Kế Phi Thượng Vị Công Lược
Chương 11
Tô thị vô tâm nói một câu "Không thẹn với tâm, không thẹn với người", lúc Lâm Cẩm Nghi nghe thấy như rẽ mây thấy trời, chợt giác ngộ.
Đến giờ nàng không nghĩ tới, hóa ra nữ tử sống không chỉ cần yên phận đơn giản, thế nhưng còn có thể bình thản, chỉ cầu cúi đầu, ngẩng đầu không thẹn!
Lâm Cẩm Nghi lăng lăng nhìn Tô thị, không khỏi hỏi: “Ngài nói không cầu bọn họ hồi báo, vậy ngài làm thế này đều uổng phí sao?” Lúc trước nghe Tô thị vài lần nhắc tới việc hôn nhân của Lâm Phương Nghi, thấy bà mất công sức, nàng nghĩ Tô thị hẳn là muốn chọn một phu gia bối cảnh hùng hậu cho Lâm Phương Nghi, sau này cũng có thể giúp đỡ Trung Dũng hầu phủ.
Tô thị mím môi cười, lòng có linh tê nói: “Thế nào mới là hữu dụng? Chẳng lẽ ta còn phải nghĩ tuyển một cửa thông gia đắc lực cho tỷ tỷ con, sau đó chờ người ta đến giúp đỡ chiếu cố? Cuộc đời của mình phải chính mình tạo ra, sao có thể chỉ trông vào người khác hồi báo? Đại tỷ tỷ con với ta quả thật không thân thiết, mà ta cũng không cần làm chuyện thi ân cầu báo. Việc hôn nhân của nàng ấy luôn không xác định, bất quá là vì di nương nàng hi vọng tìm một nơi nhà cao cửa rộng. Ta lại cảm thấy tìm người đến nơi đến chốn, gia cảnh giàu có là được. Nếu về sau nàng sống tốt, lúc trong phủ chúng ta có việc, nguyện ý giúp một tay, đó là tình cảm. Nếu nàng không nhớ tình cảm, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, cũng sẽ không trách nàng, bởi vì ta chưa bao giờ hi vọng vào người khác.”
Bà làm người, xử thế quang minh lỗi lạc như vậy.
Người đi, ta không đưa tiễn. Người tới, dù cuồng phong mưa rào, ta cũng đón chào.
Lâm Cẩm Nghi không khỏi nghĩ đến một chuyện xưa.
Khi đó nàng vừa gả cho Tiêu Tiềm không lâu, Tiêu Tiềm mới vừa vào trong quân, đánh một trận thắng không lớn không nhỏ. Tiệp báo truyền về kinh thành, tiên đế rất vui mừng, lập tức thăng chức vị trong quân cho hắn.
Nàng khi đó đã lâu không gặp Tiêu Tiềm, nghe nói hắn lông tóc vô thường, an toàn trở về, dĩ nhiên là vui vô cùng.
Mẫu thân Kỷ thị lúc đó lại đăng môn bái phỏng, nói nhà mẹ đẻ bà ấy có đệ đệ ruột không nên, cũng muốn ở trong quân tìm một chức vị, nhờ nàng giúp đỡ nói tốt ở trước mặt Tiêu Tiềm, tìm quan lộ.
Lúc đầu nàng không muốn, dù sao Tiêu Tiềm còn chưa hoàn toàn sống yên ở trong quân, lúc trước cũng là thật vất vả tranh thủ cơ hội ra tiền tuyến, có thể nói là dùng tánh mạng lấy tiền đồ. Nhanh như vậy đãbảo Tiêu Tiềm giúp khơi thông quan lộ, đến cùng cũng không tốt, hơn nữa còn tranh công với các tướng sĩ liều sống chết trong quân.
Nhưng Kỷ thị vừa nghe nàng không đồng ý, liền khóc nức nở nghẹn ngào, nói rằng nhiều năm qua dưỡng dục nàng không dễ dàng như thế nào, nhiều năm qua cũng chưa từng cầu nàng cái gì, trước mắt chỉ là việc rất nhỏ, chỉ cần nàng nói vài câu bên ngoài, nàng cũng từ chối, thực khiến người ta thương tâm. Còn nói lúc trước đệ đệ nhà mẹ đẻ của bà kia cũng đã gặp Sầm Cẩm, hồi nhỏ thân ái nhiệt tình gọi cữu cữu, cữu cữu đó cũng cực kì yêu thích nàng, hàng năm đều đưa tặng những thứ nàng yêu thích.
Lúc đó Sầm Cẩm nàng cũng không nhớ rõ vị cữu cữu yêu thương mình trong miệng Kỷ thị, nhưng nghe bà nói, nếu mình không đồng ý dường như thành người vô sỉ, vong ân phụ nghĩa, đành phải đáp ứng.
Kỷ thị thấy nàng đồng ý, còn dặn dò nàng, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, sớm nói với Tiêu Tiềm, cũng sớm an bày thỏa đáng.
Nàng nhớ kỹ, vài ngày sau Tiêu Tiềm khải hoàn trở về, hai người cho lui hạ nhân, lúc ở trong phòng nói chuyện, sẽ nói cùng Tiêu Tiềm.
Tiêu Tiềm lúc đó hăng hái, khóe miệng vốn giữ ý cười dịu dàng, nghe xong nàng nói, lập tức trầm mặt xuống, châm chọc nàng nói: “Ta ở tiền tiến quên sinh tử, vừa trở về nàng đã bảo ta giúp lấy quân hàm cho cữu cữu nàng? Quả nhiên là phu nhân tốt!” Dứt lời cũng không chờ nàng giải thích, phẩy tay áo bỏ đi.
...
Sau này, việc đó đến cùng làm thế nào, nàng đã không nhớ rõ.
Chỉ nhớ rõ nàng cúi đầu, ôn tồn dỗ Tiêu Tiềm nửa tháng, mới dỗ được Tiêu Tiềm từ thư phòng tiền viện trở về hậu viện.
Bất quá, cuối cùng hẳn chắc là vẫn làm được. Dù sao Kỷ thị từ đó về sau cũng không nhắc tới chuyện này.
*
Nay nhớ lại chuyện xưa, ngược hắn với vừa rồi Kỷ thị nói, trong lòng Lâm Cẩm Nghi có chút cảm khái.
Muốn lung lay nhận thức của một người về đối nhân xử thế hai mươi mấy năm, có thể nói là phi thường khó khăn.
Nhưng nàng làm lại một đời, chỉ ngắn ngủn vài ngày, cũng đã rất nhiều người nhiều việc đổi mới so với trong quá khứ.
Nàng hiện tại bội phục Tô thị từ đáy lòng, muốn cuộc đời mình có thể sống giống bà, thanh tỉnh thấu triệt như vậy.
Nàng suy nghĩ cẩn thận lời Tô thị, cũng không hỏi han, chỉ lẳng lặng nghe hai vị trưởng bối nói chuyện.
Tô thị lúc trước đã nhắc tới Lâm Phương Nghi, đương nhiên cũng nói đến việc hôn nhân của Lâm Phương Nghi. Nàng đã tìm mấy hộ gia đình cho Lâm Phương Nghi, liền nói ra, để Trung Dũng hầu phu nhân giúp quyết định.
Trung Dũng hầu phu nhân nghe nàng nói vài người, đều là gia phong thanh chính, làm người thành thật, cũng không nói thêm gì, chỉ bảo: “Chuyện này vẫn là con xử lý, con quyết định đi.” Nhiều năm qua, sự tình trong Trung Dũng hầu phủ đều là Tô thị một tay lo liệu, bà cũng thực yên tâm.
Tô thị nhân tiện nói: “Con quay về hỏi Phương tỷ nhi một chút, xem nàng vừa ý người nào.”
Thế đạo này cha mẹ có thể để con cái tham dự vào hôn nhân đại sự của mình, thật sự là vô cùng hiếm có, cực kì ít ỏi, càng đừng nói là thứ xuất không phải từ trong bụng mình sinh ra. Tô thị quả thật là cực kì sáng suốt, so với tác phong bà hàng ngày làm việc bình bình thản thản, cũng thập phần phù hợp.
Trung Dũng hầu phu nhân tuy rằng không quá thích Lâm Phương Nghi, nhưng đến cùng hai người vẫn là quan hệ huyết thống tổ tôn hậu đại, trong đáy lòng cũng ngóng trông Lâm Phương Nghi tốt. Nghe Tô thị nói như vậy, đáp: “Con cũng không thể để nàng quá dính vào, tâm tư di nương của nàng rất lòng vòng, chuyện gì trước mắt nói cũng tốt, quay về từ miệng nói ra, có thể khiến Phương tỷ nhi sai lệch.”
Trung Dũng hầu phu nhân nói là việc hôn nhân trước đây của Lâm Phương Nghi.
Mấy năm trước, Lâm Phương Nghi đến tuổi, Tô thị liền bắt đầu vì nàng tìm một gia đình, vốn đã có mặt mày, nhưng di nương nàng ấy lại không biết từ đâu biết một cử tử nghèo túng, nói người ta mệnh thanh vân một bước lên trời, tương lai nhất định đại phú đại quý, còn vụng trộm ra phủ dâng hương lấy cớ cho hai người bọn họ gặp mặt.
Lâm Phương Nghi cũng còn nhỏ, gặp cử tử kia tác phong nhanh nhẹn, khí độ thanh hoa, liền ỡm ờ đồng ý.
Di nương nàng ấy thừa dịp náo đến trước mặt Tô thị, nói cái gì hai người trai tài gái sắc, lưỡng tình tương duyệt, ông trời tác hợp cho, muốn Tô thị thành toàn.
Tô thị có thể nói cái gì, nàng lúc trước lao lực tâm cơ, đem mấy nhà nhân phân tích đến phân tích đi, đã muốn chọn nơi tốt cho Lâm Phương Nghi. Ai biết mẹ ruột người ta đã sớm ở sau lưng lén lút chọn tốt rồi, Lâm Phương Nghi cũng không hỏi đến mẹ cả là mình, dám cùng ngoại nam gặp riêng, còn để đưa khăn bên người cho người ta.
Hảo tâm bị coi thành lòng lang dạ thú, Tô thị cũng không phải loại người để mặt mình rơi dưới chân người khác, cũng không khuyên nhiều, mặc kệ bọn họ.
Sau này mẫu thân của cử tử kia ốm yếu, bỗng nhiên qua đời, việc hôn nhân của bọn họ vừa định, đành trì hoãn lại.
Cử tử kia hồi hương giữ đạo hiếu ba năm, vừa ra hiếu đã cho người cầm văn thư đến từ hôn.
di nương Lâm Phương Nghi tâm tâm niệm niệm, nghĩ đợi cử tử ra hiếu, tham gia khoa khảo một lần đoạt giải nhất, vững bước thanh vân, mang theo các hai mẹ con nàng thăng chức rất nhanh. Nghe tin dữ như vậy, lúc này khóc lớn đại náo, ầm ỹ đòi Trung Dũng hầu phủ giúp Lâm Phương Nghi lấy lại công đạo.
Tô thị cho người thu văn thư, nói lý, phái người đi hỏi thăm một phen, mới biết được cử tử kia lúc giữ đạo hiếu, bởi vì hiếu danh và tài danh, được một đại nho địa phương coi trọng. Đại nho muốn đem nữ nhi gả cho hắn, hắn không chút suy nghĩ cho người từ hôn. Theo bà, loại người lang tâm cẩu phế này thực không xứng với Lâm Phương Nghi, lúc này có thể nhìn thấy hắn không tốt còn hơn so với sau khi hai người thành thân mới nhìn ra.
Lại nói, cọc hôn sự của bọn họ này, vốn không phải do bà làm chủ.
... A, lúc các ngươi mưu sự chưa từng nhìn ta trong mắt, xảy ra chuyện lại muốn để ta tới thu thập cục diện rối rắm. Thiên hạ nào có chuyện tốt bực này?
Tô thị không phải loại tính tình để mặc cho người khác chà xát, vo tròn bóp dẹp, mặc kệ di nương nàng ấy hồ nháo, cũng không làm gì. Về phần vợ chồng Trung Dũng hầu và Lâm Ngọc Trạch, cũng không nghĩ nhiều quản nhiều. Qua chuyện này, việc hôn nhân của Lâm Phương Nghi lúc trước kia hồ nháo lên, rồi qua loa kết thúc như vậy.
Đến giờ nàng không nghĩ tới, hóa ra nữ tử sống không chỉ cần yên phận đơn giản, thế nhưng còn có thể bình thản, chỉ cầu cúi đầu, ngẩng đầu không thẹn!
Lâm Cẩm Nghi lăng lăng nhìn Tô thị, không khỏi hỏi: “Ngài nói không cầu bọn họ hồi báo, vậy ngài làm thế này đều uổng phí sao?” Lúc trước nghe Tô thị vài lần nhắc tới việc hôn nhân của Lâm Phương Nghi, thấy bà mất công sức, nàng nghĩ Tô thị hẳn là muốn chọn một phu gia bối cảnh hùng hậu cho Lâm Phương Nghi, sau này cũng có thể giúp đỡ Trung Dũng hầu phủ.
Tô thị mím môi cười, lòng có linh tê nói: “Thế nào mới là hữu dụng? Chẳng lẽ ta còn phải nghĩ tuyển một cửa thông gia đắc lực cho tỷ tỷ con, sau đó chờ người ta đến giúp đỡ chiếu cố? Cuộc đời của mình phải chính mình tạo ra, sao có thể chỉ trông vào người khác hồi báo? Đại tỷ tỷ con với ta quả thật không thân thiết, mà ta cũng không cần làm chuyện thi ân cầu báo. Việc hôn nhân của nàng ấy luôn không xác định, bất quá là vì di nương nàng hi vọng tìm một nơi nhà cao cửa rộng. Ta lại cảm thấy tìm người đến nơi đến chốn, gia cảnh giàu có là được. Nếu về sau nàng sống tốt, lúc trong phủ chúng ta có việc, nguyện ý giúp một tay, đó là tình cảm. Nếu nàng không nhớ tình cảm, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, cũng sẽ không trách nàng, bởi vì ta chưa bao giờ hi vọng vào người khác.”
Bà làm người, xử thế quang minh lỗi lạc như vậy.
Người đi, ta không đưa tiễn. Người tới, dù cuồng phong mưa rào, ta cũng đón chào.
Lâm Cẩm Nghi không khỏi nghĩ đến một chuyện xưa.
Khi đó nàng vừa gả cho Tiêu Tiềm không lâu, Tiêu Tiềm mới vừa vào trong quân, đánh một trận thắng không lớn không nhỏ. Tiệp báo truyền về kinh thành, tiên đế rất vui mừng, lập tức thăng chức vị trong quân cho hắn.
Nàng khi đó đã lâu không gặp Tiêu Tiềm, nghe nói hắn lông tóc vô thường, an toàn trở về, dĩ nhiên là vui vô cùng.
Mẫu thân Kỷ thị lúc đó lại đăng môn bái phỏng, nói nhà mẹ đẻ bà ấy có đệ đệ ruột không nên, cũng muốn ở trong quân tìm một chức vị, nhờ nàng giúp đỡ nói tốt ở trước mặt Tiêu Tiềm, tìm quan lộ.
Lúc đầu nàng không muốn, dù sao Tiêu Tiềm còn chưa hoàn toàn sống yên ở trong quân, lúc trước cũng là thật vất vả tranh thủ cơ hội ra tiền tuyến, có thể nói là dùng tánh mạng lấy tiền đồ. Nhanh như vậy đãbảo Tiêu Tiềm giúp khơi thông quan lộ, đến cùng cũng không tốt, hơn nữa còn tranh công với các tướng sĩ liều sống chết trong quân.
Nhưng Kỷ thị vừa nghe nàng không đồng ý, liền khóc nức nở nghẹn ngào, nói rằng nhiều năm qua dưỡng dục nàng không dễ dàng như thế nào, nhiều năm qua cũng chưa từng cầu nàng cái gì, trước mắt chỉ là việc rất nhỏ, chỉ cần nàng nói vài câu bên ngoài, nàng cũng từ chối, thực khiến người ta thương tâm. Còn nói lúc trước đệ đệ nhà mẹ đẻ của bà kia cũng đã gặp Sầm Cẩm, hồi nhỏ thân ái nhiệt tình gọi cữu cữu, cữu cữu đó cũng cực kì yêu thích nàng, hàng năm đều đưa tặng những thứ nàng yêu thích.
Lúc đó Sầm Cẩm nàng cũng không nhớ rõ vị cữu cữu yêu thương mình trong miệng Kỷ thị, nhưng nghe bà nói, nếu mình không đồng ý dường như thành người vô sỉ, vong ân phụ nghĩa, đành phải đáp ứng.
Kỷ thị thấy nàng đồng ý, còn dặn dò nàng, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, sớm nói với Tiêu Tiềm, cũng sớm an bày thỏa đáng.
Nàng nhớ kỹ, vài ngày sau Tiêu Tiềm khải hoàn trở về, hai người cho lui hạ nhân, lúc ở trong phòng nói chuyện, sẽ nói cùng Tiêu Tiềm.
Tiêu Tiềm lúc đó hăng hái, khóe miệng vốn giữ ý cười dịu dàng, nghe xong nàng nói, lập tức trầm mặt xuống, châm chọc nàng nói: “Ta ở tiền tiến quên sinh tử, vừa trở về nàng đã bảo ta giúp lấy quân hàm cho cữu cữu nàng? Quả nhiên là phu nhân tốt!” Dứt lời cũng không chờ nàng giải thích, phẩy tay áo bỏ đi.
...
Sau này, việc đó đến cùng làm thế nào, nàng đã không nhớ rõ.
Chỉ nhớ rõ nàng cúi đầu, ôn tồn dỗ Tiêu Tiềm nửa tháng, mới dỗ được Tiêu Tiềm từ thư phòng tiền viện trở về hậu viện.
Bất quá, cuối cùng hẳn chắc là vẫn làm được. Dù sao Kỷ thị từ đó về sau cũng không nhắc tới chuyện này.
*
Nay nhớ lại chuyện xưa, ngược hắn với vừa rồi Kỷ thị nói, trong lòng Lâm Cẩm Nghi có chút cảm khái.
Muốn lung lay nhận thức của một người về đối nhân xử thế hai mươi mấy năm, có thể nói là phi thường khó khăn.
Nhưng nàng làm lại một đời, chỉ ngắn ngủn vài ngày, cũng đã rất nhiều người nhiều việc đổi mới so với trong quá khứ.
Nàng hiện tại bội phục Tô thị từ đáy lòng, muốn cuộc đời mình có thể sống giống bà, thanh tỉnh thấu triệt như vậy.
Nàng suy nghĩ cẩn thận lời Tô thị, cũng không hỏi han, chỉ lẳng lặng nghe hai vị trưởng bối nói chuyện.
Tô thị lúc trước đã nhắc tới Lâm Phương Nghi, đương nhiên cũng nói đến việc hôn nhân của Lâm Phương Nghi. Nàng đã tìm mấy hộ gia đình cho Lâm Phương Nghi, liền nói ra, để Trung Dũng hầu phu nhân giúp quyết định.
Trung Dũng hầu phu nhân nghe nàng nói vài người, đều là gia phong thanh chính, làm người thành thật, cũng không nói thêm gì, chỉ bảo: “Chuyện này vẫn là con xử lý, con quyết định đi.” Nhiều năm qua, sự tình trong Trung Dũng hầu phủ đều là Tô thị một tay lo liệu, bà cũng thực yên tâm.
Tô thị nhân tiện nói: “Con quay về hỏi Phương tỷ nhi một chút, xem nàng vừa ý người nào.”
Thế đạo này cha mẹ có thể để con cái tham dự vào hôn nhân đại sự của mình, thật sự là vô cùng hiếm có, cực kì ít ỏi, càng đừng nói là thứ xuất không phải từ trong bụng mình sinh ra. Tô thị quả thật là cực kì sáng suốt, so với tác phong bà hàng ngày làm việc bình bình thản thản, cũng thập phần phù hợp.
Trung Dũng hầu phu nhân tuy rằng không quá thích Lâm Phương Nghi, nhưng đến cùng hai người vẫn là quan hệ huyết thống tổ tôn hậu đại, trong đáy lòng cũng ngóng trông Lâm Phương Nghi tốt. Nghe Tô thị nói như vậy, đáp: “Con cũng không thể để nàng quá dính vào, tâm tư di nương của nàng rất lòng vòng, chuyện gì trước mắt nói cũng tốt, quay về từ miệng nói ra, có thể khiến Phương tỷ nhi sai lệch.”
Trung Dũng hầu phu nhân nói là việc hôn nhân trước đây của Lâm Phương Nghi.
Mấy năm trước, Lâm Phương Nghi đến tuổi, Tô thị liền bắt đầu vì nàng tìm một gia đình, vốn đã có mặt mày, nhưng di nương nàng ấy lại không biết từ đâu biết một cử tử nghèo túng, nói người ta mệnh thanh vân một bước lên trời, tương lai nhất định đại phú đại quý, còn vụng trộm ra phủ dâng hương lấy cớ cho hai người bọn họ gặp mặt.
Lâm Phương Nghi cũng còn nhỏ, gặp cử tử kia tác phong nhanh nhẹn, khí độ thanh hoa, liền ỡm ờ đồng ý.
Di nương nàng ấy thừa dịp náo đến trước mặt Tô thị, nói cái gì hai người trai tài gái sắc, lưỡng tình tương duyệt, ông trời tác hợp cho, muốn Tô thị thành toàn.
Tô thị có thể nói cái gì, nàng lúc trước lao lực tâm cơ, đem mấy nhà nhân phân tích đến phân tích đi, đã muốn chọn nơi tốt cho Lâm Phương Nghi. Ai biết mẹ ruột người ta đã sớm ở sau lưng lén lút chọn tốt rồi, Lâm Phương Nghi cũng không hỏi đến mẹ cả là mình, dám cùng ngoại nam gặp riêng, còn để đưa khăn bên người cho người ta.
Hảo tâm bị coi thành lòng lang dạ thú, Tô thị cũng không phải loại người để mặt mình rơi dưới chân người khác, cũng không khuyên nhiều, mặc kệ bọn họ.
Sau này mẫu thân của cử tử kia ốm yếu, bỗng nhiên qua đời, việc hôn nhân của bọn họ vừa định, đành trì hoãn lại.
Cử tử kia hồi hương giữ đạo hiếu ba năm, vừa ra hiếu đã cho người cầm văn thư đến từ hôn.
di nương Lâm Phương Nghi tâm tâm niệm niệm, nghĩ đợi cử tử ra hiếu, tham gia khoa khảo một lần đoạt giải nhất, vững bước thanh vân, mang theo các hai mẹ con nàng thăng chức rất nhanh. Nghe tin dữ như vậy, lúc này khóc lớn đại náo, ầm ỹ đòi Trung Dũng hầu phủ giúp Lâm Phương Nghi lấy lại công đạo.
Tô thị cho người thu văn thư, nói lý, phái người đi hỏi thăm một phen, mới biết được cử tử kia lúc giữ đạo hiếu, bởi vì hiếu danh và tài danh, được một đại nho địa phương coi trọng. Đại nho muốn đem nữ nhi gả cho hắn, hắn không chút suy nghĩ cho người từ hôn. Theo bà, loại người lang tâm cẩu phế này thực không xứng với Lâm Phương Nghi, lúc này có thể nhìn thấy hắn không tốt còn hơn so với sau khi hai người thành thân mới nhìn ra.
Lại nói, cọc hôn sự của bọn họ này, vốn không phải do bà làm chủ.
... A, lúc các ngươi mưu sự chưa từng nhìn ta trong mắt, xảy ra chuyện lại muốn để ta tới thu thập cục diện rối rắm. Thiên hạ nào có chuyện tốt bực này?
Tô thị không phải loại tính tình để mặc cho người khác chà xát, vo tròn bóp dẹp, mặc kệ di nương nàng ấy hồ nháo, cũng không làm gì. Về phần vợ chồng Trung Dũng hầu và Lâm Ngọc Trạch, cũng không nghĩ nhiều quản nhiều. Qua chuyện này, việc hôn nhân của Lâm Phương Nghi lúc trước kia hồ nháo lên, rồi qua loa kết thúc như vậy.
Tác giả :
Cốt sinh mê