Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần
Chương 26: Nam ngôi sao, vệ hồng
–Tỉ suất người xem cao nhất nam chính xuất sắc nhất, diễn viên mới hai tay ôm cả giang sơn.
Đây là tiêu đề trên trang bìa của tờ báo giải trí nổi tiếng ngày hôm sau.
Sáng sớm, Đoàn Hàn Chi vừa xoa đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ vừa đọc báo, thiếu chút nữa đã bị tấm ảnh cỡ bự của Vệ Hồng chiếm cả nửa trang báo làm sặc nước súc miệng.
Vệ Hồng mặc bộ âu phục đen do Đoàn Hàn Chi tự tay chọn, đứng trên lễ đài trao giải, tay cầm tượng vàng, ánh mắt nghiêm túc hướng về microphone đọc diễn văn. Máy quay phim lẫn máy ảnh chỉa vào hắn hết sức khoa trương, bên dưới là hàng loạt mỹ từ miêu tả. Cứ như vậy liếc mắt nhìn thoáng qua, tên trung khuyển ngu ngốc khoác lớp da người thế nhưng rất có phong thái minh tinh.
Đoàn Hàn Chi nhìn chằm chằm tờ báo, sau một lúc lâu mới yên lặng 囧: “…Thời đại này, cún con cũng có thể trở thành đại thần a…”
Vệ Hồng tối qua ngủ ở nhà Đoàn Hàn Chi, bởi vì theo hắn nói: “Ai da, đêm hôm khuya khoắt thế này, bảo tôi về một mình tôi rất sợ đó~” Cho nên cầu khẩn được chiếm vị trí sủng vật trên chiếc giường gỗ khắc hoa rộng lớn của Đoàn Hàn Chi. Vốn dĩ Đoàn Hàn Chi muốn một cước đá hắn đi, nhưng Vệ Hồng một bên liều mạng bám dính mép giường không buông, một bên cất lên tiếng tru thê lương bi thảm, giống như sắp bị chủ nhân tự tay đưa vào lò mổ chó (hay mổ heo!?).
Nể tình hắn gào khóc đến khàn cả giọng, Đoàn Hàn Chi cố gắng từ bi một chút, cho hắn chiếm một góc nhỏ trên giường. Vệ Hồng ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, ai ngờ nửa đêm Đoàn Hàn Chi tỉnh giấc mới phát hiện y đang đắp tấm chăn bông hình người, Vệ Hồng cứ thản nhiên ôm cổ y mà ngủ, ngáy rung đất trời.
Đoàn Hàn Chi một cước đạp Vệ Hồng xuống, kết quả hắn không cần mở mắt, mơ mơ hồ hồ lăn trên mặt đất hai vòng, lại nửa tỉnh nửa mê trèo lên giường lần nữa, tiếp tục ôm Đoàn Hàn Chi ngủ.
Đoàn Hàn Chi có một thói quen, nếu buổi tối trước đó y dự tiệc hoặc tiếp nhận phỏng vấn, như vậy bất luận thức khuya đến đâu, sáng hôm sau đều phải thức dậy đọc báo. Tối qua dự buổi lễ trao giải điện ảnh, cho nên chín giờ sáng y đã thức, kết quả Vệ Hồng còn ngủ say như chết.
Bản thân mất ngủ, lại nhìn người khác ngủ ngon lành, Đoàn Hàn Chi nảy sinh tâm lý bất mãn, lập tức đạp lên mặt Vệ Hồng: “Nè, gà gáy canh ba rồi, đứng lên cho tôi! Làm việc đi!”
Vệ Hồng mơ màng lẩm bẩm: “Ân~~~ ân~~~ cho tôi ngủ thêm năm phút~~~”
Đôi mắt ngọc của Đoàn Hàn Chi hơi chuyển, vạn phần quyến rũ dụ dỗ Vệ Hồng: “Sủa gâu gâu đi, sủa rồi tôi sẽ cho cậu ngủ thêm năm phút nữa.”
Vệ Hồng không mở mắt, cất tiếng sủa: “Gâu! Gâu!”
Đoàn Hàn Chi hài lòng, hát khúc dân ca bỏ đi.
Năm phút của Vệ Hồng vì thế bị kéo dài vô thời hạn, hết năm phút lại thêm năm phút rồi một lần năm phút, cho đến tận khi hắn thức giấc, giờ cơm trưa cũng đến luôn.
Đoàn Hàn Chi rời khỏi nhà, hôm nay y hẹn với trợ lý của Quan Phong để thảo luận việc trở thành tổng giám nghệ thuật công ty giải trí Minh Hoa, bất quá Vệ Hồng không hay biết chuyện này. Buổi sáng thức dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường Đoàn Hàn Chi, Vệ Hồng vui sướng khôn cùng, bầu không khí chung quanh tràn ngập phấn hồng bay lượn, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, tựa như người người đang hát khúc nhạc mừng hôn lễ.
Vệ Hồng vừa ngâm nga vừa lái xe về căn phòng trọ của mình, đem nồi niêu chén dĩa tống hết xuống bồn rửa, sau đó thu dọn qua loa mọi thứ rồi lái xe ngược về nhà Đoàn Hàn Chi. Người này thế nhưng kỳ tích không hề nhìn đến những căn phòng trống trong nhà, liếc mắt một cái đã nhìn trúng chiếc giường rộng lớn của Đoàn Hàn Chi. Hắn hạ quyết tâm, từ nay về sau nhất định chỉ ngủ trên chiếc giường đó, không đi đâu hết.
Đoàn Hàn Chi cùng trợ lý Jason của Quan Phong thảo luận vấn đề thù lao, thuận tiện cò kè bớt một thêm hai, đột nhiên thấy mũi ngưa ngứa, hắt xì liên tiếp mấy cái.
Jason cuống quýt đỡ y: “Đạo diễn Đoàn, anh không sao chứ?” Quan Phong đã nói muốn hoàn toàn, triệt để, trăm phần trăm, không bỏ sót chút nào việc lợi dụng danh tiếng của Đoàn Hàn Chi, nhưng đó là trên cơ sở Đoàn Hàn Chi còn sống chứ không phải đã vô quan tài nằm.
“Không… Không sao…” Đoàn Hàn Chi nghi ngờ quẹt quẹt mũi.
Y không dị ứng phấn hoa, cũng không viêm mũi mãn tính, là bị người ta nói xấu sao? Nhất định là bị ai nói xấu sau lưng rồi.
Cùng lúc này, ở nhà Đoàn Hàn Chi, Vệ Hồng cô đơn ngồi trong phòng bếp, trên bàn là bữa cơm thịnh soạn do hắn chuẩn bị, thế nhưng hiện tại đã nguội lạnh. Khi xưa, mỗi lần xem Bạch Nhất Phàm si tình cùng Tuyết Hạ trên TV, Vệ Hồng luôn phấn chấn bừng bừng, thế mà bây giờ hắn chỉ cúi đầu, oán niệm ngập trời.
“Đến giờ cơm còn chưa về… Ra ngoài lêu lổng với ai… Đến tận bây giờ còn không về… Hừ, thật quá đáng…!”
……
Quan Phong quả nhiên tuân thủ lời hứa, không bao lâu sau công ty chịu trách nhiệm đã thu được kết quả xét duyệt ‘Tử đấu’, chuẩn bị công chiếu. Quan Tĩnh Trác căn bản không dự tính chiếu bộ phim này, khi biết tin lập tức gọi điện tới Pháp, trực tiếp hỏi Quan Phong: “Anh hai, anh làm vậy là có ý gì?”
“Anh mới phải hỏi em có ý gì.” Giọng nói Quan Phong trong điện thoại lạnh lùng thản nhiên, “Ký hợp đồng với An Tuấn Thụy sau đó ướp lạnh, đầu tư cho ‘Tử đấu’ rồi không công chiếu. Em về nước mấy tháng, kiếm chưa được bao nhiêu tiền mà đã phá hư không ít. Số tiền lãng phí đó nếu dùng để mua vàng, đại khái chắc cũng mua được bức tượng vàng cao bằng Đoàn Hàn Chi đấy.”
Quan Tĩnh Trác trầm mặc không đáp.
Bình thường, lời nói của Quan Phong rất đơn giản, hắn chủ yếu biểu đạt ý tứ thông qua biểu tình, ánh mắt, ngữ khí và động tác cơ thể. Cho dù là trong điện thoại, Quan Tĩnh Trác vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí tràn ngập áp suất thấp ở đầu dây bên kia.
Khi Quan Phong bất mãn thì tựa như băng sơn vậy, lạnh lùng, bất động thanh sắc, lãnh khốc tuyệt tình.
“Từ hôm nay trở đi, em không cần tham gia vào chuyện của ‘Tử đấu’ nữa.” Đầu dây bên kia dừng một chút, ngay sau đó chỉ nghe Quan Phong phân phó: “Helen, sau này cô sẽ tiếp quản bộ phận tuyên truyền công ty trong nước, còn việc công chiếu ‘Tử đấu’ sẽ do tôi tự mình tiếp nhận.”
Quan Tĩnh Trác cúi đầu: “Anh hai…” Một câu này của anh nói không nên lời có biết bao nhiêu tư vị phức tạp, ẩn chứa nét vô vọng phiền muộn lẫn suy sụp.
Quan Phong nhàn nhạt tư vấn: “Nếu anh là em, anh sẽ đi đặt một con búp bê *** giống hệt Đoàn Hàn Chi, dù sao vẫn khá hơn em bây giờ, y như oán phu dây dưa không dứt, làm mất hết thể diện của Quan Phong anh.”
Quan Tĩnh Trác thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, kết quả Quan Phong đã cúp máy, trong điện thoại chỉ còn vang lên từng đợt âm thanh đơn điệu.
…Anh hai, chẳng lẽ anh cũng từng chơi loại búp bê *** này rồi sao? Quan Tĩnh Trác kinh dị nghĩ.
*****
Việc tuyên truyền ‘Tử đấu’ cơ bản không tốn quá nhiều công phu, bởi vì trong quá trình quay đã trải qua khó khăn trở ngại, giới truyền thông cập nhật rất nhiều tin tức, vô hình trung càng khiến bộ phim được quảng bá miễn phí.
Chưa kể, tên tuổi Đoàn Hàn Chi chính là tấm kim bài đảm bảo doanh thu phòng vé. Đoàn Hàn Chi năm đó mười sáu tuổi gia nhập ngành giải trí, lăn lộn mười mấy năm trong nghề, cơ hồ đã đạt tới địa vị đạo diễn tối cao nhất.
Y nổi danh từ sớm, phim quay hàng năm chưa bao giờ khiến nhà chế tác thua lỗ, nhất là mấy năm gần đây quay bảy, tám bộ phim, không phim nào không nổi tiếng, không phim nào không cháy vé phòng chiếu, không phim nào không tạo nên sức ảnh hưởng khủng khiếp. Đặc biệt là năm trước, bộ phim y quay đã thành công tiến vào thị trường Hollywood, nữ siêu sao quốc tế + nam ngôi sao kungfu + cổ điển phong tình Đông phương + tình tiết hài hước nhẹ nhàng, sản phẩm tạo ra vừa tinh tế vừa mỹ cảm, hơn nữa nồng đậm phong vị Đông phương huyền bí cổ xưa, rất dễ dàng khiến đám người nước ngoài ngạc nhiên, cơ hồ trở thành trào lưu thịnh hành nhất trong năm ở Hollywood.
Bộ phim ấy không chỉ thành công thu hồi chi phí sản xuất, hơn nữa còn lời đến hàng tá USD. Ba chữ ‘Đoàn Hàn Chi’ từ đấy về sau trực tiếp trở thành cần câu để tiến vào thị trường quốc tế.
Người Trung Quốc chính là như vậy, ngôi sao trong nước nhất định sẽ không tính là ngôi sao, trừ khi được người nước ngoài công nhận. Đoàn Hàn Chi quay phim thu được lợi nhuận khổng lồ, nhưng người ta chỉ nói y là đạo diễn thương mại, là người giành chiến thắng trong ngành kinh tế thị trường giải trí, chẳng ai nói y là đạo diễn có trình độ hay không, phim của y thành công hay thất bại. Mãi đến khi y được vinh danh ở lễ trao giải điện ảnh Hollywood, giới truyền thông trong nước mới bắt đầu đem mấy thứ danh hiệu linh tinh như “Đạo diễn số một”, “Danh đạo đẳng cấp” đội lên đầu y.
Cho nên, khi biết tin bộ phim mới nhất của Đoàn Hàn Chi là ‘Tử đấu’ chuẩn bị công chiếu, liền lập tức dẫn tới kinh động dữ dội. Báo chí, internet, TV không ngừng thay nhau oanh tạc, đám nhân viên phụ trách tuyên truyền căn bản không cần phí sức thì bộ phim vẫn được xào tới nóng rực.
Trừ bỏ hai nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân khiến ‘Tử đấu’ thu hút sự chú ý, chính là nội dung rõ ràng có khuynh hướng đồng tính luyến ái.
Đề tài đồng tính luyến ái trong hoàn cảnh xã hội hiện tại giống như mãnh thú hồng thủy, tuy tất cả mọi người đều làm bộ hô hào khẩu hiệu “Đối xử công bằng”, “Tuyệt không kỳ thị”, nhưng trên thực tế mỗi người đều sợ tránh không kịp, hận không thể đem những từ này vĩnh viễn tiêu diệt trong một góc tối u ám, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời. Lãnh đạo nhà nước yêu cầu che giấu những người giới tính thứ ba, TV không dám bình luận nhiều, báo chí không dám miêu tả, thậm chí hệ thống tường lửa internet còn tự động ngăn chặn… Loại thái độ chống đối vô hình này khiến cho đồng tính luyến ái đã ngang bằng với những khái niệm “sắc tình”, “biến thái”.
Trong mắt rất nhiều người, đồng tính luyến ái là dơ bẩn, lạm giao, là nguồn gốc lan tràn bệnh AIDS, là phạm tội ngang ngửa buôn ma túy… Thế nhưng, ‘Tử đấu’ đã khắc họa một chuyện tình đồng tính hoàn toàn khác biệt. Đó là thứ tình yêu bí ẩn, âu sầu triền miên, ấm áp trong sáng, còn tình yêu giữa nam và nữ chỉ toàn u ám khó thở.
Hai nam nhân đồng thời thu hút cùng mâu thuẫn lẫn nhau, tình yêu trao đổi qua ánh mắt và tiếp xúc, mỗi một phân mỗi một điểm đều tràn ngập cường thế cùng chinh phục. Giống như khói thuốc chiến trường, tư thế hào hùng đủ để khiến lòng người say mê, không cần chém giết vẫn có thể khiến đối phương cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân mình.
Loại tình yêu không đẫm máu nhưng sắc bén hơn dao này, với những chi tiết bình thường nhưng khiến kẻ khác tìm mọi cách quấn quýt say mê, đã khiến tình yêu đơn thuần giữa tiểu nam hài và tiểu cô nương căn bản không còn đất sống.
Thời điểm bộ phim mới bắt đầu tuyên truyền, rất nhiều báo chí diễn đàn đều có người tỏ vẻ không cách nào chấp nhận, nói sẽ không xem, có người còn nghi ngờ Đoàn Hàn Chi có phải hay không đầu óc có vấn đề, rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi quay thể loại đồng tính luyến ái. Nhưng sau khi trailer được công bố, thể hiện rõ nội dung trong sáng, tiếng nói ủng hộ dần dần chiếm ưu thế vượt trội.
“Đồng tính luyến ái thì sao? Tình yêu chân chính cần gì phân biệt nam nữ?”
“Yêu người cùng giới là phạm tội à? Làm ơn đi, bây giờ đã là thời đại nào rồi!”
“Ta chính là thích xem bọn họ yêu nhau, rất hưng phấn, mãn nguyện! So với tình yêu giữa nữ chính hở một chút thì khóc với nam chính còn giống nữ nhân hơn cả nữ nhân, nó thu hút hơn nhiều!”
Cuối cùng, những người lúc đầu cực lực phản đối cũng tỏ vẻ do dự: “Có lẽ sẽ đi xem thử.” “Nếu bạn gái muốn đi thì mình sẽ đi xem chung.” “Xem trước nói sau.”
Dưới biết bao tranh luận sục sôi, lịch công chiếu ‘Tử đấu’ đã ở gần ngay trước mắt.
Thế nhưng, đến tận thời điểm công chiếu lần đầu, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, bất luận là đề tài gây tranh cãi, danh tiếng của Đoàn Hàn Chi hay sự quan tâm của giới truyền thông… đều không phải là nguyên nhân chân chính giúp ‘Tử đấu’ được hoan nghênh nồng nhiệt.
Rạp chiếu phim chật ních người xem, rất nhiều nơi không thể không tăng thêm suất chiếu, người sau chen lấn đạp lên người trước giành chỗ… Nhưng điều quan trọng nhất, và cũng khiến người ta khiếp sợ nhất chính là: áp-phích ‘Tử đấu’ dán trước cửa rạp, thế nhưng bị trộm không còn một tờ!
Nhiều áp-phích dán trên tường như vậy, chỉ sau một đêm đã hoàn toàn bị trộm sạch sẽ!
“Đêm nay nhất định phải bảo bạn trai đem được một tấm áp-phích ‘Tử đấu’ trở về, tuy rằng không hay lắm nhưng thật sự là nhịn không được! Hướng về áp-phích, thắng lợi nhất định thuộc về ta!” Trên một diễn đàn nổi tiếng, chủ đề này vừa đăng lên đã lập tức kích động quần chúng, mọi người đua nhau hưởng ứng, bình chọn, các bình luận trên trời dưới đất nhiều không kể xiết, dễ dàng trở thành chủ đề nóng hổi nhất.
Thậm chí có người vừa trộm được tấm áp-phích đã lập tức gởi lên internet.
Dưới ánh đèn mờ ảo ôn hòa, thủ trưởng ngửa đầu ra chiếc ghế dựa phía sau, lộ ra cần cổ tái nhợt mảnh khảnh và mái tóc đen tuyền mềm mại. Nam nhân vật chính nửa quỳ bên cạnh, nâng bàn chân thủ trưởng lên, cúi đầu hôn xuống bắp chân xích lõa.
Ánh mắt hắn rũ xuống đầy thâm tình, tư thế nửa quỳ giống như chiến sĩ thần phục dưới chân nữ vương. Ánh đèn chiếu rọi nghiêng nghiêng, nửa bên mặt dịu dàng mà trầm mê, nửa bên mặt biến mất trong bóng tối vô vọng.
Bọn họ là như thế yêu thương lẫn nhau, nhưng đồng thời cũng như thế lãnh khốc tàn sát lẫn nhau. Tử đấu – hai chữ cái to lớn dây dưa hòa lẫn cùng thân ảnh bọn họ, thanh tỉnh mà nổi bật.
Phía dưới là hàng loạt tên diễn viên tham gia. Ngay hàng thứ nhất, dòng chữ đen rõ ràng rành mạch — Diễn viên chính: nam ngôi sao, Vệ Hồng.
Đây là tiêu đề trên trang bìa của tờ báo giải trí nổi tiếng ngày hôm sau.
Sáng sớm, Đoàn Hàn Chi vừa xoa đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ vừa đọc báo, thiếu chút nữa đã bị tấm ảnh cỡ bự của Vệ Hồng chiếm cả nửa trang báo làm sặc nước súc miệng.
Vệ Hồng mặc bộ âu phục đen do Đoàn Hàn Chi tự tay chọn, đứng trên lễ đài trao giải, tay cầm tượng vàng, ánh mắt nghiêm túc hướng về microphone đọc diễn văn. Máy quay phim lẫn máy ảnh chỉa vào hắn hết sức khoa trương, bên dưới là hàng loạt mỹ từ miêu tả. Cứ như vậy liếc mắt nhìn thoáng qua, tên trung khuyển ngu ngốc khoác lớp da người thế nhưng rất có phong thái minh tinh.
Đoàn Hàn Chi nhìn chằm chằm tờ báo, sau một lúc lâu mới yên lặng 囧: “…Thời đại này, cún con cũng có thể trở thành đại thần a…”
Vệ Hồng tối qua ngủ ở nhà Đoàn Hàn Chi, bởi vì theo hắn nói: “Ai da, đêm hôm khuya khoắt thế này, bảo tôi về một mình tôi rất sợ đó~” Cho nên cầu khẩn được chiếm vị trí sủng vật trên chiếc giường gỗ khắc hoa rộng lớn của Đoàn Hàn Chi. Vốn dĩ Đoàn Hàn Chi muốn một cước đá hắn đi, nhưng Vệ Hồng một bên liều mạng bám dính mép giường không buông, một bên cất lên tiếng tru thê lương bi thảm, giống như sắp bị chủ nhân tự tay đưa vào lò mổ chó (hay mổ heo!?).
Nể tình hắn gào khóc đến khàn cả giọng, Đoàn Hàn Chi cố gắng từ bi một chút, cho hắn chiếm một góc nhỏ trên giường. Vệ Hồng ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, ai ngờ nửa đêm Đoàn Hàn Chi tỉnh giấc mới phát hiện y đang đắp tấm chăn bông hình người, Vệ Hồng cứ thản nhiên ôm cổ y mà ngủ, ngáy rung đất trời.
Đoàn Hàn Chi một cước đạp Vệ Hồng xuống, kết quả hắn không cần mở mắt, mơ mơ hồ hồ lăn trên mặt đất hai vòng, lại nửa tỉnh nửa mê trèo lên giường lần nữa, tiếp tục ôm Đoàn Hàn Chi ngủ.
Đoàn Hàn Chi có một thói quen, nếu buổi tối trước đó y dự tiệc hoặc tiếp nhận phỏng vấn, như vậy bất luận thức khuya đến đâu, sáng hôm sau đều phải thức dậy đọc báo. Tối qua dự buổi lễ trao giải điện ảnh, cho nên chín giờ sáng y đã thức, kết quả Vệ Hồng còn ngủ say như chết.
Bản thân mất ngủ, lại nhìn người khác ngủ ngon lành, Đoàn Hàn Chi nảy sinh tâm lý bất mãn, lập tức đạp lên mặt Vệ Hồng: “Nè, gà gáy canh ba rồi, đứng lên cho tôi! Làm việc đi!”
Vệ Hồng mơ màng lẩm bẩm: “Ân~~~ ân~~~ cho tôi ngủ thêm năm phút~~~”
Đôi mắt ngọc của Đoàn Hàn Chi hơi chuyển, vạn phần quyến rũ dụ dỗ Vệ Hồng: “Sủa gâu gâu đi, sủa rồi tôi sẽ cho cậu ngủ thêm năm phút nữa.”
Vệ Hồng không mở mắt, cất tiếng sủa: “Gâu! Gâu!”
Đoàn Hàn Chi hài lòng, hát khúc dân ca bỏ đi.
Năm phút của Vệ Hồng vì thế bị kéo dài vô thời hạn, hết năm phút lại thêm năm phút rồi một lần năm phút, cho đến tận khi hắn thức giấc, giờ cơm trưa cũng đến luôn.
Đoàn Hàn Chi rời khỏi nhà, hôm nay y hẹn với trợ lý của Quan Phong để thảo luận việc trở thành tổng giám nghệ thuật công ty giải trí Minh Hoa, bất quá Vệ Hồng không hay biết chuyện này. Buổi sáng thức dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường Đoàn Hàn Chi, Vệ Hồng vui sướng khôn cùng, bầu không khí chung quanh tràn ngập phấn hồng bay lượn, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, tựa như người người đang hát khúc nhạc mừng hôn lễ.
Vệ Hồng vừa ngâm nga vừa lái xe về căn phòng trọ của mình, đem nồi niêu chén dĩa tống hết xuống bồn rửa, sau đó thu dọn qua loa mọi thứ rồi lái xe ngược về nhà Đoàn Hàn Chi. Người này thế nhưng kỳ tích không hề nhìn đến những căn phòng trống trong nhà, liếc mắt một cái đã nhìn trúng chiếc giường rộng lớn của Đoàn Hàn Chi. Hắn hạ quyết tâm, từ nay về sau nhất định chỉ ngủ trên chiếc giường đó, không đi đâu hết.
Đoàn Hàn Chi cùng trợ lý Jason của Quan Phong thảo luận vấn đề thù lao, thuận tiện cò kè bớt một thêm hai, đột nhiên thấy mũi ngưa ngứa, hắt xì liên tiếp mấy cái.
Jason cuống quýt đỡ y: “Đạo diễn Đoàn, anh không sao chứ?” Quan Phong đã nói muốn hoàn toàn, triệt để, trăm phần trăm, không bỏ sót chút nào việc lợi dụng danh tiếng của Đoàn Hàn Chi, nhưng đó là trên cơ sở Đoàn Hàn Chi còn sống chứ không phải đã vô quan tài nằm.
“Không… Không sao…” Đoàn Hàn Chi nghi ngờ quẹt quẹt mũi.
Y không dị ứng phấn hoa, cũng không viêm mũi mãn tính, là bị người ta nói xấu sao? Nhất định là bị ai nói xấu sau lưng rồi.
Cùng lúc này, ở nhà Đoàn Hàn Chi, Vệ Hồng cô đơn ngồi trong phòng bếp, trên bàn là bữa cơm thịnh soạn do hắn chuẩn bị, thế nhưng hiện tại đã nguội lạnh. Khi xưa, mỗi lần xem Bạch Nhất Phàm si tình cùng Tuyết Hạ trên TV, Vệ Hồng luôn phấn chấn bừng bừng, thế mà bây giờ hắn chỉ cúi đầu, oán niệm ngập trời.
“Đến giờ cơm còn chưa về… Ra ngoài lêu lổng với ai… Đến tận bây giờ còn không về… Hừ, thật quá đáng…!”
……
Quan Phong quả nhiên tuân thủ lời hứa, không bao lâu sau công ty chịu trách nhiệm đã thu được kết quả xét duyệt ‘Tử đấu’, chuẩn bị công chiếu. Quan Tĩnh Trác căn bản không dự tính chiếu bộ phim này, khi biết tin lập tức gọi điện tới Pháp, trực tiếp hỏi Quan Phong: “Anh hai, anh làm vậy là có ý gì?”
“Anh mới phải hỏi em có ý gì.” Giọng nói Quan Phong trong điện thoại lạnh lùng thản nhiên, “Ký hợp đồng với An Tuấn Thụy sau đó ướp lạnh, đầu tư cho ‘Tử đấu’ rồi không công chiếu. Em về nước mấy tháng, kiếm chưa được bao nhiêu tiền mà đã phá hư không ít. Số tiền lãng phí đó nếu dùng để mua vàng, đại khái chắc cũng mua được bức tượng vàng cao bằng Đoàn Hàn Chi đấy.”
Quan Tĩnh Trác trầm mặc không đáp.
Bình thường, lời nói của Quan Phong rất đơn giản, hắn chủ yếu biểu đạt ý tứ thông qua biểu tình, ánh mắt, ngữ khí và động tác cơ thể. Cho dù là trong điện thoại, Quan Tĩnh Trác vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí tràn ngập áp suất thấp ở đầu dây bên kia.
Khi Quan Phong bất mãn thì tựa như băng sơn vậy, lạnh lùng, bất động thanh sắc, lãnh khốc tuyệt tình.
“Từ hôm nay trở đi, em không cần tham gia vào chuyện của ‘Tử đấu’ nữa.” Đầu dây bên kia dừng một chút, ngay sau đó chỉ nghe Quan Phong phân phó: “Helen, sau này cô sẽ tiếp quản bộ phận tuyên truyền công ty trong nước, còn việc công chiếu ‘Tử đấu’ sẽ do tôi tự mình tiếp nhận.”
Quan Tĩnh Trác cúi đầu: “Anh hai…” Một câu này của anh nói không nên lời có biết bao nhiêu tư vị phức tạp, ẩn chứa nét vô vọng phiền muộn lẫn suy sụp.
Quan Phong nhàn nhạt tư vấn: “Nếu anh là em, anh sẽ đi đặt một con búp bê *** giống hệt Đoàn Hàn Chi, dù sao vẫn khá hơn em bây giờ, y như oán phu dây dưa không dứt, làm mất hết thể diện của Quan Phong anh.”
Quan Tĩnh Trác thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, kết quả Quan Phong đã cúp máy, trong điện thoại chỉ còn vang lên từng đợt âm thanh đơn điệu.
…Anh hai, chẳng lẽ anh cũng từng chơi loại búp bê *** này rồi sao? Quan Tĩnh Trác kinh dị nghĩ.
*****
Việc tuyên truyền ‘Tử đấu’ cơ bản không tốn quá nhiều công phu, bởi vì trong quá trình quay đã trải qua khó khăn trở ngại, giới truyền thông cập nhật rất nhiều tin tức, vô hình trung càng khiến bộ phim được quảng bá miễn phí.
Chưa kể, tên tuổi Đoàn Hàn Chi chính là tấm kim bài đảm bảo doanh thu phòng vé. Đoàn Hàn Chi năm đó mười sáu tuổi gia nhập ngành giải trí, lăn lộn mười mấy năm trong nghề, cơ hồ đã đạt tới địa vị đạo diễn tối cao nhất.
Y nổi danh từ sớm, phim quay hàng năm chưa bao giờ khiến nhà chế tác thua lỗ, nhất là mấy năm gần đây quay bảy, tám bộ phim, không phim nào không nổi tiếng, không phim nào không cháy vé phòng chiếu, không phim nào không tạo nên sức ảnh hưởng khủng khiếp. Đặc biệt là năm trước, bộ phim y quay đã thành công tiến vào thị trường Hollywood, nữ siêu sao quốc tế + nam ngôi sao kungfu + cổ điển phong tình Đông phương + tình tiết hài hước nhẹ nhàng, sản phẩm tạo ra vừa tinh tế vừa mỹ cảm, hơn nữa nồng đậm phong vị Đông phương huyền bí cổ xưa, rất dễ dàng khiến đám người nước ngoài ngạc nhiên, cơ hồ trở thành trào lưu thịnh hành nhất trong năm ở Hollywood.
Bộ phim ấy không chỉ thành công thu hồi chi phí sản xuất, hơn nữa còn lời đến hàng tá USD. Ba chữ ‘Đoàn Hàn Chi’ từ đấy về sau trực tiếp trở thành cần câu để tiến vào thị trường quốc tế.
Người Trung Quốc chính là như vậy, ngôi sao trong nước nhất định sẽ không tính là ngôi sao, trừ khi được người nước ngoài công nhận. Đoàn Hàn Chi quay phim thu được lợi nhuận khổng lồ, nhưng người ta chỉ nói y là đạo diễn thương mại, là người giành chiến thắng trong ngành kinh tế thị trường giải trí, chẳng ai nói y là đạo diễn có trình độ hay không, phim của y thành công hay thất bại. Mãi đến khi y được vinh danh ở lễ trao giải điện ảnh Hollywood, giới truyền thông trong nước mới bắt đầu đem mấy thứ danh hiệu linh tinh như “Đạo diễn số một”, “Danh đạo đẳng cấp” đội lên đầu y.
Cho nên, khi biết tin bộ phim mới nhất của Đoàn Hàn Chi là ‘Tử đấu’ chuẩn bị công chiếu, liền lập tức dẫn tới kinh động dữ dội. Báo chí, internet, TV không ngừng thay nhau oanh tạc, đám nhân viên phụ trách tuyên truyền căn bản không cần phí sức thì bộ phim vẫn được xào tới nóng rực.
Trừ bỏ hai nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân khiến ‘Tử đấu’ thu hút sự chú ý, chính là nội dung rõ ràng có khuynh hướng đồng tính luyến ái.
Đề tài đồng tính luyến ái trong hoàn cảnh xã hội hiện tại giống như mãnh thú hồng thủy, tuy tất cả mọi người đều làm bộ hô hào khẩu hiệu “Đối xử công bằng”, “Tuyệt không kỳ thị”, nhưng trên thực tế mỗi người đều sợ tránh không kịp, hận không thể đem những từ này vĩnh viễn tiêu diệt trong một góc tối u ám, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời. Lãnh đạo nhà nước yêu cầu che giấu những người giới tính thứ ba, TV không dám bình luận nhiều, báo chí không dám miêu tả, thậm chí hệ thống tường lửa internet còn tự động ngăn chặn… Loại thái độ chống đối vô hình này khiến cho đồng tính luyến ái đã ngang bằng với những khái niệm “sắc tình”, “biến thái”.
Trong mắt rất nhiều người, đồng tính luyến ái là dơ bẩn, lạm giao, là nguồn gốc lan tràn bệnh AIDS, là phạm tội ngang ngửa buôn ma túy… Thế nhưng, ‘Tử đấu’ đã khắc họa một chuyện tình đồng tính hoàn toàn khác biệt. Đó là thứ tình yêu bí ẩn, âu sầu triền miên, ấm áp trong sáng, còn tình yêu giữa nam và nữ chỉ toàn u ám khó thở.
Hai nam nhân đồng thời thu hút cùng mâu thuẫn lẫn nhau, tình yêu trao đổi qua ánh mắt và tiếp xúc, mỗi một phân mỗi một điểm đều tràn ngập cường thế cùng chinh phục. Giống như khói thuốc chiến trường, tư thế hào hùng đủ để khiến lòng người say mê, không cần chém giết vẫn có thể khiến đối phương cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân mình.
Loại tình yêu không đẫm máu nhưng sắc bén hơn dao này, với những chi tiết bình thường nhưng khiến kẻ khác tìm mọi cách quấn quýt say mê, đã khiến tình yêu đơn thuần giữa tiểu nam hài và tiểu cô nương căn bản không còn đất sống.
Thời điểm bộ phim mới bắt đầu tuyên truyền, rất nhiều báo chí diễn đàn đều có người tỏ vẻ không cách nào chấp nhận, nói sẽ không xem, có người còn nghi ngờ Đoàn Hàn Chi có phải hay không đầu óc có vấn đề, rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi quay thể loại đồng tính luyến ái. Nhưng sau khi trailer được công bố, thể hiện rõ nội dung trong sáng, tiếng nói ủng hộ dần dần chiếm ưu thế vượt trội.
“Đồng tính luyến ái thì sao? Tình yêu chân chính cần gì phân biệt nam nữ?”
“Yêu người cùng giới là phạm tội à? Làm ơn đi, bây giờ đã là thời đại nào rồi!”
“Ta chính là thích xem bọn họ yêu nhau, rất hưng phấn, mãn nguyện! So với tình yêu giữa nữ chính hở một chút thì khóc với nam chính còn giống nữ nhân hơn cả nữ nhân, nó thu hút hơn nhiều!”
Cuối cùng, những người lúc đầu cực lực phản đối cũng tỏ vẻ do dự: “Có lẽ sẽ đi xem thử.” “Nếu bạn gái muốn đi thì mình sẽ đi xem chung.” “Xem trước nói sau.”
Dưới biết bao tranh luận sục sôi, lịch công chiếu ‘Tử đấu’ đã ở gần ngay trước mắt.
Thế nhưng, đến tận thời điểm công chiếu lần đầu, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, bất luận là đề tài gây tranh cãi, danh tiếng của Đoàn Hàn Chi hay sự quan tâm của giới truyền thông… đều không phải là nguyên nhân chân chính giúp ‘Tử đấu’ được hoan nghênh nồng nhiệt.
Rạp chiếu phim chật ních người xem, rất nhiều nơi không thể không tăng thêm suất chiếu, người sau chen lấn đạp lên người trước giành chỗ… Nhưng điều quan trọng nhất, và cũng khiến người ta khiếp sợ nhất chính là: áp-phích ‘Tử đấu’ dán trước cửa rạp, thế nhưng bị trộm không còn một tờ!
Nhiều áp-phích dán trên tường như vậy, chỉ sau một đêm đã hoàn toàn bị trộm sạch sẽ!
“Đêm nay nhất định phải bảo bạn trai đem được một tấm áp-phích ‘Tử đấu’ trở về, tuy rằng không hay lắm nhưng thật sự là nhịn không được! Hướng về áp-phích, thắng lợi nhất định thuộc về ta!” Trên một diễn đàn nổi tiếng, chủ đề này vừa đăng lên đã lập tức kích động quần chúng, mọi người đua nhau hưởng ứng, bình chọn, các bình luận trên trời dưới đất nhiều không kể xiết, dễ dàng trở thành chủ đề nóng hổi nhất.
Thậm chí có người vừa trộm được tấm áp-phích đã lập tức gởi lên internet.
Dưới ánh đèn mờ ảo ôn hòa, thủ trưởng ngửa đầu ra chiếc ghế dựa phía sau, lộ ra cần cổ tái nhợt mảnh khảnh và mái tóc đen tuyền mềm mại. Nam nhân vật chính nửa quỳ bên cạnh, nâng bàn chân thủ trưởng lên, cúi đầu hôn xuống bắp chân xích lõa.
Ánh mắt hắn rũ xuống đầy thâm tình, tư thế nửa quỳ giống như chiến sĩ thần phục dưới chân nữ vương. Ánh đèn chiếu rọi nghiêng nghiêng, nửa bên mặt dịu dàng mà trầm mê, nửa bên mặt biến mất trong bóng tối vô vọng.
Bọn họ là như thế yêu thương lẫn nhau, nhưng đồng thời cũng như thế lãnh khốc tàn sát lẫn nhau. Tử đấu – hai chữ cái to lớn dây dưa hòa lẫn cùng thân ảnh bọn họ, thanh tỉnh mà nổi bật.
Phía dưới là hàng loạt tên diễn viên tham gia. Ngay hàng thứ nhất, dòng chữ đen rõ ràng rành mạch — Diễn viên chính: nam ngôi sao, Vệ Hồng.
Tác giả :
Hoài Thượng