thể linh hoạt như trước.
Trong thời gian tôi nằm viện, hình như cậu có đến thăm, nhưng có thể bị bộ dáng điên cuồng của tôi dọa sợ, trong mười năm này chỉ ghé qua hai hoặc ba lần.
Tôi sợ hãi rất nhiều điều, bệnh viện là một trong số đấy.
Năm đó họ đưa tôi vào bệnh viện là bất đắc dĩ, để ngăn chặn việc tôi tự tử, ngăn chặn tôi làm tổn thương người khác, nhập viện là lựa chọn tốt nhất. Tôi thuộc loại bệnh nhân đặc biệt, sau khi chẩn đoán rõ ràng, tôi đã được bệnh viện xếp vào quản lý bậc 1 vì có tiền sử tự sát nghiêm trọng, hành vi bạo lực và tấn công người xung quanh.
Trên thực tế, mối quan hệ gắn bó keo sơn của tôi với bệnh viện là bắt đầu từ thời thơ ấu.
Thời thơ ấu của tôi trải qua cũng không có gì tốt đẹp. Các thành viên gia đình ban đầu để lại rất ít ấn tượng trong tâm trí tôi, và tôi thậm chí không thể nhớ rõ trông họ như thế nào. Sau khi cha mẹ ly hôn, người mẹ chỉ mang theo con gái đi tái hôn, hai bên thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Kết quả là, cha tôi không tuân thủ tốt, cả ngày hút thuốc uống rượu, mỗi tháng phải tiêu phí vài ngàn tệ trên mặt, tiền tiêu hết lại ngửa tay đòi vợ cũ.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và thời gian cứ trôi qua như vậy. Rồi đến một ngày nọ, cha tôi say rượu, đấm đá tôi, nắm tóc tôi đập đầu vào tường, đập đến vang lên mấy tiếng thùng thùng.... Sau đó, tôi được đưa vào bệnh viện và ở lại trong nửa tháng.
Có lẽ là tôi tự mình sản xuất ra thể chất vận rủi này, khiến cho đường sinh mệnh của bản thân xuất hiện thật nhiều chông gai.
Bên ngoài cửa sổ xe, mưa dần lớn hơn, những đám mây che khuất cả bầu trời.
Cậu không dẫn tôi về nhà, mà đi tìm bác sĩ Khương kiểm tra lại, bác sĩ Khương sau khi hiểu rõ tình huống, điều chỉnh đơn thuốc cho tôi —— nếu chỉ dùng một loại thuốc không thể cải thiện, vậy thì tăng liều lượng, dùng thuốc kết hợp. Risperidone từ một ngày hai viên rưỡi, tăng lên bốn viên một ngày, còn thêm cho tôi một loại thuốc khác, tính ra một ngày tổng cộng phải uống mười một viên. Những loại thuốc này phải uống từng viên một, tôi càng thêm bi quan, hy vọng ngọn lửa trong cơ thể của tôi có thể dần dần dập tắt.
"Điều trị bằng thuốc thực sự rất quan trọng, nhưng nó không thể có tác dụng 100%. Chứng tâm thần phân liệt dễ tái phát, tiên lượng không quá lạc quan, sự quan tâm và chăm sóc của gia đình là sức mạnh then chốt trong cuộc chiến chống lại nó. "Bác sĩ Khương nói với cậu tôi như vậy.
Vốn ban đầu mỗi ngày đều đặt đồng hồ báo thức để uống thuốc, được bác sĩ Khương nhắc nhở, tôi bắt đầu uống thuốc dưới sự giám sát của người nhà. Lúc trước rất vất vả mới giảm được lượng thuốc, hiện giờ lại giẫm lên vết xe đổ, điều này đã đẩy tôi rơi vào tận cùng của những điều mâu thuẫn và đau đớn, trong lòng dâng lên cảm giác thất bại.
Cũng không phải là tôi tự tìm phiền não, mà là có một thế lực nào đó xâm chiếm đại não của tôi, nắm chặt tôi trong lòng bàn tay, khiến tôi không thể không nghi ngờ —— mà phút tiếp theo, giây tiếp theo, các loại thuốc sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất phá hủy tinh thần của tôi, tùy vào mức độ mà thân thể cũng bị chôn vùi theo.
Bệnh của tôi... có lẽ chỉ có thể như vậy thôi.
Tác giả :
Cao Biến Tiểu Vệ Tinh