Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm
Chương 3
Tại một căn phòng bằng gỗ tuy mộc mạc nhưng không kém phần tao nhã, có một vị mỹ nhân màu xanh, vâng, là màu xanh đấy ạ. Bộ đồ cổ trang màu lục, tóc màu xanh lục, mắt, lông mi cũng xanh lục, ngồi trên một bộ bàn ghế màu xanh lục, sử dụng cái laptop cũng xanh lục nốt. Bên cạnh nàng ta là một quyển sách màu đen, bìa sách có ghi: Bạch Liên Hoa của ta, ta yêu em!
Mỹ nhân nhìn dòng chữ bình luận của trên máy tính, tay vuốt nhẹ bìa sách, miệng lẩm bẩm:
“Ân, không tồi thôi, hai ngàn lượt truy cập sau một đêm, a, Tuyết Lam à, cố gắng lên nha, tiền của ta nhưng là nhờ em hết đó!”
Giọng nói mị hoặc, êm ái truyền ra từ đôi môi anh đào, đôi mắt nàng khẽ lóe ánh vàng kim.
“Hừ, dùng cuộc sống tư nhân của người khác để kiếm tiền, Laura, xấu hổ quá đi!” Shina dựa vào tường khinh bỉ.
“A, xấu hổ sao? Nhưng mà ta nhớ là mớ socola Pháp mà ai kia ăn ngày hôm qua là từ số tiền này xuất ra thì phải a!”
“Khụ, kia, cái đó...”
Shina lắp bắp không đáp lời được.
“Hừ!” Laura hừ nhẹ, không thèm để ý.
Đứng một hồi thấy mình bị bơ, Shina lúng túng tìm đề tài:
“Khụ, mà nè, Tuyết Lam đi rồi, Châu Sa thì tính sao?”
Ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bàn phim, Laura không quay đầu đáp:
“Có một số việc là nên chấm dứt, sớm muộn gì thì con bé cũng phải đi thôi. Tuyết Lam xong sẽ đến lượt nó!”
Rồi nhìn sang một quả cầu pha lê màu lam, trong đó là hình ảnh của một chàng trai mặc hồng bào, ba ngàn tóc đen thả tung tùy gió mà bay, không thấy rõ mặt lắm, chỉ thấy trong lòng hắn nằm một vị tuyệt sắc nữ tử.
Nàng kia sắc mặt tái nhợt, khóe môi máu tươi ứa ra, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt chảy dọc xuống áo, đôi môi vì máu tươi mà đỏ au dị thường. Xung quanh nàng thật nhiều loài động vật nhỏ đáng yêu đang nhìn nàng mà rưng rưng khóc.
Nàng thật đẹp, một vẻ đẹp thê lương, cô tịch, chỉ thấy nàng mỉm cười, dịu dàng nhìn chúng nói:
“Đừng buồn, đừng khóc, ta không sao đâu mà!”
Rồi quay sang nam nhân đang ôm mình, mắt dần tan rã, thấy ánh mắt nàng, hắn mím môi, kiềm nén cỗ đau nhức trong tim, gượng cười nói:
“Đừng ngủ, Liên nhi đang đợi nàng về nấu chè ngó sen cho nó ăn đấy.”
Vừa nói hắn vừa bật khóc, nam nhân có lệ không nhẹ đạn, nhưng vì nàng, một kẻ cao cao tại thượng như hắn đã rơi lệ. Khả, sao nàng tàn nhẫn thế, hắn đã khóc rồi sao nàng không lau nước mắt cho hắn, không mỉm cười dịu dàng an ủi hắn. Nàng ác lắm nàng biết không?
“Vũ, nếu...có..kiếp sau...hãy....là người đầu tiên...đến bên..thiếp....a..yêu....chàng....”
Giọng nói thiều thào nhỏ vào tai hắn, hắn nuốt lệ, kiên định nói:
“Hảo, ta sẽ!” Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, làm ngươi yêu ta, trong mắt ngươi sẽ chỉ có ta thôi.
Nữ tử nhắm chặt mắt, khóe mắt vẫn mang lệ nhưng trên môi nàng, nở rộ một nụ cười hạnh phúc. Phải, lời hứa của đôi ta.Gió cứ thổi, lá cứ rơi, mọi thứ vẫn vậy chỉ là, có một người đã ra đi mãi mãi.
Laura cong cong khóe môi, trào phúng cười, đúng vậy, lời hứa đó hắn đã làm được, cả hai kiếp làm người, nàng đã gặp và yêu hắn, chỉ mình hắn mới làm nàng yêu, cũng chỉ hắn khiến nàng dù chết cũng không quên được.
Lạnh lùng nhìn màn hình laptop, trên đó là tựa đề của câu chuyện đang hot nhất hiện nay chỉ qua một đêm đăng tải_Hành trình làm nữ phụ vô cảm của Tuyết Lam. Hừ, đây là cơ hội cuối của ngươi rồi, để ta xem lần này ngươi thực hiện lời hứa của mình như thế nào a, Long Thiên Vũ.
Trong một không gian tối đen, có ánh sáng le lói phát ra từ căn phòng màu lam nhạt, nơi đó có bóng dáng của một cô gái đang bay lơ lửng trên không, cả cơ thể cô tỏa ra ánh sáng màu lam dịu nhẹ, trước ngực cô là một con chuột lang nhỏ xíu, cực cute đang mở to đôi mắt mọng nước của mình để nhìn kỹ gương mặt tuyệt sắc kia.
Thấy cô nhăn nhẹ lông mày, nó tiến lên hôn nhẹ vào môi cô một cái, chớp mắt nhìn cô run nhẹ lông mi, mở mắt ra, một đôi mắt phượng màu lam trong suốt, vô cảm.
Cô ngồi dậy, cầm lấy con chuột nhỏ, dịu dàng nói lời cảm ơn. Chuột con chớp mắt, khẽ dụi đầu nhỏ vào tay cô. Một hình ảnh thật đẹp và ấm áp, nhưng_
“Bíp, quý khách tỉnh?!!”
Âm thanh lỗi thời của chuột lang nước vang lên, phá tan khung cảnh xinh đẹp kia, chỉ thấy nó đội một cái gương nhỏ đến cho cô, ý bảo nhìn. Cô khó hiểu, có gì đâu mà xem nhưng khi nhìn vào thì cô cũng hết hồn.
Trong gương, một cô gái xinh đẹp có gương mặt trái xoan, mày liễu như họa, mắt phượng màu lam trong suốt, tĩnh lặng, môi đỏ như son, mũi cao, da trắng hồng, một đầu tóc nâu dài thẳng xỏa tung bao lấy cơ thể hình chữ S chuẩn không cần chỉnh, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, tuy quyến rũ cũng không mất thanh thuần, nhìn qua cô như tiên tử lạc chốn phàm trần, làm người ta không dám vấy bẩn.
“Hồi hồn, hồi hồn!” Âm thanh lỗi thời lại vang lên, kéo cô về với thực tại. Cô quay đâu nhìn mỗ lang khó hiểu. Như thấu hiểu, mỗ lang nói:
“Đây là quý khách sau khi đã dung hợp với bản thể, đừng thắc mắc, đây mới là con người thật của ngài.”
“Dung hợp?” Tôi và cô, chúng ta là một. Trong đầu vang lên câu nói của Thiên Bảo, cô gật gù. Thấy thế, mỗ lang nói tiếp:
“Nhiệm vụ của cô là thay đổi tình tiết của câu chuyện này. Trước hết là số phận ba vị nữ phụ vĩ đại, trong đó có cô, hai người còn lại chắc tôi khỏi phải nói ha. Còn những nhiệm vụ khác sẽ được ra từ từ theo diễn biến câu chuyện. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng kinh nghiệm, tiền, tăng cấp, tăng thể lực, dung mạo,...và theo số lượng kinh nghiệm nhất định cô sẽ dần phục hồi trí nhớ, còn trí nhớ gì thì thứ lỗi tôi không thể nói rõ, vì đó là chuyện của cô.
Hiện tại cô cấp 1, được tặng 1000 exp, 10 triệu, một mặt nạ biến ảo, thú cưng là một con chuột lang con cùi bắp (sẽ lợi hại khi tiến hóa), một vị hướng dẫn viên thiên tài, tuyệt sắc, bla bla (thỉnh được bỏ 1000 từ tự kỷ) là ta_Thiên tài giúp đỡ. Nên yên tâm đê, úi cha, làm chi quánh ta??!!!!”
Mỗ đại lang đang thao thao bất tuyệt thì bị tát cái bốp, bất mãn hỏi lại.
“Chít chít, chít chít chi!”
Mỗ tiểu lang tức giận kêu to.
“Hừ, đợi khi nào người tiến hóa hẳn nói, bây giờ thì, gọi anh đi cưng!” Mỗ đại lang xem thường đốp lại.
“Giờ thì im lặng đi cho ta nói, e hèm, cấp 1 có cửa hàng thuốc, cấp không cao lắm, quần áo và những thứ linh tinh khác, cấp 2 sẽ mở cửa hàng vũ khí và các bí tịch tương ứng, cấp 3 là thú cưng, cấp 4 thư quán, cấp 5 gia tăng không gian trữ vật, cao hơn lên cấp rồi nói, mỗi khi cô tăng cấp thì các cửa hàng cũng vậy, có thể trao đổi và mua bán với cửa hàng. Ok, giờ hiểu?”
Gật gật đầu.
“Thắc mắc?”
“Không gian cũ của ta còn không? Cả thú cưng và năng lực tại thế giới cũ nữa?”
“Dĩ nhiên, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.”
“Là gì?”
“Tỉnh lại, làm cho y tá A biết bộ mặt thật của nữ chủ “thiện lương a.”
“Được!”
“Tốt, nhắm mắt lại, thả lỏng!”
Cô làm theo lời của Thiên Tài (tên của con chuột lang nước á), cảm nhận sự dao động trong không gian. Mở mắt ra là lúc, cô đã ở trong phòng bệnh.
“Cạch!”
Nghe âm thanh cô quay sang, là cô y tá đã “ăn” cam của cô, cô ta có vẻ hơi giật mình nhìn cô, sợ hãi nói:
“Cô...Cô tỉnh rồi sao?”
Gật gật đầu.
Nuốt một ngụm nước bọt, cô ta nói:
“Vậy...Vậy...ăn cháo thôi, đã vài ngày cô chưa ăn gì, truyền nước biển hoài cũng không tốt.!”
“Ân, làm phiền!” Cô gật đầu ý bảo, cô ta thấy cô không có khó tính lắm cũng dần thả lỏng xuống, dù sao giờ cô cũng mới 12 tuổi, gương mặt còn chút trẻ con, nếu bỏ đi vẻ lạnh lùng xa cách kia thì cũng khá là thanh tú, đáng yêu nên cũng giúp cô y tá có thêm dũng khí lại gần cô hơn. Vả lại cô y tá cũng mới 22 tuổi, lại là sinh viên nghèo, tính cách cũng khá tốt, người ta nói nghé con mới sanh không sợ hổ mà, nên lão bác sĩ già mới phái cô đến đây thay vì gọi những vị tiểu thư mới ra trường, đỏng đảnh khác.
“Nào, a!”
Cô y tá nhẹ giọng dỗ, trên trán cô rơi xuống ba vạch hắc tuyến, không nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn hết tô cháo kia. Thấy vậy, cô y tá cực kỳ thỏa mãn, vui vẻ ép cô ăn hết một tô cháo, một ly sữa và một trái táo.
Mỹ nhân nhìn dòng chữ bình luận của trên máy tính, tay vuốt nhẹ bìa sách, miệng lẩm bẩm:
“Ân, không tồi thôi, hai ngàn lượt truy cập sau một đêm, a, Tuyết Lam à, cố gắng lên nha, tiền của ta nhưng là nhờ em hết đó!”
Giọng nói mị hoặc, êm ái truyền ra từ đôi môi anh đào, đôi mắt nàng khẽ lóe ánh vàng kim.
“Hừ, dùng cuộc sống tư nhân của người khác để kiếm tiền, Laura, xấu hổ quá đi!” Shina dựa vào tường khinh bỉ.
“A, xấu hổ sao? Nhưng mà ta nhớ là mớ socola Pháp mà ai kia ăn ngày hôm qua là từ số tiền này xuất ra thì phải a!”
“Khụ, kia, cái đó...”
Shina lắp bắp không đáp lời được.
“Hừ!” Laura hừ nhẹ, không thèm để ý.
Đứng một hồi thấy mình bị bơ, Shina lúng túng tìm đề tài:
“Khụ, mà nè, Tuyết Lam đi rồi, Châu Sa thì tính sao?”
Ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bàn phim, Laura không quay đầu đáp:
“Có một số việc là nên chấm dứt, sớm muộn gì thì con bé cũng phải đi thôi. Tuyết Lam xong sẽ đến lượt nó!”
Rồi nhìn sang một quả cầu pha lê màu lam, trong đó là hình ảnh của một chàng trai mặc hồng bào, ba ngàn tóc đen thả tung tùy gió mà bay, không thấy rõ mặt lắm, chỉ thấy trong lòng hắn nằm một vị tuyệt sắc nữ tử.
Nàng kia sắc mặt tái nhợt, khóe môi máu tươi ứa ra, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt chảy dọc xuống áo, đôi môi vì máu tươi mà đỏ au dị thường. Xung quanh nàng thật nhiều loài động vật nhỏ đáng yêu đang nhìn nàng mà rưng rưng khóc.
Nàng thật đẹp, một vẻ đẹp thê lương, cô tịch, chỉ thấy nàng mỉm cười, dịu dàng nhìn chúng nói:
“Đừng buồn, đừng khóc, ta không sao đâu mà!”
Rồi quay sang nam nhân đang ôm mình, mắt dần tan rã, thấy ánh mắt nàng, hắn mím môi, kiềm nén cỗ đau nhức trong tim, gượng cười nói:
“Đừng ngủ, Liên nhi đang đợi nàng về nấu chè ngó sen cho nó ăn đấy.”
Vừa nói hắn vừa bật khóc, nam nhân có lệ không nhẹ đạn, nhưng vì nàng, một kẻ cao cao tại thượng như hắn đã rơi lệ. Khả, sao nàng tàn nhẫn thế, hắn đã khóc rồi sao nàng không lau nước mắt cho hắn, không mỉm cười dịu dàng an ủi hắn. Nàng ác lắm nàng biết không?
“Vũ, nếu...có..kiếp sau...hãy....là người đầu tiên...đến bên..thiếp....a..yêu....chàng....”
Giọng nói thiều thào nhỏ vào tai hắn, hắn nuốt lệ, kiên định nói:
“Hảo, ta sẽ!” Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, làm ngươi yêu ta, trong mắt ngươi sẽ chỉ có ta thôi.
Nữ tử nhắm chặt mắt, khóe mắt vẫn mang lệ nhưng trên môi nàng, nở rộ một nụ cười hạnh phúc. Phải, lời hứa của đôi ta.Gió cứ thổi, lá cứ rơi, mọi thứ vẫn vậy chỉ là, có một người đã ra đi mãi mãi.
Laura cong cong khóe môi, trào phúng cười, đúng vậy, lời hứa đó hắn đã làm được, cả hai kiếp làm người, nàng đã gặp và yêu hắn, chỉ mình hắn mới làm nàng yêu, cũng chỉ hắn khiến nàng dù chết cũng không quên được.
Lạnh lùng nhìn màn hình laptop, trên đó là tựa đề của câu chuyện đang hot nhất hiện nay chỉ qua một đêm đăng tải_Hành trình làm nữ phụ vô cảm của Tuyết Lam. Hừ, đây là cơ hội cuối của ngươi rồi, để ta xem lần này ngươi thực hiện lời hứa của mình như thế nào a, Long Thiên Vũ.
Trong một không gian tối đen, có ánh sáng le lói phát ra từ căn phòng màu lam nhạt, nơi đó có bóng dáng của một cô gái đang bay lơ lửng trên không, cả cơ thể cô tỏa ra ánh sáng màu lam dịu nhẹ, trước ngực cô là một con chuột lang nhỏ xíu, cực cute đang mở to đôi mắt mọng nước của mình để nhìn kỹ gương mặt tuyệt sắc kia.
Thấy cô nhăn nhẹ lông mày, nó tiến lên hôn nhẹ vào môi cô một cái, chớp mắt nhìn cô run nhẹ lông mi, mở mắt ra, một đôi mắt phượng màu lam trong suốt, vô cảm.
Cô ngồi dậy, cầm lấy con chuột nhỏ, dịu dàng nói lời cảm ơn. Chuột con chớp mắt, khẽ dụi đầu nhỏ vào tay cô. Một hình ảnh thật đẹp và ấm áp, nhưng_
“Bíp, quý khách tỉnh?!!”
Âm thanh lỗi thời của chuột lang nước vang lên, phá tan khung cảnh xinh đẹp kia, chỉ thấy nó đội một cái gương nhỏ đến cho cô, ý bảo nhìn. Cô khó hiểu, có gì đâu mà xem nhưng khi nhìn vào thì cô cũng hết hồn.
Trong gương, một cô gái xinh đẹp có gương mặt trái xoan, mày liễu như họa, mắt phượng màu lam trong suốt, tĩnh lặng, môi đỏ như son, mũi cao, da trắng hồng, một đầu tóc nâu dài thẳng xỏa tung bao lấy cơ thể hình chữ S chuẩn không cần chỉnh, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, tuy quyến rũ cũng không mất thanh thuần, nhìn qua cô như tiên tử lạc chốn phàm trần, làm người ta không dám vấy bẩn.
“Hồi hồn, hồi hồn!” Âm thanh lỗi thời lại vang lên, kéo cô về với thực tại. Cô quay đâu nhìn mỗ lang khó hiểu. Như thấu hiểu, mỗ lang nói:
“Đây là quý khách sau khi đã dung hợp với bản thể, đừng thắc mắc, đây mới là con người thật của ngài.”
“Dung hợp?” Tôi và cô, chúng ta là một. Trong đầu vang lên câu nói của Thiên Bảo, cô gật gù. Thấy thế, mỗ lang nói tiếp:
“Nhiệm vụ của cô là thay đổi tình tiết của câu chuyện này. Trước hết là số phận ba vị nữ phụ vĩ đại, trong đó có cô, hai người còn lại chắc tôi khỏi phải nói ha. Còn những nhiệm vụ khác sẽ được ra từ từ theo diễn biến câu chuyện. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng kinh nghiệm, tiền, tăng cấp, tăng thể lực, dung mạo,...và theo số lượng kinh nghiệm nhất định cô sẽ dần phục hồi trí nhớ, còn trí nhớ gì thì thứ lỗi tôi không thể nói rõ, vì đó là chuyện của cô.
Hiện tại cô cấp 1, được tặng 1000 exp, 10 triệu, một mặt nạ biến ảo, thú cưng là một con chuột lang con cùi bắp (sẽ lợi hại khi tiến hóa), một vị hướng dẫn viên thiên tài, tuyệt sắc, bla bla (thỉnh được bỏ 1000 từ tự kỷ) là ta_Thiên tài giúp đỡ. Nên yên tâm đê, úi cha, làm chi quánh ta??!!!!”
Mỗ đại lang đang thao thao bất tuyệt thì bị tát cái bốp, bất mãn hỏi lại.
“Chít chít, chít chít chi!”
Mỗ tiểu lang tức giận kêu to.
“Hừ, đợi khi nào người tiến hóa hẳn nói, bây giờ thì, gọi anh đi cưng!” Mỗ đại lang xem thường đốp lại.
“Giờ thì im lặng đi cho ta nói, e hèm, cấp 1 có cửa hàng thuốc, cấp không cao lắm, quần áo và những thứ linh tinh khác, cấp 2 sẽ mở cửa hàng vũ khí và các bí tịch tương ứng, cấp 3 là thú cưng, cấp 4 thư quán, cấp 5 gia tăng không gian trữ vật, cao hơn lên cấp rồi nói, mỗi khi cô tăng cấp thì các cửa hàng cũng vậy, có thể trao đổi và mua bán với cửa hàng. Ok, giờ hiểu?”
Gật gật đầu.
“Thắc mắc?”
“Không gian cũ của ta còn không? Cả thú cưng và năng lực tại thế giới cũ nữa?”
“Dĩ nhiên, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.”
“Là gì?”
“Tỉnh lại, làm cho y tá A biết bộ mặt thật của nữ chủ “thiện lương a.”
“Được!”
“Tốt, nhắm mắt lại, thả lỏng!”
Cô làm theo lời của Thiên Tài (tên của con chuột lang nước á), cảm nhận sự dao động trong không gian. Mở mắt ra là lúc, cô đã ở trong phòng bệnh.
“Cạch!”
Nghe âm thanh cô quay sang, là cô y tá đã “ăn” cam của cô, cô ta có vẻ hơi giật mình nhìn cô, sợ hãi nói:
“Cô...Cô tỉnh rồi sao?”
Gật gật đầu.
Nuốt một ngụm nước bọt, cô ta nói:
“Vậy...Vậy...ăn cháo thôi, đã vài ngày cô chưa ăn gì, truyền nước biển hoài cũng không tốt.!”
“Ân, làm phiền!” Cô gật đầu ý bảo, cô ta thấy cô không có khó tính lắm cũng dần thả lỏng xuống, dù sao giờ cô cũng mới 12 tuổi, gương mặt còn chút trẻ con, nếu bỏ đi vẻ lạnh lùng xa cách kia thì cũng khá là thanh tú, đáng yêu nên cũng giúp cô y tá có thêm dũng khí lại gần cô hơn. Vả lại cô y tá cũng mới 22 tuổi, lại là sinh viên nghèo, tính cách cũng khá tốt, người ta nói nghé con mới sanh không sợ hổ mà, nên lão bác sĩ già mới phái cô đến đây thay vì gọi những vị tiểu thư mới ra trường, đỏng đảnh khác.
“Nào, a!”
Cô y tá nhẹ giọng dỗ, trên trán cô rơi xuống ba vạch hắc tuyến, không nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn hết tô cháo kia. Thấy vậy, cô y tá cực kỳ thỏa mãn, vui vẻ ép cô ăn hết một tô cháo, một ly sữa và một trái táo.
Tác giả :
Mèo con mê ngủ