Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 241 Ẩn Nặc Thuật
Thấy Trần Quốc Hưng nghênh ngang đi ra, đầu tiên là nữ nhân to béo ánh mắt loé lên, cái mụn ruồi to tướng đen sì bên bép khẽ giật giật, cả người núch ních thịt rung lên, hai cái chân như cột đình liền chạy thẳng về phía Trần Quốc Hưng.
" Tiểu soái ca, ta thích ngươi."
Trần Quốc Hưng nhăn mặt, hắn biết mình đẹp trai nhưng cũng không có đến mức độ đó chứ, thấy thiếu nữ béo lao đến Trần Quốc Hưng nhẹ nhàng nâng chân đạp một cái thẳng vào bụng thiếu nữ béo.
" Vèo...ầm..."
Thu chân lại hắn gãi gãi mũi, con trai là vậy nếu là một thiếu nữ xinh đẹp ngươi còn có thể nhẹ tay một chút, nhưng là một thiếu nữ xấu thì còn phải xem xét lại, hắn thuộc cái thể loại 90% đàn ông trên thế giới vì vậy cũng không có nhẹ tay.
Mấy tráng hán thấy tiểu muội của mình bị đánh lập tức giận giữ lão lên chỗ Trần Quốc Hưng, tráng hán râu ria tu vi cao nhất chỉ loáng một cái đã xuất hiện trước mặt Trần Quốc Hưng, cây búa lớn trong tay bộ thẳng xuống đầu Trần Quốc Hưng, hắn cũng không có tránh né mà vẫn chắp tay điệu bộ lạnh nhạt, tráng hán thấy búa của mình sắp đánh trúng đầu Trần Quốc Hưng thì khoé miệng khẽ nhếch lên, nhưng sau khi búa lên và chạm với đầu của Trần Quốc Hưng tráng hán râu ria vẻ mặt biến sắc.
" Ầm."
Búa với đầu của Trần Quốc Hưng va chạm tráng hắn cánh tay run lên, trong một khắc phản trấn khiến xương cổ tay của tráng hán nứt vỡ, phản trấn đánh bay tráng hán cùng cây búa về phía sau, tráng hán không ngừng phun máu.
Trần Quốc Hưng lún hai chân vào trong đất ngập đến đầu gối, khẽ đưa tay xoa xoa đầu vẻ mặt khó coi, tuy là có chút cảm giác nhưng cũng không bị thương, nhưng mà mái tóc của hắn bị một vết chém làm trắng cả một mảng, tóc bị chém đứt.
Trần Quốc Hưng thở dài, mái tóc hai mãi lãng tử của hắn vậy mà lại bị phá bỏ, khi Trần Quốc Hưng còn đang ngây người nhìn đám tóc trong tay thì đám người tráng hán râu ria vẻ mặt lúc này đã tái mét,một búa của tráng hán vậy mà ngay cả một vết thương trên người thiếu niên kia cũng có không có, tất cả đám người đều nuốt một ngụm nước bọt.
Trần Quốc Hưng thở dài liền cạo sạch tóc, nắm một đống tóc lớn trong tay Trần Quốc Hưng vận chuyển linh nguyên, hàn khí, lôi điện dung nhập vào trong những sợi tóc rồi nheo mắt nhìn đám bảy người, khẽ hừ một tiếng vùng nắm tóc lớn.
Những sợi tóc như những mũi kim châm lao đến phía bảy người, mấy người liền biến sắc kẻ thì vùng kiếm trống đỡ, kẻ đánh ra vòng bảo hộ, những sợi tóc quỷ dị mang theo cả hàn khí, lôi điện va chạm với vũ khí của đám người thì lôi điện chuyền theo vũ khí tấn công cơ thể, sau đó hàn khí bộc phát đóng băng một phần vũ khí.
Trần Quốc Hưng cũng không có dừng tay mà lao lên, nắm đấm không ngừng tung ra, đám bảy người công kích lên người Trần Quốc Hưng không có lấy nửa điểm thương tổn, mỗi nắm đấm của Trần Quốc Hưng rơi xuống cả đám người không gãy xương cũng phun máu, đến ngay cả Trần Quốc Hưng cũng cảm thán không thôi, cái này chính là nghiền ép về thân thể phòng ngự, mặc thêm Long Giáp lên người thì còn phải bá đạo đến mức nào, nghĩ lại hắn lại đau lòng vì một nửa bảo khố của Vô Thần Tông để trong nhẫn trữ vật bị Vũ Tuyết cướp mất, càng nghĩ hắn càng cảm thán cay cú, một ngày nào đó hắn phải bóp nát Vũ Tuyết mới được, cũng may là hắn còn để một nửa vào Thiên Địa Ấn không thì mất tất.
Một lúc sau cả bảy người bị Trần Quốc Hưng đánh tơi tả, Trần Quốc Hưng loé lên một cái túm đầu lấy tráng hán cười cười.
" Muốn làm tiểu đệ của ta hãy không ?"
Tráng hán râu ria khuôn mặt lạnh lùng nói.
" Ngươi giết ta đi, Dương Thành ta chưa bao giờ biết khuất phục."
" Bốp."
Trần Quốc Hưng vung tay vả mạnh vào mặt tráng hán râu ria một cái, rồi cười cười.
" Vậy ta sẽ giết từng người một."
" Các ngươi mau chạy đi !"
Tráng hán gào thét, Trần Quốc Hưng cũng không có ngăn cản, hắn chỉ khống chế mỗi tráng hán râu ria còn đám cò đám người khác thì mặc kệ.
" Cảm giác rút hồn luyện phách hẳn là không dễ chịu, haha..."
Trần Quốc Hưng cười nhạt liếc nhìn đám người khác.
" Ngươi thả đại ca của ta ra, ta sẽ ở lại."
Thiếu nữ béo lên tiếng, Trần Quốc Hưng chỉ lắc cười.
" Ta sẽ không giết các ngươi, mà ngược lại sẽ mang theo các ngươi đi ăn cướp, tu vi của ta cũng chỉ là Trúc Cơ Hậu Kỳ."
Cả đám bảy người nghe Trần Quốc Hưng nói thì sửng sốt, một Trúc Cơ Hậu Kỳ mà bảy người đánh cũng không lại, hắn nhếch miệng nói tiếp.
" Yên tâm ta sẽ không để các ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta hợp tác đi khắp nơi đánh cướp, với khả năng ẩn thân của các ngươi cộng thêm khả năng phòng ngự của ta, chúng ta phối hợp thì trong cảnh giới là vô địch."
Cả đám người trầm mặc, Trần Quốc Hưng cười cười rồi lấy ra một lộ đan dược đổ ra một viên đan đen sì sì bóp mồm tráng hán râu ria mà nhét vào, vẻ mặt lạnh nhạt.
" Cộng thêm ta vừa cho đại ca của các ngươi uống Thi Hồn Đan, nếu mà phát tác cảm giác e là."
Nói đến đò Trần Quốc Hưng chỉ khẽ nhếch miệng, hắn nhìn ra tình cảm của đám người này là thật lòng với nhau, nên mới chỉ ra tay uy hiếp tên cầm đầu, sáu người còn lại nhìn nhau rồi nhìn tráng hán râu ria vẻ mặt đang tái mét thì cũng gật đầu.
Trần Quốc Hưng cười vui vẻ.
" Vậy chúng ta lập khễ ước hợp tác vui vẻ, ta là người tốt sẽ không hại các ngươi, ha ha..."
Cả đám người sửng sốt, nhưng sau đó vui vẻ kí khế ước hợp tác, dù sao hợp tác vẫn tốt hơn là bị uy hiếp bắt làm việc, sau khi đã kí khế ước đám người nhanh chóng mang con Ngô Công rời đi, ở một hang động tất cả mọi người ngồi tụ tập lại một chỗ bắt đầu giới thiệu, tên tráng hán râu ria tên Dương Thành.
" Gọi tên rất phiền phức, từ giờ lần lượt từ Dương Thành trở đi là lão nhất rồi đến Hoa Hoa là lão thất, nhóm của các ngươi cũng gọi là Thất Vũ Hải luôn đi, khi nào đi ăn cướp là phải hô ra cho danh tiếng lan rộng, đạo tặc cũng là một trong ba nghìn đại đạo, các ngươi phải làm cho ra hồn."
Trần Quốc Hưng bắt đầu chuyền dạy lí tưởng đạo tắc chân chính cho bảy người, Hoa Hoa đôi mắt long lanh nhìn Trần Quốc Hưng làm hắn cũng phải sợ hãi.
" Vậy còn Thi Hồn Đan ?"
Dương Thành ấp úng nói, Trần Quốc Hưng cười nhạt.
" Cái đó còn phải xem thái độ của các ngươi."
Rồi Trần Quốc Hưng cũng moi móc thông tin từ đám người, nơi này là Vạn Liên Sơn, là nơi ở của Yêu Thú, càng đi sâu vào bên trong Yêu Thú tu vi càng cường đại, đây là ngoại vi của Vạn Liên Sơn, đệ tử của rất nhiều tông môn đều đến đây lịch duyệt chém giết yêu thú, thế giới là như vậy, con người chém giết yêu thú, mà yêu thú cũng chém giết con người.
Trần Quốc Hưng cũng moi móc được công pháp ẩn nấp của đám bảy người, công pháp ẩn nấp này lấy được từ một động phủ mà bảy người vô tình phát hiện, Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm rồi lấy ra công pháp tu luyện trong đầu để trao đổi.
Đám người cũng gật đầu trao đổi, Dương Thành đưa cho Trần Quốc Hưng một miếng ngọc giản, Trần Quốc Hưng liền mang theo ngọc giản ra một góc nghiên cứu, ý thức chui vào trong ngọc giản bắt đầu học.
" Vô Ảnh Vô Khí Ẩn Nặc Thuật."
Một công pháp chuyên về ẩn nấp, Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, Thiên Địa Vô Thượng Quyết cũng có khả năng ẩn đi khí tức bản thân những cũng không dám nói là hoàn hảo, Vô Ảnh Vô Khí Ẩn Nặc Thuật này thuộc về mảnh ẩn nấp nên có rất nhiều thủ đoạn cao tay, Trần Quốc Hưng liền tu luyện, cũng không quan tâm tới đám người kia dở trò.