Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ
Chương 24
Ôn Như Thị có chút sốt ruột, chẳng lẽ cái thân thể kia đã suy yếu đến bắt đầu bài xích sự tồn tại của cô rồi sao?
Cô bay lòng vòng quanh Thẩm Văn Hãn và bàn mổ, ý muốn tìm được biện pháp về lại trong cơ thể. Cô còn chưa sinh con, làm sao có thể cứ vậy mà rời đi được?
Một lần lại một lần xuyên qua người, cô tuyệt vọng nhìn đường cong càng lúc càng bằng phẳng trên bản điện tim, càng lúc càng bằng phẳng, thẳng đến khi phát ra tiếng cảnh cáo bít bít.
Thẩm Văn Hãn không thèm quan tâm đến đứa bé đã lộ ra tóc máu dưới thân cô, chỉ hốt hoảng nắm chặt tay cô, lớn tiếng kêu tên Ôn Như Thị.
“Em ở đây.” Ôn Như Thị bất lực nhìn anh đỏ hốc mắt, không biết làm sao, “Em ở đây này, Văn Hãn.”
Bỗng nhiên, một tiếng khóc trẻ con nhỏ như tiếng mèo kêu vang lên, cô y tá ôm đứa bé đã được quấn cẩn thận đến trước mặt Thẩm Văn Hãn: “Thẩm tiên sinh, là một bé trai.”
“Bé trai?” Thẩm Văn Hãn mờ mịt quay đầu, tầm mắt dừng trên người đứa bé sơ sinh, giống như là nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng ôm đứa bé qua đưa đến trước mặt Ôn Như Thị, run rẩy gọi cô, “Như Thị em tỉnh lại đi, xem xem con của chúng ta, không phải em hi vọng nhất là được nhìn thấy con ra đời hay sao?”
“Ôn Như Thị, em mở mắt ra xem đi…” Đứa bé trong ngực phảng phất nặng ngàn cân, Thẩm Văn Hãn gần như là không ôm nổi bé, “Như Thị, em nhìn con đi.”
Trái tim Ôn Như Thị cũng muốn nát, bàn tay phủ lên mặt anh căn bản là không cảm giác được độ ấm dưới làn da của Thẩm Văn Hãn.
Cô không phải là nên chết ở đây, thời gian 5 năm còn chưa đến, cô không phải là nên chết, công ty đã đồng ý với cô thì sẽ không đổi ý, khẳng định có chỗ nào không đúng!
“Chuẩn bị kích điện!” Bác sĩ mổ chính quyết đoán nghiêng đầu lớn tiếng nói với trợ thủ, “Chú ý cầm máu!”
Trong phòng giải phẫu khung cảnh bận rộn, Thẩm Văn Hãn ôm con lùi ra bên ngoài đám người, căng thẳng gắt gao nhìn chằm chằm người yêu đang nằm chính giữa.
Đúng lúc này, không khí trước mặt Ôn Như Thị vặn vẹo, trợ lý quen thuộc cung kính đứng ở đối diện cô, mỉm cười duỗi tay về phía cô: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngài có thể rời đi.”
“Cái gì?” Ôn Như Thị sững sờ nhìn bàn tay chìa ra của anh ta, theo bản năng lui về phía sau một bước, “Tôi không rõ, sao cậu lại ở đây?”
Mỗi một người chấp hành đều có một khảm quyết có một không hai, trừ khi là chết ngoài ý muốn, không có thông qua khảm quyết triệu hồi là trợ lý đến tiếp ứng sẽ không xuất hiện ở thế giới nhiệm vụ.
Ôn Như Thị trên bàn mổ còn chưa chết, cô cũng không thông tri cậu ta đến, nhưng là, ảo ảnh của cậu ta lại thật sự đứng ở trước mặt cô.
Trợ lý trợn mắt nhìn, mặc dù không hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Cho dù bây giờ ngài rời đi, chỉ cần có đứa bé ngài để lại kia, Thẩm Văn Hãn cũng sẽ không rơi vào trạng thái hắc hóa.”
Mà Tần Hiểu Lăng cùng Tống Ti Cật đã kết hôn vào tháng trước, trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Văn Hãn sẽ không có tâm tình gì đi gây sự với bọn họ.
Đợi nỗi đau tang vợ đi qua, tin tưởng sự nghiệp của vai nam nữ chính đã phát triển không tệ, đến lúc đó, Thẩm Văn Hãn còn phải bận chăm con.”
Theo tầm mắt cậu ta, Ôn Như Thị nhìn về phía người đàn ông cô độc ôm đứa bé đứng ở phía sau mọi người kia.
Trong con ngươi đen sâu thẳm của anh hiện lên ánh nước, cố chấp bình tĩnh nhìn thân thể trên bàn mổ, đáy mắt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, sâu đến mức cho dù cách đám người Ôn Như Thị cũng có thể cảm nhận được.
Trợ lý vẫn đang nói liên miên không dứt bên tai cô: “Xét thấy cô hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian, công ty quyết định cho cô một lệ riêng, không cần phải tiếp tục ở lại đây chịu khổ, cho nên mới phái tôi đến tiếp ứng.”
“Chịu khổ sao?” Ôn Như Thị cúi người thở dài, cười khẽ: “Mấy người làm sao biết được tôi đến cùng có khổ hay không.” Giáp chi mật đường, ất chi tỳ sương*.
(*) Giáp chi mật đường, ất chi tỳ sương: Với giáp thì nó là mật đường, với ất nó lại như thạch tín. Ý nói cùng một thứ nhưng hai người lại có hai suy nghĩ khác nhau, không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.
Trang Tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá.
Cô chỉ muốn làm bạn bên cạnh Thẩm Văn Hãn, muốn nhìn con mình lớn lên, cho dù là lấy thân thể tàn tạ cô cũng vui vẻ chịu đựng.
Chỉ cần vừa rời khỏi nơi này, cô sẽ quên mất Thẩm Văn Hãn. Bọn họ làm sao có thể hiểu rõ loại cảm tình xen lẫn áy náy này chứ?
Cô muốn dùng hết tất cả khả năng của mình để thương anh, làm anh hạnh phúc, cho dù nhiều một phút, nhiều một giây cô cũng nguyện ý.
Chỉ có như vậy mới không coi là cô phụ tình ý sâu đậm của Thẩm Văn Hãn.
Ôn Như Thị khẽ gật đầu một cái, “Cậu đi đi, không có tội triệu hồi, đừng nên lại xuất hiện ở thế giới này.”
“Nhưng mà…” Môi trợ lý mấp máy, cuối cùng không có làm trái mệnh lệnh của cô, nhiều tia ánh sáng nhạt phát ra từ người anh ta, giây lát biến mất không còn tăm hơi.
Trong giây phút anh ta biến mất kia, Ôn Như Thị cảm giác có một lực hút, trước mắt đột nhiên tối sầm, lúc cô khôi phục tri giác, câu đầu tiên nói ra chính là.
“Thuốc tê –”
Mẹ nó, đau chết cô rồi!
Đời này lần đầu tiên Ôn Như Thị muốn dựng thẳng ngón tay giữa với bác sĩ. Cô muốn là gây mê toàn thân, không phải gây mê bộ phận! Mẹ kiếp, bắt nạt nhà cô không có tiền hả?
“Như Thị!” Thẩm Văn Hãn vốn đã sắp tuyệt vọng như nghe thấy âm thanh của trời, vội vàng nhào đến bên cạnh cô, giơ đứa nhỏ đến trước mặt cô, “Như Thị, còn của chúng ta là một bé trai.” Giọng anh run run, phảng phất như là sợ muộn thêm chút nữa cô sẽ lại không thấy.
Ôn Như Thị nỗ lực nghiêng đầu nhìn một cái, một đứa trẻ sơ sinh người đỏ rực nhăn nhúm, tóc thưa thớt, hoàn toàn giống một cái mông khỉ.
Cô bĩu môi, phun ra hai chữ: “Thật xấu…” Sau đó ngất xỉu.
Trường hợp của Ôn Như Thị thành kỳ tích giới y học, không có một chuyên gia nào có thể giải thích được, vì sao một phụ nữ có thai suy nhược đến mức độ khỏe mạnh chỉ có thể đạt đến một nửa của người bình thường lại có thể kiên trì đến khi sinh con ra, hơn nữa thế nhưng lại sống lại sau khi tim đã ngừng đập vài phút.
Cuối cùng bọn họ quy tất cả về thành nguyên nhân do sức mạnh ý chí của cô siêu cường, đối với chuyện này, Ôn Như Thị hoàn toàn là cười nhạt.
Cô ném tờ báo trong tay xuống, há miệng ăn một miếng cháo tiết heo được đút đến tận miệng, cười ngọt ngào với người đàn ông trước mặt: “Rõ ràng là bởi vì tình yêu với anh, em mới có thể tỉnh lại mà.”
“Ừ.” Thẩm Văn Hãn khẽ cười, dịu dàng lau vết cháo đọng bên khóe miệng cô, “Đó là vinh hạnh của anh.”
“Đương nhiên rồi, bây giờ em nhưng là công thần đấy.” Ôn Như Thị không chút khách khí nhận lấy lời khen của anh, được một tấc lại tiến thêm một thước kéo tay áo anh, “Không cần, em muốn đi ra ngoài phơi nắng.”
Thẩm Văn Hãn không chút động đậy, lại múc một muỗng cháo đưa đến bên môi cô, dịu dàng dỗ dành nói: “Ăn thêm chút nữa, ăn hết bát này anh sẽ ôm em đi ra ngoài.” Lúc cô sinh con mất máu quá nhiều, bị thương nguyên khí, không bổ nhiều sao được.
Ôn Như Thị bất đắc dĩ há mồm, bây giờ anh rõ ràng là ăn chắc cô, biết cô không nỡ thấy anh khổ sở mới dám không chút kiêng kỵ như vậy, buộc cô ở cữ tròn mấy tháng ròng.
Có nhà ai ở cữ hơn nửa năm chứ? Cô căn bản là ở nhà ấp trứng mà!
Ngày ngày ăn đống thuốc bổ này, canh bổ kia, mặt mũi Thẩm Văn Hãn có lớn hơn nữa thì Ôn Như Thị cũng sắp không thể nhịn nổi nữa.
Cô u oán nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng nói một câu: “Hay là lần sau anh cho thêm ít chà bông vào cháo đi…”
“Được.” Độ cong bên khóe miệng Thẩm Văn Hãn càng thêm mê người, chỉ cần cô có thể bình an còn sống, đừng nói là bỏ chà bông, cho dù bỏ cả một con gà vào anh cũng vui ý.
Ăn cháo xong, Ôn Như Thị được Thẩm Văn Hãn ôm đến trên ghế nằm trên mặt cỏ ở sân sau, tuy rằng thân thể của cô đã khá hơn nhiều so với lúc mang thai, nhưng là vẫn kém người thường rất xa.
Cho dù là vậy, Ôn Như Thị đã rất thỏa mãn, ít nhất xương cốt cô sẽ không động một tí là gãy.
Ánh sáng chớm hè chiếu lên người ấm áp dễ chịu, Ôn Như Thị vân vê chăn mỏng đắp trên đùi mình, ôm lấy ngón tay út của Thẩm Văn Hãn làm nũng: “Bảo người ôm cả Bé mập ra đây phơi nắng đi, cả ngày nay em chưa nhìn thấy con rồi.”
Bé mập hiện đã không còn xấu như hồi mới sinh ra, bộ dạng trắng trẻo mập mạp tròn vo, hay ăn thích động, cho dù ngồi một mình một chỗ cũng có thể một mình y y a a nửa ngày.
Thẩm Văn Hãn cầm ngược lại tay cô, quay đầu phân phó người hầu ở bên cạnh: “Mang Mộ Hãn đến đây, cho nó ngồi trên thảm cỏ chơi một lát.
Bé mập tên gọi Ôn Mộ Hãn, vẫn là Ôn Như Thị đặt.
Từ sau khi sửa tên con thành tên này, Thẩm Văn Hãn vẫn gọi con như vậy, sợ người khác không biết ý nghĩa của tên là Ôn Như Thị yêu Thẩm Văn Hãn.
Không quá bao lâu bảo mẫu đã ôm đứa bé đến, trải một tấm thảm dùng khi đi dã ngoại lên mặt cỏ, sau đó đặt cậu bé vào giữa để cậu tự do hoạt động.
Ôn Như Thị cười híp mắt nhìn con bò qua bò lại trên thảm, còn có hơn ba năm, cô còn có thể trải qua thời gian tốt đẹp như vậy thêm ba năm nữa, đã là kiếm lời.
Ôn Như Thị hơi hơi nghiêng đầu, không ngoài ý liệu thấy được ánh mắt cưng chiều của Thẩm Văn Hãn, cô mềm mại cười nói: “Chờ Bé mập được hai tuổi sẽ giao con cho ba mẹ, sau đó chúng ta đi ra ngoài du lịch, chỉ hai người chúng ta, có được không?”
Thẩm Văn Hãn hơi chần chờ, anh không biết đến lúc đó thân thể Ôn Như Thị có phù hợp đi xa không.
Tuy rằng đã điều dưỡng một quãng thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không thể khôi phục lại trạng thái trước khi mang thai, mời rất nhiều chuyên gia y học đến kiểm tra cũng vẫn không tra ra được nguyên nhân dẫn đến thân thể cô suy nhược.
Nếu như có thể, Thẩm Văn Hãn thậm chí hi vọng cô cứ mãi ở nhà như vậy, không đi đâu hết.
“Ông xa,” Ôn Như Thị kéo tay anh nhẹ lắc lắc, “Anh đồng ý đi mà, em cam đoan sẽ nghe lời anh, không chạy loạn, cũng không ăn loạn gì đó.”
Lần trước chính là cô lén Thẩm Văn Hãn vụng trộm bảo người làm món cá kho cay, kết quả no dục vọng của miệng, vào lúc ban đêm vừa bị tiêu chảy lại thêm ói, còn phát sốt, làm hại anh vội vàng bỏ xuống một đơn hàng lớn, suốt đêm bay về nhà.
Từ lần đó bắt đầu, Thẩm Văn Hãn liền nghiêm cẩn giám sát thực đơn của cô, không bao giờ cho phép người hầu lén chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô.
“Thật đấy, anh tin em đi.” Ôn Như Thị giơ ba ngón tay lên, mong đợi nhìn anh, thề son sắt nói.
“Nếu đến khi đó,” Thẩm Văn Hãn thở dài, nhẹ vuốt mái tóc rốt cục mọc dài đến vai của cô, giọng điệu châm chước nói, “Tình huống thân thể em cho phép, anh sẽ mang em đi ra ngoài du lịch.”
Trải qua một cửa sống chết chấn động lòng người, chỉ cần là cô mong muốn, anh liền vĩnh viễn cũng không cách nào nói ra hai chữ ‘cự tuyệt’!.
Cô bay lòng vòng quanh Thẩm Văn Hãn và bàn mổ, ý muốn tìm được biện pháp về lại trong cơ thể. Cô còn chưa sinh con, làm sao có thể cứ vậy mà rời đi được?
Một lần lại một lần xuyên qua người, cô tuyệt vọng nhìn đường cong càng lúc càng bằng phẳng trên bản điện tim, càng lúc càng bằng phẳng, thẳng đến khi phát ra tiếng cảnh cáo bít bít.
Thẩm Văn Hãn không thèm quan tâm đến đứa bé đã lộ ra tóc máu dưới thân cô, chỉ hốt hoảng nắm chặt tay cô, lớn tiếng kêu tên Ôn Như Thị.
“Em ở đây.” Ôn Như Thị bất lực nhìn anh đỏ hốc mắt, không biết làm sao, “Em ở đây này, Văn Hãn.”
Bỗng nhiên, một tiếng khóc trẻ con nhỏ như tiếng mèo kêu vang lên, cô y tá ôm đứa bé đã được quấn cẩn thận đến trước mặt Thẩm Văn Hãn: “Thẩm tiên sinh, là một bé trai.”
“Bé trai?” Thẩm Văn Hãn mờ mịt quay đầu, tầm mắt dừng trên người đứa bé sơ sinh, giống như là nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng ôm đứa bé qua đưa đến trước mặt Ôn Như Thị, run rẩy gọi cô, “Như Thị em tỉnh lại đi, xem xem con của chúng ta, không phải em hi vọng nhất là được nhìn thấy con ra đời hay sao?”
“Ôn Như Thị, em mở mắt ra xem đi…” Đứa bé trong ngực phảng phất nặng ngàn cân, Thẩm Văn Hãn gần như là không ôm nổi bé, “Như Thị, em nhìn con đi.”
Trái tim Ôn Như Thị cũng muốn nát, bàn tay phủ lên mặt anh căn bản là không cảm giác được độ ấm dưới làn da của Thẩm Văn Hãn.
Cô không phải là nên chết ở đây, thời gian 5 năm còn chưa đến, cô không phải là nên chết, công ty đã đồng ý với cô thì sẽ không đổi ý, khẳng định có chỗ nào không đúng!
“Chuẩn bị kích điện!” Bác sĩ mổ chính quyết đoán nghiêng đầu lớn tiếng nói với trợ thủ, “Chú ý cầm máu!”
Trong phòng giải phẫu khung cảnh bận rộn, Thẩm Văn Hãn ôm con lùi ra bên ngoài đám người, căng thẳng gắt gao nhìn chằm chằm người yêu đang nằm chính giữa.
Đúng lúc này, không khí trước mặt Ôn Như Thị vặn vẹo, trợ lý quen thuộc cung kính đứng ở đối diện cô, mỉm cười duỗi tay về phía cô: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngài có thể rời đi.”
“Cái gì?” Ôn Như Thị sững sờ nhìn bàn tay chìa ra của anh ta, theo bản năng lui về phía sau một bước, “Tôi không rõ, sao cậu lại ở đây?”
Mỗi một người chấp hành đều có một khảm quyết có một không hai, trừ khi là chết ngoài ý muốn, không có thông qua khảm quyết triệu hồi là trợ lý đến tiếp ứng sẽ không xuất hiện ở thế giới nhiệm vụ.
Ôn Như Thị trên bàn mổ còn chưa chết, cô cũng không thông tri cậu ta đến, nhưng là, ảo ảnh của cậu ta lại thật sự đứng ở trước mặt cô.
Trợ lý trợn mắt nhìn, mặc dù không hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Cho dù bây giờ ngài rời đi, chỉ cần có đứa bé ngài để lại kia, Thẩm Văn Hãn cũng sẽ không rơi vào trạng thái hắc hóa.”
Mà Tần Hiểu Lăng cùng Tống Ti Cật đã kết hôn vào tháng trước, trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Văn Hãn sẽ không có tâm tình gì đi gây sự với bọn họ.
Đợi nỗi đau tang vợ đi qua, tin tưởng sự nghiệp của vai nam nữ chính đã phát triển không tệ, đến lúc đó, Thẩm Văn Hãn còn phải bận chăm con.”
Theo tầm mắt cậu ta, Ôn Như Thị nhìn về phía người đàn ông cô độc ôm đứa bé đứng ở phía sau mọi người kia.
Trong con ngươi đen sâu thẳm của anh hiện lên ánh nước, cố chấp bình tĩnh nhìn thân thể trên bàn mổ, đáy mắt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, sâu đến mức cho dù cách đám người Ôn Như Thị cũng có thể cảm nhận được.
Trợ lý vẫn đang nói liên miên không dứt bên tai cô: “Xét thấy cô hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian, công ty quyết định cho cô một lệ riêng, không cần phải tiếp tục ở lại đây chịu khổ, cho nên mới phái tôi đến tiếp ứng.”
“Chịu khổ sao?” Ôn Như Thị cúi người thở dài, cười khẽ: “Mấy người làm sao biết được tôi đến cùng có khổ hay không.” Giáp chi mật đường, ất chi tỳ sương*.
(*) Giáp chi mật đường, ất chi tỳ sương: Với giáp thì nó là mật đường, với ất nó lại như thạch tín. Ý nói cùng một thứ nhưng hai người lại có hai suy nghĩ khác nhau, không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.
Trang Tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá.
Cô chỉ muốn làm bạn bên cạnh Thẩm Văn Hãn, muốn nhìn con mình lớn lên, cho dù là lấy thân thể tàn tạ cô cũng vui vẻ chịu đựng.
Chỉ cần vừa rời khỏi nơi này, cô sẽ quên mất Thẩm Văn Hãn. Bọn họ làm sao có thể hiểu rõ loại cảm tình xen lẫn áy náy này chứ?
Cô muốn dùng hết tất cả khả năng của mình để thương anh, làm anh hạnh phúc, cho dù nhiều một phút, nhiều một giây cô cũng nguyện ý.
Chỉ có như vậy mới không coi là cô phụ tình ý sâu đậm của Thẩm Văn Hãn.
Ôn Như Thị khẽ gật đầu một cái, “Cậu đi đi, không có tội triệu hồi, đừng nên lại xuất hiện ở thế giới này.”
“Nhưng mà…” Môi trợ lý mấp máy, cuối cùng không có làm trái mệnh lệnh của cô, nhiều tia ánh sáng nhạt phát ra từ người anh ta, giây lát biến mất không còn tăm hơi.
Trong giây phút anh ta biến mất kia, Ôn Như Thị cảm giác có một lực hút, trước mắt đột nhiên tối sầm, lúc cô khôi phục tri giác, câu đầu tiên nói ra chính là.
“Thuốc tê –”
Mẹ nó, đau chết cô rồi!
Đời này lần đầu tiên Ôn Như Thị muốn dựng thẳng ngón tay giữa với bác sĩ. Cô muốn là gây mê toàn thân, không phải gây mê bộ phận! Mẹ kiếp, bắt nạt nhà cô không có tiền hả?
“Như Thị!” Thẩm Văn Hãn vốn đã sắp tuyệt vọng như nghe thấy âm thanh của trời, vội vàng nhào đến bên cạnh cô, giơ đứa nhỏ đến trước mặt cô, “Như Thị, còn của chúng ta là một bé trai.” Giọng anh run run, phảng phất như là sợ muộn thêm chút nữa cô sẽ lại không thấy.
Ôn Như Thị nỗ lực nghiêng đầu nhìn một cái, một đứa trẻ sơ sinh người đỏ rực nhăn nhúm, tóc thưa thớt, hoàn toàn giống một cái mông khỉ.
Cô bĩu môi, phun ra hai chữ: “Thật xấu…” Sau đó ngất xỉu.
Trường hợp của Ôn Như Thị thành kỳ tích giới y học, không có một chuyên gia nào có thể giải thích được, vì sao một phụ nữ có thai suy nhược đến mức độ khỏe mạnh chỉ có thể đạt đến một nửa của người bình thường lại có thể kiên trì đến khi sinh con ra, hơn nữa thế nhưng lại sống lại sau khi tim đã ngừng đập vài phút.
Cuối cùng bọn họ quy tất cả về thành nguyên nhân do sức mạnh ý chí của cô siêu cường, đối với chuyện này, Ôn Như Thị hoàn toàn là cười nhạt.
Cô ném tờ báo trong tay xuống, há miệng ăn một miếng cháo tiết heo được đút đến tận miệng, cười ngọt ngào với người đàn ông trước mặt: “Rõ ràng là bởi vì tình yêu với anh, em mới có thể tỉnh lại mà.”
“Ừ.” Thẩm Văn Hãn khẽ cười, dịu dàng lau vết cháo đọng bên khóe miệng cô, “Đó là vinh hạnh của anh.”
“Đương nhiên rồi, bây giờ em nhưng là công thần đấy.” Ôn Như Thị không chút khách khí nhận lấy lời khen của anh, được một tấc lại tiến thêm một thước kéo tay áo anh, “Không cần, em muốn đi ra ngoài phơi nắng.”
Thẩm Văn Hãn không chút động đậy, lại múc một muỗng cháo đưa đến bên môi cô, dịu dàng dỗ dành nói: “Ăn thêm chút nữa, ăn hết bát này anh sẽ ôm em đi ra ngoài.” Lúc cô sinh con mất máu quá nhiều, bị thương nguyên khí, không bổ nhiều sao được.
Ôn Như Thị bất đắc dĩ há mồm, bây giờ anh rõ ràng là ăn chắc cô, biết cô không nỡ thấy anh khổ sở mới dám không chút kiêng kỵ như vậy, buộc cô ở cữ tròn mấy tháng ròng.
Có nhà ai ở cữ hơn nửa năm chứ? Cô căn bản là ở nhà ấp trứng mà!
Ngày ngày ăn đống thuốc bổ này, canh bổ kia, mặt mũi Thẩm Văn Hãn có lớn hơn nữa thì Ôn Như Thị cũng sắp không thể nhịn nổi nữa.
Cô u oán nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng nói một câu: “Hay là lần sau anh cho thêm ít chà bông vào cháo đi…”
“Được.” Độ cong bên khóe miệng Thẩm Văn Hãn càng thêm mê người, chỉ cần cô có thể bình an còn sống, đừng nói là bỏ chà bông, cho dù bỏ cả một con gà vào anh cũng vui ý.
Ăn cháo xong, Ôn Như Thị được Thẩm Văn Hãn ôm đến trên ghế nằm trên mặt cỏ ở sân sau, tuy rằng thân thể của cô đã khá hơn nhiều so với lúc mang thai, nhưng là vẫn kém người thường rất xa.
Cho dù là vậy, Ôn Như Thị đã rất thỏa mãn, ít nhất xương cốt cô sẽ không động một tí là gãy.
Ánh sáng chớm hè chiếu lên người ấm áp dễ chịu, Ôn Như Thị vân vê chăn mỏng đắp trên đùi mình, ôm lấy ngón tay út của Thẩm Văn Hãn làm nũng: “Bảo người ôm cả Bé mập ra đây phơi nắng đi, cả ngày nay em chưa nhìn thấy con rồi.”
Bé mập hiện đã không còn xấu như hồi mới sinh ra, bộ dạng trắng trẻo mập mạp tròn vo, hay ăn thích động, cho dù ngồi một mình một chỗ cũng có thể một mình y y a a nửa ngày.
Thẩm Văn Hãn cầm ngược lại tay cô, quay đầu phân phó người hầu ở bên cạnh: “Mang Mộ Hãn đến đây, cho nó ngồi trên thảm cỏ chơi một lát.
Bé mập tên gọi Ôn Mộ Hãn, vẫn là Ôn Như Thị đặt.
Từ sau khi sửa tên con thành tên này, Thẩm Văn Hãn vẫn gọi con như vậy, sợ người khác không biết ý nghĩa của tên là Ôn Như Thị yêu Thẩm Văn Hãn.
Không quá bao lâu bảo mẫu đã ôm đứa bé đến, trải một tấm thảm dùng khi đi dã ngoại lên mặt cỏ, sau đó đặt cậu bé vào giữa để cậu tự do hoạt động.
Ôn Như Thị cười híp mắt nhìn con bò qua bò lại trên thảm, còn có hơn ba năm, cô còn có thể trải qua thời gian tốt đẹp như vậy thêm ba năm nữa, đã là kiếm lời.
Ôn Như Thị hơi hơi nghiêng đầu, không ngoài ý liệu thấy được ánh mắt cưng chiều của Thẩm Văn Hãn, cô mềm mại cười nói: “Chờ Bé mập được hai tuổi sẽ giao con cho ba mẹ, sau đó chúng ta đi ra ngoài du lịch, chỉ hai người chúng ta, có được không?”
Thẩm Văn Hãn hơi chần chờ, anh không biết đến lúc đó thân thể Ôn Như Thị có phù hợp đi xa không.
Tuy rằng đã điều dưỡng một quãng thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không thể khôi phục lại trạng thái trước khi mang thai, mời rất nhiều chuyên gia y học đến kiểm tra cũng vẫn không tra ra được nguyên nhân dẫn đến thân thể cô suy nhược.
Nếu như có thể, Thẩm Văn Hãn thậm chí hi vọng cô cứ mãi ở nhà như vậy, không đi đâu hết.
“Ông xa,” Ôn Như Thị kéo tay anh nhẹ lắc lắc, “Anh đồng ý đi mà, em cam đoan sẽ nghe lời anh, không chạy loạn, cũng không ăn loạn gì đó.”
Lần trước chính là cô lén Thẩm Văn Hãn vụng trộm bảo người làm món cá kho cay, kết quả no dục vọng của miệng, vào lúc ban đêm vừa bị tiêu chảy lại thêm ói, còn phát sốt, làm hại anh vội vàng bỏ xuống một đơn hàng lớn, suốt đêm bay về nhà.
Từ lần đó bắt đầu, Thẩm Văn Hãn liền nghiêm cẩn giám sát thực đơn của cô, không bao giờ cho phép người hầu lén chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô.
“Thật đấy, anh tin em đi.” Ôn Như Thị giơ ba ngón tay lên, mong đợi nhìn anh, thề son sắt nói.
“Nếu đến khi đó,” Thẩm Văn Hãn thở dài, nhẹ vuốt mái tóc rốt cục mọc dài đến vai của cô, giọng điệu châm chước nói, “Tình huống thân thể em cho phép, anh sẽ mang em đi ra ngoài du lịch.”
Trải qua một cửa sống chết chấn động lòng người, chỉ cần là cô mong muốn, anh liền vĩnh viễn cũng không cách nào nói ra hai chữ ‘cự tuyệt’!.
Tác giả :
Qua Tử