Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần
Chương 32: Cua đồng
Vệ Hồng ngày hôm sau không có lịch làm việc, cho nên không đặt đồng hồ báo thức. Sáng sớm tỉnh dậy cảm thấy Đoàn Hàn Chi hình như muốn rời giường, hắn mơ mơ màng màng đòi hỏi nụ hôn chào buổi sáng, đưa tay kéo Đoàn Hàn Chi lại.
Đoàn Hàn Chi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, “Tôi phải đi thu xếp mấy thứ, cậu đừng đến quấy rầy tôi.”
Vệ Hồng hừ hừ nói: “Tôi có thể giúp anh!”
Thanh âm của hắn hết sức mãn nguyện, tràn ngập cảm giác hả hê vì được ăn no, mười phần khó ưa. Đoàn Hàn Chi cảm thấy thắt lưng mình đau nhức khó tả, sắc mặt nhất thời hắc ám: “Cậu con mẹ nó xéo đi!”
Vệ Hồng hạnh phúc đáp: “Ừ, vậy anh trở về sớm một chút.”
Đoàn Hàn Chi một cước đạp lên mặt hắn, sau đó rời khỏi phòng ngủ, tiêu sái tự mình lê bước.
Trong phòng khách, chiếc điện thoại Vertu đen rung lên không tiếng động. Đoàn Hàn Chi bấm nút trả lời, tiện tay châm một điếu thuốc cho mình, nhàn nhạt nói: “Alo?”
“Hello~ Đoàn~” Thanh âm vui vẻ phấn chấn của người anh em Trương Đại Vĩ truyền ra, “Tên mỹ nhân công tử họ Quan đã gọi điện cho tôi rồi, tiền cũng đã gởi luôn. Chờ cậu đến Mĩ, tôi mời cậu ăn cơm!”
Đoàn Hàn Chi còn chưa kịp trả lời, Trương Đại Vĩ đã tràn ngập mong chờ nói thêm một câu: “Có thể dẫn theo mỹ nhân công tử họ Quan luôn không?”
“Trương Đại Vĩ a…” Đoàn Hàn Chi ôn hòa nói: “Quan Phong quả thật là công tử, nhưng hắn chỉ có lớp da mỹ nhân thôi, còn linh hồn lại là một đống rác rưởi, hỗn hợp từ các loại phân gia cầm. Đống rác rưởi này lâu nay ở Pháp, nếu đến Mỹ sẽ nhanh chóng thông đồng cùng bọn xã hội đen New York, trở thành đống rác rưởi lớn nhất trong xã hội Mỹ.”
Trương Đại Vĩ hồn nhiên nói: “Tôi chỉ thích lớp da mỹ nhân của hắn, bên trong thế nào không liên quan đến tôi.”
“Cậu muốn lên giường với hắn?”
Trương Đại Vĩ thẹn thùng: “Không cần nói trắng ra như vậy… Nói make love là được rồi.”
“…” Đoàn Hàn Chi trầm mặc một chút, “Cậu tốt nhất không cần nằm mơ.”
Trương Đại Vĩ bị đả kích nghiêm trọng: “Đoàn, cậu đúng là không thích tôi. Tôi vốn chuẩn bị trước khi cậu phẫu thuật sẽ lấy tiền mời cậu ăn một bữa thịnh soạn, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể mời cậu ăn cơm dành cho bệnh nhân thôi. Chờ cậu đến sân bay thì gọi điện cho tôi, tôi dẫn cậu đến căn-tin bệnh viện thánh Davis Wright ăn bánh mì khô.”
Đoàn Hàn Chi ôn nhu nở nụ cười, thâm tình nói vào điện thoại: “Tôi sẽ gọi điện cho Quan Phong, bảo hắn dùng dao cắt bánh mì chọc thẳng vào não cậu, để cậu sảng khoái một chút.” Nói xong, y vô cùng sung sướng cúp điện thoại.
Đoàn Hàn Chi cất di động vào túi xách, mở ngăn kéo trong thư phòng lấy hộ chiếu, vé máy bay, tiền, hồ sơ bệnh án… Sau đó y rời khỏi phòng, kéo vali đã chuẩn bị từ sớm ra, lung tung đặt vào mấy bộ quần áo. Làm xong hết thảy, y có chút mệt, uống vài viên thuốc rồi mới gọi điện kêu taxi.
Khi taxi đến, Vệ Hồng còn đang ngủ. Mấy hôm nay hắn phải trông chừng Đoàn Hàn Chi, hết thảy việc nhà đều do hắn tự tay làm, kể cả cơm nước trà bánh cũng đích thân dâng lên trước mặt Đoàn Hàn Chi. Chưa kể bận bịu với công tác tuyên truyền ở đoàn phim, khiến hắn quả thật mệt chết đi được.
Lúc kéo hành lý ngang qua phòng ngủ, trong phút chốc y muốn nhìn mặt Vệ Hồng, nhưng rốt cuộc vẫn không đẩy cửa ra.
Đoàn Hàn Chi nhớ lại bờ ngực dày rộng rắn chắc của hắn, người trẻ tuổi đặc biệt có khí tức tràn đầy sinh lực, tuy rất thô ráp lại bồng bột, nhưng nhiệt độ đủ để đốt cháy hết thảy.
Những người như Đoàn Hàn Chi, lăn lộn trong giới nghệ thuật nhiều năm, công thành danh toại trở nên nổi tiếng, dưới chân từng đạp lên xác của rất nhiều người. Bọn họ một đám đều là tinh anh, làn da được bảo dưỡng ở lứa tuổi đôi mươi, ung dung ưu nhã không gì sánh được, ánh mắt vừa chuyển lập tức khiến kẻ khác đắm chìm, tất cả đều là quỷ dữ đội lốt người, ngay từ sớm đã không còn giữ được độ ấm của nhân loại.
Nhiệt độ cơ thể của Vệ Hồng… có thể khiến y bỏng rát, khiến y vặn vẹo lộ nguyên hình…
Tài xế taxi chờ bên dưới lầu, thấy Đoàn Hàn Chi kéo theo vali lớn như vậy, lập tức chạy đến kéo giùm y, cúi đầu mở cửa xe: “Xin hỏi ngài muốn đi đâu?”
Đoàn Hàn Chi ngồi vào băng ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần, cứ thế trả lời: “Sân bay thủ đô.”
Tài xế gật đầu, khởi động xe, rất nhanh rời khỏi cổng lớn khu nhà Đoàn Hàn Chi.
Đoàn Hàn Chi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, “Tôi phải đi thu xếp mấy thứ, cậu đừng đến quấy rầy tôi.”
Vệ Hồng hừ hừ nói: “Tôi có thể giúp anh!”
Thanh âm của hắn hết sức mãn nguyện, tràn ngập cảm giác hả hê vì được ăn no, mười phần khó ưa. Đoàn Hàn Chi cảm thấy thắt lưng mình đau nhức khó tả, sắc mặt nhất thời hắc ám: “Cậu con mẹ nó xéo đi!”
Vệ Hồng hạnh phúc đáp: “Ừ, vậy anh trở về sớm một chút.”
Đoàn Hàn Chi một cước đạp lên mặt hắn, sau đó rời khỏi phòng ngủ, tiêu sái tự mình lê bước.
Trong phòng khách, chiếc điện thoại Vertu đen rung lên không tiếng động. Đoàn Hàn Chi bấm nút trả lời, tiện tay châm một điếu thuốc cho mình, nhàn nhạt nói: “Alo?”
“Hello~ Đoàn~” Thanh âm vui vẻ phấn chấn của người anh em Trương Đại Vĩ truyền ra, “Tên mỹ nhân công tử họ Quan đã gọi điện cho tôi rồi, tiền cũng đã gởi luôn. Chờ cậu đến Mĩ, tôi mời cậu ăn cơm!”
Đoàn Hàn Chi còn chưa kịp trả lời, Trương Đại Vĩ đã tràn ngập mong chờ nói thêm một câu: “Có thể dẫn theo mỹ nhân công tử họ Quan luôn không?”
“Trương Đại Vĩ a…” Đoàn Hàn Chi ôn hòa nói: “Quan Phong quả thật là công tử, nhưng hắn chỉ có lớp da mỹ nhân thôi, còn linh hồn lại là một đống rác rưởi, hỗn hợp từ các loại phân gia cầm. Đống rác rưởi này lâu nay ở Pháp, nếu đến Mỹ sẽ nhanh chóng thông đồng cùng bọn xã hội đen New York, trở thành đống rác rưởi lớn nhất trong xã hội Mỹ.”
Trương Đại Vĩ hồn nhiên nói: “Tôi chỉ thích lớp da mỹ nhân của hắn, bên trong thế nào không liên quan đến tôi.”
“Cậu muốn lên giường với hắn?”
Trương Đại Vĩ thẹn thùng: “Không cần nói trắng ra như vậy… Nói make love là được rồi.”
“…” Đoàn Hàn Chi trầm mặc một chút, “Cậu tốt nhất không cần nằm mơ.”
Trương Đại Vĩ bị đả kích nghiêm trọng: “Đoàn, cậu đúng là không thích tôi. Tôi vốn chuẩn bị trước khi cậu phẫu thuật sẽ lấy tiền mời cậu ăn một bữa thịnh soạn, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể mời cậu ăn cơm dành cho bệnh nhân thôi. Chờ cậu đến sân bay thì gọi điện cho tôi, tôi dẫn cậu đến căn-tin bệnh viện thánh Davis Wright ăn bánh mì khô.”
Đoàn Hàn Chi ôn nhu nở nụ cười, thâm tình nói vào điện thoại: “Tôi sẽ gọi điện cho Quan Phong, bảo hắn dùng dao cắt bánh mì chọc thẳng vào não cậu, để cậu sảng khoái một chút.” Nói xong, y vô cùng sung sướng cúp điện thoại.
Đoàn Hàn Chi cất di động vào túi xách, mở ngăn kéo trong thư phòng lấy hộ chiếu, vé máy bay, tiền, hồ sơ bệnh án… Sau đó y rời khỏi phòng, kéo vali đã chuẩn bị từ sớm ra, lung tung đặt vào mấy bộ quần áo. Làm xong hết thảy, y có chút mệt, uống vài viên thuốc rồi mới gọi điện kêu taxi.
Khi taxi đến, Vệ Hồng còn đang ngủ. Mấy hôm nay hắn phải trông chừng Đoàn Hàn Chi, hết thảy việc nhà đều do hắn tự tay làm, kể cả cơm nước trà bánh cũng đích thân dâng lên trước mặt Đoàn Hàn Chi. Chưa kể bận bịu với công tác tuyên truyền ở đoàn phim, khiến hắn quả thật mệt chết đi được.
Lúc kéo hành lý ngang qua phòng ngủ, trong phút chốc y muốn nhìn mặt Vệ Hồng, nhưng rốt cuộc vẫn không đẩy cửa ra.
Đoàn Hàn Chi nhớ lại bờ ngực dày rộng rắn chắc của hắn, người trẻ tuổi đặc biệt có khí tức tràn đầy sinh lực, tuy rất thô ráp lại bồng bột, nhưng nhiệt độ đủ để đốt cháy hết thảy.
Những người như Đoàn Hàn Chi, lăn lộn trong giới nghệ thuật nhiều năm, công thành danh toại trở nên nổi tiếng, dưới chân từng đạp lên xác của rất nhiều người. Bọn họ một đám đều là tinh anh, làn da được bảo dưỡng ở lứa tuổi đôi mươi, ung dung ưu nhã không gì sánh được, ánh mắt vừa chuyển lập tức khiến kẻ khác đắm chìm, tất cả đều là quỷ dữ đội lốt người, ngay từ sớm đã không còn giữ được độ ấm của nhân loại.
Nhiệt độ cơ thể của Vệ Hồng… có thể khiến y bỏng rát, khiến y vặn vẹo lộ nguyên hình…
Tài xế taxi chờ bên dưới lầu, thấy Đoàn Hàn Chi kéo theo vali lớn như vậy, lập tức chạy đến kéo giùm y, cúi đầu mở cửa xe: “Xin hỏi ngài muốn đi đâu?”
Đoàn Hàn Chi ngồi vào băng ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần, cứ thế trả lời: “Sân bay thủ đô.”
Tài xế gật đầu, khởi động xe, rất nhanh rời khỏi cổng lớn khu nhà Đoàn Hàn Chi.
Tác giả :
Hoài Thượng