Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong
Chương 41
Nếu nói Tiểu Bạch là chú cá nhỏ, vậy công ty KL của Tiểu Thụ chính là biển rộng.
Nếu nói Tiểu Bạch là chú ong nhỏ, vậy công ty KL của Tiểu Thụ chính là vườn hoa.
Đáng tiếc Tiểu Bạch là một hủ nữ, công ty KL của Tiểu Thụ lại chẳng phải chốn để gian tình đâm chồi nảy lộc.
“Bỏ đi, gậy xoa bóp thì gậy xoa bóp, chạy bằng điện so với người ổn định hơn…” Tiểu Bạch vừa lầm bầm vừa đọc truyện BL, không biết vì sao, thứ gì hễ là ăn tranh ăn vụng đều đặc biệt thơm ngon, GV xem lén tiếng vọng đặc biệt lớn, không ai quản Tiểu Bạch, đến truyện H cao độ cũng thấy trong veo như nước.
“Tiểu Bạch…” Chu Tiểu Bạch đang ngáp một cái thì thấy Lã Vọng Nguyệt đi tới, “Ngươi làm gì thế?”
Tiểu Bạch giơ giơ truyện trong tay, “Đọc truyện…”
“A…” Lã Vọng Nguyệt than thở, “Thì ra ngươi còn đang chán hơn ta.” Bạn gật đầu, “Lúc ăn trưa ta gọi nhé, chúng ta cùng đi…”
Tiểu Bạch lật lật thêm vài trang rồi gập lại cái póc, cầm di động mà chẳng thấy ai tìm, dò dò danh bạ xem có chị em nào tìm tán gẫu giết thời gian, vừa hay dải sáng dừng ở năm chữ “Ta là Mặc Duy Chính”, Tiểu Bạch nhìn mấy chữ ấy, đột nhiên nhớ tới bộ lễ phục GV, lòng bỗng thấy có cảm giác một ngày không gặp, như cách ba thu, nhưng nghĩ đến lễ phục lại gợi nhớ cỡ B có rồi lại mất, nhất thời giận dữ ấn phím xóa luôn số. Khoảnh khắc xác nhận “có-không” Tiểu Bạch lại nhớ tổng tài từng giúp bạn trả tiền, lòng mang cảm kích, song tiền ấy cũng trừ vào lương của bạn, lại muốn xóa, nhưng nghĩ tổng tài từng cho bạn ngủ nhờ một đêm trong khi say xỉn, lòng lại không nỡ, rồi nhớ tổng tài từng bỏ bạn giữa đường, kiên quyết định xóa, nhưng…
Đúng lúc Tiểu Bạch đang do dự “xóa hay không xóa, đó là vấn đề”, tay bấm ngay vào phím gọi.
Tiểu Bạch囧 rồi.
Vội ngắt điện thoại, tắt nguồn gấp rồi tống vào ngăn kéo, bạn lại tiếp tục lôi truyện ra đọc.
Mặc Duy Chính từ phòng họp đi ra ngang qua gian trà nước, bỗng thấy điện thoại rung lên, hắn lấy ra vừa nhìn, liền thấy “1 cuộc gọi nhỡ” , xe,m tiếp gặp ngay 5 chữ “Ta là Chu Tiểu Bạch”, Mặc Duy Chính khẽ bật cười một tiếng, bạn sửa lúc nào thế nhỉ, đột nhiên tiếng cười ngừng ngang, nhân viên xa lạ trong phòng trà nước thò đầu ra hỏi, “Tổng tài, anh muốn uống trà?”
Mặc Duy Chính thoáng ngây ra, hồi lâu mới đáp, “Mai đưa máy lọc nước vào phòng tôi, tôi tự lấy được rồi.”
Trở về phòng, Mặc Duy Chính nhìn di động, lẽ nào có việc? Nhưng sao chỉ kêu có một tiếng? Hắn do dự gọi lại, chỉ nghe giọng nữ uyển chuyển vang lên, “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”
Có lẽ là bấm nhầm rồi, Mặc Duy Chính cười khổ một nụ, nhớ tới ngày đó Tiểu Bạch to tiếng với chị một trận xong liền xông ra ngoài, hắn đuổi theo lại bị Tiểu Bạch trỏ thẳng vào mặt, “Tôi ghét loại thẳng nam nhà anh! Cả nhà anh đều thẳng!”
Thì ra cảm giác bị người ta ghét là thế này đây, hắn bỏ di động lên bàn, uống cạn chén nước đã lạnh ngắt từ lâu, nghĩ phòng làm việc đặc biệt vắng vẻ.
Lúc ăn trưa, Tiểu Thụ hỏi Tiểu Bạch đã thích nghi này nọ chưa, Tiểu Bạch không đành lòng đả kích Tiểu Thụ là không ai mắng bạn không xem nổi GV, miễn cưỡng cười nói bạn đang sung sướng chưa từng thấy, càng nói càng chua xót, nghĩ bản thân quả thực đáng bị xem thường.
Bị xem thường bao giờ cũng là bản thân tự hạ mình mới bị người khinh, Tiểu Bạch rốt cục đã hiểu vì sao trước đây Mặc Duy Chính mắng bạn suốt ngày, truy đến cùng chính vì Tiểu Bạch bạn tự tìm khổ, bị mắng xem GV còn thấy đặc biệt hứng khởi, xem ra bản thân thực sự là một M (Masochist) thích bị ngược đãi.
“Nhưng…” Tiểu Thụ càng cho bạn tự tung tự tác, Tiểu Bạch càng thấy bất an, thiên hạ làm gì có cơm nào là miễn phí (1), Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy đi làm xem GV là chuyện bất ổn cỡ nào, nhất là sếp của bạn còn mỉm cười để bạn xem, loại cảm giác này so với lúc Mặc Duy Chính mắng mỏ còn khiến Tiểu Bạch thấy ớn lạnh hơn, “Tôi muốn làm gì đó…chứ cứ cả ngày cắm đầu vào vi tính hại người lắm .”
“Ừm…” Tiểu Thụ tán thành, “Cũng đúng, có điều đừng quá sức, con gái thoải mái chút thì tốt hơn, Tiểu Nguyệt bình thường cũng đâu làm gì mấy.”
Lã Vọng Nguyệt gật đầu, “Bằng không chiều nay đi dạo phố đi.”
Tiểu Bạch xấu hổ gật đầu, giương mắt nhìn Tiểu Thú đối diện đương mỉm cười, phảng phất thấy Tiểu Thú mọc ra chòm râu bạc trắng như cước, mỉm cười xoa xoa đầu bạn, “Lại đây nào, Tiểu Bạch, cho cháu ăn kẹo…”
Ông nội…
Tiểu Bạch rùng mình cắm đầu cắm cổ ăn, không dám liếc hắn thêm lần nào nữa.
Ở công ty KL gặp Tiểu Bạch, Hoàng sóng thần đương nhiên biết rõ ngọn nguồn lạch sông, con đường trước mặt không còn cản trở, lập tức kích động gọi cho hai vị phụ huynh nhà họ Mặc, một là ân cần thăm hỏi, hai là nhắc nhở về sự tồn tại của bản thân.
Ai ngờ đâu hai cụ vừa nghe Tiểu Bạch vỗ mông bỏ đi rồi, qua loa lấy lệ đáp lễ Hoàng sóng thần mấy câu rồi ngắt luôn, một cú điện thoại như đòi mạng liền phi thẳng tới chỗ ông con quý tử “tám có tám không”, “Con nói xem, Tiểu Bạch đi đâu rồi?”
Mặc Duy Chính có miệng mà khó đáp, chỉ đành nói, “Chính cô ấy muốn đi…”
“Tự đi?” Mặc lão đa hỏi, “Nhất định là con không chịu cải tạo, chọc giận Chu tiểu thư.”
Mặc Duy Chính tự ngẫm bản thân chỉ còn nước nhào vào lòng một nam nhân khác Tiểu Bạch mới hòng thoả mãn, nhớ tới những lời bạn nói, trừ phi mình thích nam nhân bạn mới thích mình, vậy thì xem ra bị ghét cũng không phải chuyện ngày một ngày hai hay bất ngờ gì cho cam.
“Con nói xem lý do thế nào!” Mặc lão nương ngồi bên xen vào ngang xương, đâu thể nào để con dâu dễ dạy khó lắm mới có được lại thoắt cái chạy mất được!
“Con không rõ lắm…” Mặc Duy Chính ngập ngừng đáp, hồi lâu mới tiếp, “Thực ra Tiểu Bạch với chị con có chút bất hòa…”
“Hoành Uyển?” Mặc lão đa nói, “Nó làm sao?”
Nói đến đây Mặc Duy Chính cũng chỉ đành nói trắng ra giữa sở thích của Tiểu Bạch cùng quan niệm của chị mình đối lập nhau như vực thẳm với trời cao, cứ ngỡ sau khi nói ra sở thích của Tiểu Bạch , cha mẹ cũng không còn ưa Tiểu Bạch nữa rồi, chuyện này cũng tốt, đằng nào bản thân cũng đã hết hi vọng, nào hay vừa nghe xong, phản ứng của Mặc lão nương thật ngoài dự đoán, “Thật á? Con bé thích xem nam nhân với nam nhân?”
“Vâng…” Mặc Duy Chính ỉu xìu đáp.
“Trời ạ!” Mặc lão nương cảm thán, “Thật quá tốt ! Con dâu như vậy nhất định sẽ không ngoại tình!”
Mặc lão đa cũng thêm một câu, “Không sai… Công ty gần đây cũng muốn mở rộng sang thị trường đồng tính, đúng là cần tham khảo một chút.”
Mặc Duy Chính há hốc miệng kinh ngạc, chỉ nghe hai vị bề trên ra chỉ thị, “Mặc kệ là chị con cũng thế, Tiểu Bạch không thích con cũng thế, tóm lại con nhất định phải chiếm được Tiểu Bạch về tay, thảo nào Tiểu Bạch nói con nhiều khuyết điểm, theo ba thấy con chả có chút nhiệt tình nào! Mất mặt quá!”
Nếu nói Tiểu Bạch là chú ong nhỏ, vậy công ty KL của Tiểu Thụ chính là vườn hoa.
Đáng tiếc Tiểu Bạch là một hủ nữ, công ty KL của Tiểu Thụ lại chẳng phải chốn để gian tình đâm chồi nảy lộc.
“Bỏ đi, gậy xoa bóp thì gậy xoa bóp, chạy bằng điện so với người ổn định hơn…” Tiểu Bạch vừa lầm bầm vừa đọc truyện BL, không biết vì sao, thứ gì hễ là ăn tranh ăn vụng đều đặc biệt thơm ngon, GV xem lén tiếng vọng đặc biệt lớn, không ai quản Tiểu Bạch, đến truyện H cao độ cũng thấy trong veo như nước.
“Tiểu Bạch…” Chu Tiểu Bạch đang ngáp một cái thì thấy Lã Vọng Nguyệt đi tới, “Ngươi làm gì thế?”
Tiểu Bạch giơ giơ truyện trong tay, “Đọc truyện…”
“A…” Lã Vọng Nguyệt than thở, “Thì ra ngươi còn đang chán hơn ta.” Bạn gật đầu, “Lúc ăn trưa ta gọi nhé, chúng ta cùng đi…”
Tiểu Bạch lật lật thêm vài trang rồi gập lại cái póc, cầm di động mà chẳng thấy ai tìm, dò dò danh bạ xem có chị em nào tìm tán gẫu giết thời gian, vừa hay dải sáng dừng ở năm chữ “Ta là Mặc Duy Chính”, Tiểu Bạch nhìn mấy chữ ấy, đột nhiên nhớ tới bộ lễ phục GV, lòng bỗng thấy có cảm giác một ngày không gặp, như cách ba thu, nhưng nghĩ đến lễ phục lại gợi nhớ cỡ B có rồi lại mất, nhất thời giận dữ ấn phím xóa luôn số. Khoảnh khắc xác nhận “có-không” Tiểu Bạch lại nhớ tổng tài từng giúp bạn trả tiền, lòng mang cảm kích, song tiền ấy cũng trừ vào lương của bạn, lại muốn xóa, nhưng nghĩ tổng tài từng cho bạn ngủ nhờ một đêm trong khi say xỉn, lòng lại không nỡ, rồi nhớ tổng tài từng bỏ bạn giữa đường, kiên quyết định xóa, nhưng…
Đúng lúc Tiểu Bạch đang do dự “xóa hay không xóa, đó là vấn đề”, tay bấm ngay vào phím gọi.
Tiểu Bạch囧 rồi.
Vội ngắt điện thoại, tắt nguồn gấp rồi tống vào ngăn kéo, bạn lại tiếp tục lôi truyện ra đọc.
Mặc Duy Chính từ phòng họp đi ra ngang qua gian trà nước, bỗng thấy điện thoại rung lên, hắn lấy ra vừa nhìn, liền thấy “1 cuộc gọi nhỡ” , xe,m tiếp gặp ngay 5 chữ “Ta là Chu Tiểu Bạch”, Mặc Duy Chính khẽ bật cười một tiếng, bạn sửa lúc nào thế nhỉ, đột nhiên tiếng cười ngừng ngang, nhân viên xa lạ trong phòng trà nước thò đầu ra hỏi, “Tổng tài, anh muốn uống trà?”
Mặc Duy Chính thoáng ngây ra, hồi lâu mới đáp, “Mai đưa máy lọc nước vào phòng tôi, tôi tự lấy được rồi.”
Trở về phòng, Mặc Duy Chính nhìn di động, lẽ nào có việc? Nhưng sao chỉ kêu có một tiếng? Hắn do dự gọi lại, chỉ nghe giọng nữ uyển chuyển vang lên, “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”
Có lẽ là bấm nhầm rồi, Mặc Duy Chính cười khổ một nụ, nhớ tới ngày đó Tiểu Bạch to tiếng với chị một trận xong liền xông ra ngoài, hắn đuổi theo lại bị Tiểu Bạch trỏ thẳng vào mặt, “Tôi ghét loại thẳng nam nhà anh! Cả nhà anh đều thẳng!”
Thì ra cảm giác bị người ta ghét là thế này đây, hắn bỏ di động lên bàn, uống cạn chén nước đã lạnh ngắt từ lâu, nghĩ phòng làm việc đặc biệt vắng vẻ.
Lúc ăn trưa, Tiểu Thụ hỏi Tiểu Bạch đã thích nghi này nọ chưa, Tiểu Bạch không đành lòng đả kích Tiểu Thụ là không ai mắng bạn không xem nổi GV, miễn cưỡng cười nói bạn đang sung sướng chưa từng thấy, càng nói càng chua xót, nghĩ bản thân quả thực đáng bị xem thường.
Bị xem thường bao giờ cũng là bản thân tự hạ mình mới bị người khinh, Tiểu Bạch rốt cục đã hiểu vì sao trước đây Mặc Duy Chính mắng bạn suốt ngày, truy đến cùng chính vì Tiểu Bạch bạn tự tìm khổ, bị mắng xem GV còn thấy đặc biệt hứng khởi, xem ra bản thân thực sự là một M (Masochist) thích bị ngược đãi.
“Nhưng…” Tiểu Thụ càng cho bạn tự tung tự tác, Tiểu Bạch càng thấy bất an, thiên hạ làm gì có cơm nào là miễn phí (1), Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy đi làm xem GV là chuyện bất ổn cỡ nào, nhất là sếp của bạn còn mỉm cười để bạn xem, loại cảm giác này so với lúc Mặc Duy Chính mắng mỏ còn khiến Tiểu Bạch thấy ớn lạnh hơn, “Tôi muốn làm gì đó…chứ cứ cả ngày cắm đầu vào vi tính hại người lắm .”
“Ừm…” Tiểu Thụ tán thành, “Cũng đúng, có điều đừng quá sức, con gái thoải mái chút thì tốt hơn, Tiểu Nguyệt bình thường cũng đâu làm gì mấy.”
Lã Vọng Nguyệt gật đầu, “Bằng không chiều nay đi dạo phố đi.”
Tiểu Bạch xấu hổ gật đầu, giương mắt nhìn Tiểu Thú đối diện đương mỉm cười, phảng phất thấy Tiểu Thú mọc ra chòm râu bạc trắng như cước, mỉm cười xoa xoa đầu bạn, “Lại đây nào, Tiểu Bạch, cho cháu ăn kẹo…”
Ông nội…
Tiểu Bạch rùng mình cắm đầu cắm cổ ăn, không dám liếc hắn thêm lần nào nữa.
Ở công ty KL gặp Tiểu Bạch, Hoàng sóng thần đương nhiên biết rõ ngọn nguồn lạch sông, con đường trước mặt không còn cản trở, lập tức kích động gọi cho hai vị phụ huynh nhà họ Mặc, một là ân cần thăm hỏi, hai là nhắc nhở về sự tồn tại của bản thân.
Ai ngờ đâu hai cụ vừa nghe Tiểu Bạch vỗ mông bỏ đi rồi, qua loa lấy lệ đáp lễ Hoàng sóng thần mấy câu rồi ngắt luôn, một cú điện thoại như đòi mạng liền phi thẳng tới chỗ ông con quý tử “tám có tám không”, “Con nói xem, Tiểu Bạch đi đâu rồi?”
Mặc Duy Chính có miệng mà khó đáp, chỉ đành nói, “Chính cô ấy muốn đi…”
“Tự đi?” Mặc lão đa hỏi, “Nhất định là con không chịu cải tạo, chọc giận Chu tiểu thư.”
Mặc Duy Chính tự ngẫm bản thân chỉ còn nước nhào vào lòng một nam nhân khác Tiểu Bạch mới hòng thoả mãn, nhớ tới những lời bạn nói, trừ phi mình thích nam nhân bạn mới thích mình, vậy thì xem ra bị ghét cũng không phải chuyện ngày một ngày hai hay bất ngờ gì cho cam.
“Con nói xem lý do thế nào!” Mặc lão nương ngồi bên xen vào ngang xương, đâu thể nào để con dâu dễ dạy khó lắm mới có được lại thoắt cái chạy mất được!
“Con không rõ lắm…” Mặc Duy Chính ngập ngừng đáp, hồi lâu mới tiếp, “Thực ra Tiểu Bạch với chị con có chút bất hòa…”
“Hoành Uyển?” Mặc lão đa nói, “Nó làm sao?”
Nói đến đây Mặc Duy Chính cũng chỉ đành nói trắng ra giữa sở thích của Tiểu Bạch cùng quan niệm của chị mình đối lập nhau như vực thẳm với trời cao, cứ ngỡ sau khi nói ra sở thích của Tiểu Bạch , cha mẹ cũng không còn ưa Tiểu Bạch nữa rồi, chuyện này cũng tốt, đằng nào bản thân cũng đã hết hi vọng, nào hay vừa nghe xong, phản ứng của Mặc lão nương thật ngoài dự đoán, “Thật á? Con bé thích xem nam nhân với nam nhân?”
“Vâng…” Mặc Duy Chính ỉu xìu đáp.
“Trời ạ!” Mặc lão nương cảm thán, “Thật quá tốt ! Con dâu như vậy nhất định sẽ không ngoại tình!”
Mặc lão đa cũng thêm một câu, “Không sai… Công ty gần đây cũng muốn mở rộng sang thị trường đồng tính, đúng là cần tham khảo một chút.”
Mặc Duy Chính há hốc miệng kinh ngạc, chỉ nghe hai vị bề trên ra chỉ thị, “Mặc kệ là chị con cũng thế, Tiểu Bạch không thích con cũng thế, tóm lại con nhất định phải chiếm được Tiểu Bạch về tay, thảo nào Tiểu Bạch nói con nhiều khuyết điểm, theo ba thấy con chả có chút nhiệt tình nào! Mất mặt quá!”
Tác giả :
Trừu Phong Đích Mạc Hề