Kẻ Hư Đốn Mắt Xanh (Blue-Eyed Devil)
Chương 18
Tôi đã yêu cầu người gác cửa gọi tôi ngay khi ông thấy Hardy về tới 1800 Main. “Bất kể lúc đó là mấy giờ,” tôi nói với ông. Nếu ông nghĩ thế có vẻ hơi kỳ cục, hay tự hỏi tại sao tôi không đòi Hardy tự gọi cho tôi, thì ông cũng không hé một lời nào.
Kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, tôi chẳng thấy gì ngoài hai cuộc gọi bị lỡ, cả hai đều từ một số ở Dallas. Chắn chắn là Nick. Tôi đã cắt đứt mọi mối liên hệ với những người mà tôi từng quen biết ở Dallas, Những người tôi đã làm cùng ở Darlington, và những người quen biết của Nick đã từng biết tôi dưới cái tên Marie. Nick rất tức giận với tôi vì đã cự tuyệt anh ta, vì đã tỏ ra không thèm quan tâm đến việc lấy lại chiếc vòng của Bác Gretchen. Vì vẫn sống tốt. Tôi hy vọng lờ anh ta đi sẽ làm anh ta nghĩ lại. Nếu anh ta khăng khăng trong việc cố liên lạc với tôi, tôi sẽ bị ép phải làm gì đó để ngăn chặn. Có thể một lệnh tống giam chăng?
Chỉ có điều tôi vẫn nhớ lời bình luận cay đắng của Hardy… “Một lệnh tống giam chỉ có tác dụng nếu em tự còng tay dẫn mình tới cớm thôi.”
Tôi tự hỏi Hardy đang làm gì trong giây phút này, anh đang đương đầu với vấn đề gì. Tôi bị cám dỗ cực độ phải gọi cho anh, nhưng tôi đoán việc cuối cùng anh cần là điện thoại của anh kêu réo lúc anh đang ở trong một tình thế khó khăn. Vậy nên tôi đi tắm thật lâu và mặc vào một cái quần nỉ cùng một cái áo cotton to quá khổ, rồi cố gắng ngồi xem TV. Tôi bấm qua hàng trăm kênh truyền hình cáp, nhưng chẳng có gì hay ho để xem.
Tôi chợp mắt một thoáng, tai tôi vẫn giỏng lên lắng nghe mọi tiếng động. Và rồi nó tới, tiếng điện thoại reo nhức óc trước khi tôi nhấc lên và bấm vào nút nói. “Vâng?”
"Cô Travis. Ông Carter vừa đi qua sảnh. Bây giờ ông ấy đang ở trong thang máy.”
“Tốt. Cảm ơn ông.” Tôi liếc nhìn đồng hồ và thấy nó chỉ một giờ ba mươi sáng. “Hừm, trông ông ấy có ổn không? Ông ấy có nói gì không?”
“Không, Cô Travis, ông ấy không nói gì. Tôi đoán ông ấy có vẻ…mệt mỏi.”
“Được rồi. Cảm ơn ông.”
“Không có gì.”
Tôi cắt máy và ngồi đó ôm chiếc điện thoại trong lòng, mong muốn nó đổ chuông. Nhưng cái đồ chết tiệt này vẫn im lặng. Tôi chờ cho tới khi chắc chắn rằng Hardy đã có đủ thời gian để vào căn hộ của anh, lúc đó tôi mới gọi anh. Tôi chỉ được nghe trả lời tự động.
Reo người xuống sofa lại, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà bắt đầu hơi sốt ruột. Không thể chịu đựng lâu hơn nữa, tôi gọi vào di động của Hardy.
Lại trả lời tự động nữa.
Cái gì đang diễn ra thế nhỉ? Anh có ổn không?”
“Kệ anh ấy đi,” tôi nói to. “Lên giường ngay. Để cho anh ấy ngủ. Anh ấy sẽ gọi lại ngày mai khi anh ấy cảm thấy muốn nói chuyện.”
Nhưng tôi không chịu nghe lời chính mình. Tôi quá lo lắng cho Hardy.
Tôi bước vòng quanh căn hộ mình trong khoảng mười lăm phút, và rồi tôi gọi lại.
Không trả lời.
“Cứt,” tôi thầm thì, dụi mắt bằng hai bàn tay nắm hờ. Tôi căng thẳng và mệt mỏi và không thoải mái. Không có cách nào ngủ được một chút cho tới khi tôi biết chắc chắn rằng Hardy không sao.
Chỉ một cái gõ nhẹ vào cửa anh thôi. Có thể một cái xiết. Có thể một vòng ôm trên giường. tôi sẽ không đòi anh phải nói. Tôi chỉ muốn anh biết tôi ở đó nếu anh cần tôi.
Sục chân vào một đôi dép đi trong nhà đế cứng, tôi rời căn hộ mình và đi thang máy lên tầng mười tám. Bầu không khí khô khan thanh lịch trong hành lang khá lạnh. Rùng mình, tôi bước tới ngưỡng cửa và bấm chuông.
Tĩnh mịch. Im ắng. Và rồi có tiếng chuyển động sột soạt bên trong căn hộ. Tôi chờ đợi, chờ đợi, ngờ ngợ nhận thức được rằng Hardy sẽ không trả lời. Mặt tôi cứng lại, cau có. Được rồi, quả là quá tồi tệ. Tôi sẽ đứng ở ngay cửa anh và bấm chuông cả đêm nếu cần.
Tôi ấn vào nút chuông lần nữa.
Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ khủng khiếp rằng có thể Hardy không ở một mình. Còn lý do nào khác có thể bào chữa cho việc anh từ chối gặp tôi? Nhưng tôi không thể làm cho mình tin được__
Cánh cửa bật mở.
Tôi đối diện với một con người khác của Hardy mà tôi chưa từng thấy trước đây. Căn hộ của anh gần như chìm trong bóng tối, ánh sáng mờ mờ chiếu ra từ phòng khách nơi những ánh sáng đèn bên ngoài lấp lánh trải rộng tới chân trời chiếu qua dãy cửa sổ dài. Hardy đã thay sang một cái áo T-shirt trắng và quần jean, chân đi đất. Anh nhìn to lớn và tối tăm và tiều tuỵ. Và tôi bắt gặp một mùi chua nồng của Tequila rẻ tiền, loại rượu mà bạn tìm đến khi bạn thực sự muốn bị gục thật nhanh.
Tôi đã nhìn thấy Hardy uống trước đây, nhưng chưa bao giờ quá đà. Anh nói với tôi anh không thích cảm thấy bị mất kiểm soát. Điều mà anh không nói ra, nhưng tôi hiểu, rằng anh không thể chịu đựng được ý tưởng làm ai tổn thương, cả về thể xác lẫn tình cảm.
Ánh mắt tôi chu du từ khuôn mặt tối thui của anh tới chiếc ly rỗng trên tay anh. Một cảm giác râm ran như kiến bò khắp hai vai tôi. ‘Hê,” tôi cố nói, giọng tôi phát ra thành những tiếng khò khè. “Em muốn xem anh có ổn không.”
“Anh ổn.” Anh nhìn tôi cứ như tôi là một người lạ. “Không thể nói chuyện bây giờ.”
Anh bắt đầu đóng cửa, nhưng tôi đã đứng ngay giữa lối vào. Tôi sợ phải bỏ lại anh một mình với chính anh__tôi không thích cái nhìn trống rỗng, khác lạ trong mắt anh. “Để em làm cái gì đó cho anh ăn. Vài quả trứng với bánh mỳ__”
“Haven.” Có vẻ như anh phải lấy hết ý chí để tập trung vào câu nói. “Anh không cần đồ ăn. Anh không cần người ở cùng.”
“Anh không thể nói một chút cho em biết cái gì đã xảy ra à?” Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đưa tay ra vuốt ve cánh tay anh, và anh giật người lùi lại. Như thể cái đụng chạm của tôi ghê tởm lắm. Và tôi sững sờ. Nó như một cú đòn quật lại chính tôi, sau những lần tôi đã làm như thế với bao người khác, giật người khỏi họ như một loại phản xạ vô thức. Tôi chưa bao giờ quan tâm nó có thể làm họ cảm giác ra sao.
“Hardy,” tôi nói êm ái. “Em sẽ đi. Em hứa. Nhưng trước hết hãy cho em biết điều gì đã xảy ra. Chỉ vài từ thôi, em sẽ hiểu.”
Tôi có thể cảm nhận được cơn giận dữ toả ra từ anh. Quá tối để tôi nhìn thấy màu mắt anh, nhưng ánh sáng loé ra từ chúng gần như là độc ác. Băn khoăn tôi tự hỏi không biết Hardy thật của tôi đã đi đâu rồi. Anh có vẻ đã bị thay thế bằng một người anh em sinh đôi xấu xa. “Anh không biết em có thể hiểu cái đếch gì,” anh nói nặng nề,” khi bản thân anh cũng không hiểu.”
“Hardy, để em vào,” tôi nói.
Anh tiếp tục ngáng đường tôi. “Em không muốn vào trong này đâu.”
“Hả?” Tôi nặn ra một nụ cười hoài nghi nhăn nhó. “Có gì trong đấy mà em phải sợ chứ?”
“Anh.”
Câu trả lời của anh đẩy một làn sóng không thoải mái ập vào tôi. Nhưng tôi không cử động. “Anh đã làm gì tối nay?” tôi hỏi. “Mẹ anh gọi cho anh về việc gì?”
Hardy đứng yên, đầu cúi gục. Tóc anh rối bù như anh không ngừng vò tung nó. Tôi muốn vuốt mượt những lọn tóc đen bóng đó và đặt tay trên cái gáy cứng cáp của anh. Tôi mong mỏi được làm anh khuây khoả. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm được là chờ đợi, với một sự kiên nhẫn chưa bao giờ là dễ dàng với tôi.
“Bà đòi anh phải đóng tiền thế chân để bố anh khỏi bị bắt giữ.” Tôi nghe anh nói. “Ông ấy vừa bị bắt vì DUI (Driving under the influence: lái xe trong lúc say). Ông ta biết tốt hơn nên gọi mẹ. Anh đã cho ông ta tiền hơn hai năm qua. Anh trả cho ông ta để ông ta tránh xa khỏi mẹ và em trai anh.”
“Em nghĩ ông ấy ở trong tù cơ mà. Nhưng em đoán…ông ấy đã được tha rồi chứ?”
Hardy gật đầu, vẫn không nhìn vào tôi. Bàn tay để trống của anh bíu chặt khung cửa. Tôi cảm thấy một cơn lợm giọng cuộn trong dạ dày khi tôi nhìn thấy những ngón tay đó to khỏe tàn nhẫn biết mấy.
“Ông ấy đã làm gì,” tôi hỏi dịu dàng, “để bị vào tù trước đây?”
Tôi không chắc Hardy sẽ trả lời. Nhưng anh đã nói. Thỉnh thoảng những bí mật sâu kín nhất trên thế giới cũng có thể bị tiết lộ bởi những câu hỏi hợp lý vào thời điểm hợp lý.
Hardy nói bằng những lời thì thầm buồn nản, vô vọng của một tội phạm trong phòng hỏi cung. Tôi biết tôi đang nghe những điều mà anh chưa bao giờ nói với một thân xác con người đang sống nào. “Ông ấy bị xử mười lăm năm vì phạm tội hãm hiếp nghiêm trọng. Ông ấy là một kẻ hãm hiếp hàng loạt…những điều tồi tệ vô cùng cho phụ nữ…không bao giờ được ân xá. Họ biết ông ta không bao giờ thay đổi. Nhưng cuối cùng thì cũng mãn hạn, và họ phải thả ông ta ra. Ông ta lại làm thế. Anh không thể ngừng ông ta lại được. Anh không thể theo dõi ông ta từng phút. Anh chỉ có thể giữ ông ta tách khỏi gia đình anh__”
“Không,” tôi nói khào khào, “việc của anh không phải là người trông nom ông ta.”
“__các em trai anh đang bắt đầu giống ông ta. Dòng máu xấu xa đã được di truyền lại. Anh đã phải nộp tiền tại ngoại cho Kevin tháng trước, và phải trả cho gia đình cô gái, ngăn họ khỏi kiện ra toà__”
“Đó không phải là lỗi của anh,” tôi nói, nhưng không lọt vào tai anh.
“Những thằng con hoang xấu xa, tất cả chúng tôi. Đồ da trắng cặn bã vô giá trị__”
“Không.”
Mỗi hơi thở đều khò khè thấy rõ trong cuống họng anh. “Trước khi anh bỏ Bố lại ở khách sạn đêm nay, ông ấy đã bảo anh__” anh ngừng lại, run rẩy từ đầu đến chân. Anh lảo đảo đứng không vững.
Trời, anh quá say rồi.
“Bảo gì anh?” tôi thầm thì. “Nó là sao, Hardy?”
Hardy lắc đầu, lùi xa tôi. “Haven.” Giọng anh trầm và khàn khàn. “Ra ngay, nếu em ở lại…anh đang không kiềm chế được đâu. Anh sẽ sử dụng em. Làm đau em, hiểu chưa? Cút ra ngay lập tức.”
Tôi không nghĩ Hardy có khả năng làm đau tôi, hay bất kỳ phụ nữ nào. Nhưng sự thực là, tôi không hoàn toàn chắc chắn. Trong lúc này anh có vẻ không giống gì hơn ngoài một con thú to lớn đang đau đớn khổ sở, sẵn sàng để xé thành từng mảnh bất kỳ ai tới gần mình. Và điều đó là quá sớm sau cuộc ly hôn của tôi để đào thoát khỏi Nick. Tôi là một con chim sợ cành cong. Tôi vẫn đang phải đương đầu với cơn giận của chính tôi, sự sợ hãi của chính tôi.
Nhưng có vài giây phút nào đó trong đời khi bạn phải tiến vào vị trí phát bóng nếu không sẽ mãi mãi mất đi cơ hội của mình. Nếu Hardy có khả năng làm tổn thương tôi, tôi sẽ biết ngay bây giờ.
Từng mạch máu trong cơ thể tôi đập mạnh hơn vì được bơm đầy adrenaline. Tôi choáng váng vì nó. Được rồi, đồ khốn kiếp, tôi suy nghĩ một cách dứt khoát, giận dữ, và đầy yêu thương. Tình yêu tuyệt đối, trong lúc này khi anh cần nó nhất và ít muốn nó nhất. Để xem anh có gì nào.
Tôi bước hẳn vào trong bóng tối và đóng cửa.
Hardy đã ở ngay bên tôi đúng giây phút cái khoá kêu tách. Tôi nghe tiếng vang vỡ vụn của chiếc ly thấp khi anh thả rơi nó. Tôi bị túm chặt, xoay phắt lại, ấn vào cánh của bởi một người đàn ông nặng 90 kg đang thở hổn hển. Anh đang mất bình tĩnh, bàn tay anh quá chặt, phổi anh lên xuống nặng nhọc. Anh hôn tôi với mạnh bạo đến thâm tím, dâm đãng và chiếm đoạt, kéo dài trong nhiều phút cho tới khi cơn chấn động dịu đi và nơi cương cứng của anh nghiến vào tôi. Mỗi xúc cảm, giận dữ, đau buồn, tự hận mình, thiếu thốn, đã tìm thấy một lối thoát trong niềm ham muốn thuần tuý.
Anh kéo áo T-shirt tôi và quẳng nó bay sang bên cạnh. Khi anh xé toạc áo sơ mi của mình, tôi chuyển động mù quáng vào phòng khách, không phải để tránh xa khỏi anh mà là tìm một chỗ thuận tiện hơn mặt sàn trên lối đi. Tôi nghe một tiếng gầm gừ sở hữu, và bị chộp lấy từ phía sau.
Hardy đẩy tôi tỳ bụng vào lưng ghế sofa, ấn tôi cúi xuống. Anh giật mạnh lưng quần thể thao của tôi xuống. Khắp người sởn gai ốc, tôi cảm nhận sức nặng của sợ hãi giống như như một khối đá lạnh băng trong dạ dày. Quá giống điều Nick đã từng làm. Một ký ức khác đang lởn vởn, chờ đợi để tấn công tôi. Nhưng tôi nghiến chặt răng và trụ vững hai bàn chân, và dồn sức lực vào từng cơ bắp.
Khi Hardy đứng đằng sau lưng tôi, tôi cảm nhận cái lướt nhẹ của làn da bỏng cháy, một mũi giáo to lớn áp vào lưng tôi. Tôi tự hỏi có phải anh đã đi quá xa để nhớ được tôi sợ làm theo cách này không, đó là cách mà tôi đã bị cưỡng hiếp. Có thể anh đang cố tình làm thế có mục đích, để trừng phạt tôi, để làm tôi hận anh. Một trong hai bàn tay anh di chuyển trên sống lưng tê giá của tôi, và tôi nghe tiếng hơi thở anh thay đổi.
“Tiếp tục đi, mẹ kiếp anh,” tôi nói. Giọng tôi vỡ vụn. “Làm tiếp đi.” Nhưng Hardy không cử động ngoại trừ bàn tay trên lưng tôi. Lòng bàn tay anh đưa lên xuống, và vòng quanh hông tới bụng tôi. Anh cúi thấp người xuống gần tôi hơn nữa, bàn tay kia của anh chụp lấy ngực tôi. Miệng anh chạm vào vai tôi, sống lưng tôi, và anh rên rỉ rồi tiếp tục hôn tôi trong khi những ngón tay của anh lần mò phía dưới thấp, mở toang tôi. Tôi chỉ có thể hổn hển thở, cơ thể tôi thả lỏng, mềm mại. Tôi hình dung bàn tay với những vết sẹo hình ngôi sao…lần gần đây nhất chúng tôi trên giường tôi đã lên kế hoạch hôn lên mỗi dấu vết nhỏ xíu đó. Và trong khi nhớ lại, tôi trở nên ướt át, bất lực hưởng ứng từng cái sờ mó, mùi hương, hơi ấm đã trở nên quen thuộc.
“Làm đi,” tôi lại nói, hổn hển.
Anh có vẻ không nghe thấy, chăm chú vào việc mơn trớn những nếp nhăn da thịt mềm mại dưới những ngón tay anh. Hai chân anh ở giữa, banh rộng hai đùi tôi.
Dấu vết cuối cùng của sợ hãi tan biến đi. Tôi thúc hông về phía sau, run lẩy bẩy khi tôi cảm thấy chiều dài cương cứng của anh. Nhưng anh không đưa nó cho tôi ngay, chỉ xoa bóp dịu dàng đến đau đớn cho tới khi tôi bấu chặt chiếc sofa nhung, hơi thở của tôi trở thành những tiếng nức nở.
Bóng tối bao quanh chúng tôi, mát mẻ và nâng niu, trong khi anh đặt mình vào giữa tôi. Tôi thút thít, toàn bộ cơ thể tôi đang tập trung vào một điểm nơi anh đang ép vào tôi, những cơ bắp bên trong co thắt chờ đón.
Anh thúc về phía trước, và tôi đạt khoái cảm ngay lập tức chỉ bởi sự xâm nhập to lớn đó, và anh vùi sâu thêm trong khi bàn tay anh vẫn để trên nơi nữ tính của tôi, vuốt ve và vuốt ve. Anh nhấc tôi xuống sàn, quỳ trên hai chân, kéo tôi tựa vào ngực anh. Đầu tôi ngửa ra dựa trên vai anh. Tôi bị nâng lên, rên rỉ cùng nhịp điệu với những cú thúc ngược trơn trượt của da thịt trong da thịt cho tới khi niềm vui sướng vỡ oà và lan rộng và chan chứa khắp cơ thể tôi với hơi nóng mới mẻ.
Hardy để tôi nghỉ trên đùi anh, vòng tay khoá chắc quanh tôi
Khi hơi thở tôi đã chậm lại, anh bế tôi vào trong phòng ngủ, Vòng tay qúa chặt. Anh đang ở trong một tâm trạng kiềm chế. Và nó hoàn toàn là do bản năng, và thậm chí còn ẩn giấu một chút đe doạ, nhưng cùng một lúc tôi vẫn bị khuấy động không thể tin nổi, điều đó làm tôi choáng váng. Tôi sẽ phải tìm được lý do tại sao…tôi cần phải hiểu…nhưng tôi không thể nghĩ ngợi được gì khi hai bàn tay anh ở trên người tôi. Anh quỳ trên giường, luồn tay dưới mông để nhấc hông tôi lên khỏi mặt đệm.
Tôi bị xâm chiếm bằng một cú đẩy chậm rãi, một bàn tay anh tiến tới chỗ tam giác ẩm ướt giữa hai đùi tôi. Đong đưa đều đều và trêu chọc, trong khi anh giữ vững và nâng đỡ tôi, dẫn tôi lao vào cơn xúc cảm mới, gợn nhẹ, thư giãn, rồi lại dâng trào. Khi tôi đã lử lả vì khoái cảm, Hardy kéo tôi nằm thẳng ra, hai tay, hai chân giang rộng, và anh trút kiệt trong tôi với những rung động mãnh liệt. Tôi vòng ngược tay lại ôm quanh người anh, yêu thích cái cảm giác cơ thể anh run rẩy trên người tôi.
Hổn hển, anh lăn cả hai chúng tôi cùng nằm nghiêng. Tôi nghe thấy tên tôi qua hơi thở căng thẳng. Trong một lúc lâu, anh ôm tôi vào với anh. Từng lúc, hai bàn tay anh lại chầm chậm kéo tôi, áp tôi sát vào anh hơn nữa.
Đặt đầu thoải mái trên hõm tay anh, tôi ngủ trong một lúc. Trời vẫn tối khi tôi chợt tỉnh giấc. Từ sự căng thẳng trên cơ thể, tôi cảm nhận được rằng anh cũng đã thức. Tôi chậm chạp lăn người áp vào nơi cương cứng rung động của anh, người nóng bừng. Miệng anh lần tới cổ và vai tôi, hôn làn da mềm mại, nhấm nháp.
Tôi đẩy vào vai anh, và anh dễ dãi nằm ngửa ra, để tôi ngồi ngang trên người anh. Túm chặt anh, tôi dẫn anh tới và hạ dần người xuống. Tôi nghe tiếng thở rít lên khe khẽ của anh qua hàm răng nghiến chặt. Anh giữ chắc hông tôi bằng hai bàn tay, để tôi tự tìm thấy nhịp điệu. Anh là của tôi, phụ thuộc vào tôi hoàn toàn…Tôi biết điều đó, tôi cảm nhận được điều đó trong giây phút tính đàn ông cương cường phải nhượng bộ. Tôi đang điều khiển anh, dâng tặng nó cho anh, và anh rên rỉ và nâng hông lên đón nhận mỗi cú nhấn xuống. Hai bàn tay anh trượt dọc đùi tôi vào nơi tâm điểm, những ngón tay anh vuốt ve cho tới khi tôi bùng nổ, và điều đó cũng làm anh lao tới cùng tôi, anh cứng người dưới tôi, khoái cảm xuyên thấu cả hai. Bàn tay anh khép chặt sau gáy tôi khi anh kéo tôi xuống hôn anh. Một cái hôn mạnh mẽ, thêm chút hượng vị tuyệt vọng. “Ổn rồi anh,” một lúc sau tôi thì thầm trong căn phòng yên tĩnh, cảm nhận được sự cần thiết phải an ủi anh. ‘Ổn rồi.”
Buổi sáng đã gần trôi qua khi tôi thức giấc. Tấm chăn phủ đã được kéo lên cẩn thận quanh người tôi, và quần áo bị vứt tứ tung của tôi đêm qua đã được thu nhặt lại và vắt gọn gàng trên lưng một chiếc ghế. Tôi ngái ngủ kêu to lên gọi Hardy, muốn anh quay trở lại giường. Nhưng khi tôi chỉ được đón chào bằng sự im lặng, tôi nhận ra anh đã bỏ tôi lại một mình trong căn hộ của anh.
Tôi lăn người nằm sấp, hơi nhăn mặt khi tôi cảm thấy cơ bắp hơi có chút nhức nhối. Một nụ cười ngượng ngùng nở bừng trên mặt tôi khi tôi nhớ lại đêm trước. Tôi có thể mường tượng đó là một giấc mơ dài lãng mạn, ngoại trừ tình trạng cơ thể tôi cho tôi biết nó thật sự đã xảy ra.
Tôi cảm nhận ánh sáng nô đùa vui vẻ và tò mò, và gần như phát sốt vì hạnh phúc.
Đêm qua rất khác với tất cả những gì tôi đã từng trải qua trước đây. Tình dục ở một mức độ mới…sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, cởi mở cả về tình cảm và thể xác. Và nó cũng tác động tới Hardy theo cùng một cách, điều có thể đã làm cho anh sợ vãi…
Tôi nhận thức được Nick luôn coi tình dục chỉ như một thứ đồ khuyến mãi. Tôi chưa bao giờ là một con người cụ thể với anh ta, chắc chắn không phải là ai đó mà suy nghĩ hay cảm xúc đáng để lưu tâm tới. Nó có nghĩa rằng khi Nick quan hệ tình dục với tôi, nó thực sự chẳng có gì khác hơn một hình thức thủ dâm.
Trong khi Hardy, thậm chí trong tâm trạng điên cuồng của mình, đã làm tình với cả tâm trí và cơ thể tôi, với tôi. Và anh đã để tôi bước vào quá khứ đầy phòng thủ của anh, cho dù không muốn.
Tôi không còn tin nhiều vào quan niệm hai tâm hồn đồng điệu, hay tình yêu sét đánh. Nhưng tôi đã bắt đầu tin rằng ở vài thời điểm hiếm hoi nào đó trong cuộc đời bạn, nếu bạn may mắn, bạn có thể gặp ai đó, người chính xác dành cho bạn. Không phải vì anh ấy hoàn hảo, hay vì bạn hoàn hảo, mà bởi vì sự kết hợp của hai thiếu sót đã được thu xếp theo cách nào đó cho phép hai cá thể riêng rẽ vừa khớp với nhau.
Hardy sẽ không bao giờ là một người đàn ông dễ chịu để xây dựng một mối quan hệ. Anh quá phức tạp và mặc cảm lại còn cứng cỏi và thô bạo. Nhưng tôi yêu những phẩm chất đó của anh. Tôi còn hơn là mong muốn giành được anh với chính xác con người anh. Và nó không làm tổn thương vì anh có vẻ cũng có ý đồ tương tự để giành lấy tôi với những điều kiện của riêng tôi.
Ngáp dài, tôi vào phòng tắm, tìm thấy áo choàng của Hardy, và khoác vào. Máy pha cà phê đã được sửa soạn sẵn ở trong bếp, với một cái ca và một cái thìa sạch để bên cạnh. Tôi bấm nút, và không khí tràn ngập tiếng rì rầm vui vẻ của cà phê đang sôi.
Tôi cầm điện thoại của Hardy và quay số di động của anh.
Không trả lời.
Tôi treo điện thoại lên. “Hèn nhát,” tôi nói mà không thấy tức giận. “Anh có thể chạy, Hardy Cates, nhưng anh không thể trốn mãi được đâu.”
Nhưng Hardy đã thu xếp để tránh tôi cả ngày thứ bảy. Và trong khi tôi điên lên vì muốn nói chuyện với anh, nhưng kiêu hãnh không để cho tôi săn đuổi anh như một con thằn lằn lovestruck, một loại thằn lằn ở Texas nổi tiếng trong việc bổ nhào và vây hãm quanh con đực mà nó để ý. Tôi đoán tôi có thể có đủ sức để kiên nhẫn với Hardy. Vậy nên tôi để lại hai tin nhắn thông thường trong máy anh, và quyết định chờ anh ló mặt ra.
Cùng khi đó, tôi nhận được e-mail của Nick.
Kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, tôi chẳng thấy gì ngoài hai cuộc gọi bị lỡ, cả hai đều từ một số ở Dallas. Chắn chắn là Nick. Tôi đã cắt đứt mọi mối liên hệ với những người mà tôi từng quen biết ở Dallas, Những người tôi đã làm cùng ở Darlington, và những người quen biết của Nick đã từng biết tôi dưới cái tên Marie. Nick rất tức giận với tôi vì đã cự tuyệt anh ta, vì đã tỏ ra không thèm quan tâm đến việc lấy lại chiếc vòng của Bác Gretchen. Vì vẫn sống tốt. Tôi hy vọng lờ anh ta đi sẽ làm anh ta nghĩ lại. Nếu anh ta khăng khăng trong việc cố liên lạc với tôi, tôi sẽ bị ép phải làm gì đó để ngăn chặn. Có thể một lệnh tống giam chăng?
Chỉ có điều tôi vẫn nhớ lời bình luận cay đắng của Hardy… “Một lệnh tống giam chỉ có tác dụng nếu em tự còng tay dẫn mình tới cớm thôi.”
Tôi tự hỏi Hardy đang làm gì trong giây phút này, anh đang đương đầu với vấn đề gì. Tôi bị cám dỗ cực độ phải gọi cho anh, nhưng tôi đoán việc cuối cùng anh cần là điện thoại của anh kêu réo lúc anh đang ở trong một tình thế khó khăn. Vậy nên tôi đi tắm thật lâu và mặc vào một cái quần nỉ cùng một cái áo cotton to quá khổ, rồi cố gắng ngồi xem TV. Tôi bấm qua hàng trăm kênh truyền hình cáp, nhưng chẳng có gì hay ho để xem.
Tôi chợp mắt một thoáng, tai tôi vẫn giỏng lên lắng nghe mọi tiếng động. Và rồi nó tới, tiếng điện thoại reo nhức óc trước khi tôi nhấc lên và bấm vào nút nói. “Vâng?”
"Cô Travis. Ông Carter vừa đi qua sảnh. Bây giờ ông ấy đang ở trong thang máy.”
“Tốt. Cảm ơn ông.” Tôi liếc nhìn đồng hồ và thấy nó chỉ một giờ ba mươi sáng. “Hừm, trông ông ấy có ổn không? Ông ấy có nói gì không?”
“Không, Cô Travis, ông ấy không nói gì. Tôi đoán ông ấy có vẻ…mệt mỏi.”
“Được rồi. Cảm ơn ông.”
“Không có gì.”
Tôi cắt máy và ngồi đó ôm chiếc điện thoại trong lòng, mong muốn nó đổ chuông. Nhưng cái đồ chết tiệt này vẫn im lặng. Tôi chờ cho tới khi chắc chắn rằng Hardy đã có đủ thời gian để vào căn hộ của anh, lúc đó tôi mới gọi anh. Tôi chỉ được nghe trả lời tự động.
Reo người xuống sofa lại, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà bắt đầu hơi sốt ruột. Không thể chịu đựng lâu hơn nữa, tôi gọi vào di động của Hardy.
Lại trả lời tự động nữa.
Cái gì đang diễn ra thế nhỉ? Anh có ổn không?”
“Kệ anh ấy đi,” tôi nói to. “Lên giường ngay. Để cho anh ấy ngủ. Anh ấy sẽ gọi lại ngày mai khi anh ấy cảm thấy muốn nói chuyện.”
Nhưng tôi không chịu nghe lời chính mình. Tôi quá lo lắng cho Hardy.
Tôi bước vòng quanh căn hộ mình trong khoảng mười lăm phút, và rồi tôi gọi lại.
Không trả lời.
“Cứt,” tôi thầm thì, dụi mắt bằng hai bàn tay nắm hờ. Tôi căng thẳng và mệt mỏi và không thoải mái. Không có cách nào ngủ được một chút cho tới khi tôi biết chắc chắn rằng Hardy không sao.
Chỉ một cái gõ nhẹ vào cửa anh thôi. Có thể một cái xiết. Có thể một vòng ôm trên giường. tôi sẽ không đòi anh phải nói. Tôi chỉ muốn anh biết tôi ở đó nếu anh cần tôi.
Sục chân vào một đôi dép đi trong nhà đế cứng, tôi rời căn hộ mình và đi thang máy lên tầng mười tám. Bầu không khí khô khan thanh lịch trong hành lang khá lạnh. Rùng mình, tôi bước tới ngưỡng cửa và bấm chuông.
Tĩnh mịch. Im ắng. Và rồi có tiếng chuyển động sột soạt bên trong căn hộ. Tôi chờ đợi, chờ đợi, ngờ ngợ nhận thức được rằng Hardy sẽ không trả lời. Mặt tôi cứng lại, cau có. Được rồi, quả là quá tồi tệ. Tôi sẽ đứng ở ngay cửa anh và bấm chuông cả đêm nếu cần.
Tôi ấn vào nút chuông lần nữa.
Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ khủng khiếp rằng có thể Hardy không ở một mình. Còn lý do nào khác có thể bào chữa cho việc anh từ chối gặp tôi? Nhưng tôi không thể làm cho mình tin được__
Cánh cửa bật mở.
Tôi đối diện với một con người khác của Hardy mà tôi chưa từng thấy trước đây. Căn hộ của anh gần như chìm trong bóng tối, ánh sáng mờ mờ chiếu ra từ phòng khách nơi những ánh sáng đèn bên ngoài lấp lánh trải rộng tới chân trời chiếu qua dãy cửa sổ dài. Hardy đã thay sang một cái áo T-shirt trắng và quần jean, chân đi đất. Anh nhìn to lớn và tối tăm và tiều tuỵ. Và tôi bắt gặp một mùi chua nồng của Tequila rẻ tiền, loại rượu mà bạn tìm đến khi bạn thực sự muốn bị gục thật nhanh.
Tôi đã nhìn thấy Hardy uống trước đây, nhưng chưa bao giờ quá đà. Anh nói với tôi anh không thích cảm thấy bị mất kiểm soát. Điều mà anh không nói ra, nhưng tôi hiểu, rằng anh không thể chịu đựng được ý tưởng làm ai tổn thương, cả về thể xác lẫn tình cảm.
Ánh mắt tôi chu du từ khuôn mặt tối thui của anh tới chiếc ly rỗng trên tay anh. Một cảm giác râm ran như kiến bò khắp hai vai tôi. ‘Hê,” tôi cố nói, giọng tôi phát ra thành những tiếng khò khè. “Em muốn xem anh có ổn không.”
“Anh ổn.” Anh nhìn tôi cứ như tôi là một người lạ. “Không thể nói chuyện bây giờ.”
Anh bắt đầu đóng cửa, nhưng tôi đã đứng ngay giữa lối vào. Tôi sợ phải bỏ lại anh một mình với chính anh__tôi không thích cái nhìn trống rỗng, khác lạ trong mắt anh. “Để em làm cái gì đó cho anh ăn. Vài quả trứng với bánh mỳ__”
“Haven.” Có vẻ như anh phải lấy hết ý chí để tập trung vào câu nói. “Anh không cần đồ ăn. Anh không cần người ở cùng.”
“Anh không thể nói một chút cho em biết cái gì đã xảy ra à?” Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đưa tay ra vuốt ve cánh tay anh, và anh giật người lùi lại. Như thể cái đụng chạm của tôi ghê tởm lắm. Và tôi sững sờ. Nó như một cú đòn quật lại chính tôi, sau những lần tôi đã làm như thế với bao người khác, giật người khỏi họ như một loại phản xạ vô thức. Tôi chưa bao giờ quan tâm nó có thể làm họ cảm giác ra sao.
“Hardy,” tôi nói êm ái. “Em sẽ đi. Em hứa. Nhưng trước hết hãy cho em biết điều gì đã xảy ra. Chỉ vài từ thôi, em sẽ hiểu.”
Tôi có thể cảm nhận được cơn giận dữ toả ra từ anh. Quá tối để tôi nhìn thấy màu mắt anh, nhưng ánh sáng loé ra từ chúng gần như là độc ác. Băn khoăn tôi tự hỏi không biết Hardy thật của tôi đã đi đâu rồi. Anh có vẻ đã bị thay thế bằng một người anh em sinh đôi xấu xa. “Anh không biết em có thể hiểu cái đếch gì,” anh nói nặng nề,” khi bản thân anh cũng không hiểu.”
“Hardy, để em vào,” tôi nói.
Anh tiếp tục ngáng đường tôi. “Em không muốn vào trong này đâu.”
“Hả?” Tôi nặn ra một nụ cười hoài nghi nhăn nhó. “Có gì trong đấy mà em phải sợ chứ?”
“Anh.”
Câu trả lời của anh đẩy một làn sóng không thoải mái ập vào tôi. Nhưng tôi không cử động. “Anh đã làm gì tối nay?” tôi hỏi. “Mẹ anh gọi cho anh về việc gì?”
Hardy đứng yên, đầu cúi gục. Tóc anh rối bù như anh không ngừng vò tung nó. Tôi muốn vuốt mượt những lọn tóc đen bóng đó và đặt tay trên cái gáy cứng cáp của anh. Tôi mong mỏi được làm anh khuây khoả. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm được là chờ đợi, với một sự kiên nhẫn chưa bao giờ là dễ dàng với tôi.
“Bà đòi anh phải đóng tiền thế chân để bố anh khỏi bị bắt giữ.” Tôi nghe anh nói. “Ông ấy vừa bị bắt vì DUI (Driving under the influence: lái xe trong lúc say). Ông ta biết tốt hơn nên gọi mẹ. Anh đã cho ông ta tiền hơn hai năm qua. Anh trả cho ông ta để ông ta tránh xa khỏi mẹ và em trai anh.”
“Em nghĩ ông ấy ở trong tù cơ mà. Nhưng em đoán…ông ấy đã được tha rồi chứ?”
Hardy gật đầu, vẫn không nhìn vào tôi. Bàn tay để trống của anh bíu chặt khung cửa. Tôi cảm thấy một cơn lợm giọng cuộn trong dạ dày khi tôi nhìn thấy những ngón tay đó to khỏe tàn nhẫn biết mấy.
“Ông ấy đã làm gì,” tôi hỏi dịu dàng, “để bị vào tù trước đây?”
Tôi không chắc Hardy sẽ trả lời. Nhưng anh đã nói. Thỉnh thoảng những bí mật sâu kín nhất trên thế giới cũng có thể bị tiết lộ bởi những câu hỏi hợp lý vào thời điểm hợp lý.
Hardy nói bằng những lời thì thầm buồn nản, vô vọng của một tội phạm trong phòng hỏi cung. Tôi biết tôi đang nghe những điều mà anh chưa bao giờ nói với một thân xác con người đang sống nào. “Ông ấy bị xử mười lăm năm vì phạm tội hãm hiếp nghiêm trọng. Ông ấy là một kẻ hãm hiếp hàng loạt…những điều tồi tệ vô cùng cho phụ nữ…không bao giờ được ân xá. Họ biết ông ta không bao giờ thay đổi. Nhưng cuối cùng thì cũng mãn hạn, và họ phải thả ông ta ra. Ông ta lại làm thế. Anh không thể ngừng ông ta lại được. Anh không thể theo dõi ông ta từng phút. Anh chỉ có thể giữ ông ta tách khỏi gia đình anh__”
“Không,” tôi nói khào khào, “việc của anh không phải là người trông nom ông ta.”
“__các em trai anh đang bắt đầu giống ông ta. Dòng máu xấu xa đã được di truyền lại. Anh đã phải nộp tiền tại ngoại cho Kevin tháng trước, và phải trả cho gia đình cô gái, ngăn họ khỏi kiện ra toà__”
“Đó không phải là lỗi của anh,” tôi nói, nhưng không lọt vào tai anh.
“Những thằng con hoang xấu xa, tất cả chúng tôi. Đồ da trắng cặn bã vô giá trị__”
“Không.”
Mỗi hơi thở đều khò khè thấy rõ trong cuống họng anh. “Trước khi anh bỏ Bố lại ở khách sạn đêm nay, ông ấy đã bảo anh__” anh ngừng lại, run rẩy từ đầu đến chân. Anh lảo đảo đứng không vững.
Trời, anh quá say rồi.
“Bảo gì anh?” tôi thầm thì. “Nó là sao, Hardy?”
Hardy lắc đầu, lùi xa tôi. “Haven.” Giọng anh trầm và khàn khàn. “Ra ngay, nếu em ở lại…anh đang không kiềm chế được đâu. Anh sẽ sử dụng em. Làm đau em, hiểu chưa? Cút ra ngay lập tức.”
Tôi không nghĩ Hardy có khả năng làm đau tôi, hay bất kỳ phụ nữ nào. Nhưng sự thực là, tôi không hoàn toàn chắc chắn. Trong lúc này anh có vẻ không giống gì hơn ngoài một con thú to lớn đang đau đớn khổ sở, sẵn sàng để xé thành từng mảnh bất kỳ ai tới gần mình. Và điều đó là quá sớm sau cuộc ly hôn của tôi để đào thoát khỏi Nick. Tôi là một con chim sợ cành cong. Tôi vẫn đang phải đương đầu với cơn giận của chính tôi, sự sợ hãi của chính tôi.
Nhưng có vài giây phút nào đó trong đời khi bạn phải tiến vào vị trí phát bóng nếu không sẽ mãi mãi mất đi cơ hội của mình. Nếu Hardy có khả năng làm tổn thương tôi, tôi sẽ biết ngay bây giờ.
Từng mạch máu trong cơ thể tôi đập mạnh hơn vì được bơm đầy adrenaline. Tôi choáng váng vì nó. Được rồi, đồ khốn kiếp, tôi suy nghĩ một cách dứt khoát, giận dữ, và đầy yêu thương. Tình yêu tuyệt đối, trong lúc này khi anh cần nó nhất và ít muốn nó nhất. Để xem anh có gì nào.
Tôi bước hẳn vào trong bóng tối và đóng cửa.
Hardy đã ở ngay bên tôi đúng giây phút cái khoá kêu tách. Tôi nghe tiếng vang vỡ vụn của chiếc ly thấp khi anh thả rơi nó. Tôi bị túm chặt, xoay phắt lại, ấn vào cánh của bởi một người đàn ông nặng 90 kg đang thở hổn hển. Anh đang mất bình tĩnh, bàn tay anh quá chặt, phổi anh lên xuống nặng nhọc. Anh hôn tôi với mạnh bạo đến thâm tím, dâm đãng và chiếm đoạt, kéo dài trong nhiều phút cho tới khi cơn chấn động dịu đi và nơi cương cứng của anh nghiến vào tôi. Mỗi xúc cảm, giận dữ, đau buồn, tự hận mình, thiếu thốn, đã tìm thấy một lối thoát trong niềm ham muốn thuần tuý.
Anh kéo áo T-shirt tôi và quẳng nó bay sang bên cạnh. Khi anh xé toạc áo sơ mi của mình, tôi chuyển động mù quáng vào phòng khách, không phải để tránh xa khỏi anh mà là tìm một chỗ thuận tiện hơn mặt sàn trên lối đi. Tôi nghe một tiếng gầm gừ sở hữu, và bị chộp lấy từ phía sau.
Hardy đẩy tôi tỳ bụng vào lưng ghế sofa, ấn tôi cúi xuống. Anh giật mạnh lưng quần thể thao của tôi xuống. Khắp người sởn gai ốc, tôi cảm nhận sức nặng của sợ hãi giống như như một khối đá lạnh băng trong dạ dày. Quá giống điều Nick đã từng làm. Một ký ức khác đang lởn vởn, chờ đợi để tấn công tôi. Nhưng tôi nghiến chặt răng và trụ vững hai bàn chân, và dồn sức lực vào từng cơ bắp.
Khi Hardy đứng đằng sau lưng tôi, tôi cảm nhận cái lướt nhẹ của làn da bỏng cháy, một mũi giáo to lớn áp vào lưng tôi. Tôi tự hỏi có phải anh đã đi quá xa để nhớ được tôi sợ làm theo cách này không, đó là cách mà tôi đã bị cưỡng hiếp. Có thể anh đang cố tình làm thế có mục đích, để trừng phạt tôi, để làm tôi hận anh. Một trong hai bàn tay anh di chuyển trên sống lưng tê giá của tôi, và tôi nghe tiếng hơi thở anh thay đổi.
“Tiếp tục đi, mẹ kiếp anh,” tôi nói. Giọng tôi vỡ vụn. “Làm tiếp đi.” Nhưng Hardy không cử động ngoại trừ bàn tay trên lưng tôi. Lòng bàn tay anh đưa lên xuống, và vòng quanh hông tới bụng tôi. Anh cúi thấp người xuống gần tôi hơn nữa, bàn tay kia của anh chụp lấy ngực tôi. Miệng anh chạm vào vai tôi, sống lưng tôi, và anh rên rỉ rồi tiếp tục hôn tôi trong khi những ngón tay của anh lần mò phía dưới thấp, mở toang tôi. Tôi chỉ có thể hổn hển thở, cơ thể tôi thả lỏng, mềm mại. Tôi hình dung bàn tay với những vết sẹo hình ngôi sao…lần gần đây nhất chúng tôi trên giường tôi đã lên kế hoạch hôn lên mỗi dấu vết nhỏ xíu đó. Và trong khi nhớ lại, tôi trở nên ướt át, bất lực hưởng ứng từng cái sờ mó, mùi hương, hơi ấm đã trở nên quen thuộc.
“Làm đi,” tôi lại nói, hổn hển.
Anh có vẻ không nghe thấy, chăm chú vào việc mơn trớn những nếp nhăn da thịt mềm mại dưới những ngón tay anh. Hai chân anh ở giữa, banh rộng hai đùi tôi.
Dấu vết cuối cùng của sợ hãi tan biến đi. Tôi thúc hông về phía sau, run lẩy bẩy khi tôi cảm thấy chiều dài cương cứng của anh. Nhưng anh không đưa nó cho tôi ngay, chỉ xoa bóp dịu dàng đến đau đớn cho tới khi tôi bấu chặt chiếc sofa nhung, hơi thở của tôi trở thành những tiếng nức nở.
Bóng tối bao quanh chúng tôi, mát mẻ và nâng niu, trong khi anh đặt mình vào giữa tôi. Tôi thút thít, toàn bộ cơ thể tôi đang tập trung vào một điểm nơi anh đang ép vào tôi, những cơ bắp bên trong co thắt chờ đón.
Anh thúc về phía trước, và tôi đạt khoái cảm ngay lập tức chỉ bởi sự xâm nhập to lớn đó, và anh vùi sâu thêm trong khi bàn tay anh vẫn để trên nơi nữ tính của tôi, vuốt ve và vuốt ve. Anh nhấc tôi xuống sàn, quỳ trên hai chân, kéo tôi tựa vào ngực anh. Đầu tôi ngửa ra dựa trên vai anh. Tôi bị nâng lên, rên rỉ cùng nhịp điệu với những cú thúc ngược trơn trượt của da thịt trong da thịt cho tới khi niềm vui sướng vỡ oà và lan rộng và chan chứa khắp cơ thể tôi với hơi nóng mới mẻ.
Hardy để tôi nghỉ trên đùi anh, vòng tay khoá chắc quanh tôi
Khi hơi thở tôi đã chậm lại, anh bế tôi vào trong phòng ngủ, Vòng tay qúa chặt. Anh đang ở trong một tâm trạng kiềm chế. Và nó hoàn toàn là do bản năng, và thậm chí còn ẩn giấu một chút đe doạ, nhưng cùng một lúc tôi vẫn bị khuấy động không thể tin nổi, điều đó làm tôi choáng váng. Tôi sẽ phải tìm được lý do tại sao…tôi cần phải hiểu…nhưng tôi không thể nghĩ ngợi được gì khi hai bàn tay anh ở trên người tôi. Anh quỳ trên giường, luồn tay dưới mông để nhấc hông tôi lên khỏi mặt đệm.
Tôi bị xâm chiếm bằng một cú đẩy chậm rãi, một bàn tay anh tiến tới chỗ tam giác ẩm ướt giữa hai đùi tôi. Đong đưa đều đều và trêu chọc, trong khi anh giữ vững và nâng đỡ tôi, dẫn tôi lao vào cơn xúc cảm mới, gợn nhẹ, thư giãn, rồi lại dâng trào. Khi tôi đã lử lả vì khoái cảm, Hardy kéo tôi nằm thẳng ra, hai tay, hai chân giang rộng, và anh trút kiệt trong tôi với những rung động mãnh liệt. Tôi vòng ngược tay lại ôm quanh người anh, yêu thích cái cảm giác cơ thể anh run rẩy trên người tôi.
Hổn hển, anh lăn cả hai chúng tôi cùng nằm nghiêng. Tôi nghe thấy tên tôi qua hơi thở căng thẳng. Trong một lúc lâu, anh ôm tôi vào với anh. Từng lúc, hai bàn tay anh lại chầm chậm kéo tôi, áp tôi sát vào anh hơn nữa.
Đặt đầu thoải mái trên hõm tay anh, tôi ngủ trong một lúc. Trời vẫn tối khi tôi chợt tỉnh giấc. Từ sự căng thẳng trên cơ thể, tôi cảm nhận được rằng anh cũng đã thức. Tôi chậm chạp lăn người áp vào nơi cương cứng rung động của anh, người nóng bừng. Miệng anh lần tới cổ và vai tôi, hôn làn da mềm mại, nhấm nháp.
Tôi đẩy vào vai anh, và anh dễ dãi nằm ngửa ra, để tôi ngồi ngang trên người anh. Túm chặt anh, tôi dẫn anh tới và hạ dần người xuống. Tôi nghe tiếng thở rít lên khe khẽ của anh qua hàm răng nghiến chặt. Anh giữ chắc hông tôi bằng hai bàn tay, để tôi tự tìm thấy nhịp điệu. Anh là của tôi, phụ thuộc vào tôi hoàn toàn…Tôi biết điều đó, tôi cảm nhận được điều đó trong giây phút tính đàn ông cương cường phải nhượng bộ. Tôi đang điều khiển anh, dâng tặng nó cho anh, và anh rên rỉ và nâng hông lên đón nhận mỗi cú nhấn xuống. Hai bàn tay anh trượt dọc đùi tôi vào nơi tâm điểm, những ngón tay anh vuốt ve cho tới khi tôi bùng nổ, và điều đó cũng làm anh lao tới cùng tôi, anh cứng người dưới tôi, khoái cảm xuyên thấu cả hai. Bàn tay anh khép chặt sau gáy tôi khi anh kéo tôi xuống hôn anh. Một cái hôn mạnh mẽ, thêm chút hượng vị tuyệt vọng. “Ổn rồi anh,” một lúc sau tôi thì thầm trong căn phòng yên tĩnh, cảm nhận được sự cần thiết phải an ủi anh. ‘Ổn rồi.”
Buổi sáng đã gần trôi qua khi tôi thức giấc. Tấm chăn phủ đã được kéo lên cẩn thận quanh người tôi, và quần áo bị vứt tứ tung của tôi đêm qua đã được thu nhặt lại và vắt gọn gàng trên lưng một chiếc ghế. Tôi ngái ngủ kêu to lên gọi Hardy, muốn anh quay trở lại giường. Nhưng khi tôi chỉ được đón chào bằng sự im lặng, tôi nhận ra anh đã bỏ tôi lại một mình trong căn hộ của anh.
Tôi lăn người nằm sấp, hơi nhăn mặt khi tôi cảm thấy cơ bắp hơi có chút nhức nhối. Một nụ cười ngượng ngùng nở bừng trên mặt tôi khi tôi nhớ lại đêm trước. Tôi có thể mường tượng đó là một giấc mơ dài lãng mạn, ngoại trừ tình trạng cơ thể tôi cho tôi biết nó thật sự đã xảy ra.
Tôi cảm nhận ánh sáng nô đùa vui vẻ và tò mò, và gần như phát sốt vì hạnh phúc.
Đêm qua rất khác với tất cả những gì tôi đã từng trải qua trước đây. Tình dục ở một mức độ mới…sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, cởi mở cả về tình cảm và thể xác. Và nó cũng tác động tới Hardy theo cùng một cách, điều có thể đã làm cho anh sợ vãi…
Tôi nhận thức được Nick luôn coi tình dục chỉ như một thứ đồ khuyến mãi. Tôi chưa bao giờ là một con người cụ thể với anh ta, chắc chắn không phải là ai đó mà suy nghĩ hay cảm xúc đáng để lưu tâm tới. Nó có nghĩa rằng khi Nick quan hệ tình dục với tôi, nó thực sự chẳng có gì khác hơn một hình thức thủ dâm.
Trong khi Hardy, thậm chí trong tâm trạng điên cuồng của mình, đã làm tình với cả tâm trí và cơ thể tôi, với tôi. Và anh đã để tôi bước vào quá khứ đầy phòng thủ của anh, cho dù không muốn.
Tôi không còn tin nhiều vào quan niệm hai tâm hồn đồng điệu, hay tình yêu sét đánh. Nhưng tôi đã bắt đầu tin rằng ở vài thời điểm hiếm hoi nào đó trong cuộc đời bạn, nếu bạn may mắn, bạn có thể gặp ai đó, người chính xác dành cho bạn. Không phải vì anh ấy hoàn hảo, hay vì bạn hoàn hảo, mà bởi vì sự kết hợp của hai thiếu sót đã được thu xếp theo cách nào đó cho phép hai cá thể riêng rẽ vừa khớp với nhau.
Hardy sẽ không bao giờ là một người đàn ông dễ chịu để xây dựng một mối quan hệ. Anh quá phức tạp và mặc cảm lại còn cứng cỏi và thô bạo. Nhưng tôi yêu những phẩm chất đó của anh. Tôi còn hơn là mong muốn giành được anh với chính xác con người anh. Và nó không làm tổn thương vì anh có vẻ cũng có ý đồ tương tự để giành lấy tôi với những điều kiện của riêng tôi.
Ngáp dài, tôi vào phòng tắm, tìm thấy áo choàng của Hardy, và khoác vào. Máy pha cà phê đã được sửa soạn sẵn ở trong bếp, với một cái ca và một cái thìa sạch để bên cạnh. Tôi bấm nút, và không khí tràn ngập tiếng rì rầm vui vẻ của cà phê đang sôi.
Tôi cầm điện thoại của Hardy và quay số di động của anh.
Không trả lời.
Tôi treo điện thoại lên. “Hèn nhát,” tôi nói mà không thấy tức giận. “Anh có thể chạy, Hardy Cates, nhưng anh không thể trốn mãi được đâu.”
Nhưng Hardy đã thu xếp để tránh tôi cả ngày thứ bảy. Và trong khi tôi điên lên vì muốn nói chuyện với anh, nhưng kiêu hãnh không để cho tôi săn đuổi anh như một con thằn lằn lovestruck, một loại thằn lằn ở Texas nổi tiếng trong việc bổ nhào và vây hãm quanh con đực mà nó để ý. Tôi đoán tôi có thể có đủ sức để kiên nhẫn với Hardy. Vậy nên tôi để lại hai tin nhắn thông thường trong máy anh, và quyết định chờ anh ló mặt ra.
Cùng khi đó, tôi nhận được e-mail của Nick.
Tác giả :
Lisa Kleypas