Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp
Chương 15
—————Editor:Mèo————–
Tưởng Thậm nghẹn lời, nhận ra Lục Tiêu Viễn nói rất có lý.
Ai mà ngờ được em gái thanh thuần bao năm nay tưởng tượng ra bỗng chốc biến thành đàn ông, là ai thì cũng bị sốc cả thôi.
Đối với chuyện này, Tưởng Thậm có chút không tiêu nổi, cũng không liên tưởng Dung Hạc với ánh trăng từ hồi trung học của Lục Tiêu Viễn.
Anh nhíu mày, ngồi đối diện với Lục Tiêu Viễn, nheo mắt nói: “Nhưng dựa vào trực giác của tôi, cậu với cậu diễn viên nhỏ không tên tuổi kia chỉ đang giả vờ yêu đương đúng không?”
Lục Tiêu Viễn dừng việc lật tạp chí lại, nhướng đôi mắt nâu nhìn Tưởng Thậm lần thứ hai.
Tưởng Thậm bị Lục Tiêu Viễn nhìn rợn hết cả tóc gáy, bắt đầu nghi ngờ mình đã đoán sai, Lục Tiêu Viễn lại nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Tưởng Thậm: “…”
Tưởng Thậm vừa là đàn anh vừa là bạn thân của hắn, nếu anh đã đoán được, hắn cũng không muốn giấu giếm thêm làm gì.
Tưởng Thậm trong lòng muốn bẻ gãy tay của Lục Tiêu Viễn, nhưng cũng phải thừa nhận, chiêu thức này của Lục Tiêu Viễn rất hữu dụng trong việc xoay chiều gió, cản sấm sét, dù sao muốn tiến xa hơn trong giới này cần phải vừa có đức vừa có tài.
Vốn dĩ anh còn định hỏi thêm vài câu, nhưng Lục Tiêu Viễn có vẻ không muốn nhiều lời nữa, quan tâm đến tạp chí còn hơn quan tâm đến người sống như anh.
Tưởng Thậm nhàm chán lướt vòng bạn bè, thấy ảnh tự sướng của Nhan Kiêu đăng mấy giờ trước, địa điểm là ở phòng thay đồ, người đứng sau anh ta trông khá quen mắt.
Tưởng Thậm zoom lên, nhìn ra người đó là Dung Hạc.
“Òa trùng hợp thật đó, đây không phải CP thương mại của cậu à? Mặt mũi trông cũng được đó chứ.”
Mắt Lục Tiêu Viễn cũng rời khỏi tạp chí.
Tưởng Thậm giơ điện thoại lên trước mặt Lục Tiêu Viễn: “Nhìn nè.”
Trên màn hình, Dung Hạc nghiêng đầu, vừa nói vừa cười với người đàn ông bên cạnh đang quay lưng về phía máy ảnh.
Ánh mắt Lục Tiêu Viễn lướt qua, rơi vào hai cái lúm đồng tiền trên má cậu, khẽ cau mày.
Ngoại trừ lần đó ở nhà hàng lẩu làm cho Dung Hạc sợ hãi bỏ chạy, Dũng Hạc đối với hắn vẫn luôn mang vẻ điềm đạm, thái độ cũng vừa phải, quan hệ không thân thiết nhưng cũng chẳng gần gũi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại nhau, Lục Tiêu Viễn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như vậy của Dung Hạc.
Giống hệt như một thiếu niên.
Nụ cười này từng xuất hiện ở trước mặt hắn mỗi ngày.
*
Lúc Dung Hạc nhìn thấy Lục Tiêu Viễn, cậu đang ăn tối cùng Phùng Tử Dực trong xe của cậu ta.
Lục Tiêu Viễn đeo kính râm, đứng ở cửa xe, giống hệt như một tác phẩm điêu khắc lạnh lùng, chói lọi, người trong phim trường đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn.
Dung Hạc đứng bật dậy như lò xo, vội vàng nuốt nốt miếng cơm đang nhai dở, vứt đữa xuống xe.
Phùng Tử Dực nhướn mày khiêu khích, cười khì khì nói: “Nhìn xem chú chim nhỏ của chúng ta cao hứng ra sao nè, nhìn thấy bạn trai thân ái đến đón cũng không cần tỏ ra vội vàng như thế chứ.”
Lục Tiêu Viễn nghe thấy, gật đầu chào hỏi Phùng Tử Dực đang ngồi trong xe. Lần đầu hai người gặp mặt, nên thân thiện chào hỏi nhau một chút.
Dung Hạc không để ý đến ánh mắt đang giao lưu của hai người bọn họ, đứng trước mặt Lục Tiêu Viễn, kinh ngạc ngẩng đầu hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Đi ngang qua thôi, nghe nói em đang ở đây thì nhân tiện ghé qua đón em về nhà.” Lục Tiêu Viễn nhìn Dung Hạc chỉ mặc một chiếc áo mỏng, chóp mũi đỏ ửng lên, “Mặc áo khoác vào đã.”
“Dạ?” Dung Hạc cúi đầu nhìn mình.
Lúc này, mặt trời đang lặn về tây, bầu trời tràn ngập tia sáng, nhiệt độ cũng dần xuống dưới 0 độ. Mà Dung Hạc sau khi nhìn thấy Lục Tiêu Viễn kinh ngạc đến mức đứng trong gió rét cũng không cảm thấy lạnh.
Động tác Dung Hạc rất chậm, giống như bị đóng băng rồi vậy, Lục Tiêu Viễn bèn gõ trực tiếp lên cửa kính xe.
Trợ lý Phùng Tử Dực lập tức đưa áo khoác Dung Hạc ra, tay có chút run rẩy, ánh mắt sáng rực nhìn Lục Tiêu Viễn. Cô là fan trung thành của Lục Tiêu Viễn, nhưng vì thân phận của mình, không thể quá kích động.
Lục Tiêu Viễn tiến lại gần hai bước, tự tay khoác áo khoác vào cho Dung Hạc, kéo một mạch khóa từ dưới lên đến tận cổ.
Khuôn mặt Dung Hạc vốn đã rất nhỏ, trong nháy mắt bị chôn một nửa trong cổ áo, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy xinh đẹp, và vài ngọn tóc bị gió bắc thổi tung.
Cậu giấu gần hết mặt vào trong áo khoác, chớp chớp mắt, nghẹn ngào nói một câu: “Cảm ơn thầy Lục.”
Khoảng cách giữa hai người hiếm khi gần như vậy. Đáy mắt Lục Tiêu Viễn dường như có thứ gì chạm vào, hơi gợn sóng. Hắn đưa tay lên, vén lọn tóc dài chạm mắt của Dung Hạc lên, “Ừ” một tiếng.
Phùng Tử Dực ngồi trong xe nhìn đôi tình nhân nhỏ nói chuyện yêu đương, gãi gãi đầu, cảm thấy nghi ngờ cuộc đời: “Được gọi “thầy” nghe rất tình thú à?”
Cậu ta lẩm bẩm, nhìn trợ lí của mình đang dùng hai tay che mặt, nở nụ cười hiền từ, trong mắt viết bốn chữ: Ngọt quá đi à.
Lục Tiêu Viễn đi ô tô tới, sau khi tạm biệt Phùng Tử Dực, Dung Hạc cùng Lục Tiêu Viễn đi đến chiếc xe bên cạnh, cậu đang định ngồi ở hàng ghế sau đã thầy Lục Tiêu Viễn chủ động mở cửa xe ở ghế phó lái cho mình.
Lúc lên xe, Lục Tiêu Viễn còn dùng tay che trên đỉnh đầu cho cậu.
Đối với những hành động săn sóc của Lục Tiêu Viễn, trong lòng Dung Hạc cảm thấy vô cùng ngổn ngang, lý trí nói cho cậu biết, đây là tiết mục show ân ái ở nơi công cộng.
Cậu cũng phải đảm đương được vai trò đối diễn, mới có thể tính là chuyên nghiệp.
Từ chỗ phim trường về nội thành, có rất ít người qua lại.
Cả trong và ngoài xe đều yên tĩnh như những dãy núi nằm san sát nhau.
Lúc xe chạy đến một con đường huyên náo, Dung Hạc hắng giọng nói: “Cảm ơn thầy Lục đã giúp tuyên truyền “Rubik tâm linh”.”
“Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà.” Biểu tình Lục Tiêu Viễn nhẹ như mây gió, hiển nhiên hắn cũng không coi trọng chuyện này cho lắm.
Dung Hạc có chút cạn ngôn.
Lượt share lại của Lục Tiêu Viễn không chỉ đưa “Rubik tâm linh” từ một bộ phim không mấy ai quan tâm thành một bộ được thảo luận sôi nổi, ngay là acc tuyên truyền phim hoang tàn kia cũng thu hút được gần 100.000 người theo dõi. Tuy nhiên, chuyện này đối với với Lục Tiêu Viễn cũng chỉ là một cái chạm tay.
Lục Tiêu Viễn hỏi: “Hôm nay sao em lại đến tham ban ở chỗ xa như vậy?”
Dung Hạc giải thích tường tận mọi chuyện, bao gồm của việc quan sát ảnh đế Nhan diễn xuất lẫn chuyện năm trang ghi chú của cậu.
Lục Tiêu Viễn gật đầu, hỏi ngược lại: “Em từng xem anh diễn chưa?”
Dung Hạc sửng sốt: “Tất nhiên là có xem rồi ạ.”
Cậu đã xem tất cả bộ phim và chương trình truyền hình mà Lục Tiêu Viễn đóng qua, thậm chí còn xem đi xem lại rất nhiều lần, nhưng vẫn cố ý bổ sung thêm: “Tác phẩm của thầy Lục đều vô cùng nổi tiếng.”
Lục Tiêu Viễn nhìn thẳng nói: “Em cảm thấy thế nào?”
Dung Hạc suy nghĩ một chút rồi nói: “Rất tốt ạ.”
Lục Tiêu Viễn thở dài: “Nhưng mà cũng không xuất sắc lắm nhỉ.”
Dung Hạc bị ngữ khí tự giễu của Lục Tiêu Viễn dọa sợ, há mồm “hả” một tiếng.
Lục Tiêu Viễn nói: “Em bình phẩm phim của Nhan Kiêu cũng không chỉ có ba chữ.”
Dung Hạc nghe xong, lần thứ hai chỉ biết câm nín.
Lúc cậu mới vào nghề, rất thích viết lời bình cho các bộ phim truyền hình của Nhan Kiều rồi đăng lên Weibo, dù sao cậu cũng chẳng có nhiều fan, đăng lên cũng chỉ để giải trí. Sau này, khi có fan của riêng mình, cậu bắt đầu cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động, nên không viết lời bình phim nữa.
Những bài bình phim đó đều được viết cách đây 5 – 6 năm rồi, cũng đã bị hơn nghìn bài viết dìm xuống, chẳng biết sao Lục Tiêu Viễn lại tìm ra.
Nhưng hiện tại cậu cũng chẳng có nhiều thời gian để tranh cãi vấn đề này, bởi vì hình như cậu đã vô tình chạm làm tổn thương tâm tình của Lục Tiêu Viễn.
Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, khi ánh đèn đường lần lượt bật sáng, từng tia sáng chiếu vào sườn mặt Lục Tiêu Viễn, bị sống mũi cao che đi một phần bóng tối, đồng thời cũng đem cảm xúc thu vào, chỉ lộ ra một ít đầu mối nhỏ.
Dung Hạc toát mồ hôi hột, chỉ trong nửa phút ngắn ngủi đã nghĩ ra hơn 10 nghìn phương pháp cứu chữa tình huống.
Nhưng cuối cùng cậu lại chọn phương pháp trực tiếp nhất: “Lúc về tôi sẽ viết bình luận phim của thầy Lục, bắt đầu từ “Đổi triều” nhé?”
Lục Tiêu Viễn sửng sốt một chút, nói: “Em còn xem cả “Đổi triều” à?”
Dung Hạc gật đầu: “Vâng ạ, xem đến lần thứ ba rồi đó ạ.”
“Đổi triều” là bộ phim cổ trang do Lục Tiêu Viễn đóng hồi mới nổi, cốt truyện rất nghiêm túc, nói khó nghe thì là vô cùng khô khan, nhạt nhẽo, không đắt khách cho lắm, phòng bán vé đều dựa vào fan hâm mộ chống đỡ, đây là tác phẩm ít nổi tiếng nhất của Lục Tiêu Viễn.
Nhưng Dung Hạc lại rất thích bộ phim này.
Đặc biệt là cảnh cuối phim – Lục Tiêu Viễn thủ vai vị hoàng đế của một vong quốc, tóc mai trắng xóa, nằm nghiêng trên con thuyền lẻ loi, gối lên mặt nước quê nhà, đôi mắt nhìn bầu trời trên cao, ngâm nga giai điệu trẻ thơ của triều đại trước đó. Diễn loại vận mệnh như bèo trôi kia, lúc thân bất do kỷ vẫn còn một tia không cam lòng đến mức vô cùng động lòng người.
Cũng nhờ bộ phim đó mà Dung Hạc nhận ra, Lục Tiêu Viễn là một diễn viên tài năng, làng giải trí không thể thiếu hắn.
Lúc xe chạy ngang qua một nhà hàng ở góc phố, ánh đèn neon sặc sỡ chiếu lên khuôn mặt của Lục Tiêu Viễn.
Tâm trạng của Lục Tiêu Viễn rõ ràng tốt hơn rất nhiều.
Dung Hạc thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng lại dừng lại trên tay Lục Tiêu Viễn.
Mười ngón tay cầm vô lăng của hắn thon dài, mạnh mẽ, làn da ở các đốt ngón tay vì căng thẳng mà trở nên trắng bệch, khiến phần gân xanh nổi rõ lên mu bàn tay. Hai màu sắc xanh trắng đan xen vào nhau, tác động vô cùng mạnh mẽ đến thị giác.
Bàn tay của hắn rất đẹp, vô cùng tương xứng với khuôn mặt đẹp trai của hắn, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra những vết chai nhỏ và những vết sẹo đã có từ lâu.
Từng tấc da thịt đều chỉ ra: mấy năm đầu sau khi bọn họ tách ra, Lục Tiêu Viễn có một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ mà cậu vĩnh viễn không thể nào biết được.
Nụ cười trên môi Dung Hạc nhạt đi, cậu nhìn lẽ rất cẩn thận, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi rất nhiều.
Cậu vẫn nhớ hôm sinh nhật đạo diễn Trương, bàn tay của Lục Tiêu Viễn chạm vào mặt cậu, mang theo cảm giác cọ xước, chồng lên sự đau đớn trong tim cậu lúc này.
Lúc chờ đèn đỏ, Lục Tiêu Viễn lấy một đôi găng tay ở bên cạnh ra đeo vào, bàn tay cầm vô lăng lại siết chặt hơn một chút.
Một phút sau, đèn chuyển xanh, chiếc xe lại hòa vào dòng xe cộ, Lục Tiêu Viễn đột nhiên tắt điều hướng.
Dung Hạc cứ nghĩ Lục Tiêu Viễn nhớ đường, kết quả trong nháy mắt, Lục Tiêu Viễn quẹo ngay vào con đường tắc nhất trong ba tuyến đường.
Dung Hạc muốn nhắc cũng kịp nữa.
Đoạn đường này nếu may mắn thì sẽ tắc tầm 20 phút là hết, còn không thì cứ đứng yên một chỗ vì không có chỗ để quay đầu.
Cậu nhìn Lục Tiêu Viễn, nói: “Thầy Lục, chúng ta đi nhầm đường rồi ạ.”
Lục Tiêu Viễn nói: “Ừm, lần sau sẽ chú ý.”
Vừa nói hắn vừa tựa vào lưng ghế, giữa những tiếng còi xe cáu kỉnh, hắn vẫn bình tĩnh, không hề cáu gắt vì đi nhầm đường, thậm chí còn có chút vui vẻ lạ thường.
Dung Hạc nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy mình hoa mắt, trên đời này nào có ai thích bị kẹt xe cơ chứ.
Nhân lúc chờ đợi, hai người câu được câu mất nói chuyện với nhau. Mười phút sau, dòng xe cộ phía trước vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển. Lục Tiêu Viễn bật nhạc lên.
Trong tiếng nhạc êm dịu, Dung Hạc cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng cậu cố gắng khiến bản thân mình phải tỉnh táo, giờ mà ngủ lỡ chảy nước dãi trước mặt Lục Tiêu Viễn thì cũng không thể đục một cái lỗ trên mặt đất để chui xuống.
Trong lúc đang giằng co, Dung Hạc có điện thoại.
Là Tần Dật Phong gọi đến, mở đầu cuộc trò chuyện chính là tiếng “Hạc” ngọt xớt kéo dài.
Vừa nghe đã biết Tần Dật Phong định mượn acc game của cậu.
Quả nhiên, Tần Dật Phong không có chút liêm sỉ nào cứ “Ôm ôm, hôn hôn” vài câu, sau đó đề tài chuyển thành “Người anh em, cho tôi mượn acc cậu một tí nhá, đại ân đại đức này của cậu mình tuyệt đối không quên.”
Lúc Dung Hạc nghe điện thoại, Lục Tiêu Viễn dựa lưng vào ghế, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ cậu cúp điện thoại mới mở mắt ra, hỏi: “Người em thích à?”
Dung Hạc đang gửi mã xác minh cho Tần Dật Phong hoang mang một xíu, nhanh chóng phủ nhận: “Là bạn của tôi mượn tài khoản game, không phải là người tôi thích…”
Dung Hạc mím môi, nhẹ giọng nói: “Thầy Lục sao lại nghĩ như vậy?”
“Em cười rất vui vẻ.” Lục Tiêu Viễn nhìn gò mã Dung Hạc, “Kết hợp với chuyện em xuất quỹ đăng trên Weibo ba tháng trước, ai cũng nghĩ vậy mà.”
Kỳ thật cũng không trách Lục Tiêu Viễn có suy nghĩ này, ngay cả cư dân mạng còn nói cậu đăng như vậy thì chắc chắn là có người trong lòng rồi, và bùm, 3 tháng sau, người đó được xác nhận là Lục Tiêu Viễn.
“Không phải đâu ạ,” Dung Hạc nói, “Lúc đó đoàn đội của một diễn viên muốn xào CP với tôi, tôi không cản được, cho nên dưới tình thế cấp bách mới phải đăng weibo đó.”
“CP thương mại cũng là thủ đoạn tuyên truyền bình thường thôi mà, tất cả cũng chỉ là diễn kịch, hay là …” Lục Tiêu Viễn dừng một chút, “Em sợ người mình thích hiểu lầm sao?”
Nội tâm Dung Hạc run lên, không nói ra được.
Im lặng chính là một đáp án.
“Hóa ra là em đơn phương người ta.” Lục Tiêu Viễn nói, “Hình như không nên nhắc đến chủ đề này.”
“Không sao đâu ạ.” Dung Hạc giả vờ thoải mái nở nụ cười, “Dù sao tôi cũng không có ý định yêu đương.”
Lục Tiêu Viễn gật gật đầu.
Sau đó, không ai lên tiếng nữa.
Ngày hôm nay khá may mắn, chưa tới nửa giờ, con đường đã thông thoáng.
Bài nhạc trong xe chuyển sang một bản piano vui vẻ, những nốt nhạc sôi động phát ra càng làm nổi lên bầu không khí im lặng.
Khi lái xe đến một đoạn đường vắng, không người qua lại, Lục Tiêu Viễn tắt nhạc, đột nhiên hỏi: “Nếu có người theo đuổi em thì sao?
——————–
Tưởng Thậm nghẹn lời, nhận ra Lục Tiêu Viễn nói rất có lý.
Ai mà ngờ được em gái thanh thuần bao năm nay tưởng tượng ra bỗng chốc biến thành đàn ông, là ai thì cũng bị sốc cả thôi.
Đối với chuyện này, Tưởng Thậm có chút không tiêu nổi, cũng không liên tưởng Dung Hạc với ánh trăng từ hồi trung học của Lục Tiêu Viễn.
Anh nhíu mày, ngồi đối diện với Lục Tiêu Viễn, nheo mắt nói: “Nhưng dựa vào trực giác của tôi, cậu với cậu diễn viên nhỏ không tên tuổi kia chỉ đang giả vờ yêu đương đúng không?”
Lục Tiêu Viễn dừng việc lật tạp chí lại, nhướng đôi mắt nâu nhìn Tưởng Thậm lần thứ hai.
Tưởng Thậm bị Lục Tiêu Viễn nhìn rợn hết cả tóc gáy, bắt đầu nghi ngờ mình đã đoán sai, Lục Tiêu Viễn lại nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Tưởng Thậm: “…”
Tưởng Thậm vừa là đàn anh vừa là bạn thân của hắn, nếu anh đã đoán được, hắn cũng không muốn giấu giếm thêm làm gì.
Tưởng Thậm trong lòng muốn bẻ gãy tay của Lục Tiêu Viễn, nhưng cũng phải thừa nhận, chiêu thức này của Lục Tiêu Viễn rất hữu dụng trong việc xoay chiều gió, cản sấm sét, dù sao muốn tiến xa hơn trong giới này cần phải vừa có đức vừa có tài.
Vốn dĩ anh còn định hỏi thêm vài câu, nhưng Lục Tiêu Viễn có vẻ không muốn nhiều lời nữa, quan tâm đến tạp chí còn hơn quan tâm đến người sống như anh.
Tưởng Thậm nhàm chán lướt vòng bạn bè, thấy ảnh tự sướng của Nhan Kiêu đăng mấy giờ trước, địa điểm là ở phòng thay đồ, người đứng sau anh ta trông khá quen mắt.
Tưởng Thậm zoom lên, nhìn ra người đó là Dung Hạc.
“Òa trùng hợp thật đó, đây không phải CP thương mại của cậu à? Mặt mũi trông cũng được đó chứ.”
Mắt Lục Tiêu Viễn cũng rời khỏi tạp chí.
Tưởng Thậm giơ điện thoại lên trước mặt Lục Tiêu Viễn: “Nhìn nè.”
Trên màn hình, Dung Hạc nghiêng đầu, vừa nói vừa cười với người đàn ông bên cạnh đang quay lưng về phía máy ảnh.
Ánh mắt Lục Tiêu Viễn lướt qua, rơi vào hai cái lúm đồng tiền trên má cậu, khẽ cau mày.
Ngoại trừ lần đó ở nhà hàng lẩu làm cho Dung Hạc sợ hãi bỏ chạy, Dũng Hạc đối với hắn vẫn luôn mang vẻ điềm đạm, thái độ cũng vừa phải, quan hệ không thân thiết nhưng cũng chẳng gần gũi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại nhau, Lục Tiêu Viễn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như vậy của Dung Hạc.
Giống hệt như một thiếu niên.
Nụ cười này từng xuất hiện ở trước mặt hắn mỗi ngày.
*
Lúc Dung Hạc nhìn thấy Lục Tiêu Viễn, cậu đang ăn tối cùng Phùng Tử Dực trong xe của cậu ta.
Lục Tiêu Viễn đeo kính râm, đứng ở cửa xe, giống hệt như một tác phẩm điêu khắc lạnh lùng, chói lọi, người trong phim trường đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn.
Dung Hạc đứng bật dậy như lò xo, vội vàng nuốt nốt miếng cơm đang nhai dở, vứt đữa xuống xe.
Phùng Tử Dực nhướn mày khiêu khích, cười khì khì nói: “Nhìn xem chú chim nhỏ của chúng ta cao hứng ra sao nè, nhìn thấy bạn trai thân ái đến đón cũng không cần tỏ ra vội vàng như thế chứ.”
Lục Tiêu Viễn nghe thấy, gật đầu chào hỏi Phùng Tử Dực đang ngồi trong xe. Lần đầu hai người gặp mặt, nên thân thiện chào hỏi nhau một chút.
Dung Hạc không để ý đến ánh mắt đang giao lưu của hai người bọn họ, đứng trước mặt Lục Tiêu Viễn, kinh ngạc ngẩng đầu hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Đi ngang qua thôi, nghe nói em đang ở đây thì nhân tiện ghé qua đón em về nhà.” Lục Tiêu Viễn nhìn Dung Hạc chỉ mặc một chiếc áo mỏng, chóp mũi đỏ ửng lên, “Mặc áo khoác vào đã.”
“Dạ?” Dung Hạc cúi đầu nhìn mình.
Lúc này, mặt trời đang lặn về tây, bầu trời tràn ngập tia sáng, nhiệt độ cũng dần xuống dưới 0 độ. Mà Dung Hạc sau khi nhìn thấy Lục Tiêu Viễn kinh ngạc đến mức đứng trong gió rét cũng không cảm thấy lạnh.
Động tác Dung Hạc rất chậm, giống như bị đóng băng rồi vậy, Lục Tiêu Viễn bèn gõ trực tiếp lên cửa kính xe.
Trợ lý Phùng Tử Dực lập tức đưa áo khoác Dung Hạc ra, tay có chút run rẩy, ánh mắt sáng rực nhìn Lục Tiêu Viễn. Cô là fan trung thành của Lục Tiêu Viễn, nhưng vì thân phận của mình, không thể quá kích động.
Lục Tiêu Viễn tiến lại gần hai bước, tự tay khoác áo khoác vào cho Dung Hạc, kéo một mạch khóa từ dưới lên đến tận cổ.
Khuôn mặt Dung Hạc vốn đã rất nhỏ, trong nháy mắt bị chôn một nửa trong cổ áo, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy xinh đẹp, và vài ngọn tóc bị gió bắc thổi tung.
Cậu giấu gần hết mặt vào trong áo khoác, chớp chớp mắt, nghẹn ngào nói một câu: “Cảm ơn thầy Lục.”
Khoảng cách giữa hai người hiếm khi gần như vậy. Đáy mắt Lục Tiêu Viễn dường như có thứ gì chạm vào, hơi gợn sóng. Hắn đưa tay lên, vén lọn tóc dài chạm mắt của Dung Hạc lên, “Ừ” một tiếng.
Phùng Tử Dực ngồi trong xe nhìn đôi tình nhân nhỏ nói chuyện yêu đương, gãi gãi đầu, cảm thấy nghi ngờ cuộc đời: “Được gọi “thầy” nghe rất tình thú à?”
Cậu ta lẩm bẩm, nhìn trợ lí của mình đang dùng hai tay che mặt, nở nụ cười hiền từ, trong mắt viết bốn chữ: Ngọt quá đi à.
Lục Tiêu Viễn đi ô tô tới, sau khi tạm biệt Phùng Tử Dực, Dung Hạc cùng Lục Tiêu Viễn đi đến chiếc xe bên cạnh, cậu đang định ngồi ở hàng ghế sau đã thầy Lục Tiêu Viễn chủ động mở cửa xe ở ghế phó lái cho mình.
Lúc lên xe, Lục Tiêu Viễn còn dùng tay che trên đỉnh đầu cho cậu.
Đối với những hành động săn sóc của Lục Tiêu Viễn, trong lòng Dung Hạc cảm thấy vô cùng ngổn ngang, lý trí nói cho cậu biết, đây là tiết mục show ân ái ở nơi công cộng.
Cậu cũng phải đảm đương được vai trò đối diễn, mới có thể tính là chuyên nghiệp.
Từ chỗ phim trường về nội thành, có rất ít người qua lại.
Cả trong và ngoài xe đều yên tĩnh như những dãy núi nằm san sát nhau.
Lúc xe chạy đến một con đường huyên náo, Dung Hạc hắng giọng nói: “Cảm ơn thầy Lục đã giúp tuyên truyền “Rubik tâm linh”.”
“Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà.” Biểu tình Lục Tiêu Viễn nhẹ như mây gió, hiển nhiên hắn cũng không coi trọng chuyện này cho lắm.
Dung Hạc có chút cạn ngôn.
Lượt share lại của Lục Tiêu Viễn không chỉ đưa “Rubik tâm linh” từ một bộ phim không mấy ai quan tâm thành một bộ được thảo luận sôi nổi, ngay là acc tuyên truyền phim hoang tàn kia cũng thu hút được gần 100.000 người theo dõi. Tuy nhiên, chuyện này đối với với Lục Tiêu Viễn cũng chỉ là một cái chạm tay.
Lục Tiêu Viễn hỏi: “Hôm nay sao em lại đến tham ban ở chỗ xa như vậy?”
Dung Hạc giải thích tường tận mọi chuyện, bao gồm của việc quan sát ảnh đế Nhan diễn xuất lẫn chuyện năm trang ghi chú của cậu.
Lục Tiêu Viễn gật đầu, hỏi ngược lại: “Em từng xem anh diễn chưa?”
Dung Hạc sửng sốt: “Tất nhiên là có xem rồi ạ.”
Cậu đã xem tất cả bộ phim và chương trình truyền hình mà Lục Tiêu Viễn đóng qua, thậm chí còn xem đi xem lại rất nhiều lần, nhưng vẫn cố ý bổ sung thêm: “Tác phẩm của thầy Lục đều vô cùng nổi tiếng.”
Lục Tiêu Viễn nhìn thẳng nói: “Em cảm thấy thế nào?”
Dung Hạc suy nghĩ một chút rồi nói: “Rất tốt ạ.”
Lục Tiêu Viễn thở dài: “Nhưng mà cũng không xuất sắc lắm nhỉ.”
Dung Hạc bị ngữ khí tự giễu của Lục Tiêu Viễn dọa sợ, há mồm “hả” một tiếng.
Lục Tiêu Viễn nói: “Em bình phẩm phim của Nhan Kiêu cũng không chỉ có ba chữ.”
Dung Hạc nghe xong, lần thứ hai chỉ biết câm nín.
Lúc cậu mới vào nghề, rất thích viết lời bình cho các bộ phim truyền hình của Nhan Kiều rồi đăng lên Weibo, dù sao cậu cũng chẳng có nhiều fan, đăng lên cũng chỉ để giải trí. Sau này, khi có fan của riêng mình, cậu bắt đầu cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động, nên không viết lời bình phim nữa.
Những bài bình phim đó đều được viết cách đây 5 – 6 năm rồi, cũng đã bị hơn nghìn bài viết dìm xuống, chẳng biết sao Lục Tiêu Viễn lại tìm ra.
Nhưng hiện tại cậu cũng chẳng có nhiều thời gian để tranh cãi vấn đề này, bởi vì hình như cậu đã vô tình chạm làm tổn thương tâm tình của Lục Tiêu Viễn.
Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, khi ánh đèn đường lần lượt bật sáng, từng tia sáng chiếu vào sườn mặt Lục Tiêu Viễn, bị sống mũi cao che đi một phần bóng tối, đồng thời cũng đem cảm xúc thu vào, chỉ lộ ra một ít đầu mối nhỏ.
Dung Hạc toát mồ hôi hột, chỉ trong nửa phút ngắn ngủi đã nghĩ ra hơn 10 nghìn phương pháp cứu chữa tình huống.
Nhưng cuối cùng cậu lại chọn phương pháp trực tiếp nhất: “Lúc về tôi sẽ viết bình luận phim của thầy Lục, bắt đầu từ “Đổi triều” nhé?”
Lục Tiêu Viễn sửng sốt một chút, nói: “Em còn xem cả “Đổi triều” à?”
Dung Hạc gật đầu: “Vâng ạ, xem đến lần thứ ba rồi đó ạ.”
“Đổi triều” là bộ phim cổ trang do Lục Tiêu Viễn đóng hồi mới nổi, cốt truyện rất nghiêm túc, nói khó nghe thì là vô cùng khô khan, nhạt nhẽo, không đắt khách cho lắm, phòng bán vé đều dựa vào fan hâm mộ chống đỡ, đây là tác phẩm ít nổi tiếng nhất của Lục Tiêu Viễn.
Nhưng Dung Hạc lại rất thích bộ phim này.
Đặc biệt là cảnh cuối phim – Lục Tiêu Viễn thủ vai vị hoàng đế của một vong quốc, tóc mai trắng xóa, nằm nghiêng trên con thuyền lẻ loi, gối lên mặt nước quê nhà, đôi mắt nhìn bầu trời trên cao, ngâm nga giai điệu trẻ thơ của triều đại trước đó. Diễn loại vận mệnh như bèo trôi kia, lúc thân bất do kỷ vẫn còn một tia không cam lòng đến mức vô cùng động lòng người.
Cũng nhờ bộ phim đó mà Dung Hạc nhận ra, Lục Tiêu Viễn là một diễn viên tài năng, làng giải trí không thể thiếu hắn.
Lúc xe chạy ngang qua một nhà hàng ở góc phố, ánh đèn neon sặc sỡ chiếu lên khuôn mặt của Lục Tiêu Viễn.
Tâm trạng của Lục Tiêu Viễn rõ ràng tốt hơn rất nhiều.
Dung Hạc thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng lại dừng lại trên tay Lục Tiêu Viễn.
Mười ngón tay cầm vô lăng của hắn thon dài, mạnh mẽ, làn da ở các đốt ngón tay vì căng thẳng mà trở nên trắng bệch, khiến phần gân xanh nổi rõ lên mu bàn tay. Hai màu sắc xanh trắng đan xen vào nhau, tác động vô cùng mạnh mẽ đến thị giác.
Bàn tay của hắn rất đẹp, vô cùng tương xứng với khuôn mặt đẹp trai của hắn, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra những vết chai nhỏ và những vết sẹo đã có từ lâu.
Từng tấc da thịt đều chỉ ra: mấy năm đầu sau khi bọn họ tách ra, Lục Tiêu Viễn có một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ mà cậu vĩnh viễn không thể nào biết được.
Nụ cười trên môi Dung Hạc nhạt đi, cậu nhìn lẽ rất cẩn thận, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi rất nhiều.
Cậu vẫn nhớ hôm sinh nhật đạo diễn Trương, bàn tay của Lục Tiêu Viễn chạm vào mặt cậu, mang theo cảm giác cọ xước, chồng lên sự đau đớn trong tim cậu lúc này.
Lúc chờ đèn đỏ, Lục Tiêu Viễn lấy một đôi găng tay ở bên cạnh ra đeo vào, bàn tay cầm vô lăng lại siết chặt hơn một chút.
Một phút sau, đèn chuyển xanh, chiếc xe lại hòa vào dòng xe cộ, Lục Tiêu Viễn đột nhiên tắt điều hướng.
Dung Hạc cứ nghĩ Lục Tiêu Viễn nhớ đường, kết quả trong nháy mắt, Lục Tiêu Viễn quẹo ngay vào con đường tắc nhất trong ba tuyến đường.
Dung Hạc muốn nhắc cũng kịp nữa.
Đoạn đường này nếu may mắn thì sẽ tắc tầm 20 phút là hết, còn không thì cứ đứng yên một chỗ vì không có chỗ để quay đầu.
Cậu nhìn Lục Tiêu Viễn, nói: “Thầy Lục, chúng ta đi nhầm đường rồi ạ.”
Lục Tiêu Viễn nói: “Ừm, lần sau sẽ chú ý.”
Vừa nói hắn vừa tựa vào lưng ghế, giữa những tiếng còi xe cáu kỉnh, hắn vẫn bình tĩnh, không hề cáu gắt vì đi nhầm đường, thậm chí còn có chút vui vẻ lạ thường.
Dung Hạc nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy mình hoa mắt, trên đời này nào có ai thích bị kẹt xe cơ chứ.
Nhân lúc chờ đợi, hai người câu được câu mất nói chuyện với nhau. Mười phút sau, dòng xe cộ phía trước vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển. Lục Tiêu Viễn bật nhạc lên.
Trong tiếng nhạc êm dịu, Dung Hạc cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng cậu cố gắng khiến bản thân mình phải tỉnh táo, giờ mà ngủ lỡ chảy nước dãi trước mặt Lục Tiêu Viễn thì cũng không thể đục một cái lỗ trên mặt đất để chui xuống.
Trong lúc đang giằng co, Dung Hạc có điện thoại.
Là Tần Dật Phong gọi đến, mở đầu cuộc trò chuyện chính là tiếng “Hạc” ngọt xớt kéo dài.
Vừa nghe đã biết Tần Dật Phong định mượn acc game của cậu.
Quả nhiên, Tần Dật Phong không có chút liêm sỉ nào cứ “Ôm ôm, hôn hôn” vài câu, sau đó đề tài chuyển thành “Người anh em, cho tôi mượn acc cậu một tí nhá, đại ân đại đức này của cậu mình tuyệt đối không quên.”
Lúc Dung Hạc nghe điện thoại, Lục Tiêu Viễn dựa lưng vào ghế, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ cậu cúp điện thoại mới mở mắt ra, hỏi: “Người em thích à?”
Dung Hạc đang gửi mã xác minh cho Tần Dật Phong hoang mang một xíu, nhanh chóng phủ nhận: “Là bạn của tôi mượn tài khoản game, không phải là người tôi thích…”
Dung Hạc mím môi, nhẹ giọng nói: “Thầy Lục sao lại nghĩ như vậy?”
“Em cười rất vui vẻ.” Lục Tiêu Viễn nhìn gò mã Dung Hạc, “Kết hợp với chuyện em xuất quỹ đăng trên Weibo ba tháng trước, ai cũng nghĩ vậy mà.”
Kỳ thật cũng không trách Lục Tiêu Viễn có suy nghĩ này, ngay cả cư dân mạng còn nói cậu đăng như vậy thì chắc chắn là có người trong lòng rồi, và bùm, 3 tháng sau, người đó được xác nhận là Lục Tiêu Viễn.
“Không phải đâu ạ,” Dung Hạc nói, “Lúc đó đoàn đội của một diễn viên muốn xào CP với tôi, tôi không cản được, cho nên dưới tình thế cấp bách mới phải đăng weibo đó.”
“CP thương mại cũng là thủ đoạn tuyên truyền bình thường thôi mà, tất cả cũng chỉ là diễn kịch, hay là …” Lục Tiêu Viễn dừng một chút, “Em sợ người mình thích hiểu lầm sao?”
Nội tâm Dung Hạc run lên, không nói ra được.
Im lặng chính là một đáp án.
“Hóa ra là em đơn phương người ta.” Lục Tiêu Viễn nói, “Hình như không nên nhắc đến chủ đề này.”
“Không sao đâu ạ.” Dung Hạc giả vờ thoải mái nở nụ cười, “Dù sao tôi cũng không có ý định yêu đương.”
Lục Tiêu Viễn gật gật đầu.
Sau đó, không ai lên tiếng nữa.
Ngày hôm nay khá may mắn, chưa tới nửa giờ, con đường đã thông thoáng.
Bài nhạc trong xe chuyển sang một bản piano vui vẻ, những nốt nhạc sôi động phát ra càng làm nổi lên bầu không khí im lặng.
Khi lái xe đến một đoạn đường vắng, không người qua lại, Lục Tiêu Viễn tắt nhạc, đột nhiên hỏi: “Nếu có người theo đuổi em thì sao?
——————–
Tác giả :
Trì Tiểu Gia