Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp
Chương 32
Thấy Dung Hạc đứng đờ người ở đó nửa ngày không nhúc nhích, Lục Tiêu Viễn lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Đây không phải chuẩn bị cho anh sao?”
Thời trung học, Dung Hạc thường đem đùi gà mình mang từ nhà đến chia cho Lục Tiêu Viễn, người thường xuyên ăn mấy món cấp thấp ở căng tin. Cậu lấy lí do là mình không thể ăn được hết. Để “cố định” lượng thức ăn của mình, mỗi lần cậu đều chia rất đều.
Đây là một trong những thói quen nhỏ mà Dung Hạc nuôi dưỡng trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một năm.
Và còn rất nhiều hành động tương tự gần như vô tình, vẫn cố chấp tồn tại sau nhiều năm xa cách, hết lần này đến lần khác thức tỉnh cảm giác tội lỗi của cậu đối với Lục Tiêu Viễn.
Cậu đã phải dành rất nhiều nỗ lực để thay đổi từng cái một.
Nhưng khi gặp lại Lục Tiêu Viễn, tất cả nỗ lực đều tan biến trong nháy mắt. Những thói quen nhỏ đã sớm bị cậu cưỡng chế chôn vùi, lại giống như măng mọc ra sau mưa.
Ngay cả khi cậu đã cố tình tránh nhắc đến mọi chuyện liên quan đến quá khứ, nhưng cũng không thể khống chế được bản năng.
Dung Hạc “A” một tiếng, vẻ xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt cậu chứng tỏ Lục Tiêu Viễn nói đúng rồi.
Nhưng Lục Tiêu Viễn lại tựa như không bắt được trọng điểm: “Xem ra em không muốn chia cho anh.”
Ngữ khí trầm thấp mang theo vài phần thất vọng.
Dung Hạc vội vàng nói: “Không phải. ”
Đương nhiên cậu nguyện ý chia đùi gà cho Lục Tiêu Viễn, chỉ là…
“Đũa em dùng qua rồi, chỉ có một đôi này thôi.” Dung Hạc giải thích.
“Không sao đâu.” Lục Tiêu Viễn lãnh đạm nói, “Hôn cũng đã hôn rồi.”
Có lẽ lời nói này của Lục Tiêu Viễn nghe không khác gì một câu nói ngày thường, đến nỗi Dung Hạc còn tưởng rằng mình nghe nhầm, vẻ mặt thất thần mà ngẩn ra, nhân lúc đó, Lục Tiêu Viễn đã cầm luôn đũa trên tay.
Những ngón tay mảnh khảnh và mạnh mẽ luồn vào giữa các ngón tay cậu, điều khiển đôi đũa, đưa nửa chiếc đùi gà đã rơi xuống đĩa vào miệng.
Toàn bộ quá trình của cậu tựa như một con rối dây, được bàn tay ấm áp của Lục Tiêu Viễn điều khiển, chỉ có trái tim đập nhanh hơn thường và cái nóng như thiêu đốt trên mặt mới nhắc nhở rằng cậu vẫn là một con người.
Cũng với khuôn mặt ửng hồng đó, còn có một cô gái trang điểm nhỏ bé vô tình nghe thấy ở góc tường.
Cô là fan của Lục Tiêu Viễn đã nhiều năm, cũng đã quen nhìn vẻ ngoài xa cách của Lục Tiêu Viễn, không ngờ trước mặt người yêu, ngay cả một thần tượng không dính khói lửa trần gian như Lục Tiêu Viễn, cũng giống như một người bạn trai bình thường.
Chuyên viên trang điểm trầm tư suy nghĩ, không chú ý đến khóa kéo của túi xách bị mở ra.
Cộp! Một hộp phấn rơi ra, phát ra tiếng vang.
Dung Hạc hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh tường ngoài cửa, có một bóng người nhanh chóng chuồn đi.
Hóa ra có người đứng nhìn từ nãy đến giờ.
Cơ bắp đang căng thẳng của Dung Hạc bỗng dưng chùng xuống, trái tim đang đập rất nhanh dần trở nên im lặng, một cảm giác khó tả trào lên trong cổ họng.
Đùi gà đã nguội lạnh, trong phòng nghỉ mặc dù đã bật điều hòa, nhưng cảm giác bỏng rát vẫn còn đọng lại trong khoang miệng.
Lục Tiêu Viễn mặt không chút thay đổi nuốt xuống, thừa dịp Dung Hạc không chú ý, ăn nốt nửa còn lại, sau đó cẩn thận bình luận: “Chân gà này ngon thật, anh lỡ ăn hết mất rồi.”
Dung Hạc hồi tưởng lại hương vị của đùi gà trong hộp cơm trưa, trong lòng nói khẩu vị của thầy Lục thật độc đáo.
Cậu đang định ăn tiếp phần còn lại của hộp cơm, thì bị Lục Tiêu Viễn đè tay lại, sau đó nhìn thấy Lục Tiêu Viễn từ phía sau lấy ra một cái túi đóng gói khách sạn tinh xảo, trong đó có sáu bảy hộp cơm.
“Anh ăn mất đùi gà của em rồi, em ăn tạm cái này nhé.”
Dung Hạc còn chưa kịp nói cái gì, Lục Tiêu Viễn đã sắp xếp mọi việc rõ ràng rồi.
Lục Tiêu Viễn mở túi bao bì, đặt một loạt bát đĩa rực rỡ lên bàn trà nhỏ trong phòng nghỉ. Không chỉ cân bằng thịt và rau, mà còn có súp xương lợn trắng sữa, bởi vì tất cả đều được đóng gói bằng vật liệu cách nhiệt, sau khi mở ra bốc khói nghi ngút.
Dung Hạc sớm đã đói ngất, bị mùi hương câu đến nuốt nước miếng, dùng một tia lý trí cuối cùng hỏi: “Anh ăn chưa?”
Lục Tiêu Viễn “Ừm” một tiếng, ý bảo Dung Hạc yên tâm ăn một mình.
Dung Hạc ăn cơm giống hệt như Lục Tiêu Viễn đã từng nhìn thấy trong video của Tưởng Thậm, giống như một chú chuột hamster nhỏ, phần miệng nhanh chóng nhai một chút, má vẫn còn dự lại một chút, trông có vẻ rất đói.
Việc đóng phim tiêu tốn rất nhiều thể lực, nhất là phim cổ trang từ trang phục đến hành động đều rườm rà, huống chi Dung Hạc luôn làm việc chăm chỉ hơn tất cả mọi người, nửa đêm canh ba cũng không quên tập luyện lời thoại.
Lục Tiêu Viễn một tay chống cằm, mặt mày thư giãn nhìn Dung Hạc, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: “Dâu tây ăn ngon không?”
Dung Hạc đang ăn như hổ đói dừng lại, nuốt một miếng cơm, ngẩng đầu nhỏ giọng nói: “Chuyện đó… Em không ăn, chia cho mọi người rồi.”
Lục Tiêu Viễn nghe vậy, mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm Dung Hạc một hồi lâu, cuối cùng mới trầm giọng nói một câu: “Em cũng biết mượn hoa dâng Phật đấy nhỉ.” Cỏ vẻ bất lực.
Dung Hạc cắn đầu lưỡi như tự trừng phạt mình, hối hận nói thật, lại càng hối hận vừa nãy không bảo vệ tốt dâu tây.
Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lục Tiêu Viên, cậu thật cẩn thận hỏi: “Thầy Lục, anh giận ạ?”
Lục Tiêu Viễn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hơi thở dài: “Cho dù anh nói mình tức giận, thì có ích gì chứ?”
Dung Hạc cảm thấy hơn tám mươi phần trăm là do mình căng thẳng, thế mà có thể nghe ra một chút oan ức từ trong câu nói này.
Lục Tiêu Viễn nhìn thấy Dung Hạc luống cuống tay chân, không kìm lòng được, khóe miệng nhanh chóng kéo lên một chút, khẽ nói: “Anh đã đặt phòng riêng ở nhà hàng, chỉ tiếc là thiếu người đi cùng thôi.”
Đề tài chuyển quá nhanh, Dung Hạc không kịp phản ứng, chớp mắt vài cái, “Dạ” một tiếng.
“Anh đã xem lịch trình của em rồi” Lục Tiêu Viễn tiếp tục nói, “Tối nay sau bảy giờ em không có cảnh quay.”
*
Sau cảnh quay ngoại cảnh vào buổi chiều, Dung Hạc vừa thay trang phục đi ra khỏi trường quay, đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu trước rừng cây.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống một nửa, người đội mũ lưỡi trai ngồi trên ghế lái chính là Lục Tiêu Viễn.
Dung Hạc vẫy tay, chạy dưới ánh trăng, mở cửa ghế phụ.
Trên ghế phụ, đặt một hộp dâu tây mới, mặt hộp dán một tấm thiệp nhỏ, viết “Dâu tây cho Tiểu Hạc”.
Hai chữ “Tiểu Hạc” còn sợ nhìn không rõ, còn được viết hoa in đậm.
Dung Hạc há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ ngồi lên xe, ôm hộp dâu tây vào lòng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khuôn mặt dưới bóng đêm lại đỏ bừng lên.
Cũng may cậu vừa quay phim xong, cậu vẫn rất tỉnh táo, biết mình nên quan tâm là dâu tây của Lục Tiêu Viễn có ngọt hay không, chứ không phải là Lục Tiêu Viễn vì sao sau khi tức cậu vụ mượn hoa dâng Phật còn đưa thêm cho cậu một hộp dâu tây,lại còn ghi trên đó mấy dấu hiệu đặc biệt.
Dù cậu đã đối mặt và chấp nhận tình cảm của mình với Lục Tiêu Viễn, nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương thầm kín của cậu mà thôi.
Có một số chuyện sâu xa hơn, cậu sẽ không nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều. Bởi vì cậu biết rõ, dục vọng của con người luôn luôn mở rộng dần trong tưởng tượng. Huống hồ bọn họ còn có một tầng quan hệ “diễn viên đối thủ”.
Dung Hạc vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh mờ ảo, Lục Tiêu Viễn cũng không tìm cậu nói chuyện, mà tập trung lái xe suốt chặng đường.
Nhà hàng nằm gần đó, cách mười lăm phút lái xe, là một nhà hàng Trung Quốc được trang trí đẹp mắt.
Nhân viên lễ tân đã đợi sẵn bên ngoài, đưa bọn họ từ lối đi đặc biệt đến phòng riêng đã đặt trước.
Điều hòa trong phòng bật mức vừa đủ, làn gió mơn trớn thổi qua, tựa như đang bước vào căn phòng tràn ngập sắc xuân.
Mười phút sau, các món ăn lần lượt được bưng ra.
Đợi khi đồ ăn được bưng lên hết, Dung Hạc hơi ngạc nhiên.
Điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là làm thế nào mà hai người có thể ăn hết nhiều món như vậy, mà là ——
“Sao đều là đồ ngọt vậy ạ?”
Lục Tiêu Viễn nói, “Ừ, cho em ăn đó.”
Dung Hạc nhìn chằm chằm sườn chua ngọt, cánh gà coca, sữa ngô trước mắt… nhất thời có chút ngẩn người.
Lục Tiêu Viễn thời trung học cũng biết cậu thích ăn ngọt, nhưng cậu không ngờ rằng, đến bây giờ Lục Tiêu Viễn vẫn nhớ được, thậm chí còn thoải mái thể hiện điều đó trước mặt cậu, dùng hành động nói với cậu, hắn vẫn nhớ rất rõ.
Cậu không thể không nghĩ đến hành động của Lục Tiêu Viễn sau khi nhìn thấu những cử chỉ nhỏ của cậu trong bữa trưa.
Cậu biết lúc thân mật đó, là do có người ở đó. Nhưng cho dù là diễn cho người khác xem, thì cũng không cần thiết phải làm ầm ĩ những vấn đề nhạy cảm liên quan đến quá khứ như vậy, phải không? Kiểu diễn viên ưu tú như Lục Tiêu Viễn, rõ ràng sẽ có hơn mười nghìn cách để sử dụng cơ mà.
Cậu dùng đầu đũa chọc vào miếng gà tẩm mật ong, chợt nhận ra, dâu tây là loại trái cây cậu thích ăn nhất.
Mà điều này, Lục Tiêu Viễn mười một năm trước cũng biết.
Khi ngồi trên sân thượng ăn dâu tây, nhưng chỉ ăn phần chóp nhọn, còn bị Lục Tiêu Viễn nói lãng phí.
*
Phòng riêng mà Lục Tiêu Viễn đặt không quá lớn, dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn rơm trên cao, vừa lúc có thể rõ ràng nhìn thấy mặt đối phương.
Hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn cơm, đây là tác phong trước sau như một của Lục Tiêu Viễn.
Dung Hạc vùi mặt vào trong bát, suy nghĩ của cậu như bị những hiện thực phi lý đó dẫn vào ngõ cụt.
Trong trí nhớ của cậu, cho dù Lục Tiêu Viễn có tu dưỡng tốt và kinh nghiệm phong phú bao nhiêu giúp hắn vượt qua sự bạo lực về mọi thứ trong quá khứ, thì ít nhất hắn cũng tránh nên nhắc đến nó mới đúng, nhưng trước mắt chuyện cũ từng cái từng cái một, tựa hồ đều đang bị Lục Tiêu Viễn lơ đãng vạch trần.
Cậu bắt đầu sinh ra một loại dự cảm, cảm thấy Lục Tiêu Viễn đang ám chỉ cậu cái gì đó, hơn nữa điều này còn rất quan trọng, nhưng giờ phút này, cậu ngồi trong căn phòng ấm áp, đầu óc tựa như rỉ sét, thế nào cũng không nghĩ ra đáp án…
Rõ ràng trên đường tới còn cảnh cáo bản thân không nên suy nghĩ nhiều, nhưng có lẽ là do phòng riêng quá ngột ngạt, Dung Hạc thầm nghĩ một lúc cho qua cơn buồn ngủ, đột nhiên mở miệng nói: “Thầy Lục, em có chuyện muốn hỏi anh.”
Thời trung học, Dung Hạc thường đem đùi gà mình mang từ nhà đến chia cho Lục Tiêu Viễn, người thường xuyên ăn mấy món cấp thấp ở căng tin. Cậu lấy lí do là mình không thể ăn được hết. Để “cố định” lượng thức ăn của mình, mỗi lần cậu đều chia rất đều.
Đây là một trong những thói quen nhỏ mà Dung Hạc nuôi dưỡng trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một năm.
Và còn rất nhiều hành động tương tự gần như vô tình, vẫn cố chấp tồn tại sau nhiều năm xa cách, hết lần này đến lần khác thức tỉnh cảm giác tội lỗi của cậu đối với Lục Tiêu Viễn.
Cậu đã phải dành rất nhiều nỗ lực để thay đổi từng cái một.
Nhưng khi gặp lại Lục Tiêu Viễn, tất cả nỗ lực đều tan biến trong nháy mắt. Những thói quen nhỏ đã sớm bị cậu cưỡng chế chôn vùi, lại giống như măng mọc ra sau mưa.
Ngay cả khi cậu đã cố tình tránh nhắc đến mọi chuyện liên quan đến quá khứ, nhưng cũng không thể khống chế được bản năng.
Dung Hạc “A” một tiếng, vẻ xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt cậu chứng tỏ Lục Tiêu Viễn nói đúng rồi.
Nhưng Lục Tiêu Viễn lại tựa như không bắt được trọng điểm: “Xem ra em không muốn chia cho anh.”
Ngữ khí trầm thấp mang theo vài phần thất vọng.
Dung Hạc vội vàng nói: “Không phải. ”
Đương nhiên cậu nguyện ý chia đùi gà cho Lục Tiêu Viễn, chỉ là…
“Đũa em dùng qua rồi, chỉ có một đôi này thôi.” Dung Hạc giải thích.
“Không sao đâu.” Lục Tiêu Viễn lãnh đạm nói, “Hôn cũng đã hôn rồi.”
Có lẽ lời nói này của Lục Tiêu Viễn nghe không khác gì một câu nói ngày thường, đến nỗi Dung Hạc còn tưởng rằng mình nghe nhầm, vẻ mặt thất thần mà ngẩn ra, nhân lúc đó, Lục Tiêu Viễn đã cầm luôn đũa trên tay.
Những ngón tay mảnh khảnh và mạnh mẽ luồn vào giữa các ngón tay cậu, điều khiển đôi đũa, đưa nửa chiếc đùi gà đã rơi xuống đĩa vào miệng.
Toàn bộ quá trình của cậu tựa như một con rối dây, được bàn tay ấm áp của Lục Tiêu Viễn điều khiển, chỉ có trái tim đập nhanh hơn thường và cái nóng như thiêu đốt trên mặt mới nhắc nhở rằng cậu vẫn là một con người.
Cũng với khuôn mặt ửng hồng đó, còn có một cô gái trang điểm nhỏ bé vô tình nghe thấy ở góc tường.
Cô là fan của Lục Tiêu Viễn đã nhiều năm, cũng đã quen nhìn vẻ ngoài xa cách của Lục Tiêu Viễn, không ngờ trước mặt người yêu, ngay cả một thần tượng không dính khói lửa trần gian như Lục Tiêu Viễn, cũng giống như một người bạn trai bình thường.
Chuyên viên trang điểm trầm tư suy nghĩ, không chú ý đến khóa kéo của túi xách bị mở ra.
Cộp! Một hộp phấn rơi ra, phát ra tiếng vang.
Dung Hạc hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh tường ngoài cửa, có một bóng người nhanh chóng chuồn đi.
Hóa ra có người đứng nhìn từ nãy đến giờ.
Cơ bắp đang căng thẳng của Dung Hạc bỗng dưng chùng xuống, trái tim đang đập rất nhanh dần trở nên im lặng, một cảm giác khó tả trào lên trong cổ họng.
Đùi gà đã nguội lạnh, trong phòng nghỉ mặc dù đã bật điều hòa, nhưng cảm giác bỏng rát vẫn còn đọng lại trong khoang miệng.
Lục Tiêu Viễn mặt không chút thay đổi nuốt xuống, thừa dịp Dung Hạc không chú ý, ăn nốt nửa còn lại, sau đó cẩn thận bình luận: “Chân gà này ngon thật, anh lỡ ăn hết mất rồi.”
Dung Hạc hồi tưởng lại hương vị của đùi gà trong hộp cơm trưa, trong lòng nói khẩu vị của thầy Lục thật độc đáo.
Cậu đang định ăn tiếp phần còn lại của hộp cơm, thì bị Lục Tiêu Viễn đè tay lại, sau đó nhìn thấy Lục Tiêu Viễn từ phía sau lấy ra một cái túi đóng gói khách sạn tinh xảo, trong đó có sáu bảy hộp cơm.
“Anh ăn mất đùi gà của em rồi, em ăn tạm cái này nhé.”
Dung Hạc còn chưa kịp nói cái gì, Lục Tiêu Viễn đã sắp xếp mọi việc rõ ràng rồi.
Lục Tiêu Viễn mở túi bao bì, đặt một loạt bát đĩa rực rỡ lên bàn trà nhỏ trong phòng nghỉ. Không chỉ cân bằng thịt và rau, mà còn có súp xương lợn trắng sữa, bởi vì tất cả đều được đóng gói bằng vật liệu cách nhiệt, sau khi mở ra bốc khói nghi ngút.
Dung Hạc sớm đã đói ngất, bị mùi hương câu đến nuốt nước miếng, dùng một tia lý trí cuối cùng hỏi: “Anh ăn chưa?”
Lục Tiêu Viễn “Ừm” một tiếng, ý bảo Dung Hạc yên tâm ăn một mình.
Dung Hạc ăn cơm giống hệt như Lục Tiêu Viễn đã từng nhìn thấy trong video của Tưởng Thậm, giống như một chú chuột hamster nhỏ, phần miệng nhanh chóng nhai một chút, má vẫn còn dự lại một chút, trông có vẻ rất đói.
Việc đóng phim tiêu tốn rất nhiều thể lực, nhất là phim cổ trang từ trang phục đến hành động đều rườm rà, huống chi Dung Hạc luôn làm việc chăm chỉ hơn tất cả mọi người, nửa đêm canh ba cũng không quên tập luyện lời thoại.
Lục Tiêu Viễn một tay chống cằm, mặt mày thư giãn nhìn Dung Hạc, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: “Dâu tây ăn ngon không?”
Dung Hạc đang ăn như hổ đói dừng lại, nuốt một miếng cơm, ngẩng đầu nhỏ giọng nói: “Chuyện đó… Em không ăn, chia cho mọi người rồi.”
Lục Tiêu Viễn nghe vậy, mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm Dung Hạc một hồi lâu, cuối cùng mới trầm giọng nói một câu: “Em cũng biết mượn hoa dâng Phật đấy nhỉ.” Cỏ vẻ bất lực.
Dung Hạc cắn đầu lưỡi như tự trừng phạt mình, hối hận nói thật, lại càng hối hận vừa nãy không bảo vệ tốt dâu tây.
Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lục Tiêu Viên, cậu thật cẩn thận hỏi: “Thầy Lục, anh giận ạ?”
Lục Tiêu Viễn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hơi thở dài: “Cho dù anh nói mình tức giận, thì có ích gì chứ?”
Dung Hạc cảm thấy hơn tám mươi phần trăm là do mình căng thẳng, thế mà có thể nghe ra một chút oan ức từ trong câu nói này.
Lục Tiêu Viễn nhìn thấy Dung Hạc luống cuống tay chân, không kìm lòng được, khóe miệng nhanh chóng kéo lên một chút, khẽ nói: “Anh đã đặt phòng riêng ở nhà hàng, chỉ tiếc là thiếu người đi cùng thôi.”
Đề tài chuyển quá nhanh, Dung Hạc không kịp phản ứng, chớp mắt vài cái, “Dạ” một tiếng.
“Anh đã xem lịch trình của em rồi” Lục Tiêu Viễn tiếp tục nói, “Tối nay sau bảy giờ em không có cảnh quay.”
*
Sau cảnh quay ngoại cảnh vào buổi chiều, Dung Hạc vừa thay trang phục đi ra khỏi trường quay, đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu trước rừng cây.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống một nửa, người đội mũ lưỡi trai ngồi trên ghế lái chính là Lục Tiêu Viễn.
Dung Hạc vẫy tay, chạy dưới ánh trăng, mở cửa ghế phụ.
Trên ghế phụ, đặt một hộp dâu tây mới, mặt hộp dán một tấm thiệp nhỏ, viết “Dâu tây cho Tiểu Hạc”.
Hai chữ “Tiểu Hạc” còn sợ nhìn không rõ, còn được viết hoa in đậm.
Dung Hạc há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ ngồi lên xe, ôm hộp dâu tây vào lòng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khuôn mặt dưới bóng đêm lại đỏ bừng lên.
Cũng may cậu vừa quay phim xong, cậu vẫn rất tỉnh táo, biết mình nên quan tâm là dâu tây của Lục Tiêu Viễn có ngọt hay không, chứ không phải là Lục Tiêu Viễn vì sao sau khi tức cậu vụ mượn hoa dâng Phật còn đưa thêm cho cậu một hộp dâu tây,lại còn ghi trên đó mấy dấu hiệu đặc biệt.
Dù cậu đã đối mặt và chấp nhận tình cảm của mình với Lục Tiêu Viễn, nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương thầm kín của cậu mà thôi.
Có một số chuyện sâu xa hơn, cậu sẽ không nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều. Bởi vì cậu biết rõ, dục vọng của con người luôn luôn mở rộng dần trong tưởng tượng. Huống hồ bọn họ còn có một tầng quan hệ “diễn viên đối thủ”.
Dung Hạc vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh mờ ảo, Lục Tiêu Viễn cũng không tìm cậu nói chuyện, mà tập trung lái xe suốt chặng đường.
Nhà hàng nằm gần đó, cách mười lăm phút lái xe, là một nhà hàng Trung Quốc được trang trí đẹp mắt.
Nhân viên lễ tân đã đợi sẵn bên ngoài, đưa bọn họ từ lối đi đặc biệt đến phòng riêng đã đặt trước.
Điều hòa trong phòng bật mức vừa đủ, làn gió mơn trớn thổi qua, tựa như đang bước vào căn phòng tràn ngập sắc xuân.
Mười phút sau, các món ăn lần lượt được bưng ra.
Đợi khi đồ ăn được bưng lên hết, Dung Hạc hơi ngạc nhiên.
Điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là làm thế nào mà hai người có thể ăn hết nhiều món như vậy, mà là ——
“Sao đều là đồ ngọt vậy ạ?”
Lục Tiêu Viễn nói, “Ừ, cho em ăn đó.”
Dung Hạc nhìn chằm chằm sườn chua ngọt, cánh gà coca, sữa ngô trước mắt… nhất thời có chút ngẩn người.
Lục Tiêu Viễn thời trung học cũng biết cậu thích ăn ngọt, nhưng cậu không ngờ rằng, đến bây giờ Lục Tiêu Viễn vẫn nhớ được, thậm chí còn thoải mái thể hiện điều đó trước mặt cậu, dùng hành động nói với cậu, hắn vẫn nhớ rất rõ.
Cậu không thể không nghĩ đến hành động của Lục Tiêu Viễn sau khi nhìn thấu những cử chỉ nhỏ của cậu trong bữa trưa.
Cậu biết lúc thân mật đó, là do có người ở đó. Nhưng cho dù là diễn cho người khác xem, thì cũng không cần thiết phải làm ầm ĩ những vấn đề nhạy cảm liên quan đến quá khứ như vậy, phải không? Kiểu diễn viên ưu tú như Lục Tiêu Viễn, rõ ràng sẽ có hơn mười nghìn cách để sử dụng cơ mà.
Cậu dùng đầu đũa chọc vào miếng gà tẩm mật ong, chợt nhận ra, dâu tây là loại trái cây cậu thích ăn nhất.
Mà điều này, Lục Tiêu Viễn mười một năm trước cũng biết.
Khi ngồi trên sân thượng ăn dâu tây, nhưng chỉ ăn phần chóp nhọn, còn bị Lục Tiêu Viễn nói lãng phí.
*
Phòng riêng mà Lục Tiêu Viễn đặt không quá lớn, dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn rơm trên cao, vừa lúc có thể rõ ràng nhìn thấy mặt đối phương.
Hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn cơm, đây là tác phong trước sau như một của Lục Tiêu Viễn.
Dung Hạc vùi mặt vào trong bát, suy nghĩ của cậu như bị những hiện thực phi lý đó dẫn vào ngõ cụt.
Trong trí nhớ của cậu, cho dù Lục Tiêu Viễn có tu dưỡng tốt và kinh nghiệm phong phú bao nhiêu giúp hắn vượt qua sự bạo lực về mọi thứ trong quá khứ, thì ít nhất hắn cũng tránh nên nhắc đến nó mới đúng, nhưng trước mắt chuyện cũ từng cái từng cái một, tựa hồ đều đang bị Lục Tiêu Viễn lơ đãng vạch trần.
Cậu bắt đầu sinh ra một loại dự cảm, cảm thấy Lục Tiêu Viễn đang ám chỉ cậu cái gì đó, hơn nữa điều này còn rất quan trọng, nhưng giờ phút này, cậu ngồi trong căn phòng ấm áp, đầu óc tựa như rỉ sét, thế nào cũng không nghĩ ra đáp án…
Rõ ràng trên đường tới còn cảnh cáo bản thân không nên suy nghĩ nhiều, nhưng có lẽ là do phòng riêng quá ngột ngạt, Dung Hạc thầm nghĩ một lúc cho qua cơn buồn ngủ, đột nhiên mở miệng nói: “Thầy Lục, em có chuyện muốn hỏi anh.”
Tác giả :
Trì Tiểu Gia