Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn
Chương 47: Hai bên, đều là Địa ngục
Editor: Ngạn Tịnh.
Cung Tiểu Kiều cười, "Tần Nghiêu, anh nghĩ rằng tôi làm những việc này đều là vì anh? Anh cũng có phần đề cao mình rồi!"
"Mặc kệ em là vì cái gì! Em làm như vậy không phụ lòng dì sao? Nếu như dì nhìn thấy..."
"Ha... Nếu như bà ấy nhìn thấy?" Cung Tiểu Kiều như nghe phải chuyện cười lớn, gương mặt vốn khinh thường hờ hững trở nên sắc bén, đáy mắt đều là quật cường che giấu đau thương, "Người cũng đã chết rồi, tôi làm cái gì bà ấy cũng không biết, còn có gì quan trọng nữa..."
Tần Nghiêu bị tin tức này làm kinh ngạc đổ cả ly rượu trong tay, "Em... Nói cái gì?"
Cung Tiểu Kiều liếc hắn một cái, rất là giễu cợt lẩm bẩm, "Xem ra Cố Hành Thâm quả rất là nhọc lòng..."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói rõ ràng đi!"
"Nói cái gì? Nói ngày đó tất cả giấc mộng thanh xuân của tôi đều bị hủy trên người một người đàn ông, hay nói người phụ nữ mỗi ngày cực khổ làm ba phần cơm trưa thay con gái mang tới trường lấy lòng bạn tốt, bốn năm trước đã chết rồi, thế nhưng kẻ tội đồ các người lại không hề hay biết vẫn sống vui vẻ hạnh phúc..."
"Kẻ tội đồ...?" Tần Nghiêu đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh như băng, phảng phất máu cả người đều bị hút khô.
"Đời này của tôi..."
"Chuyện hối hận nhất chính là quen biết mấy người."
"Càng hối hận, tại sao ngày đó lại chịu đựng sự coi thường mà đuổi theo anh tới sân bay, đi tìm cái gọi là câu trả lời, đi cầu cái gọi là từ bỏ..."
"Tôi hận các người..."
"Nhưng là, tôi càng hận bản thân mình... Hận không tự giết được mình..."
"Thật ra thì, tôi mới là kẻ tội đồ! Chẳng qua là tôi quá hèn nhát, không dám thừa nhận sự thật này mà thôi..."
Dường như men rượu bốc lên, Cung Tiểu Kiều vẻ mặt mờ mịt nằm úp sấp trên mặt bàn, không ngừng lẩm bẩm mê sảng.
Tần Nghiêu đã có thể chắp vá chuyện gì xảy ra, vẫn như trước không thể tin được, "Ngày đó là ngày thi vào trường đại học, sao em lại..."
Cung Tiểu Kiều gật đầu một cái, ngoẹo đầu nhìn về phía hắn, bộ dáng thật ngoan ngoãn, "Đúng vậy, ngày đó là ngày thi, đối với tôi mà nói chính là thời gian quan trọng nhất!"
"Khi đó, anh cùng Tiểu Nhu đều nói với tôi muốn thi vào đại học A, tôi còn thật sự khẩn trương vạn nhất không thi vào được thì phải làm sao nữa kìa!"
"Anh đoán chừng, nếu ngày đó rời đi, tôi sẽ không phát hiện, coi như phát hiện cũng không thể đi cản trở hai người, đúng không?"
Không đợi Tần Nghiêu nói chuyện, Cung Tiểu Kiều tiếp tục lầu bầu lầm bầm, "Ha, thật ra thì tôi đã biết, lúc đó, cho dù vào trường thi, cũng tuyệt đối không thi đậu đại học A, sở dĩ anh nói nhẹ nhàng như vậy, chẳng hề để ý như thế, là bởi vì anh đã thay lòng, đã không hy vọng tôi đậu đại học A... Không hy vọng tôi đi quấy rầy hai người..."
Tần Nghiêu vội vã muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ có thể ẩn nhẫn quay đầu đi.
Cung Tiểu Kiều lại nuốt xuống một ly rượu vang, "Đáng tiếc! Cố Tiểu Nhu dịu dàng lương thiện đến cuối cùng vẫn không chịu nổi lương tâm day dứt, mười lăm phút trước khi tôi bước vào phòng thi đã gửi tin nhắn nói cho tôi biết, nói cô ta cùng anh sắp phải đi rồi..."
Thần sắc Tần Nghiêu khẽ thay đổi, "Tiểu Nhu nói cho em beiets?"
Cung Tiểu Kiều cũng không trả lời, chẳng qua là tùy ý lầm bầm, "Tôi cảm thấy lúc đó tôi nhất định là bị ma quỷ ám rồi! Tôi thế mà bỏ buổi thi đuổi theo, khi đó mẹ ở ngay ngoài trường thi chờ tôi..."
"Đừng nói nữa!" Tần Nghiêu run rẩy ngăn cản cô tiếp tục nói.
"Sau đó, mẹ vì đuổi theo khuyên tôi quay lại, lúc băng qua đường bị người đụng chết, tôi tận mắt nhìn thấy, bên trái, tôi nhìn anh cùng cô ta vào cửa lên máy bay, bên phải, tôi nhìn mẹ ngã vào vũng máu vẫn nói với tôi, "Tiểu Kiều, trở lại"..."
"Hai bên, đều là Địa ngục..."
Cung Tiểu Kiều cười, "Tần Nghiêu, anh nghĩ rằng tôi làm những việc này đều là vì anh? Anh cũng có phần đề cao mình rồi!"
"Mặc kệ em là vì cái gì! Em làm như vậy không phụ lòng dì sao? Nếu như dì nhìn thấy..."
"Ha... Nếu như bà ấy nhìn thấy?" Cung Tiểu Kiều như nghe phải chuyện cười lớn, gương mặt vốn khinh thường hờ hững trở nên sắc bén, đáy mắt đều là quật cường che giấu đau thương, "Người cũng đã chết rồi, tôi làm cái gì bà ấy cũng không biết, còn có gì quan trọng nữa..."
Tần Nghiêu bị tin tức này làm kinh ngạc đổ cả ly rượu trong tay, "Em... Nói cái gì?"
Cung Tiểu Kiều liếc hắn một cái, rất là giễu cợt lẩm bẩm, "Xem ra Cố Hành Thâm quả rất là nhọc lòng..."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói rõ ràng đi!"
"Nói cái gì? Nói ngày đó tất cả giấc mộng thanh xuân của tôi đều bị hủy trên người một người đàn ông, hay nói người phụ nữ mỗi ngày cực khổ làm ba phần cơm trưa thay con gái mang tới trường lấy lòng bạn tốt, bốn năm trước đã chết rồi, thế nhưng kẻ tội đồ các người lại không hề hay biết vẫn sống vui vẻ hạnh phúc..."
"Kẻ tội đồ...?" Tần Nghiêu đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh như băng, phảng phất máu cả người đều bị hút khô.
"Đời này của tôi..."
"Chuyện hối hận nhất chính là quen biết mấy người."
"Càng hối hận, tại sao ngày đó lại chịu đựng sự coi thường mà đuổi theo anh tới sân bay, đi tìm cái gọi là câu trả lời, đi cầu cái gọi là từ bỏ..."
"Tôi hận các người..."
"Nhưng là, tôi càng hận bản thân mình... Hận không tự giết được mình..."
"Thật ra thì, tôi mới là kẻ tội đồ! Chẳng qua là tôi quá hèn nhát, không dám thừa nhận sự thật này mà thôi..."
Dường như men rượu bốc lên, Cung Tiểu Kiều vẻ mặt mờ mịt nằm úp sấp trên mặt bàn, không ngừng lẩm bẩm mê sảng.
Tần Nghiêu đã có thể chắp vá chuyện gì xảy ra, vẫn như trước không thể tin được, "Ngày đó là ngày thi vào trường đại học, sao em lại..."
Cung Tiểu Kiều gật đầu một cái, ngoẹo đầu nhìn về phía hắn, bộ dáng thật ngoan ngoãn, "Đúng vậy, ngày đó là ngày thi, đối với tôi mà nói chính là thời gian quan trọng nhất!"
"Khi đó, anh cùng Tiểu Nhu đều nói với tôi muốn thi vào đại học A, tôi còn thật sự khẩn trương vạn nhất không thi vào được thì phải làm sao nữa kìa!"
"Anh đoán chừng, nếu ngày đó rời đi, tôi sẽ không phát hiện, coi như phát hiện cũng không thể đi cản trở hai người, đúng không?"
Không đợi Tần Nghiêu nói chuyện, Cung Tiểu Kiều tiếp tục lầu bầu lầm bầm, "Ha, thật ra thì tôi đã biết, lúc đó, cho dù vào trường thi, cũng tuyệt đối không thi đậu đại học A, sở dĩ anh nói nhẹ nhàng như vậy, chẳng hề để ý như thế, là bởi vì anh đã thay lòng, đã không hy vọng tôi đậu đại học A... Không hy vọng tôi đi quấy rầy hai người..."
Tần Nghiêu vội vã muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ có thể ẩn nhẫn quay đầu đi.
Cung Tiểu Kiều lại nuốt xuống một ly rượu vang, "Đáng tiếc! Cố Tiểu Nhu dịu dàng lương thiện đến cuối cùng vẫn không chịu nổi lương tâm day dứt, mười lăm phút trước khi tôi bước vào phòng thi đã gửi tin nhắn nói cho tôi biết, nói cô ta cùng anh sắp phải đi rồi..."
Thần sắc Tần Nghiêu khẽ thay đổi, "Tiểu Nhu nói cho em beiets?"
Cung Tiểu Kiều cũng không trả lời, chẳng qua là tùy ý lầm bầm, "Tôi cảm thấy lúc đó tôi nhất định là bị ma quỷ ám rồi! Tôi thế mà bỏ buổi thi đuổi theo, khi đó mẹ ở ngay ngoài trường thi chờ tôi..."
"Đừng nói nữa!" Tần Nghiêu run rẩy ngăn cản cô tiếp tục nói.
"Sau đó, mẹ vì đuổi theo khuyên tôi quay lại, lúc băng qua đường bị người đụng chết, tôi tận mắt nhìn thấy, bên trái, tôi nhìn anh cùng cô ta vào cửa lên máy bay, bên phải, tôi nhìn mẹ ngã vào vũng máu vẫn nói với tôi, "Tiểu Kiều, trở lại"..."
"Hai bên, đều là Địa ngục..."
Tác giả :
Quẫn Quẫn Hữu Yêu