Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ
Chương 47
Chiếc thuyền nhỏ chở một đôi nam nữ trẻ tuổi trốn đi, thuận buồm xuôi gió cách xa phạm vi thế lực của Ôn hầu.
Đã bảy ngày kể từ đêm cô thành thân, ngoài cảm giác hồi hộp khi mới bắt đầu ra thì bây giờ, khi đã thả lỏng rồi bọn họ rốt cuộc cũng có cảm giác cuộc sống mới đã bắt đầu.
Ôn Như Thị hưng phấn ngồi ở mũi thuyền, cười hì hì nhìn Mạc Tà đang cầm gậy dài lúng túng ở đuôi thuyền, vẻ mặt nghiêm túc thử chèo thuyền. Nhưng dù hắn nghiêm túc thế nào thì vẫn không giỏi bằng ông lão lái đò có thể lướt thuyền đi thẳng một mạch.
Điều duy nhất có thể cứu vớt mặt mũi cho Mạc Tà là lực đẩy thuyền của hắn mạnh hơn ông lão, ít nhất cũng hơn được ba, bốn phần.
Tiểu thị vệ trước giờ chưa thực sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chuyện cần phải học tập sau này còn rất nhiều.
Ngay cả Ôn Như Thị cũng chưa từng sinh hoạt trên sông lâu như vậy, tất cả đều có vẻ mới mẻ. Mỗi ngày ngoài chuyện phải bổ sung rau dưa ra, thứ hay ăn nhất là cá tươi ông lão tự tay bắt được.
Cá tôm tươi sống nhảy đành đạch qua bàn tay ông lão thì trông có vẻ đơn giản, không cần thêm gia vị nào cũng có thể thành một món ăn thơm ngon.
Phải sống những ngày cẩn thận từng li từng tí quá lâu, bỗng nhiên có được cuộc sống thoải mái thích ý như vậy, ngược lại làm hai người bọn họ hơi khó thích nghi.
“Mạc Tà!” Ôn Như Thị bỗng nhiên cười híp mắt hô to với người đang đứng ở đuôi thuyền, “Mấy ngày nữa, chúng ta lên bờ tìm một thôn làng gần sông ở đi.”
Mạc Tà hồi thần, ngước mắt nhìn cô, tiểu thư mặc bộ váy dài trắng tà tà ngồi ở mép thuyền, ánh nắng chiếu vào mái tóc đen như mực của cô, nụ cười sáng lạn đến chói mắt, hắn không khỏi khẽ mỉm cười một cái, dịu dàng đáp lại: “Được.”
Tốt nhất là trước cửa nhà trồng một cây mai tiểu thư thích, trong sân thêm một cây hoa quế lớn, hắn có thể xây một ngôi nhà trên cây, lúc không có chuyện gì làm có thể lên ngồi cùng nàng.
Hắn cũng có thể bắt cá săn thú, mỗi ngày nàng sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ hắn ‘thắng lợi’ trở về; hắn còn có thể học người ta xuống bếp nấu cơm; một thời gian dài sau đó sẽ nghe nàng không lo không nghĩ mà lải nhải bên tai mình nhà phía đông dài, nhà phía tây ngắn.
Giống như cảnh tượng nàng từng khẽ giọng miêu tả cho hắn trong đêm xưa.
Hắn sẽ là thợ săn giỏi nhất thôn, mà tiểu thư của hắn đương nhiên là cô nương đẹp nhất thôn, hắn sẽ cưới nàng, vĩnh viễn không chia ly.
Mạc Tà nhìn Ôn Như Thị ngồi đầu thuyền, nét mặt dịu dàng gần như nhỏ ra nước.
Đến khi tin tức Ôn hầu khởi binh tạo phản truyền tới, bọn họ đã an ổn trong một viện nhỏ mua lại trong thôn trang lâu rồi không ai dùng.
Sân không lớn, chỉ có ba gian nhà trệt và một khu tiền viện, nhưng đối với hai người chỉ mang theo hai bao tay nải mà nói, như vậy đã đủ rồi.
Điều duy nhất Mạc Tà cảm thấy tiếc nuối chính là trước cửa chỉ có một cây lê, trong sân cũng không trồng hoa quế, mà là cây du. So với cây hoa quế không kết quả mà nói, cây du dễ mọc nhánh hơn, cho dù xây nhà trên cây cũng không thích hợp để tiểu thư thường xuyên lên ở.
Mạc Tà cau mày đứng giữa sân nhìn cái cây đó mà phát rầu.
Ôn Như Thị lúc này mới không thèm đếm xỉa tới trăm ngàn ý tưởng quay cuồng trong lòng hắn, cô vô cùng vui vẻ chỉ huy người ta chuyển đồ tận nơi, sắp xếp đồ dùng, chăn đệm nồi niêu xoong chảo các loại vào đúng chỗ.
Thứ làm cô hài lòng nhất chính là cái giường lớn làm bằng gỗ hoa lê xinh đẹp trong phòng ngủ kia, vừa rắn chắc dùng bền lại đủ rộng, dù hai người ở trên lăn qua lộn lại thế nào đều không rớt xuống.
Ôn Như Thị nhìn đầu giường khắc hoa, cười cực kì nham hiểm.
Vất vả mãi mới sắp xếp xong mọi thứ, ăn cơm xong trời cũng tối, cô ngồi trước bàn đếm xem còn dư bao nhiêu tiền. Mạc Tà không rửa bát, bởi vì trong quá trình tẩy rửa của hắn, mấy cái bát đĩa đã sống thọ và chết tại nhà trong sọt rác ngoài viện.
Ôn Như Thị nhìn tiểu thị vệ ủ rũ cúi đầu vào phòng, lấy đống ngân phiếu nhét vào tay hắn, nhỏ nhẹ an ủi: “Không sao, chúng ta còn rất nhiều tiền, đủ cho chàng đập hết đồ đạc rồi thay mới vài lần.”
Mạc Tà không nói không rằng liếc cô, xoay người đi trải giường chiếu cho cô.
Ngoài việc luyện công và giết người, hắn chưa hề trải qua cuộc sống bình thường bao giờ, hắn không muốn để tiểu thư nghĩ rằng hắn là đồ vô dụng không được tích sự gì.
Ôn Như Thị trừng mắt, vì không muốn gây sự nên cô cầm một tấm khăn sạch sẽ giả vờ lau bàn, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà nhìn người đang nghiêm túc trải giường chiếu cho cô ở đằng kia.
Bóng dáng cao lớn thon dài của Mạc Tà đã hoàn toàn mất đi vẻ ngây ngô trước kia, sườn mặt góc cạnh rõ ràng dưới ánh nến càng thêm tuấn lãng.
Cả viện như vậy chỉ có một cái giường…
Ôn Như Thị đỏ mặt, ngượng ngùng đi đến đằng sau hắn, còn chưa kịp mở miệng liền thấy Mạc Tà xoay người ôm một bộ chăn đệm từ trong ngăn tủ ra, quy củ bày dưới đất.
Ôn Như Thị đứng hình một lúc lâu, đôi môi mấp máy, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ đành nuốt xuống một ngụm máu lớn, đàng hoàng cởi giày trèo lên giường, rúc vào trong chăn.
“Tiểu thư.” Mạc Tà không hiểu chuyện nên không để ý đến Ôn Như Thị, “Nếu nàng mệt thì để ta đi múc nước cho nàng rửa mặt, nàng nên thả tóc ra rồi hẵng ngủ, bằng không sớm mai thức dậy sẽ khó chịu.”
Ôn Như Thị nghiêng đầu u oán liếc hắn, suy sụp nói: “Biết rồi.”
Trơ mắt nhìn hắn không có cảm xúc gì xoay người đi ra ngoài múc nước, cô rất muốn nổi điên hét lớn một tiếng, chàng là đồ ngu ngốc, không hiểu phong tình!
Một lát sau, tiểu thị vệ bưng nước và tấm khăn ướt vào, hắn đưa tới trước mặt Ôn Như Thị, cô nhận lấy rồi lau lung tung trên mặt mấy cái, ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng nên ngẩng đầu giả vờ đáng thương kéo kéo vạt áo hắn: “Không thì buổi tối chàng lên đây ngủ đi, chỉ có một mình, ta sợ lắm.”
Mạc Tà sửng sốt, bối rối quay mặt đi: “Ta sẽ ở trong phòng cùng nàng, đừng sợ.”
Lỗ tai của hắn chậm rãi nổi lên mảng hồng khả nghi, mắt Ôn Như Thị sáng lên, lại gần thấp giọng khẽ mở miệng: “Mạc Tà, không phải chàng sợ mình không nhịn nổi chứ?”
“Tiểu thư.” Những vệt đỏ ửng không khống chế được lan khắp khuôn mặt tuấn tú, Mạc Tà bất đắc dĩ quay đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của cô gái nhỏ, “Không sính không lễ, như vậy quá thiệt thòi cho nàng.”
Trong lòng Ôn Như Thị ấm áp, giang tay ôm lấy cổ hắn, nhìn con ngươi đen thâm thúy của hắn rồi nghiêm túc nói: “Chỉ cần có thể ở bên chàng, dù thế nào ta cũng không thiệt thòi.”
Mạc Tà cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt thanh lệ của cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má mềm mại của cô, ánh mắt lưu luyến:
“Chỉ cần nàng ở cùng ta, dù thế nào ta cũng cảm thấy đã bắt nàng chịu thiệt, ta muốn cho nàng một cuộc sống tốt nhất, ta muốn chính thức nghênh đón nàng vào cửa. Tiểu thư, Mạc Tà không có gì cả, chỉ có một trái tim chân thành này thôi, nàng nguyện ý chờ ta không?”
Hắn không biết cách nói ngon nói ngọt, chỉ là nghĩ thế nào thì sẽ nói ra thế ấy, hắn chỉ muốn để tiểu thư mà hắn yêu nhất hiểu hắn nghiêm túc bao nhiêu.
Ôn Như Thị chua xót tận đáy lòng, một người đàn ông đơn thuần mà lại có trách nhiệm như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm cự tuyệt tâm nguyện duy nhất của hắn đây? Cô ngoan ngoãn gật đầu, hôn lên môi hắn một cái rồi quay người bò vào trong chăn của mình.
Cô ló đầu ra từ trong đống chăn đệm êm ái, đợi đến khi Mạc Tà bưng nước ra cửa mới lăn lộn trên giường. Mạc Tà hôm nay menly quá!
Màn đêm buông xuống, trong phòng tĩnh lặng, hai người một người ngủ trên giường, một người nằm dưới đất. Thật lâu sau Ôn Như Thị mới nhịn không được thử hỏi: “Mạc Tà, chàng ngủ chưa?”
Hắn đóng chặt hai mắt không đáp, cô bĩu bĩu môi đành đàng hoàng nhắm mắt lại.
Một lát sau, Mạc Tà chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn tiểu thư cuối cùng cũng chịu nằm yên trên giường, ánh trăng chiếu xuyên qua song cửa sổ, trong luồng sáng có thể nhìn thấy khóe miệng nàng hơi mỉm cười.
Hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Có lẽ là do lạ chỗ, Ôn Như Thị ngủ đến nửa đêm thì tỉnh lại, cô vén chăn xuống giường đến cạnh bàn, rót nửa ly nước uống một hớp.
Quay lại thì thấy Mạc Tà còn ngủ ngon lành bên giường, Ôn Như Thị mím môi, rón rén dịch chân về phía hắn, cẩn thận vạch một góc chăn để nằm vào.
Một động tác đơn giản như vậy bị cô ngắt quãng vài lần, đợi đến khi Ôn Như Thị được như nguyện nằm sát bên người hắn, cô đã vất vả đến đổ mồ hôi.
Cô thề, lần này thật sự không phải là tính toán dụ dỗ Mạc Tà, cô chỉ là kích động đến ngủ không được, nên muốn ôm hắn một cái mà thôi.
Ai ngờ tay nhỏ vừa sờ đến thắt lưng hắn, chợt nghe một giọng nam trầm trầm quen thuộc vang trên đỉnh đầu: “Tiểu thư, đánh lén ban đêm không phải là hành vi chính nhân quân tử nên làm.”
Ôn Như Thị run lên, vội vàng rút móng vuốt mình về, ngượng ngùng cười cười, trong đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra cái cớ nào thích hợp.
Mạc Tà thở dài, thò tay kéo cô vào lòng, kéo chăn đắp lên nửa người cô: “Ngủ đi, lần sau nhớ không được lấy lý do này nữa.”
Ôn Như Thị nắm vạt áo của hắn, cả khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, chôn chặt đầu trước ngực hắn không động đậy, thật lâu sau mới buồn bực lên tiếng: “Chàng tỉnh lại lúc nào vậy?”
Mạc Tà khẽ nhếch môi, nhắm mắt nén cười thản nhiên nói: “Từ lúc nàng đứng dậy.” Chỉ có tiểu thư mới có thể ngốc như vậy, lại cho rằng mấy động tác nhỏ của mình có thể giấu được một ẩn vệ xuất sắc.
“Vậy sao chàng không nhắc nhở ta một tiếng, báo hại ta còn sợ làm chàng thức giấc như vậy?!” Ôn Như Thị tức giận, bèn há mồm cắn hắn một cái.
Cơ thể Mạc Tà lập tức cứng đờ, chỗ nhạy cảm trên ngực còn lưu lại sự ấm áp trong miệng nàng, hắn không tự chủ được siết chặt cánh tay của nàng.
Hai cơ thể kề sát nhau nên cô cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của hắn, Ôn Như Thị im lặng mở to mắt, chậm rãi ngậm miệng, quy củ nằm bên cạnh hắn, đến nhúc nhích cũng không dám.
Trong lòng là cơ thể mềm mại ấm áp, mùi thơm ngào ngạt chọc người, trong đêm vắng lặng tất cả giác quan như thể được phóng đại vô hạn, hắn gần như có thể nghe được tiếng Ôn Như Thị nín thở.
Tim Mạc Tà đập kịch liệt như trống, hắn chậm rãi cúi đầu, trong bóng đêm, đôi mắt xanh đen của hắn sáng ngời kinh người, hắn đã xem nhẹ sự dụ hoặc của Ôn Như Thị đối với mình.
“… Tiểu thư.” Mạc Tà kêu được một tiếng rồi im lặng, mùi hương mê người của thiếu nữ như hoa lan quanh quẩn ở chóp mũi, hắn kìm lòng không đặng mới cúi người, khắc sâu hình dáng đôi môi xinh đẹp tuyệt trần của cô vào trong lòng.
Môi cô vẫn mềm mại như xưa, Mạc Tà nhẹ nhàng nhấm nháp, sự đáp lại ngượng ngùng của cô tựa như ngọn nến ấm áp, nhen lên từng ngọn lửa nhỏ trong lòng hắn.
Đã bảy ngày kể từ đêm cô thành thân, ngoài cảm giác hồi hộp khi mới bắt đầu ra thì bây giờ, khi đã thả lỏng rồi bọn họ rốt cuộc cũng có cảm giác cuộc sống mới đã bắt đầu.
Ôn Như Thị hưng phấn ngồi ở mũi thuyền, cười hì hì nhìn Mạc Tà đang cầm gậy dài lúng túng ở đuôi thuyền, vẻ mặt nghiêm túc thử chèo thuyền. Nhưng dù hắn nghiêm túc thế nào thì vẫn không giỏi bằng ông lão lái đò có thể lướt thuyền đi thẳng một mạch.
Điều duy nhất có thể cứu vớt mặt mũi cho Mạc Tà là lực đẩy thuyền của hắn mạnh hơn ông lão, ít nhất cũng hơn được ba, bốn phần.
Tiểu thị vệ trước giờ chưa thực sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chuyện cần phải học tập sau này còn rất nhiều.
Ngay cả Ôn Như Thị cũng chưa từng sinh hoạt trên sông lâu như vậy, tất cả đều có vẻ mới mẻ. Mỗi ngày ngoài chuyện phải bổ sung rau dưa ra, thứ hay ăn nhất là cá tươi ông lão tự tay bắt được.
Cá tôm tươi sống nhảy đành đạch qua bàn tay ông lão thì trông có vẻ đơn giản, không cần thêm gia vị nào cũng có thể thành một món ăn thơm ngon.
Phải sống những ngày cẩn thận từng li từng tí quá lâu, bỗng nhiên có được cuộc sống thoải mái thích ý như vậy, ngược lại làm hai người bọn họ hơi khó thích nghi.
“Mạc Tà!” Ôn Như Thị bỗng nhiên cười híp mắt hô to với người đang đứng ở đuôi thuyền, “Mấy ngày nữa, chúng ta lên bờ tìm một thôn làng gần sông ở đi.”
Mạc Tà hồi thần, ngước mắt nhìn cô, tiểu thư mặc bộ váy dài trắng tà tà ngồi ở mép thuyền, ánh nắng chiếu vào mái tóc đen như mực của cô, nụ cười sáng lạn đến chói mắt, hắn không khỏi khẽ mỉm cười một cái, dịu dàng đáp lại: “Được.”
Tốt nhất là trước cửa nhà trồng một cây mai tiểu thư thích, trong sân thêm một cây hoa quế lớn, hắn có thể xây một ngôi nhà trên cây, lúc không có chuyện gì làm có thể lên ngồi cùng nàng.
Hắn cũng có thể bắt cá săn thú, mỗi ngày nàng sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ hắn ‘thắng lợi’ trở về; hắn còn có thể học người ta xuống bếp nấu cơm; một thời gian dài sau đó sẽ nghe nàng không lo không nghĩ mà lải nhải bên tai mình nhà phía đông dài, nhà phía tây ngắn.
Giống như cảnh tượng nàng từng khẽ giọng miêu tả cho hắn trong đêm xưa.
Hắn sẽ là thợ săn giỏi nhất thôn, mà tiểu thư của hắn đương nhiên là cô nương đẹp nhất thôn, hắn sẽ cưới nàng, vĩnh viễn không chia ly.
Mạc Tà nhìn Ôn Như Thị ngồi đầu thuyền, nét mặt dịu dàng gần như nhỏ ra nước.
Đến khi tin tức Ôn hầu khởi binh tạo phản truyền tới, bọn họ đã an ổn trong một viện nhỏ mua lại trong thôn trang lâu rồi không ai dùng.
Sân không lớn, chỉ có ba gian nhà trệt và một khu tiền viện, nhưng đối với hai người chỉ mang theo hai bao tay nải mà nói, như vậy đã đủ rồi.
Điều duy nhất Mạc Tà cảm thấy tiếc nuối chính là trước cửa chỉ có một cây lê, trong sân cũng không trồng hoa quế, mà là cây du. So với cây hoa quế không kết quả mà nói, cây du dễ mọc nhánh hơn, cho dù xây nhà trên cây cũng không thích hợp để tiểu thư thường xuyên lên ở.
Mạc Tà cau mày đứng giữa sân nhìn cái cây đó mà phát rầu.
Ôn Như Thị lúc này mới không thèm đếm xỉa tới trăm ngàn ý tưởng quay cuồng trong lòng hắn, cô vô cùng vui vẻ chỉ huy người ta chuyển đồ tận nơi, sắp xếp đồ dùng, chăn đệm nồi niêu xoong chảo các loại vào đúng chỗ.
Thứ làm cô hài lòng nhất chính là cái giường lớn làm bằng gỗ hoa lê xinh đẹp trong phòng ngủ kia, vừa rắn chắc dùng bền lại đủ rộng, dù hai người ở trên lăn qua lộn lại thế nào đều không rớt xuống.
Ôn Như Thị nhìn đầu giường khắc hoa, cười cực kì nham hiểm.
Vất vả mãi mới sắp xếp xong mọi thứ, ăn cơm xong trời cũng tối, cô ngồi trước bàn đếm xem còn dư bao nhiêu tiền. Mạc Tà không rửa bát, bởi vì trong quá trình tẩy rửa của hắn, mấy cái bát đĩa đã sống thọ và chết tại nhà trong sọt rác ngoài viện.
Ôn Như Thị nhìn tiểu thị vệ ủ rũ cúi đầu vào phòng, lấy đống ngân phiếu nhét vào tay hắn, nhỏ nhẹ an ủi: “Không sao, chúng ta còn rất nhiều tiền, đủ cho chàng đập hết đồ đạc rồi thay mới vài lần.”
Mạc Tà không nói không rằng liếc cô, xoay người đi trải giường chiếu cho cô.
Ngoài việc luyện công và giết người, hắn chưa hề trải qua cuộc sống bình thường bao giờ, hắn không muốn để tiểu thư nghĩ rằng hắn là đồ vô dụng không được tích sự gì.
Ôn Như Thị trừng mắt, vì không muốn gây sự nên cô cầm một tấm khăn sạch sẽ giả vờ lau bàn, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà nhìn người đang nghiêm túc trải giường chiếu cho cô ở đằng kia.
Bóng dáng cao lớn thon dài của Mạc Tà đã hoàn toàn mất đi vẻ ngây ngô trước kia, sườn mặt góc cạnh rõ ràng dưới ánh nến càng thêm tuấn lãng.
Cả viện như vậy chỉ có một cái giường…
Ôn Như Thị đỏ mặt, ngượng ngùng đi đến đằng sau hắn, còn chưa kịp mở miệng liền thấy Mạc Tà xoay người ôm một bộ chăn đệm từ trong ngăn tủ ra, quy củ bày dưới đất.
Ôn Như Thị đứng hình một lúc lâu, đôi môi mấp máy, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ đành nuốt xuống một ngụm máu lớn, đàng hoàng cởi giày trèo lên giường, rúc vào trong chăn.
“Tiểu thư.” Mạc Tà không hiểu chuyện nên không để ý đến Ôn Như Thị, “Nếu nàng mệt thì để ta đi múc nước cho nàng rửa mặt, nàng nên thả tóc ra rồi hẵng ngủ, bằng không sớm mai thức dậy sẽ khó chịu.”
Ôn Như Thị nghiêng đầu u oán liếc hắn, suy sụp nói: “Biết rồi.”
Trơ mắt nhìn hắn không có cảm xúc gì xoay người đi ra ngoài múc nước, cô rất muốn nổi điên hét lớn một tiếng, chàng là đồ ngu ngốc, không hiểu phong tình!
Một lát sau, tiểu thị vệ bưng nước và tấm khăn ướt vào, hắn đưa tới trước mặt Ôn Như Thị, cô nhận lấy rồi lau lung tung trên mặt mấy cái, ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng nên ngẩng đầu giả vờ đáng thương kéo kéo vạt áo hắn: “Không thì buổi tối chàng lên đây ngủ đi, chỉ có một mình, ta sợ lắm.”
Mạc Tà sửng sốt, bối rối quay mặt đi: “Ta sẽ ở trong phòng cùng nàng, đừng sợ.”
Lỗ tai của hắn chậm rãi nổi lên mảng hồng khả nghi, mắt Ôn Như Thị sáng lên, lại gần thấp giọng khẽ mở miệng: “Mạc Tà, không phải chàng sợ mình không nhịn nổi chứ?”
“Tiểu thư.” Những vệt đỏ ửng không khống chế được lan khắp khuôn mặt tuấn tú, Mạc Tà bất đắc dĩ quay đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của cô gái nhỏ, “Không sính không lễ, như vậy quá thiệt thòi cho nàng.”
Trong lòng Ôn Như Thị ấm áp, giang tay ôm lấy cổ hắn, nhìn con ngươi đen thâm thúy của hắn rồi nghiêm túc nói: “Chỉ cần có thể ở bên chàng, dù thế nào ta cũng không thiệt thòi.”
Mạc Tà cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt thanh lệ của cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má mềm mại của cô, ánh mắt lưu luyến:
“Chỉ cần nàng ở cùng ta, dù thế nào ta cũng cảm thấy đã bắt nàng chịu thiệt, ta muốn cho nàng một cuộc sống tốt nhất, ta muốn chính thức nghênh đón nàng vào cửa. Tiểu thư, Mạc Tà không có gì cả, chỉ có một trái tim chân thành này thôi, nàng nguyện ý chờ ta không?”
Hắn không biết cách nói ngon nói ngọt, chỉ là nghĩ thế nào thì sẽ nói ra thế ấy, hắn chỉ muốn để tiểu thư mà hắn yêu nhất hiểu hắn nghiêm túc bao nhiêu.
Ôn Như Thị chua xót tận đáy lòng, một người đàn ông đơn thuần mà lại có trách nhiệm như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm cự tuyệt tâm nguyện duy nhất của hắn đây? Cô ngoan ngoãn gật đầu, hôn lên môi hắn một cái rồi quay người bò vào trong chăn của mình.
Cô ló đầu ra từ trong đống chăn đệm êm ái, đợi đến khi Mạc Tà bưng nước ra cửa mới lăn lộn trên giường. Mạc Tà hôm nay menly quá!
Màn đêm buông xuống, trong phòng tĩnh lặng, hai người một người ngủ trên giường, một người nằm dưới đất. Thật lâu sau Ôn Như Thị mới nhịn không được thử hỏi: “Mạc Tà, chàng ngủ chưa?”
Hắn đóng chặt hai mắt không đáp, cô bĩu bĩu môi đành đàng hoàng nhắm mắt lại.
Một lát sau, Mạc Tà chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn tiểu thư cuối cùng cũng chịu nằm yên trên giường, ánh trăng chiếu xuyên qua song cửa sổ, trong luồng sáng có thể nhìn thấy khóe miệng nàng hơi mỉm cười.
Hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Có lẽ là do lạ chỗ, Ôn Như Thị ngủ đến nửa đêm thì tỉnh lại, cô vén chăn xuống giường đến cạnh bàn, rót nửa ly nước uống một hớp.
Quay lại thì thấy Mạc Tà còn ngủ ngon lành bên giường, Ôn Như Thị mím môi, rón rén dịch chân về phía hắn, cẩn thận vạch một góc chăn để nằm vào.
Một động tác đơn giản như vậy bị cô ngắt quãng vài lần, đợi đến khi Ôn Như Thị được như nguyện nằm sát bên người hắn, cô đã vất vả đến đổ mồ hôi.
Cô thề, lần này thật sự không phải là tính toán dụ dỗ Mạc Tà, cô chỉ là kích động đến ngủ không được, nên muốn ôm hắn một cái mà thôi.
Ai ngờ tay nhỏ vừa sờ đến thắt lưng hắn, chợt nghe một giọng nam trầm trầm quen thuộc vang trên đỉnh đầu: “Tiểu thư, đánh lén ban đêm không phải là hành vi chính nhân quân tử nên làm.”
Ôn Như Thị run lên, vội vàng rút móng vuốt mình về, ngượng ngùng cười cười, trong đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra cái cớ nào thích hợp.
Mạc Tà thở dài, thò tay kéo cô vào lòng, kéo chăn đắp lên nửa người cô: “Ngủ đi, lần sau nhớ không được lấy lý do này nữa.”
Ôn Như Thị nắm vạt áo của hắn, cả khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, chôn chặt đầu trước ngực hắn không động đậy, thật lâu sau mới buồn bực lên tiếng: “Chàng tỉnh lại lúc nào vậy?”
Mạc Tà khẽ nhếch môi, nhắm mắt nén cười thản nhiên nói: “Từ lúc nàng đứng dậy.” Chỉ có tiểu thư mới có thể ngốc như vậy, lại cho rằng mấy động tác nhỏ của mình có thể giấu được một ẩn vệ xuất sắc.
“Vậy sao chàng không nhắc nhở ta một tiếng, báo hại ta còn sợ làm chàng thức giấc như vậy?!” Ôn Như Thị tức giận, bèn há mồm cắn hắn một cái.
Cơ thể Mạc Tà lập tức cứng đờ, chỗ nhạy cảm trên ngực còn lưu lại sự ấm áp trong miệng nàng, hắn không tự chủ được siết chặt cánh tay của nàng.
Hai cơ thể kề sát nhau nên cô cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của hắn, Ôn Như Thị im lặng mở to mắt, chậm rãi ngậm miệng, quy củ nằm bên cạnh hắn, đến nhúc nhích cũng không dám.
Trong lòng là cơ thể mềm mại ấm áp, mùi thơm ngào ngạt chọc người, trong đêm vắng lặng tất cả giác quan như thể được phóng đại vô hạn, hắn gần như có thể nghe được tiếng Ôn Như Thị nín thở.
Tim Mạc Tà đập kịch liệt như trống, hắn chậm rãi cúi đầu, trong bóng đêm, đôi mắt xanh đen của hắn sáng ngời kinh người, hắn đã xem nhẹ sự dụ hoặc của Ôn Như Thị đối với mình.
“… Tiểu thư.” Mạc Tà kêu được một tiếng rồi im lặng, mùi hương mê người của thiếu nữ như hoa lan quanh quẩn ở chóp mũi, hắn kìm lòng không đặng mới cúi người, khắc sâu hình dáng đôi môi xinh đẹp tuyệt trần của cô vào trong lòng.
Môi cô vẫn mềm mại như xưa, Mạc Tà nhẹ nhàng nhấm nháp, sự đáp lại ngượng ngùng của cô tựa như ngọn nến ấm áp, nhen lên từng ngọn lửa nhỏ trong lòng hắn.
Tác giả :
Qua Tử