Kế Hoạch Thay Đổi Nữ Phụ
Chương 13-4: Ngoại truyện: Thẩm Hạ Nghi
Tôi là Thẩm Hạ Nghi , mọi người đều nói tôi sinh ra đã có tất cả mọi thứ trong tay , cha tôi – Người thừa kế của Thẩm gia , mẹ tôi – Con gái của Hạ gia . Bọn họ đều rất hâm mộ lẫn ganh tỵ với may mắn mà tôi có , sinh ra trong ra trong gia đình giàu có và hạnh phúc , tôi còn hâm mộ chính mình huống chi là họ
Cha tôi là người đàn ông nghiêm khắc , nhưng khi đối mặt với tôi và mẹ , ông đều phải chịu thua , cha tôi từng nói “ Phụ nữ là để yêu” . Vậy nên mỗi khi tôi gây họa mặc dù ông rất muốn cho tôi một trận nhừ tử , đáng tiếc ai bảo ông sinh tôi là con gái làm chi , bây giờ chỉ thể có ngồi đó mà uất ức
Mẹ tôi là người phụ nữ có cá tính đặc biệt nhất mà tôi biết , khi dịu dàng bà có dìm chết bạn trong mật ngọt , nhưng lúc phẫn nộ , nó sẽ thiêu rụi bạn không còn manh giáp . Cha tôi là người đàn ông đã phải lăn qua bao nguy hiểm gian nan mới có thể rước mẹ tôi và dinh một cách an toàn . Cha à ! Con xin bày tỏ lòng kính ngưỡng với người
Ngày còn bé tôi có thể được xem như một hỗn thế ma vương chính hiệu , không việc làm trộm chó mắng mèo nào mà tôi chưa thử qua , hàng xóm xung quanh chúng tôi đều là gia đình giàu có , bọn trẻ trong nhà thường được nuôi như những con búp bê bằng thủy tinh
Bọn chúng lúc nào cũng bị bắt nhốt trong lòng kính của cha mẹ mình, vì thế bọn chúng rất hâm mộ sự tự do của tôi , có lần , thằng nhóc nhà kế bên cũng là bạn thanh mai trúc mã với tôi –Mạc Vịnh Trinh – Con trai chi thứ hai nhà họ Mạc , lén lút trèo tường rủ tôi đi tắm suối
Kết quả thì sao? Tất nhiên là đến chân tường nhà tôi chân hắn còn chưa thọt qua được đã bị cha hắn tóm trở về , vớ vẩn … Trèo tường là môn học có độ khó cao , đâu phải muốn là trèo ,đứa quậy phá như tôi còn phải mất vài năm lăn lộn mới có thể miễn cưỡng leo được tường nhà mình nói chi đến thằng nhóc suốt ngày cắm mặt vào sách vở , tôi có thể miễn cưỡng thông cảm cho hắn , dù sao thì tường của mấy cái biệt thự này quá đỗi …
Khi có thể leo được tường nhà mình một cách thoải mái tự do , tôi đã qua ngưỡng cửa tuổi mười hai , chúng bạn trong lớp ở tuổi tôi đều bắt đầu thay đổi chỉ riêng tôi vẫn cái mái tóc ngắn củn cởn , quần sọt , áo thun , giày thể thao cùng lung tung các thứ đồ chơi kỳ quái trong túi
Mẹ tôi rất phiền lòng vì chuyện này , nhiều lần bà đã đe dọa nếu tôi không mặc váy hoặc thay đổi hình tượng , bà sẽ tống tôi về ở với ông nội bên pháp , cho tôi biệt lập với thế giới hiện đại
Nhắc mới nhớ , lâu lắm rồi tôi cũng không gặp ông nội , ông nội chỉ có mỗi cha tôi là con vì thế mà đối với ông , giá trị của tôi đắt gấp mười lần con trai ông .Hơn ba năm trước ông đã dọn qua vùng nông thôn hẻo lánh bên pháp sống , thú vui mỗi ngày của ông đều là ủ rượu không thì chăm chút vườn nho, gia súc trong trang trại
Nghĩ đến rượu nho ngon không cưỡng nổi của ông , cả người tôi như được tiêm thuốc kích thích , hứng chí bừng bừng . Mẹ tôi đã bật khóc ôm mặt chạy đi khi thấy biểu hiện của tôi ,đêm đó tôi bị cha mình tẩm quất một trận nên thân
Tôi đứng trên nóc nhà mình , ngẩng đầu cao ngạo không tiếc hận không tri kỉ ngâm “ Hỏi thế gian , tình là gì ? Có thể khiến người ta vì người mình yêu mà đánh con thành như thế này” , tôi đứng trên nóc nhà mình gào thét , thành công ăn thêm một trận đòn từ cha tôi cùng vô số tiếng mắng chửi của hàng xóm xung quanh
Cửa sổ toilet phòng tôi và Mạc Vịnh Trinh đối diện nhau , chỉ cần kéo là có thể vô tình bắt gặp đối phương đang làm chuyện xấu hổ, kể ra chúng tôi quả thật có nghiệt duyên từ kiếp trước , sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm ngay cả nằm lồng kính cũng phải sát nhau mới chịu , học chung một lớp từ khi bé tí cho đến lớn
Thẩm Hạ Nghi tôi cái gì cũng tốt , ngoại trừ tính cách hơi biến dị một chút thì mọi mặt cũng coi như hoàn hảo , tôi ngồi trong toilet ngâm nga ca khúc đang thịnh hành , vừa giải quyết bầu tâm sự mà người người hiểu rõ , người người cũng yêu thích
Mạc Vịnh Trinh bên kia thì chắc đang tắm , tôi nghe có tiếng nước xả rào rạt bên ấy , tiếng nước kéo dài hơn hai mươi phút , chẹp miêng mắng lãng phí . Tôi đứng dậy kéo rèm cửa định mắng cho hắn một trận về tính cần kiệm liêm chính
Vừa kéo rèm cửa sổ , đập vào mắt tôi là một mảng nước đỏ lừ , thứ nước màu đỏ không ngừng trào ra từ bồn tắm . Thiết kế phòng tắm ở các biệt thự nơi này rất đặc biệt , cửa sổ sát đất rất to và có một hành lang nhỏ trước cửa sổ, mọi thứ bên trong chỉ có thể ngăn cách bằng một tấm rèm treo cửa , thật ra kiến trúc sư muốn cho thằng cha hàng xóm cơ hội rình mò hay không thì tôi không biết chứ hiện tại tôi rất cảm ơn vì cái thiết kế rởm đời này của ông ta
Nơron thần kinh của tôi hoạt động hết công suất ,bất chấp việc bản thân đang mặc quần chip , tôi mở toang cửa sổ linh hoạt nhảy qua phòng tắm Mạc Vịnh Trinh . Cũng may là hai nhà gần nhau bằng không dù tôi có hóa thành người dơi cũng té cắm đầu vì lực hút trái đất
Nhanh chóng chạy đến bồn tắm , Mạc Vịnh Trinh mặt mày tái mét nằm trong bồn tắm , cổ tay hắn có vết cắt khá sâu do ảnh hưởng của nước máu không thể đông lại , hòa vào trong nước nhìn ghê sợ
Tôi ra sức lay tỉnh hắn nhưng không có tác dụng , liều mạng bế bổng hắn theo tư thế bồng công chúa , tôi hết sức anh dũng và chí khí đá văng cửa phòng tắm nhà hắn,trên đường đi còn không ngừng la hét mọi người gọi cấp cứu
Phong thái ngày hôm đó của chúng tôi quả thật muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám , tôi thì chỉ mặc độc một chiếc quần chip và áo thun ướt sẫm còn Mạc Vịnh Trinh mặc quần dài ở nhà ,thân trên để trần. không cần nói cũng biết chúng tôi nghiễm nhiên trở thành Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh phiên bản bị lỗi , mặc dù cánh tay hắn vẫn không ngừng chảy máu nhưng ai sẽ quan tâm chứ , Who care ????
Quay trở lại với thời điểm hiện tại , đưa được Mạc Vịnh Trinh vào phòng cấp cứu , tôi mới sực nhớ ra tình cảnh hiện tại của bản thân . Vội vã vớ lấy bộ đồ bệnh nhân ý tá đưa đến cho Mạc Vịnh Trinh mặc vào , dưới ánh mắt nóng bỏng của cô y tá tôi vẫn thản nhiên mặc quần áo mà không chút ngượng ngùng hay xấu hổ
Lúc cha mẹ tôi và cha mẹ Mạc Vịnh Trinh tới bệnh viện , tôi đang thoái mái chiếm giường bệnh của Mạc Vịnh Trinh ngủ ngon lành , hắn thì vẫn nằm chung , có điều chỉ có một góc chút xíu , nhìn rất đáng thương
Cha tôi tức giận lôi tôi ra ngoài mắng một trận , cũng may đây là bệnh viện ông không tiện ra tay bạo hành tôi ,dù sao thì từ khi tôi năm tuổi ông đã hoàn toàn sụp đổ hình tượng câu nói “ Phụ nữ dùng để yêu” của mình
Mẹ tôi thì bình tĩnh hơn , bà hỏi rõ nguyên nhân vì sao chúng tôi lại vào viện , tôi đem toàn bộ quá trình làm anh hùng của mình kể cho bà nghe , cha mẹ tôi trầm tư rất lâu rồi mới vỗ vỗ đầu khen tôi làm rất tốt . Xí … Mới chửi người ta hồ đồ xong bây giờ đã quay ngoắt thái độ , Haiz … Tấm lòng cha mẹ , sâu như biển cả
Về tới nhà ,tôi nhận được sắc lệnh đày ải biên cương, tôi chính thức bị cha mẹ mình bỏ rơi , ông bà già này quyết định đá đít tôi sang nông trại bên pháp ở cùng ông nội vài năm , để ông giúp tôi giảm bớt máu nóng trong đầu , biết đâu ngày ngày làm vườn , đêm đêm nuôi bò sẽ làm tôi thùy mỵ nết na như các cô nàng nông thôn bên ấy ~>”<~ , quá tàn nhẫn , cầu bao nuôi , cầu che chở
Dù phản kháng bằng tinh thần hay chống cự bằng bạo lực , đúng ngày đúng tháng tôi vẫn bị hai lão hồ ly nhét vào máy bay đi trên con đường không lối về , nhìn đám hồ bằng cẩu hữu ,khóc lóc , đu bám không chịu rời đi , tôi – Thẩm Hạ Nghi chỉ khóc khi chào đời cũng phải rơm rớm nước mắt
Cha tôi không nhịn được cảnh gia đình ly tán , vợ chồng chia xa , ông nghiêm mặt lôi đám bạn hồ nháo của tôi đi , để mình tôi cô đơn rơi lệ trong gió . Thật ra thì cuộc sống ở trang trại bên pháp cũng không tính là quá khó khăn , như đã nói giá trị của tôi đắt gấp mười lần cha tôi , vậy nên ông nội cưng chiều tôi không hết sao nỡ bắt tôi làm việc nặng
Nằm phơi nắng dưới giàn nhỏ xanh mượt , tôi ngẫm nghĩ nhân sinh cuộc đời , mười hai tuổi , cái tuổi lớn không lớn nhỏ cũng chẳng nhỏ đủ để nhận biết mọi sự đời , tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó đánh dấu cột mốc vinh quang này , thế là tôi đi xuống hầm rượu của ông nội, chỉ trong một đêm nốc gần hết số rượu nho quý báu mà cả cuộc đời ông sưu tầm
Đêm hôm đó nằm trên xe cấp cứu , tôi lơ mơ nghe thấy tiếng ông nội không ngừng tru lên như sói .Cuối cùng tôi cũng yên tâm nhắm mắt ngậm cười nơi chín suối . Thành công đánh dấu cột mốc huy hoàng cho tuổi mười hai “ Khiến ông nội la hét mất hình tượng”
Tôi nằm trong bệnh viện hai tuần liền , về đến trang trại , nhìn ông nội cười híp mắt vẫy tay như mèo chiêu tài , da đầu tôi run rẩy , mỗi khi ông nội cười như thế thì dám cá sẽ chẳng bao giờ có chuyện tốt xảy ra
Quả như dự đoán , ông nội hớn hở dắt thằng nhóc thanh mai đã lâu không gặp của tôi – Mạc Vịnh Trinh đến trước mặt tôi bày tỏ tấm lòng yêu nước . Ông yêu cầu tôi phải chăm sóc và dạy dỗ thằng nhóc này tử tế , chỉ cần nó xây xát một xí thôi , ông sẽ bắt nuốt hết mớ rượu nho hạng bét , rùng mình run rẩy
Cắn răng nhẫn nhịn , tôi vươn tay bắt lấy cổ tay nhỏ bé gầy yếu của Mạc Vịnh Trinh lôi hắn đi , ông nội cười híp mắt vẫy vẫy chúng tôi . Cánh đồng hoa oải hương trải dài không điểm đến , trong ánh nắng vàng của ngày thu , tiếng cười trẻ con hồn nhiên như chuông bạc
Tuổi thơ vô lo cứ thế trôi qua trên trang trại đầy ắp tiếng cười và hương hoa quả . Ngày ông nội mất , tôi và Mạc Vịnh Trinh ôm nhau khóc rất lâu trong phòng ông . Năm năm tuổi thơ cứ thế qua đi , ngày chúng tôi trở lại nơi mình sinh ra sao bỗng thấy nó quá xa lạ
Cả tôi và Mạc Vịnh Trinh đều biết , khi chúng tôi đặt chân về nơi này chúng tôi mãi mãi không thể là chính mình , lại thêm ba năm chớp mắt tan biến , chúng tôi từ những cô cậu bé nghịch phá năm nào giờ đã trưởng thành ,phải học cách đối diện với cuộc sống đầy khắc nghiệt
Mọi thứ xung quanh dần thay đổi cả tình cảm trong chúng tôi cũng không còn như trước , nó không còn là tình anh em , bằng hữu mà là thứ gì đó nồng nhiệt cháy bỏng hơn như “ Tình yêu” chẳng hạn . Có lẽ cả tôi và hắn đã quá hiểu nhau mà không cần phải nói ra những suy nghĩ trong lòng mình với đối phương , chính bởi vì chúng tôi luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào nửa kia nên chưa bao giờ chúng tôi nghĩ , niềm tin dù có vững chắc bao nhiêu khi gặp phải kẻ thứ ba thì nó cũng sẽ dễ dàng lung lay đổ vỡ nhất là khi kẻ thứ ba ấy còn là người thân của mình
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Mạc Vịnh Trinh hôn ngấu nghiến đè Thẩm Nhu Nhu – Cô em họ mà tôi yêu thương hết mực lên giường , trái tim tôi như vỡ vụn . Tôi không rõ bọn họ bắt đầu khi nào là trước hay sau khi chúng tôi xác nhận tình cảm , trong suốt thời gian qua bọn họ đã lừa dối tôi bao nhiêu lần , hàng ngàn hàng vạn câu hỏi điên cuồng gào thét trong tôi
Tôi muốn xông vào đánh cho họ một trận , muốn chất vấn tại sao lại đối xử với tôi như vậy . Nhưng cuối cùng tôi lại chọn cách hèn yếu mà mình vẫn luôn khinh thường , im lặng . Mạc Vịnh Trinh có lẽ đã trông thấy tôi , ánh mắt hốt hoảng hoang man của anh ta đã tố cáo việc ấy . Thế thì đã sao ? Chẳng lẽ tôi còn mong mỏi anh ta tìm mình cầu xin , giải thích mà nếu có thật thì liệu lúc ấy tôi có nghe lọt tai
Mạc Vịnh Trinh về điểm ấy anh ta rất hiểu tôi nên anh ta chọn cách im lặng đi theo sau tôi không một lời giải thích.Trở ra từ quán bar , tôi cảm giác mình đang bay , thân thể loạng choạng nghiêng ngã , mấy lần Mạc Vịnh Trinh muốn đến đỡ nhưng đều bị tôi lạnh lùng đẩy ra . Anh ta chỉ có thể lo lắng đi phía sau tôi
Tôi lái xe chạy như điên trên đường cao tốc , nếu để cho cha tôi nhìn thấy chắc chắn ông sẽ không ngần ngại nện mấy gậy lên đầu tôi dẫu sao thì cha tôi rất ghét mấy kẻ lái xe không kiểm soát , huống chi còn uống rượu lái xe không kiểm soát
Tiếng va chạm rất mạnh , tôi cảm giác là như thế ,thân thể chỉ kịp nhói lên rồi lại chìm xuống . Tôi nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn của Mạc Vịnh Trinh , cười mỉa , hét cái gì mà hét , người chết là tôi không phải anh , tôi chết rồi thì anh có thể đường hoàng đến với Thẩm Nhu Nhu còn gì , la với chả hét , tôi khinh
Tôi biết mình sắp chết , khi sắp chết con người ta thường suy nghĩ những thứ mà cuộc đời mình hối tiếc nhất , với tôi thì nó là gì nhỉ ? Ừm kết luận cuối cùng thì tôi có hai điều hối tiếc nhất , một là đã không nghe đài truyền hình khuyến cáo “ Không nên uống rượu khi lái xe” để bây giờ phải mất mạng oan uổng , hai là điều mà tôi chưa từng nói với người ấy “ Mạc Vịnh Trinh , em yêu anh”
Tâm thư của tác giả : Thật ra Thẩm Hạ Nghi cũng rất yêu Mạc Vịnh Trinh chỉ là thời gian đã bào mòn tình yêu ấy , cô ấy mất năm cô ấy 20 rồi lại thêm 25 năm làm ma , mà tính cách của cô ấy lại là kiểu người cà lơ phất phơ , luôn có cách tự an ủi mình , luôn sống rất vui vẻ, nếu các bạn chú ý thì Thẩm Hạ Nghi là một bạch dương điển hình , khi yêu nồng nhiệt như lửa nhưng khi bị phản bội họ sẽ tức giận , sẽ đau đớn nhưng rồi sẽ quên rất mau và chẳng ngần ngại thử sức cho một tình yêu khác
Vậy nên các bạn gái à , dù không yêu như một cô nàng bạch dương nhưng hãy mạnh mẽ như cô ấy , cuộc sống đầy những bí ẩn cần khám phá , đừng mãi rúc mình trong vỏ ốc để phải hối tiếc cả đời.
Cha tôi là người đàn ông nghiêm khắc , nhưng khi đối mặt với tôi và mẹ , ông đều phải chịu thua , cha tôi từng nói “ Phụ nữ là để yêu” . Vậy nên mỗi khi tôi gây họa mặc dù ông rất muốn cho tôi một trận nhừ tử , đáng tiếc ai bảo ông sinh tôi là con gái làm chi , bây giờ chỉ thể có ngồi đó mà uất ức
Mẹ tôi là người phụ nữ có cá tính đặc biệt nhất mà tôi biết , khi dịu dàng bà có dìm chết bạn trong mật ngọt , nhưng lúc phẫn nộ , nó sẽ thiêu rụi bạn không còn manh giáp . Cha tôi là người đàn ông đã phải lăn qua bao nguy hiểm gian nan mới có thể rước mẹ tôi và dinh một cách an toàn . Cha à ! Con xin bày tỏ lòng kính ngưỡng với người
Ngày còn bé tôi có thể được xem như một hỗn thế ma vương chính hiệu , không việc làm trộm chó mắng mèo nào mà tôi chưa thử qua , hàng xóm xung quanh chúng tôi đều là gia đình giàu có , bọn trẻ trong nhà thường được nuôi như những con búp bê bằng thủy tinh
Bọn chúng lúc nào cũng bị bắt nhốt trong lòng kính của cha mẹ mình, vì thế bọn chúng rất hâm mộ sự tự do của tôi , có lần , thằng nhóc nhà kế bên cũng là bạn thanh mai trúc mã với tôi –Mạc Vịnh Trinh – Con trai chi thứ hai nhà họ Mạc , lén lút trèo tường rủ tôi đi tắm suối
Kết quả thì sao? Tất nhiên là đến chân tường nhà tôi chân hắn còn chưa thọt qua được đã bị cha hắn tóm trở về , vớ vẩn … Trèo tường là môn học có độ khó cao , đâu phải muốn là trèo ,đứa quậy phá như tôi còn phải mất vài năm lăn lộn mới có thể miễn cưỡng leo được tường nhà mình nói chi đến thằng nhóc suốt ngày cắm mặt vào sách vở , tôi có thể miễn cưỡng thông cảm cho hắn , dù sao thì tường của mấy cái biệt thự này quá đỗi …
Khi có thể leo được tường nhà mình một cách thoải mái tự do , tôi đã qua ngưỡng cửa tuổi mười hai , chúng bạn trong lớp ở tuổi tôi đều bắt đầu thay đổi chỉ riêng tôi vẫn cái mái tóc ngắn củn cởn , quần sọt , áo thun , giày thể thao cùng lung tung các thứ đồ chơi kỳ quái trong túi
Mẹ tôi rất phiền lòng vì chuyện này , nhiều lần bà đã đe dọa nếu tôi không mặc váy hoặc thay đổi hình tượng , bà sẽ tống tôi về ở với ông nội bên pháp , cho tôi biệt lập với thế giới hiện đại
Nhắc mới nhớ , lâu lắm rồi tôi cũng không gặp ông nội , ông nội chỉ có mỗi cha tôi là con vì thế mà đối với ông , giá trị của tôi đắt gấp mười lần con trai ông .Hơn ba năm trước ông đã dọn qua vùng nông thôn hẻo lánh bên pháp sống , thú vui mỗi ngày của ông đều là ủ rượu không thì chăm chút vườn nho, gia súc trong trang trại
Nghĩ đến rượu nho ngon không cưỡng nổi của ông , cả người tôi như được tiêm thuốc kích thích , hứng chí bừng bừng . Mẹ tôi đã bật khóc ôm mặt chạy đi khi thấy biểu hiện của tôi ,đêm đó tôi bị cha mình tẩm quất một trận nên thân
Tôi đứng trên nóc nhà mình , ngẩng đầu cao ngạo không tiếc hận không tri kỉ ngâm “ Hỏi thế gian , tình là gì ? Có thể khiến người ta vì người mình yêu mà đánh con thành như thế này” , tôi đứng trên nóc nhà mình gào thét , thành công ăn thêm một trận đòn từ cha tôi cùng vô số tiếng mắng chửi của hàng xóm xung quanh
Cửa sổ toilet phòng tôi và Mạc Vịnh Trinh đối diện nhau , chỉ cần kéo là có thể vô tình bắt gặp đối phương đang làm chuyện xấu hổ, kể ra chúng tôi quả thật có nghiệt duyên từ kiếp trước , sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm ngay cả nằm lồng kính cũng phải sát nhau mới chịu , học chung một lớp từ khi bé tí cho đến lớn
Thẩm Hạ Nghi tôi cái gì cũng tốt , ngoại trừ tính cách hơi biến dị một chút thì mọi mặt cũng coi như hoàn hảo , tôi ngồi trong toilet ngâm nga ca khúc đang thịnh hành , vừa giải quyết bầu tâm sự mà người người hiểu rõ , người người cũng yêu thích
Mạc Vịnh Trinh bên kia thì chắc đang tắm , tôi nghe có tiếng nước xả rào rạt bên ấy , tiếng nước kéo dài hơn hai mươi phút , chẹp miêng mắng lãng phí . Tôi đứng dậy kéo rèm cửa định mắng cho hắn một trận về tính cần kiệm liêm chính
Vừa kéo rèm cửa sổ , đập vào mắt tôi là một mảng nước đỏ lừ , thứ nước màu đỏ không ngừng trào ra từ bồn tắm . Thiết kế phòng tắm ở các biệt thự nơi này rất đặc biệt , cửa sổ sát đất rất to và có một hành lang nhỏ trước cửa sổ, mọi thứ bên trong chỉ có thể ngăn cách bằng một tấm rèm treo cửa , thật ra kiến trúc sư muốn cho thằng cha hàng xóm cơ hội rình mò hay không thì tôi không biết chứ hiện tại tôi rất cảm ơn vì cái thiết kế rởm đời này của ông ta
Nơron thần kinh của tôi hoạt động hết công suất ,bất chấp việc bản thân đang mặc quần chip , tôi mở toang cửa sổ linh hoạt nhảy qua phòng tắm Mạc Vịnh Trinh . Cũng may là hai nhà gần nhau bằng không dù tôi có hóa thành người dơi cũng té cắm đầu vì lực hút trái đất
Nhanh chóng chạy đến bồn tắm , Mạc Vịnh Trinh mặt mày tái mét nằm trong bồn tắm , cổ tay hắn có vết cắt khá sâu do ảnh hưởng của nước máu không thể đông lại , hòa vào trong nước nhìn ghê sợ
Tôi ra sức lay tỉnh hắn nhưng không có tác dụng , liều mạng bế bổng hắn theo tư thế bồng công chúa , tôi hết sức anh dũng và chí khí đá văng cửa phòng tắm nhà hắn,trên đường đi còn không ngừng la hét mọi người gọi cấp cứu
Phong thái ngày hôm đó của chúng tôi quả thật muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám , tôi thì chỉ mặc độc một chiếc quần chip và áo thun ướt sẫm còn Mạc Vịnh Trinh mặc quần dài ở nhà ,thân trên để trần. không cần nói cũng biết chúng tôi nghiễm nhiên trở thành Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh phiên bản bị lỗi , mặc dù cánh tay hắn vẫn không ngừng chảy máu nhưng ai sẽ quan tâm chứ , Who care ????
Quay trở lại với thời điểm hiện tại , đưa được Mạc Vịnh Trinh vào phòng cấp cứu , tôi mới sực nhớ ra tình cảnh hiện tại của bản thân . Vội vã vớ lấy bộ đồ bệnh nhân ý tá đưa đến cho Mạc Vịnh Trinh mặc vào , dưới ánh mắt nóng bỏng của cô y tá tôi vẫn thản nhiên mặc quần áo mà không chút ngượng ngùng hay xấu hổ
Lúc cha mẹ tôi và cha mẹ Mạc Vịnh Trinh tới bệnh viện , tôi đang thoái mái chiếm giường bệnh của Mạc Vịnh Trinh ngủ ngon lành , hắn thì vẫn nằm chung , có điều chỉ có một góc chút xíu , nhìn rất đáng thương
Cha tôi tức giận lôi tôi ra ngoài mắng một trận , cũng may đây là bệnh viện ông không tiện ra tay bạo hành tôi ,dù sao thì từ khi tôi năm tuổi ông đã hoàn toàn sụp đổ hình tượng câu nói “ Phụ nữ dùng để yêu” của mình
Mẹ tôi thì bình tĩnh hơn , bà hỏi rõ nguyên nhân vì sao chúng tôi lại vào viện , tôi đem toàn bộ quá trình làm anh hùng của mình kể cho bà nghe , cha mẹ tôi trầm tư rất lâu rồi mới vỗ vỗ đầu khen tôi làm rất tốt . Xí … Mới chửi người ta hồ đồ xong bây giờ đã quay ngoắt thái độ , Haiz … Tấm lòng cha mẹ , sâu như biển cả
Về tới nhà ,tôi nhận được sắc lệnh đày ải biên cương, tôi chính thức bị cha mẹ mình bỏ rơi , ông bà già này quyết định đá đít tôi sang nông trại bên pháp ở cùng ông nội vài năm , để ông giúp tôi giảm bớt máu nóng trong đầu , biết đâu ngày ngày làm vườn , đêm đêm nuôi bò sẽ làm tôi thùy mỵ nết na như các cô nàng nông thôn bên ấy ~>”<~ , quá tàn nhẫn , cầu bao nuôi , cầu che chở
Dù phản kháng bằng tinh thần hay chống cự bằng bạo lực , đúng ngày đúng tháng tôi vẫn bị hai lão hồ ly nhét vào máy bay đi trên con đường không lối về , nhìn đám hồ bằng cẩu hữu ,khóc lóc , đu bám không chịu rời đi , tôi – Thẩm Hạ Nghi chỉ khóc khi chào đời cũng phải rơm rớm nước mắt
Cha tôi không nhịn được cảnh gia đình ly tán , vợ chồng chia xa , ông nghiêm mặt lôi đám bạn hồ nháo của tôi đi , để mình tôi cô đơn rơi lệ trong gió . Thật ra thì cuộc sống ở trang trại bên pháp cũng không tính là quá khó khăn , như đã nói giá trị của tôi đắt gấp mười lần cha tôi , vậy nên ông nội cưng chiều tôi không hết sao nỡ bắt tôi làm việc nặng
Nằm phơi nắng dưới giàn nhỏ xanh mượt , tôi ngẫm nghĩ nhân sinh cuộc đời , mười hai tuổi , cái tuổi lớn không lớn nhỏ cũng chẳng nhỏ đủ để nhận biết mọi sự đời , tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó đánh dấu cột mốc vinh quang này , thế là tôi đi xuống hầm rượu của ông nội, chỉ trong một đêm nốc gần hết số rượu nho quý báu mà cả cuộc đời ông sưu tầm
Đêm hôm đó nằm trên xe cấp cứu , tôi lơ mơ nghe thấy tiếng ông nội không ngừng tru lên như sói .Cuối cùng tôi cũng yên tâm nhắm mắt ngậm cười nơi chín suối . Thành công đánh dấu cột mốc huy hoàng cho tuổi mười hai “ Khiến ông nội la hét mất hình tượng”
Tôi nằm trong bệnh viện hai tuần liền , về đến trang trại , nhìn ông nội cười híp mắt vẫy tay như mèo chiêu tài , da đầu tôi run rẩy , mỗi khi ông nội cười như thế thì dám cá sẽ chẳng bao giờ có chuyện tốt xảy ra
Quả như dự đoán , ông nội hớn hở dắt thằng nhóc thanh mai đã lâu không gặp của tôi – Mạc Vịnh Trinh đến trước mặt tôi bày tỏ tấm lòng yêu nước . Ông yêu cầu tôi phải chăm sóc và dạy dỗ thằng nhóc này tử tế , chỉ cần nó xây xát một xí thôi , ông sẽ bắt nuốt hết mớ rượu nho hạng bét , rùng mình run rẩy
Cắn răng nhẫn nhịn , tôi vươn tay bắt lấy cổ tay nhỏ bé gầy yếu của Mạc Vịnh Trinh lôi hắn đi , ông nội cười híp mắt vẫy vẫy chúng tôi . Cánh đồng hoa oải hương trải dài không điểm đến , trong ánh nắng vàng của ngày thu , tiếng cười trẻ con hồn nhiên như chuông bạc
Tuổi thơ vô lo cứ thế trôi qua trên trang trại đầy ắp tiếng cười và hương hoa quả . Ngày ông nội mất , tôi và Mạc Vịnh Trinh ôm nhau khóc rất lâu trong phòng ông . Năm năm tuổi thơ cứ thế qua đi , ngày chúng tôi trở lại nơi mình sinh ra sao bỗng thấy nó quá xa lạ
Cả tôi và Mạc Vịnh Trinh đều biết , khi chúng tôi đặt chân về nơi này chúng tôi mãi mãi không thể là chính mình , lại thêm ba năm chớp mắt tan biến , chúng tôi từ những cô cậu bé nghịch phá năm nào giờ đã trưởng thành ,phải học cách đối diện với cuộc sống đầy khắc nghiệt
Mọi thứ xung quanh dần thay đổi cả tình cảm trong chúng tôi cũng không còn như trước , nó không còn là tình anh em , bằng hữu mà là thứ gì đó nồng nhiệt cháy bỏng hơn như “ Tình yêu” chẳng hạn . Có lẽ cả tôi và hắn đã quá hiểu nhau mà không cần phải nói ra những suy nghĩ trong lòng mình với đối phương , chính bởi vì chúng tôi luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào nửa kia nên chưa bao giờ chúng tôi nghĩ , niềm tin dù có vững chắc bao nhiêu khi gặp phải kẻ thứ ba thì nó cũng sẽ dễ dàng lung lay đổ vỡ nhất là khi kẻ thứ ba ấy còn là người thân của mình
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Mạc Vịnh Trinh hôn ngấu nghiến đè Thẩm Nhu Nhu – Cô em họ mà tôi yêu thương hết mực lên giường , trái tim tôi như vỡ vụn . Tôi không rõ bọn họ bắt đầu khi nào là trước hay sau khi chúng tôi xác nhận tình cảm , trong suốt thời gian qua bọn họ đã lừa dối tôi bao nhiêu lần , hàng ngàn hàng vạn câu hỏi điên cuồng gào thét trong tôi
Tôi muốn xông vào đánh cho họ một trận , muốn chất vấn tại sao lại đối xử với tôi như vậy . Nhưng cuối cùng tôi lại chọn cách hèn yếu mà mình vẫn luôn khinh thường , im lặng . Mạc Vịnh Trinh có lẽ đã trông thấy tôi , ánh mắt hốt hoảng hoang man của anh ta đã tố cáo việc ấy . Thế thì đã sao ? Chẳng lẽ tôi còn mong mỏi anh ta tìm mình cầu xin , giải thích mà nếu có thật thì liệu lúc ấy tôi có nghe lọt tai
Mạc Vịnh Trinh về điểm ấy anh ta rất hiểu tôi nên anh ta chọn cách im lặng đi theo sau tôi không một lời giải thích.Trở ra từ quán bar , tôi cảm giác mình đang bay , thân thể loạng choạng nghiêng ngã , mấy lần Mạc Vịnh Trinh muốn đến đỡ nhưng đều bị tôi lạnh lùng đẩy ra . Anh ta chỉ có thể lo lắng đi phía sau tôi
Tôi lái xe chạy như điên trên đường cao tốc , nếu để cho cha tôi nhìn thấy chắc chắn ông sẽ không ngần ngại nện mấy gậy lên đầu tôi dẫu sao thì cha tôi rất ghét mấy kẻ lái xe không kiểm soát , huống chi còn uống rượu lái xe không kiểm soát
Tiếng va chạm rất mạnh , tôi cảm giác là như thế ,thân thể chỉ kịp nhói lên rồi lại chìm xuống . Tôi nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn của Mạc Vịnh Trinh , cười mỉa , hét cái gì mà hét , người chết là tôi không phải anh , tôi chết rồi thì anh có thể đường hoàng đến với Thẩm Nhu Nhu còn gì , la với chả hét , tôi khinh
Tôi biết mình sắp chết , khi sắp chết con người ta thường suy nghĩ những thứ mà cuộc đời mình hối tiếc nhất , với tôi thì nó là gì nhỉ ? Ừm kết luận cuối cùng thì tôi có hai điều hối tiếc nhất , một là đã không nghe đài truyền hình khuyến cáo “ Không nên uống rượu khi lái xe” để bây giờ phải mất mạng oan uổng , hai là điều mà tôi chưa từng nói với người ấy “ Mạc Vịnh Trinh , em yêu anh”
Tâm thư của tác giả : Thật ra Thẩm Hạ Nghi cũng rất yêu Mạc Vịnh Trinh chỉ là thời gian đã bào mòn tình yêu ấy , cô ấy mất năm cô ấy 20 rồi lại thêm 25 năm làm ma , mà tính cách của cô ấy lại là kiểu người cà lơ phất phơ , luôn có cách tự an ủi mình , luôn sống rất vui vẻ, nếu các bạn chú ý thì Thẩm Hạ Nghi là một bạch dương điển hình , khi yêu nồng nhiệt như lửa nhưng khi bị phản bội họ sẽ tức giận , sẽ đau đớn nhưng rồi sẽ quên rất mau và chẳng ngần ngại thử sức cho một tình yêu khác
Vậy nên các bạn gái à , dù không yêu như một cô nàng bạch dương nhưng hãy mạnh mẽ như cô ấy , cuộc sống đầy những bí ẩn cần khám phá , đừng mãi rúc mình trong vỏ ốc để phải hối tiếc cả đời.
Tác giả :
Sói Hú Trên Đồi Cát