Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ
Chương 11
Khi Thẩm Văn Hãn xách theo túi đi đến nhà lớn nhà họ Ôn, nhìn thấy chính là một dãy xe sang trọng đậu sát bên đường.
Xa xa phòng khách đèn đuốc sáng trưng, loáng thoáng có thể nhìn đến đám người y hương tấn ảnh bên trong.
Anh chần chờ giây lát, vòng về hướng cửa sau.
Đi qua đường nhỏ, xuyên qua một khu vườn nữa là có thể đi đến mặt bên nhà chính nhà họ Ôn. Anh nghĩ, ba Ôn mẹ Ôn sẽ không hi vọng có xung đột, còn nhìn thấy anh xuất hiện ở hiện trường khách mời yến hội của bọn họ.
Rời khỏi tuyến đường chính, bên ngoài nhà họ Ôn ánh sáng có chút mờ tối.
Thẩm Văn Hãn một mình một người chậm rãi đi trên đường nhỏ yên tĩnh, đèn chiếu sáng trên tường rào kéo dài thay đổi bóng người trên mặt đất. So sánh với náo nhiệt bên trong, ngoài tường có vẻ đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nhưng lúc anh đi đến cửa sau, lại nhìn thấy một người vốn không nên xuất hiện ở chỗ này.
Lái xe Tiểu Triệu đứng ở trước cửa, vừa nhìn thấy anh liền nở nụ cười, cung cung kính kính nói: “Thẩm tiên sinh, tiểu thư bảo tôi ở đây đợi anh.”
Ôn Như Thị? Thẩm Văn Hãn há miệng thở dốc, anh cũng không có nói cho cô biết hôm nay anh sẽ trở về. Nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi gì hết, chỉ lễ phép nói tiếng cám ơn với lái xe Tiểu Triệu.
Đến tận khi Tiểu Triệu mang anh đi thẳng lên tầng ba, loại cảm giác không xác định đó càng thêm rõ ràng.
Tiểu Triệu đã hoàn thành nhiệm vụ rời đi, Thẩm Văn Hãn đứng ở giữa căn phòng xa lạ, quét mắt nhìn trang trí trong phòng một lần.
Cả căn phòng chỉ có ba màu đen, trắng, xanh, đồ dùng trong phòng đều mang nét cứng rắn, tất cả trang trí đều theo phong cách hiện đại đơn giản. Mấy chậu hoa màu sắc tươi đẹp, vừa khéo làm căn phòng lạnh cứng có thêm mấy phần ấm áp.
Thẩm Văn Hãn không rõ, vì sao cô phải bảo người đưa anh đến đây.
“Thích không?” Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Thẩm Văn Hãn quay đầu, không ngoài dự liệu nhìn thấy Ôn Như Thị mỉm cười đứng ngoài cửa.
Anh không lên tiếng, chỉ im lặng dùng tròng mắt đen nhánh nhìn cô.
Hôm nay Ôn Như Thị ăn mặc rất xinh đẹp, phải nói, cô bình thường cũng rất đẹp, nhưng hôm nay càng thêm sáng rọi bắn ra bốn phía.
Váy dài ôm ngực màu trắng ngà, xẻ dọc xuống từ đầu gối, lộ ra một đôi chân đẹp thon dài, từ ngực tới vạt váy có mấy nếp gấp, hình cung lưu loát lộ ra cảm giác ưu nhã.
Thiết kế bó sát vô cùng nhuần nhuyễn làm lộ ra đường cong lả lướt của cô, Ôn Như Thị cứ thế tùy ý đứng ở nơi đó cũng sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác nhìn thấy mỹ nhân ngư.
“Sao vậy?” Cô hơi hơi nghiêng đầu, mở to mắt nhìn, chậm rãi tiến dần về phía Thẩm Văn Hãn, vạt váy dài khẽ đung đưa theo động tác của cô, phảng phất như dần nở nộ thành đóa hoa.
Thẩm Văn Hãn cụp hai tròng mắt xuống, Ôn Như Thị như vậy rất chói mắt, chói mắt đến khiến anh có loại cảm giác bị thất bại xa lạ.
“Sao lại chuẩn bị căn phòng này?” Người đàn ông có thể ở chung tầng 3 với cô, trừ anh ra, Thẩm Văn Hãn không nghĩ ra còn có thể là ai.
Anh loáng thoáng có thể đoán ra dụng tâm của cô, nhưng là anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.
“Bởi vì chúng ta muốn bắt đầu lại lần nữa mà.” Ôn Như Thị đến gần, khéo cười duyên dáng xoay mặt anh lại, làm Thẩm Văn Hãn không thể không nhìn cô.
Cảm xúc ấm áp mềm mại trên mặt làm anh nghĩ đến cái hôn tạm biệt trên Trấn kia.
Vành tai Thẩm Văn Hãn hơi đỏ lên, anh giơ tay kéo tay cô ra.
Ôn Như Thị lơ đễnh, nắm ngược lại bàn tay chưa kịp buông ra của anh, ánh mắt dịu dàng nghiêm túc: “Em đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy, không biết anh có thích không?”
Mái tóc xoăn dài của cô được búi rối cao, hai bên có lọn tóc xoăn buông xuống.
Bởi vì giây phút này khóe mắt có ý cười nhàn nhạt, Ôn Như Thị có vẻ càng thêm dễ đánh động lòng người hơn xưa.
Đầu ngón tay Thẩm Văn Hãn khẽ động, cuối cùng vẫn tránh ra, chỉ thấp giọng chậm rãi nói: “Ba mẹ sẽ không vui vẻ khi cô làm vậy.”
Đối với một người đàn ông ở rể mà nói, làm vợ mang thai không phải là kỳ vọng của ba Ôn mẹ Ôn sao, bọn họ làm sao có thể dễ dàng cho anh chuyển ra khỏi phòng Ôn Như Thị như vậy?
Ôn Như Thị mỉm cười, thật ra người đàn ông này cũng không cần người khác khuyên giải, anh có đầy đủ tiềm lực phá tan tất cả gông xiềng trên người mình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Cô cũng không trả lời vấn đề của anh, cô đã dám làm như vậy, thì đã có giác ngộ bị ba mẹ nhắc tới, chỉ nắm lấy tay anh, kéo anh đi đến trước cửa phòng tắm, “Cho anh 5 phút, đi vào tắm rửa, em sẽ cho người mang lễ phục của anh tới, thay xong qua phòng em tìm em.”
Thẩm Văn Hãn bị cô đẩy vào phòng tắm nhìn cửa kính mờ đóng lại sợ run, sau một lúc lâu mới bắt đầu chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người.
Trong quân đội luyện được tốc độ rất nhanh, không đến năm phút Thẩm Văn Hãn đã mặc áo tắm bước ra. Trong phòng không một bóng người, trên chiếc giường lớn đã để một bộ tây trang chính thức được là ủi tốt.
Thẩm Văn Hãn chưa từng mặc hàng hiệu gì, nhưng chỉ nhìn qua đường may cũng biết bộ âu phục này có giá trị không nhỏ. Quan trọng là anh chưa từng cho người đo qua số đo của mình, quần áo vừa mặc lên người, thế nhưng vừa khít.
Chẳng qua là ở chung mấy ngày, không phải thật để anh trong lòng, không thể nào làm được đến tình trạng này.
Ôn Như Thị…
Thẩm Văn Hãn có chút mê mang, anh bỗng nhiên không biết nên dùng tâm tình như thế nào đi đối mặt với người thân là vợ anh kia.
Dưới tầng khách khứa cơ bản đã đến đông đủ, lúc này Ôn Như Thị cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Cô ngồi yên trước bàn trang điểm, giống một cô dâu, chờ đợi người đàn ông định mệnh của mình đến gõ vang cửa phòng mình.
Thẩm Văn Hãn không để cô đợi lâu, khi anh có tiết tấu gõ vang cửa phòng, trên mặt Ôn Như Thị xuất hiện một nụ cười hoàn mỹ, đứng lên nói: “Mời vào.”
Cửa phòng đẩy ra, người đàn ông ngoài cửa dáng người cao ngất, mặt mày tuấn lãng, anh đón ánh sáng, ánh mắt nhìn cô chuyên chú thâm thúy.
Ôn Như Thị cầm lên chiếc khăn tay cùng màu đã sớm được chuẩn bị sẵn, gập lại bỏ vào trong túi nhỏ trước áo của Thẩm Văn Hãn, chỉ lộ ra một đầu nhọn, vân vê, mỉm cười ngửa mặt nhìn anh: “Anh hôm nay nhìn qua rất giống một vương tử chân chính.”
Thẩm Văn Hãn hơi dừng, nhếch miệng chậm rãi gấp khúc cánh tay, đợi cô tiến lên vòng qua.
Hai người dắt tay từng bước bước xuống cầu thang xuống lầu, mắt nhìn đoàn người trong phòng khách, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, cùng yên tĩnh trên tầng vừa rồi như là hai thế giới khác nhau.
Thẩm Văn Hãn hơi nghiêng đầu, trán cô trơn bóng, thần thái điềm tĩnh, hai lọn tóc xoăn hai bên rủ xuống bị màu vàng ấm của ngọn đèn nhuộm ra một tầng kim quang nhỏ vụn.
Vừa rồi anh không có nói, nhưng thật ra là bởi vì có cô, cho nên tối nay anh mới có thể là một vương tử.
Thẩm Văn Hãn quay sang, đối diện đến là hai người hoàn toàn không ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây.
Không nhìn không ngờ rõ ràng trong mắt mẹ Ôn, Thẩm Văn Hãn trước một bước kính cẩn gật đầu: “Ba, mẹ, ngượng ngùng, con đã đến muộn.”
Ngay lúc đẩy ra cửa phòng cô, nhìn thấy Ôn Như Thị nhu nhu thuận thận ngồi trong phòng chờ anh đến, Thẩm Văn Hãn liền thay đổi chủ ý.
Một ngày nào đó anh sẽ đường đường chính chính làm ba Ôn mẹ Ôn cao ngạo cúi đầu trước mặt mình, nói với anh, cô lớn nhà họ Ôn có thể gả vào nhà họ Thẩm là phúc khí của cô.
Nhà họ Ôn, anh muốn.
Ôn Như Thị, anh cũng muốn!
Xa xa phòng khách đèn đuốc sáng trưng, loáng thoáng có thể nhìn đến đám người y hương tấn ảnh bên trong.
Anh chần chờ giây lát, vòng về hướng cửa sau.
Đi qua đường nhỏ, xuyên qua một khu vườn nữa là có thể đi đến mặt bên nhà chính nhà họ Ôn. Anh nghĩ, ba Ôn mẹ Ôn sẽ không hi vọng có xung đột, còn nhìn thấy anh xuất hiện ở hiện trường khách mời yến hội của bọn họ.
Rời khỏi tuyến đường chính, bên ngoài nhà họ Ôn ánh sáng có chút mờ tối.
Thẩm Văn Hãn một mình một người chậm rãi đi trên đường nhỏ yên tĩnh, đèn chiếu sáng trên tường rào kéo dài thay đổi bóng người trên mặt đất. So sánh với náo nhiệt bên trong, ngoài tường có vẻ đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nhưng lúc anh đi đến cửa sau, lại nhìn thấy một người vốn không nên xuất hiện ở chỗ này.
Lái xe Tiểu Triệu đứng ở trước cửa, vừa nhìn thấy anh liền nở nụ cười, cung cung kính kính nói: “Thẩm tiên sinh, tiểu thư bảo tôi ở đây đợi anh.”
Ôn Như Thị? Thẩm Văn Hãn há miệng thở dốc, anh cũng không có nói cho cô biết hôm nay anh sẽ trở về. Nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi gì hết, chỉ lễ phép nói tiếng cám ơn với lái xe Tiểu Triệu.
Đến tận khi Tiểu Triệu mang anh đi thẳng lên tầng ba, loại cảm giác không xác định đó càng thêm rõ ràng.
Tiểu Triệu đã hoàn thành nhiệm vụ rời đi, Thẩm Văn Hãn đứng ở giữa căn phòng xa lạ, quét mắt nhìn trang trí trong phòng một lần.
Cả căn phòng chỉ có ba màu đen, trắng, xanh, đồ dùng trong phòng đều mang nét cứng rắn, tất cả trang trí đều theo phong cách hiện đại đơn giản. Mấy chậu hoa màu sắc tươi đẹp, vừa khéo làm căn phòng lạnh cứng có thêm mấy phần ấm áp.
Thẩm Văn Hãn không rõ, vì sao cô phải bảo người đưa anh đến đây.
“Thích không?” Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Thẩm Văn Hãn quay đầu, không ngoài dự liệu nhìn thấy Ôn Như Thị mỉm cười đứng ngoài cửa.
Anh không lên tiếng, chỉ im lặng dùng tròng mắt đen nhánh nhìn cô.
Hôm nay Ôn Như Thị ăn mặc rất xinh đẹp, phải nói, cô bình thường cũng rất đẹp, nhưng hôm nay càng thêm sáng rọi bắn ra bốn phía.
Váy dài ôm ngực màu trắng ngà, xẻ dọc xuống từ đầu gối, lộ ra một đôi chân đẹp thon dài, từ ngực tới vạt váy có mấy nếp gấp, hình cung lưu loát lộ ra cảm giác ưu nhã.
Thiết kế bó sát vô cùng nhuần nhuyễn làm lộ ra đường cong lả lướt của cô, Ôn Như Thị cứ thế tùy ý đứng ở nơi đó cũng sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác nhìn thấy mỹ nhân ngư.
“Sao vậy?” Cô hơi hơi nghiêng đầu, mở to mắt nhìn, chậm rãi tiến dần về phía Thẩm Văn Hãn, vạt váy dài khẽ đung đưa theo động tác của cô, phảng phất như dần nở nộ thành đóa hoa.
Thẩm Văn Hãn cụp hai tròng mắt xuống, Ôn Như Thị như vậy rất chói mắt, chói mắt đến khiến anh có loại cảm giác bị thất bại xa lạ.
“Sao lại chuẩn bị căn phòng này?” Người đàn ông có thể ở chung tầng 3 với cô, trừ anh ra, Thẩm Văn Hãn không nghĩ ra còn có thể là ai.
Anh loáng thoáng có thể đoán ra dụng tâm của cô, nhưng là anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.
“Bởi vì chúng ta muốn bắt đầu lại lần nữa mà.” Ôn Như Thị đến gần, khéo cười duyên dáng xoay mặt anh lại, làm Thẩm Văn Hãn không thể không nhìn cô.
Cảm xúc ấm áp mềm mại trên mặt làm anh nghĩ đến cái hôn tạm biệt trên Trấn kia.
Vành tai Thẩm Văn Hãn hơi đỏ lên, anh giơ tay kéo tay cô ra.
Ôn Như Thị lơ đễnh, nắm ngược lại bàn tay chưa kịp buông ra của anh, ánh mắt dịu dàng nghiêm túc: “Em đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy, không biết anh có thích không?”
Mái tóc xoăn dài của cô được búi rối cao, hai bên có lọn tóc xoăn buông xuống.
Bởi vì giây phút này khóe mắt có ý cười nhàn nhạt, Ôn Như Thị có vẻ càng thêm dễ đánh động lòng người hơn xưa.
Đầu ngón tay Thẩm Văn Hãn khẽ động, cuối cùng vẫn tránh ra, chỉ thấp giọng chậm rãi nói: “Ba mẹ sẽ không vui vẻ khi cô làm vậy.”
Đối với một người đàn ông ở rể mà nói, làm vợ mang thai không phải là kỳ vọng của ba Ôn mẹ Ôn sao, bọn họ làm sao có thể dễ dàng cho anh chuyển ra khỏi phòng Ôn Như Thị như vậy?
Ôn Như Thị mỉm cười, thật ra người đàn ông này cũng không cần người khác khuyên giải, anh có đầy đủ tiềm lực phá tan tất cả gông xiềng trên người mình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Cô cũng không trả lời vấn đề của anh, cô đã dám làm như vậy, thì đã có giác ngộ bị ba mẹ nhắc tới, chỉ nắm lấy tay anh, kéo anh đi đến trước cửa phòng tắm, “Cho anh 5 phút, đi vào tắm rửa, em sẽ cho người mang lễ phục của anh tới, thay xong qua phòng em tìm em.”
Thẩm Văn Hãn bị cô đẩy vào phòng tắm nhìn cửa kính mờ đóng lại sợ run, sau một lúc lâu mới bắt đầu chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người.
Trong quân đội luyện được tốc độ rất nhanh, không đến năm phút Thẩm Văn Hãn đã mặc áo tắm bước ra. Trong phòng không một bóng người, trên chiếc giường lớn đã để một bộ tây trang chính thức được là ủi tốt.
Thẩm Văn Hãn chưa từng mặc hàng hiệu gì, nhưng chỉ nhìn qua đường may cũng biết bộ âu phục này có giá trị không nhỏ. Quan trọng là anh chưa từng cho người đo qua số đo của mình, quần áo vừa mặc lên người, thế nhưng vừa khít.
Chẳng qua là ở chung mấy ngày, không phải thật để anh trong lòng, không thể nào làm được đến tình trạng này.
Ôn Như Thị…
Thẩm Văn Hãn có chút mê mang, anh bỗng nhiên không biết nên dùng tâm tình như thế nào đi đối mặt với người thân là vợ anh kia.
Dưới tầng khách khứa cơ bản đã đến đông đủ, lúc này Ôn Như Thị cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Cô ngồi yên trước bàn trang điểm, giống một cô dâu, chờ đợi người đàn ông định mệnh của mình đến gõ vang cửa phòng mình.
Thẩm Văn Hãn không để cô đợi lâu, khi anh có tiết tấu gõ vang cửa phòng, trên mặt Ôn Như Thị xuất hiện một nụ cười hoàn mỹ, đứng lên nói: “Mời vào.”
Cửa phòng đẩy ra, người đàn ông ngoài cửa dáng người cao ngất, mặt mày tuấn lãng, anh đón ánh sáng, ánh mắt nhìn cô chuyên chú thâm thúy.
Ôn Như Thị cầm lên chiếc khăn tay cùng màu đã sớm được chuẩn bị sẵn, gập lại bỏ vào trong túi nhỏ trước áo của Thẩm Văn Hãn, chỉ lộ ra một đầu nhọn, vân vê, mỉm cười ngửa mặt nhìn anh: “Anh hôm nay nhìn qua rất giống một vương tử chân chính.”
Thẩm Văn Hãn hơi dừng, nhếch miệng chậm rãi gấp khúc cánh tay, đợi cô tiến lên vòng qua.
Hai người dắt tay từng bước bước xuống cầu thang xuống lầu, mắt nhìn đoàn người trong phòng khách, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, cùng yên tĩnh trên tầng vừa rồi như là hai thế giới khác nhau.
Thẩm Văn Hãn hơi nghiêng đầu, trán cô trơn bóng, thần thái điềm tĩnh, hai lọn tóc xoăn hai bên rủ xuống bị màu vàng ấm của ngọn đèn nhuộm ra một tầng kim quang nhỏ vụn.
Vừa rồi anh không có nói, nhưng thật ra là bởi vì có cô, cho nên tối nay anh mới có thể là một vương tử.
Thẩm Văn Hãn quay sang, đối diện đến là hai người hoàn toàn không ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây.
Không nhìn không ngờ rõ ràng trong mắt mẹ Ôn, Thẩm Văn Hãn trước một bước kính cẩn gật đầu: “Ba, mẹ, ngượng ngùng, con đã đến muộn.”
Ngay lúc đẩy ra cửa phòng cô, nhìn thấy Ôn Như Thị nhu nhu thuận thận ngồi trong phòng chờ anh đến, Thẩm Văn Hãn liền thay đổi chủ ý.
Một ngày nào đó anh sẽ đường đường chính chính làm ba Ôn mẹ Ôn cao ngạo cúi đầu trước mặt mình, nói với anh, cô lớn nhà họ Ôn có thể gả vào nhà họ Thẩm là phúc khí của cô.
Nhà họ Ôn, anh muốn.
Ôn Như Thị, anh cũng muốn!
Tác giả :
Qua Tử