Kế Hoạch Thay Đổi Nữ Phụ
Chương 8
“ Ring …. Ring …”
Chuông tan lớp vừa dứt , lũ trẻ mau chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến nhà ăn . Hạ Nghi thong thả thu dọn đồ của mình rồi lăn xe đi , đoạn lên dốc cô nhìn nó mà choáng váng , dồn hết sức vào bàn tay nhỏ yếu của mình , lấy đà từ xa lao đến
Hạ Nghi cảm thấy mình giống như vận động viên đua xe khuyết tật , bỗng xe phanh thắng bất ngờ , một lực mạnh giữ chặt xe cô từ phía sau . Hạ Nghi kinh ngạc quay đầu , cậu nhóc với đôi mắt đại dương chứa đầy ý cười nhìn cô , đôi bàn tay vì giữ chặt xe cô mà đỏ ửng
“ Để anh đẩy em lên nhé, chạy như thế sẽ rất nguy hiểm” . Cậu nhóc từ tốn đẩy Hạ Nghi lên con dốc đến nhà ăn
“Vậy còn cậu , người khác đang chạy ngon trớn thì nhảy ra phanh xe thì không nguy hiểm ,cậu không sợ đau tay nhưng tôi sợ mình sẽ té cắm đầu đấy ”
Hạ Nghi lé mắt nhìn gương mặt hớn hở của mắt xanh ( cô thầm đặt biệt danh cho thằng nhóc) . Đẩy xe lăn vui vậy sao? Cô thấy mỗi lần thằng nhóc Hạ Hoàng Lãnh đẩy xe cho cô hắn đều than ngắn thở dài hô mệt trong khi đó hắn cũng phải to gấp đôi cậu nhóc này .
Mùi thức ăn thơm phức , tiếng ồn ào huyên náo , dòng người tấp nập xếp hàng là không khí chung của các nhà ăn trường học , dù là trường danh tiếng cũng không ngoại lệ . Bước vào nhà ăn , Hạ Nghi kêu mắt xanh đẩy mình đến quầy xếp hàng lấy cơm
“ Yo … Đây không phải đứa em tàn tật của Hạ Hoàng Lãnh sao , chân đã không tiện đi đứng thì ngồi yên một chỗ đi , lăn tăn đến đây làm gì cho chật chỗ người khác” . Giọng nam giễu cợt đầy châm chọc vang lên phía sau Hạ Nghi và mắt xanh
“Này mọi người , đến xem người bị què chân đi” . Giọng nói khác phụ họa theo
Tiếng cười ồ ạt của đám người khiến Hạ Nghi khó chịu quay đầu nhìn, một đám nam thanh nữ tú đang vui vẻ nhìn cô rồi khiêu khích nhìn hướng xa xa , Hạ Nghi nhìn theo bọn chúng thì thấy Hạ Hoàng Lãnh đang ngồi cùng một cô bé xinh đẹp như búp bê ở phía gần cửa sổ nhà ăn .
“ Cô bé , em đã không đi được thì hãy yên thân ở nhà đi , đi làm học gì cho mệt nhọc” .Cô gái khá xinh xắn với mái tóc dài màu nâu uốn lượn sóng , gương mặt trang điểm lòe loẹt bám dính lấy anh chàng khá nam tính bên cạnh , đám người sau lưng hô rối rít phụ họa
“ Chuyện của tôi khi nào tới lượt chị quản” . Hạ Nghi lạnh nhạt nói , cô thấy đám nít ranh này quá rảnh rỗi mới đi trêu chọc người tàn tật như cô
“ Mày …” . Cô gái tức giận chỉ vào Hạ Nghi , sau đó nũng nịu quay sang hờn dỗi “ Lâm Úc , anh xem nó nói kìa”
“ Hừ ! Đồ con Hoang mà cũng bày đặt vênh váo” . Lâm Úc nhéo nhéo gương mặt cô gái , ngả ngớn hôn lên đó
“ Tôi có là con hoang thì mắc gì tới anh , bộ tôi thứ con hoang như tôi lật bàn thờ nhà anh à , một đám người lớn ở đây châm chọc đứa con nít năm tuổi , mấy người không mất mặt nhưng tôi thấy mất mặt , làm ơn đừng có đứng gần tôi ,ảnh hưởng đến trí thông minh của tôi thì không hay đâu”
Hạ Nghi khều tay kêu mắt xanh đẩy mình, tránh xa đám người Lâm Úc . Lâm Úc trợn mặt nhìn con bé không chút kiêng nể khinh bỉ mình , bàn tay ôm eo mỹ nhân siết chặt khiến cô ta đau đớn kêu lên .
“ Mày đứng lại đó , ai cho phép mày đi” . Lâm Úc đẩy mạnh mỹ nhân trong ngực ra ,đi nhanh đến chỗ Hạ Nghi
“ Anh lấy quyền hạn gì ra lệnh cho tôi , nực cười …” . Không quan tâm đến Lâm Úc , Hạ Nghi lăn xe đến bàn ăn , mắt xanh đã lấy xong thức ăn cho cô
Hạ Nghi vui vẻ ngồi vào bàn ăn , hôm nay có món gà chiên cô thích ăn nhất .Nếu không nhanh tay lấy thì sẽ hết mất , cầm cánh gà hí hửng đưa lên miệng “ Xoảng …” , toàn bộ đồ ăn trên bàn của cô vinh quang hinh sinh nằm dưới đất , mà kẻ đầu sỏ hất nó thì đang hả hê nhìn cô
“ Phì ….” . Hạ Nghi bật cười , cũng may cô đã kịp cầm cánh gà lên nếu không thì nó cũng đã tuẫn táng cùng đồng bọn
“ Đường đường là cậu chủ Lâm gia , lại đi hất đồ ăn của một đứa bé , nếu chuyện này được đăng lên mạng xã hội thì không biết nhà họ Lâm sẽ nghĩ gì nhỉ ? . À không , phải là toàn bộ cả nước này sẽ nghĩ gì , ‘học sinh cấp 3 trường Tư Hoa danh tiếng bắt bắt nạt đàn em mẫu giáo’ hay ‘ Đại thiếu nhà họ Lâm bắt nạt trẻ em khuyết tật’ , anh nghĩ tiêu đề nào sẽ thu hút hơn” . Hạ Nghi chọn mi nhìn Lâm Úc
“Mày dám , mày nghĩ họ sẽ tin sao một đứa con hoang ?”
“ Có thể tôi nói họ sẽ không tin nhưng chắc có thêm đoạn clip làm bằng chứng chắc họ không thể không tin đâu nhỉ ” .
Hạ Nghi híp mắt vẫy vẫy tay với mắt xanh , mắt xanh vui vẻ đưa điện thoại qua cho cô. Hạ Nghi đã lường trước được việc Lâm Úc không dễ gì tha cho cô nên đã âm thầm dặn mắt xanh quay lại .
Vui vẻ mở đoạn clip ghi lại toàn bộ quá trình Lâm Úc hất đổ bàn ăn của mình , Hạ Nghi huơ huơ điện thoại chọc tức Lâm Úc , đừng hỏi tại sao cô biết mắt xanh có điện thoại , cô cũng chỉ hỏi bừa thôi ai dè cậu nhóc này có thiệt
Nên lúc nãy khi thấy Lâm Úc đi lại ,cô nháy mắt với mắt xanh kêu nhóc tìm góc kín đáo để quay tuy không biết Lâm Úc sẽ làm gì mình nhưng cô vẫn muốn ghi lại bằng chứng , nghĩ thử xem cãi nhau suông với người ta thì cãi thế nào quái chả được , quan trọng là phải có bằng chứng hiểu không ? Huống chi cái tên Lâm Úc này quả thật rất quá quắt
Ai đời lớn to đầu lại đi so đo với trẻ con mà còn là người què . Quan trọng hơn là hắn sẽ làm cho mối quan hệ hai nhà Hạ , Lâm Hạ càng thêm căng thẳng , dù cô chỉ là con nuôi của Hạ Quốc Bắc nhưng với người bao che như ông ta thì khẳng định không dễ dàng gì bỏ qua chuyện này . Lâm Úc ơi là Lâm Úc để xem cậu về sẽ bị trị như thế nào
Chỉ nghĩ thôi đã khiến Hạ Nghi cười không khép miệng được . Lâm Úc nghiến răng trừng mắt nhìn điện thoại trong tay Hạ Nghi , hắn lao đến giật lấy nó ném mạnh xuống đất
“ Khỏi hủy làm gì , lúc nãy tôi đã gửi đoạn clip cha của tôi rồi, anh biết đấy hiện nay quan hệ hai nhà Lâm Hạ vốn chẳng tốt đẹp gì , nếu để cho cha tôi biết anh làm thế với tôi thì không biết ông ấy sẽ thế nào nhỉ? ”
“ Cha sao ? Mày không biết xấu hổ mà gọi cha sao , chỉ bằng con nuôi như mày mà muốn Hạ Quốc Bắc ra mặt cho mày , ảo tưởng” . Lâm Úc phì cười châm chọc
“ Sao mày biết ông ấy sẽ không giúp con bé” . Hạ Hoàng Lãnh đen mặt đứng sau lưng Lâm Úc lên tiếng
Hạ Nghi cười ngọt ngào nhìn Hạ Hoàng Lãnh , cô biết thằng nhóc này rất giống cha hắn , thích bao che khuyết điểm . Dù hắn không ưa gì cô nhưng chắc chắn hắn sẽ không để cho Lâm Úc lên mặt
“ Mày !!! … à há không biết thiếu gia nhà họ Hạ từ bao giờ lại yêu thương đứa con hoang này thế , nếu tao nhớ không lầm thì chân của nó không phải do mày làm sao ” . Lâm Úc khoanh tay khiêu khích nhìn Hạ Hoàng Lãnh
“ Chuyện của tao không cần mày quản , mày lo thân cho thân mình trước đi ” . Hạ Hoàng Lãnh không quan tâm điều Lâm Úc nói , hắn hất cằm ra hiệu cho Lâm Úc nhìn phía sau
Từ phía cửa nhà ăn , Hạ Nghi nhìn thấy Hạ Quốc Bắc , Trịnh Bình và hai người đàn ông trung niên đang đi đến . Nhìn đoàn người đi đến mặt Lâm Úc thoắt cái trắng nhợt , hắn siết chặt bàn tay nổi đầy gân xanh
Hạ Nghi phì cười trong lòng “ Ngu dốt….” . Ai chẳng biết đại thiếu gia nhà họ Lâm là người dài não ngắn , vì thế mà trong nhà họ Lâm hắn vốn chẳng được coi trọng bao nhiêu trái ngược với Hạ Hoàng Lãnh ,viên ngọc quý của nhà họ Hạ tuy rằng sau này bị Hạ Hoàng Cảnh đè ép nhưng so với Lâm Úc thì hắn còn có địa vị chán
“ Cha , dì , Hiệu Trưởng , bác Lâm , mọi người sao lại tới đây ạ” . Hạ Hoàng Cảnh ra vẻ con ngoan lễ phép chào hỏi .
“ A Cảnh , đoạn clip vừa gửi là sao ? chẳng phải cha đã dặn con chăm sóc tốt cho tiểu Nghiên còn gì ? Sao lại để cho người khác bắt nạt nó” . Hạ Quốc Bắc vừa nói vừa tà tà liếc Lâm Hạo bên cạnh
“ Con không nghĩ rằng Lâm Úc sẽ làm như vậy , là con sơ sót” . Hạ Hoàng Lãnh xoa xoa đầu Hạ Nghi ra vẻ hối lỗi
“ Tiểu Nghiên , con có bị thương không ? Thật là độc ác quá , con bé đã yếu ớt mà còn có người bắt nạt nó như thế , ông xã anh nhất định phải làm chủ cho con , nếu không sẽ có người nghĩ người họ Hạ chúng ta hèn nhát, thật quá đáng ” .
Trịnh Bình nũng nịu níu cánh tay Hạ Quốc Bắc oán trách , Hạ Nghi biết bà ấy vốn chẳng lo lắng gì cho mình nhưng nhìn đến cảnh kẻ xướng người hát , Hạ Nghi biết hai người ngầm diễn kịch để chèn ép Lâm Hạo
Dạo gần đây Lâm Hạ hai nhà đang đấu thầu dự án xuất khẩu trà cho Đức , nhà họ Lâm tuy không kinh doanh trà lâu năm như nhà họ Họ Hạ nhưng cũng là nhà sản xuất trà có tiếng ở tỉnh H . Vậy nên việc hai nhà đấu đá nhau là chuyện không thể tránh khỏi
Lâm Úc tuy sinh ra trong nhà giàu có nhưng với mớ chất xám bé xíu của mình thì hắn làm sao hiểu được chuyện đấu đá tàn khốc trong thương trường ,sự ngạo mạn của hắn đã tạo ra lý do cho nhà họ Hạ chèn ép mình
Chuyện Lâm Úc bắt nạt Hạ Nghi lần này đã cho nhà họ Hạ một cơ hội, nó tuy nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ thì tuyệt đối không nhỏ , ít nhất với Hạ Quốc Bắc thì lý do này đã đủ để ông ta hạ bệ nhà họ Lâm . Hạ Quốc Bắc ra vẻ đau lòng , cúi người ôm Hạ Nghi
“ Con gái ! Không việc gì phải sợ , có cha ở đây kẻ nào dám bắt nạt con” . Ông lạnh lùng quét mắt toàn bộ nhà ăn , khi nhìn đến Lâm Úc ông cười khẩy nói “ Lâm tổng , xem ra ông thật biết dạy con nha”
Lâm Hạo nhìn đến thái độ của Hạ Quốc Bắc thì gương mặt đã đen như đít nồi bây giờ lại nghe ông ta chế giễu đã chuyển sang xanh mét
“ Khốn kiếp ! Ai dạy mày như thế hả ?” . Ném cái chén gần đó lên người Lâm Úc , Lâm Hạo quay lại tức giận trừng mắt nhìn Hạ Quốc Bắc
“Ông trừng tôi làm gì , con trai ông đánh con gái tôi , ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy , ông cứ chờ mà nhận thư của tòa đi , nhân chứng vật chứng đầy đủ ,tôi xem lần này ông lấy gì chống chế” . Hạ Quốc Bắc lớn tiếng quát
“Không biết Hạ tổng muốn sao mới bỏ qua chuyện này” . Đè nén tức giận Lâm Hạo nhẹ giọng hỏi
“ Ông đã hỏi thì tôi nói luôn , chỉ cần ông rút khỏi dự án xuất khẩu trà lần này , tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra”
“ Hoang đường …” . Lâm Hạo mắt phun lửa nhìn Hạ Quốc Bắc , mặc dù hắn đã biết trước Hạ Quốc Bắc sẽ nói như thế nhưng khi nghe được chính miệng ông ta nói còn ức chế hơn nghĩ rất nhiều
“ Vậy thì tùy ông , chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa” . Hạ Quốc Bắc hất cằm định bế Hạ Nghi đi
Hạ Nghi nằm trên vai Hạ Quốc Bắc híp mắt nhìn cha con Lâm Hạo và Lâm Úc kiềm chế tức giận , cô thấy mình quả là thần may mắn với nhà họ Hạ , nhìn đi , chỉ mới mấy ngày thôi mà cô đã giúp nhà họ giật được mối làm ăn lớn từ đối thủ đáng gờm này rồi.
“ Khoan đã … được ! Tôi sẽ làm như ông nói nhưng với điều kiện ông phải đảm bảo rằng đoạn clip đó không được tung ra ngoài nếu không thì dù có tán gia bại sản tôi cũng sẽ đấu với ông” . Lâm Hạo cắn răng nói với Hạ Quốc Bắc
“ Tất nhiên rồi , Lâm tổng không cần lo , trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường ấy mà , được rồi ! Người lớn chúng ta đi tìm chỗ khác nói chuyện nào , đừng làm gián đoạn bữa ăn của lũ trẻ” . Hạ Quốc Bắc cười lớn, giao Hạ Nghi vào lòng Hạ Hoàng Lãnh rồi mang cả đám người đi.
Hạ Quốc Bắc là một thương gia giỏi , ông ta biết thương nhân cần nhất là thứ gì , danh tiếng không phải là thứ có thể dùng tiền để đánh đổi , nếu vì chuyện lần này nhà họ Lâm làm mất danh tiếng thì cả đời họ cũng sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được
Trong thương trường danh tiếng và tiền tài luôn song hành cùng nhau nên chỉ cần mất một trong hai đều có tổn thất lớn . Hạ Quốc Bắc tin chắc rằng Lâm Hạo sẽ không để cho nhà họ Lâm mang tai tiếng , huống chi người đời luôn dành sự thương cảm đặc biệt với những người khiếm khuyết .
Chuyện Lâm Úc gây ra hôm nay đã giáng mạnh cho nhà họ Lâm một đòn đau đồng thời cho nhà họ Hạ có lý do hất cẳng họ ra khỏi dự án. Hạ Nghi nằm trong lòng Hạ Hoàng Lãnh thầm thương hai cho hai cha con nhà họ Hạ , dụng ai không đụng , đụng ngay con hồ ly Hạ Quốc Bắc . Chỉ cần một lý do nhỏ như mắt muỗi thì ông ta cũng có cách khiến cho nó to như cái thùng phi
Hạ Hoàng Lãnh ôm thân thể mềm mại ấm áp vào lòng mình , hắn có cảm giác con bé này rất khác so với trước đây . Trước kia chỉ cần nhìn đến cậu thôi nó đã sợ sệt đến nước mắt lưng tròng , hắn còn chưa đến gần thì nó đã run như cầy sấy chứ nói gì nằm thoải mái trên vai hắn ngáp ngắn ngáp dài .
Dao Đình Dình nhìn Hạ Nghi trong lòng Hạ Hoàng Lãnh thì rất yêu thích , cô ta biết con bé này , nó con nuôi của nhà họ Hạ . Trước đây cô ta chưa từng nhìn thấy nó nên chỉ nghĩ con bé chắc sẽ giống mấy đứa bé trong cô nhi viện , gầy còm xấu xí nhưng nhìn đến cô bé xinh xắn đáng yêu như thiên thần trước mắt thì cô ta yêu thích không thôi
Dao Đình Đình lại gần nựng má Hạ Nghi, mỉm cười ngọt ngào nói “ Tiểu Nghiên thật đáng yêu , chị bế em một chút được không ? ”
Hạ Hoàng Lãnh lạnh nhạt nhìn Dao Đình Đình , hắn không quan tâm cô ta dang tay muốn bế Hạ Nghi mà lướt qua đi thẳng đến xe lăn của của Hạ Nghi để cô lên rồi đi thẳng khỏi nhà ăn . Dao Đình Đình cứng ngắc trước hành động lạnh nhạt của Hạ Hoàng Lãnh , cô ta giả vờ cười dịu dàng với mọi người rồi nhanh chóng đuổi theo .
Hạ Hoàng Lãnh đẩy Hạ Nghi đi dạo quanh khuôn viên trường , thật ra hắn muốn đẩy cô về lớp nhưng không biết vì sao hắn lại không thích như thế . Mỗi lần nhìn đến Hạ Nghi , trong lòng hắn luôn có hai luồng suy nghĩ đối lập
Hắn vừa muốn ở gần cô lại vừa muốn tránh xa cô , suy nghĩ rối rắm đó cứ hễ thấy Hạ Nghi là lại nổi lên khiến hắn rất khó chịu . Vì thế mà hắn luôn tìm cách trốn tránh cô nhưng càng trốn tránh thì hắn càng muốn gần cô hơn . Hạ Hoàng Lãnh thở dài suy tư
Hạ Nghi nhìn Hạ Hoàng Lãnh cứ chốc chốc lại nhìn cô thở dài … “Thằng nhóc này hôm nay lại làm sao thế , không phải đang trong thời kỳ dậy thì , hoocmôn có vấn đề nên sinh ra những hành động quái dị đó chứ”
Hạ Nghi vừa gặm cánh gà đang ăn dở vừa híp mắt suy nghĩ , Hạ Hoàng Lãnh cúi đầu nhìn Hạ Nghi hăng say gặm cánh gà ... "hành động này thật đáng yêu , nếu có thêm tai và đuôi chắc hẳn sẽ rất giống mấy con sóc trong tivi". Hạ Hoàng Lãnh bật cười vì suy nghĩ quái dị của mình
Trong khi đó , sau khi Hạ Nghi rời khỏi nhà ăn mọi người bắt đầu quay lại quỹ đạo vốn có của mình , họ đều là con nhà quyền quý , không thể giống như tầng lớp bình dân thích soi mói chuyện của người khác mà nếu muốn soi thì đợi tối về lên mạng mở nhóm mà soi với nhau còn ở đây thì không được .
Mắt xanh âm trầm nhìn Hạ Hoàng Lãnh đẩy Hạ Nghi đi , trong đôi mắt màu xanh đại dương đẹp đẽ lóe lên vài tia sáng bất định , cậu quay người lặng lẽ rời khỏi nhà ăn. Dao Đình Đình đuổi theo Hạ Hoàng Lãnh nhưng do hắn đi quá nhanh nên khi đuổi ra tới cửa thì không thấy bóng dáng hắn đâu , cô ta tức tối dẫm nát bụi hoa bên đường
Đẩy Hạ Nghi đi dạo hai vòng quanh trường thì tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa cũng vang lên , Hạ Hoàng Lãnh đẩy Hạ Nghi về lớp sau đó trở về khối của mình . Cả ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện tiêu tốn nhiều năng lượng của Hạ Nghi nên khi về tới nhà cô đã vội vàng leo lên giường ngủ bù .
Mai là ngày nghỉ nên Hạ Nghi đinh sẽ định bụng sẽ đi điều tra tro cốt của bà Hạ , kể từ hôm gặp bà ta tới giờ Hạ Nghi vẫn chưa thể điều tra được gì, những manh mối bà Hạ cung cấp đều rất mơ hồ , Hạ Nghi nghĩ có lẽ cô nên bắt đầu điều tra từ khu rừng nhỏ phía sau biệt thự ,chỗ ấy khá gần với căn phòng nơi bà Hạ bị giết
Ở nơi tối tăm , vắng người rất thích hợp để phi tang chứng cứ .nhìn đôi chân mình rồi đến nghĩ đến cánh rừng phía sau biệt thự thì chứng đau đầu của cô lại có dấu hiệu tái phát , cứ đà này chắc cô bị ung thư não mất
Rủ Hạ Hoàng Lãnh theo ? Thôi cho xin đi , cô còn chưa muốn mình thành cái xác thứ hai nằm trong đó đâu , chặc … Khó nghĩ quá. Mắt xanh thì sao nhỉ? Bóng đèn trên đầu Hạ Nghi lóe sáng . Thằng nhóc ấy tuy còn bé nhưng thì đã sao chẳng phải có lão yêu như cô còn sợ lạc
Huống hồ cánh rừng nằm trong trang viên nên tương đối an toàn , hai đứa trẻ lang thang trong rừng sẽ ít nghi ngờ hơn , nếu xui xẻo bị phát hiện thì cứ giả nai là đi lạc , dẫu sao trẻ con đi lạc là chuyện bình thường thôi .
Chuông tan lớp vừa dứt , lũ trẻ mau chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến nhà ăn . Hạ Nghi thong thả thu dọn đồ của mình rồi lăn xe đi , đoạn lên dốc cô nhìn nó mà choáng váng , dồn hết sức vào bàn tay nhỏ yếu của mình , lấy đà từ xa lao đến
Hạ Nghi cảm thấy mình giống như vận động viên đua xe khuyết tật , bỗng xe phanh thắng bất ngờ , một lực mạnh giữ chặt xe cô từ phía sau . Hạ Nghi kinh ngạc quay đầu , cậu nhóc với đôi mắt đại dương chứa đầy ý cười nhìn cô , đôi bàn tay vì giữ chặt xe cô mà đỏ ửng
“ Để anh đẩy em lên nhé, chạy như thế sẽ rất nguy hiểm” . Cậu nhóc từ tốn đẩy Hạ Nghi lên con dốc đến nhà ăn
“Vậy còn cậu , người khác đang chạy ngon trớn thì nhảy ra phanh xe thì không nguy hiểm ,cậu không sợ đau tay nhưng tôi sợ mình sẽ té cắm đầu đấy ”
Hạ Nghi lé mắt nhìn gương mặt hớn hở của mắt xanh ( cô thầm đặt biệt danh cho thằng nhóc) . Đẩy xe lăn vui vậy sao? Cô thấy mỗi lần thằng nhóc Hạ Hoàng Lãnh đẩy xe cho cô hắn đều than ngắn thở dài hô mệt trong khi đó hắn cũng phải to gấp đôi cậu nhóc này .
Mùi thức ăn thơm phức , tiếng ồn ào huyên náo , dòng người tấp nập xếp hàng là không khí chung của các nhà ăn trường học , dù là trường danh tiếng cũng không ngoại lệ . Bước vào nhà ăn , Hạ Nghi kêu mắt xanh đẩy mình đến quầy xếp hàng lấy cơm
“ Yo … Đây không phải đứa em tàn tật của Hạ Hoàng Lãnh sao , chân đã không tiện đi đứng thì ngồi yên một chỗ đi , lăn tăn đến đây làm gì cho chật chỗ người khác” . Giọng nam giễu cợt đầy châm chọc vang lên phía sau Hạ Nghi và mắt xanh
“Này mọi người , đến xem người bị què chân đi” . Giọng nói khác phụ họa theo
Tiếng cười ồ ạt của đám người khiến Hạ Nghi khó chịu quay đầu nhìn, một đám nam thanh nữ tú đang vui vẻ nhìn cô rồi khiêu khích nhìn hướng xa xa , Hạ Nghi nhìn theo bọn chúng thì thấy Hạ Hoàng Lãnh đang ngồi cùng một cô bé xinh đẹp như búp bê ở phía gần cửa sổ nhà ăn .
“ Cô bé , em đã không đi được thì hãy yên thân ở nhà đi , đi làm học gì cho mệt nhọc” .Cô gái khá xinh xắn với mái tóc dài màu nâu uốn lượn sóng , gương mặt trang điểm lòe loẹt bám dính lấy anh chàng khá nam tính bên cạnh , đám người sau lưng hô rối rít phụ họa
“ Chuyện của tôi khi nào tới lượt chị quản” . Hạ Nghi lạnh nhạt nói , cô thấy đám nít ranh này quá rảnh rỗi mới đi trêu chọc người tàn tật như cô
“ Mày …” . Cô gái tức giận chỉ vào Hạ Nghi , sau đó nũng nịu quay sang hờn dỗi “ Lâm Úc , anh xem nó nói kìa”
“ Hừ ! Đồ con Hoang mà cũng bày đặt vênh váo” . Lâm Úc nhéo nhéo gương mặt cô gái , ngả ngớn hôn lên đó
“ Tôi có là con hoang thì mắc gì tới anh , bộ tôi thứ con hoang như tôi lật bàn thờ nhà anh à , một đám người lớn ở đây châm chọc đứa con nít năm tuổi , mấy người không mất mặt nhưng tôi thấy mất mặt , làm ơn đừng có đứng gần tôi ,ảnh hưởng đến trí thông minh của tôi thì không hay đâu”
Hạ Nghi khều tay kêu mắt xanh đẩy mình, tránh xa đám người Lâm Úc . Lâm Úc trợn mặt nhìn con bé không chút kiêng nể khinh bỉ mình , bàn tay ôm eo mỹ nhân siết chặt khiến cô ta đau đớn kêu lên .
“ Mày đứng lại đó , ai cho phép mày đi” . Lâm Úc đẩy mạnh mỹ nhân trong ngực ra ,đi nhanh đến chỗ Hạ Nghi
“ Anh lấy quyền hạn gì ra lệnh cho tôi , nực cười …” . Không quan tâm đến Lâm Úc , Hạ Nghi lăn xe đến bàn ăn , mắt xanh đã lấy xong thức ăn cho cô
Hạ Nghi vui vẻ ngồi vào bàn ăn , hôm nay có món gà chiên cô thích ăn nhất .Nếu không nhanh tay lấy thì sẽ hết mất , cầm cánh gà hí hửng đưa lên miệng “ Xoảng …” , toàn bộ đồ ăn trên bàn của cô vinh quang hinh sinh nằm dưới đất , mà kẻ đầu sỏ hất nó thì đang hả hê nhìn cô
“ Phì ….” . Hạ Nghi bật cười , cũng may cô đã kịp cầm cánh gà lên nếu không thì nó cũng đã tuẫn táng cùng đồng bọn
“ Đường đường là cậu chủ Lâm gia , lại đi hất đồ ăn của một đứa bé , nếu chuyện này được đăng lên mạng xã hội thì không biết nhà họ Lâm sẽ nghĩ gì nhỉ ? . À không , phải là toàn bộ cả nước này sẽ nghĩ gì , ‘học sinh cấp 3 trường Tư Hoa danh tiếng bắt bắt nạt đàn em mẫu giáo’ hay ‘ Đại thiếu nhà họ Lâm bắt nạt trẻ em khuyết tật’ , anh nghĩ tiêu đề nào sẽ thu hút hơn” . Hạ Nghi chọn mi nhìn Lâm Úc
“Mày dám , mày nghĩ họ sẽ tin sao một đứa con hoang ?”
“ Có thể tôi nói họ sẽ không tin nhưng chắc có thêm đoạn clip làm bằng chứng chắc họ không thể không tin đâu nhỉ ” .
Hạ Nghi híp mắt vẫy vẫy tay với mắt xanh , mắt xanh vui vẻ đưa điện thoại qua cho cô. Hạ Nghi đã lường trước được việc Lâm Úc không dễ gì tha cho cô nên đã âm thầm dặn mắt xanh quay lại .
Vui vẻ mở đoạn clip ghi lại toàn bộ quá trình Lâm Úc hất đổ bàn ăn của mình , Hạ Nghi huơ huơ điện thoại chọc tức Lâm Úc , đừng hỏi tại sao cô biết mắt xanh có điện thoại , cô cũng chỉ hỏi bừa thôi ai dè cậu nhóc này có thiệt
Nên lúc nãy khi thấy Lâm Úc đi lại ,cô nháy mắt với mắt xanh kêu nhóc tìm góc kín đáo để quay tuy không biết Lâm Úc sẽ làm gì mình nhưng cô vẫn muốn ghi lại bằng chứng , nghĩ thử xem cãi nhau suông với người ta thì cãi thế nào quái chả được , quan trọng là phải có bằng chứng hiểu không ? Huống chi cái tên Lâm Úc này quả thật rất quá quắt
Ai đời lớn to đầu lại đi so đo với trẻ con mà còn là người què . Quan trọng hơn là hắn sẽ làm cho mối quan hệ hai nhà Hạ , Lâm Hạ càng thêm căng thẳng , dù cô chỉ là con nuôi của Hạ Quốc Bắc nhưng với người bao che như ông ta thì khẳng định không dễ dàng gì bỏ qua chuyện này . Lâm Úc ơi là Lâm Úc để xem cậu về sẽ bị trị như thế nào
Chỉ nghĩ thôi đã khiến Hạ Nghi cười không khép miệng được . Lâm Úc nghiến răng trừng mắt nhìn điện thoại trong tay Hạ Nghi , hắn lao đến giật lấy nó ném mạnh xuống đất
“ Khỏi hủy làm gì , lúc nãy tôi đã gửi đoạn clip cha của tôi rồi, anh biết đấy hiện nay quan hệ hai nhà Lâm Hạ vốn chẳng tốt đẹp gì , nếu để cho cha tôi biết anh làm thế với tôi thì không biết ông ấy sẽ thế nào nhỉ? ”
“ Cha sao ? Mày không biết xấu hổ mà gọi cha sao , chỉ bằng con nuôi như mày mà muốn Hạ Quốc Bắc ra mặt cho mày , ảo tưởng” . Lâm Úc phì cười châm chọc
“ Sao mày biết ông ấy sẽ không giúp con bé” . Hạ Hoàng Lãnh đen mặt đứng sau lưng Lâm Úc lên tiếng
Hạ Nghi cười ngọt ngào nhìn Hạ Hoàng Lãnh , cô biết thằng nhóc này rất giống cha hắn , thích bao che khuyết điểm . Dù hắn không ưa gì cô nhưng chắc chắn hắn sẽ không để cho Lâm Úc lên mặt
“ Mày !!! … à há không biết thiếu gia nhà họ Hạ từ bao giờ lại yêu thương đứa con hoang này thế , nếu tao nhớ không lầm thì chân của nó không phải do mày làm sao ” . Lâm Úc khoanh tay khiêu khích nhìn Hạ Hoàng Lãnh
“ Chuyện của tao không cần mày quản , mày lo thân cho thân mình trước đi ” . Hạ Hoàng Lãnh không quan tâm điều Lâm Úc nói , hắn hất cằm ra hiệu cho Lâm Úc nhìn phía sau
Từ phía cửa nhà ăn , Hạ Nghi nhìn thấy Hạ Quốc Bắc , Trịnh Bình và hai người đàn ông trung niên đang đi đến . Nhìn đoàn người đi đến mặt Lâm Úc thoắt cái trắng nhợt , hắn siết chặt bàn tay nổi đầy gân xanh
Hạ Nghi phì cười trong lòng “ Ngu dốt….” . Ai chẳng biết đại thiếu gia nhà họ Lâm là người dài não ngắn , vì thế mà trong nhà họ Lâm hắn vốn chẳng được coi trọng bao nhiêu trái ngược với Hạ Hoàng Lãnh ,viên ngọc quý của nhà họ Hạ tuy rằng sau này bị Hạ Hoàng Cảnh đè ép nhưng so với Lâm Úc thì hắn còn có địa vị chán
“ Cha , dì , Hiệu Trưởng , bác Lâm , mọi người sao lại tới đây ạ” . Hạ Hoàng Cảnh ra vẻ con ngoan lễ phép chào hỏi .
“ A Cảnh , đoạn clip vừa gửi là sao ? chẳng phải cha đã dặn con chăm sóc tốt cho tiểu Nghiên còn gì ? Sao lại để cho người khác bắt nạt nó” . Hạ Quốc Bắc vừa nói vừa tà tà liếc Lâm Hạo bên cạnh
“ Con không nghĩ rằng Lâm Úc sẽ làm như vậy , là con sơ sót” . Hạ Hoàng Lãnh xoa xoa đầu Hạ Nghi ra vẻ hối lỗi
“ Tiểu Nghiên , con có bị thương không ? Thật là độc ác quá , con bé đã yếu ớt mà còn có người bắt nạt nó như thế , ông xã anh nhất định phải làm chủ cho con , nếu không sẽ có người nghĩ người họ Hạ chúng ta hèn nhát, thật quá đáng ” .
Trịnh Bình nũng nịu níu cánh tay Hạ Quốc Bắc oán trách , Hạ Nghi biết bà ấy vốn chẳng lo lắng gì cho mình nhưng nhìn đến cảnh kẻ xướng người hát , Hạ Nghi biết hai người ngầm diễn kịch để chèn ép Lâm Hạo
Dạo gần đây Lâm Hạ hai nhà đang đấu thầu dự án xuất khẩu trà cho Đức , nhà họ Lâm tuy không kinh doanh trà lâu năm như nhà họ Họ Hạ nhưng cũng là nhà sản xuất trà có tiếng ở tỉnh H . Vậy nên việc hai nhà đấu đá nhau là chuyện không thể tránh khỏi
Lâm Úc tuy sinh ra trong nhà giàu có nhưng với mớ chất xám bé xíu của mình thì hắn làm sao hiểu được chuyện đấu đá tàn khốc trong thương trường ,sự ngạo mạn của hắn đã tạo ra lý do cho nhà họ Hạ chèn ép mình
Chuyện Lâm Úc bắt nạt Hạ Nghi lần này đã cho nhà họ Hạ một cơ hội, nó tuy nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ thì tuyệt đối không nhỏ , ít nhất với Hạ Quốc Bắc thì lý do này đã đủ để ông ta hạ bệ nhà họ Lâm . Hạ Quốc Bắc ra vẻ đau lòng , cúi người ôm Hạ Nghi
“ Con gái ! Không việc gì phải sợ , có cha ở đây kẻ nào dám bắt nạt con” . Ông lạnh lùng quét mắt toàn bộ nhà ăn , khi nhìn đến Lâm Úc ông cười khẩy nói “ Lâm tổng , xem ra ông thật biết dạy con nha”
Lâm Hạo nhìn đến thái độ của Hạ Quốc Bắc thì gương mặt đã đen như đít nồi bây giờ lại nghe ông ta chế giễu đã chuyển sang xanh mét
“ Khốn kiếp ! Ai dạy mày như thế hả ?” . Ném cái chén gần đó lên người Lâm Úc , Lâm Hạo quay lại tức giận trừng mắt nhìn Hạ Quốc Bắc
“Ông trừng tôi làm gì , con trai ông đánh con gái tôi , ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy , ông cứ chờ mà nhận thư của tòa đi , nhân chứng vật chứng đầy đủ ,tôi xem lần này ông lấy gì chống chế” . Hạ Quốc Bắc lớn tiếng quát
“Không biết Hạ tổng muốn sao mới bỏ qua chuyện này” . Đè nén tức giận Lâm Hạo nhẹ giọng hỏi
“ Ông đã hỏi thì tôi nói luôn , chỉ cần ông rút khỏi dự án xuất khẩu trà lần này , tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra”
“ Hoang đường …” . Lâm Hạo mắt phun lửa nhìn Hạ Quốc Bắc , mặc dù hắn đã biết trước Hạ Quốc Bắc sẽ nói như thế nhưng khi nghe được chính miệng ông ta nói còn ức chế hơn nghĩ rất nhiều
“ Vậy thì tùy ông , chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa” . Hạ Quốc Bắc hất cằm định bế Hạ Nghi đi
Hạ Nghi nằm trên vai Hạ Quốc Bắc híp mắt nhìn cha con Lâm Hạo và Lâm Úc kiềm chế tức giận , cô thấy mình quả là thần may mắn với nhà họ Hạ , nhìn đi , chỉ mới mấy ngày thôi mà cô đã giúp nhà họ giật được mối làm ăn lớn từ đối thủ đáng gờm này rồi.
“ Khoan đã … được ! Tôi sẽ làm như ông nói nhưng với điều kiện ông phải đảm bảo rằng đoạn clip đó không được tung ra ngoài nếu không thì dù có tán gia bại sản tôi cũng sẽ đấu với ông” . Lâm Hạo cắn răng nói với Hạ Quốc Bắc
“ Tất nhiên rồi , Lâm tổng không cần lo , trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường ấy mà , được rồi ! Người lớn chúng ta đi tìm chỗ khác nói chuyện nào , đừng làm gián đoạn bữa ăn của lũ trẻ” . Hạ Quốc Bắc cười lớn, giao Hạ Nghi vào lòng Hạ Hoàng Lãnh rồi mang cả đám người đi.
Hạ Quốc Bắc là một thương gia giỏi , ông ta biết thương nhân cần nhất là thứ gì , danh tiếng không phải là thứ có thể dùng tiền để đánh đổi , nếu vì chuyện lần này nhà họ Lâm làm mất danh tiếng thì cả đời họ cũng sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được
Trong thương trường danh tiếng và tiền tài luôn song hành cùng nhau nên chỉ cần mất một trong hai đều có tổn thất lớn . Hạ Quốc Bắc tin chắc rằng Lâm Hạo sẽ không để cho nhà họ Lâm mang tai tiếng , huống chi người đời luôn dành sự thương cảm đặc biệt với những người khiếm khuyết .
Chuyện Lâm Úc gây ra hôm nay đã giáng mạnh cho nhà họ Lâm một đòn đau đồng thời cho nhà họ Hạ có lý do hất cẳng họ ra khỏi dự án. Hạ Nghi nằm trong lòng Hạ Hoàng Lãnh thầm thương hai cho hai cha con nhà họ Hạ , dụng ai không đụng , đụng ngay con hồ ly Hạ Quốc Bắc . Chỉ cần một lý do nhỏ như mắt muỗi thì ông ta cũng có cách khiến cho nó to như cái thùng phi
Hạ Hoàng Lãnh ôm thân thể mềm mại ấm áp vào lòng mình , hắn có cảm giác con bé này rất khác so với trước đây . Trước kia chỉ cần nhìn đến cậu thôi nó đã sợ sệt đến nước mắt lưng tròng , hắn còn chưa đến gần thì nó đã run như cầy sấy chứ nói gì nằm thoải mái trên vai hắn ngáp ngắn ngáp dài .
Dao Đình Dình nhìn Hạ Nghi trong lòng Hạ Hoàng Lãnh thì rất yêu thích , cô ta biết con bé này , nó con nuôi của nhà họ Hạ . Trước đây cô ta chưa từng nhìn thấy nó nên chỉ nghĩ con bé chắc sẽ giống mấy đứa bé trong cô nhi viện , gầy còm xấu xí nhưng nhìn đến cô bé xinh xắn đáng yêu như thiên thần trước mắt thì cô ta yêu thích không thôi
Dao Đình Đình lại gần nựng má Hạ Nghi, mỉm cười ngọt ngào nói “ Tiểu Nghiên thật đáng yêu , chị bế em một chút được không ? ”
Hạ Hoàng Lãnh lạnh nhạt nhìn Dao Đình Đình , hắn không quan tâm cô ta dang tay muốn bế Hạ Nghi mà lướt qua đi thẳng đến xe lăn của của Hạ Nghi để cô lên rồi đi thẳng khỏi nhà ăn . Dao Đình Đình cứng ngắc trước hành động lạnh nhạt của Hạ Hoàng Lãnh , cô ta giả vờ cười dịu dàng với mọi người rồi nhanh chóng đuổi theo .
Hạ Hoàng Lãnh đẩy Hạ Nghi đi dạo quanh khuôn viên trường , thật ra hắn muốn đẩy cô về lớp nhưng không biết vì sao hắn lại không thích như thế . Mỗi lần nhìn đến Hạ Nghi , trong lòng hắn luôn có hai luồng suy nghĩ đối lập
Hắn vừa muốn ở gần cô lại vừa muốn tránh xa cô , suy nghĩ rối rắm đó cứ hễ thấy Hạ Nghi là lại nổi lên khiến hắn rất khó chịu . Vì thế mà hắn luôn tìm cách trốn tránh cô nhưng càng trốn tránh thì hắn càng muốn gần cô hơn . Hạ Hoàng Lãnh thở dài suy tư
Hạ Nghi nhìn Hạ Hoàng Lãnh cứ chốc chốc lại nhìn cô thở dài … “Thằng nhóc này hôm nay lại làm sao thế , không phải đang trong thời kỳ dậy thì , hoocmôn có vấn đề nên sinh ra những hành động quái dị đó chứ”
Hạ Nghi vừa gặm cánh gà đang ăn dở vừa híp mắt suy nghĩ , Hạ Hoàng Lãnh cúi đầu nhìn Hạ Nghi hăng say gặm cánh gà ... "hành động này thật đáng yêu , nếu có thêm tai và đuôi chắc hẳn sẽ rất giống mấy con sóc trong tivi". Hạ Hoàng Lãnh bật cười vì suy nghĩ quái dị của mình
Trong khi đó , sau khi Hạ Nghi rời khỏi nhà ăn mọi người bắt đầu quay lại quỹ đạo vốn có của mình , họ đều là con nhà quyền quý , không thể giống như tầng lớp bình dân thích soi mói chuyện của người khác mà nếu muốn soi thì đợi tối về lên mạng mở nhóm mà soi với nhau còn ở đây thì không được .
Mắt xanh âm trầm nhìn Hạ Hoàng Lãnh đẩy Hạ Nghi đi , trong đôi mắt màu xanh đại dương đẹp đẽ lóe lên vài tia sáng bất định , cậu quay người lặng lẽ rời khỏi nhà ăn. Dao Đình Đình đuổi theo Hạ Hoàng Lãnh nhưng do hắn đi quá nhanh nên khi đuổi ra tới cửa thì không thấy bóng dáng hắn đâu , cô ta tức tối dẫm nát bụi hoa bên đường
Đẩy Hạ Nghi đi dạo hai vòng quanh trường thì tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa cũng vang lên , Hạ Hoàng Lãnh đẩy Hạ Nghi về lớp sau đó trở về khối của mình . Cả ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện tiêu tốn nhiều năng lượng của Hạ Nghi nên khi về tới nhà cô đã vội vàng leo lên giường ngủ bù .
Mai là ngày nghỉ nên Hạ Nghi đinh sẽ định bụng sẽ đi điều tra tro cốt của bà Hạ , kể từ hôm gặp bà ta tới giờ Hạ Nghi vẫn chưa thể điều tra được gì, những manh mối bà Hạ cung cấp đều rất mơ hồ , Hạ Nghi nghĩ có lẽ cô nên bắt đầu điều tra từ khu rừng nhỏ phía sau biệt thự ,chỗ ấy khá gần với căn phòng nơi bà Hạ bị giết
Ở nơi tối tăm , vắng người rất thích hợp để phi tang chứng cứ .nhìn đôi chân mình rồi đến nghĩ đến cánh rừng phía sau biệt thự thì chứng đau đầu của cô lại có dấu hiệu tái phát , cứ đà này chắc cô bị ung thư não mất
Rủ Hạ Hoàng Lãnh theo ? Thôi cho xin đi , cô còn chưa muốn mình thành cái xác thứ hai nằm trong đó đâu , chặc … Khó nghĩ quá. Mắt xanh thì sao nhỉ? Bóng đèn trên đầu Hạ Nghi lóe sáng . Thằng nhóc ấy tuy còn bé nhưng thì đã sao chẳng phải có lão yêu như cô còn sợ lạc
Huống hồ cánh rừng nằm trong trang viên nên tương đối an toàn , hai đứa trẻ lang thang trong rừng sẽ ít nghi ngờ hơn , nếu xui xẻo bị phát hiện thì cứ giả nai là đi lạc , dẫu sao trẻ con đi lạc là chuyện bình thường thôi .
Tác giả :
Sói Hú Trên Đồi Cát