[Harry Potter Đồng Nhân][TomSev] Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Hắc Ma Vương
Chương 6: Hẻm Xéo
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Meilin quả không hổ là Meilin, dù bị dày vò như vậy cũng không bị giết chết… Vài phút sau, con rắn nhỏ từ cửa sổ chuồn về, lần này nó nhanh nhẹn trốn sau gáy Tom.
Tom mờ mịt: “Nagini, ngươi và Sanpe tiên sinh quen nhau à? Hai người các ngươi rất thân?”
Ai cùng nó thân a… Severus yên lặng nói trong lòng.
Hắn dùng thời gian ngắn nhất hiểu rõ chân tướng, thì ra khi mình đi vào dòng chảy loạn thời không, Meilin dù không muốn cũng bị cuốn vào. Chỉ là vận may của cậu không được tốt đẹp, không có thân thể, bị ép xuyên thẳng tới thân con rắn Nagini kia. Vì vậy cậu bị mất pháp thuật, càng bi thảm hơn nữa là… con rắn này là con cái…
Thời gian Meilin xuyên việt tương đương giống Severus, là mấy tháng trước. Từ đó cậu trở thành vật cưng của Riddle, cùng đứa bé này sống ở trại trẻ mồ côi.
Severus ngồi xổm xuống nhìn con rắn nhỏ, nỗ lực bỏ qua hận thù suy nghĩ phân tích thật lý trí. Trên thực tế, hắn khá hứng thú đối với kết cấu thân thể của con rắn nhỏ… Đời trước hắn chưa giải phẫu rắn lớn đến 4 inch kia. “Vì sao ta xuyên việt mang theo thân thể, còn ngươi chỉ có linh hồn?” Hắn dùng ngữ điệu học thuật hỏi.
Meilin lộ ra cái đầu nhỏ, chậm rãi đáp: [Bởi vì cái được gọi là dòng chảy “loạn” thời không nghĩa là dành cho người ta xuyên việt lung tung. Đến thời gian nào thời điểm nào, có thân thể hay không… Hoàn toàn tùy cơ.]
“…” Quả nhiên đủ “loạn”.
[Được rồi, ta có thể lấy tên thật hay không?] Meilin dừng lại một thời gian, lại thử thăm dò hỏi, [Tom nói tên này không thích hợp, lúc nào hắn cũng gọi ta Nagini… Thế nhưng ta không quen…]
Severus ý tứ trầm ngâm nhìn Tom đứng ở bên, nghĩ thầm nhờ có đứa bé này nên con rắn nhỏ mới có tên “Nagini”. Nếu đem một con rắn nhỏ tên Meilin đi ra ngoài đường, bản thân con rắn nhỏ sẽ thoải mái, nhưng tất cả mọi người sẽ cảm thấy vô cùng không quen ha…
Hắn nhanh nhẹn thắt nơ cho con rắn nhỏ, trực tiếp từ chối: “Không được, ngươi hãy mang cái tên Nagini này đi. Hơn nữa một con rắn cái, muốn đổi tên cũng phải đổi tên thành Mayleen.”
Mayleen… Mayleen…
Vị thần linh nào đó vì cái tên mà xoắn xuýt… Cái này gọi là bi kịch a gọi là bi kịch, sau khi xuyên việt không chỉ không có thân thể… còn biến giới tính nữa…
Cứ như thế Severus bắt đầu cuộc sống ở Hẻm Xéo.
Một người đàn ông, một bé trai, cùng một vị thần linh mang thân rắn nhỏ biến tính… Từ ý nghĩa nào đó có thể nói là một nhà ba người.
Đối với Tom mà nói, những thứ kia thật thần kỳ. Cậu không chớp mắt nhìn những kiến trúc kỳ quái đầy đường, những người mặc trường bào phù thủy cùng những phù chú bạc trưng bày ở các cửa hàng, hận không thể đem tất cả ấn vào dưới tận đáy lòng. Cùng lúc đó, cậu cực lực kiềm chế bản thân thật tốt, nỗ lực giả vờ ra vẻ mặt thật trấn tĩnh mà một đứa trẻ có khả năng làm được.
Cho đến bây giờ Tom mới chính thức ý thức được bản thân là một phù thủy, giống như Severus.
Cậu biết bản thân mình có thể khiến đồ vật bay lên, có thể nói chuyện với “Nagini”… Thế nhưng khi đến Hẻm Xéo, cậu mới có cảm nhận trực quan thật sự đối với thân phận của chính mình.
Ở nơi này, phù thủy là tồn tại bình thường hợp lý, sẽ không có những người không có ma pháp gọi là Muggle… Mỗi người đều quen với việc có pháp thuật tồn tại, đầy đường đều là những cửa hàng bán cú mèo hay mèo đen. Từ lúc chào đời đến nay, Tom mới có cảm giác mình không hề là quái vật bị xa lánh.
Mấy ngày nay cuộc sống của cậu bắt đầu hình thành quy luật, Severus thường đưa cho cậu những quyển sách pháp thuật đầu tiên, gần đây cậu thường chăm chú học.
Mỗi buổi sáng cậu đều chủ động làm bữa ăn cho Severus… Tuy rằng sau đó người kia đều thấp giọng rít gào “ta không có hứng thú đem đứa bé nuôi thành gia tinh để sai sử”, thế nhưng Tom vẫn duy trì thói quen này. Trên thực tế, cậu nghĩ Severus vẫn thích cà phê cậu pha.
Thỉnh thoảng cậu sẽ ra ngoài nhìn các cửa hàng khác ở Hẻm Xéo, tuy rằng Severus chỉ cho phép cậu loanh quanh ở một số khu vực nhất định. Riddle phải đợi đến lúc 11 tuổi nhận được đũa phép của mình, mới được phép đi xa hơn một chút… Đối với điều này Riddle thường có phê bình kín đáo, cậu nghĩ Hẻm Xéo căn bản không có nguy hiểm gì hết.
“Hey, vị tiểu thư xinh đẹp này,” một giọng nam từ bên tai vang lên, “Liệu ta có vinh hạnh tâm sự với ngươi không?”
Tom quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Đó là một thiếu niên xấp xỉ tuổi cậu, mặc trường bào phù thủy vô cùng hào nhoáng. Tóc hắn có màu vàng nhạt, thẳng dài đến vai. Thấy cậu có chút đề phòng, thiếu niên khoa trương khoát tay nói: “Quần áo của ngươi rất giống trang phục của Muggle trong truyền thuyết, ta đoán đó là sáng ý thiết kế nào đó ha? Dù sao nó khó có thể được mua từ Muggle bên kia, phù thủy nhỏ huyết thống Muggle sẽ không xuất hiện ở Hẻm Xéo tại tuổi này. Ngươi có thể nói cho ta biết quần áo của ngươi được mua ở đâu không?”
Tom trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt một hồi, cuối cùng không nhịn nổi những lời lải nhải của hắn nữa: “Nếu như ánh mắt kia của ngươi không phải để đó làm đồ trang sức… Có thể nhìn thẳng vào ta cho rõ, ta, là, nam!
Bỗng nhiên cậu hiểu rõ vì sao bình thường Severus hay dùng phương thức nói chuyện vòng vo này rồi…
Có những người làm người ta vô cùng tức giận, không vòng vo mắng hắn thật không thể giải mối hận trong lòng!
“Eh? Bé trai?” Thiếu niên kinh ngạc, lập tức bắt đầu lải nhải, “Bé trai cũng tốt a, lần đầu tiên ta nhìn thấy bé trai còn xinh đẹp hơn con gái. Tên của ta là Abraxas Malfoy —— hiện tại ngươi đã biết cái tên đẹp đẽ của ta rồi, chúng ta làm bạn bè thế nào?”
Khi nói đến dòng họ của mình thì, thiếu niên tự xưng Abraxas ngừng lại một chút, giống như chờ mong cậu làm ra phản ứng.
—— dòng họ này rất có danh à?
Tom cũng không để ý thêm thiếu niên ồn ào này nữa, xoay người hướng phía khác đi tiếp. Hiện tại cậu đã đặt Severus vào phạm vi người nhà, nhưng không có nghĩa cậu đối với những người xa lạ khác sẽ ôn dịu.
Từ trong xương cốt mà nói, cậu chính là đứa bé bị xa lánh, hay đề phòng ở trong trại mồ côi kia.
“Ta thích tên Abu kia.” Meilin trong tay áo cậu bỗng nhiên xì xì mở miệng.
Cậu nhún vai, cũng dùng xà ngữ đáp lại: “Chúng ta nên thừa dịp trước bữa tối nhanh chóng trở về, nếu không Snape tiên sinh sẽ tức giận… Chờ một chút, Nagini ngươi vừa nói thích ai?”
Meilin vẫn có oán niệm đối với cái tên “Nagini” này, thế nhưng nó vẫn hài lòng kể rõ mục tiêu mới của mình: “Ta nói thiếu niên tóc vàng kia. Tom, hắn rất đẹp, so với ngươi cũng đẹp đúng không? Hơn nữa tên của hắn cũng thú vị, hình như gọi là Abrasaxophone? Ừm, ta khá thích loại nhạc cụ tên saxophone này.”
“Tên của hắn là Abraxas, không phải cái gì “saxophone”.” Tom cau mày đáp.
Cậu hồi tưởng dáng vẻ thiếu niên tóc vàng kia, cho dù thế nào, cậu cũng không ngu ngốc đến mức nhớ lầm.
Mà ở không xa đó, Severus bàng quan nhìn toàn bộ quá trình lặng lẽ sờ sờ mũi. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa cho rằng mình nhìn thấy bạn già Lucius. Quả thực ba đời nhà Malfoy cùng một khuôn mẫu đi ra, thoạt nhìn đều là những con chim công vàng chói lòa a.
Meilin quả không hổ là Meilin, dù bị dày vò như vậy cũng không bị giết chết… Vài phút sau, con rắn nhỏ từ cửa sổ chuồn về, lần này nó nhanh nhẹn trốn sau gáy Tom.
Tom mờ mịt: “Nagini, ngươi và Sanpe tiên sinh quen nhau à? Hai người các ngươi rất thân?”
Ai cùng nó thân a… Severus yên lặng nói trong lòng.
Hắn dùng thời gian ngắn nhất hiểu rõ chân tướng, thì ra khi mình đi vào dòng chảy loạn thời không, Meilin dù không muốn cũng bị cuốn vào. Chỉ là vận may của cậu không được tốt đẹp, không có thân thể, bị ép xuyên thẳng tới thân con rắn Nagini kia. Vì vậy cậu bị mất pháp thuật, càng bi thảm hơn nữa là… con rắn này là con cái…
Thời gian Meilin xuyên việt tương đương giống Severus, là mấy tháng trước. Từ đó cậu trở thành vật cưng của Riddle, cùng đứa bé này sống ở trại trẻ mồ côi.
Severus ngồi xổm xuống nhìn con rắn nhỏ, nỗ lực bỏ qua hận thù suy nghĩ phân tích thật lý trí. Trên thực tế, hắn khá hứng thú đối với kết cấu thân thể của con rắn nhỏ… Đời trước hắn chưa giải phẫu rắn lớn đến 4 inch kia. “Vì sao ta xuyên việt mang theo thân thể, còn ngươi chỉ có linh hồn?” Hắn dùng ngữ điệu học thuật hỏi.
Meilin lộ ra cái đầu nhỏ, chậm rãi đáp: [Bởi vì cái được gọi là dòng chảy “loạn” thời không nghĩa là dành cho người ta xuyên việt lung tung. Đến thời gian nào thời điểm nào, có thân thể hay không… Hoàn toàn tùy cơ.]
“…” Quả nhiên đủ “loạn”.
[Được rồi, ta có thể lấy tên thật hay không?] Meilin dừng lại một thời gian, lại thử thăm dò hỏi, [Tom nói tên này không thích hợp, lúc nào hắn cũng gọi ta Nagini… Thế nhưng ta không quen…]
Severus ý tứ trầm ngâm nhìn Tom đứng ở bên, nghĩ thầm nhờ có đứa bé này nên con rắn nhỏ mới có tên “Nagini”. Nếu đem một con rắn nhỏ tên Meilin đi ra ngoài đường, bản thân con rắn nhỏ sẽ thoải mái, nhưng tất cả mọi người sẽ cảm thấy vô cùng không quen ha…
Hắn nhanh nhẹn thắt nơ cho con rắn nhỏ, trực tiếp từ chối: “Không được, ngươi hãy mang cái tên Nagini này đi. Hơn nữa một con rắn cái, muốn đổi tên cũng phải đổi tên thành Mayleen.”
Mayleen… Mayleen…
Vị thần linh nào đó vì cái tên mà xoắn xuýt… Cái này gọi là bi kịch a gọi là bi kịch, sau khi xuyên việt không chỉ không có thân thể… còn biến giới tính nữa…
Cứ như thế Severus bắt đầu cuộc sống ở Hẻm Xéo.
Một người đàn ông, một bé trai, cùng một vị thần linh mang thân rắn nhỏ biến tính… Từ ý nghĩa nào đó có thể nói là một nhà ba người.
Đối với Tom mà nói, những thứ kia thật thần kỳ. Cậu không chớp mắt nhìn những kiến trúc kỳ quái đầy đường, những người mặc trường bào phù thủy cùng những phù chú bạc trưng bày ở các cửa hàng, hận không thể đem tất cả ấn vào dưới tận đáy lòng. Cùng lúc đó, cậu cực lực kiềm chế bản thân thật tốt, nỗ lực giả vờ ra vẻ mặt thật trấn tĩnh mà một đứa trẻ có khả năng làm được.
Cho đến bây giờ Tom mới chính thức ý thức được bản thân là một phù thủy, giống như Severus.
Cậu biết bản thân mình có thể khiến đồ vật bay lên, có thể nói chuyện với “Nagini”… Thế nhưng khi đến Hẻm Xéo, cậu mới có cảm nhận trực quan thật sự đối với thân phận của chính mình.
Ở nơi này, phù thủy là tồn tại bình thường hợp lý, sẽ không có những người không có ma pháp gọi là Muggle… Mỗi người đều quen với việc có pháp thuật tồn tại, đầy đường đều là những cửa hàng bán cú mèo hay mèo đen. Từ lúc chào đời đến nay, Tom mới có cảm giác mình không hề là quái vật bị xa lánh.
Mấy ngày nay cuộc sống của cậu bắt đầu hình thành quy luật, Severus thường đưa cho cậu những quyển sách pháp thuật đầu tiên, gần đây cậu thường chăm chú học.
Mỗi buổi sáng cậu đều chủ động làm bữa ăn cho Severus… Tuy rằng sau đó người kia đều thấp giọng rít gào “ta không có hứng thú đem đứa bé nuôi thành gia tinh để sai sử”, thế nhưng Tom vẫn duy trì thói quen này. Trên thực tế, cậu nghĩ Severus vẫn thích cà phê cậu pha.
Thỉnh thoảng cậu sẽ ra ngoài nhìn các cửa hàng khác ở Hẻm Xéo, tuy rằng Severus chỉ cho phép cậu loanh quanh ở một số khu vực nhất định. Riddle phải đợi đến lúc 11 tuổi nhận được đũa phép của mình, mới được phép đi xa hơn một chút… Đối với điều này Riddle thường có phê bình kín đáo, cậu nghĩ Hẻm Xéo căn bản không có nguy hiểm gì hết.
“Hey, vị tiểu thư xinh đẹp này,” một giọng nam từ bên tai vang lên, “Liệu ta có vinh hạnh tâm sự với ngươi không?”
Tom quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Đó là một thiếu niên xấp xỉ tuổi cậu, mặc trường bào phù thủy vô cùng hào nhoáng. Tóc hắn có màu vàng nhạt, thẳng dài đến vai. Thấy cậu có chút đề phòng, thiếu niên khoa trương khoát tay nói: “Quần áo của ngươi rất giống trang phục của Muggle trong truyền thuyết, ta đoán đó là sáng ý thiết kế nào đó ha? Dù sao nó khó có thể được mua từ Muggle bên kia, phù thủy nhỏ huyết thống Muggle sẽ không xuất hiện ở Hẻm Xéo tại tuổi này. Ngươi có thể nói cho ta biết quần áo của ngươi được mua ở đâu không?”
Tom trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt một hồi, cuối cùng không nhịn nổi những lời lải nhải của hắn nữa: “Nếu như ánh mắt kia của ngươi không phải để đó làm đồ trang sức… Có thể nhìn thẳng vào ta cho rõ, ta, là, nam!
Bỗng nhiên cậu hiểu rõ vì sao bình thường Severus hay dùng phương thức nói chuyện vòng vo này rồi…
Có những người làm người ta vô cùng tức giận, không vòng vo mắng hắn thật không thể giải mối hận trong lòng!
“Eh? Bé trai?” Thiếu niên kinh ngạc, lập tức bắt đầu lải nhải, “Bé trai cũng tốt a, lần đầu tiên ta nhìn thấy bé trai còn xinh đẹp hơn con gái. Tên của ta là Abraxas Malfoy —— hiện tại ngươi đã biết cái tên đẹp đẽ của ta rồi, chúng ta làm bạn bè thế nào?”
Khi nói đến dòng họ của mình thì, thiếu niên tự xưng Abraxas ngừng lại một chút, giống như chờ mong cậu làm ra phản ứng.
—— dòng họ này rất có danh à?
Tom cũng không để ý thêm thiếu niên ồn ào này nữa, xoay người hướng phía khác đi tiếp. Hiện tại cậu đã đặt Severus vào phạm vi người nhà, nhưng không có nghĩa cậu đối với những người xa lạ khác sẽ ôn dịu.
Từ trong xương cốt mà nói, cậu chính là đứa bé bị xa lánh, hay đề phòng ở trong trại mồ côi kia.
“Ta thích tên Abu kia.” Meilin trong tay áo cậu bỗng nhiên xì xì mở miệng.
Cậu nhún vai, cũng dùng xà ngữ đáp lại: “Chúng ta nên thừa dịp trước bữa tối nhanh chóng trở về, nếu không Snape tiên sinh sẽ tức giận… Chờ một chút, Nagini ngươi vừa nói thích ai?”
Meilin vẫn có oán niệm đối với cái tên “Nagini” này, thế nhưng nó vẫn hài lòng kể rõ mục tiêu mới của mình: “Ta nói thiếu niên tóc vàng kia. Tom, hắn rất đẹp, so với ngươi cũng đẹp đúng không? Hơn nữa tên của hắn cũng thú vị, hình như gọi là Abrasaxophone? Ừm, ta khá thích loại nhạc cụ tên saxophone này.”
“Tên của hắn là Abraxas, không phải cái gì “saxophone”.” Tom cau mày đáp.
Cậu hồi tưởng dáng vẻ thiếu niên tóc vàng kia, cho dù thế nào, cậu cũng không ngu ngốc đến mức nhớ lầm.
Mà ở không xa đó, Severus bàng quan nhìn toàn bộ quá trình lặng lẽ sờ sờ mũi. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa cho rằng mình nhìn thấy bạn già Lucius. Quả thực ba đời nhà Malfoy cùng một khuôn mẫu đi ra, thoạt nhìn đều là những con chim công vàng chói lòa a.
Tác giả :
ABS