Kẻ Thù Bên Gối
Chương 104: Bắt đầu hỏi tội
Hàn Giai chuyển lời Lăng Tuyết cho Hàn Bắc, anh lập tức gọi điện cho Hàn Vũ Thần.
Hàn Vũ Thần nhận được tin, vui sướng khó tả, tức thì bày tỏ bản thân sẽ ngồi chuyên cơ đến Mỹ ngay, cũng hy vọng nhóm Hàn Bắc tạm thời đừng báo tin anh đến Mỹ cho Lăng Tuyết, muốn mang đến bất ngờ cho cô.
Hàn Bắc nghĩ Lăng Tuyết hiện giờ không cần giả mạo người khác nữa, không có gì phải giấu, nên đồng ý, nghĩ bản thân sẽ mau chóng biểu diễn trên sân khấu hoành tráng như thế, anh vô cùng chờ mong, cũng muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Hàn Vũ Thần.
***
Cùng lúc đó, bệnh viện ở thành phố Hải.
Trải qua ca cấp cứu dài, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Hoắc Vân Phong lập tức chạy đến, kích động hỏi:
– Bác sĩ, thế nào rồi?
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, uể oải nói:
– May mà cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng…
Ông bất an liếc nhìn mọi người, thân là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này, ông đương nhiên biết mình đang phải đối mặt với những ai, bởi vậy cách dùng từ đặc biệt chú ý:
– Nhưng đứa bé không thể giữ được, hơn nữa, sau này e rằng bệnh nhân rất khó mang thai.
Nhận được tin này, Hoắc Vân Phong như bị sét đánh trúng đầu, thật lâu không nói nên lời, người của họ Hoắc tâm trạng nặng nề, không biết nên nói gì để an ủi Hoắc Vân Phong.
– Chỉ cần Nhan Nhược Hi bình an là được- Thân Đồ Dạ bình tĩnh nói- Vất vả cho bác sĩ rồi!
– Anh khách sáo quá rồi.
Tuy bác sĩ không biết Thân Đồ Dạ, nhưng nhìn thấy người họ Hoắc cung kính với anh, đương nhiên biết anh không phải người tầm thường.
– Vân Phong, làm đàn ông phải rộng lượng một chút!- Thân Đồ Dạ vỗ vai Hoắc Vân Phong, thâm sâu nói- Có con hay không không quan trọng, Nhược Hi đã gửi gắm cả đời cô ấy cho anh, thì anh nên đối đãi với cô ấy thật tốt.
– Tôi biết- Hoắc Vân Phong cười xót xa, thương cảm nói- Nói không buồn chắc chắn là giả, nhưng tôi sẽ không vì chuyện này khiến cô ấy chịu bất cứ thiệt thòi gì.
– Vậy thì tốt- Thân Đồ Dạ gật đầu, chào hỏi Hoắc Kiều Cương- Chú, cháu về trước đây!
– Chú tiễn cháu- Hoắc Kiều Cương nói.
– Không cần đâu chú- Thân Đồ Dạ xoay người đi về phía thang máy.
– Để con tiễn anh ấy- Hoắc Phi Vân nói- Ba, ba về nhà nghỉ ngơi sớm đi, đừng quá đau buồn.
– Ừm.
***
Nếu Nhan Nhược Hi đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hiện tại bệnh tình ổn định, “người ngoài” như Thân Đồ Dạ đương nhiên không thể ở lại lâu.
Vào thang máy, Hoắc Phi Vân không khỏi hỏi:
– Thân Đồ, anh định xử lý nhà họ Cung và kẻ giả mạo kia thế nào…
Nói còn chưa xong, cô liền chạm phải ánh mắt bén ngót của Thân Đồ Dạ, không dám nói thêm gì, vội vàng biện bạch:
– Xin lỗi, em chỉ…
– Đây là chuyện của tôi, tự tôi biết xử lý, sau này mời em đừng hỏi nhiều- Thân Đồ Dạ lạnh lùng nói.
Hoắc Phi Vân vội giải thích:
– Thân Đồ, em biết anh không thích người khác hỏi chuyện của anh, em cũng không muốn hỏi, em chỉ lo anh mắc mưu người ta. Dù sao trong chuyện này rất lạ, trên đời sao lại có hai người giống hệt nhau thế này, đổi lại là ai khác cũng sẽ mắc lừa thôi. Anh hiểu em mà, em không phải hạng người nhiều chuyện, em cũng không thích giở trò gì ở sau lưng…
Lúc này cửa thang máy vừa vặn mở ra, Cố Huy đứng ở bên ngoài, xe đã sắp xếp xong.
– Phi Vân…- Thân Đồ Dạ ngắt lời Hoắc Phi Vân- Cho dù thế nào, chuyện này phải cám ơn em, nhưng em vui lòng giữ bí mật giúp, đừng tung tin ra ngoài.
Hoắc Phi Vân lật đầu gật đầu đồng ý:
– Yên tâm đi, anh không muốn chuyện này truyền ra ngoài, em nhất định sẽ không nói ra ngoài đâu.
Thân Đồ Dạ không nói thêm gì nữa, trực tiếp lên xe rời khỏi.
Trên xe, Cố Huy nhìn sắc mặt Thân Đồ Dạ qua gương chiếu hậu, e dè nói:
– Chủ nhân, tất cả khách khứa đều sắp xếp ổn thỏa hết, bà bộ trưởng đang ở nhà đợi anh về. Lãnh Thanh Mặc… còn đợi anh ở thư phòng, vẫn luôn duy trì tư thế gập người chín mươi độ, dường như đang bồi tội với anh, còn cô Cung thì đã ra về rồi.
Theo Thân Đồ Dạ lâu như vậy, Cố Huy biết sự việc này với anh mà nói tuyệt đối là núi lửa bùng nổ, hiện tại lại gặp phải chuyện Nhan Nhược Hi cấp cứu, tâm trạng anh tốt lên mới là lạ!
Dựa theo thói quen, lúc này, Thân Đồ Dạ sẽ ngay lập tức triển khai phục thù, đây là cái giá phải trả khi chọc giận anh!
Nhưng Thân Đồ Dạ vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng.
Anh cúi đầu nhìn số điện thoại xa lạ kia, dường như đang suy tư…
Cố Huy nào dám nhiều lời, lòng căng thẳng, đợi mệnh lệnh của Thân Đồ Dạ.
Qua hồi lâu, Thân Đồ Dạ cuối cùng cũng ngẩng đầu, ra lệnh:
– Tôi gửi một số điện thoại cho cậu, cậu lập tức điều tra nơi ở của người sở hữu số này, ngay lập tức, không được chậm trễ!
– Vâng!- Cố Huy gật đầu, lập tức bắt đầu công tác định vị.
***
Nhà họ Cung vốn có chuyện hỷ, hiện tại rơi vào im lặng, thậm chí ngay cả đám người hầu cũng không dám nhiều lời, sợ rước họa vào thân.
Trong thư phòng, Tần Tuệ hỏi Cung Thiên Long:
– Cô chủ, cô xem Lăng Tuyết có khả năng gánh toàn bộ trách nhiệm với ngài Thân Đồ không? Không biết ngài Thân Đồ nghe cô ta nói xong sẽ làm gì, anh Lãnh có bị nguy hiểm không? Chúng ta có nên làm chút gì đó không?
Cung Thiên Long nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng:
– Lăng Tuyết là người có ơn phải báo, tôi nghĩ cô ấy nhất định đã nói với Thân Đồ. Nhưng có thể tạo thành tác dụng gì, không ai biết được, tôi đã lường trước cho dù có tác dụng, có lẽ cũng cực kỳ nhỏ bé.
– Vậy phải làm sao?- Tần Tuệ lo lắng hỏi.
– Tháo chuông phải cần người buột chuông…- Cung Thiên Long suy nghĩ rất lâu, ra quyết định- Chuẩn bị xe, tôi muốn đến nhà Thân Đồ, giáp mặt nói rõ, giáp mặt tạ tội!
– Nhưng chúng ta mới từ đó về mà, hiện tại qua đó nữa có thích hợp không?- Tần Tuệ bất an hỏi.
– Bây giờ không giống lúc nãy, vừa rồi ở nhà Thân Đồ có quá nhiều khách khứa, chúng ta tiếp tục ở đó chỉ có thể trở thành trò cười cho họ, còn phải chịu chỉ trích của họ, có nói gì đi chăng nữa cũng không rõ ràng được. Nhưng bây giờ, khách đã về hết, còn Thân Đồ có lẽ cũng từ bệnh viện về nhà rồi…
Cung Thiên Long cẩn thận phân tích:
– Lúc này là thời cơ tốt nhất, chúng ta thành tâm thành ý nhận lỗi, tôi nghĩ với địa vị của Thân Đồ, chắc không đến mức khó dễ một cô gái như tôi!
– Cô nói phải, tôi lập tức đi chuẩn bị xe.
Tần Tuệ tức khắc căn dặn tại xế chuẩn bị xe đến nhà Thân Đồ Dạ.
***
Thân Đồ Dạ mới vừa vào nhà đã thấy Thân Đồ Phong Hoa ngồi ở phòng khách, mày anh nhíu lại.
– Cuối cùng cháu cũng về rồi- Thân Đồ Phong Hoa dằn mạnh tách trà trong tay xuống, bởi vì kích động, nước trà bị đổ ra một ít- Rốt cuộc có chuyện gì, cháu lập tức giải thích rõ ràng cho cô!
– Sao cô còn ở đây?- Thân Đồ Dạ mất kiên nhẫn nói- Hôn lễ hủy rồi, chẳng phải cô bận lắm sao? Quay về nước E của cô đi!
– Hiện tại cháu kêu cô về thế nào?- Thân Đồ Phong Hoa nén giận nói- Hiện tại xảy ra cớ sự này, nói kết hôn, đến lúc lại hủy bỏ, chuyện này xem như trò đùa được sao? Làm việc không có chừng mực, cháu là người lớn rồi, hơn ba mươi rồi! Cháu chưa giải thích với cô rốt cuộc có chuyện gì, lại kêu cô về? Cô cũng muốn về ngay lắm, nhưng cô về rồi phải ăn nói thế nào với người cha quá cố của cháu đây!
Vừa nghe vậy, mày Thân Đồ Dạ nhíu chặt hơn:
– Cô phiền quá rồi đấy Thân Đồ Phong Hoa! Cô đúng là càng già càng nói nhiều, hở tí lại lôi ông già ra nói! Đây là chuyện của cháu, vấn đề tình cảm cá nhân cháu, liên quan gì tới ông ấy? Chuyện của cháu, tự cháu sẽ giải quyết, không cần cô bận tâm lo nghĩ!
Thân Đồ Phong Hoa hiểu tính tình của Thân Đồ Dạ, hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
– Được được được, cô mặc kệ cháu, chuyện vặt vãnh của cháu cô cũng lười quản. Cô chỉ hỏi cháu một câu, cháu trả lời cho cô biết, cháu nói xong cô đi ngay, không nán lại thêm bất cứ phút giây nào!
– Cháu biết cô muốn hỏi gì- Thân Đồ Dạ nói- Không phải cô ta!
– Cái gì là “không phải cô ta”, làm sao lại không phải?- Thân Đồ Phong Hoa hỏi dồn- Hôm đó rõ ràng cô nhìn thấy con bé chạy như bay đến cứu cô, hiện tại sao lại không phải? Chẳng lẽ trên đời này có hai Cung Thiên Long?!
Vừa dứt lời, bà bỗng ý thức được vấn đề nằm ở đâu, sững sờ nói:
– Không lẽ thật sự có hai Cung Thiên Long? Ly kỳ quá rồi!
Thân Đồ Dạ lười để ý đến bà, không nói gì thêm, lên lầu, để một mình Thân Đồ Phong Hoa đứng đó lẩm bẩm:
– Mẹ kiếp, không lẽ thật sự bị cô nói trúng rồi!
Bà chụp tay Cố Huy đang định đi, nói:
– Cậu ở lại đây, nói xem rốt cuộc có chuyện gì.
Cố Huy rất khó xử, nhưng nhủ thầm sự việc đến nông nỗi này, muốn giấu cũng không giấu được, đành nói thật:
– Bà bộ trưởng, chuyện này quả thật rất ly kỳ… Thực ra hôm nay cô Cung kết hôn với chủ nhân, không phải người hôm đó cứu bà.
– Tại sao vậy được, người cứu tôi rốt cuộc là ai?
– Cụ thể thì tôi không dám nói nhiều, sợ nói sẽ chọc giận chủ nhân, tôi sẽ tiêu tùng- Cố Huy nói- Bà đừng quá lo, đợi chủ nhân giải quyết xong, tôi nghĩ anh ấy sẽ tự nói với bà thôi, hiện tại sự việc vẫn chưa ổn thỏa, anh ấy cũng không biết nên giải thích với bà thế nào.
Thân Đồ Phong Hoa biết không hỏi thêm được gì, vì vậy nói:
– Ừm cũng được, vậy cậu cho tôi biết, ân nhân cứu mạng tôi hiện giờ đang ở đâu?
– Vậy thì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết cô ấy đã rời khỏi thành phố Hải- Cố Huy thú thật.
Thân Đồ Phong Hoa không hỏi nữa, lập tức dặn thuộc hạ chuẩn bị xe rời khỏi.
Sau khi lên lầu, Thân Đồ Dạ đi thẳng đến thư phòng, sắc mặt u ám, đằng đằng sát khí.
Cửa phòng bị đá văng, rầm rầm vang dội.
Lãnh Thanh Mặc vẫn luôn duy trì tư thế cúi gập người, biết Thân Đồ Dạ vào, không ngẩng đầu, không “nói” gì, cứ đứng khom người như vậy.
Thân Đồ Dạ hung hăng bước từng bước đến trước mặt Lãnh Thanh Mặc, âm u nhìn thẳng vào anh ta, gầm lên:
– Ngẩng đầu!
Lãnh Thanh Mặc nhẹ nhàng ngẩng đầu, trên mặt vẫn bình tĩnh, khóe môi trước sau vẫn cong lên một phạm vi cực nhỏ, cho dù phạm phải sai lầm, dường như cũng không mảy may ảnh hưởng đến sự kiên cường thần thánh trong nội tâm anh.
Thân Đồ Dạ nhìn thấy biểu cảm đó của anh càng thêm tức giận, vung tay đấm vào bụng anh, khiến anh ngã xuống sàn.
Lãnh Thanh Mặc bị đánh ngã, khóe miệng ứa máu, cũng không lau đi, chỉ đứng lên tiếp tục cúi gập người, như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn giữ tư thế vừa rồi, im lặng, không biểu hiện gì, cũng không đánh trả.
Thân Đồ Dạ giận dữ hét ầm:
– Lãnh Thanh Mặc, lá gan anh lớn nhỉ, dám lừa tôi, đúng là chán sống!
Hàn Vũ Thần nhận được tin, vui sướng khó tả, tức thì bày tỏ bản thân sẽ ngồi chuyên cơ đến Mỹ ngay, cũng hy vọng nhóm Hàn Bắc tạm thời đừng báo tin anh đến Mỹ cho Lăng Tuyết, muốn mang đến bất ngờ cho cô.
Hàn Bắc nghĩ Lăng Tuyết hiện giờ không cần giả mạo người khác nữa, không có gì phải giấu, nên đồng ý, nghĩ bản thân sẽ mau chóng biểu diễn trên sân khấu hoành tráng như thế, anh vô cùng chờ mong, cũng muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Hàn Vũ Thần.
***
Cùng lúc đó, bệnh viện ở thành phố Hải.
Trải qua ca cấp cứu dài, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Hoắc Vân Phong lập tức chạy đến, kích động hỏi:
– Bác sĩ, thế nào rồi?
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, uể oải nói:
– May mà cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng…
Ông bất an liếc nhìn mọi người, thân là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này, ông đương nhiên biết mình đang phải đối mặt với những ai, bởi vậy cách dùng từ đặc biệt chú ý:
– Nhưng đứa bé không thể giữ được, hơn nữa, sau này e rằng bệnh nhân rất khó mang thai.
Nhận được tin này, Hoắc Vân Phong như bị sét đánh trúng đầu, thật lâu không nói nên lời, người của họ Hoắc tâm trạng nặng nề, không biết nên nói gì để an ủi Hoắc Vân Phong.
– Chỉ cần Nhan Nhược Hi bình an là được- Thân Đồ Dạ bình tĩnh nói- Vất vả cho bác sĩ rồi!
– Anh khách sáo quá rồi.
Tuy bác sĩ không biết Thân Đồ Dạ, nhưng nhìn thấy người họ Hoắc cung kính với anh, đương nhiên biết anh không phải người tầm thường.
– Vân Phong, làm đàn ông phải rộng lượng một chút!- Thân Đồ Dạ vỗ vai Hoắc Vân Phong, thâm sâu nói- Có con hay không không quan trọng, Nhược Hi đã gửi gắm cả đời cô ấy cho anh, thì anh nên đối đãi với cô ấy thật tốt.
– Tôi biết- Hoắc Vân Phong cười xót xa, thương cảm nói- Nói không buồn chắc chắn là giả, nhưng tôi sẽ không vì chuyện này khiến cô ấy chịu bất cứ thiệt thòi gì.
– Vậy thì tốt- Thân Đồ Dạ gật đầu, chào hỏi Hoắc Kiều Cương- Chú, cháu về trước đây!
– Chú tiễn cháu- Hoắc Kiều Cương nói.
– Không cần đâu chú- Thân Đồ Dạ xoay người đi về phía thang máy.
– Để con tiễn anh ấy- Hoắc Phi Vân nói- Ba, ba về nhà nghỉ ngơi sớm đi, đừng quá đau buồn.
– Ừm.
***
Nếu Nhan Nhược Hi đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hiện tại bệnh tình ổn định, “người ngoài” như Thân Đồ Dạ đương nhiên không thể ở lại lâu.
Vào thang máy, Hoắc Phi Vân không khỏi hỏi:
– Thân Đồ, anh định xử lý nhà họ Cung và kẻ giả mạo kia thế nào…
Nói còn chưa xong, cô liền chạm phải ánh mắt bén ngót của Thân Đồ Dạ, không dám nói thêm gì, vội vàng biện bạch:
– Xin lỗi, em chỉ…
– Đây là chuyện của tôi, tự tôi biết xử lý, sau này mời em đừng hỏi nhiều- Thân Đồ Dạ lạnh lùng nói.
Hoắc Phi Vân vội giải thích:
– Thân Đồ, em biết anh không thích người khác hỏi chuyện của anh, em cũng không muốn hỏi, em chỉ lo anh mắc mưu người ta. Dù sao trong chuyện này rất lạ, trên đời sao lại có hai người giống hệt nhau thế này, đổi lại là ai khác cũng sẽ mắc lừa thôi. Anh hiểu em mà, em không phải hạng người nhiều chuyện, em cũng không thích giở trò gì ở sau lưng…
Lúc này cửa thang máy vừa vặn mở ra, Cố Huy đứng ở bên ngoài, xe đã sắp xếp xong.
– Phi Vân…- Thân Đồ Dạ ngắt lời Hoắc Phi Vân- Cho dù thế nào, chuyện này phải cám ơn em, nhưng em vui lòng giữ bí mật giúp, đừng tung tin ra ngoài.
Hoắc Phi Vân lật đầu gật đầu đồng ý:
– Yên tâm đi, anh không muốn chuyện này truyền ra ngoài, em nhất định sẽ không nói ra ngoài đâu.
Thân Đồ Dạ không nói thêm gì nữa, trực tiếp lên xe rời khỏi.
Trên xe, Cố Huy nhìn sắc mặt Thân Đồ Dạ qua gương chiếu hậu, e dè nói:
– Chủ nhân, tất cả khách khứa đều sắp xếp ổn thỏa hết, bà bộ trưởng đang ở nhà đợi anh về. Lãnh Thanh Mặc… còn đợi anh ở thư phòng, vẫn luôn duy trì tư thế gập người chín mươi độ, dường như đang bồi tội với anh, còn cô Cung thì đã ra về rồi.
Theo Thân Đồ Dạ lâu như vậy, Cố Huy biết sự việc này với anh mà nói tuyệt đối là núi lửa bùng nổ, hiện tại lại gặp phải chuyện Nhan Nhược Hi cấp cứu, tâm trạng anh tốt lên mới là lạ!
Dựa theo thói quen, lúc này, Thân Đồ Dạ sẽ ngay lập tức triển khai phục thù, đây là cái giá phải trả khi chọc giận anh!
Nhưng Thân Đồ Dạ vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng.
Anh cúi đầu nhìn số điện thoại xa lạ kia, dường như đang suy tư…
Cố Huy nào dám nhiều lời, lòng căng thẳng, đợi mệnh lệnh của Thân Đồ Dạ.
Qua hồi lâu, Thân Đồ Dạ cuối cùng cũng ngẩng đầu, ra lệnh:
– Tôi gửi một số điện thoại cho cậu, cậu lập tức điều tra nơi ở của người sở hữu số này, ngay lập tức, không được chậm trễ!
– Vâng!- Cố Huy gật đầu, lập tức bắt đầu công tác định vị.
***
Nhà họ Cung vốn có chuyện hỷ, hiện tại rơi vào im lặng, thậm chí ngay cả đám người hầu cũng không dám nhiều lời, sợ rước họa vào thân.
Trong thư phòng, Tần Tuệ hỏi Cung Thiên Long:
– Cô chủ, cô xem Lăng Tuyết có khả năng gánh toàn bộ trách nhiệm với ngài Thân Đồ không? Không biết ngài Thân Đồ nghe cô ta nói xong sẽ làm gì, anh Lãnh có bị nguy hiểm không? Chúng ta có nên làm chút gì đó không?
Cung Thiên Long nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng:
– Lăng Tuyết là người có ơn phải báo, tôi nghĩ cô ấy nhất định đã nói với Thân Đồ. Nhưng có thể tạo thành tác dụng gì, không ai biết được, tôi đã lường trước cho dù có tác dụng, có lẽ cũng cực kỳ nhỏ bé.
– Vậy phải làm sao?- Tần Tuệ lo lắng hỏi.
– Tháo chuông phải cần người buột chuông…- Cung Thiên Long suy nghĩ rất lâu, ra quyết định- Chuẩn bị xe, tôi muốn đến nhà Thân Đồ, giáp mặt nói rõ, giáp mặt tạ tội!
– Nhưng chúng ta mới từ đó về mà, hiện tại qua đó nữa có thích hợp không?- Tần Tuệ bất an hỏi.
– Bây giờ không giống lúc nãy, vừa rồi ở nhà Thân Đồ có quá nhiều khách khứa, chúng ta tiếp tục ở đó chỉ có thể trở thành trò cười cho họ, còn phải chịu chỉ trích của họ, có nói gì đi chăng nữa cũng không rõ ràng được. Nhưng bây giờ, khách đã về hết, còn Thân Đồ có lẽ cũng từ bệnh viện về nhà rồi…
Cung Thiên Long cẩn thận phân tích:
– Lúc này là thời cơ tốt nhất, chúng ta thành tâm thành ý nhận lỗi, tôi nghĩ với địa vị của Thân Đồ, chắc không đến mức khó dễ một cô gái như tôi!
– Cô nói phải, tôi lập tức đi chuẩn bị xe.
Tần Tuệ tức khắc căn dặn tại xế chuẩn bị xe đến nhà Thân Đồ Dạ.
***
Thân Đồ Dạ mới vừa vào nhà đã thấy Thân Đồ Phong Hoa ngồi ở phòng khách, mày anh nhíu lại.
– Cuối cùng cháu cũng về rồi- Thân Đồ Phong Hoa dằn mạnh tách trà trong tay xuống, bởi vì kích động, nước trà bị đổ ra một ít- Rốt cuộc có chuyện gì, cháu lập tức giải thích rõ ràng cho cô!
– Sao cô còn ở đây?- Thân Đồ Dạ mất kiên nhẫn nói- Hôn lễ hủy rồi, chẳng phải cô bận lắm sao? Quay về nước E của cô đi!
– Hiện tại cháu kêu cô về thế nào?- Thân Đồ Phong Hoa nén giận nói- Hiện tại xảy ra cớ sự này, nói kết hôn, đến lúc lại hủy bỏ, chuyện này xem như trò đùa được sao? Làm việc không có chừng mực, cháu là người lớn rồi, hơn ba mươi rồi! Cháu chưa giải thích với cô rốt cuộc có chuyện gì, lại kêu cô về? Cô cũng muốn về ngay lắm, nhưng cô về rồi phải ăn nói thế nào với người cha quá cố của cháu đây!
Vừa nghe vậy, mày Thân Đồ Dạ nhíu chặt hơn:
– Cô phiền quá rồi đấy Thân Đồ Phong Hoa! Cô đúng là càng già càng nói nhiều, hở tí lại lôi ông già ra nói! Đây là chuyện của cháu, vấn đề tình cảm cá nhân cháu, liên quan gì tới ông ấy? Chuyện của cháu, tự cháu sẽ giải quyết, không cần cô bận tâm lo nghĩ!
Thân Đồ Phong Hoa hiểu tính tình của Thân Đồ Dạ, hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
– Được được được, cô mặc kệ cháu, chuyện vặt vãnh của cháu cô cũng lười quản. Cô chỉ hỏi cháu một câu, cháu trả lời cho cô biết, cháu nói xong cô đi ngay, không nán lại thêm bất cứ phút giây nào!
– Cháu biết cô muốn hỏi gì- Thân Đồ Dạ nói- Không phải cô ta!
– Cái gì là “không phải cô ta”, làm sao lại không phải?- Thân Đồ Phong Hoa hỏi dồn- Hôm đó rõ ràng cô nhìn thấy con bé chạy như bay đến cứu cô, hiện tại sao lại không phải? Chẳng lẽ trên đời này có hai Cung Thiên Long?!
Vừa dứt lời, bà bỗng ý thức được vấn đề nằm ở đâu, sững sờ nói:
– Không lẽ thật sự có hai Cung Thiên Long? Ly kỳ quá rồi!
Thân Đồ Dạ lười để ý đến bà, không nói gì thêm, lên lầu, để một mình Thân Đồ Phong Hoa đứng đó lẩm bẩm:
– Mẹ kiếp, không lẽ thật sự bị cô nói trúng rồi!
Bà chụp tay Cố Huy đang định đi, nói:
– Cậu ở lại đây, nói xem rốt cuộc có chuyện gì.
Cố Huy rất khó xử, nhưng nhủ thầm sự việc đến nông nỗi này, muốn giấu cũng không giấu được, đành nói thật:
– Bà bộ trưởng, chuyện này quả thật rất ly kỳ… Thực ra hôm nay cô Cung kết hôn với chủ nhân, không phải người hôm đó cứu bà.
– Tại sao vậy được, người cứu tôi rốt cuộc là ai?
– Cụ thể thì tôi không dám nói nhiều, sợ nói sẽ chọc giận chủ nhân, tôi sẽ tiêu tùng- Cố Huy nói- Bà đừng quá lo, đợi chủ nhân giải quyết xong, tôi nghĩ anh ấy sẽ tự nói với bà thôi, hiện tại sự việc vẫn chưa ổn thỏa, anh ấy cũng không biết nên giải thích với bà thế nào.
Thân Đồ Phong Hoa biết không hỏi thêm được gì, vì vậy nói:
– Ừm cũng được, vậy cậu cho tôi biết, ân nhân cứu mạng tôi hiện giờ đang ở đâu?
– Vậy thì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết cô ấy đã rời khỏi thành phố Hải- Cố Huy thú thật.
Thân Đồ Phong Hoa không hỏi nữa, lập tức dặn thuộc hạ chuẩn bị xe rời khỏi.
Sau khi lên lầu, Thân Đồ Dạ đi thẳng đến thư phòng, sắc mặt u ám, đằng đằng sát khí.
Cửa phòng bị đá văng, rầm rầm vang dội.
Lãnh Thanh Mặc vẫn luôn duy trì tư thế cúi gập người, biết Thân Đồ Dạ vào, không ngẩng đầu, không “nói” gì, cứ đứng khom người như vậy.
Thân Đồ Dạ hung hăng bước từng bước đến trước mặt Lãnh Thanh Mặc, âm u nhìn thẳng vào anh ta, gầm lên:
– Ngẩng đầu!
Lãnh Thanh Mặc nhẹ nhàng ngẩng đầu, trên mặt vẫn bình tĩnh, khóe môi trước sau vẫn cong lên một phạm vi cực nhỏ, cho dù phạm phải sai lầm, dường như cũng không mảy may ảnh hưởng đến sự kiên cường thần thánh trong nội tâm anh.
Thân Đồ Dạ nhìn thấy biểu cảm đó của anh càng thêm tức giận, vung tay đấm vào bụng anh, khiến anh ngã xuống sàn.
Lãnh Thanh Mặc bị đánh ngã, khóe miệng ứa máu, cũng không lau đi, chỉ đứng lên tiếp tục cúi gập người, như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn giữ tư thế vừa rồi, im lặng, không biểu hiện gì, cũng không đánh trả.
Thân Đồ Dạ giận dữ hét ầm:
– Lãnh Thanh Mặc, lá gan anh lớn nhỉ, dám lừa tôi, đúng là chán sống!
Tác giả :
Dạ Thần Dực