Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ
Chương 25
Ba năm rốt cuộc dài đến thế nào?
Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có lẽ vừa mới đủ để Ôn Như Thị đưa con vào nhà trẻ, sau đó liền cùng Thẩm Văn Hãn đi khắp trời nam đất bắc một vòng.
Thật ra nói một cách nghiêm chỉnh, cô căn bản không được tính là đi theo anh, mà phải nói là Thẩm Văn Hãn cõng cô khi khắp thế giới.
Bọn họ cùng nhau vượt qua thung lũng tách giãn Lớn* của Đông Phi, cùng nhau băng qua thảo nguyên mênh mông, xem qua quần thể linh dương đen, báo đốm tư thái duyên dáng, đàn voi khổng lồ, kền kền xoay lượn trên không trung, còn có dân bản xứ Marseilles nhiệt tình.
(*) Thung lũng tách giãn Lớn: Thung lũng tách giãn lớn tiếng Anh là Great Rift Valley là tên được nhà thám hiểm Anh John Walter Gregory đặt vào cuối thế kỷ 19 cho một địa hình dạng máng kéo dài liên tục khoảng 6.000 km2 từ phía bắc Syria, tây nam châu Á đến trung tâm Mozambique, đông Phi. Ngày nay, thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ thung lũng của Đông Phi, là một ranh giới mảng tách giãn kéo dài từ nối ba Afar về phía nam băng qua đông Phi, và là một quá trình chia tách mảng châu Phi thành hai mảng mới. Các nhà địa chất học gọi các mảng này là vi mảng Nubia và Somalia.
Bọn họ cùng nhau đứng trên miệng núi lửa, cảm thụ sóng nhiệt ngút trời, cùng nhau tắm trong hồ nước nóng trong băng tuyết ngập trời.
Còn có rất nhiều chuyện lạ nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết, cảnh đẹp không thể miêu tả nổi, quan trọng nhất là anh luôn luôn không rời không bỏ làm bạn bên cạnh cô.
Lúc mới bắt đầu còn có nhân viên hộ lý chuyên nghiệp đi theo, cuối cùng chuyện lớn chuyện nhỏ, bất kể là lập ra hành trình hay mỗi một bộ quần áo cô mặc đều do một mình Thẩm Văn Hãn hoàn thành.
Hễ là chuyện có liên quan đến Ôn Như Thị, anh đều cẩn thận hà khắc.
Ôn Như Thị rất thỏa mãn, có một người chồng đồng ý bỏ xuống công việc, cõng vợ đi khắp nơi như vậy, cho dù anh thật sự hai bàn tay trắng, mỗi bữa chỉ có thể để cô ăn trấu nuốt cải cô cũng sẽ thật lòng cảm ơn trời xanh, có thể cho cô gặp được anh trong thế giới này.
Chuyện lãng mạn nhất trên thế gian không phải em yêu anh và anh cũng yêu em.
Mà là chúng ta yêu lẫn nhau, đồng thời cũng tình nguyện cõng sức nặng mạng sống của đối phương trên lưng. Vô luận bần cung hay phú quý, vô luận bệnh tật hay già cả, anh đều sẽ giữ vững bên cạnh em, mãi đến tận cùng mạng sống.
Thẩm Văn Hãn không nuốt lời, mỗi một việc anh đã đáp ứng cô, anh đều làm được.
Bất kể là hiếu kính ba mẹ cô, hay là ngừng công kích xí nghiệp Tống thị, mang cô đi xem khắp cảnh đẹp trên thế gian, thậm chí còn làm tốt hơn so với yêu cầu của cô.
Thời gian ba năm, không chỉ thay đổi Ôn Như Thị, biến cô từ một thiếu phụ xinh đẹp như hoa biến thành một người bệnh tình nguy kịch. Cũng biến Thẩm Văn Hãn từ một người đàn ông mình đầy tật xấu thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.
Bọn họ đều biết, tính mạng của Ôn Như Thị đã đi đến cuối con đường.
Nhưng vì sức mạnh của tình yêu, bọn họ trở nên mạnh mẽ, ít nhất, hai người bắt đầu học thản nhiên tiếp nhận sự thật này.
Cái chết cũng không thể khiến hai người yêu nhau tách ra, làm người ta chia lìa chỉ có thể là lòng người.
Ôn Như Thị rất vui mừng, cho dù giờ phút này cô lập tức chết đi, bọn họ cũng đã tạo ra rất nhiều trí nhớ tốt đẹp. Ba năm này mỗi một phút, một giây bọn họ đều trôi qua rất phong phú, không một chút lãng phí.
Khi Thẩm Văn Hãn cõng Ôn Như Thị ngủ mê đi ra khỏi sân bay, chờ đợi bên ngoài là ba mẹ cùng con trai của bọn họ.
Đây là nơi Ôn Như Thị sinh ra lớn lên, anh tin rằng vào giây phút cuối cùng, cô nhất định sẽ hi vọng về nơi này, anh hiểu rõ cô như vậy, hiểu rõ hơn cả hiểu chính mình.
Ôn Như Thị lúc này, mỗi ngày thời gian tỉnh táo không vượt quá một giờ.
Tiểu Mộ Hãn bây giờ đã ba tuổi đi học về nhà, việc đầu tiên chính là chạy đến lầu ba, nhìn xem mẹ có tỉnh lại chưa.
Lúc bé còn còn bé cũng không biết như vậy là vì sao, mãi đến có một ngày, cô giáo ở nhà trẻ kể cho các bạn nhỏ nghe chuyện xưa về một mỹ nhân ngủ.
Từ đây, bé luôn tin tưởng vững chắc rằng mẹ mình chính là mỹ nhân ngủ, mẹ cần một vương tử hôn mẹ tỉnh lại, mà người vương tử kia, không hề nghi ngờ chính là bản thân bé.
Có đôi khi, trùng hợp cô vừa tỉnh lại, Ôn Như Thị sẽ sờ sờ tóc đen mềm mại của con, thân thiện nói với con: “Cám ơn con, vương tử điện hạ của mẹ.” Tiểu Mộ Hãn sẽ vì câu khen này mà vui vẻ cả một ngày.
Còn khi cô không tỉnh lại, Bé mập hôn mẹ đến mặt đầy nước miếng sẽ bị ba mình xách ra ngoài, phạt chép chữ năm mươi lần.
Đảo mắt đã đến mùa hè, mùa hè là mùa hoa đào đua nhau nở. Thẩm Văn Hãn vẫn còn nhớ cảnh tượng mùa hè năm đó, Ôn Như Thị không phấn son, xinh đẹp không gì sánh bằng, kiêu ngạo đứng trước mặt anh chửi mắng anh.
Khi đó, anh thế nào cũng không nghĩ đến có một ngày, anh sẽ yêu người phụ nữ ngang ngược càn rỡ này, yêu hơn tất cả.
Thẩm Văn Hãn mỉm cười, cõng bảo bối quý giá nhất của mình, từng bước từng bước đi về phía đỉnh núi.
Năm đó, anh sẽ lạnh lùng dắt cô đi vòng quanh đồng ruộng, anh sẽ thờ ơ lạnh nhạt mừng thầm nhìn dáng vẻ cô nhịn đau, hôm nay anh lại luyến tiếc để cô xuống đất đi một bước.
Năm đó, anh cố ý mang cô đi câu cá, vì nhìn cô thất thố, anh còn có thể phát giận vứt một mình cô lại bên bờ hồ, mặc cô tự sống tự chết, mà hôm nay, anh lại lòng tràn đầy mong đợi cõng cô đến thánh địa trong lòng mình.
Ôn Như Thị nhất định sẽ thích chỗ đó, nơi mà đã sớm nên mang cô đến.
Anh bước từng bước về phía trước, giống như là quỹ tích bọn họ đã trải qua. Đi qua bờ ruộng quanh co, ở nơi này, anh cũng từng cõng Ôn Như Thị ăn vạ về nhà.
Có có cái hồ nước thật ra chính là đập đứa nước kia, bọn họ từng ở nơi đó đối chọi gay gắt, cô còn bẻ gãy cái cần câu mà anh thích nhất thành hai đoạn, vứt vào trong nước.
Khóe môi Thẩm Văn Hãn nhẹ nhàng cong lên, Ôn Như Thị khi đó đáng hận như vậy, bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy cô sức sống tràn đầy. Nếu cô có thể vĩnh viễn tinh lực tràn đầy như vậy thì thật tốt.
Đi đến một thung lũng trong lòng núi, đập vào mắt là khắp núi đồi một màu hồng nhạt của cánh hoa.
Thẩm Văn Hãn chọn một dốc nhỏ có tầm nhìn tốt nhất, cởi áo khoác trải lên thảm cỏ, dè dặt ôm Ôn Như Thị ngồi xuống.
“Như Thị, chúng ta đến nơi rồi.” Thẩm Văn Hãn cẩn thận vén sợi tóc rơi xuống trán cô sang một bên, dịu dàng thấp giọng nói.
Cô mềm nhũn tựa vào trong ngực anh, lông mi dài nhắm chặt lại không được chuốt cho cong lên, dưới mí mắt còn có quần thâm. Ngủ trong một thời gian dài không chỉ không có làm cô khôi phục tinh thần, ngược lại càng khiến cô trở nên suy yếu.
“Em còn nhớ không, đêm đầu tiên chúng ta ngủ chung, luôn là em tiến sát quấn quýt lấy anh.” Phương thức tán gẫu như vậy, Thẩm Văn Hãn đã quen.
Anh cũng không để ý không có người đáp lại, chỉ ôm lấy cô, thì thào nói nhỏ: “Khi đó anh nên ôm em như bây giờ, chúng ta thật khờ, bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy.”
“Ôn Như Thị, anh hối hận, nếu như anh yêu em sớm hơn, có lẽ em sẽ không phải sống khổ cực như bây giờ.”
Thẩm Văn Hãn quay lại vuốt tóc cô, “Tại sao chúng ta phải lãng phí thời gian dành cho nhau để thử, nghi kỵ lẫn nhau chứ, rõ ràng đã sớm yêu nhau lại còn không biết.”
“Khi đó anh cũng không nên dẫn em đi câu cá, mẹ Lý nói, em ở trên núi bị muỗi cắn nổi rất nhiều bao rất lâu sau mới biến mất. Anh biết vì sao em không bôi thuốc, nhưng khi đó anh rất ngốc, biết rõ rành rành là em muốn anh xin lỗi, nhưng anh lại không mở miệng, càng muốn cố ý chọc giận em.
Mấy ngày đó, em hẳn là rất buồn phải không!” Tay Ôn Như Thị hơi lạnh, Thẩm Văn Hãn siết chặt hai tay, ôm chặt lấy cô.
“Còn có rất nhiều chuyện, em nghĩ rằng anh không biết, anh đều biết hết. Lâm Đạt đã nói hết tất cả những việc hỗn tạp mà em làm trong mấy năm nay cho anh biết rồi.”
“Bao lâu nhỉ? Hẳn là 5 năm nhỉ?” Thẩm Văn Hãn quyến luyến không rời nhẹ vỗ về hai má cô, “5 năm, em không nói một câu biện giải nào, anh là nên bất đắc dĩ với sự cứng đầu của em, hay là nên vui vẻ vì em chắc chắn rằng anh sẽ không làm em thất vọng đây.”
“Chúng ta đi quá nhiều đường vòng, đáng tiếc, hiện tại đã không có thời gian để bắt đầu lại.” Thẩm Văn Hãn mỉm cười, nhìn rừng đào rực rỡ dưới chân, một giọt lại một giọt nước mắt theo quai hàm rơi xuống trên mặt cô.
Ôn Như Thị dựa vào trong lòng anh lông mĩ khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt. Bên tai là giọng nói quen thuộc, bao quanh cô là vòng ôm quen thuộc, cô nhẹ giọng mở miệng: “Văn Hãn?”
Thẩm Văn Hãn cúi đầu, lặng lẽ lau đi vết nước đọng trên mặt cô, dịu dàng đáp: “Em tỉnh rồi, nơi này mới là nơi xinh đẹp nhất trong thôn họ Thẩm, thích không?”
Ôn Như Thị hơi hơi nghiêng đầu, trước mắt chỉ có một màu tối đen. Khóe miệng cô cong lên, nhàn nhạt cười: “Em rất thích.”
“Năm đó anh nên mang em đến đây, ở đây có biển hoa đẹp nhất mà anh từng thấy.” Thẩm Văn Hãn ôm lấy cô, chỉ vào mảnh đất cách đó không xa, “Hồi anh còn nhỏ anh có chôn mấy viên bi ở chỗ đó, khi đó không hiểu chuyện, cho rằng năm sau có thể mọc ra một cây bi.”
Ôn Như Thị nâng tay, đầu ngón tay nhẹ xẹt qua cánh tay anh, sau đó thu lại như không có chuyện gì xảy ra, nhìn theo hướng cánh tay anh chỉ: “Rất đẹp, trước giờ em chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp hơn nơi này.”
Chỉ cần Thẩm Văn Hãn không biết cô đã hoàn toàn bị mù, như vậy là đủ rồi, giống như lựa chọn của cô năm đó.
Ôn Như Thị mỉm cười, tựa như trước mắt thật sự là một cảnh đẹp đến không gì sánh kịp.
Tuy rằng cô chỉ có thể phác họa biển hoa kia trong tưởng tượng, nhưng như vậy thì có sao đâu, cảnh đẹp nhất đã ở ngay bên cạnh cô.
Không có gì có thể làm cô cảm động bằng tâm ý của anh.
Thẩm Văn Hãn cười khẽ, Ôn Như Thị của anh luôn dễ dàng thỏa mãn như vậy, thật ra phong cảnh đẹp hơn trong này còn rất nhiều, chính là chỗ này trong cảm nhận của anh càng thêm đặc biệt mà thôi.
Nơi này có nguyện vọng tốt đẹp nhất khi còn trẻ của anh, là nơi anh vẫn muốn mang vợ đến xem.
Ôn Như Thị cười tựa vào vai anh, chậm rãi khép mắt. Gió núi hơi lạnh, năm tháng tốt đẹp, hoa đào nở đến đồ mi.
Trên dốc nhỏ núi xanh dằng dặc, Ôn Như Thị an tĩnh như là lại đang ngủ, dựa sát vào trong lòng Thẩm Văn Hãn.
Lần này thật sự phải rời đi, linh hồn Ôn Như Thị phiêu đãng giữa núi rừng, cánh hoa bay tán loạn xuyên qua thân thể cô từ từ rơi xuống đất.
Cô quay đầu, nhìn hai bóng dáng gắn bó kề cận nhau trên dốc nhỏ kia, còn có nước mắt rơi ra từ trong mắt Thẩm Văn Hãn.
Lòng Ôn Như Thị đau xót, xoay người không chút do dự chạy về phía anh.
Mũi chân sáng bóng lấy đà trong không trung, tạo ra nhiều gợn sóng như trên mặt nước. Bắt đầu từ con đường cô đi qua, hễ là nơi cô đi qua, thế giới chỉ còn lại hai màu đen trắng.
Núi đồi vừa rồi còn tràn đầy màu sắc rực rỡ, yêu cùng hận sâu đậm ở kiếp này của cô, đều bị từng tia từng tia ánh sáng màu lam rút đi.
Ôn Như Thị điên cuồng chạy, sợi tóc bay ngổn ngang trong gió, chỉ còn một chút, chỉ còn một chút là có thể chạm vào anh lần nữa.
Ánh sáng màu xanh càng lúc càng sáng, cuốn sạch sắc thái trong thung lũng, phảng phất như thủy triều rút đi. Ngay lúc đầu ngón tay cô sắp chạm đến giọt nước mắt kia, toàn bộ thế giới đều biến thành một màu đen trắng.
Ôn Như Thị mỉm cười, Thẩm Văn Hãn trước mắt vẫn đẹp trai như trong quá khứ, nhưng là, trong lòng cô đã không còn chút rung động nào.
Cô kinh ngạc quỳ tạ chỗ thật lâu thật lâu.
Thẳng đến khi mặt trời lặn về phía tây, Thẩm Văn Hãn ôm lấy xác cô, bước từng bước đi ra khỏi thung lũng.
Ôn Như Thị mới đứng lên, mở cửa thông tin trên khảm quyết: “Nhiệm vụ hoàn thành.” Vừa dứt lời, trợ lý quen thuộc liền xuất hiện trước mắt cô, cung kính xòe tay phải ra.
Lúc này đây, cô trực tiếp đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu ta.
Nhiều tia ánh sáng nhạt xuất hiện, hai người cùng nhau biến mất trong gió.
Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có lẽ vừa mới đủ để Ôn Như Thị đưa con vào nhà trẻ, sau đó liền cùng Thẩm Văn Hãn đi khắp trời nam đất bắc một vòng.
Thật ra nói một cách nghiêm chỉnh, cô căn bản không được tính là đi theo anh, mà phải nói là Thẩm Văn Hãn cõng cô khi khắp thế giới.
Bọn họ cùng nhau vượt qua thung lũng tách giãn Lớn* của Đông Phi, cùng nhau băng qua thảo nguyên mênh mông, xem qua quần thể linh dương đen, báo đốm tư thái duyên dáng, đàn voi khổng lồ, kền kền xoay lượn trên không trung, còn có dân bản xứ Marseilles nhiệt tình.
(*) Thung lũng tách giãn Lớn: Thung lũng tách giãn lớn tiếng Anh là Great Rift Valley là tên được nhà thám hiểm Anh John Walter Gregory đặt vào cuối thế kỷ 19 cho một địa hình dạng máng kéo dài liên tục khoảng 6.000 km2 từ phía bắc Syria, tây nam châu Á đến trung tâm Mozambique, đông Phi. Ngày nay, thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ thung lũng của Đông Phi, là một ranh giới mảng tách giãn kéo dài từ nối ba Afar về phía nam băng qua đông Phi, và là một quá trình chia tách mảng châu Phi thành hai mảng mới. Các nhà địa chất học gọi các mảng này là vi mảng Nubia và Somalia.
Bọn họ cùng nhau đứng trên miệng núi lửa, cảm thụ sóng nhiệt ngút trời, cùng nhau tắm trong hồ nước nóng trong băng tuyết ngập trời.
Còn có rất nhiều chuyện lạ nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết, cảnh đẹp không thể miêu tả nổi, quan trọng nhất là anh luôn luôn không rời không bỏ làm bạn bên cạnh cô.
Lúc mới bắt đầu còn có nhân viên hộ lý chuyên nghiệp đi theo, cuối cùng chuyện lớn chuyện nhỏ, bất kể là lập ra hành trình hay mỗi một bộ quần áo cô mặc đều do một mình Thẩm Văn Hãn hoàn thành.
Hễ là chuyện có liên quan đến Ôn Như Thị, anh đều cẩn thận hà khắc.
Ôn Như Thị rất thỏa mãn, có một người chồng đồng ý bỏ xuống công việc, cõng vợ đi khắp nơi như vậy, cho dù anh thật sự hai bàn tay trắng, mỗi bữa chỉ có thể để cô ăn trấu nuốt cải cô cũng sẽ thật lòng cảm ơn trời xanh, có thể cho cô gặp được anh trong thế giới này.
Chuyện lãng mạn nhất trên thế gian không phải em yêu anh và anh cũng yêu em.
Mà là chúng ta yêu lẫn nhau, đồng thời cũng tình nguyện cõng sức nặng mạng sống của đối phương trên lưng. Vô luận bần cung hay phú quý, vô luận bệnh tật hay già cả, anh đều sẽ giữ vững bên cạnh em, mãi đến tận cùng mạng sống.
Thẩm Văn Hãn không nuốt lời, mỗi một việc anh đã đáp ứng cô, anh đều làm được.
Bất kể là hiếu kính ba mẹ cô, hay là ngừng công kích xí nghiệp Tống thị, mang cô đi xem khắp cảnh đẹp trên thế gian, thậm chí còn làm tốt hơn so với yêu cầu của cô.
Thời gian ba năm, không chỉ thay đổi Ôn Như Thị, biến cô từ một thiếu phụ xinh đẹp như hoa biến thành một người bệnh tình nguy kịch. Cũng biến Thẩm Văn Hãn từ một người đàn ông mình đầy tật xấu thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.
Bọn họ đều biết, tính mạng của Ôn Như Thị đã đi đến cuối con đường.
Nhưng vì sức mạnh của tình yêu, bọn họ trở nên mạnh mẽ, ít nhất, hai người bắt đầu học thản nhiên tiếp nhận sự thật này.
Cái chết cũng không thể khiến hai người yêu nhau tách ra, làm người ta chia lìa chỉ có thể là lòng người.
Ôn Như Thị rất vui mừng, cho dù giờ phút này cô lập tức chết đi, bọn họ cũng đã tạo ra rất nhiều trí nhớ tốt đẹp. Ba năm này mỗi một phút, một giây bọn họ đều trôi qua rất phong phú, không một chút lãng phí.
Khi Thẩm Văn Hãn cõng Ôn Như Thị ngủ mê đi ra khỏi sân bay, chờ đợi bên ngoài là ba mẹ cùng con trai của bọn họ.
Đây là nơi Ôn Như Thị sinh ra lớn lên, anh tin rằng vào giây phút cuối cùng, cô nhất định sẽ hi vọng về nơi này, anh hiểu rõ cô như vậy, hiểu rõ hơn cả hiểu chính mình.
Ôn Như Thị lúc này, mỗi ngày thời gian tỉnh táo không vượt quá một giờ.
Tiểu Mộ Hãn bây giờ đã ba tuổi đi học về nhà, việc đầu tiên chính là chạy đến lầu ba, nhìn xem mẹ có tỉnh lại chưa.
Lúc bé còn còn bé cũng không biết như vậy là vì sao, mãi đến có một ngày, cô giáo ở nhà trẻ kể cho các bạn nhỏ nghe chuyện xưa về một mỹ nhân ngủ.
Từ đây, bé luôn tin tưởng vững chắc rằng mẹ mình chính là mỹ nhân ngủ, mẹ cần một vương tử hôn mẹ tỉnh lại, mà người vương tử kia, không hề nghi ngờ chính là bản thân bé.
Có đôi khi, trùng hợp cô vừa tỉnh lại, Ôn Như Thị sẽ sờ sờ tóc đen mềm mại của con, thân thiện nói với con: “Cám ơn con, vương tử điện hạ của mẹ.” Tiểu Mộ Hãn sẽ vì câu khen này mà vui vẻ cả một ngày.
Còn khi cô không tỉnh lại, Bé mập hôn mẹ đến mặt đầy nước miếng sẽ bị ba mình xách ra ngoài, phạt chép chữ năm mươi lần.
Đảo mắt đã đến mùa hè, mùa hè là mùa hoa đào đua nhau nở. Thẩm Văn Hãn vẫn còn nhớ cảnh tượng mùa hè năm đó, Ôn Như Thị không phấn son, xinh đẹp không gì sánh bằng, kiêu ngạo đứng trước mặt anh chửi mắng anh.
Khi đó, anh thế nào cũng không nghĩ đến có một ngày, anh sẽ yêu người phụ nữ ngang ngược càn rỡ này, yêu hơn tất cả.
Thẩm Văn Hãn mỉm cười, cõng bảo bối quý giá nhất của mình, từng bước từng bước đi về phía đỉnh núi.
Năm đó, anh sẽ lạnh lùng dắt cô đi vòng quanh đồng ruộng, anh sẽ thờ ơ lạnh nhạt mừng thầm nhìn dáng vẻ cô nhịn đau, hôm nay anh lại luyến tiếc để cô xuống đất đi một bước.
Năm đó, anh cố ý mang cô đi câu cá, vì nhìn cô thất thố, anh còn có thể phát giận vứt một mình cô lại bên bờ hồ, mặc cô tự sống tự chết, mà hôm nay, anh lại lòng tràn đầy mong đợi cõng cô đến thánh địa trong lòng mình.
Ôn Như Thị nhất định sẽ thích chỗ đó, nơi mà đã sớm nên mang cô đến.
Anh bước từng bước về phía trước, giống như là quỹ tích bọn họ đã trải qua. Đi qua bờ ruộng quanh co, ở nơi này, anh cũng từng cõng Ôn Như Thị ăn vạ về nhà.
Có có cái hồ nước thật ra chính là đập đứa nước kia, bọn họ từng ở nơi đó đối chọi gay gắt, cô còn bẻ gãy cái cần câu mà anh thích nhất thành hai đoạn, vứt vào trong nước.
Khóe môi Thẩm Văn Hãn nhẹ nhàng cong lên, Ôn Như Thị khi đó đáng hận như vậy, bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy cô sức sống tràn đầy. Nếu cô có thể vĩnh viễn tinh lực tràn đầy như vậy thì thật tốt.
Đi đến một thung lũng trong lòng núi, đập vào mắt là khắp núi đồi một màu hồng nhạt của cánh hoa.
Thẩm Văn Hãn chọn một dốc nhỏ có tầm nhìn tốt nhất, cởi áo khoác trải lên thảm cỏ, dè dặt ôm Ôn Như Thị ngồi xuống.
“Như Thị, chúng ta đến nơi rồi.” Thẩm Văn Hãn cẩn thận vén sợi tóc rơi xuống trán cô sang một bên, dịu dàng thấp giọng nói.
Cô mềm nhũn tựa vào trong ngực anh, lông mi dài nhắm chặt lại không được chuốt cho cong lên, dưới mí mắt còn có quần thâm. Ngủ trong một thời gian dài không chỉ không có làm cô khôi phục tinh thần, ngược lại càng khiến cô trở nên suy yếu.
“Em còn nhớ không, đêm đầu tiên chúng ta ngủ chung, luôn là em tiến sát quấn quýt lấy anh.” Phương thức tán gẫu như vậy, Thẩm Văn Hãn đã quen.
Anh cũng không để ý không có người đáp lại, chỉ ôm lấy cô, thì thào nói nhỏ: “Khi đó anh nên ôm em như bây giờ, chúng ta thật khờ, bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy.”
“Ôn Như Thị, anh hối hận, nếu như anh yêu em sớm hơn, có lẽ em sẽ không phải sống khổ cực như bây giờ.”
Thẩm Văn Hãn quay lại vuốt tóc cô, “Tại sao chúng ta phải lãng phí thời gian dành cho nhau để thử, nghi kỵ lẫn nhau chứ, rõ ràng đã sớm yêu nhau lại còn không biết.”
“Khi đó anh cũng không nên dẫn em đi câu cá, mẹ Lý nói, em ở trên núi bị muỗi cắn nổi rất nhiều bao rất lâu sau mới biến mất. Anh biết vì sao em không bôi thuốc, nhưng khi đó anh rất ngốc, biết rõ rành rành là em muốn anh xin lỗi, nhưng anh lại không mở miệng, càng muốn cố ý chọc giận em.
Mấy ngày đó, em hẳn là rất buồn phải không!” Tay Ôn Như Thị hơi lạnh, Thẩm Văn Hãn siết chặt hai tay, ôm chặt lấy cô.
“Còn có rất nhiều chuyện, em nghĩ rằng anh không biết, anh đều biết hết. Lâm Đạt đã nói hết tất cả những việc hỗn tạp mà em làm trong mấy năm nay cho anh biết rồi.”
“Bao lâu nhỉ? Hẳn là 5 năm nhỉ?” Thẩm Văn Hãn quyến luyến không rời nhẹ vỗ về hai má cô, “5 năm, em không nói một câu biện giải nào, anh là nên bất đắc dĩ với sự cứng đầu của em, hay là nên vui vẻ vì em chắc chắn rằng anh sẽ không làm em thất vọng đây.”
“Chúng ta đi quá nhiều đường vòng, đáng tiếc, hiện tại đã không có thời gian để bắt đầu lại.” Thẩm Văn Hãn mỉm cười, nhìn rừng đào rực rỡ dưới chân, một giọt lại một giọt nước mắt theo quai hàm rơi xuống trên mặt cô.
Ôn Như Thị dựa vào trong lòng anh lông mĩ khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt. Bên tai là giọng nói quen thuộc, bao quanh cô là vòng ôm quen thuộc, cô nhẹ giọng mở miệng: “Văn Hãn?”
Thẩm Văn Hãn cúi đầu, lặng lẽ lau đi vết nước đọng trên mặt cô, dịu dàng đáp: “Em tỉnh rồi, nơi này mới là nơi xinh đẹp nhất trong thôn họ Thẩm, thích không?”
Ôn Như Thị hơi hơi nghiêng đầu, trước mắt chỉ có một màu tối đen. Khóe miệng cô cong lên, nhàn nhạt cười: “Em rất thích.”
“Năm đó anh nên mang em đến đây, ở đây có biển hoa đẹp nhất mà anh từng thấy.” Thẩm Văn Hãn ôm lấy cô, chỉ vào mảnh đất cách đó không xa, “Hồi anh còn nhỏ anh có chôn mấy viên bi ở chỗ đó, khi đó không hiểu chuyện, cho rằng năm sau có thể mọc ra một cây bi.”
Ôn Như Thị nâng tay, đầu ngón tay nhẹ xẹt qua cánh tay anh, sau đó thu lại như không có chuyện gì xảy ra, nhìn theo hướng cánh tay anh chỉ: “Rất đẹp, trước giờ em chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp hơn nơi này.”
Chỉ cần Thẩm Văn Hãn không biết cô đã hoàn toàn bị mù, như vậy là đủ rồi, giống như lựa chọn của cô năm đó.
Ôn Như Thị mỉm cười, tựa như trước mắt thật sự là một cảnh đẹp đến không gì sánh kịp.
Tuy rằng cô chỉ có thể phác họa biển hoa kia trong tưởng tượng, nhưng như vậy thì có sao đâu, cảnh đẹp nhất đã ở ngay bên cạnh cô.
Không có gì có thể làm cô cảm động bằng tâm ý của anh.
Thẩm Văn Hãn cười khẽ, Ôn Như Thị của anh luôn dễ dàng thỏa mãn như vậy, thật ra phong cảnh đẹp hơn trong này còn rất nhiều, chính là chỗ này trong cảm nhận của anh càng thêm đặc biệt mà thôi.
Nơi này có nguyện vọng tốt đẹp nhất khi còn trẻ của anh, là nơi anh vẫn muốn mang vợ đến xem.
Ôn Như Thị cười tựa vào vai anh, chậm rãi khép mắt. Gió núi hơi lạnh, năm tháng tốt đẹp, hoa đào nở đến đồ mi.
Trên dốc nhỏ núi xanh dằng dặc, Ôn Như Thị an tĩnh như là lại đang ngủ, dựa sát vào trong lòng Thẩm Văn Hãn.
Lần này thật sự phải rời đi, linh hồn Ôn Như Thị phiêu đãng giữa núi rừng, cánh hoa bay tán loạn xuyên qua thân thể cô từ từ rơi xuống đất.
Cô quay đầu, nhìn hai bóng dáng gắn bó kề cận nhau trên dốc nhỏ kia, còn có nước mắt rơi ra từ trong mắt Thẩm Văn Hãn.
Lòng Ôn Như Thị đau xót, xoay người không chút do dự chạy về phía anh.
Mũi chân sáng bóng lấy đà trong không trung, tạo ra nhiều gợn sóng như trên mặt nước. Bắt đầu từ con đường cô đi qua, hễ là nơi cô đi qua, thế giới chỉ còn lại hai màu đen trắng.
Núi đồi vừa rồi còn tràn đầy màu sắc rực rỡ, yêu cùng hận sâu đậm ở kiếp này của cô, đều bị từng tia từng tia ánh sáng màu lam rút đi.
Ôn Như Thị điên cuồng chạy, sợi tóc bay ngổn ngang trong gió, chỉ còn một chút, chỉ còn một chút là có thể chạm vào anh lần nữa.
Ánh sáng màu xanh càng lúc càng sáng, cuốn sạch sắc thái trong thung lũng, phảng phất như thủy triều rút đi. Ngay lúc đầu ngón tay cô sắp chạm đến giọt nước mắt kia, toàn bộ thế giới đều biến thành một màu đen trắng.
Ôn Như Thị mỉm cười, Thẩm Văn Hãn trước mắt vẫn đẹp trai như trong quá khứ, nhưng là, trong lòng cô đã không còn chút rung động nào.
Cô kinh ngạc quỳ tạ chỗ thật lâu thật lâu.
Thẳng đến khi mặt trời lặn về phía tây, Thẩm Văn Hãn ôm lấy xác cô, bước từng bước đi ra khỏi thung lũng.
Ôn Như Thị mới đứng lên, mở cửa thông tin trên khảm quyết: “Nhiệm vụ hoàn thành.” Vừa dứt lời, trợ lý quen thuộc liền xuất hiện trước mắt cô, cung kính xòe tay phải ra.
Lúc này đây, cô trực tiếp đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu ta.
Nhiều tia ánh sáng nhạt xuất hiện, hai người cùng nhau biến mất trong gió.
Tác giả :
Qua Tử