Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 162 Hào Quang Nhân Vật Chính
Nhìn không ít sinh viên Trần Quốc Hưng cũng thầm tặc lưỡi, hắn với Nhi Nhi làm vài thủ tục linh tinh cũng đến trưa sau đó cũng tạm biệt nhau.
Đứng ở công trường đợi Hằng hắn cũng thầm nuốt nước bọt khi thấy những đôi chân dài miên man.
“ Này anh nhìn gì đấy?”
Hằng vỗ vai hắn lườm lườm hỏi, Trần Quốc Hưng đưa tay lau đi nước dãi ở khoé miệng cười ha ha nói.
“ Đâu có đâu, anh có nhìn gì đâu!”
Hằng lườm lườm rồi kéo hắn đi, Trần Quốc Hưng cảm giác có không ít ánh mắt nhìn lên người Hằng thì chỉ biết khẽ nhún vai, gái xinh thật sự là đem lại rất nhiều điều phiền phức…
Tháng đầu tiên tất cả các sinh viên năm nhất đều phải tham gia học quân sự, đến ngày đi tất cả đều tập chung ở trường sau đó lên xe mà nhà trường chuẩn bị đi đến một quân khu ở ngoại ô Hà Thành.
Xuống khỏi xe Trần Quốc Hưng nhìn cái cổng lớn cười cười, quân khu XY, nếu đây không phải là môn học bắt buộc hắn ở nhà cho lành rồi, hắn gãi gãi mũi có lẽ khi ăn thịt được Nhi Nhi hắn cũng đột phá đến Luyện Khí Đỉnh Phong, sau đó liền đột phá luôn Trúc Cơ Kỳ, rồi đi tìm vị trí được đánh dấu trong tấm bản đồ mà hắn lấy được, chứ thật sự đi học với hắn bây giờ nó không còn quan trọng chỉ là một việc tiêu tốn thời gian lại chuốc thêm nhiều phiền phức.
Quân khu chia nam và nữ rèn luyện riêng biệt, hắn được sắp xếp ở với năm tên con ông trời, vì vậy hắn cũng chẳng màng làm quen làm gì, và năm tên kia cũng có vẻ không ưu ai cả vậy là mỗi đứa một giường không làm phiền đến ai.
Buổi chiều tất cả tập chung lại nghe giảng giải quy định giờ giấc sinh hoạt cùng lịch học các kĩ năng rèn luyện. Nửa đêm Trần Quốc Hưng mở mắt rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra bên ngoài, không hề phát ra một tiếng động nào cả, mò mẫn tìm tòi một hồi cuối cùng hắn cũng thấy cái nhà vệ sinh, từ chiều đến giờ vẫn chưa xả thành ra nửa đêm nó lại buồn.
Còn đang xả van chợt có những cơn gió lạnh lùa qua làm Trần Quốc Hưng rùng mình, hắn ngó đông ngó tây miệng lẩm bẩm.
“ Định mệnh chẳng lẽ có ma, đừng có đùa như vậy đếch vui tí nào!!”
Ngó nghiêng một hồi không nhìn thấy gì hắn liền kéo quần lên rồi mở lên Thiên Nhãn xem ở đây có gì lạ không, quét một vòng Trần Quốc Hưng thấy ở phía góc tường cách nhà nhà vệ sinh một đoạn có một luồng khí trắng toát ra từ dưới đất.
“ Ơ chẳng lẽ lại có đồ tốt!”
Trần Quốc Hưng hớn hở chạy lại góc tường dí mặt xuống đấy quan sát, ở bên dưới khoảng 3 mét có một cục tròn tròn khoảng bằng quả bóng đá đang toả ra những luồng khí lạnh, Trần Quốc Hưng há hốc cả mồm cảm thán.
“ Đi đái mà cũng tìm được bảo vật, đúng là hào quang của nhân vật chính có khác ây za…”
Tuy là nhìn thấy hình dạng của cái cục tròn tròn nhưng hắn vẫn chưa xác định được là loại nguyên liệu gì mà lại toả ra hàn khí như vậy, liền móc ra thanh đao nanh rắn bắt đầu đào sới, độ sâu hơn 3 mét Trần Quốc Hưng nhẹ nhàng đào cũng mất hơn mười phút mới đến nơi, sờ sờ cái cục đá màu xám trắng đang toả ra hàn khí lành lạnh Trần Quốc Hưng thở dài cảm thán.
“ Đúng là mười mấy năm vận khí tích tụ lại gặp được Thiên Âm Thạch.”
Thiên Âm Thạch là một loại nguyên liệu dùng để luyện khí, Thiên Âm Thạch bình thường chỉ hình thành ở vùng núi lạnh giá trải qua hàng vạn năm từ từ ngưng tụ mà thành, là một tài liệu luyện khí không tệ, Trần Quốc Hưng chẳng rảnh đến mức quan tâm tại sao Thiên Âm Thạch lại nằm ở đây liền thu vào Thiên Địa Ấn, hắn một khi đột phá thành công Trúc Cơ liền có thể phi hành, mà cần phi hành thì phải cần linh khí để cưỡi lên mà bay, trong tay hắn có một cây sáo Trung Phẩm Linh Khí nhưng mà muốn dùng thì phải xoá sạch ấn kí của chủ nhân trước kia, nhưng mà hắn có mà xoá vào mắt, ấn kí của một Nguyên Anh Kỳ đâu phải mấy kẻ cùi mía như hắn bây giờ có thể xoá được.
Luyện chế linh khí mới là lựa chọn sáng suốt nhất, mà luyện chế thì cần phải có nguyên liệu thích hợp không phải là cứ lấy sắt thép ra nói luyện là luyện được.
Trần Quốc Hưng cảm thán không thôi đúng là hào quang của nhân vật chính có khác đi đâu cũng có thể đụng vào bảo vật, trong mấy cái truyện tiên hiệp ở kiếp trước hay đọc hắn cũng thấy thằng mani đi đâu cũng gặp đồ tốt, mà hắn mười mấy năm mới gặp được một lần không biết có được tính là may mắn không nhỉ, còn đang cảm thán bản thân thì một giọng nói làm hắn giật mình.
“ Ai đó! Nửa đêm nửa hôm làm gì ở đây?”
Trần Quốc Hưng không cả kịp lấp cái hố liền loé lên một cái biến mất, người vừa hô lên thấy vậy cũng giật bắn mình sợ hãi nói.
“ Đệt, chẳng lẽ gặp ma!!!”
Hết một tháng thời gian học quân sự tất cả sinh viên đều uể oải mang cái thân tàn tạ trở về, Trần Quốc Hưng thì vẫn cảm thấy bình thường bởi vì mấy cái phương thức rèn luyện này đối với hắn nó chẳng là gì, đi ra cổng quân khu chờ Hằng, nhà trường chỉ đưa xe lúc đi còn lúc về sinh viên tự túc.
Đột nhiên một chiếc xe đen sì sì biển đỏ dừng lại trước cửa quân khu, Trần Quốc Hưng khoé miệng hơi giật giật trốn vào một góc.
Từ trên xe bước xuống một ông lão cùng một người trung niên, ông lão vừa xuống xe ở bên trong đã có hơn mười người mặc quân phục vai đeo lon cấp tá cấp tướng đi ra, Trần Quốc Hưng cảm thán không thôi đúng là mấy người này nhanh thật không khéo chiếc xe này cách quân khu mấy km mấy người này đã biết rồi.
“ Thủ trưởng.”
Tất cả quân nhân đều dơ tay chào quân lệnh với ông lão.
“ Các anh thật là, tôi chỉ đến đón cháu gái mình thôi haha…”
Ông lão cười nói, mấy người quân nhân cũng rối ríu nói chuyện với ông lão. Trần Quốc Hưng ngồi ở gốc cây thì bĩu dài môi, đi đón cháu mà lại đi xe biển đỏ như vậy là khoe khoang rồi.
“ A, ông nội ông đến đón cháu sao!”
Nhi một lúc sau cũng chạy ra đến cổng thấy ông lão liền cười hì hì chạy lại.
“ Bố mẹ cháu lại đi công tác rồi chỉ còn cái thân già này phải đi đón cháu thôi.”
Ông lão cười vui vẻ nói, Nhi chạy lại chào mấy người quân nhân rồi ôm tay ông nội lắc lắc nói.
“ Ông nội cháu gầy đi một vòng rồi, rèn luyện quả nhiên là vất vả!!!”
Mấy quân nhân đứng ở bên cạnh nghe Nhi Nhi kể khổ với ông lão thì mặt mũi nhăn nhó nhìn ông lão cười ngượng ngập.
“ Cháu thật là…”
Ông lão khẽ xoa đầu Nhi Nhi rồi nhìn qua mấy quân nhân nói.
“ Các anh cứ làm việc đi tôi ở đây một lát rồi về.”
Mấy quân nhân gật đầu rồi chào hỏi sau đó đi vào trong.
“ Anh nấp ở đấy làm gì vậy?”
Hằng đi ra thấy Trần Quốc Hưng thò thụt ở gốc cây thì cười hỏi.
“ À à anh ngồi đây cho đỡ nắng ý mà.”
Trần Quốc Hưng cười cười đứng dậy xoa đầu Hằng.
“ Huấn luyện có vất vả không?”
Hằng phòng má lắc đầu, Trần Quốc Hưng cảm giác được ánh mắt của ông lão đã nhìn qua đây cũng chỉ khẽ nhún vai đi qua đó chào hỏi.
“ Cháu chào ông.”
Nội nội Nhi Nhi gật đầu nói.
“ Chưa có xe về hả? Lên xe về cùng ông, ông có chuyện muốn nói chuyện với cháu luôn.”
Trần Quốc Hưng gật đầu rồi cùng lên xe với ông Nội Nhi, Hằng với Nhi ngồi ghế sau với ông lão, Trần Quốc Hưng thì ngồi ghế trước với Nguyễn Nam người luôn đi theo ông nội Nhi Nhi. Ngồi ở trên xe chỉ có hai cô gái nói chuyện với nhau còn ba người đàn ông đều trầm mặc im lặng.
Trần Quốc Hưng thoáng thở dài, sinh mệnh của ông nội Nhi Nhi sắp tắt có lẽ ông cũng cảm nhận được tình trạng cơ thể của mình nên tìm hắn để nói chuyện về bệnh tình của Nhi Nhi, khi phong ấn lại linh khí cho Nhi Nhi hắn cũng đã nói năm 18 tuổi sẽ phát tác, hắn sẽ tìm sư phụ để hỏi cách chữa bệnh cho Nhi, nhưng mà hắn làm gì có sư phụ còn cách thì chỉ có một, liệu khi hắn nói ra ông nội Nhi Nhi không rút súng bắn hắn chứ, Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm suy tư.