Kẻ Tám Lạng Gặp Người Nửa Cân
Chương 17
"A Cẩu? Em không khỏe trong người sao?" Vẫn kiên nhẫn nhìn nó dưới gầm giường.
Gầm giường của cô khá nhỏ, chỉ vừa cho tay đưa vào. A Cẩu là con vật mà cô cực kì mến nên cô không thể nào dùng cây gậy để chèn ép nó ra cả. Đành chịu đau để lôi nó ra vậy! Cô cho tay đưa vào trong để lôi nó ra nhưng con vật hung dữ phát ra tiếng kêu khó chịu, sau đó là vừa cắn, vừa cào cấu vào tay cô.
"Á..." Bị tấn công quá bất ngờ khiến cô không kịp phòng bị mà hét lớn. Rút tay ra ngoài và nhìn vào những vết trầy xước do mèo gây ra. Lại tiếp tục cho tay vào và lần này cô lấy hết lực để kéo nó ra ngoài.
"A Cẩu, ngoan nào! Đừng làm chị sợ!" Cố gắng vuốt ve nó nhưng thứ cô nhận lại chính là những tiếng gừ gầm của nó.
Điện thoại rung lên, là anh? Anh ta gọi cho cô để làm gì?
"Gọi tôi..."
"Cô bị sao vậy? Tôi vừa nãy nghe cô la..." Giọng nói có chút gấp gáp từ đầu dây bên kia.
"Không sao." Nhìn con mèo trong vòng tay đang gừ cô nhưng cô lại miễn cưỡng nói dối để đối phương có thể yên tâm hơn.
"Mở cửa!"
Còn chưa kịp tắt máy thì đã nghe ai đó đập cửa nhà. Điều này khiến A Cẩu thêm phần cáu gắt. Vì muốn ổn định tâm trạng của nó nên cô đã nhanh chóng bế nó chạy đi mở cửa.
Cửa vừa mở đã thấy thân hình cao lớn của anh ở trước mặt. K nhìn thấy cô liền chú ý đến con mèo mà cô đang bế. Đúng như những gì anh nghĩ nhưng hai cánh tay của cô lại có nhiều vết cào cấu. Cái cô gái ngốc này!
"Vết mèo cào nhiều như vậy, bộ không không biết đau à? Móng chân của mèo thường có rất nhiều vi khuẩn. Mau đi bệnh viện!"
Kéo tay áo của cô đồng thời ra lệnh cho cô. Cái người này hôm nay bị sao vậy?
"Tình trạng của A Cẩu hiện tại rất không được tốt. Tôi làm sao có thể để nó ở nhà một mình?" Lông mày nhăn lại tỏ vẻ thái độ không hài lòng trước lời nói của anh. Cô muốn ở nhà với A Cẩu hơn.
"Đưa nó đến bệnh viện để khám bệnh. Để ở nhà sẽ càng nghiêm trọng hơn."
Lời của anh nói nghe cũng có lí. Mèo của cô chắc chắn là bị bệnh rồi.
"Đợi tôi mang giày!" Nói rồi lùi vào trong và đóng cửa lại.
K chỉ biết cười trừ, thông minh không ai bằng nhưng cũng lại ngốc không ai sánh được.
"Sao anh còn đứng đây?" Cô mở cửa ra nhìn thấy anh vẫn còn đứng ở đó liền vội hỏi.
"Mang giày vào chân nhưng lại không biết tìm áo dài tay để mặc à? Lỡ đâu nó lại cào vào thì sao?"
"Tôi sao lại nghĩ được đến đó? Tôi đi đây!"
"Tôi đưa cô đi!"
Đi đến một phòng khám dành cho thú cưng. Bác sĩ xem xét tình hình hiện tại của bé mèo rồi làm một vài hành động để thêm phần chuẩn đoán chính xác hơn. Khi chính xác được tình hình hiện tại của bé mèo liền nhìn cô.
"Bé mèo bị mắc bệnh trầm cảm."
"Trầm cảm?" Vẻ mặt khó hiểu của cô khi nhìn bác sĩ rồi nhìn về bé mèo. Mèo cũng mắc bệnh trầm cảm sao?
"Có rất nhiều lí do dẫn đến việc trầm cảm ở động vật. Lí do thường gặp nhất đó là chuyển nhà và..."
"Tôi không chuyển nhà. Tôi rất là thương yêu nó!"
"Cô có thường bận rộn vào việc gì đó không?" Bác sĩ nhìn cô hỏi.
"Tôi thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước. Nhưng tôi có thể đảm bảo việc ăn uống của nó. Lúc tôi đi vẫn hay thường xuyên nhờ người chăm sóc."
"Có lẽ là lí do này mà dẫn đến việc trầm cảm. Mấu chốt không phải vì cô không thương yêu nó mà chính là ở bản thân nó nghĩ là cô không cần nó."
"..."
"Cô thường xuyên không có ở nhà nên mèo sẽ nảy sinh một vài suy nghĩ tiêu cực. Khi cô về thì nó sẽ không còn nghĩ tới nữa nhưng nó sẽ để ở trong lòng. Những suy nghĩ đó theo thời gian mà sẽ trở thành bệnh. Bệnh trầm cảm ở mèo ở giai đoạn đầu hầu như rất khó để nhận biết được chỉ trừ một vài trường hợp là chủ nhân của nó rất chú đến mọi hành động của nó mới có thể nhận ra. Hầu hết bọn họ phát hiện bệnh trầm cảm ở mèo quá muộn, khi đó nó sẽ bộc lộ rõ ràng những vẻ khác thường ở nó hơn và khi đó nó thật sự nghĩ rằng chủ nhân nó đã không còn cần đến nó nữa. Nó sẽ ủ rũ cả ngày,không muốn ăn uống, lười biếng liếm lông, tìm đến một góc nào đó mà chúng ta khó tìm được. Ở trường hợp của cô, vì cô thường xuyên nhờ người chăm sóc cho nó nên khi mắc bệnh trầm cảm ở giai đoạn nặng thì nó sẽ nghĩ cô không phải là chủ nhân của nó, nó nghĩ cô là người lạ và sẽ hung hăng tấn công cô để phòng thủ."
"Tình trạng khắc phục là gì?" Cô hỏi. Thứ cô quan tâm lúc này là làm thế nào để chữa trị cho A Cẩu chứ không phải là ngồi đây nghe ông ta nói về điểm khởi nguồn căn bệnh!
"Vì chính cô là khởi nguồn của căn bệnh này nên chính cô mới là liều thuốc tốt nhất đối với nó."
Gầm giường của cô khá nhỏ, chỉ vừa cho tay đưa vào. A Cẩu là con vật mà cô cực kì mến nên cô không thể nào dùng cây gậy để chèn ép nó ra cả. Đành chịu đau để lôi nó ra vậy! Cô cho tay đưa vào trong để lôi nó ra nhưng con vật hung dữ phát ra tiếng kêu khó chịu, sau đó là vừa cắn, vừa cào cấu vào tay cô.
"Á..." Bị tấn công quá bất ngờ khiến cô không kịp phòng bị mà hét lớn. Rút tay ra ngoài và nhìn vào những vết trầy xước do mèo gây ra. Lại tiếp tục cho tay vào và lần này cô lấy hết lực để kéo nó ra ngoài.
"A Cẩu, ngoan nào! Đừng làm chị sợ!" Cố gắng vuốt ve nó nhưng thứ cô nhận lại chính là những tiếng gừ gầm của nó.
Điện thoại rung lên, là anh? Anh ta gọi cho cô để làm gì?
"Gọi tôi..."
"Cô bị sao vậy? Tôi vừa nãy nghe cô la..." Giọng nói có chút gấp gáp từ đầu dây bên kia.
"Không sao." Nhìn con mèo trong vòng tay đang gừ cô nhưng cô lại miễn cưỡng nói dối để đối phương có thể yên tâm hơn.
"Mở cửa!"
Còn chưa kịp tắt máy thì đã nghe ai đó đập cửa nhà. Điều này khiến A Cẩu thêm phần cáu gắt. Vì muốn ổn định tâm trạng của nó nên cô đã nhanh chóng bế nó chạy đi mở cửa.
Cửa vừa mở đã thấy thân hình cao lớn của anh ở trước mặt. K nhìn thấy cô liền chú ý đến con mèo mà cô đang bế. Đúng như những gì anh nghĩ nhưng hai cánh tay của cô lại có nhiều vết cào cấu. Cái cô gái ngốc này!
"Vết mèo cào nhiều như vậy, bộ không không biết đau à? Móng chân của mèo thường có rất nhiều vi khuẩn. Mau đi bệnh viện!"
Kéo tay áo của cô đồng thời ra lệnh cho cô. Cái người này hôm nay bị sao vậy?
"Tình trạng của A Cẩu hiện tại rất không được tốt. Tôi làm sao có thể để nó ở nhà một mình?" Lông mày nhăn lại tỏ vẻ thái độ không hài lòng trước lời nói của anh. Cô muốn ở nhà với A Cẩu hơn.
"Đưa nó đến bệnh viện để khám bệnh. Để ở nhà sẽ càng nghiêm trọng hơn."
Lời của anh nói nghe cũng có lí. Mèo của cô chắc chắn là bị bệnh rồi.
"Đợi tôi mang giày!" Nói rồi lùi vào trong và đóng cửa lại.
K chỉ biết cười trừ, thông minh không ai bằng nhưng cũng lại ngốc không ai sánh được.
"Sao anh còn đứng đây?" Cô mở cửa ra nhìn thấy anh vẫn còn đứng ở đó liền vội hỏi.
"Mang giày vào chân nhưng lại không biết tìm áo dài tay để mặc à? Lỡ đâu nó lại cào vào thì sao?"
"Tôi sao lại nghĩ được đến đó? Tôi đi đây!"
"Tôi đưa cô đi!"
Đi đến một phòng khám dành cho thú cưng. Bác sĩ xem xét tình hình hiện tại của bé mèo rồi làm một vài hành động để thêm phần chuẩn đoán chính xác hơn. Khi chính xác được tình hình hiện tại của bé mèo liền nhìn cô.
"Bé mèo bị mắc bệnh trầm cảm."
"Trầm cảm?" Vẻ mặt khó hiểu của cô khi nhìn bác sĩ rồi nhìn về bé mèo. Mèo cũng mắc bệnh trầm cảm sao?
"Có rất nhiều lí do dẫn đến việc trầm cảm ở động vật. Lí do thường gặp nhất đó là chuyển nhà và..."
"Tôi không chuyển nhà. Tôi rất là thương yêu nó!"
"Cô có thường bận rộn vào việc gì đó không?" Bác sĩ nhìn cô hỏi.
"Tôi thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước. Nhưng tôi có thể đảm bảo việc ăn uống của nó. Lúc tôi đi vẫn hay thường xuyên nhờ người chăm sóc."
"Có lẽ là lí do này mà dẫn đến việc trầm cảm. Mấu chốt không phải vì cô không thương yêu nó mà chính là ở bản thân nó nghĩ là cô không cần nó."
"..."
"Cô thường xuyên không có ở nhà nên mèo sẽ nảy sinh một vài suy nghĩ tiêu cực. Khi cô về thì nó sẽ không còn nghĩ tới nữa nhưng nó sẽ để ở trong lòng. Những suy nghĩ đó theo thời gian mà sẽ trở thành bệnh. Bệnh trầm cảm ở mèo ở giai đoạn đầu hầu như rất khó để nhận biết được chỉ trừ một vài trường hợp là chủ nhân của nó rất chú đến mọi hành động của nó mới có thể nhận ra. Hầu hết bọn họ phát hiện bệnh trầm cảm ở mèo quá muộn, khi đó nó sẽ bộc lộ rõ ràng những vẻ khác thường ở nó hơn và khi đó nó thật sự nghĩ rằng chủ nhân nó đã không còn cần đến nó nữa. Nó sẽ ủ rũ cả ngày,không muốn ăn uống, lười biếng liếm lông, tìm đến một góc nào đó mà chúng ta khó tìm được. Ở trường hợp của cô, vì cô thường xuyên nhờ người chăm sóc cho nó nên khi mắc bệnh trầm cảm ở giai đoạn nặng thì nó sẽ nghĩ cô không phải là chủ nhân của nó, nó nghĩ cô là người lạ và sẽ hung hăng tấn công cô để phòng thủ."
"Tình trạng khắc phục là gì?" Cô hỏi. Thứ cô quan tâm lúc này là làm thế nào để chữa trị cho A Cẩu chứ không phải là ngồi đây nghe ông ta nói về điểm khởi nguồn căn bệnh!
"Vì chính cô là khởi nguồn của căn bệnh này nên chính cô mới là liều thuốc tốt nhất đối với nó."
Tác giả :
A Tú