Kẻ Trộm Mộ
Chương 2: Chuyến đi đáng nhớ
Type: Quỳnh Bùi
Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, công ty tôi mở ở Thượng Hải bị phá sản. Tinh thần không khỏi sa sút, tôi nhất thời chưa quyết định được nên làm gì, bèn quay về quê nhà ở Hoàn Nam cho khuây khỏa.
Buổi trưa hôm ấy, tôi một mình vào trong quán ăn uống rượu giải sầu. Mới ngồi được một lát, từ phía trước mặt đã có một người đàn ông tráng kiện đi tới. Người này cao chừng mét tám, cơ bắp sau chiếc sơ mi rất rõ ràng, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy áp lực.
Người đàn ông kia sau khi bước vào quán ăn liền đi thẳng về phía tôi, sau đó dừng lại ở chỗ đối diện tôi, cười tươi rạng rỡ, nói: “Bạch Vân Sơn, lâu rồi không gặp.”
Trong khoảnh khắc cậu ta đưa tay ra, tôi liếc thấy trên cổ tay cậu ta có một nốt ruồi đen hình vuông. Đây chính là Tôn Kim Nguyên, bạn thời đại học của tôi.
Tôi vội bắt tay cậu ta, lại mời cậu ta ngồi xuống, mở nắp chai bia rót ra hai cốc thật đầy. Sau khi chạm cốc, chúng tôi cùng uoonsmootj hơi cạn sạch cốc bia coi như để kỷ niệm cuộc gặp gỡ tình cờ sau nhiều năm xa cách.
Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng tốt nghiệp một trường đại học sư phạm ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào năm 1994. Thoắt đó mười lăm năm đã trôi qua, chúng tôi gặp lại nhau không nhiều, đến hôm nay mới lại có thể cùng ngồi uống rượu, chuyện trò, mọi chuyện cứ như một giấc mơ.
Tôi buông lời cảm thán: “Thời gian trôi nhanh quá, nhìn thấy cậu ngồi đây, tớ cứ có cảm giác như được trở lại thời đại học vậy, chỉ là khi đó còn có Tiểu tiên tử Vương Tiên Dao của chúng ta nữa.” Sau khi nói ra ba chữ “Tiểu tiên tử” đó, tôi cảm thấy có chút không ổn, vì dù sao bây giờ tôi cũng đã lớn tuổi rồi, không còn là thanh niên trai tráng nữa, dùng lối xưng hô như thế quả thực không hợp chút nào.
“Tiểu tiên tử…” Tôn Kim Nguyên lẩm bẩm. “Kỳ thực, tớ đã quên gần hết cuộc sống thời đại học rồi, chỉ trừ quãng thời gian ba chúng ta ở bên nhau thôi, đặc biệt là chuyển đi tới Đại Hạp Cốc lần đó.”
Tôi vội vàng gật đầu tỏ ý tán đồng. Chuyến đi tới Đại Hạp Cốc đó thật sự là một trải nghiệm mà suốt đời này tôi không thể nào quên được. Khi các ký ức khác đã dần trở nên mơ hồ và vỡ vụn trong đầu tôi, nó vẫn giống như một viên pha lê lóng lánh, bởi vị có một đôi tay thường xuyên lấy nó ra lau chùi, khiến nó không bao giờ bám bụi.
Đó là chuyện xảy ra vào dịp nghỉ hè năm thứ hai đại học. Khi đó, tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao sau khi được nghỉ thì không về nhà mà chuẩn bị đi làm gia sư để rèn giũa bản thân, đồng thời kiếm thêm chút tiền. Hai người bọn họ là những người bạn tốt nhất thời đại học của tôi, cả ba có chung rất nhiều sở thích, do đó làm việc gì cũng thường đi cùng với nhau.
Tôi và Tôn Kim Nguyên có một đặc điểm chung, đó là trên cổ tay hai người đều có một nốt ruồi đen, hơn nữa còn hình vuông, duy có điểm khác biệt là nốt ruồi của cậu ta mọc trên tay phải, còn nốt ruồi của tôi thì lại mọc trên tay trái. Chúng tôi thường hay nói đùa với nhau rằng nếu trên cổ tay Vương Tiên Dao cũng có nốt ruồi thì ba chúng tôi thật sự là một bộ ba ăn ý trời sinh.
Sự việc xảy ra vào ngày nghỉ thứ ba của chúng tôi. Lúc này, chúng tôi đều đã tìm được công việc cho mình nhưng vẫn được nghỉ thêm mấy ngày nữa, Tôn Kim Nguyên liên nói là muốn ra ngoài chơi. Trong trường khi đó chẳng còn mấy ai ở lại, tôi và Vương Tiên Dao nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, bèn đồng ý luôn. Cuối cùng, ba chúng tôi quyết định tới hẻm núi cách trường mấy chục dặm chơi. Nghe các bạn cùng lớp từng đi rồi kể lại, phong cảnh ở hẻm núi đó rất đẹp, lại chưa được khai thác để mở khu du lịch nên vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, rất đáng để tới chơi một chuyến.
Mọi người đều biết Vân Nam là một tỉnh nằm trên khu vực cao nguyên, thuộc bộ phận kéo dài về phía nam của cao nguyên Thanh Tạng, địa hình thường lấy sông Nguyên Giang và dải thung lũng phía nam dãy Vân Lĩnh làm ranh giới, chia ra hai khu vực địa hình đông tây. Khu vực phía đông là cao nguyên Điền Đông, Điền Trung, còn được gọi chung là cao nguyên Vân Nam, là bộ phận cấu thành nên cao nguyên Vân Quý, địa hình nhấp nhô trùng điệp, biểu hiện là những ngọn núi và đồi thấp không quá chênh vênh, các loại địa mạo Karst xuất hiện rất nhiều. Khu vực phía tây tính từ vùng thung lũng chạy dọc dãy Hoành Đoạn, núi cao và vực sâu kề sát bên nhau, địa thế hiểm trở vô cùng.
Vị trí của chúng tôi khi đó thuộc khu vực phía bắc hơi chếch sang đông của tỉnh Vân Nam, là một thành phố nằm giữa núi, ở ngay trên một nhánh của núi Lương Vương, địa hình ở đây không quá nhấp nhô, không có những ngọn núi cao và thung lũng quy mô lớn. Đại Hạp Cốc là một khe núi khá sâu ở nơi này, từ bên trên nhìn xuống, một thảm thực vật lá rộng của vùng ôn đới gần như đã bao phủ kín cả khe núi, làm nó trông như thể sâu không thấy đáy. Đưa mắt nhìn đi, Đại Hạp Cốc trông như một con rồng ngả mình uốn lượn, chẳng biết là trải dài đến bao nhiêu dặm.
Tại một chỗ ngoặt có một dãy cầu thang lát đá chạy dài xuống phía dưới, đâm thẳng vào tận sâu trong khu rừng rậm rộng lớn ở dưới đáy khe núi. Những gốc cây rậm rạp gần như đã che kín con đường nhỏ này, tạo thành một dãy hành lang thiên nhiên. Tuy nói Côn Minh bốn mùa đều như mùa xuân nhưng tới nơi này rồi, cảm giác mát mẻ vẫn như thấm vào ruột gan người ta, mang lại cảm giác vô cùng thư thái.
Đi dọc theo dãy cầu thang đá chẳng biết được xây dựng từ thời đại nào ấy, chúng tôi rốt cuộc đã xuống đến đáy khe núi, nơi này thực chẳng khác nào một vùng tiên cảnh giữa nhân gian. Dưới chân chúng tôi bây giờ là một tấm thảm thiên nhiên do vô số những ngọn cỏ xanh biếc tạo nên, trên mặt đất điểm xuyết rất nhiều bông hoa chẳng rõ tên gọi, nhưng màu sắc thì sặc sỡ vô cùng. Một dòng sông trong veo có thể nhìn thấy đáy chia tấm thảm ra làm đôi, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót giữa rừng tạo thành một bản nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên, Ngẩng đầu nhìn lên, những tán cây xanh biếc đã che đi phần lớn bầu trời, chỉ để lại một khe nhỏ ở chính giữa trông như một dải lụa màu xanh da trời uốn lượn nhịp nhàng.
Vương Tiên Dao chẳng khác nào một con thỏ nhỏ, không ngừng nhảy nhót tung tăng, nói là nếu sớm biết nơi này đẹp như vậy thì đã tới đây chơi từ lâu rồi. Cô nàng lúc thì hái hoa, lúc lại vốc nước lên nghịch, sau đó còn dùng cành cây bện ra ba chiếc mũ, tặng cho chúng tôi mỗi người một chiếc, nói đây là phần thưởng dành cho hai chúng tôi.
Trong tâm trạng thảnh thơi, thư thái, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng biết đã đi qua mấy cái ngã rẽ. Đột nhiên Tôn Kim Nguyên không đi tiếp nữa, quay đầu hỏi: “Các cậu có ai còn nhớ đường về không?”
Nghe cậu ta hỏi vậy, chúng tôi bất giác ngây ra, một thoáng sau đó, tôi mới nói: “Chẳng phải ở đây có dấu chân sao? Đất dưới khe núi này mềm như vậy, nhất định sẽ có dấu chân lưu lại.” Vừa nói, tôi vừa ngoảnh đầu lại nhìn vẻ hết sức tự tin, nhưng ngay sau đó lập tức sững sờ: Đất ở đây đúng là mềm thật, nhưng chẳng rõ vì sao tốc độ phục hồi nguyên trạng của nó lại nhanh như thế, giống như bọt biển vậy, sau khi bị giẫm lên liền nhanh chóng trở về như cũ, chỉ cách chúng tôi chừng mấy chục bước đã không thể nhìn ra dấu chân khi nãy nữa rồi, ngay cả trên các ngọn cỏ cũng không hề có dấu tích đặc biệt nào lưu lại.
Lần này thì cả ba chúng tôi đều vô cùng sợ hãi, vì Đại Hạp Cốc quanh co uốn lượn, nghe người ta nói tổng cộng có tới chín chín tám mươi mốt phân nhánh, mỗi phân nhánh lại không có quá nhiều điểm khác biệt, không để ý kỹ thì khó mà phân biệt cái nào với cái nào. Mà chúng tôi bây giờ đang gặp phải khó khăn như thế, không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang ở trong phân nhánh nào, nhìn lên trên lại không thấy trời, không thể dựa vào mặt trời, mặt trăng hay các vì sao để phân biệt phương hướng, dưới đất cũng không có ký hiệu nào, cho dù có đi dọc theo dòng sông cũng chẳng biết phải đi đến tháng năm nào mới tìm được lối ra. Leo núi lại càng không thực tế, vì vách núi ở đây không chỉ cheo leo hiểm trở mà còn mọc đầy rêu xanh, nếu leo được nửa đường mà ngã xuống thì dù không chết cũng trở thành tàn phế, huống hồ ở đó ngay đến một chỗ để bám vào cũng chẳng có.
Bầu không khí nhanh chóng trở nên trầm lắng, cả ba chúng tôi đều không biết nên làm thế nào. Khi tâm trạng tốt thì không cảm thấy mệt, nhưng bây giờ ngẫm lại, nửa ngày qua, chúng tôi đã đi bộ không biết bao nhiêu cây số, hai chân đều tê nhừ nhức mỏi, Vương Tiên Dao thậm chí còn ngồi sụp xuống không đứng dậy nổi nữa, nôn nóng bảo chúng tôi mau nghĩ cách.
“Tớ cho rằng Đại Hạp Cốc này không chỉ có một lối ra đâu.” Tôn Kim Nguyên quan sát địa hình gần xa một lát rồi mới nói. “Theo phán đoán của tớ, những nơi nào có độ dốc thấp thì người ta sẽ làm đường, giống như dãy cầu thang đá mà chúng ta dùng để đi xuống dưới này vậy. Có điều, khoảng cách giữa hai dãy cầu thang đá nhất định là không thể gần nhau, cho nên chúng ta phải đi thêm một quãng đường rất dài nữa. Hãy thử tìm xem sao đi!”
Tôi gật đầu đồng ý, vì thường thì mọi thứ trên đời đều là như vậy, có một thì sẽ có hai, hiện giờ chúng tôi cũng chỉ có thể tin vào điều này mà thôi.
Vương Tiên Dao bị tôi và Tôn Kim Nguyên kéo dậy, ba chúng tôi tiếp tục bước đi mà chẳng rõ sẽ đi về đâu. Không còn tâm trạng thảnh thơi nữa, bước một bước trên thảm cỏ mềm mại còn tốn sức hơn bước ba bước trên đất bằng, thế là chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, ba người chúng tôi đã không ngừng kêu khổ.
Tục ngữ có câu rằng “nhà dột còn gặp mưa rào”, đó cũng chính là tình trạng của chúng tôi lúc này. Ở Vân Nam, mùa hè chính là mùa mưa, có tới bảy mươi phần trăm lượng mưa của một năm rơi vào mùa hè, hơn nữa những cơn mưa nói tới là tới, chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Khi chúng tôi đang nôn nóng tìm đường ra, ông trời đột nhiên gây khó dễ, những hạt mưa rơi xuống ào ào làm da đầu người ta đau nhói, không thể mở to mắt ra được, khung cảnh trước mắt chìm trong một mảng mịt mờ. Tệ hơn nữa là lần này chúng tôi chẳng hề nghĩ tới việc mang theo đồ đi mưa, thế là cả ba đành đội ba lô lên đầu rồi chạy tới dưới tán cây.
Nào ngờ cây cối ở đây tuy rậm rạp nhưng vẫn không ngăn nổi cơn mưa nặng hạt, những hạt mưa cứ thế len qua kẽ lá rơi xuống người chúng tôi. Khe núi tuy sâu nhưng cũng không ngăn nổi những cơn gió dữ, từng trận cuồng phong không ngớt thổi dọc theo khe núi hẹp dài, càng lúc càng lạnh.
Vương Tiên Dao ôm chặt hai bờ vai, run lẩy bẩy, nói: “Tớ lạnh đến chết mất thôi, quần áo thì ướt nhẹp cả. Đây là kiểu thời tiết quái quỷ gì vậy chứ, sau nháy mặt đã thay đổi, nhiệt độ thì xuống nhanh một cách quá đáng!”
Tôi cũng đang bị cái lạnh giày vò, chỉ biết không ngừng dậm chân và vắt bớt nước trên vạt áo. Tôn Kim Nguyên tỏ ra bình tĩnh hơn hai chúng tôi nhiều, cậu ta đứng im không động đậy, chỉ có đôi mắt là liên tục ngó quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đột nhiên, cậu ta cứ như vừa phát hiện ra một đại lục mới vậy, xách theo ba lô nói to một tiếng: “Đi theo tớ!”, sau đó liên chạy tới phía sau khu rừng. Mãi tới lúc này tôi mới để ý thấy giữa làn mưa mịt mờ dường như có một cái hang động đen thui. Trong thời điểm này, hang động quả thực là một nơi trú mưa không tệ chút nào.
Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, công ty tôi mở ở Thượng Hải bị phá sản. Tinh thần không khỏi sa sút, tôi nhất thời chưa quyết định được nên làm gì, bèn quay về quê nhà ở Hoàn Nam cho khuây khỏa.
Buổi trưa hôm ấy, tôi một mình vào trong quán ăn uống rượu giải sầu. Mới ngồi được một lát, từ phía trước mặt đã có một người đàn ông tráng kiện đi tới. Người này cao chừng mét tám, cơ bắp sau chiếc sơ mi rất rõ ràng, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy áp lực.
Người đàn ông kia sau khi bước vào quán ăn liền đi thẳng về phía tôi, sau đó dừng lại ở chỗ đối diện tôi, cười tươi rạng rỡ, nói: “Bạch Vân Sơn, lâu rồi không gặp.”
Trong khoảnh khắc cậu ta đưa tay ra, tôi liếc thấy trên cổ tay cậu ta có một nốt ruồi đen hình vuông. Đây chính là Tôn Kim Nguyên, bạn thời đại học của tôi.
Tôi vội bắt tay cậu ta, lại mời cậu ta ngồi xuống, mở nắp chai bia rót ra hai cốc thật đầy. Sau khi chạm cốc, chúng tôi cùng uoonsmootj hơi cạn sạch cốc bia coi như để kỷ niệm cuộc gặp gỡ tình cờ sau nhiều năm xa cách.
Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng tốt nghiệp một trường đại học sư phạm ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào năm 1994. Thoắt đó mười lăm năm đã trôi qua, chúng tôi gặp lại nhau không nhiều, đến hôm nay mới lại có thể cùng ngồi uống rượu, chuyện trò, mọi chuyện cứ như một giấc mơ.
Tôi buông lời cảm thán: “Thời gian trôi nhanh quá, nhìn thấy cậu ngồi đây, tớ cứ có cảm giác như được trở lại thời đại học vậy, chỉ là khi đó còn có Tiểu tiên tử Vương Tiên Dao của chúng ta nữa.” Sau khi nói ra ba chữ “Tiểu tiên tử” đó, tôi cảm thấy có chút không ổn, vì dù sao bây giờ tôi cũng đã lớn tuổi rồi, không còn là thanh niên trai tráng nữa, dùng lối xưng hô như thế quả thực không hợp chút nào.
“Tiểu tiên tử…” Tôn Kim Nguyên lẩm bẩm. “Kỳ thực, tớ đã quên gần hết cuộc sống thời đại học rồi, chỉ trừ quãng thời gian ba chúng ta ở bên nhau thôi, đặc biệt là chuyển đi tới Đại Hạp Cốc lần đó.”
Tôi vội vàng gật đầu tỏ ý tán đồng. Chuyến đi tới Đại Hạp Cốc đó thật sự là một trải nghiệm mà suốt đời này tôi không thể nào quên được. Khi các ký ức khác đã dần trở nên mơ hồ và vỡ vụn trong đầu tôi, nó vẫn giống như một viên pha lê lóng lánh, bởi vị có một đôi tay thường xuyên lấy nó ra lau chùi, khiến nó không bao giờ bám bụi.
Đó là chuyện xảy ra vào dịp nghỉ hè năm thứ hai đại học. Khi đó, tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao sau khi được nghỉ thì không về nhà mà chuẩn bị đi làm gia sư để rèn giũa bản thân, đồng thời kiếm thêm chút tiền. Hai người bọn họ là những người bạn tốt nhất thời đại học của tôi, cả ba có chung rất nhiều sở thích, do đó làm việc gì cũng thường đi cùng với nhau.
Tôi và Tôn Kim Nguyên có một đặc điểm chung, đó là trên cổ tay hai người đều có một nốt ruồi đen, hơn nữa còn hình vuông, duy có điểm khác biệt là nốt ruồi của cậu ta mọc trên tay phải, còn nốt ruồi của tôi thì lại mọc trên tay trái. Chúng tôi thường hay nói đùa với nhau rằng nếu trên cổ tay Vương Tiên Dao cũng có nốt ruồi thì ba chúng tôi thật sự là một bộ ba ăn ý trời sinh.
Sự việc xảy ra vào ngày nghỉ thứ ba của chúng tôi. Lúc này, chúng tôi đều đã tìm được công việc cho mình nhưng vẫn được nghỉ thêm mấy ngày nữa, Tôn Kim Nguyên liên nói là muốn ra ngoài chơi. Trong trường khi đó chẳng còn mấy ai ở lại, tôi và Vương Tiên Dao nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, bèn đồng ý luôn. Cuối cùng, ba chúng tôi quyết định tới hẻm núi cách trường mấy chục dặm chơi. Nghe các bạn cùng lớp từng đi rồi kể lại, phong cảnh ở hẻm núi đó rất đẹp, lại chưa được khai thác để mở khu du lịch nên vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, rất đáng để tới chơi một chuyến.
Mọi người đều biết Vân Nam là một tỉnh nằm trên khu vực cao nguyên, thuộc bộ phận kéo dài về phía nam của cao nguyên Thanh Tạng, địa hình thường lấy sông Nguyên Giang và dải thung lũng phía nam dãy Vân Lĩnh làm ranh giới, chia ra hai khu vực địa hình đông tây. Khu vực phía đông là cao nguyên Điền Đông, Điền Trung, còn được gọi chung là cao nguyên Vân Nam, là bộ phận cấu thành nên cao nguyên Vân Quý, địa hình nhấp nhô trùng điệp, biểu hiện là những ngọn núi và đồi thấp không quá chênh vênh, các loại địa mạo Karst xuất hiện rất nhiều. Khu vực phía tây tính từ vùng thung lũng chạy dọc dãy Hoành Đoạn, núi cao và vực sâu kề sát bên nhau, địa thế hiểm trở vô cùng.
Vị trí của chúng tôi khi đó thuộc khu vực phía bắc hơi chếch sang đông của tỉnh Vân Nam, là một thành phố nằm giữa núi, ở ngay trên một nhánh của núi Lương Vương, địa hình ở đây không quá nhấp nhô, không có những ngọn núi cao và thung lũng quy mô lớn. Đại Hạp Cốc là một khe núi khá sâu ở nơi này, từ bên trên nhìn xuống, một thảm thực vật lá rộng của vùng ôn đới gần như đã bao phủ kín cả khe núi, làm nó trông như thể sâu không thấy đáy. Đưa mắt nhìn đi, Đại Hạp Cốc trông như một con rồng ngả mình uốn lượn, chẳng biết là trải dài đến bao nhiêu dặm.
Tại một chỗ ngoặt có một dãy cầu thang lát đá chạy dài xuống phía dưới, đâm thẳng vào tận sâu trong khu rừng rậm rộng lớn ở dưới đáy khe núi. Những gốc cây rậm rạp gần như đã che kín con đường nhỏ này, tạo thành một dãy hành lang thiên nhiên. Tuy nói Côn Minh bốn mùa đều như mùa xuân nhưng tới nơi này rồi, cảm giác mát mẻ vẫn như thấm vào ruột gan người ta, mang lại cảm giác vô cùng thư thái.
Đi dọc theo dãy cầu thang đá chẳng biết được xây dựng từ thời đại nào ấy, chúng tôi rốt cuộc đã xuống đến đáy khe núi, nơi này thực chẳng khác nào một vùng tiên cảnh giữa nhân gian. Dưới chân chúng tôi bây giờ là một tấm thảm thiên nhiên do vô số những ngọn cỏ xanh biếc tạo nên, trên mặt đất điểm xuyết rất nhiều bông hoa chẳng rõ tên gọi, nhưng màu sắc thì sặc sỡ vô cùng. Một dòng sông trong veo có thể nhìn thấy đáy chia tấm thảm ra làm đôi, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót giữa rừng tạo thành một bản nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên, Ngẩng đầu nhìn lên, những tán cây xanh biếc đã che đi phần lớn bầu trời, chỉ để lại một khe nhỏ ở chính giữa trông như một dải lụa màu xanh da trời uốn lượn nhịp nhàng.
Vương Tiên Dao chẳng khác nào một con thỏ nhỏ, không ngừng nhảy nhót tung tăng, nói là nếu sớm biết nơi này đẹp như vậy thì đã tới đây chơi từ lâu rồi. Cô nàng lúc thì hái hoa, lúc lại vốc nước lên nghịch, sau đó còn dùng cành cây bện ra ba chiếc mũ, tặng cho chúng tôi mỗi người một chiếc, nói đây là phần thưởng dành cho hai chúng tôi.
Trong tâm trạng thảnh thơi, thư thái, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng biết đã đi qua mấy cái ngã rẽ. Đột nhiên Tôn Kim Nguyên không đi tiếp nữa, quay đầu hỏi: “Các cậu có ai còn nhớ đường về không?”
Nghe cậu ta hỏi vậy, chúng tôi bất giác ngây ra, một thoáng sau đó, tôi mới nói: “Chẳng phải ở đây có dấu chân sao? Đất dưới khe núi này mềm như vậy, nhất định sẽ có dấu chân lưu lại.” Vừa nói, tôi vừa ngoảnh đầu lại nhìn vẻ hết sức tự tin, nhưng ngay sau đó lập tức sững sờ: Đất ở đây đúng là mềm thật, nhưng chẳng rõ vì sao tốc độ phục hồi nguyên trạng của nó lại nhanh như thế, giống như bọt biển vậy, sau khi bị giẫm lên liền nhanh chóng trở về như cũ, chỉ cách chúng tôi chừng mấy chục bước đã không thể nhìn ra dấu chân khi nãy nữa rồi, ngay cả trên các ngọn cỏ cũng không hề có dấu tích đặc biệt nào lưu lại.
Lần này thì cả ba chúng tôi đều vô cùng sợ hãi, vì Đại Hạp Cốc quanh co uốn lượn, nghe người ta nói tổng cộng có tới chín chín tám mươi mốt phân nhánh, mỗi phân nhánh lại không có quá nhiều điểm khác biệt, không để ý kỹ thì khó mà phân biệt cái nào với cái nào. Mà chúng tôi bây giờ đang gặp phải khó khăn như thế, không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang ở trong phân nhánh nào, nhìn lên trên lại không thấy trời, không thể dựa vào mặt trời, mặt trăng hay các vì sao để phân biệt phương hướng, dưới đất cũng không có ký hiệu nào, cho dù có đi dọc theo dòng sông cũng chẳng biết phải đi đến tháng năm nào mới tìm được lối ra. Leo núi lại càng không thực tế, vì vách núi ở đây không chỉ cheo leo hiểm trở mà còn mọc đầy rêu xanh, nếu leo được nửa đường mà ngã xuống thì dù không chết cũng trở thành tàn phế, huống hồ ở đó ngay đến một chỗ để bám vào cũng chẳng có.
Bầu không khí nhanh chóng trở nên trầm lắng, cả ba chúng tôi đều không biết nên làm thế nào. Khi tâm trạng tốt thì không cảm thấy mệt, nhưng bây giờ ngẫm lại, nửa ngày qua, chúng tôi đã đi bộ không biết bao nhiêu cây số, hai chân đều tê nhừ nhức mỏi, Vương Tiên Dao thậm chí còn ngồi sụp xuống không đứng dậy nổi nữa, nôn nóng bảo chúng tôi mau nghĩ cách.
“Tớ cho rằng Đại Hạp Cốc này không chỉ có một lối ra đâu.” Tôn Kim Nguyên quan sát địa hình gần xa một lát rồi mới nói. “Theo phán đoán của tớ, những nơi nào có độ dốc thấp thì người ta sẽ làm đường, giống như dãy cầu thang đá mà chúng ta dùng để đi xuống dưới này vậy. Có điều, khoảng cách giữa hai dãy cầu thang đá nhất định là không thể gần nhau, cho nên chúng ta phải đi thêm một quãng đường rất dài nữa. Hãy thử tìm xem sao đi!”
Tôi gật đầu đồng ý, vì thường thì mọi thứ trên đời đều là như vậy, có một thì sẽ có hai, hiện giờ chúng tôi cũng chỉ có thể tin vào điều này mà thôi.
Vương Tiên Dao bị tôi và Tôn Kim Nguyên kéo dậy, ba chúng tôi tiếp tục bước đi mà chẳng rõ sẽ đi về đâu. Không còn tâm trạng thảnh thơi nữa, bước một bước trên thảm cỏ mềm mại còn tốn sức hơn bước ba bước trên đất bằng, thế là chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, ba người chúng tôi đã không ngừng kêu khổ.
Tục ngữ có câu rằng “nhà dột còn gặp mưa rào”, đó cũng chính là tình trạng của chúng tôi lúc này. Ở Vân Nam, mùa hè chính là mùa mưa, có tới bảy mươi phần trăm lượng mưa của một năm rơi vào mùa hè, hơn nữa những cơn mưa nói tới là tới, chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Khi chúng tôi đang nôn nóng tìm đường ra, ông trời đột nhiên gây khó dễ, những hạt mưa rơi xuống ào ào làm da đầu người ta đau nhói, không thể mở to mắt ra được, khung cảnh trước mắt chìm trong một mảng mịt mờ. Tệ hơn nữa là lần này chúng tôi chẳng hề nghĩ tới việc mang theo đồ đi mưa, thế là cả ba đành đội ba lô lên đầu rồi chạy tới dưới tán cây.
Nào ngờ cây cối ở đây tuy rậm rạp nhưng vẫn không ngăn nổi cơn mưa nặng hạt, những hạt mưa cứ thế len qua kẽ lá rơi xuống người chúng tôi. Khe núi tuy sâu nhưng cũng không ngăn nổi những cơn gió dữ, từng trận cuồng phong không ngớt thổi dọc theo khe núi hẹp dài, càng lúc càng lạnh.
Vương Tiên Dao ôm chặt hai bờ vai, run lẩy bẩy, nói: “Tớ lạnh đến chết mất thôi, quần áo thì ướt nhẹp cả. Đây là kiểu thời tiết quái quỷ gì vậy chứ, sau nháy mặt đã thay đổi, nhiệt độ thì xuống nhanh một cách quá đáng!”
Tôi cũng đang bị cái lạnh giày vò, chỉ biết không ngừng dậm chân và vắt bớt nước trên vạt áo. Tôn Kim Nguyên tỏ ra bình tĩnh hơn hai chúng tôi nhiều, cậu ta đứng im không động đậy, chỉ có đôi mắt là liên tục ngó quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đột nhiên, cậu ta cứ như vừa phát hiện ra một đại lục mới vậy, xách theo ba lô nói to một tiếng: “Đi theo tớ!”, sau đó liên chạy tới phía sau khu rừng. Mãi tới lúc này tôi mới để ý thấy giữa làn mưa mịt mờ dường như có một cái hang động đen thui. Trong thời điểm này, hang động quả thực là một nơi trú mưa không tệ chút nào.
Tác giả :
Phù Sinh