Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp
Chương 47
Dung Hạc không ngờ rằng Lục Tiêu Viễn sẽ bị cậu dọa tới mức chết trận.
Là một người yêu game, cậu nhận thức rõ sự tức giận và cáu kỉnh khi bị ngoại lực ảnh hưởng mà bại trận, nên không thèm để ý đến an nguy của mình trong game, hành động đặt điện thoại xuống giống như đứa nhỏ làm sai mở lòng bàn tay ra, thật cẩn thận nhìn Lục Tiêu Viễn chậm rãi buông di động ra, trái tim đập liên hồi.
Lục Tiêu Viễn nói: “Chết rồi.”
Hai chữ ngắn ngủi, bao hàm rất nhiều tình cảm phức tạp.
Dung Hạc càng áy náy hơn, nhỏ giọng nói một câu “Em xin lỗi.”.
Lục Tiêu Viễn nhìn cậu, không nói gì.
“Nếu không anh cứ bắn bỏ em ở trong game ấy, bắn bao nhiêu phát cũng được, bắn cho đến khi anh nguôi giận thì thôi, em tuyệt đối sẽ không bắn trả.”
Dung Hạc đưa ra đề nghị, vừa nói vừa vươn hai ngón tay ra, kéo góc áo Lục Tiêu Viễn,ánh mắt rất thành khẩn, dùng giọng điệu dỗ dành người khác.
Cuối cùng, đôi môi đang mím chặt của Lục Tiêu Viễn khẽ động, thản nhiên phun ra một câu: “Không cần, anh trả lại là được.”
Dung Hạc đương nhiên biết Lục Tiêu Viễn có ý gì, dù sao cũng ở bên nhau hơn nửa năm, điểm ăn ý này vẫn còn có.
Cậu im lặng vài giây, chớp mắt, chống lại vệt ửng đỏ lan tràn đến chóp tai, ngoan ngoãn đem mặt phải tiến lại gần.
Lục Tiêu Viễn dời tầm mắt xuống một nửa, chán ghét nhìn đôi má trắng nõn thanh tú của Dung Hạc, sau đó nắm cằm cằm cậu, cưỡng chế cậu ngửa mặt lên.
Dung Hạc giật mình, vô thức bắt lấy cổ tay Lục Tiêu Viễn.
Một giây sau, Lục Tiêu Viễn nhanh chóng hôn lên môi cậu.
“Ưm…”
Cảm giác nóng ẩm lóe lên, để lại một khung cảnh pháo hoa hoành tráng trong trái tim.
Bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, Dung Hạc mở to hai mắt, trong lúc tay chân luống cuống mất đi trọng tâm, toàn bộ nửa người trên ngã ngửa xuống đệm sô pha phía sau.
Nhưng tay cậu vẫn nắm chặt cổ tay Lục Tiêu Viễn quên không buông ra, hung hăng kéo đối phương ngã xuống theo mình.
Vì thế, cậu bị Lục Tiêu Viễn nghiêm túc đè chặt dưới thân.
Chiếc ghế sofa lớn và rộng cho không gian vừa đủ.
*
Kết thúc ván game, đội của dung hạc vẫn thắng, nhưng sống sót chỉ có Tần Dật Phong và anh em của cậu ta.
Tần Dật Phong gọi trong kênh chat đội nửa ngày, cũng không thấy hai người kia xuất hiện.
Tần Dật Phong buồn bực, không hiểu được sao Dung Hạc và vị tân thủ thần bí kia ngay từ đầu đã phối hợp tốt như vậy, sao đột nhiên lại cả hai cùng chết, sau đó treo máy rồi biến mất?
Vì thế, cậu ta gọi điện thoại cho Dung Hạc.
Dung Hạc từ trên sô pha nhảy dựng lên ngồi dậy, cầm điện thoại di động rung lên: “Chờ chút, em đi nghe điện thoại!”
Nhìn con chim nhỏ sau khi túm ngã người, lại nhanh như chớp bay đi, Lục Tiêu bị đẩy ra ngồi dậy, nhàn nhã ngả người về phía sau, một tay đặt lên lưng ghế sô pha, đột nhiên cảm thấy sô pha lớn có chỗ tốt của sô pha lớn, rất biết phát huy tác dụng.
Điện thoại ở đâu cũng có thể nghe được, nhưng Dung Hạc vẫn rẽ ra khỏi phòng khách, đi tới trước cửa sổ sát đất.
Qua hình ảnh phản chiếu, cậu nhìn người mặt đỏ tai hồng trên kính, hít sâu vài hơi, mới nghe điện thoại.
Tần Dật Phong chủ yếu là tìm hiểu sự tình, lo lắng không biết bên cậu xảy ra chuyện gì, nghe nói cậu vẫn bình thường, liền thoải mái cúp điện thoại sau một hồi nói chuyện.
Màn hình điện thoại di động nhảy trở lại màn hình nền, bật ra một lời nhắc chú ý đặc biệt từ Weibo.
Hai phút trước, Lục Tiêu Viễn đăng weibo.
Đó là ảnh chụp màn hình chiến tích chơi game, kèm theo bài viết: [Tiền bối dạy tôi chơi game, rất kiên nhẫn, không chê thao tác của tôi không thạo.]
Lục Tiêu Viễn chia sẻ thói quen hàng ngày trên mạng xã hội, đây chính là kỳ tích nở hoa của cây sắt. Ít nhất Dung Hạc chưa từng gặp qua trong thời gian theo dõi weibo của Lục Tiêu Viễn.
Cậu nhìn chằm chằm hai chữ “tiền bối”, khóe miệng nhịn không được giương lên.
Blog hàng ngày đầu tiên của Lục Tiêu Viễn, là cùng với cậu.
Ngay sau đó, một số lượng lớn người hâm mộ đã tụ tập dưới Weibo này.
Dung Hạc theo thói quen làm mới khu vực bình luận một chút, hàng ghế đầu rõ ràng đã xuất hiện một bình luận nóng vô cùng bắt mắt ——
Dung Hạc là vợ tôi: [Anh ơi, hôm nay anh đánh em à??? (Kèm theo bản đồ chiến tích)]
Bức ảnh của Lục Tiêu Viễn đăng đã bị làm mờ một ít, lộ ra ⅓ avatar của vị fan kia, khiến cô ấy chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra chính mình, dữ liệu trận chiến cũng hoàn toàn trùng khớp.
Dung Hạc kinh ngạc phát hiện, ảnh đại diện weibo của vị fan này chính là bức ảnh “chạm mặt” được paparazzi bí mật chụp tại bữa tiệc sinh nhật của đạo diễn Trương vào năm ngoái.
Rõ ràng, cô ấy là một fan CP.
Dung Hạc mở bình luận lên, trong tiếng khiếp sợ và chúc mừng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hình đại diện “Hoa baby” quen thuộc.
Fan zombie sau nhiều lần nhảy nhót trong khu vực bình luận của Dung Hạc, ngay cả tên acc chính thức cũng không có thế mà lại xuất hiện.
“Hoa baby” trả lời dưới phần bình luận của “Dung Hạc là vợ tôi”: [Cậu không phải là fan CP Lộc Dung sao?]
Dung Hạc là vợ tôi trả lời: [Không sai, là tôi.]
“Hoa baby” trả lời: [Vậy thì cậu nên biết, Dung Hạc là vợ của Lục Tiêu Viễn.]
Dung Hạc là vợ tôi trả lời: [Hạc Hạc là vợ tôi, với Hạc Hạc là vợ của thầy Lục, hai chuyện này có mâu thuẫn gì đâu.]
Lời này vừa nói ra, hàng ngàn người dậy sóng, các fan CP khác cũng lao vào chung vui, lập nhóm hùa vào cướp vợ của thầy Lục.
“Hoa baby” gửi đi một chuỗi dấu chấm lửng dài, như thể cạn lời.
Dung Hạc theo dõi sự tương tác của họ và dần dần nghi ngờ về nhận định trước đây của mình ——
Bởi vì từ tình hình hiện tại, “Hoa baby” này rất có thể là một fan chính hiệu.
Nếu chỉ là một fan zombie chuyên về bản thân cậu, nghiệp vụ hẳn là sẽ không mở rộng đến dưới weibo của người khác…
Chẳng bao lâu, có người nhìn vào trang chủ Weibo của “Hoa baby”, phát hiện ra một sự thật gây sốc: [Danh sách theo dõi của người này chỉ có Hạc Hạc.] Có người nói, [Thì ra cô ấy là fan chị gái! Thất kính, thất kính rồi. / Ôm quyền/ Ôm quyền]
[Má ơi, fan chị gái sao còn biết cả fan CP vậy???]
[Xin tất cả các fan CP ở đây suy nghĩ lại một chút.]
[Huhu, đừng mắng, đừng mắng nữa, là do fandom của fan CP quá nhỏ, chỉ biết cướp vợ với thầy Lục.]
……
Hầu hết các fan đếu là những cô gái nhỏ ở độ tuổi 20, nói chuyện rất thú vị, Dung Hạc trốn ở trước cửa sổ sát đất đọc đến say sưa.
Nhưng điều cậu quan tâm nhất là “Hoa baby” được fan CP vây quanh, không biết sẽ nói gì tiếp theo để đột phá vòng vây nhỉ.
Tuy nhiên, khi cậu làm mới một lần nữa, toàn bộ weibo hiển thị “không tồn tại”.
Trở lại phòng khách, Lục Tiêu Viễn vẫn ngồi ở trên sô pha, cầm điện thoại di động không biết đang thao tác cái gì, thấy Dung Hạc tới, liền ném điện thoại di động lên bàn trà.
Dung Hạc có chút khó hiểu đi tới trước mặt Lục Tiêu Viễn, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lục Tiêu Viễn.
Hình như vừa rồi trên mặt Lục Tiêu Viễn thoáng hiện ra vẻ không hài lòng, giống như biểu hiện vừa cãi nhau với ai đó rồi thua trận, nhưng đến lúc muốn xác nhận lại thì đã biến mất tăm mất tích.
Vì vậy, cậu hỏi một nghi ngờ khác: “Sao anh lại xóa weibo mình vừa đăng?”
Thật đáng tiếc…
Lục Tiêu Viễn nhấp một ngụm trà, mặt không chút thay đổi nói: “Đại diện Tôn Duệ của tôi muốn tôi xóa, nói đăng ảnh sinh hoạt đời thường lên weibo không tốt lắm.”
*
Cách đó hơn mười cây số, Tôn Duệ vừa đi làm về, hắt hơi một cái rõ to với con chó trắng như tuyết trên tay, xoa xoa mũi lẩm bẩm nói: “Mình bị dị ứng lông chó à?”
Là một người yêu game, cậu nhận thức rõ sự tức giận và cáu kỉnh khi bị ngoại lực ảnh hưởng mà bại trận, nên không thèm để ý đến an nguy của mình trong game, hành động đặt điện thoại xuống giống như đứa nhỏ làm sai mở lòng bàn tay ra, thật cẩn thận nhìn Lục Tiêu Viễn chậm rãi buông di động ra, trái tim đập liên hồi.
Lục Tiêu Viễn nói: “Chết rồi.”
Hai chữ ngắn ngủi, bao hàm rất nhiều tình cảm phức tạp.
Dung Hạc càng áy náy hơn, nhỏ giọng nói một câu “Em xin lỗi.”.
Lục Tiêu Viễn nhìn cậu, không nói gì.
“Nếu không anh cứ bắn bỏ em ở trong game ấy, bắn bao nhiêu phát cũng được, bắn cho đến khi anh nguôi giận thì thôi, em tuyệt đối sẽ không bắn trả.”
Dung Hạc đưa ra đề nghị, vừa nói vừa vươn hai ngón tay ra, kéo góc áo Lục Tiêu Viễn,ánh mắt rất thành khẩn, dùng giọng điệu dỗ dành người khác.
Cuối cùng, đôi môi đang mím chặt của Lục Tiêu Viễn khẽ động, thản nhiên phun ra một câu: “Không cần, anh trả lại là được.”
Dung Hạc đương nhiên biết Lục Tiêu Viễn có ý gì, dù sao cũng ở bên nhau hơn nửa năm, điểm ăn ý này vẫn còn có.
Cậu im lặng vài giây, chớp mắt, chống lại vệt ửng đỏ lan tràn đến chóp tai, ngoan ngoãn đem mặt phải tiến lại gần.
Lục Tiêu Viễn dời tầm mắt xuống một nửa, chán ghét nhìn đôi má trắng nõn thanh tú của Dung Hạc, sau đó nắm cằm cằm cậu, cưỡng chế cậu ngửa mặt lên.
Dung Hạc giật mình, vô thức bắt lấy cổ tay Lục Tiêu Viễn.
Một giây sau, Lục Tiêu Viễn nhanh chóng hôn lên môi cậu.
“Ưm…”
Cảm giác nóng ẩm lóe lên, để lại một khung cảnh pháo hoa hoành tráng trong trái tim.
Bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, Dung Hạc mở to hai mắt, trong lúc tay chân luống cuống mất đi trọng tâm, toàn bộ nửa người trên ngã ngửa xuống đệm sô pha phía sau.
Nhưng tay cậu vẫn nắm chặt cổ tay Lục Tiêu Viễn quên không buông ra, hung hăng kéo đối phương ngã xuống theo mình.
Vì thế, cậu bị Lục Tiêu Viễn nghiêm túc đè chặt dưới thân.
Chiếc ghế sofa lớn và rộng cho không gian vừa đủ.
*
Kết thúc ván game, đội của dung hạc vẫn thắng, nhưng sống sót chỉ có Tần Dật Phong và anh em của cậu ta.
Tần Dật Phong gọi trong kênh chat đội nửa ngày, cũng không thấy hai người kia xuất hiện.
Tần Dật Phong buồn bực, không hiểu được sao Dung Hạc và vị tân thủ thần bí kia ngay từ đầu đã phối hợp tốt như vậy, sao đột nhiên lại cả hai cùng chết, sau đó treo máy rồi biến mất?
Vì thế, cậu ta gọi điện thoại cho Dung Hạc.
Dung Hạc từ trên sô pha nhảy dựng lên ngồi dậy, cầm điện thoại di động rung lên: “Chờ chút, em đi nghe điện thoại!”
Nhìn con chim nhỏ sau khi túm ngã người, lại nhanh như chớp bay đi, Lục Tiêu bị đẩy ra ngồi dậy, nhàn nhã ngả người về phía sau, một tay đặt lên lưng ghế sô pha, đột nhiên cảm thấy sô pha lớn có chỗ tốt của sô pha lớn, rất biết phát huy tác dụng.
Điện thoại ở đâu cũng có thể nghe được, nhưng Dung Hạc vẫn rẽ ra khỏi phòng khách, đi tới trước cửa sổ sát đất.
Qua hình ảnh phản chiếu, cậu nhìn người mặt đỏ tai hồng trên kính, hít sâu vài hơi, mới nghe điện thoại.
Tần Dật Phong chủ yếu là tìm hiểu sự tình, lo lắng không biết bên cậu xảy ra chuyện gì, nghe nói cậu vẫn bình thường, liền thoải mái cúp điện thoại sau một hồi nói chuyện.
Màn hình điện thoại di động nhảy trở lại màn hình nền, bật ra một lời nhắc chú ý đặc biệt từ Weibo.
Hai phút trước, Lục Tiêu Viễn đăng weibo.
Đó là ảnh chụp màn hình chiến tích chơi game, kèm theo bài viết: [Tiền bối dạy tôi chơi game, rất kiên nhẫn, không chê thao tác của tôi không thạo.]
Lục Tiêu Viễn chia sẻ thói quen hàng ngày trên mạng xã hội, đây chính là kỳ tích nở hoa của cây sắt. Ít nhất Dung Hạc chưa từng gặp qua trong thời gian theo dõi weibo của Lục Tiêu Viễn.
Cậu nhìn chằm chằm hai chữ “tiền bối”, khóe miệng nhịn không được giương lên.
Blog hàng ngày đầu tiên của Lục Tiêu Viễn, là cùng với cậu.
Ngay sau đó, một số lượng lớn người hâm mộ đã tụ tập dưới Weibo này.
Dung Hạc theo thói quen làm mới khu vực bình luận một chút, hàng ghế đầu rõ ràng đã xuất hiện một bình luận nóng vô cùng bắt mắt ——
Dung Hạc là vợ tôi: [Anh ơi, hôm nay anh đánh em à??? (Kèm theo bản đồ chiến tích)]
Bức ảnh của Lục Tiêu Viễn đăng đã bị làm mờ một ít, lộ ra ⅓ avatar của vị fan kia, khiến cô ấy chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra chính mình, dữ liệu trận chiến cũng hoàn toàn trùng khớp.
Dung Hạc kinh ngạc phát hiện, ảnh đại diện weibo của vị fan này chính là bức ảnh “chạm mặt” được paparazzi bí mật chụp tại bữa tiệc sinh nhật của đạo diễn Trương vào năm ngoái.
Rõ ràng, cô ấy là một fan CP.
Dung Hạc mở bình luận lên, trong tiếng khiếp sợ và chúc mừng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hình đại diện “Hoa baby” quen thuộc.
Fan zombie sau nhiều lần nhảy nhót trong khu vực bình luận của Dung Hạc, ngay cả tên acc chính thức cũng không có thế mà lại xuất hiện.
“Hoa baby” trả lời dưới phần bình luận của “Dung Hạc là vợ tôi”: [Cậu không phải là fan CP Lộc Dung sao?]
Dung Hạc là vợ tôi trả lời: [Không sai, là tôi.]
“Hoa baby” trả lời: [Vậy thì cậu nên biết, Dung Hạc là vợ của Lục Tiêu Viễn.]
Dung Hạc là vợ tôi trả lời: [Hạc Hạc là vợ tôi, với Hạc Hạc là vợ của thầy Lục, hai chuyện này có mâu thuẫn gì đâu.]
Lời này vừa nói ra, hàng ngàn người dậy sóng, các fan CP khác cũng lao vào chung vui, lập nhóm hùa vào cướp vợ của thầy Lục.
“Hoa baby” gửi đi một chuỗi dấu chấm lửng dài, như thể cạn lời.
Dung Hạc theo dõi sự tương tác của họ và dần dần nghi ngờ về nhận định trước đây của mình ——
Bởi vì từ tình hình hiện tại, “Hoa baby” này rất có thể là một fan chính hiệu.
Nếu chỉ là một fan zombie chuyên về bản thân cậu, nghiệp vụ hẳn là sẽ không mở rộng đến dưới weibo của người khác…
Chẳng bao lâu, có người nhìn vào trang chủ Weibo của “Hoa baby”, phát hiện ra một sự thật gây sốc: [Danh sách theo dõi của người này chỉ có Hạc Hạc.] Có người nói, [Thì ra cô ấy là fan chị gái! Thất kính, thất kính rồi. / Ôm quyền/ Ôm quyền]
[Má ơi, fan chị gái sao còn biết cả fan CP vậy???]
[Xin tất cả các fan CP ở đây suy nghĩ lại một chút.]
[Huhu, đừng mắng, đừng mắng nữa, là do fandom của fan CP quá nhỏ, chỉ biết cướp vợ với thầy Lục.]
……
Hầu hết các fan đếu là những cô gái nhỏ ở độ tuổi 20, nói chuyện rất thú vị, Dung Hạc trốn ở trước cửa sổ sát đất đọc đến say sưa.
Nhưng điều cậu quan tâm nhất là “Hoa baby” được fan CP vây quanh, không biết sẽ nói gì tiếp theo để đột phá vòng vây nhỉ.
Tuy nhiên, khi cậu làm mới một lần nữa, toàn bộ weibo hiển thị “không tồn tại”.
Trở lại phòng khách, Lục Tiêu Viễn vẫn ngồi ở trên sô pha, cầm điện thoại di động không biết đang thao tác cái gì, thấy Dung Hạc tới, liền ném điện thoại di động lên bàn trà.
Dung Hạc có chút khó hiểu đi tới trước mặt Lục Tiêu Viễn, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lục Tiêu Viễn.
Hình như vừa rồi trên mặt Lục Tiêu Viễn thoáng hiện ra vẻ không hài lòng, giống như biểu hiện vừa cãi nhau với ai đó rồi thua trận, nhưng đến lúc muốn xác nhận lại thì đã biến mất tăm mất tích.
Vì vậy, cậu hỏi một nghi ngờ khác: “Sao anh lại xóa weibo mình vừa đăng?”
Thật đáng tiếc…
Lục Tiêu Viễn nhấp một ngụm trà, mặt không chút thay đổi nói: “Đại diện Tôn Duệ của tôi muốn tôi xóa, nói đăng ảnh sinh hoạt đời thường lên weibo không tốt lắm.”
*
Cách đó hơn mười cây số, Tôn Duệ vừa đi làm về, hắt hơi một cái rõ to với con chó trắng như tuyết trên tay, xoa xoa mũi lẩm bẩm nói: “Mình bị dị ứng lông chó à?”
Tác giả :
Trì Tiểu Gia