Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 346 346 Bị Đâm
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngô Hạ, tất cả mọi người liền vội quay đầu nhìn lại, Ngô Hạ mặt méo xệch thò tay xuống mông giật một cái, sau đó cầm lên một đầu mũi thương đã bị gãy chỉ còn mũi không có cán thương.
“ Ngô Hạ ngươi thật ngưu.
”
Đổng Trác cười cười ngây ngô, điệu bộ trêu chọc hiện rõ ràng trên mặt, Ngô Hạ nhìn mũi thương nhuỗm máu mặt rơi đầy lệ nóng.
“ Bá Kiệt, lão tử nhất định sẽ đâm nát đít ngươi.
”
“ Đi mau ta cảm thấy cái lỗ này sắp khép lại đến nơi rồi.
”
Trần Quốc Hưng thúc dục đám người, họ đang ở trong một đường hầm mờ ảo, dưới chân cũng là một đoàn mờ ảo, lỗ hổng có dấu hiệu đang co lại, nếu để cái đám này co hết lại đảm bảo cả đám chết nhe răng.
Đám người vội vàng dùng hết tốc độ thoát ra khỏi đường hầm mờ ảo, vừa bước ra khỏi đường hầm mờ ảo, lập tức tất cả mọi người bị phong bế nguyên lực, Ngô Hạ còn đang được Đổng Trác sử lý vết thương ở mông, Trần Quốc Hưng nhìn qua cũng cảm thán cho Ngô Hạ không thôi, liên tục bị người ta chà đạp lên hai cái mông cảm giác cũng là quá bi thương đi, còn đang cảm thán bất giác Trần Quốc Hưng nhăn mặt nói.
“ Mọi người cẩn thận có mãnh thú cường đại.
”
Tất cả mặc dù bị phong bế nguyên lực nhưng vẫn lấy ra linh khí tạo thành thế phòng thủ, Trần Quốc Hưng thì lấy ra Đại Bàng Đen cảnh giác nhìn khắp nơi, hắn cảm nhận được nguy hiểm nhưng không biết mỗi nguy hiểm tới từ đâu, nhìn khắp nơi cảnh giác đột nhiên dưới chân rung động, Mị Linh Nhi biến sắc nhảy qua một bên rồi hô lớn.
“ Ở dưới đất.
”
Một cái miệng đầy răng từ dưới đất lao lên không trung, chỗ Mị Linh Nhi vừa đứng có một cái lỗ lớn ngang một người, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái thân hình dài tròn, màu đỏ như máu, đặc biệt cái đầu là một miệng răng chi chít còn nhỏ ra nước vàng nhớp nháp, thứ này không có mắt mũi chỉ có cái miệng rộng tròn toàn răng cùng với hai cái râu thịt nhỏ dài.
“ Toàn thứ nhìn nhức mắt.
”
Trần Quốc Hưng vác Đại Bàng Đen một phát bắn ra.
“ Pằng.
”
Viên đạn xé gió lao tới chỗ cái thứ đang ngọ nguậy cái thân thể kinh tởm kia.
“ Éttttttttttt! ”
Viên đạn xuyên thủng thân thể của cái thứ kia, nó ngửa cái miệng đầy răng rít lên một âm thanh lớn rồi chui tụt lại vào trong cái lỗ.
“ Không chết? Mẹ ơi chúng nó có đồng bọn, chạy.
”
Trần Quốc Hưng nhăn mặt rồi sau đó vội thúc dục đám người bỏ chạy, ở dưới mặt đất hắn dùng Thiên Nhãn nhìn thấy có những cái miệng tròn đỏ như máu toàn răng là răng, đang cày đất mà lao tới, đếm sơ sơ cũng là mấy chục đầu, không biết cái thứ toàn răng này là cái giống gì nữa, có chút giống giun ở Địa Cầu nhưng cái bộ răng kia hơn đứt rồi.
“ Ầm ầm! ”
Những tiếng đổ vỡ vang lên, cả đám người vắt chân lên cổ mà chạy tụt cả quần hướng vào sâu bên trong, phía trung tâm có một ngọn núi nhô cao, ở bên trên có một tòa nhà to lớn có phong cách rất giống với mấy cái miếu thờ, hẳn nơi kia chính là Cổ Thần Miếu kiến trúc.
Trần Quốc Hưng kéo Tống Như Ngọc chạy đầu tiên, người không vì mình trời chu đất diệt, những người khác cũng là như vậy một mạch mà cắm đầu chạy về đằng trước, Ngô Hạ thì khập khiễng chạy ở sau cùng, gương mặt tái mét đấm lệ nóng, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía sau, vừa chạy vừa mắng chửi.
“ Khốn kiếp, lão tử sao lại bi thảm như vậy, tên Bá Kiệt mối thù một thương đâm trúng mông nhất định ta sẽ trả gấp trăm ngàn lần.
”
“ Nếu ngươi còn không chạy nhanh hẳn là sẽ nằm trong bụng cái đám kia, ta đi trước.
”
Đổng Trác chạy song song với Ngô Hạ vẻ mặt như khúc gỗ cứng đờ nói, sau đó liền tăng tốc chạy vượt mặt Ngô Hạ.
“ Tiêu đại ca ngươi không thể bỏ ta, mau cứu mạng.
”
Trần Quốc Hưng bĩu môi, cái tên Ngô Hạ này vẫn còn làm trò, hắn mặc kệ cứ kéo Tống Như Ngọc cắm đầu mà chạy, chạy đến nửa canh giờ phía sau mới thấy yên ổn, Trần Quốc Hưng dừng lại một bãi đá hoang vắng, Tống Như Ngọc ngồi trên một tảng đá lớn thở phì phò, đám người kia một lúc cũng tới nơi cũng mang theo bộ dạng thở phì phò như trâu, Ngô Hạ chạy tới sau cùng, gương mặt anh tuấn lúc này đã thấm ướt mồ hôi trắng bệch.
“ Ngô Hạ hay là ngươi ở lại đây đào sẵn hố trước.
”
Trần Quốc Hưng ném cho đối phương một lọ trị thương đan loại sịn xò, cười cười châm chọc đối phương.
“ Tiêu huynh, ta vẫn là muốn đi cùng mọi người, có đào thì chúng ta đào chung, ta rất sợ cô đơn một mình.
”
Đám người còn đang nghỉ ngơi đột nhiên từ trên bầu trời vang lên âm thanh bén nhọn.
“ Huýt! ”
Một đàn chim đen lớn đang lao xuống, cả đám mặt tái mét, Trần Quốc Hưng cũng hít một hơi lẩm bẩm.
“ Con mợ nó, có để người khác sống không đây?”
Năm con chim đen lớn như năm cái trực thăng lao xuống, móng vuốt sắc bén sẵn sàng một nhát xuyên thủng đầu con mồi.
“ Bắn.
”
Trần Quốc Hưng vác Đại Bàng Đen lên ngắm rồi bóp cò, những người khác được Trần Quốc Hưng phát súng lúc trước cũng lấy ra hướng thẳng tới năm con chim đen mà nhả đạn, viên đạn mà Trần Quốc Hưng bắn ra xuyên thủng đầu một con chim đen.
“ Ầm.
”
Thân thể con chim đen rơi xuống rung chuyển cả một khoảng đất đá, những con chim khác dưới con mưa đạn của đám người cũng dính đạn, con thì lảo đảo rơi xuống, con thì bay vội vàng lên trên cao không dám tấn công tiếp.
“ Mau đi thôi.
”
Trần Quốc Hưng thu súng nheo mắt nhìn hai con chim đen may mắn thoát được bay trên bầu trời, đang dùng đôi mắt đen vẫn chăm chú quan sát đám người, liền thúc dục đám người chạy đi, nếu ở lại lâu biết đâu chúng nó rủ thâm mấy chục con khác tới lúc đó có súng cũng bắn không kịp, cả đám chạy tới một khu rừng trời cũng chuyển tối, chín người tìm một nơi địa hình dễ thủ khó công tạm thời nghỉ ngơi, đám sáu người Trần Quốc Hưng tụ tập một chỗ, còn ba người mới gia nhập vào nhóm cũng tụ tập cách đó không xa, ba người nam tử một tên cao gầy tên Phạm Chính, một tên lùn tên Nhạc Nguyên, còn một tên có vết sẹo trên mặt tên Cao Khanh Kiệt.
“ Đừng có làm chuyện ngu ngốc nếu không ta đảm bảo làm thịt các ngươi.
”
Trần Quốc Hưng trước khi đi ngủ liền uy hiếp ba người kia, hắn phản cảm đối với tên có sẹo Cao Khanh Kiệt, không phải bởi vết sẹo của đối phương mà là ấn tượng không thích liền từ lần đầu gặp mặt đã có, theo mấy cái nghiên cứu của các bác học ở Địa Cầu đây chính là hiện tượng thân thể bài xích, có những người từ lần đầu tiên gặp mặt chúng ta đã cảm thấy thích cũng muốn gần hơn với đối phương kể cả nam hoặc nữ, có những người ta vừa nhìn thấy đã sinh ra cảm giác chán ghét từ sâu bên trong mặc dù người ta chẳng làm gì ảnh hưởng đến bản thân, những người như vậy chính là do một nguyên nhân nào đó mà thân thể chúng ta sinh ra bài xích rồi ảnh hưởng tới tinh thần ý thức của bản thân, khiến cho từ trong suy nghĩ đã sinh ra ác cảm với đối phương.
Ba người trầm mặc không nói gì, Trần Quốc Hưng nhảy lên một cái cây ngả lưng nằm dài ra, Tống Như Ngọc thì nằm ngay bên cành bên cạnh, nếu có nguy hiểm hắn còn nhanh chóng bảo vệ được, chạy một ngày dài sử dụng nhiều sức lực thân thể của ai cũng đều sinh ra mệt mỏi, cả đám liền gật gà gật gù nghỉ ngơi, Đổng Trác vẫn ôm kiếm cảnh giác, Nam Tư Uyển cũng khuôn mặt lạnh lẽo ngồi bất động, ánh mắt đảo loạn khắp nơi, chỉ có Trần Quốc Hưng, Tống Như Ngọc, Ngô Hạ, Mị Linh Nhi là đi chớp mắt nghỉ ngơi, ba người Phạm Chính, Nhạc Nguyên, Cao Khanh Kiệt vẫn là tụ lại mới nhau ở một chỗ cũng là gật gù mơ màng.
.