[Harry Potter Đồng Nhân][TomSev] Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Hắc Ma Vương
Chương 33: Cái gọi là bắt dưỡng hoặc nhốt
Đức.
Tòa thành Grindelwald.
Đây là một phòng vắng vẻ ở đỉnh tháp lầu các, tường màu xám làm cho người ta tâm sinh phiến táo. Trong phòng có một người đàn ông tóc đầy mỡ ngấy, hắn hướng về cửa sổ nhìn ra xa xa, giống như hy vọng có thể thấy nước Anh bên bờ đại dương bên kia.
Đây là nơi mà bảy ngày qua Severus Snape bị đưa tới.
Hắn tương đối phiền táo bất an.
Kỳ thực đối với chuyện mình “bị bắt cóc”, Severus không cảm thấy quá mức ngạc nhiên… Dù sao thực lực ở đó, nếu hắn có thể thoát được mới là gặp quỷ.
Hắn chỉ buồn bực vì sao Grindelwald lại động thủ.
“Nhận thức một chút, ta là Gellert Grindelwald, đến từ nơi giống ngươi.” Gellert đến mặt mang nụ cười, giống như một vị thân sĩ xã hội thượng lưu.
Nhưng ngay lúc Severus nhìn thấy hắn, chỉ biết thế giới này không có khả năng vẫn bảo trì bình tĩnh an bình mà trước đó hắn thấy. Đây chính là thời kỳ toàn thịnh của Đức Hắc Ma Vương, cầm trong tay cây đũa phép cơm nguội, điểm chết người là biết rõ hướng đi của lịch sử.
Thế nhưng… đến tột cùng mục đích của hắn là gì?
Thời điểm Gellert sống lại không thể khẳng định, nhưng ít ra sẽ không muộn hơn Severus.
Vấn đề là hành động của hắn dường như ôn hòa hơn rất nhiều, hắn thu liễm móng vuốt, hợp quy tắc các thế lực, không có làm ra những hoạt động khủng bố quy mô… Hơn nữa sau khi ngủ đông mấy năm, hành động duy nhất của Gellert lại là chạy tới bắt cóc Severus!
Trùng hợp sao?
Lúc thấy Gellert Grindelwald đẩy cửa vào, Severus nhịn không được thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc vàng trước mắt, nhíu mày hỏi: “Có đúng hay không ngươi bắt nhầm người?”
“Cái gì?” Trên mặt Gellert vẫn là nụ cười giả tạo loại thân sĩ này.
“Ta nghĩ chỉ cần có chỉ số thông minh đều có thể nhìn ra vấn đề ở nới nào… Nếu muốn báo thù, ngươi hẳn đi tìm Dumbledore, mà không phải mất thời gian lãng phí trên người ta!” Đến bây giờ Severus có loại cảm giác mạnh mẽ không chân thật, hắn thực sự không hiểu nổi mục đích của Gellert Grindelwald.
Về công, giải quyết một giáo sư Hogwarts không có khả năng có trợ lực mạnh mẽ gì cho hành động thu phục thế giới… Về tư, Severus càng không thể có cái thù riêng gì với Gellert.
Lúc Severus sinh ra, Gellert Grindelwald hẳn đã ngồi xổm cọ mông tại nhà giam Nurmengard.
Quỹ tích nhân sinh của hai người bọn họ căn bản không dính dáng đến nhau a!
Nhìn trong ánh mắt của Severus sắp bắn ra tia lửa, Gellert Grindelwald bỗng nhiên dí sát về phía trước một chút. “Ngươi muốn quay về Hogwarts?” Hắn nhìn Severus, từ trên cao nhìn xuống hỏi thăm: “Vì sao phải trở về? Lo lắng tên nhóc nào đó ngươi nuôi?”
“…” Severus bỗng nhiên ngẩng đầu.
Tom. Hắn thật sự không biết Tom sẽ thế nào.
Đứa bé kia mẫn cảm, cổ quái, lại tín nhiệm hắn không gì sánh bằng.
Đứa bé kia hoạt bát quá mức lại khiếm khuyết cảm giác an toàn nghiêm trọng.
“Thật không rõ ngươi nghĩ thế nào.” Gellert Grindelwald chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói có loại châm chọc ác độc: “Bắt người đã từng giết ngươi nuôi ở bên người như con, loại chuyện này thú vị lắm à? Hay ngươi thích nhìn Voldemort biến thành chó nhỏ quấn quýt lấy ngươi xoay quanh, từ trong loại đối nghịch này thấy được khoái cảm?”
Câu hỏi bén nhọn đau đớn tim Severus, hắn hầu như bản năng mở miệng phản bác: “… Không phải như thế.”
Tom không phải Voldemort, dù linh hồn tương đồng, cũng là hai người hoàn toàn bất đồng.
“Vậy là thế nào?” Gellert cười lớn xoay người rời đi. Sau khi cửa hoàn toàn đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình Severus.
Mấy ngày này vẫn thường liên tục lặp lại như thế này…
Đũa phép của Severus đã bị lấy đi, hơn nữa tòa thành này cũng có phòng chống các cách cùng các thần chú trốn chạy cùng độn thổ. Với tình hình như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào mấy thần chú không cần đũa phép để trốn thoát từ nơi này.
Hắn không rõ Gellert Grindelwald vì sao lại nhằm vào hắn, nhưng dù là thế nào thì hiện tại hắn cũng không có cách.
Hắn chỉ được phép hoạt động tại cái phòng nhỏ hẹp này, ba bữa mỗi ngày do gia tinh đưa tới, có đôi khi là Phirluty. Hiện tại Severus Snape có vài phần tương đối hiểu biết cô bé Phirluty này, nàng quả thực chính là cô nhóc hắn nhìn thấy ở gia đình Muggle phổ thông kia, tuy rằng nàng thích đặt loạn biệt hiệu cho người khác, nhưng quả thực vẫn thuộc về loại trẻ con ngây thơ rực rỡ.
Thế nhưng một ngày nào đó của sau đó, cô bé Phirluty bị Gellert Grindelwald mang đi… Vì vậy tất cả đã khác đi.
“Ngươi muốn có người giúp ngươi tiến vào Hogwarts làm việc, vì vậy ngươi nghĩ cách bắt phù thủy nhỏ tuổi bồi dưỡng thành thứ ngươi muốn?” Severus lại một lần nữa nhìn thấy Gellert, nói ra cảm nhận của hắn: “… Ngươi thật khiến ta ghê tởm.”
“Nga, ngươi nói ta vì mục đích của mình thay đổi số phận của một cô gái nhỏ bình thường?” Grindelwald tóc vàng nhẹ nhàng tiếp lời, “Ngươi lên án ta lợi dụng trẻ nhỏ? Thế nhưng chẳng phải ngươi cũng làm thế với Tom Riddle à?”
Gellert Grindelwald muốn làm xong việc ở Hogwarts, cho nên hắn phải nghĩ cách bồi dưỡng một phù thủy nhỏ Muggle. Hắn phải bắt tay từ gia đình Muggle, chỉ vì cái tên Gellert Grindelwald này quá mức chói lọi tại thế giới phù thủy —— hắn không có cách nào dễ dàng có được một đứa trẻ đến từ gia đình phù thủy.
“Đừng bao giờ nói Tom Riddle với ta, ngươi không có tư cách.” Severus trầm mặc một hồi mới mở miệng: “Ta chỉ buồn bực vì sao ngươi lại tẩy não một cô bé vô tột đến làm nanh vuốt của ngươi, nguyên lai hành vi xấu xa này vẫn là kiêu ngạo thuần huyết mà ngươi vẫn ca tụng.”
Severus vốn tưởng rằng Gellert Grindelwald sẽ phản bác, thế nhưng vị Hắc Ma Vương Đức này lại nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Hơn nữa trên thực tế, loại phản ứng này cũng không phải xuất hiện ngày một ngày hai…
Thoạt nhìn Gellert là một vị thân sĩ ưu nhã, thế nhưng chẳng biết vì sao dường như thường hay nổi giận nói không nên lời. Điểm này thoạt nhìn có chút kỳ quái, phương thức hành động của chính vị Hắc Ma Vương Đức này cũng không thể khiến người ta suy nghĩ cho thông…
Sau khi sống lại hẳn hắn nên suy nghĩ cách xưng vương xưng bá xây dựng lại sự nghiệp cho thành công, hoặc chạy đi tìm Dumbledore báo thù. Nhưng mà sự nguy hiểm hiện tại của Gellert Grindelwald ở chỗ, dường như hắn căn bản chẳng làm cái gì.
Ngày ngày bị nhốt không tính khổ sở, chỉ rất phiền táo…
Severus phát hiện mình ngày càng bức thiết nghĩ cách quay về.
Đến khi không gặp được Tom, hắn mới phát hiện mình thật sự rất lo lắng đứa bé kia.
Hắn càng dành nhiều thời gian xoay quanh tại nơi này, có lúc thông qua cửa sổ nhìn nơi xa. Tuy hắn biết mình không nhìn thấy gì, nhưng luôn tự hỏi mình có bao nhiêu cách thoát khỏi nơi này để giết thì giờ.
Đến nay, hắn vẫn nghĩ mình có chút phản cảm với những hành vi cách làm có chút thoát ly thông thường của Tom —— nhưng hiện tại hắn phát hiện không phải vậy. Hiện tại hắn mới phát hiện mình vẫn rất nhớ đến tiểu Tom, bị giam cầm khó hiểu ở nơi này, điều hắn nghĩ đến không phải số phận của mình, mà là Tom ở bờ bên kia sẽ có phản ứng gì.
“Snape tiên sinh, xin hỏi… Ngài là cha của ta ạ?” Vừa nhặt được Tom mang về, đứa bé kia đã khiếp sợ rụt rè hướng về phía hắn hỏi.
“Ta xác thực rất hy vọng có thể sống mãi a, cũng hy vọng mình có thể thật cường đại.” Từ lúc đi ra khỏi cửa hàng Ollivander, cư nhiên Tom đưa ra lý do sống mãi, “Nếu có thể tìm ra phương pháp, Severus ngươi sẽ không phải chết sớm hơn ta.”
“Ta chỉ muốn Severus Snape, cái khác ta không cần.” Thiếu niên tiểu Tom lại dùng thái độ nghiêm túc không gì sánh được tuyên thệ.
Nhớ lại… mấy năm này cuộc sống của mình luôn dây dưa ở bên đứa bé này.
Tuy rằng hắn lo lắng cậu có thể hay không đột nhiên biến thành Hắc Ma Vương, tuy rằng mỗi khi nghe những lời nói cùng hành vi chệch đường tư duy của cậu tức đến giơ chân, nhưng thời gian dài sống bên nhau dưỡng thành ăn ý như vậy, vẫn có thể lần lượt giải quyết bình ổn những hiểu lầm cùng nghi kỵ của nhau.
—— đó là bé trai của hắn.
Vì vậy sau một tuần bị Gellert Grindelwald vô lý giam lỏng, Severus cuối cùng cũng làm ra quyết định trốn đi. Hắn muốn trốn thoát khỏi tòa thành chết tiệt này, không tiếc tất thảy đại giới.
Tòa thành Grindelwald.
Đây là một phòng vắng vẻ ở đỉnh tháp lầu các, tường màu xám làm cho người ta tâm sinh phiến táo. Trong phòng có một người đàn ông tóc đầy mỡ ngấy, hắn hướng về cửa sổ nhìn ra xa xa, giống như hy vọng có thể thấy nước Anh bên bờ đại dương bên kia.
Đây là nơi mà bảy ngày qua Severus Snape bị đưa tới.
Hắn tương đối phiền táo bất an.
Kỳ thực đối với chuyện mình “bị bắt cóc”, Severus không cảm thấy quá mức ngạc nhiên… Dù sao thực lực ở đó, nếu hắn có thể thoát được mới là gặp quỷ.
Hắn chỉ buồn bực vì sao Grindelwald lại động thủ.
“Nhận thức một chút, ta là Gellert Grindelwald, đến từ nơi giống ngươi.” Gellert đến mặt mang nụ cười, giống như một vị thân sĩ xã hội thượng lưu.
Nhưng ngay lúc Severus nhìn thấy hắn, chỉ biết thế giới này không có khả năng vẫn bảo trì bình tĩnh an bình mà trước đó hắn thấy. Đây chính là thời kỳ toàn thịnh của Đức Hắc Ma Vương, cầm trong tay cây đũa phép cơm nguội, điểm chết người là biết rõ hướng đi của lịch sử.
Thế nhưng… đến tột cùng mục đích của hắn là gì?
Thời điểm Gellert sống lại không thể khẳng định, nhưng ít ra sẽ không muộn hơn Severus.
Vấn đề là hành động của hắn dường như ôn hòa hơn rất nhiều, hắn thu liễm móng vuốt, hợp quy tắc các thế lực, không có làm ra những hoạt động khủng bố quy mô… Hơn nữa sau khi ngủ đông mấy năm, hành động duy nhất của Gellert lại là chạy tới bắt cóc Severus!
Trùng hợp sao?
Lúc thấy Gellert Grindelwald đẩy cửa vào, Severus nhịn không được thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc vàng trước mắt, nhíu mày hỏi: “Có đúng hay không ngươi bắt nhầm người?”
“Cái gì?” Trên mặt Gellert vẫn là nụ cười giả tạo loại thân sĩ này.
“Ta nghĩ chỉ cần có chỉ số thông minh đều có thể nhìn ra vấn đề ở nới nào… Nếu muốn báo thù, ngươi hẳn đi tìm Dumbledore, mà không phải mất thời gian lãng phí trên người ta!” Đến bây giờ Severus có loại cảm giác mạnh mẽ không chân thật, hắn thực sự không hiểu nổi mục đích của Gellert Grindelwald.
Về công, giải quyết một giáo sư Hogwarts không có khả năng có trợ lực mạnh mẽ gì cho hành động thu phục thế giới… Về tư, Severus càng không thể có cái thù riêng gì với Gellert.
Lúc Severus sinh ra, Gellert Grindelwald hẳn đã ngồi xổm cọ mông tại nhà giam Nurmengard.
Quỹ tích nhân sinh của hai người bọn họ căn bản không dính dáng đến nhau a!
Nhìn trong ánh mắt của Severus sắp bắn ra tia lửa, Gellert Grindelwald bỗng nhiên dí sát về phía trước một chút. “Ngươi muốn quay về Hogwarts?” Hắn nhìn Severus, từ trên cao nhìn xuống hỏi thăm: “Vì sao phải trở về? Lo lắng tên nhóc nào đó ngươi nuôi?”
“…” Severus bỗng nhiên ngẩng đầu.
Tom. Hắn thật sự không biết Tom sẽ thế nào.
Đứa bé kia mẫn cảm, cổ quái, lại tín nhiệm hắn không gì sánh bằng.
Đứa bé kia hoạt bát quá mức lại khiếm khuyết cảm giác an toàn nghiêm trọng.
“Thật không rõ ngươi nghĩ thế nào.” Gellert Grindelwald chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói có loại châm chọc ác độc: “Bắt người đã từng giết ngươi nuôi ở bên người như con, loại chuyện này thú vị lắm à? Hay ngươi thích nhìn Voldemort biến thành chó nhỏ quấn quýt lấy ngươi xoay quanh, từ trong loại đối nghịch này thấy được khoái cảm?”
Câu hỏi bén nhọn đau đớn tim Severus, hắn hầu như bản năng mở miệng phản bác: “… Không phải như thế.”
Tom không phải Voldemort, dù linh hồn tương đồng, cũng là hai người hoàn toàn bất đồng.
“Vậy là thế nào?” Gellert cười lớn xoay người rời đi. Sau khi cửa hoàn toàn đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình Severus.
Mấy ngày này vẫn thường liên tục lặp lại như thế này…
Đũa phép của Severus đã bị lấy đi, hơn nữa tòa thành này cũng có phòng chống các cách cùng các thần chú trốn chạy cùng độn thổ. Với tình hình như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào mấy thần chú không cần đũa phép để trốn thoát từ nơi này.
Hắn không rõ Gellert Grindelwald vì sao lại nhằm vào hắn, nhưng dù là thế nào thì hiện tại hắn cũng không có cách.
Hắn chỉ được phép hoạt động tại cái phòng nhỏ hẹp này, ba bữa mỗi ngày do gia tinh đưa tới, có đôi khi là Phirluty. Hiện tại Severus Snape có vài phần tương đối hiểu biết cô bé Phirluty này, nàng quả thực chính là cô nhóc hắn nhìn thấy ở gia đình Muggle phổ thông kia, tuy rằng nàng thích đặt loạn biệt hiệu cho người khác, nhưng quả thực vẫn thuộc về loại trẻ con ngây thơ rực rỡ.
Thế nhưng một ngày nào đó của sau đó, cô bé Phirluty bị Gellert Grindelwald mang đi… Vì vậy tất cả đã khác đi.
“Ngươi muốn có người giúp ngươi tiến vào Hogwarts làm việc, vì vậy ngươi nghĩ cách bắt phù thủy nhỏ tuổi bồi dưỡng thành thứ ngươi muốn?” Severus lại một lần nữa nhìn thấy Gellert, nói ra cảm nhận của hắn: “… Ngươi thật khiến ta ghê tởm.”
“Nga, ngươi nói ta vì mục đích của mình thay đổi số phận của một cô gái nhỏ bình thường?” Grindelwald tóc vàng nhẹ nhàng tiếp lời, “Ngươi lên án ta lợi dụng trẻ nhỏ? Thế nhưng chẳng phải ngươi cũng làm thế với Tom Riddle à?”
Gellert Grindelwald muốn làm xong việc ở Hogwarts, cho nên hắn phải nghĩ cách bồi dưỡng một phù thủy nhỏ Muggle. Hắn phải bắt tay từ gia đình Muggle, chỉ vì cái tên Gellert Grindelwald này quá mức chói lọi tại thế giới phù thủy —— hắn không có cách nào dễ dàng có được một đứa trẻ đến từ gia đình phù thủy.
“Đừng bao giờ nói Tom Riddle với ta, ngươi không có tư cách.” Severus trầm mặc một hồi mới mở miệng: “Ta chỉ buồn bực vì sao ngươi lại tẩy não một cô bé vô tột đến làm nanh vuốt của ngươi, nguyên lai hành vi xấu xa này vẫn là kiêu ngạo thuần huyết mà ngươi vẫn ca tụng.”
Severus vốn tưởng rằng Gellert Grindelwald sẽ phản bác, thế nhưng vị Hắc Ma Vương Đức này lại nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Hơn nữa trên thực tế, loại phản ứng này cũng không phải xuất hiện ngày một ngày hai…
Thoạt nhìn Gellert là một vị thân sĩ ưu nhã, thế nhưng chẳng biết vì sao dường như thường hay nổi giận nói không nên lời. Điểm này thoạt nhìn có chút kỳ quái, phương thức hành động của chính vị Hắc Ma Vương Đức này cũng không thể khiến người ta suy nghĩ cho thông…
Sau khi sống lại hẳn hắn nên suy nghĩ cách xưng vương xưng bá xây dựng lại sự nghiệp cho thành công, hoặc chạy đi tìm Dumbledore báo thù. Nhưng mà sự nguy hiểm hiện tại của Gellert Grindelwald ở chỗ, dường như hắn căn bản chẳng làm cái gì.
Ngày ngày bị nhốt không tính khổ sở, chỉ rất phiền táo…
Severus phát hiện mình ngày càng bức thiết nghĩ cách quay về.
Đến khi không gặp được Tom, hắn mới phát hiện mình thật sự rất lo lắng đứa bé kia.
Hắn càng dành nhiều thời gian xoay quanh tại nơi này, có lúc thông qua cửa sổ nhìn nơi xa. Tuy hắn biết mình không nhìn thấy gì, nhưng luôn tự hỏi mình có bao nhiêu cách thoát khỏi nơi này để giết thì giờ.
Đến nay, hắn vẫn nghĩ mình có chút phản cảm với những hành vi cách làm có chút thoát ly thông thường của Tom —— nhưng hiện tại hắn phát hiện không phải vậy. Hiện tại hắn mới phát hiện mình vẫn rất nhớ đến tiểu Tom, bị giam cầm khó hiểu ở nơi này, điều hắn nghĩ đến không phải số phận của mình, mà là Tom ở bờ bên kia sẽ có phản ứng gì.
“Snape tiên sinh, xin hỏi… Ngài là cha của ta ạ?” Vừa nhặt được Tom mang về, đứa bé kia đã khiếp sợ rụt rè hướng về phía hắn hỏi.
“Ta xác thực rất hy vọng có thể sống mãi a, cũng hy vọng mình có thể thật cường đại.” Từ lúc đi ra khỏi cửa hàng Ollivander, cư nhiên Tom đưa ra lý do sống mãi, “Nếu có thể tìm ra phương pháp, Severus ngươi sẽ không phải chết sớm hơn ta.”
“Ta chỉ muốn Severus Snape, cái khác ta không cần.” Thiếu niên tiểu Tom lại dùng thái độ nghiêm túc không gì sánh được tuyên thệ.
Nhớ lại… mấy năm này cuộc sống của mình luôn dây dưa ở bên đứa bé này.
Tuy rằng hắn lo lắng cậu có thể hay không đột nhiên biến thành Hắc Ma Vương, tuy rằng mỗi khi nghe những lời nói cùng hành vi chệch đường tư duy của cậu tức đến giơ chân, nhưng thời gian dài sống bên nhau dưỡng thành ăn ý như vậy, vẫn có thể lần lượt giải quyết bình ổn những hiểu lầm cùng nghi kỵ của nhau.
—— đó là bé trai của hắn.
Vì vậy sau một tuần bị Gellert Grindelwald vô lý giam lỏng, Severus cuối cùng cũng làm ra quyết định trốn đi. Hắn muốn trốn thoát khỏi tòa thành chết tiệt này, không tiếc tất thảy đại giới.
Tác giả :
ABS