Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm
Chương 7: Về nhà
“Ai, Bảo Bảo đi rồi, buồn quá đê.”
“Ừm, may mà con đã kịp giữ lại cái khăn tắm hình Hello kitty của chị ấy.” Hạt dẻ vừa nói vừa ôm cái khăn tắm vào lòng, dụi vài cái, hít hít rồi nằm xuống giường.
“Sao cậu lại làm thế, như vậy chị ấy lau người bằng gì? Như tớ nè, tớ chỉ lấy bộ pajama gấu mèo của chị ấy thôi.” Đậu phộng tức giận gõ đầu hạt dẻ, phân tích rồi tự hào khoe chiến công hiển hách.
“Sao con lại làm thế? Thế thì con bé mặc gì? Như ta nè, ta chỉ lấy hộp kẹo trái cây của nó thôi. Mỗi ngày ăn một viên cho đỡ nhớ con bé, hức hức, măm măm.” Vừa nói ông vừa cho một viên kẹo vào miệng ngậm.
“A, thì ra là ông. Thảo nào con kiếm hoài mà không thấy, cho con một viên.”
“Never!”
“Ta cũng muốn.”
“Không! Nó là của ta.”
“Haiz, một tên ngốc, không biết giấu đi sao? Còn dám khoe, phải như ta nè, hai lọ, một mứt dâu, một kẹo bạc hà. Tha hồ ăn mà không bị ai biết. Ka ka ka.” Mỗ ngoan đồng ngồi trong góc phòng tự kỷ.
“Hửm, ông Từ, ông đang làm gì thế?” Hạt nho ló đầu nhỏ hỏi.
“Ách, ta...ta..ta đang buồn...Ai..mọi người ai cũng có một cái gì đó của Bảo Bảo làm kỷ niệm....ta lại không có...ta buồn...ta khóc...hức...”
“Thật không đây?” Cả phòng nhìn ông chằm chằm, ghi ngờ nói.
Trở lại với mỗ Bảo, sau khi về đến nhà, tất nhiên không phải ngôi nhà có gia đình yêu quý kia, mà là một ngôi nhà khác. Nơi này có người mà cô yêu nhất. Mẹ cô.
“Con đã về!”
“Bảo Bảo, con gái của ta.”
Một người phụ nữ xinh đẹp nhưng ốm yếu vội vã chạy ra, ôm chầm lấy cô mà khóc.
Nhìn qua bà ốm yếu vô cùng, gương mặt tái nhợt, làn da trắng xám nhưng cũng không che dấu được tuổi trẻ xinh đẹp của bà, bà cùng Thiên Bảo có ba phần tương tự, nhất là đôi phượng mâu màu lam trong suốt kia.
Cô vuốt lưng bà, dịu dàng nói:
“Không sao rồi mẹ, mai con sẽ lên trường làm thủ tục thôi học. Rồi quay về “nhà” lấy ít đồ. Mẹ con ta sẽ sang Pháp nhé.”
“Con...quyết định rồi sao?” Bà có chút kinh ngạc, lúc trước bà từng khuyên cô nhưng cô không nỡ rời đi nơi đó.
Một phần là vì bà, một phần là vì vị hôn phu kia, và trên hết là cô không nỡ rời xa cha và anh. Dù gì cô cũng chỉ có mình họ là người thân thôi, cho đến một năm trước cô tìm thấy mẹ thì họ vẫn luôn là người quan trọng nhất với cô.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác, Vũ Thiên Bảo đã chết, cô là Vũ Thiên Tuệ, tuy Thiên Bảo nói cô đã chết nhưng...Cô vẫn không hiểu lắm, có điều gì đó mà cô ấy vẫn chưa nói cho cô và cô phải tự tìm hiểu thôi. Thở dài một hơi, cô nghiêm túc nhìn mẹ nói:
“Mẹ, Vũ Thiên Bảo đã chết. Mạng sống của con một nửa là của mẹ cho, nửa còn lại là ông ta cho. Nhưng giờ con đã trả lại sinh mạng ấy cho ông ta rồi. Con không còn là con gái của ông ta nữa, con không có cha, con chỉ có mẹ mà thôi.”Nghe cô nói thế mặt bà tái nhợt đi, chuyện gì đã xảy ra? Con bé rất yêu bọn họ mà, dù họ có đối xử không tốt với nó. Bà nắm chặt tay cô, run rẩy hỏi:
“Bảo Bảo, đã xảy ra chuyện gì? Nói mẹ nghe đi!”
Thấy bà như vậy, cô đỡ bà vào nhà, rót nước cho bà, chính cô cũng uống một ly, rồi bình thản kể lại chuyện đã xảy ra gần một tháng nay.
Rất bình tĩnh cứ như đang tường thuật lại một câu chuyện vỉa hè nào đó mà cô đã nghe qua cho mẹ mình. Nhưng từng câu nói của cô như một lưỡi dao cứa vào lòng bà, không ngừng xát muối vào đấy.
Cuối cùng bà ôm chầm lấy cô khóc nấc lên, miệng không ngừng xin lỗi cô. Đến khi bà ngưng khóc, bà nhìn cô hỏi:
“Con và Bảo Bảo đã dung hợp rồi phải không?”
Cô giật mình nhìn bà rồi gật gật đầu. Bà thở dài:
“Thuở nhỏ, con bé có khả năng giao tiếp với động thực vật, trước đêm sinh ra nó ta cũng từng có một giấc mơ thật lạ.
Có một cô gái xinh đẹp màu xanh lục nói với ta, con không có đủ hồn phách, trong tương lai con sẽ chết một lần sau đó cả hai sẽ hợp nhất lại, khi đó con sẽ là con hoàn chỉnh.
Ta cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ nhưng rồi ngày ông ta mang người phụ nữ kia về, Ta mới biết, giấc mơ ấy là thật, lời tiên tri của ta cũng thành sự thật.
Ta ra đi không chỉ vì ông ấy phản bội, càng nhiều là sự thất vọng cùng sợ hãi. Vì lời nguyền rủa của gia tộc ta, nếu ta yêu một người mà người đó phản bội ta, ta sẽ chết rất nhanh.
Vậy nên ta rời đi, trốn ở một nơi gần đó, ngày ngày nhìn các con lớn lên. Nhìn con bị oan ức, lòng ta đau như cắt, rốt cuộc, vào một năm trước nhịn không được mới để con phát hiện.”
Ngừng một chút, bà lại nói:
“Con gái của ta, thế giới này không đơn giản như con vẫn thấy. Nơi đây được một người tạo ra, người ấy gọi là Linh nữ. Gia tộc ta là một trong những gia tộc do người ấy tạo ra nhằm giúp đỡ và bảo vệ các cận vệ của ngài.
Có lẽ con là một người như vậy. Ban đầu ta chỉ định đưa con sang Pháp để nhờ ông ngoại con chăm sóc cho con. Vì thời gian của ta không còn nhiều nữa, nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Thôi, con đi nghỉ đi, ngày mai con cứ đến trường học bình thường đi, rồi mẹ con ta sẽ sang Pháp.”
Rồi bà mệt mỏi đứng dậy, cô đỡ bà vào phòng ngủ rồi trở về phòng mình. Cô quyết định tắm trước rồi sẽ đi ngủ, mở ra ba lô, cô đen mặt, khăn tắm, áo ngủ, kẹo, đồ ăn vặt,.... Đều không cánh mà bay, không cần nghĩ cô cũng biết là ai làm.
Thở dài, may mắn lúc trước cô có để ít đồ ở nhà mẹ, không thì...mở tủ quần áo, lấy một bộ váy phấn hồng hình mèo con ra, đi tắm rồi lên giường nằm. Mang theo thật nhiều thắc mắc, cô nặng nề ngủ.
Sáng sớm, cô xuống bếp nấu chút đồ ăn sáng cho mẹ. Vì không gian đã sử dụng được nên cô lấy rau quả trong đó ra nấu, đồ ăn cũng tươi ngon hơn hẳn, một bàn ăn thịnh soạn đã ra đời, cô còn làm thêm chút đồ ăn trưa để cho mẹ.
Mẹ cô kinh ngạc nhìn, rồi nếm thử một chút, cuối cùng nhịn không được ăn hết luôn. Bà có chút ngại ngùng nhìn cô, cô bật cười, giúp bà thu dọn đồ đạc, thanh toán tiền nhà rồi dặn bà nghỉ ngơi.
Dựa theo trí nhớ của Thiên Bảo để lại, cô đi một mạch đến trường Sky and wings.
Bước vào trường, sử dụng kỹ năng sát thủ cô thu liễm khí tức bản thân đến mức thấp nhất.
Không phải cô sợ gì mà đơn giản là vì đây là bản năng, một thói quen khó bỏ thôi.
Dù sao trong trường này, cô cũng chẳng gây sự với ai cả. Chỉ có mụ nữ chủ rảnh rỗi sinh nông nổi hay thích tìm phiền toái thôi.
Cô đến phòng hiệu trưởng xin thôi học, ông ta nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, cũng không nói gì. Làm xong hết thảy, cô về lớp học bữa cuối.
Bước vào lớp 6D, chưa qua cánh cửa cô đã bị ôm chặt cứng, sau đó là tiếng hà đông sư tử rống:
“Bảo Bảo, con nhỏ chết tiệt, mi đi đâu để ta lo muốn chết. Hu hu hu.”
Che lại lỗ tai đáng thương, cô nói:
“Tiểu Tuyết, thả ra nào!”
“Không để!”
“Có buông không?”
“Không!”
“Được!”
“Á ha ha ha! Thôi mà, tui xin lỗi, tha cho tui đi.”
Cô thọc lét một hồi, nhỏ khóc lóc cầu xin tha thứ, thấy tội nên thôi.
“Cốc, đi đâu cả tháng giờ mới lên trường vậy hả, Tiểu bạch?”
Một tên con trai đến cốc đầu cô một cái, ai dè thấy cô tái nhợt mặt thì hết hồn, chạy lại ôm cô ngồi xuống ghế, lại lấy ra vài tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cô, cả lớp thấy thế cũng lo lắng chạy lại xem.
Tiểu Tuyết tức giận cốc đầu tên kia hai cái mắng:
“Ông làm gì mà nhỏ thành như vậy hả?”
“Tôi...”
“Không phải lỗi của Duy đâu, mình không sao!” Cô gượng cười trấn an họ, nhìn họ mà lòng ấm áp, đây là những người bạn của cô, là những người trừ mẹ đã cho cô ấm áp.
“Rốt cuộc là sao vậy?”
“Không có gì, lúc trước bị té cầu thang phải nhập viện, vẫn chưa nói cho mấy bạn. Thật xin lỗi.”
“Cái gì?” Cả lớp hét lên. Té cầu thang mà không có gì?
“Sao cậu không nói cho bọn tớ biết? Cậu có xem bọn này là bạn không vậy hả?” Tiểu Tuyết khóc nấc lên, rống vào mặt cô.
“Xin lỗi, mình tỉnh lại cũng đã hơn một tuần sau rồi, khi đó bị mất trí nhớ tạm thời nên...Đến sau lại bị mấy chị y tá bắt dưỡng bệnh nên không liên lạc được với mọi người. Thật có lỗi.”
Tiểu Tuyết cũng là một nữ phụ như cô, cô ấy học rất giỏi, bề ngoài ưu tú, có một vị hôn phu tuyệt vời, gia thế cũng xuất sắc, chỉ là cô ấy rất ghét đám người giả dối ở khu A nên mới giả ngu mà vô khu D này.
Ngôi trường này có bốn khu, khu A là vừa giỏi vừa có gia thế, khu B là có gia thế học khá, khu C là lũ có tiền mà ngu, khu D là có gia thế nhưng học bình thường hoặc mấy người nghèo mà giỏi.
Nói là khu D chứ thực ra chỉ có mình lớp cô thôi, mà thực ra lớp cô cũng không phải dạng vừa đâu. Ngoại trừ một phần là con nhà nghèo thì còn lại đứa nào cũng giỏi hết, chỉ là lười thôi, nên mới chui vô đây cho đỡ phiền.
Vì lẽ đó lớp cô toàn là bé ngoan không thôi, không có sự phân chia giai cấp, mọi người rất hòa đồng. Đây cũng là ngôi nhà thứ hai của cô.
“Ừm, may mà con đã kịp giữ lại cái khăn tắm hình Hello kitty của chị ấy.” Hạt dẻ vừa nói vừa ôm cái khăn tắm vào lòng, dụi vài cái, hít hít rồi nằm xuống giường.
“Sao cậu lại làm thế, như vậy chị ấy lau người bằng gì? Như tớ nè, tớ chỉ lấy bộ pajama gấu mèo của chị ấy thôi.” Đậu phộng tức giận gõ đầu hạt dẻ, phân tích rồi tự hào khoe chiến công hiển hách.
“Sao con lại làm thế? Thế thì con bé mặc gì? Như ta nè, ta chỉ lấy hộp kẹo trái cây của nó thôi. Mỗi ngày ăn một viên cho đỡ nhớ con bé, hức hức, măm măm.” Vừa nói ông vừa cho một viên kẹo vào miệng ngậm.
“A, thì ra là ông. Thảo nào con kiếm hoài mà không thấy, cho con một viên.”
“Never!”
“Ta cũng muốn.”
“Không! Nó là của ta.”
“Haiz, một tên ngốc, không biết giấu đi sao? Còn dám khoe, phải như ta nè, hai lọ, một mứt dâu, một kẹo bạc hà. Tha hồ ăn mà không bị ai biết. Ka ka ka.” Mỗ ngoan đồng ngồi trong góc phòng tự kỷ.
“Hửm, ông Từ, ông đang làm gì thế?” Hạt nho ló đầu nhỏ hỏi.
“Ách, ta...ta..ta đang buồn...Ai..mọi người ai cũng có một cái gì đó của Bảo Bảo làm kỷ niệm....ta lại không có...ta buồn...ta khóc...hức...”
“Thật không đây?” Cả phòng nhìn ông chằm chằm, ghi ngờ nói.
Trở lại với mỗ Bảo, sau khi về đến nhà, tất nhiên không phải ngôi nhà có gia đình yêu quý kia, mà là một ngôi nhà khác. Nơi này có người mà cô yêu nhất. Mẹ cô.
“Con đã về!”
“Bảo Bảo, con gái của ta.”
Một người phụ nữ xinh đẹp nhưng ốm yếu vội vã chạy ra, ôm chầm lấy cô mà khóc.
Nhìn qua bà ốm yếu vô cùng, gương mặt tái nhợt, làn da trắng xám nhưng cũng không che dấu được tuổi trẻ xinh đẹp của bà, bà cùng Thiên Bảo có ba phần tương tự, nhất là đôi phượng mâu màu lam trong suốt kia.
Cô vuốt lưng bà, dịu dàng nói:
“Không sao rồi mẹ, mai con sẽ lên trường làm thủ tục thôi học. Rồi quay về “nhà” lấy ít đồ. Mẹ con ta sẽ sang Pháp nhé.”
“Con...quyết định rồi sao?” Bà có chút kinh ngạc, lúc trước bà từng khuyên cô nhưng cô không nỡ rời đi nơi đó.
Một phần là vì bà, một phần là vì vị hôn phu kia, và trên hết là cô không nỡ rời xa cha và anh. Dù gì cô cũng chỉ có mình họ là người thân thôi, cho đến một năm trước cô tìm thấy mẹ thì họ vẫn luôn là người quan trọng nhất với cô.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác, Vũ Thiên Bảo đã chết, cô là Vũ Thiên Tuệ, tuy Thiên Bảo nói cô đã chết nhưng...Cô vẫn không hiểu lắm, có điều gì đó mà cô ấy vẫn chưa nói cho cô và cô phải tự tìm hiểu thôi. Thở dài một hơi, cô nghiêm túc nhìn mẹ nói:
“Mẹ, Vũ Thiên Bảo đã chết. Mạng sống của con một nửa là của mẹ cho, nửa còn lại là ông ta cho. Nhưng giờ con đã trả lại sinh mạng ấy cho ông ta rồi. Con không còn là con gái của ông ta nữa, con không có cha, con chỉ có mẹ mà thôi.”Nghe cô nói thế mặt bà tái nhợt đi, chuyện gì đã xảy ra? Con bé rất yêu bọn họ mà, dù họ có đối xử không tốt với nó. Bà nắm chặt tay cô, run rẩy hỏi:
“Bảo Bảo, đã xảy ra chuyện gì? Nói mẹ nghe đi!”
Thấy bà như vậy, cô đỡ bà vào nhà, rót nước cho bà, chính cô cũng uống một ly, rồi bình thản kể lại chuyện đã xảy ra gần một tháng nay.
Rất bình tĩnh cứ như đang tường thuật lại một câu chuyện vỉa hè nào đó mà cô đã nghe qua cho mẹ mình. Nhưng từng câu nói của cô như một lưỡi dao cứa vào lòng bà, không ngừng xát muối vào đấy.
Cuối cùng bà ôm chầm lấy cô khóc nấc lên, miệng không ngừng xin lỗi cô. Đến khi bà ngưng khóc, bà nhìn cô hỏi:
“Con và Bảo Bảo đã dung hợp rồi phải không?”
Cô giật mình nhìn bà rồi gật gật đầu. Bà thở dài:
“Thuở nhỏ, con bé có khả năng giao tiếp với động thực vật, trước đêm sinh ra nó ta cũng từng có một giấc mơ thật lạ.
Có một cô gái xinh đẹp màu xanh lục nói với ta, con không có đủ hồn phách, trong tương lai con sẽ chết một lần sau đó cả hai sẽ hợp nhất lại, khi đó con sẽ là con hoàn chỉnh.
Ta cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ nhưng rồi ngày ông ta mang người phụ nữ kia về, Ta mới biết, giấc mơ ấy là thật, lời tiên tri của ta cũng thành sự thật.
Ta ra đi không chỉ vì ông ấy phản bội, càng nhiều là sự thất vọng cùng sợ hãi. Vì lời nguyền rủa của gia tộc ta, nếu ta yêu một người mà người đó phản bội ta, ta sẽ chết rất nhanh.
Vậy nên ta rời đi, trốn ở một nơi gần đó, ngày ngày nhìn các con lớn lên. Nhìn con bị oan ức, lòng ta đau như cắt, rốt cuộc, vào một năm trước nhịn không được mới để con phát hiện.”
Ngừng một chút, bà lại nói:
“Con gái của ta, thế giới này không đơn giản như con vẫn thấy. Nơi đây được một người tạo ra, người ấy gọi là Linh nữ. Gia tộc ta là một trong những gia tộc do người ấy tạo ra nhằm giúp đỡ và bảo vệ các cận vệ của ngài.
Có lẽ con là một người như vậy. Ban đầu ta chỉ định đưa con sang Pháp để nhờ ông ngoại con chăm sóc cho con. Vì thời gian của ta không còn nhiều nữa, nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Thôi, con đi nghỉ đi, ngày mai con cứ đến trường học bình thường đi, rồi mẹ con ta sẽ sang Pháp.”
Rồi bà mệt mỏi đứng dậy, cô đỡ bà vào phòng ngủ rồi trở về phòng mình. Cô quyết định tắm trước rồi sẽ đi ngủ, mở ra ba lô, cô đen mặt, khăn tắm, áo ngủ, kẹo, đồ ăn vặt,.... Đều không cánh mà bay, không cần nghĩ cô cũng biết là ai làm.
Thở dài, may mắn lúc trước cô có để ít đồ ở nhà mẹ, không thì...mở tủ quần áo, lấy một bộ váy phấn hồng hình mèo con ra, đi tắm rồi lên giường nằm. Mang theo thật nhiều thắc mắc, cô nặng nề ngủ.
Sáng sớm, cô xuống bếp nấu chút đồ ăn sáng cho mẹ. Vì không gian đã sử dụng được nên cô lấy rau quả trong đó ra nấu, đồ ăn cũng tươi ngon hơn hẳn, một bàn ăn thịnh soạn đã ra đời, cô còn làm thêm chút đồ ăn trưa để cho mẹ.
Mẹ cô kinh ngạc nhìn, rồi nếm thử một chút, cuối cùng nhịn không được ăn hết luôn. Bà có chút ngại ngùng nhìn cô, cô bật cười, giúp bà thu dọn đồ đạc, thanh toán tiền nhà rồi dặn bà nghỉ ngơi.
Dựa theo trí nhớ của Thiên Bảo để lại, cô đi một mạch đến trường Sky and wings.
Bước vào trường, sử dụng kỹ năng sát thủ cô thu liễm khí tức bản thân đến mức thấp nhất.
Không phải cô sợ gì mà đơn giản là vì đây là bản năng, một thói quen khó bỏ thôi.
Dù sao trong trường này, cô cũng chẳng gây sự với ai cả. Chỉ có mụ nữ chủ rảnh rỗi sinh nông nổi hay thích tìm phiền toái thôi.
Cô đến phòng hiệu trưởng xin thôi học, ông ta nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, cũng không nói gì. Làm xong hết thảy, cô về lớp học bữa cuối.
Bước vào lớp 6D, chưa qua cánh cửa cô đã bị ôm chặt cứng, sau đó là tiếng hà đông sư tử rống:
“Bảo Bảo, con nhỏ chết tiệt, mi đi đâu để ta lo muốn chết. Hu hu hu.”
Che lại lỗ tai đáng thương, cô nói:
“Tiểu Tuyết, thả ra nào!”
“Không để!”
“Có buông không?”
“Không!”
“Được!”
“Á ha ha ha! Thôi mà, tui xin lỗi, tha cho tui đi.”
Cô thọc lét một hồi, nhỏ khóc lóc cầu xin tha thứ, thấy tội nên thôi.
“Cốc, đi đâu cả tháng giờ mới lên trường vậy hả, Tiểu bạch?”
Một tên con trai đến cốc đầu cô một cái, ai dè thấy cô tái nhợt mặt thì hết hồn, chạy lại ôm cô ngồi xuống ghế, lại lấy ra vài tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cô, cả lớp thấy thế cũng lo lắng chạy lại xem.
Tiểu Tuyết tức giận cốc đầu tên kia hai cái mắng:
“Ông làm gì mà nhỏ thành như vậy hả?”
“Tôi...”
“Không phải lỗi của Duy đâu, mình không sao!” Cô gượng cười trấn an họ, nhìn họ mà lòng ấm áp, đây là những người bạn của cô, là những người trừ mẹ đã cho cô ấm áp.
“Rốt cuộc là sao vậy?”
“Không có gì, lúc trước bị té cầu thang phải nhập viện, vẫn chưa nói cho mấy bạn. Thật xin lỗi.”
“Cái gì?” Cả lớp hét lên. Té cầu thang mà không có gì?
“Sao cậu không nói cho bọn tớ biết? Cậu có xem bọn này là bạn không vậy hả?” Tiểu Tuyết khóc nấc lên, rống vào mặt cô.
“Xin lỗi, mình tỉnh lại cũng đã hơn một tuần sau rồi, khi đó bị mất trí nhớ tạm thời nên...Đến sau lại bị mấy chị y tá bắt dưỡng bệnh nên không liên lạc được với mọi người. Thật có lỗi.”
Tiểu Tuyết cũng là một nữ phụ như cô, cô ấy học rất giỏi, bề ngoài ưu tú, có một vị hôn phu tuyệt vời, gia thế cũng xuất sắc, chỉ là cô ấy rất ghét đám người giả dối ở khu A nên mới giả ngu mà vô khu D này.
Ngôi trường này có bốn khu, khu A là vừa giỏi vừa có gia thế, khu B là có gia thế học khá, khu C là lũ có tiền mà ngu, khu D là có gia thế nhưng học bình thường hoặc mấy người nghèo mà giỏi.
Nói là khu D chứ thực ra chỉ có mình lớp cô thôi, mà thực ra lớp cô cũng không phải dạng vừa đâu. Ngoại trừ một phần là con nhà nghèo thì còn lại đứa nào cũng giỏi hết, chỉ là lười thôi, nên mới chui vô đây cho đỡ phiền.
Vì lẽ đó lớp cô toàn là bé ngoan không thôi, không có sự phân chia giai cấp, mọi người rất hòa đồng. Đây cũng là ngôi nhà thứ hai của cô.
Tác giả :
Mèo con mê ngủ