Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 96 Xoáy nước
Ngồi trên thành tàu nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn một màu xanh thăm thẳm, Trần Quốc Hưng ngáp dài một hơi, tâm trạng vui vẻ khi tìm được vòng tay trữ vật đã biến mất, hắn cảm thấy cứ lênh đênh trên biển như vậy thật là chán, tuy là còn có Hằng và Naccy nhưng ở mãi trên biển nó cũng không vui vẻ thoái mái gì, thỉnh thoảng lại mưa bão không biết đâu mà lần, hắn cũng không biết bản thân còn cách bờ khoảng bao nhiêu km, không biết mình đã trôi tự do đến cái chỗ quái quỷ nào nữa.
Tuy nhiên linh khí lại khá rồi rào, hắn đã khôi phục được một nửa linh lực. Ngồi chán ngán nhìn biển trong đầu không ngừng suy nghĩ, không biết ở sâu trong biển có tồn tại thứ gì hay ho hay không, hắn muốn nhảy xuống nước tìm kiếm nhưng lại sợ khi mình ngoi lên, con tàu cùng hai cô gái lại không biết đã trôi đi đâu thì lúc đó hắn khóc không ra nước mắt.
“ Đì Đùng…Đoành…” những đám mây đen kéo đầy trời, hắn ngẩng lên thở dài rồi lầm bầm.
“ Đệt, lại mưa bão.”
Nhấc cái mông dậy đi vào trong buồng lái tàu, nhìn Naccy và Hằng đang ngồi tu luyện trên giường, hắn chán nản kiếm một góc nằm lăn ra sàn, hai mắt nhắm lại, ngoài việc ngủ và chờ đợi hắn thật sự không biết làm gì.
Bên ngoài mưa càng ngày càng to, gió rít lên những tiếng ghê rợn, con tàu chao đảo trong những con sóng. 3 người nằm ôm nhau trên chiếc giường sập xệ nhìn ra bên ngoài boong tàu, nước mưa đã ngập gần đầy boong.
Hắn thở dài mưa bão trên biển quả thật nó sảy ra như cơm bữa vậy, mấy ngày hôm nay hắn đã gặp phải ba bốn cơn bão, còn đang cảm thán thì đột nhiên Hằng lên tiếng.
“ Sao em cảm thấy con tàu nó đang lao nhanh về một hướng vậy nhỉ?”
Naccy ở bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ, hắn khí cảm tràn ra bên ngoài cảm nhận, mặt mày của hắn đột nhiên tái mét lại.
“ Anh ra ngoài xem một lát.”
Hắn chạy ra boong tàu nhìn về một hướng.
“ Ôi cái đệt.”
Một vòng xoáy đen ngòm ngòm đang không ngừng hút nước biển vào bên trong, hắn đoán chừng bán kính của cái xoáy phải đến bảy tám trăm mét. Con tàu mà ba người hắn đang ở cũng bị vòng xoáy nước đang từ từ cuốn lại, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nếu mà bị hút vào trong cái xoáy nước ấy không chết thì chắc cũng ngắp ngoải. Hắn chạy vào trong buồng lái kéo Hằng và Naccy ra ngoài vừa chạy vừa nói.
“ Cho hai bà xã chứng kiến kì quan của thế giới.”
Ba người cả người ướt sũng đứng ở một góc boong tàu, hắn chỉ tay về hướng xoáy nước, dưới những ánh chớp lập loè trên trời cả Hằng và Naccy mồm đều há hốc ra, sau đó Hằng bấu chặt lấy hắn run run nói.
“ Là xoáy nước, lần này chúng ta chết chắc rồi.”
Hắn gật gù, ôm cả hai cô gái vào lòng nói nhỏ.
“ Hai người có hối hận khi yêu anh hay không?”
Cả hai cô gái đều lắc đầu nói.
“ Chúng em không!”
Hắn cười cười nói.
“ Hai em có sợ chết hay không?”
Hai cô gái lần này nhìn nhau sau đó gật gật đầu, hắn mỉm cười, đứng trước cái chết và sự sống ai mà chẳng sợ, mấy đứa nói không sợ chết toàn là mấy đứa bốc phét.
“ Anh sẽ bảo vệ các em cả cuộc đời.”
Nói ra mấy lời ấy, Trần Quốc Hưng cảm thấy bản thân quá cao lớn, Hằng bĩu bĩu môi nói.
“ Sắp chết đến nơi rồi, anh còn bốc phét.”
Naccy nghe vậy cũng mỉm cười, hắn mặt tái đi hừ mũi một cái nói.
“ Bây giờ anh tạm tha, lúc rảnh rỗi ảnh xử em, dám nghi ngờ năng lực của chồng em.”
Sau đó hắn ném một cái thuyền gỗ nhỏ mà hắn lục lọi được ở một xó, rồi sửa chữa qua loa xuống biển, một đầu thuyền hắn buộc một sợi dây thừng.
“ Bám chắc vào.”
Hắn cười nói, Naccy và Hằng tò mò nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn, hắn dậm chân phát lực nhảy thẳng xuống biển.
Khi ba người chạm biển chân hắn chỉ chìm trong nước khoảng 2cm, Hằng thì trợn trừng mắt còn Naccy có vẻ đỡ hơn, đặt hai cô gái ngồi vào cái thuyền gỗ nhỏ, cúi đầu xuống hôn lên cái miệng đang há ra của Hằng nói nhỏ.
“ Bám chắc vào, nếu mà rơi xuống biển là anh bỏ em luôn đấy.”
Hằng chu môi lên lườm hắn, hắn nhếch miệng cầm chặt sợi dây thừng, chân phát lực cả người lướt chạy đi trên mặt biển kéo theo cả con thuyền gỗ.
“ Naccy chúng ta sau này có thể làm được như anh Hưng không vậy?”
Hằng quay sang hỏi Naccy, trong ánh mắt loé lên ánh sáng, Naccy nhìn hắn đang chạy trên mặt biển khẽ gật đầu nói.
“ HIM nói là có thể, chỉ là cần phải đột phá Nguyệt Âm Quyết đến tầng 6, âm lực mới có thể nâng đỡ cơ thể.”
Hằng hai mắt phát sáng, tay nắm chặt miểng lầm bẩm cái gì đó. Chạy ra đến nơi an toàn, hắn quay qua nhìn lại, con tàu ma mang theo bao nhiêu kỉ niệm cùng cơ duyên từ từ bị xoáy nước nuốt chửng.
Trần Quốc Hưng tặc lưỡi một cái, thiên nhiên tồn tại những điều kì bí huyền diệu, không biết cái xoáy nước sẽ cuốn con tàu đi đến đâu, sẽ chôn vùi nơi đáy biển hay con tàu sẽ xuất hiện cách đây vài nghìn KM, hắn không dám đem tính mạng của mình ra thử một vài suy đoán trong đầu, hắn đoán vùng tam giác quỷ tồn tại thời không hỗn loạn.
Không gian thời gian ở vùng biển này thường xuyên thay đổi bóp méo dẫn đến những điều kì bí mà tàu thuyền máy bay hay biến mất tại vùng biển này lại có thể xuất hiện nguyên vẹn ở một chỗ khác, nhưng cũng chỉ có một phần may mắn sảy ra, còn những con tàu không may mắn sẽ bị thời không xoắn nát biến mất không một dấu tích.
Chạy đến gần sáng linh lực đã tiêu hao gần cạn kiệt hắn mới dừng lại nhảy lên chiếc thuyền gỗ nằm lăn ra.
“ Để yên anh nghỉ ngơi nhé, có gì nguy hiểm thì gọi anh dậy.”
Dặn dò hai cô gái, sau đó hắn lăn ra ngủ khò khò, một đêm chạy liên tục trên biển, hắn cảm giác rất mệt mỏi.
Hai cô gái nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới đưa tay xuống nước khuấy nước chèo thuyền di chuyển, đến chập tối thì 3 người may mắn gặp một tàu vận chuyển hàng hoá đi qua.
Ba người bọn hắn được kéo lên trên tàu, vừa đặt chân lên tàu hắn âm thầm đánh giá, trên tàu có khoảng hơn 20 người, đa số là nam.
Tuy nhiên khi thấy Naccy và Hằng không ít ánh mắt loé lên tà dâm, hắn thở dài người ta đã cứu ba người bọn hắn, thì cần phải nể tình nương tay rồi.
“ Xin chào tôi là Rino.”
Một người đàn ông cao to, ánh mắt loé lên hướng về phía hắn mà chào hỏi. Hắn âm thầm gật đầu xem ra người đàn ông này là người đứng đầu ở đây, bộ dạng ánh mắt nghiêm túc chứ không giống với những người khác.
“ Cảm ơn đã cứu chúng tôi, tôi tên HIM.”
Sau đó hắn cũng giới thiệu Naccy và Hằng, nói dối một hồi là ba người bọn họ đi du lịch mà thuyền chẳng may bị đắm, phiêu dạt trên biển.
Mặc kệ đám người kia có tin hay không, sau đó ba người được Rino đưa đến một căn phòng khá chật hẹp, hắn cảm ơn vì sự giúp đỡ sau đó mượn luôn phương tiện liên lạc.
Naccy lập tức bấm số gọi đi, qua một giây liền có người bắt máy, Naccy kêu lên.
“ Cha là con đây.”
New York, trong một căn phòng làm việc sang trọng, Ro buông điện thoại trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ sau nhiều ngày đau khổ.
Ro gõ tay lên mặt bàn rồi gọi một cuộc điện thoại đi phân phó trực thăng đi đón người. Nửa đêm, ba người còn đang ngủ cửa phòng đột nhiên bị đạp văng ra, ba bốn người đàn ông xông vào, ánh đèn pin loé lên. Trân Quốc Hưng cười khổ, con gái xinh đẹp quả nhiên là khởi nguồn của mọi tội ác.
“ Thằng kia im lặng nếu không tao giết.”
Một người đàn ông râu ria xồm xàm cầm một cây súng lục chỉ về phía hắn, ba tên còn lại cười đê tiện nhìn Naccy và Hằng, đèn pin trong tay chúng soi lên những phần nhạy cảm của hai người.
“ Hai con kia, mau lại đây phục vụ bọn tao nào.”
Naccy và Hằng lui ra đứng sau lưng hắn, Trần Quốc Hưng lộ một nụ cười khổ nói.
“ Các người không sợ Rino biết chuyện này sao?”
Bốn tên liền cười phá lên một hồi mới nói.
“ Chơi chán hai con nhỏ kia, bọn tao đem cho Rino, sau đó là tất cả anh em trên tàu…ha…ha…”
Trần Quốc Hưng lắc lắc đầu không muốn tốn thời gian, thân thể loé lên, tiếng “ Bốp Bốp “ vang lên.
Bốn tên nằm lăn trên đất ngất xỉu, hắn nhìn nhìn vào đúng quần bốn tên, tiện tay búng một cái linh lực bắn ra, thiến luôn bốn con trym.
Nể tình Rino đã cho hắn lên tàu hắn mới không ném luôn mấy con lợn này xuống biển cho cá nó ăn, ném chúng ra bên ngoài sau đó hắn cầm khẩu súng lục vuốt ve, gật gù rồi thu lại vào vòng tay trữ vật. Hằng với Naccy cười hì hì nhìn hắn trêu chọc.
“ Anh là số 1.”
Hắn được thể vênh mặt lên trời, 1 tiếng sau có tiếng trực thăng vang lên, cả thuyền lập tức nhốn nháo, điện được bật lên sáng chưng.
Từ mấy chiếc trực thăng thả thang dây xuống tàu vận tải, sau đó những người mặc áo đen được trang bị súng ống đầy đủ nhảy xuống, bên phía tàu vận tài cũng rút súng ra bất quá trang bị rất thô sơ chỉ là mấy khẩu súng lục.
“ Các người là ai?”
Rino lên tiếng, hơn mười mấy người áo đen không ai lên tiếng, chỉ dơ súng về đám người Rino.
Bowm nhảy từ trên trặc thăng xuống boong tàu, bấy giờ ba người bọn hắn cũng đi ra, vừa thấy Naccy, Bowm đã loé lên xuất hiện trước mặt Naccy ân cần xem xét.
“ May quá tiểu thư không sao.”
Naccy cười nói.
“ Chú Bowm, cháu không sao, cha cháu sao rồi?”
Bowm xoa đầu Naccy, sau đó quay qua nhìn Trần Quốc Hưng, rồi cúi đầu thật sâu.
“ Cảm ơn cậu đã cứu tiểu thư.”
Trần Quốc Hưng gãi gãi cằm, lần trước còn cùng ông già Bowm này đánh nhau, vậy mà bây giờ lại được lão già cúi đầu cảm ơn, cảm giác cũng khá vui.
“ Cô ấy là bạn tôi.”
Naccy nghe hắn nói thì lườm hắn một cái hỏi lại.
“ Chỉ là bạn thôi sao?”
Hắn giả bộ không nghe thấy ngẩng nhìn trời đếm sao, Naccy tức giận mặt đỏ bừng lên, Hằng thì lắc lắc tay hắn nói nhỏ.
“ Anh đúng là một tên khốn mà.”
Trần Quốc Hưng tái mặt nhưng vẫn tiếp tục giả bộ, Bowm thấy vậy liền xua tay nói.
“ Tiểu thư chúng ta về thôi, có gì để sau nói.”
Naccy gật đầu không thèm nhìn hắn mà quay đi leo lên chiếc thang dây lên trực thăng, hắn đẩy Hằng đi theo Naccy. Bowm hộ tống hai cô gái lên trực thăng, đám người áo đen chờ cho hai cô gái cùng Bowm lên thì bắt đầu trèo lên trực thăng.
Hắn nhìn qua Rino nói.
“ Một lần nữa cảm ơn vì đã cứu chúng tôi, xin lỗi vì tôi đã đánh người của anh, cho anh thay cho lời cảm ơn.”
Trần Quốc Hưng mỉm cười ném cho Rino một cái túi vải, bên trong đựng mấy đồ trang sức làm bằng vàng, sau đó hắn lười trèo thang dây, liền dậm chân nhảy một cái lên thẳng một chiếc trực thăng còn chỗ trống.
Mấy chiếc trực thăng liền nối đuôi nhau bay đi, Rino cùng đám người nhìn một màn vừa rồi thì kinh hãi, Rino lẩm bẩm.
“ Là cường giả Đông Nam Á.”
Lắc lắc cái túi vải trong tay lông mày khẽ giãn ra.
“ Rino, đám người Borii bị ném ở cuối tàu.”
Rino nghe vậy nhướn mày, sau đó chạy đi xem xét. Thấy bốn người vẫn còn thở Rino thở dài một hơi nói.
“ Hừ, mấy cái tên khốn kiếp này lại có ý đồ bậy bạ với họ, may mà người thanh niên kia không giết chết, lũ chó má ngu ngốc.”