Kế Thê
Chương 129: Rơi xuống
Ngày ba mươi giao thừa, hoàng tử, hoàng tôn và dòng họ Lưu thị đều nhất tề chạy tới trong hoàng cung.
Xen lẫn ở giữa nhiều người như thế, ngược lại cũng không thấy được tỷ muội Thường thị.
Sau khi thuận lợi tiến cung, hai người dẫn ba vị tiểu điện hạ đi thẳng tới cung Hiển tần nương nương.
Hiển tần nhìn thấy tôn tử tự nhiên thập phần cao hứng, hỏi bọn họ vài câu, sau đó mới chuyển lực chú ý tới trên người tỷ muội Thường thị.
Cẩn thận đánh giá hai tỷ muội, Hiển tần cười nói:
“Dĩ vãng hai người các ngươi không đứng cùng nơi, ngược lại còn không biết. Hôm nay nhìn thấy các ngươi đứng kề nhau, thật đúng là phát hiện hai người các ngươi có hai phần tương tự.”
Thường Mộc Chi cười nói:
“Tức phụ và Nhuận Chi là thân tỷ muội, sao có thể không giống nhau? Mẫu phi nhưng là nói, tức phụ và Nhuận Chi giống nhau hai phần, là hai phần nha?”
Hiển tần nói:
“Mặt mày đĩnh giống, nhìn chính là người ôn hòa lương thiện.”
Thường Mộc Chi làm bộ như ngượng ngùng, nói:
“Đa tạ mẫu phi khích lệ.”
“Ngươi là hầu nhi, đó là do ta thổi phồng người, thì sẽ thổi phồng tiểu tức phụ của Tiểu Cửu.”
Hiển tần cười mắng, nhìn về phía Thường Nhuận Chi hỏi nàng:
“Tiểu tức phụ của Tiểu Cửu vào cửa gần một tháng, sinh hoạt ở phủ Hoàng tử đã thích ứng chưa?”
Thường Nhuận Chi đang có chút mệt rã rời, nghe được câu hỏi của Hiển tần, vội trả lời:
“Đa tạ nương nương quan tâm, tức phụ đã thích ứng ở phủ Hoàng tử.”
Hiển tần đối với Thường Nhuận Chi ở trước mặt bà ta tự xưng “Tức phụ” rất là hưởng thụ, nhìn Thường Nhuận Chi càng ôn hòa hai phần:
“Tiểu Cửu đối đãi ngươi tốt lắm đi? Hài tử đó đặc biệt tới trước mặt ta nói, rất yêu thích một cô nương, liên tiếp nói ngươi tốt lắm, muốn cưới ngươi. Vì thế còn đến chỗ Quý phi nương nương để cầu xin...”
Thường Nhuận Chi xấu hổ đỏ mặt, trong lòng lại vừa vui sướng vừa thẹn thùng.
Chuyện này nàng nhưng là biết, chính là cũng không biết tình huống cụ thể. Lúc này nghe Hiển tần nói trước mặt nàng, còn nói cụ thể như vậy, tự nhiên là Thường Nhuận Chi thấy ngượng ngùng.
Nói tới chuyện này, Hiển tần cũng nói thầm:
“Lại nói tiếp, nhưng mà không biết Tiểu Cửu dùng lý do gì thuyết phục Quý phi, để Quý phi nương nương hỗ trợ hắn nói chuyện trước mặt bệ hạ. Bằng không, cọc hôn sự này của các ngươi, phỏng chừng còn không thành nhanh như vậy.”
Thường Nhuận Chi im lặng một lát, bên kia Hiển tần nói qua lời này lại bỏ qua, ngược lại bắt đầu đừa giỡn với ba tôn tử bảo bối.
Nói vài lời với ba tôn tử, Hiển tần lại quay lại nói với Thường Mộc Chi:
“Mấy hôm trước Tiểu Ngũ đi Duyện Châu đã trở lại đi?”
Thường Mộc Chi hàm hồ lên tiếng, Hiển tần nhân tiện nói:
“Sao bọn họ còn chưa tới đây? Bệ hạ lưu bọn họ nói chuyện?”
Thường Mộc Chi còn chưa có trả lời, Hiển tần lại tự cố tự nói:
“Gần đây bệ hạ rất coi trọng Tiểu Ngũ... Ai, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, hôm nay là giao thừa, bệ hạ còn không bỏ xuống được quốc sự, Tiểu Ngũ trở về cũng liền một hai thiên, cũng không nhường hắn nghỉ ngơi một lát.”
Mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng trên mặt Hiển tần lại hiển rõ nụ cười tự hào.
Cũng phải, nhi tử được Hoàng đế coi trọng, làm cung phi, bà ta đương nhiên cao hứng.
Thường Nhuận Chi thầm than trong lòng, dư quang nhìn Thường Mộc Chi hơi cúi đầu.
Thường Mộc Chi nhẹ giọng nói:
“Mẫu phi, Vương gia còn chưa có trở về...”
“Cái gì?”
Hiển tần trợn to mắt, Thường Mộc Chi lập lại một lần:
“Vương gia còn chưa có trở về.”
“Làm sao lại chưa trở về?”
Nhất thời Hiển tần trở nên nóng nảy, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn:
“Không phải thư đến nói, có thể hai mươi tháng chạp sẽ đến kinh sao?”
Thường Mộc Chi mím môi, nói:
“Phải, Vương gia nói hai mươi tám tháng chạp sẽ về tới kinh, nhưng đến hôm nay còn chưa có thấy người khác, cho nên...”
Hiển tần ngồi thẳng:
“Nhất định là trên đường gặp phải chuyện gì đó! Có phái người đi tìm chưa? Không được, phải nói với bệ hạ một tiếng...”
Hiển tần sốt ruột vội vàng gọi cung nữ bên người, Thường Mộc Chi vội khuyên bà ta, nói:
“Mẫu phi, chỗ Vương gia còn không biết là tình huống gì, hôm nay là giao thừa, cũng không thể bởi vì chuyện của Vương gia mà hưng sư động chúng... Hôm qua cửu đệ cũng đã ra rời kinh đi tìm, tức phụ cũng đã phái người đi tìm rồi, nếu có tin tức lập tức báo lại, mẫu phi không cần lo lắng.”
Hiển tần nghe nói Lưu Đồng cũng đi tìm, lại thấy vẻ mặt trấn định của Thường Mộc Chi, cũng đã sắp xếp thỏa đáng, lý trí liền an ổn chút.
Bà ta hít một hơi thật sâu, không khỏi gật đầu nói:
“Không sai không sai, làm sao chuyện này còn chưa có rõ ràng... Hôm nay là giao thừa, là vì muốn chuyện của Tiểu Ngũ mà nháo mà không qua năm được tốt, người người đều không thoải mái, bệ hạ nói vậy cũng sẽ có ý kiến với Tiểu Ngũ...”
Thường Mộc Chi nhẹ nhàng thở ra, vuốt cằm nói:
“Khi tức phụ tiến cung, đã cùng Nhuận Chi viết điều xin nghỉ, đem chuyện Vương gia và Tiểu Cửu không thể tham gia cung yến nói tỉ mỉ. Bên phía phụ hoàng chắc là lúc này đã biết rồi.”
Hiển tần nhìn về phía Thường Nhuận Chi, Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu an ủi:
“Nương nương không cần hoảng loạn, nhất định Vương không có việc gì.”
“Ngươi nói rất đúng, Tiểu Ngũ không có việc gì.”
Hiển tần gật đầu, nói:
“Trước đối phó qua đêm nay lại nói...”
Hiển tần xoay người lại nói chuyện với ba tôn tử, Thường Mộc Chi ở một bên nhìn, thường thường cũng nói thêm hai câu.
Nhưng Thường Nhuận Chi nhìn thấy, các nàng đều có chút không yên lòng.
Thật ra, Thường Nhuận Chi có chút không rõ. Nếu như Thụy vương không xảy ra đại sự gì, cũng có thể biện một lý do nói cho Hiển tần và Thụy vương phi, cứ nói là có việc chậm trễ không thể trở về được. Như vậy các nàng có thể an tâm, có tin tức cũng đỡ hơn không có mà.
Thụy vương không có khả năng không nghĩ tới điểm này.
Mà bây giờ, hắn ta tình nguyện để Hiển tần và Thụy vương phi không chiếm được tin tức của hắn ta mà sốt ruột, hơn phân nửa là không để các nàng biết rõ tình huống của hắn ta, muốn để các nàng nhận ra vì hắn ta rơi xuống.
Có thể vì cái gì?
Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy chuyện này có thể có chút phức tạp, nói không chừng trong đó còn có âm mưu gì chưa biết cũng nên...
Một đêm không ngủ tốt, vừa muốn suy xét loại vấn đề này mà phí đầu óc, Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy đầu có chút mơ hồ.
Bất tri bất giác, vậy mà nàng lại nâng má ngủ.
Thường Mộc Chi quay đầu nhìn, nhẹ nhàng lay tỉnh nàng nói:
“Nhuận Chi, lên sạp nằm ngủ một lát đi.”
Thường Nhuận Chi gật đầu, được Diêu Hoàng đỡ đến nằm trên sạp, vừa nằm xuống một lát đã ngủ say.
Lần nữa tỉnh lại, sắc trời đã dần dần ám xuống.
Thường Mộc Chi thấy nàng tỉnh, vội hỏi:
“Đang muốn gọi ngươi, mau thu dọn rửa mặt chút đi, chúng ta lập tức tới Lân Đức điện.”
Theo lời, Thường Nhuận Chi súc miệng rửa mặt, làm tinh thần tỉnh táo, lại đi tới chỗ Hiển tần thỉnh tội.
Hiển tần có chút đau lòng nói:
“Hôm qua là lo lắng cho Tiểu Cửu cho nên không ngủ được sao? Ủy khuất ngươi.”
Dù sao cũng là vì nhi tử của mình, Lưu Đồng mới có thể rời kinh, khi Hiển tần đối mặt với Thường Nhuận Chi, có chút áy náy.
“Nương nương chiết sát tức phụ, tức phụ không có ủy khuất.”
Thường Nhuận Chi cười nói:
“Chẳng qua là hôm qua biết sẽ vào cung, nên kích động không ngủ được.”
Hiển tần bị chọc nở nụ cười:
“Nói hưu nói vượn.”
“Thật sự.”
Thường Nhuận Chi cố tình nghiêm trang nói:
“Đây là lần thứ ba tiến cung! Đều nói trước lạ sau quen, lần thứ ba này cũng là ngựa quen đường cũ thôi? Nhưng mà tức phụ lại thấy rất khẩn trương, có thể sầu xấu ta.”
Đương nhiên, Hiển tần không tin lời nàng nói, nhưng thấy Thường Nhuận Chi nói sang chuyện khác như vậy cho không khí sinh động, lòng Hiển tần cũng thấy biết ơn nàng.
“Canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta tới Lân Đức điện đi. Đi sớm không tốt, đi chậm cũng không tốt, lúc này không sai biệt lắm đúng là thời điểm nhiều người đi nhất, cũng miễn cho người ta chú ý.”
Hiển tần nói.
Xen lẫn ở giữa nhiều người như thế, ngược lại cũng không thấy được tỷ muội Thường thị.
Sau khi thuận lợi tiến cung, hai người dẫn ba vị tiểu điện hạ đi thẳng tới cung Hiển tần nương nương.
Hiển tần nhìn thấy tôn tử tự nhiên thập phần cao hứng, hỏi bọn họ vài câu, sau đó mới chuyển lực chú ý tới trên người tỷ muội Thường thị.
Cẩn thận đánh giá hai tỷ muội, Hiển tần cười nói:
“Dĩ vãng hai người các ngươi không đứng cùng nơi, ngược lại còn không biết. Hôm nay nhìn thấy các ngươi đứng kề nhau, thật đúng là phát hiện hai người các ngươi có hai phần tương tự.”
Thường Mộc Chi cười nói:
“Tức phụ và Nhuận Chi là thân tỷ muội, sao có thể không giống nhau? Mẫu phi nhưng là nói, tức phụ và Nhuận Chi giống nhau hai phần, là hai phần nha?”
Hiển tần nói:
“Mặt mày đĩnh giống, nhìn chính là người ôn hòa lương thiện.”
Thường Mộc Chi làm bộ như ngượng ngùng, nói:
“Đa tạ mẫu phi khích lệ.”
“Ngươi là hầu nhi, đó là do ta thổi phồng người, thì sẽ thổi phồng tiểu tức phụ của Tiểu Cửu.”
Hiển tần cười mắng, nhìn về phía Thường Nhuận Chi hỏi nàng:
“Tiểu tức phụ của Tiểu Cửu vào cửa gần một tháng, sinh hoạt ở phủ Hoàng tử đã thích ứng chưa?”
Thường Nhuận Chi đang có chút mệt rã rời, nghe được câu hỏi của Hiển tần, vội trả lời:
“Đa tạ nương nương quan tâm, tức phụ đã thích ứng ở phủ Hoàng tử.”
Hiển tần đối với Thường Nhuận Chi ở trước mặt bà ta tự xưng “Tức phụ” rất là hưởng thụ, nhìn Thường Nhuận Chi càng ôn hòa hai phần:
“Tiểu Cửu đối đãi ngươi tốt lắm đi? Hài tử đó đặc biệt tới trước mặt ta nói, rất yêu thích một cô nương, liên tiếp nói ngươi tốt lắm, muốn cưới ngươi. Vì thế còn đến chỗ Quý phi nương nương để cầu xin...”
Thường Nhuận Chi xấu hổ đỏ mặt, trong lòng lại vừa vui sướng vừa thẹn thùng.
Chuyện này nàng nhưng là biết, chính là cũng không biết tình huống cụ thể. Lúc này nghe Hiển tần nói trước mặt nàng, còn nói cụ thể như vậy, tự nhiên là Thường Nhuận Chi thấy ngượng ngùng.
Nói tới chuyện này, Hiển tần cũng nói thầm:
“Lại nói tiếp, nhưng mà không biết Tiểu Cửu dùng lý do gì thuyết phục Quý phi, để Quý phi nương nương hỗ trợ hắn nói chuyện trước mặt bệ hạ. Bằng không, cọc hôn sự này của các ngươi, phỏng chừng còn không thành nhanh như vậy.”
Thường Nhuận Chi im lặng một lát, bên kia Hiển tần nói qua lời này lại bỏ qua, ngược lại bắt đầu đừa giỡn với ba tôn tử bảo bối.
Nói vài lời với ba tôn tử, Hiển tần lại quay lại nói với Thường Mộc Chi:
“Mấy hôm trước Tiểu Ngũ đi Duyện Châu đã trở lại đi?”
Thường Mộc Chi hàm hồ lên tiếng, Hiển tần nhân tiện nói:
“Sao bọn họ còn chưa tới đây? Bệ hạ lưu bọn họ nói chuyện?”
Thường Mộc Chi còn chưa có trả lời, Hiển tần lại tự cố tự nói:
“Gần đây bệ hạ rất coi trọng Tiểu Ngũ... Ai, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, hôm nay là giao thừa, bệ hạ còn không bỏ xuống được quốc sự, Tiểu Ngũ trở về cũng liền một hai thiên, cũng không nhường hắn nghỉ ngơi một lát.”
Mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng trên mặt Hiển tần lại hiển rõ nụ cười tự hào.
Cũng phải, nhi tử được Hoàng đế coi trọng, làm cung phi, bà ta đương nhiên cao hứng.
Thường Nhuận Chi thầm than trong lòng, dư quang nhìn Thường Mộc Chi hơi cúi đầu.
Thường Mộc Chi nhẹ giọng nói:
“Mẫu phi, Vương gia còn chưa có trở về...”
“Cái gì?”
Hiển tần trợn to mắt, Thường Mộc Chi lập lại một lần:
“Vương gia còn chưa có trở về.”
“Làm sao lại chưa trở về?”
Nhất thời Hiển tần trở nên nóng nảy, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn:
“Không phải thư đến nói, có thể hai mươi tháng chạp sẽ đến kinh sao?”
Thường Mộc Chi mím môi, nói:
“Phải, Vương gia nói hai mươi tám tháng chạp sẽ về tới kinh, nhưng đến hôm nay còn chưa có thấy người khác, cho nên...”
Hiển tần ngồi thẳng:
“Nhất định là trên đường gặp phải chuyện gì đó! Có phái người đi tìm chưa? Không được, phải nói với bệ hạ một tiếng...”
Hiển tần sốt ruột vội vàng gọi cung nữ bên người, Thường Mộc Chi vội khuyên bà ta, nói:
“Mẫu phi, chỗ Vương gia còn không biết là tình huống gì, hôm nay là giao thừa, cũng không thể bởi vì chuyện của Vương gia mà hưng sư động chúng... Hôm qua cửu đệ cũng đã ra rời kinh đi tìm, tức phụ cũng đã phái người đi tìm rồi, nếu có tin tức lập tức báo lại, mẫu phi không cần lo lắng.”
Hiển tần nghe nói Lưu Đồng cũng đi tìm, lại thấy vẻ mặt trấn định của Thường Mộc Chi, cũng đã sắp xếp thỏa đáng, lý trí liền an ổn chút.
Bà ta hít một hơi thật sâu, không khỏi gật đầu nói:
“Không sai không sai, làm sao chuyện này còn chưa có rõ ràng... Hôm nay là giao thừa, là vì muốn chuyện của Tiểu Ngũ mà nháo mà không qua năm được tốt, người người đều không thoải mái, bệ hạ nói vậy cũng sẽ có ý kiến với Tiểu Ngũ...”
Thường Mộc Chi nhẹ nhàng thở ra, vuốt cằm nói:
“Khi tức phụ tiến cung, đã cùng Nhuận Chi viết điều xin nghỉ, đem chuyện Vương gia và Tiểu Cửu không thể tham gia cung yến nói tỉ mỉ. Bên phía phụ hoàng chắc là lúc này đã biết rồi.”
Hiển tần nhìn về phía Thường Nhuận Chi, Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu an ủi:
“Nương nương không cần hoảng loạn, nhất định Vương không có việc gì.”
“Ngươi nói rất đúng, Tiểu Ngũ không có việc gì.”
Hiển tần gật đầu, nói:
“Trước đối phó qua đêm nay lại nói...”
Hiển tần xoay người lại nói chuyện với ba tôn tử, Thường Mộc Chi ở một bên nhìn, thường thường cũng nói thêm hai câu.
Nhưng Thường Nhuận Chi nhìn thấy, các nàng đều có chút không yên lòng.
Thật ra, Thường Nhuận Chi có chút không rõ. Nếu như Thụy vương không xảy ra đại sự gì, cũng có thể biện một lý do nói cho Hiển tần và Thụy vương phi, cứ nói là có việc chậm trễ không thể trở về được. Như vậy các nàng có thể an tâm, có tin tức cũng đỡ hơn không có mà.
Thụy vương không có khả năng không nghĩ tới điểm này.
Mà bây giờ, hắn ta tình nguyện để Hiển tần và Thụy vương phi không chiếm được tin tức của hắn ta mà sốt ruột, hơn phân nửa là không để các nàng biết rõ tình huống của hắn ta, muốn để các nàng nhận ra vì hắn ta rơi xuống.
Có thể vì cái gì?
Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy chuyện này có thể có chút phức tạp, nói không chừng trong đó còn có âm mưu gì chưa biết cũng nên...
Một đêm không ngủ tốt, vừa muốn suy xét loại vấn đề này mà phí đầu óc, Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy đầu có chút mơ hồ.
Bất tri bất giác, vậy mà nàng lại nâng má ngủ.
Thường Mộc Chi quay đầu nhìn, nhẹ nhàng lay tỉnh nàng nói:
“Nhuận Chi, lên sạp nằm ngủ một lát đi.”
Thường Nhuận Chi gật đầu, được Diêu Hoàng đỡ đến nằm trên sạp, vừa nằm xuống một lát đã ngủ say.
Lần nữa tỉnh lại, sắc trời đã dần dần ám xuống.
Thường Mộc Chi thấy nàng tỉnh, vội hỏi:
“Đang muốn gọi ngươi, mau thu dọn rửa mặt chút đi, chúng ta lập tức tới Lân Đức điện.”
Theo lời, Thường Nhuận Chi súc miệng rửa mặt, làm tinh thần tỉnh táo, lại đi tới chỗ Hiển tần thỉnh tội.
Hiển tần có chút đau lòng nói:
“Hôm qua là lo lắng cho Tiểu Cửu cho nên không ngủ được sao? Ủy khuất ngươi.”
Dù sao cũng là vì nhi tử của mình, Lưu Đồng mới có thể rời kinh, khi Hiển tần đối mặt với Thường Nhuận Chi, có chút áy náy.
“Nương nương chiết sát tức phụ, tức phụ không có ủy khuất.”
Thường Nhuận Chi cười nói:
“Chẳng qua là hôm qua biết sẽ vào cung, nên kích động không ngủ được.”
Hiển tần bị chọc nở nụ cười:
“Nói hưu nói vượn.”
“Thật sự.”
Thường Nhuận Chi cố tình nghiêm trang nói:
“Đây là lần thứ ba tiến cung! Đều nói trước lạ sau quen, lần thứ ba này cũng là ngựa quen đường cũ thôi? Nhưng mà tức phụ lại thấy rất khẩn trương, có thể sầu xấu ta.”
Đương nhiên, Hiển tần không tin lời nàng nói, nhưng thấy Thường Nhuận Chi nói sang chuyện khác như vậy cho không khí sinh động, lòng Hiển tần cũng thấy biết ơn nàng.
“Canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta tới Lân Đức điện đi. Đi sớm không tốt, đi chậm cũng không tốt, lúc này không sai biệt lắm đúng là thời điểm nhiều người đi nhất, cũng miễn cho người ta chú ý.”
Hiển tần nói.
Tác giả :
Hồ Thiên Bát Nguyệt