Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited
Chương 12: Sự cố bất ngờ
Takuto vừa đi vừa tổng hợp lại những gì mình phải làm, đầu tiên là cần phải in một tờ giấy decal ma pháp trận ra, sau đó dán lên cánh tay bị nguyền rủa của mình và từ đó ngộ ra được nguyên nhân đằng sau của sự nguyền rủa này. Tất nhiên Takuto không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần biết chuyện là có thể bình thản giải quyết. Đã bị gọi là nguyền rủa của ma quỷ thì hẳn sẽ có một quá trình lịch sử phức tạp, nếu muốn giải quyết một sớm chiều thì đúng là người si nói mộng.
“Đúng là chỉ có trong phim mới có vụ phóng 1 lá bùa tiêu diệt yêu ma hóa giải lời nguyền nhỉ.”
Sau khi thầm phàn nàn cách biệt giữa thực tại và phim ảnh, Takuto bắt đầu đựa ra những phán đoán về tình hình có thể xảy ra. Cậu tập họp lại các trường hợp của ma quỷ mà mình đã đọc. Nhưng rất nhanh cậu bỏ cuộc, Takuto không phải là fan của thể loại ma quỷ kinh dị, tuy có coi qua một số tác phẩm nổi tiếng nhưng rồi rất nhanh sau đó nội dung của bộ phim hoặc truyện ngay lập tức bị xóa đi khỏi trí nhớ cho nên cậu không thể đưa ra phán đoán nào hay ho về những việc mình phải làm.
Và khi cậu đang chìm trong suy nghĩ thì cậu đã tiến đến tiệm in.
- Mizuhara kun à, hè rồi mà vẫn phải in tài liệu học tập sao, học sinh thời này đúng là khó khăn quá nhỉ. Cô bé kia đâu rồi
Người chủ tiệm lên tiếng chào, đây là tiệm in quen thuộc mà cậu với Suzuno hay đến để in tài liệu cho lớp. Cậu không phải là cán bộ lớp, Takuto không thích tham gia những vị trí nổi bật như vậy. Đúng là khá kỳ lạ khi cậu, một năm nhất 3 tháng đầu của năm học đã nắm chắc trong tay được vị trí tiền đạo chủ lực ở câu lạc bộ bóng đá bất chấp vụ phá luật um sùm hồi năm cuối cấp 2 với Kazuma,người là một tồn tại mà Takuto gọi là bằng hữu chí cốt.
Thế nhưng Suzuno thì khác, cô ấy ngoại trừ giữ vị trí đội trưởng, Batter chủ lực của câu lạc bộ bóng chày nữ thì trong lớp còn kiêm thêm vị trí cán bộ đại diện cho nữ. Nói chung một cô gái có thể gọi là hoàn hảo. Cho nên khi cô ấy gần gũi với Takuto thì khó tránh khỏi vài lời nhận xét so sánh, may mà Takuto cũng cho chút điểm sáng trong học tập và thành tích thể thao chứ nếu không thì cậu hẳn bị lấy làm mục tiêu cho các ý tưởng NTR trong trí tưởng tượng của mấy tên bị chứng bệnh GATO và HATER rồi.
Thế nên với vị trí của mình thì Suzuno rất hay tới đây để in và photo tài liệu và Takuto cũng muốn thể hiện bản lĩnh của mình cho nên rất hay tới đó cùng cô để phụ mang những chồng thành phẩm cao hơn đầu người mà ta thường thấy trong M-A.
- Không. Hôm tay tôi in cái khác, decal bằng nửa lòng bàn tay nha. Hè rồi mà còn phải in tài liệu thì đúng như ông anh đây nói đó, hành hạ học sinh quá đáng a, tất nhiên là ngoại trừ các trường hợp luyện thi rồi.
Takuto đưa USB cho người chủ tiệm để in, và khi mở file ra thì ông anh đó quay qua Takuto
- Cậu không phải tham gia cái giáo phái mới nổi gần đây chứ hả, là người quen, tôi khuyên cậu đừng nên dính vào mấy thứ đó. Đã có nhiều lời đồn không hay về nó rồi.
Vâng. Bây giờ trong mắt của người chủ tiệm thì Takuto đã trở thành một người truyền giáo cho một cái giáo phái đáng ngờ, và cậu phải cố gắng lắm mới không khiến khuôn mặt của mình trở nên méo mó.
- Không phải a, cái này chỉ là có người nhờ in dùm mà thôi. Mà ông anh bảo giáo phái mới nổi gần đây là như thể nào vậy.
- Xem ra vẻ mặt cậu đã nói lên sự thật là cậu không biết gì về giáo phái đó cả. Mà cũng giống như tôi thôi, cũng đâu biết nhiều gì về nó ngoại trừ một việc là có vẻ như bọn họ tin rằng thế giới này không hoàn hảo và sẽ có người dẫn họ đi sang một thế giới hạnh phúc hoàn hảo khác nếu họ gia nhập.
“Nice! Lại tên giáo chủ nào bị nhiễm thể loại isekai rồi. Tuy mình biết rằng thể loại đó đang nổi nhưng đến mức này ư.”
Suy nghĩ như vậy nhưng Takuto cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào khác mà lấy tấm Decal vừa chạy ra khỏi máy in rồi bước ra ngoài. Bước tới cửa takuto lên tiếng
- Nè ông anh này. Ông anh có nghĩ rằng nếu thật sự có thế giới hoàn hảo thì những người muốn tới đó đầu tiên không phải là những người đã chết hay sao. Nếu họ có khả năng được chọn con đường cho họ sau khi chết. Dù sao thì “The Goal Of All Life Is Death.” Đúng không nhỉ. Còn người sống thì nên tiếp tục nỗ lực hết sức đi.
Takuto liếc về cánh tay trái sau đó dán tấm decal lên rồi rảo bước về nhà. Và khi cậu tới gần ngôi nhà quen thuộc thì thấy một thân ảnh nhỏ bé đang đứng đó với khuôn mặt lo lắng sợ hãi và khi thấy cậu về….
- Takuto san……
Cậu lập tức sầm mặt khi nghe thấy câu tiếp theo và vọt đi theo thân ảnh nhỏ bé đó ngay lập tức
……
Có người nói rằng chỉ cần hành động bằng sự yêu thích và đam mê thì cho dù gặp bất cứ khó khăn gì từ môi trường bên ngoài cũng không thể ngăn được sự hứng thú. Mặc dù không thể chứng minh được nó đúng trong mọi trường hợp nhưng nếu chỉ nhìn tình huống trước mắt của các cô bé với vẻ ngoài học sinh cấp 2 đang chạy khắp công viên đây thì người ta hẳn đã có một bằng chứng để nói câu danh ngôn trên kia là hoàn toàn chính xác.
Không biết cái nhiệt độ chạm nóc 38 độ C được hiển thị trong cái đồng hồ điện tử nơi văn phòng thu vé của công viên có thể được gọi là cao kỷ lục chưa. Nhưng nếu so sánh sự vắng vẻ của khu vực ngoài trời nơi tọa lạc của các trò chơi mạo hiểm và khu động vật tự nhiên với sự chật chội của khu vực hồ bơi hay các quán café phòng lạnh thì ta có thể đưa ra một kết luận rằng cái khí hậu này không thích hợp để ra ngoài chạy nhảy như mấy cô nhóc cấp 2 đang nô đùa và thể hiện sự yêu thích vô hạn với động vật của mình.
Câu lạc bộ nghiên cứu tự nhiên của khu cấp II trường liên cấp tốt nhất thành phố Saint Ishiyama, hội trưởng Kotori Mizuhara, cũng giống như anh của mình lấy vị trí chủ lực trong câu lạc bộ bóng đá từ rất sớm, thì với sự đam mê và yêu động vật kèm với kiến thức của mình cô bé đã nhanh chóng nắm được vị trí chủ nhiệm khi mới lên lớp 7.
- Xong báo cáo rồi, chúng ta qua bên kia bơi đi Kotori chan
Mặc dù có cùng một sở thích nhưng khả năng chịu đựng của mỗi người là khác nhau. Không như Kotori, các thành viên khác cũng đã thấm mệt sau khi chạy khắp công viên giải trí để thực hiện bài báo cáo cho hoạt động câu lạc bộ của mình. Vậy nên lời đề nghị của cô bé nhanh chóng được hưởng ứng nhưng khác với các bạn mình, Kotori lắc đầu trong khi đưa tay vuốt trán
- Mình phải về, hôm nay mình phải làm cơm. Các cậu cứ thoải mái
Thấy hội trưởng không tham gia, thì mọi người cũng xóa đi cái kế hoạch vào hồ bơi. Một người ngó qua bể bơi đang đông đúc nhún vai nói
- Mà vào cái thời tiết này hồ bơi quá đông thì cũng chưa chắc được thoải mái. Vậy thôi, chúng ta tới nhà hội trưởng chơi đi. Được không Kotori chan.
Ý kiến nó nhanh chóng được tán đồng, và một cô bé khác nói
- Được đó, mà cậu khỏi nấu, nii chan cậu có nhà mà đúng không, gọi cho anh ấy 1 cuộc đi, bảo rằng có mấy cô tiểu thư bạn thân của kawaii imouto đến hẳn anh ấy sẽ vui vẻ chuẩn bị thôi mà. Anh ấy nấu khỏi chê rồi, năm ngoái tham gia lễ hội trường cấp 2 ảnh với gian hàng café mèo của ảnh nấu ngon không tả nổi luôn, nếu không phải đầu tư sai chủ đề thì hẳn gian hàng đó đã lọt vào top 3 rồi.
Nghe được lời khen từ bạn bè cũng khiến Kotori dâng lên chút tự hào, nếu là bình thưởng hẳn cô bé sẽ gật đầu phụ họa nhưng hôm nay Kotori chỉ lắc đầu
- Không được đâu, Nii chan mình hôm nay có vẻ không ổn, rất có thể ảnh bị thương. Tuy ảnh cố giấu nhưng làm sao qua được mắt mình.
Nếu Takuto nghe câu đó hẳn sẽ trừng mắt nói, bộ em gần gũi với động vật nên có giác quan nhạy bén của tụi nó luôn chắc. Nhưng quả thật là Kotori đã thật sự nghi ngờ Takuto giấu điều gì đó vào cái thời điểm bước vào phòng cậu để đánh thức rồi. Và sau đó việc cậu không ăn sáng mà đi tập luyện ngay càng khiến cô bé nghi ngờ, Takuto là ai, tiền đạo chủ lực, nếu cậu có ý định tập luyện thì hẳn sẽ dậy sớm hơn cả Kotori nữa. Việc cậu dậy trễ, bỏ ăn nhất là vẻ mặt kinh hãi khi nhìn cô bé lúc mới tỉnh dậy đã khiến Kotori nghi ngờ. Nhưng quá rõ con người của anh mình cho nên cô bé cũng không nói gì thêm với cậu cả.
- Trực giác của em gái đây sao, hay đó là sự ảnh hưởng của bản năng động vật.
- Thôi đi, đừng có đùa nữa.
- Được rồi, nhưng bọn mình vẫn giữ ý định ban đầu là qua nhà cậu chơi, dù gì cậu cũng đã giúp bọn mình giải quyết được mớ bài tập hè phiền phức trước khi tới công viên mà. Nhưng chúng ta tách nhóm ra đi, một về nhà chuẩn bị, một đi mua bánh kem về ăn.
Nói rồi cô bé rút ra một tấm thẻ
- Ta da!! Biết cái này là cái gì không nè
- Đó là…..
Những người còn lại trong nhóm đều kinh ngạc bao gồm cả Kotori
- Đây là tấm thẻ mời Vip hạngthứ nhì của cửa tiệm bánh mới mở, có tấm thẻ này được giảm đến 70% trong hóa đơn tổng đó. Còn tấm vip nhất thì giảm được 90% nhưng mình không có được nó, nghe nói nó chỉ có 1 tấm duy nhất
Mấy cô bé xúm lại săm soi tấm thẻ trên tay bạn mình
- Tuyệt ghê ta, nhưng liệu có ổn không khi sử dụng nó.
- Được mà, được mà, cái này có giá trị trong suốt tuần đầu mà thế nên cứ thoải mái.
Thế là nhóm nữ sinh cấp 2 bắt đầu chia ra hai hướng, Kotori và một người bạn đi hướng về nhà để chuẩn bị bữa trưa. Và đi một lúc, đột nhiên Kotori dừng lại nhìn qua bên đường.
- Sao vậy Kotori chan ở đó có gì à
ở đó chỉ có một chiếc xe tải chở hang hết sức bình thường, nhưng không biết tại sao Kotori cứ nhìn chằm chằm vào đó.
- Rii chan, điện thoại cậu có chức năng chụp hình phải không, cho mình mượn một chút.
Cô bé hơi bất ngờ trước lời nói của bạn mình, rõ ràng Kotori cũng có điện thoại tuy vậy cô bé vẫn đưa chiếc điện thoại của mình cho Kotori và lên tiếng với vẻ mặt đầy nghi ngờ
- Kotori chan, đừng nói với tớ là cậu chuyển từ sở thích động vật sang sở thích xe cộ đấy nhé
- Không có a, nhưng tớ quả thật cần chụp lại chiếc xe này một cách kỹ càng. Cậu ngó xung quanh cho tớ một chút được không
Nói rồi cô bé bắt đầu dùng điện thoại để chụp chiếc xe tải ở nhiều góc độ khác nhau, và khi chụp được khoảng gần 6 tấm cô bạn đã kêu lên
- Kotori chan… Có một người đàn ông tỏ vẻ giận dữ và đang chạy tới kìa.
Ngay lập tức Kotori dúi chiếc điện thoại vào bạn mình một cách kín đáo nhất không cho bọn kia biết.
- Chạy về kêu anh mình ra đây, nhờ cậu đấy…
Nói rồi cô bé cũng quay ngược hướng với bạn mình và bỏ chạy.
“Xin lỗi nhé Onii chan. Lần này lại làm phiền anh rồi.”
“Đúng là chỉ có trong phim mới có vụ phóng 1 lá bùa tiêu diệt yêu ma hóa giải lời nguyền nhỉ.”
Sau khi thầm phàn nàn cách biệt giữa thực tại và phim ảnh, Takuto bắt đầu đựa ra những phán đoán về tình hình có thể xảy ra. Cậu tập họp lại các trường hợp của ma quỷ mà mình đã đọc. Nhưng rất nhanh cậu bỏ cuộc, Takuto không phải là fan của thể loại ma quỷ kinh dị, tuy có coi qua một số tác phẩm nổi tiếng nhưng rồi rất nhanh sau đó nội dung của bộ phim hoặc truyện ngay lập tức bị xóa đi khỏi trí nhớ cho nên cậu không thể đưa ra phán đoán nào hay ho về những việc mình phải làm.
Và khi cậu đang chìm trong suy nghĩ thì cậu đã tiến đến tiệm in.
- Mizuhara kun à, hè rồi mà vẫn phải in tài liệu học tập sao, học sinh thời này đúng là khó khăn quá nhỉ. Cô bé kia đâu rồi
Người chủ tiệm lên tiếng chào, đây là tiệm in quen thuộc mà cậu với Suzuno hay đến để in tài liệu cho lớp. Cậu không phải là cán bộ lớp, Takuto không thích tham gia những vị trí nổi bật như vậy. Đúng là khá kỳ lạ khi cậu, một năm nhất 3 tháng đầu của năm học đã nắm chắc trong tay được vị trí tiền đạo chủ lực ở câu lạc bộ bóng đá bất chấp vụ phá luật um sùm hồi năm cuối cấp 2 với Kazuma,người là một tồn tại mà Takuto gọi là bằng hữu chí cốt.
Thế nhưng Suzuno thì khác, cô ấy ngoại trừ giữ vị trí đội trưởng, Batter chủ lực của câu lạc bộ bóng chày nữ thì trong lớp còn kiêm thêm vị trí cán bộ đại diện cho nữ. Nói chung một cô gái có thể gọi là hoàn hảo. Cho nên khi cô ấy gần gũi với Takuto thì khó tránh khỏi vài lời nhận xét so sánh, may mà Takuto cũng cho chút điểm sáng trong học tập và thành tích thể thao chứ nếu không thì cậu hẳn bị lấy làm mục tiêu cho các ý tưởng NTR trong trí tưởng tượng của mấy tên bị chứng bệnh GATO và HATER rồi.
Thế nên với vị trí của mình thì Suzuno rất hay tới đây để in và photo tài liệu và Takuto cũng muốn thể hiện bản lĩnh của mình cho nên rất hay tới đó cùng cô để phụ mang những chồng thành phẩm cao hơn đầu người mà ta thường thấy trong M-A.
- Không. Hôm tay tôi in cái khác, decal bằng nửa lòng bàn tay nha. Hè rồi mà còn phải in tài liệu thì đúng như ông anh đây nói đó, hành hạ học sinh quá đáng a, tất nhiên là ngoại trừ các trường hợp luyện thi rồi.
Takuto đưa USB cho người chủ tiệm để in, và khi mở file ra thì ông anh đó quay qua Takuto
- Cậu không phải tham gia cái giáo phái mới nổi gần đây chứ hả, là người quen, tôi khuyên cậu đừng nên dính vào mấy thứ đó. Đã có nhiều lời đồn không hay về nó rồi.
Vâng. Bây giờ trong mắt của người chủ tiệm thì Takuto đã trở thành một người truyền giáo cho một cái giáo phái đáng ngờ, và cậu phải cố gắng lắm mới không khiến khuôn mặt của mình trở nên méo mó.
- Không phải a, cái này chỉ là có người nhờ in dùm mà thôi. Mà ông anh bảo giáo phái mới nổi gần đây là như thể nào vậy.
- Xem ra vẻ mặt cậu đã nói lên sự thật là cậu không biết gì về giáo phái đó cả. Mà cũng giống như tôi thôi, cũng đâu biết nhiều gì về nó ngoại trừ một việc là có vẻ như bọn họ tin rằng thế giới này không hoàn hảo và sẽ có người dẫn họ đi sang một thế giới hạnh phúc hoàn hảo khác nếu họ gia nhập.
“Nice! Lại tên giáo chủ nào bị nhiễm thể loại isekai rồi. Tuy mình biết rằng thể loại đó đang nổi nhưng đến mức này ư.”
Suy nghĩ như vậy nhưng Takuto cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào khác mà lấy tấm Decal vừa chạy ra khỏi máy in rồi bước ra ngoài. Bước tới cửa takuto lên tiếng
- Nè ông anh này. Ông anh có nghĩ rằng nếu thật sự có thế giới hoàn hảo thì những người muốn tới đó đầu tiên không phải là những người đã chết hay sao. Nếu họ có khả năng được chọn con đường cho họ sau khi chết. Dù sao thì “The Goal Of All Life Is Death.” Đúng không nhỉ. Còn người sống thì nên tiếp tục nỗ lực hết sức đi.
Takuto liếc về cánh tay trái sau đó dán tấm decal lên rồi rảo bước về nhà. Và khi cậu tới gần ngôi nhà quen thuộc thì thấy một thân ảnh nhỏ bé đang đứng đó với khuôn mặt lo lắng sợ hãi và khi thấy cậu về….
- Takuto san……
Cậu lập tức sầm mặt khi nghe thấy câu tiếp theo và vọt đi theo thân ảnh nhỏ bé đó ngay lập tức
……
Có người nói rằng chỉ cần hành động bằng sự yêu thích và đam mê thì cho dù gặp bất cứ khó khăn gì từ môi trường bên ngoài cũng không thể ngăn được sự hứng thú. Mặc dù không thể chứng minh được nó đúng trong mọi trường hợp nhưng nếu chỉ nhìn tình huống trước mắt của các cô bé với vẻ ngoài học sinh cấp 2 đang chạy khắp công viên đây thì người ta hẳn đã có một bằng chứng để nói câu danh ngôn trên kia là hoàn toàn chính xác.
Không biết cái nhiệt độ chạm nóc 38 độ C được hiển thị trong cái đồng hồ điện tử nơi văn phòng thu vé của công viên có thể được gọi là cao kỷ lục chưa. Nhưng nếu so sánh sự vắng vẻ của khu vực ngoài trời nơi tọa lạc của các trò chơi mạo hiểm và khu động vật tự nhiên với sự chật chội của khu vực hồ bơi hay các quán café phòng lạnh thì ta có thể đưa ra một kết luận rằng cái khí hậu này không thích hợp để ra ngoài chạy nhảy như mấy cô nhóc cấp 2 đang nô đùa và thể hiện sự yêu thích vô hạn với động vật của mình.
Câu lạc bộ nghiên cứu tự nhiên của khu cấp II trường liên cấp tốt nhất thành phố Saint Ishiyama, hội trưởng Kotori Mizuhara, cũng giống như anh của mình lấy vị trí chủ lực trong câu lạc bộ bóng đá từ rất sớm, thì với sự đam mê và yêu động vật kèm với kiến thức của mình cô bé đã nhanh chóng nắm được vị trí chủ nhiệm khi mới lên lớp 7.
- Xong báo cáo rồi, chúng ta qua bên kia bơi đi Kotori chan
Mặc dù có cùng một sở thích nhưng khả năng chịu đựng của mỗi người là khác nhau. Không như Kotori, các thành viên khác cũng đã thấm mệt sau khi chạy khắp công viên giải trí để thực hiện bài báo cáo cho hoạt động câu lạc bộ của mình. Vậy nên lời đề nghị của cô bé nhanh chóng được hưởng ứng nhưng khác với các bạn mình, Kotori lắc đầu trong khi đưa tay vuốt trán
- Mình phải về, hôm nay mình phải làm cơm. Các cậu cứ thoải mái
Thấy hội trưởng không tham gia, thì mọi người cũng xóa đi cái kế hoạch vào hồ bơi. Một người ngó qua bể bơi đang đông đúc nhún vai nói
- Mà vào cái thời tiết này hồ bơi quá đông thì cũng chưa chắc được thoải mái. Vậy thôi, chúng ta tới nhà hội trưởng chơi đi. Được không Kotori chan.
Ý kiến nó nhanh chóng được tán đồng, và một cô bé khác nói
- Được đó, mà cậu khỏi nấu, nii chan cậu có nhà mà đúng không, gọi cho anh ấy 1 cuộc đi, bảo rằng có mấy cô tiểu thư bạn thân của kawaii imouto đến hẳn anh ấy sẽ vui vẻ chuẩn bị thôi mà. Anh ấy nấu khỏi chê rồi, năm ngoái tham gia lễ hội trường cấp 2 ảnh với gian hàng café mèo của ảnh nấu ngon không tả nổi luôn, nếu không phải đầu tư sai chủ đề thì hẳn gian hàng đó đã lọt vào top 3 rồi.
Nghe được lời khen từ bạn bè cũng khiến Kotori dâng lên chút tự hào, nếu là bình thưởng hẳn cô bé sẽ gật đầu phụ họa nhưng hôm nay Kotori chỉ lắc đầu
- Không được đâu, Nii chan mình hôm nay có vẻ không ổn, rất có thể ảnh bị thương. Tuy ảnh cố giấu nhưng làm sao qua được mắt mình.
Nếu Takuto nghe câu đó hẳn sẽ trừng mắt nói, bộ em gần gũi với động vật nên có giác quan nhạy bén của tụi nó luôn chắc. Nhưng quả thật là Kotori đã thật sự nghi ngờ Takuto giấu điều gì đó vào cái thời điểm bước vào phòng cậu để đánh thức rồi. Và sau đó việc cậu không ăn sáng mà đi tập luyện ngay càng khiến cô bé nghi ngờ, Takuto là ai, tiền đạo chủ lực, nếu cậu có ý định tập luyện thì hẳn sẽ dậy sớm hơn cả Kotori nữa. Việc cậu dậy trễ, bỏ ăn nhất là vẻ mặt kinh hãi khi nhìn cô bé lúc mới tỉnh dậy đã khiến Kotori nghi ngờ. Nhưng quá rõ con người của anh mình cho nên cô bé cũng không nói gì thêm với cậu cả.
- Trực giác của em gái đây sao, hay đó là sự ảnh hưởng của bản năng động vật.
- Thôi đi, đừng có đùa nữa.
- Được rồi, nhưng bọn mình vẫn giữ ý định ban đầu là qua nhà cậu chơi, dù gì cậu cũng đã giúp bọn mình giải quyết được mớ bài tập hè phiền phức trước khi tới công viên mà. Nhưng chúng ta tách nhóm ra đi, một về nhà chuẩn bị, một đi mua bánh kem về ăn.
Nói rồi cô bé rút ra một tấm thẻ
- Ta da!! Biết cái này là cái gì không nè
- Đó là…..
Những người còn lại trong nhóm đều kinh ngạc bao gồm cả Kotori
- Đây là tấm thẻ mời Vip hạngthứ nhì của cửa tiệm bánh mới mở, có tấm thẻ này được giảm đến 70% trong hóa đơn tổng đó. Còn tấm vip nhất thì giảm được 90% nhưng mình không có được nó, nghe nói nó chỉ có 1 tấm duy nhất
Mấy cô bé xúm lại săm soi tấm thẻ trên tay bạn mình
- Tuyệt ghê ta, nhưng liệu có ổn không khi sử dụng nó.
- Được mà, được mà, cái này có giá trị trong suốt tuần đầu mà thế nên cứ thoải mái.
Thế là nhóm nữ sinh cấp 2 bắt đầu chia ra hai hướng, Kotori và một người bạn đi hướng về nhà để chuẩn bị bữa trưa. Và đi một lúc, đột nhiên Kotori dừng lại nhìn qua bên đường.
- Sao vậy Kotori chan ở đó có gì à
ở đó chỉ có một chiếc xe tải chở hang hết sức bình thường, nhưng không biết tại sao Kotori cứ nhìn chằm chằm vào đó.
- Rii chan, điện thoại cậu có chức năng chụp hình phải không, cho mình mượn một chút.
Cô bé hơi bất ngờ trước lời nói của bạn mình, rõ ràng Kotori cũng có điện thoại tuy vậy cô bé vẫn đưa chiếc điện thoại của mình cho Kotori và lên tiếng với vẻ mặt đầy nghi ngờ
- Kotori chan, đừng nói với tớ là cậu chuyển từ sở thích động vật sang sở thích xe cộ đấy nhé
- Không có a, nhưng tớ quả thật cần chụp lại chiếc xe này một cách kỹ càng. Cậu ngó xung quanh cho tớ một chút được không
Nói rồi cô bé bắt đầu dùng điện thoại để chụp chiếc xe tải ở nhiều góc độ khác nhau, và khi chụp được khoảng gần 6 tấm cô bạn đã kêu lên
- Kotori chan… Có một người đàn ông tỏ vẻ giận dữ và đang chạy tới kìa.
Ngay lập tức Kotori dúi chiếc điện thoại vào bạn mình một cách kín đáo nhất không cho bọn kia biết.
- Chạy về kêu anh mình ra đây, nhờ cậu đấy…
Nói rồi cô bé cũng quay ngược hướng với bạn mình và bỏ chạy.
“Xin lỗi nhé Onii chan. Lần này lại làm phiền anh rồi.”
Tác giả :
Heiwa_Ga_Ichiban1255