Kế Hoạch Chinh Phục Lọ Lem
Chương 14
Tóc đuôi gà cột cao, balô gọn gàng, áo phông cực hợp cho chuyến đi biển này, Thục Uyên háo hức cầm khư khư theo máy chụp hình trên tay khiến cả bọn khó hiểu. Diệu Minh bĩu môi hỏi…
- Pà tươi ghê nhỉ!? Trông hết thất tình hẳn ra.
- Tui thất tình hồi nào chứ?
Thục Uyên càng căng thẳng chối càng khiến Tấn Phong lo lắng nghe ngóng. Nàng sắp quên mất cái chuyện nhứt đầu với tên khốn đó rồi nghe nhắt lại phải nhớ đến. May thay tâm trạng nàng đang rất tốt vì đi du lịch nên cũng không mất vui.
Thục Uyên khoe ngay…
- Mọi người có biết dịp này mình đi Paradise Island là dịp gì không?
- Valentine!!! – Diệu Minh và bé Tài cũng ngu ngơ đáp thử.
- Không phải! Anh J.K sẽ quay ở đó từ tuần này luôn. Ra đó gặp thần tượng nữa tui vui quá đi thôi!
Trông nàng hào hứng chẳng ai cười theo nổi vì nàng quá cuồng nhiệt khi nhắc đến J.K. Nhưng trông nàng vui được như vậy còn hơn mấy ngày sầu thảm trước đó. Quyết định cả bốn đứa cùng đi du lịch của Tấn Phong xem ra rất hợp lí. Chuyến đi du lịch dành cho hai mươi vị khách may mắn của trung tâm thương mại có cả trẻ con dẫn theo nhiều nên Phong xin đóng thêm hai vé để đi chung tour không khó khăn gì bên tổ chức. Cả bốn háo hức đi du lịch.
Và Tấn Phong lén nhìn nàng đang cười tươi, chuyến đi này anh sẽ bày tỏ hết với cô hàng xóm của mình không che giấu nữa.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, Thục Uyên thanh thản mong cứ bình yên như thế này giúp mình quên đi nhiều chuyện. Quên tất cả khó chịu trong lòng cùng hắn…
J.K khoanh tay nhìn Nhật Thiên đi ra góc gọi điện thoại. Thật chẳng ra làm sao khi vai chính là J.K vậy mà cả ekip quay phim phải chờ hắn. Nếu không phải ưa ăn nhờ ở đậu nhà thằng em thì ông anh đã bỏ hắn ở lại vì lề mề rồi.
~ Anh xin lỗi… Cũng khá đột ngột. Khi về anh sẽ chuộc lỗi với em! – Chất giọng hắn nhẹ nhàng, Ngọc Hân có không vui cũng không dám phàn nàn nên cũng nhỏ giọng trả lời.
~ Anh cứ đi. Công việc mà em không buồn đâu. Hai anh đi vui nhé!
Nhật Thiên tắt máy, mắt nhìn ra ngoài tường kính phi trường rộng lớn. Tay hắn rút kính mát treo nơi cổ áo mang vào sau đó xoay lại nhìn J.K không quên giơ ngón tay cái mỉm cười. Ông anh cũng toe toét nhanh chóng đến choàng vai cùng đi. Bỏ đi tạm quên tất cả thì còn gì hơn lúc này nữa chứ.
Chủ tịch cũng nhìn Ngọc Hân thở buồn sau khi nghe điện thoại. Ông ấy hỏi ngay…
- Thiên gọi hả con?
- Dạ… anh ấy đi với anh Khang quay album rồi. Nghe nói vì khảo sát quản lí ở resort luôn.
- Cái thằng, làm không nói ai trước gì cả. Hình như thằng Khang đi quay mấy tuần lận mà! – Trước khi đi J.K đã sang nhõng nhẽo với bác trai rồi nên chủ tịch rất rõ. Ngọc Hân cũng buồn đáp.
- Anh Thiên nói chờ anh Khang về cùng luôn!
Ngọc Hân cứ ngỡ hôm nay được hẹn hò cùng hắn. Sau hôm qua cùng đi lựa nhẫn, nụ hôn tuyệt vời quyến luyến của Nhật Thiên còn khiến nàng tưởng đã rút ngắn được mọi khoảng cách. Nhật Thiên cuối cùng đã thuộc về mình nàng nhưng không ngờ hôm nay hắn đã đi mất tiêu.
Chủ tịch cũng khá giận dù có nghe là Nhật Thiên đi theo J.K cũng vì công việc. Mắt nhìn con gái cưng không vui, chủ tịch cũng buồn theo. Giờ chỉ cần Ngọc Hân vui thì có làm bất cứ chuyện gì chủ tịch cũng làm cho bằng được. Vậy là ông ấy xoay lại cười nhẹ với quản gia Trương. Chẳng cần nói nhiều, chú Trương đã hiểu ý vui vẻ đi đặt vé máy bay rồi.
—————
Đi du thuyền riêng của resort ra đảo mất khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Cụm đảo nằm trong vịnh cát trắng, nước biển xanh trong vắt. Từng hướng đảo có mổi thiết kế và kiểu phòng nghỉ dưỡng khác nhau. Quanh năm du khách đến đây nghỉ mát luôn đều đặn dù giá cả cũng không thể xem là mềm giá. Chính vì cảnh và dịch vụ mới có thể thu hút khách lựa chọn và quay trở lại.
J.K và toàn ekip đương nhiên là khách vip nên ngồi du thuyền vào bến riêng. Nhật Thiên nâng kính lo quan sát tổng quan nhân viên thành ra không thấy bên kia Thục Uyên và ba đứa háo hức xuống cùng các du khách khác.
Nhân viên dĩ nhiên không nhận ra “sếp lớn” thân chinh đến đây nên chỉ lo tiếp đón J.K. Như thế Nhật Thiên cũng vui vì dễ xem thái độ quản lí phục vụ ở đây có tốt hay không.
- Không khác lắm…
- Chổ này thì có gì để khác được? – J.K phòng cạnh bên nhưng chưa vào xem đã sang phòng của Nhật Thiên lắm chuyện rồi. Hắn mở cửa sổ nhìn biển, tay quẹt lên thành cửa có chút bụi nên vẻ mặt khó tính lại trỗi dậy.
- Phòng King-view còn phục vụ như thế này… chậc!!! Chẳng trách không thông qua được dự án nâng cấp. Khi về em phải làm việc với giám đốc mảng khách sạn mới được!
J.K nhăn nhó trông thằng em như ông cụ cố tìm cho ra bụi trong từng ngóc ngách. Bực mình không chịu được, J.K đến túm cổ lôi Nhật Thiên đi….
- Chú mày chỉ là tạp vụ trong đoàn phim của anh mày thôi, quên cái resort này là của mày đi để thư giãn vui chơi có biết không?
Nhật Thiên lại sững ra. Quả nhiên ông anh dở hơi lâu lâu cũng cho được vài lời khuyên rất đáng làm theo. Hắn ra đây cốt trốn tránh tất cả, công việc để sau cũng được. Thế là hắn gạt tay J.K đang choàng vai mình ra rồi lững thững quay lại hướng phòng…
- Anh khuyên chính xác. Em nên đi ngủ đây!
- Gì vậy? Mày là tạp vụ thì ai cho ngủ… Không đi ngắm mấy em bikini với anh hả Richard???
Hắn quay về phòng nằm ngửa ra trên giường êm, mắt ngước quạt trần đang quay đều. Cửa sổ thông hai bên lùa hương gió biển vào phòng mát rượi. Nhật Thiên cười nhạt rồi lại khép mắt mệt mỏi… hắn lại nhớ đến nàng rồi…
Thục Uyên quay qua quay lại vẫn chưa thấy bóng hình thần tượng thân yêu của mình ở đâu. Nàng chỉ lo J.K quay khu riêng sẽ khó gặp. Tấn Phong thấy nàng không tập trung liền gắp cho miếng cá lớn. Nàng xoay lại há miệng ăn ngay không chút ngại ngùng. Nơi này không những đẹp, phục vụ quá hảo hạng mà đến đồ ăn cũng ngon đáo để. Và nàng lại hỏi Phong…
- Tiền hai đứa em thêm mắc lắm đúng không anh Phong!?
- Anh lo được… mấy đứa cứ chơi vui đi!
Tấn Phong trả lời rất có bản lĩnh đàn ông “tiền đầy túi” khiến Diệu Minh và bé Tài giơ tay hâm mộ. Tuy cũng hơi ngại vì Tấn Phong lo hết nhưng đi chung thế này thật vui. Nàng cũng vô tư vui vẻ không lo nghĩ gì cả. Diệu Minh nháy mắt hối thúc Tấn Phong ra tay bày tỏ nhưng Phong chỉ cười nhẹ. Tình cảm bấy nhiêu lâu, chần chừ thêm chút xíu cũng không sao cả. Quan trọng là khi nói ra, Thục Uyên phải chấp nhận mới quan trọng.
Sáng hôm sau bốn đứa cùng ra tắm biển sáng. Hàng dừa xanh rì trồng thẳng tấp che mát cho bãi cát trắng. Chỉ ngồi nhìn cảnh biển trời bao la cũng quá đủ rồi huống chi được nô đùa thỏa thích như vậy.
Diệu Minh mặc áo tắm khá hấp dẫn, quả nhiên không đi với chồng chưa cưới nên muốn tìm cách dụ vài anh chàng đẹp trai đây. Trong khi đó Thục Uyên vẫn khư khư mặc áo thun, quần short không xuống nhúng nước. Bé Tài và Diệu Minh hùa nhau chọc nàng…
- Tắm biển không mặc ái tắm. Chị Uyên quê mùa quá háhá!
- Muốn bị đánh hả cưng? Chị xử bây giờ!?
Thằng nhóc pha trò khiến bốn đứa vui vô cùng. Tấn Phong nhìn nàng cười thôi cũng đủ rồi. Lát sau có nhân viên trưởng tour đến xin ý kiến về resort nên Tấn Phong đi ra một chút. Diệu Minh và thằng nhóc lặn xem san hô gần bờ nên còn mình nàng ngồi trên ghế.
Nhìn quay ai cũng nằm phơi nắng thư giãn. Nàng cuối cùng lại chọn đi dọc bờ biển. Đây cũng là đảo, chắc chắn đi lung tung cũng không thể nào lạc được
Nơi này cảnh vật quá bình yên, lòng nàng cũng chùng xuống không biết có phải lại buồn bã nửa hay không? Nàng ngồi lên thân dừa ngã dọc ra phía biển rồi lặng thinh nghĩ về mình. Nếu đem so ra, có lẽ con ốc dập dìu trên biển còn sung sướng hơn đời nàng. Hít lấy một hơi muối mặn. Thục Uyên lại tự gõ đầu vì lại bắt đầu tự kỉ nữa rồi không khéo trầm cảm mất.
Song chưa kịp nghĩ về tương lai mình có khả năng trầm cảm vì quá khổ hay không thì Thục Uyên tỉnh ngay khi thấy người ta chạy đi háo hức…
- J.K quay bên kia kìa mau qua đó xem!
Tình yêu cho thần tượng rực sáng lên. Tay nàng rút ngay máy ảnh, tay chân tỉnh táo quyết tìm cho ra chổ J.K quay. Chỉ cần thấy J.K, có thất tình mười lần cũng không sao.
Bãi đá dài lúc này tung bọt trắng, mỹ nhân ngư xinh đẹp ngạc nhiên khi nhìn thấy J.K. Cả đoàn hạnh phúc vì đoạn đầu MV quay rất trót lọt. J.K lúc nào cũng sáng chói lại còn chu đáo khi đến đỡ cô người mẩu đóng vai “mỹ nhân ngư” của mình. Người hâm mộ xung quanh thật là chỉ muốn hét lên.
Thục Uyên hạnh phúc rơi nước mắt. Thật lâu – thật lâu chưa được gặp lại J.K, nàng thật rất nhớ anh ấy. J.K cũng cười với fan của mình sau đó đi vào dù. Giữa cả ekip làm việc nghiêm túc, một ngã ở trần, nằm thư thái trên ghế vô ưu tự tại. Nàng nhìn theo thiếu chút nhận không ra nếu J.K không đến giơ chân đá hắn.
- Thiên! Em lại ngủ hả?
Hắn mơ màng kéo kính lên, sau đó lười biếng rên rỉ…
- Anh quay quá là nhàm chán… người lại yêu “cá”. Đúng là chỉ có trong MV dở hơi của anh thôi!
Hắn nói không ngại cả ekip trừng mắt quay nhìn. May thay không ai dám làm bậy bởi vì người đứng ra chi khoản tiền lớn quảng bá album cho J.K chính là giám đốc Nhật Thiên đây. Hắn hi sinh tài trợ để đi theo J.K thì cũng tự cho mình cái quyền chê không thương tiếc.
J.K nhịn – nhịn cuối cùng cũng đá hắn khỏi đó…
- Mày đi chết luôn đi! I hate u!
- Hì… I hate you more…
J.K tức muốn thổ huyết nhưng vì không muốn mất mặt nơi đông người mới không làm gì quá hơn để xử hắn. Nhật Thiên lại lũi thũi ra tới với bộ dạng phiêu diêu tự tại lắm. Các fan nữ cứ xầm xì vì hắn giống người mẫu hơn là tạp vụ theo đoàn quay. Phải nói, dáng vẻ tự tin ta đây có tiền của hắn không vơi bớt chút nào khiến nàng len lén tự lũi trốn đi.
Thục Uyên không ngờ xui xẻo có hắn theo J.K đi lần này. Chuyến đi mới có một ngày đã mất hết cả vui rồi. Nàng chạy đến bãi dừa và tự sờ lấy ngực mình. Gương mặt của Nhật Thiên vừa trông thấy, tim nàng lại đau và run lên ngu ngốc nữa rồi. Suy cho cùng giờ có phải gặp mặt hắn thì cũng không còn lại gì. Chửi cũng đã chửi, khóc cũng đã khóc, tất cả đã xong thì nàng sẽ cố xem hắn như người lạ không hơn không kém.
Tâm nàng đang lắng lại, lòng không vui lại sắp yếu đuối thì giật mình khi thoáng thấy bóng hắn đi đến đúng hướng này. Đây là bãi tắm còn khá xa cụm nhà, trước mắt nàng thấy chạy núp đi cũng không kịp nên chụi ra thân dừa đứng cầu cho Nhật Thiên đi nhanh qua.
Hắn đi từng bước, dép lê phũi các đầu mũi chân. Cuối cùng đột nhiên hắn ta đứng lại làm Thục Uyên thót tim. Quả nhiên nàng vẫn còn mang tâm trạng muốn nhà ra giết ngay hắn ta mà.
Nhật Thiên ngồi xuống thân dừa ngã, tay xem điện thoại. Nàng nhíu mi nhìn lén không biết hắn có định ngồi đó phá điện thoại đến chiều tối hay không thì chết nàng mất,
Hắn nhìn hình nàng và J.K chụp chung. Đó là cái lần gặp lại trong khách sạn, tấm hình duy nhất về nàng hắn có. Thật sự là hình Thục Uyên quá tươi vì bên cạnh J.K. Hắn vân vê lên màn hình nụ cười của nàng. Hắn thật rất nhớ nàng.
Thục Uyên đứng núp sau cây, nàng chỉ mong hắn sớm đi nhanh buông tha cho mình. Nàng sắp tìm thấy bình yên quên đi chuyện xấu hắn làm với mình rồi tại sao lại phải gặp lại hắn. Nàng thật không muốn nhớ hắn nữa.
Đột nhiên điện thoại reo lên làm Thục Uyên hết hồn. Nàng hoảng hoảng cố tắt không ngờ lại khiến Nhật Thiên phát hiện có người đằng sau cây. Hắn nhìn qua. Bộ dạng của nàng quá quái làm sao hắn không nhìn được chứ.
Thục Uyên rơi lệ, nàng tắt máy không kịp, nếu lại núp sau cây nữa thì thể nào hắn cũng sinh nghi. Nghĩ xong nàng liều mình đi thẳng một mạch không nhìn lại với hi vọng hắn không thể nhìn ra.
Nhưng chỉ mới phớt thấy bộ dạng nhỏ nhỏ, chân bước hốt hoảng hắn đã biết là ai. Cứ như chưa kịp ước thì điều hắn mong đã thành sự thật. Nhật Thiên cũng không suy nghĩ sao nàng ở đây và dù chẳng biết gọi nàng lại với mục đích gì thì đã cuồng chân chạy theo…
- Thục Uyên!
Giọng hắn gọi sau lưng còn hơn đầu trâu mặt ngựa dí bắt gọi nàng về chầu diêm vương. Thế là nàng co chân cắm đầu chạy không cần nhìn. Có chạy xuống biển trốn hắn thì nàng cũng chạy.
Giọng hắn gọi sau lưng còn hơn đầu trâu mặt ngựa dí bắt gọi nàng về chầu diêm vương. Thế là nàng co chân cắm đầu chạy không cần nhìn. Có chạy xuống biển trốn hắn thì nàng cũng chạy.
Và Thục Uyên va đầu vào thân người đứng còn hơn gốc dừa. Hắn cũng thở sau khi thành công chặn trước được nàng. Thục Uyên ngước lên, ánh mắt lúng túng lại vội lanh lợi né tránh liền. Hắn thấy vậy bước sang một bước chặn nữa. Được hai ba lần Thục Uyên điên lên cáu giận…
- Anh không tránh ra có tin tui đá gãy chân không?
- Đúng là em rồi! Trùng hợp quá nhỉ…
Mặt hắn mới buồn rầu đã rạng ngời khi chọc nàng tức đến mặt đỏ má phùng phúng phính. Thục Uyên quá hiểu bản tính giỡn dai của hắn rồi nên không thèm tránh làm gì nữa. Nàng thu hai tay khoanh trước ngực để hắn không thấy nàng đang rất run vì đối mặt với hắn. Cố giữ chất giọng cao bình tĩnh tự tin, Thục Uyên cũng nói được rất thản nhiên…
- Đúng là trùng hợp thật đó! Sao anh cũng ở đây vậy?
Thái độ xã giao bình thường của nàng ngược lại khiến Nhật Thiên không ngờ. Rõ ràng nàng càng giả vờ lại càng khiến hắn thấy dễ thương hơn. Hắn không giấu chút ý cười, thản nhiên nhắt lại lời nàng từng nói…
- Ủa? Không phải lần trước nói có gặp lại cũng xem như không quen biết anh sao!?
Thục Uyên sững ra nhìn cái mặt khó ưa của hắn. Cái hình ảnh nàng khóc lóc “bi lụy” vì hắn ta trước thang máy của chính mình quay trở lại trong trí nhớ. Nhật Thiên nói không sai chút gì, nàng đã quyết tuyệt giao với hắn rồi lại ngu ngốc xã giao như người quen cũ.
Thục Uyên thấy thật mất mặt, nàng chỉ muốn đào một cái hố xuống cát để chôn mặt mình ngay lúc này thôi.
Biểu tình khốn đốn vì xấu hổ e chề của nàng lúc này thâu hết vào mắt hắn. Những ngày qua hắn cảm thấy rất thiếu sức sống, làm gì cũng mệt mỏi. Vậy mà chỉ cần gần nàng thoáng chút như lúc này đây tâm tình lại rất là vui vẻ. Thậm chí được gặp mới khiến hắn biết mình đã nhớ nhung nàng nhiều đến mức nào.
Mắt nàng rụt rè nhìn lên không muốn thấy hắn cười vào mặt nên xoay đầu đi như kẻ thua cuộc. Quả nhiên cái họa đều do mình tự rước vào thân thôi.
Nhật Thiên không chần chừ khi khi thản nhiên bước song song theo. Nàng nhìn qua vừa giật mình, vừa hết cả hồn phải cáu với hắn…
- Anh theo tui làm gì?
- Chúng ta đã không biết nhau thì em căn cứ vào đâu nói anh đi theo em. Bờ biển này có phải của em đâu mà muốn đi một mình?
Chất giọng hắn ta rõ ràng đang trêu chọc khiên Thục Uyên tức điên nhưng không làm được gì. Nàng biết mình càng làm loạn thì càng bị ê mặt. Hắn cười, chân dài cố ý bước nhanh lên trước một đoạn. Thục Uyên nhìn hắn đi trước lại còn quay đầu nói…
- Giờ thì không phải anh đi theo em nha!? – Đi trước làm sao là đi theo nàng. Mặt nàng vì thế đã đỏ lên vì giận rồi. Hắn vì vậy lại càng vui.
Khi nàng cố ý lảng đi đường khác, hắn cứ vậy đi trước cố ý chặn đường. Đến lúc nàng quay đi hướng ngược lại, hắn cũng cố ý ra chặn đầu. Giữa bải biển, nàng như bị hắn chơi trò mèo vờn chuột chạy đâu cũng không thoát. Cuối cùng cực chẳng đã, sao cũng thoát hắn hết, Thục Uyên cáu lên dậm chân…
- Anh… rốt cuộc là anh muốn chơi tui đúng không?
- Ủa? Chúng ta có quen biết gì đâu chứ làm gì chơi em!? – Hắn giấu nhẹm nụ cười khoái trá. Chọc nàng thật quá vui.
Song Nhật Thiên lại mặt dày không kiềm lòng khom nhẹ. Thục Uyên đơ ra, chân lùi về sau né ngay cự li gần của cái mặt bảnh bao quá sức của hắn ta…
- Nhưng mà không phải em đi đến đây vì anh đó chứ? – Hắn ta tự tin đến mức nàng chỉ thở hắt ra không chịu thấu.
- Anh nghĩ anh là ai? Là J.K của lòng tui chắc!? Hứ?? – Nàng hất cằm xem thường khiến đến phiên hắn cáu.
- Đừng đem anh Khang so sánh hơn anh àk.
Dù có là ông anh thì hắn cũng sẽ ghen tuôn lên vì nàng. Thục Uyên nghe những lời của hắn, thái độ của cả hai lại bỗng thấy rất là buồn cười. Nàng cứ ngỡ giữa nàng và hắn vẫn còn như trước. Trước của cái ngày nàng thật sự không muốn bị hắn ta bỡn cợt chơi đùa nữa.
Hai tay nàng lạnh run siết lại. Tâm trạng nàng cảm thấy thật tệ hại. Thậm chí nàng không ngẩn mặt lên khi nói…
- Tại sao mỗi lần chúng ta kết thúc rõ ràng với nhau rồi anh vẫn như thế… Anh sắp đính hôn với cô gái khác không thể đàng hoàn và ngừng đùa giỡn với tui nữa được hay sao?
Nhật Thiên nhìn lại ánh mắt cứng cỏi nhưng mang sự tổn thương trong mắt nàng. Thì ra niềm vui khi được gần và nói chuyện cùng nàng chỉ là sự khó chịu ngược lại trong nàng. Hắn ước không phải là lỗi của mình nhưng trong chuyện này còn ai làm ra tất cả. Nhật Thiên định trả lời rồi lại chỉ chọn sự im lặng đối mặt với nàng.
Tiếng sóng vỗ vào bờ nhẹ nhàng. Ánh mắt cả hai hướng đến nhau trong một sự thinh lặng chết chóc. Mọi thứ để giải thích dường như không còn gì để nói ra. Nàng và hắn đến đây đã không còn gì để nói.
Thục Uyên lần cuối nhìn gương mặt nam tính như vô hồn của hắn ngay lúc này rồi quay người đi. Chân nàng bước vùi trong cát từng bước mạnh mẽ…
…một bước, hai bước, ba bước…
Và nàng nhìn thẳng phía trước con đường dọc bãi cát dài đến vô tận. Nàng si ngốc chờ đợi gì khi rất mong chính hắn sẽ đuổi theo ghì chặt tay nàng lại dù chỉ là để nói ra những lời sáo rỗng.
Thục Uyên mong hắn thôi vướn vào đời mình nữa nhưng chính nàng mong chờ điều đó. Cho nàng cứng đầu hay khờ dại thì lúc này nàng đã thấy đau hơn rất nhiều rồi…
Còn hắn… Hắn chỉ biết đứng đó nhìn bóng nàng xa dần. Thậm chí một chút ý muốn đứng lại để mặc nàng ra đi như vậy hắn cũng không có song vẫn chọn đứng lại. Chỉ cần một cái với tay, một bước chân đơn giản hắn có thể dễ dàng mang nàng ngược vào lòng mình. Chắc chắn hắn sẽ bất chấp nàng muốn hay không vẫn giữ lấy nàng. Tiếc thay lí trí hắn quá sáng suốt không thể đánh mất dù là một khắc.
Ngọc Hân mới là người cha muốn hắn cưới. Hắn có đau khổ ra sao vẫn không cho phép bản thân làm theo điều mình muốn. Không bao giờ.
Tấn Phong thấy nàng trở lại mới thôi lo lắng. Ban nảy chẳng biết nàng chạy đi đâu khiến mọi người rối tung cả lên. Thục Uyên cười gượng tiếc thay nàng đã không thành công. Chỉ cần nhìn sơ cũng thấy sự khác thường trong biểu hiện của nàng…
- Tại em mê xem anh J.K quay phim quá nên không bắt máy… Em có chút mệt nên về phòng trước nha!
Tấn Phong nhìn nàng đi lũi thũi. Cả bọn hiểu nàng, nếu là xem J.K thì nàng đã cười toe toét vui hơn mười cái giáng sinh rồi làm gì mang vẻ ưu tư đưa đám như thế. Diệu Minh và bé Tài thục người Phong…
- Anh định chờ đến Thục Uyên nó lấy chồng luôn mới tỏ tình đúng không?
- Chuyện của anh sao em nóng tính quá vậy Diệu Minh? – Tấn Phong nhăn nhó vì Diệu Minh còn nôn hơn mình.
- Ai biểu anh cứ dậm chân tại chổ chứ?
- Từ từ… anh sẽ làm cho Thục Uyên bất ngờ ngay ngày mai mà!
Tấn Phong cười hơi mắc cỡ nó ra ý định của mình làm Diệu Minh và thằng em mừng quá. Nếu như hai người này thằnh cặp thì còn gì hơn. Phong hít một hơi đầy hi vọng, chĩ cần nàng không có ai thì anh ấy nhất định vẫn còn một cơ hội.
—————-
J.K vui vẻ mở cửa thấy ngay thằng em ngồi chán đời ngoài lang can nhìn biển với ánh chiều tà trông không khác một tên bệnh hoạn gần đất xa trời. Thậm chí bị J.K ra đứng cản tầm nhìn, Nhật Thiên cũng không buồn dời hướng nhìn vô định của mình…
- Cái thằng này… hôm qua đến sáng này vui lại nhiều lắm rồi mà sao lại nữa rồi. Dậy đi, anh dẫn đi chơi với vài em người mẫu thân hình đẹp lắm sẽ tỉnh ngay thôi Richard! – J.K níu kéo nhưng Nhật Thiên vẫn ngồi li ra đó trả lời.
- … em không có hứng!?
- Mày thật là… biết ngay từ đầu sẽ không đi đến đâu với một cô gái bình thường như Thục Uyên tại sao lại còn yêu thật lòng làm gì cho khổ đời mày như vậy chứ? Anh mày nhìn cũng chán cho mày!
J.K đứng tặc lưỡi. Thục Uyên không phải không tốt. Chính vì nàng là cô gái tốt, tính cách dễ thương nên J.K mới chán nản thay cho thằng em. Bác trai giàu có như thế nào, Nhật Thiên là con trai cưng ra sao đối với ông ấy J.K đều biết. Dù cho không có một Ngọc Hân xuất hiện sau từng ấy năm thất lạc thì chủ tịch cũng không dễ gì cho Nhật Thiên làm ra chuyện tình lọ lem như trong truyện cổ tích đâu.
Trông thằng em khổ J.K chỉ mừng vì mình không ngu ngốc như thế.
Nhưng Nhật Thiên đang ngồi thất thần tự dưng vì lời J.K làm cho tỉnh ra. Hắn ngước nhìn J.K bằng một ánh mắt ngây ngô mới nhận ra điều gì đó lớn lao…
- Anh nói em yêu Thục Uyên sao?
- Chứ còn ai ở đây? …mày tự nhìn gương xem bộ dạng của mày bây giờ đi!
Nhật Thiên sững sốt tự luồng tay vào tóc ngăn cơn nhứt đầu vì vượt quá suy nghĩ. Hắn chẳng thể cười hay đau khổ khi nhận ra điều đó…
- Là yêu sao… Em yêu cô ấy sao anh Khang?
J.K lắc đầu vì trông Nhật Thiên thật giống khùng lắm rồi. Khi Nhật Thiên vẫn còn mãi vò tóc vì chuyện vừa mới biết thật càng khiến hắn khổ hơn thì J.K đã nhìn ra bên ngoài một người vẩy tay. Ngọc Hân cười tươi gọi…
- Anh Khang! Anh Thiên!
J.K ú ớ vì tự dưng thấy Ngọc Hân xuất hiện tại đây. Xem ra tìm đường cho thằng em tịnh dưỡng ít ngày cũng không thành rồi. Chủ tịch và chú Trường chậm chân sau một bước cũng vui vẻ khi thấy Ngọc Hân đã vui lại.
Nhật Thiên ngước lên nhìn Ngọc Hân rạng rỡ cười với mình…
- Anh!!!
Lòng hắn phút chốc vốn đã ngay thẳng lại thành một mối tơ vò khó gỡ. Phải chi không ai giải thích cho hắn đáp án vì sao hắn lại si ngốc và đắm chìm nhiều như thế thì hắn đã ngoan ngoãn làm những điều mình không hề muốn rồi.
J.K bước lùi vì tự dưng Nhật Thiên quay sang liếc mình rất dễ sợ. Quả nhiên chỉ có ông anh dở hơi này khiến hắn thông suốt ra rất nhiều chuyện nhứt đầu thôi, không liếc bỏ hận cũng uổng. Rốt cuộc J.K vẫn là vai chính ngây thơ hay bị kẻ xấu ganh ghét mà!
- Pà tươi ghê nhỉ!? Trông hết thất tình hẳn ra.
- Tui thất tình hồi nào chứ?
Thục Uyên càng căng thẳng chối càng khiến Tấn Phong lo lắng nghe ngóng. Nàng sắp quên mất cái chuyện nhứt đầu với tên khốn đó rồi nghe nhắt lại phải nhớ đến. May thay tâm trạng nàng đang rất tốt vì đi du lịch nên cũng không mất vui.
Thục Uyên khoe ngay…
- Mọi người có biết dịp này mình đi Paradise Island là dịp gì không?
- Valentine!!! – Diệu Minh và bé Tài cũng ngu ngơ đáp thử.
- Không phải! Anh J.K sẽ quay ở đó từ tuần này luôn. Ra đó gặp thần tượng nữa tui vui quá đi thôi!
Trông nàng hào hứng chẳng ai cười theo nổi vì nàng quá cuồng nhiệt khi nhắc đến J.K. Nhưng trông nàng vui được như vậy còn hơn mấy ngày sầu thảm trước đó. Quyết định cả bốn đứa cùng đi du lịch của Tấn Phong xem ra rất hợp lí. Chuyến đi du lịch dành cho hai mươi vị khách may mắn của trung tâm thương mại có cả trẻ con dẫn theo nhiều nên Phong xin đóng thêm hai vé để đi chung tour không khó khăn gì bên tổ chức. Cả bốn háo hức đi du lịch.
Và Tấn Phong lén nhìn nàng đang cười tươi, chuyến đi này anh sẽ bày tỏ hết với cô hàng xóm của mình không che giấu nữa.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, Thục Uyên thanh thản mong cứ bình yên như thế này giúp mình quên đi nhiều chuyện. Quên tất cả khó chịu trong lòng cùng hắn…
J.K khoanh tay nhìn Nhật Thiên đi ra góc gọi điện thoại. Thật chẳng ra làm sao khi vai chính là J.K vậy mà cả ekip quay phim phải chờ hắn. Nếu không phải ưa ăn nhờ ở đậu nhà thằng em thì ông anh đã bỏ hắn ở lại vì lề mề rồi.
~ Anh xin lỗi… Cũng khá đột ngột. Khi về anh sẽ chuộc lỗi với em! – Chất giọng hắn nhẹ nhàng, Ngọc Hân có không vui cũng không dám phàn nàn nên cũng nhỏ giọng trả lời.
~ Anh cứ đi. Công việc mà em không buồn đâu. Hai anh đi vui nhé!
Nhật Thiên tắt máy, mắt nhìn ra ngoài tường kính phi trường rộng lớn. Tay hắn rút kính mát treo nơi cổ áo mang vào sau đó xoay lại nhìn J.K không quên giơ ngón tay cái mỉm cười. Ông anh cũng toe toét nhanh chóng đến choàng vai cùng đi. Bỏ đi tạm quên tất cả thì còn gì hơn lúc này nữa chứ.
Chủ tịch cũng nhìn Ngọc Hân thở buồn sau khi nghe điện thoại. Ông ấy hỏi ngay…
- Thiên gọi hả con?
- Dạ… anh ấy đi với anh Khang quay album rồi. Nghe nói vì khảo sát quản lí ở resort luôn.
- Cái thằng, làm không nói ai trước gì cả. Hình như thằng Khang đi quay mấy tuần lận mà! – Trước khi đi J.K đã sang nhõng nhẽo với bác trai rồi nên chủ tịch rất rõ. Ngọc Hân cũng buồn đáp.
- Anh Thiên nói chờ anh Khang về cùng luôn!
Ngọc Hân cứ ngỡ hôm nay được hẹn hò cùng hắn. Sau hôm qua cùng đi lựa nhẫn, nụ hôn tuyệt vời quyến luyến của Nhật Thiên còn khiến nàng tưởng đã rút ngắn được mọi khoảng cách. Nhật Thiên cuối cùng đã thuộc về mình nàng nhưng không ngờ hôm nay hắn đã đi mất tiêu.
Chủ tịch cũng khá giận dù có nghe là Nhật Thiên đi theo J.K cũng vì công việc. Mắt nhìn con gái cưng không vui, chủ tịch cũng buồn theo. Giờ chỉ cần Ngọc Hân vui thì có làm bất cứ chuyện gì chủ tịch cũng làm cho bằng được. Vậy là ông ấy xoay lại cười nhẹ với quản gia Trương. Chẳng cần nói nhiều, chú Trương đã hiểu ý vui vẻ đi đặt vé máy bay rồi.
—————
Đi du thuyền riêng của resort ra đảo mất khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Cụm đảo nằm trong vịnh cát trắng, nước biển xanh trong vắt. Từng hướng đảo có mổi thiết kế và kiểu phòng nghỉ dưỡng khác nhau. Quanh năm du khách đến đây nghỉ mát luôn đều đặn dù giá cả cũng không thể xem là mềm giá. Chính vì cảnh và dịch vụ mới có thể thu hút khách lựa chọn và quay trở lại.
J.K và toàn ekip đương nhiên là khách vip nên ngồi du thuyền vào bến riêng. Nhật Thiên nâng kính lo quan sát tổng quan nhân viên thành ra không thấy bên kia Thục Uyên và ba đứa háo hức xuống cùng các du khách khác.
Nhân viên dĩ nhiên không nhận ra “sếp lớn” thân chinh đến đây nên chỉ lo tiếp đón J.K. Như thế Nhật Thiên cũng vui vì dễ xem thái độ quản lí phục vụ ở đây có tốt hay không.
- Không khác lắm…
- Chổ này thì có gì để khác được? – J.K phòng cạnh bên nhưng chưa vào xem đã sang phòng của Nhật Thiên lắm chuyện rồi. Hắn mở cửa sổ nhìn biển, tay quẹt lên thành cửa có chút bụi nên vẻ mặt khó tính lại trỗi dậy.
- Phòng King-view còn phục vụ như thế này… chậc!!! Chẳng trách không thông qua được dự án nâng cấp. Khi về em phải làm việc với giám đốc mảng khách sạn mới được!
J.K nhăn nhó trông thằng em như ông cụ cố tìm cho ra bụi trong từng ngóc ngách. Bực mình không chịu được, J.K đến túm cổ lôi Nhật Thiên đi….
- Chú mày chỉ là tạp vụ trong đoàn phim của anh mày thôi, quên cái resort này là của mày đi để thư giãn vui chơi có biết không?
Nhật Thiên lại sững ra. Quả nhiên ông anh dở hơi lâu lâu cũng cho được vài lời khuyên rất đáng làm theo. Hắn ra đây cốt trốn tránh tất cả, công việc để sau cũng được. Thế là hắn gạt tay J.K đang choàng vai mình ra rồi lững thững quay lại hướng phòng…
- Anh khuyên chính xác. Em nên đi ngủ đây!
- Gì vậy? Mày là tạp vụ thì ai cho ngủ… Không đi ngắm mấy em bikini với anh hả Richard???
Hắn quay về phòng nằm ngửa ra trên giường êm, mắt ngước quạt trần đang quay đều. Cửa sổ thông hai bên lùa hương gió biển vào phòng mát rượi. Nhật Thiên cười nhạt rồi lại khép mắt mệt mỏi… hắn lại nhớ đến nàng rồi…
Thục Uyên quay qua quay lại vẫn chưa thấy bóng hình thần tượng thân yêu của mình ở đâu. Nàng chỉ lo J.K quay khu riêng sẽ khó gặp. Tấn Phong thấy nàng không tập trung liền gắp cho miếng cá lớn. Nàng xoay lại há miệng ăn ngay không chút ngại ngùng. Nơi này không những đẹp, phục vụ quá hảo hạng mà đến đồ ăn cũng ngon đáo để. Và nàng lại hỏi Phong…
- Tiền hai đứa em thêm mắc lắm đúng không anh Phong!?
- Anh lo được… mấy đứa cứ chơi vui đi!
Tấn Phong trả lời rất có bản lĩnh đàn ông “tiền đầy túi” khiến Diệu Minh và bé Tài giơ tay hâm mộ. Tuy cũng hơi ngại vì Tấn Phong lo hết nhưng đi chung thế này thật vui. Nàng cũng vô tư vui vẻ không lo nghĩ gì cả. Diệu Minh nháy mắt hối thúc Tấn Phong ra tay bày tỏ nhưng Phong chỉ cười nhẹ. Tình cảm bấy nhiêu lâu, chần chừ thêm chút xíu cũng không sao cả. Quan trọng là khi nói ra, Thục Uyên phải chấp nhận mới quan trọng.
Sáng hôm sau bốn đứa cùng ra tắm biển sáng. Hàng dừa xanh rì trồng thẳng tấp che mát cho bãi cát trắng. Chỉ ngồi nhìn cảnh biển trời bao la cũng quá đủ rồi huống chi được nô đùa thỏa thích như vậy.
Diệu Minh mặc áo tắm khá hấp dẫn, quả nhiên không đi với chồng chưa cưới nên muốn tìm cách dụ vài anh chàng đẹp trai đây. Trong khi đó Thục Uyên vẫn khư khư mặc áo thun, quần short không xuống nhúng nước. Bé Tài và Diệu Minh hùa nhau chọc nàng…
- Tắm biển không mặc ái tắm. Chị Uyên quê mùa quá háhá!
- Muốn bị đánh hả cưng? Chị xử bây giờ!?
Thằng nhóc pha trò khiến bốn đứa vui vô cùng. Tấn Phong nhìn nàng cười thôi cũng đủ rồi. Lát sau có nhân viên trưởng tour đến xin ý kiến về resort nên Tấn Phong đi ra một chút. Diệu Minh và thằng nhóc lặn xem san hô gần bờ nên còn mình nàng ngồi trên ghế.
Nhìn quay ai cũng nằm phơi nắng thư giãn. Nàng cuối cùng lại chọn đi dọc bờ biển. Đây cũng là đảo, chắc chắn đi lung tung cũng không thể nào lạc được
Nơi này cảnh vật quá bình yên, lòng nàng cũng chùng xuống không biết có phải lại buồn bã nửa hay không? Nàng ngồi lên thân dừa ngã dọc ra phía biển rồi lặng thinh nghĩ về mình. Nếu đem so ra, có lẽ con ốc dập dìu trên biển còn sung sướng hơn đời nàng. Hít lấy một hơi muối mặn. Thục Uyên lại tự gõ đầu vì lại bắt đầu tự kỉ nữa rồi không khéo trầm cảm mất.
Song chưa kịp nghĩ về tương lai mình có khả năng trầm cảm vì quá khổ hay không thì Thục Uyên tỉnh ngay khi thấy người ta chạy đi háo hức…
- J.K quay bên kia kìa mau qua đó xem!
Tình yêu cho thần tượng rực sáng lên. Tay nàng rút ngay máy ảnh, tay chân tỉnh táo quyết tìm cho ra chổ J.K quay. Chỉ cần thấy J.K, có thất tình mười lần cũng không sao.
Bãi đá dài lúc này tung bọt trắng, mỹ nhân ngư xinh đẹp ngạc nhiên khi nhìn thấy J.K. Cả đoàn hạnh phúc vì đoạn đầu MV quay rất trót lọt. J.K lúc nào cũng sáng chói lại còn chu đáo khi đến đỡ cô người mẩu đóng vai “mỹ nhân ngư” của mình. Người hâm mộ xung quanh thật là chỉ muốn hét lên.
Thục Uyên hạnh phúc rơi nước mắt. Thật lâu – thật lâu chưa được gặp lại J.K, nàng thật rất nhớ anh ấy. J.K cũng cười với fan của mình sau đó đi vào dù. Giữa cả ekip làm việc nghiêm túc, một ngã ở trần, nằm thư thái trên ghế vô ưu tự tại. Nàng nhìn theo thiếu chút nhận không ra nếu J.K không đến giơ chân đá hắn.
- Thiên! Em lại ngủ hả?
Hắn mơ màng kéo kính lên, sau đó lười biếng rên rỉ…
- Anh quay quá là nhàm chán… người lại yêu “cá”. Đúng là chỉ có trong MV dở hơi của anh thôi!
Hắn nói không ngại cả ekip trừng mắt quay nhìn. May thay không ai dám làm bậy bởi vì người đứng ra chi khoản tiền lớn quảng bá album cho J.K chính là giám đốc Nhật Thiên đây. Hắn hi sinh tài trợ để đi theo J.K thì cũng tự cho mình cái quyền chê không thương tiếc.
J.K nhịn – nhịn cuối cùng cũng đá hắn khỏi đó…
- Mày đi chết luôn đi! I hate u!
- Hì… I hate you more…
J.K tức muốn thổ huyết nhưng vì không muốn mất mặt nơi đông người mới không làm gì quá hơn để xử hắn. Nhật Thiên lại lũi thũi ra tới với bộ dạng phiêu diêu tự tại lắm. Các fan nữ cứ xầm xì vì hắn giống người mẫu hơn là tạp vụ theo đoàn quay. Phải nói, dáng vẻ tự tin ta đây có tiền của hắn không vơi bớt chút nào khiến nàng len lén tự lũi trốn đi.
Thục Uyên không ngờ xui xẻo có hắn theo J.K đi lần này. Chuyến đi mới có một ngày đã mất hết cả vui rồi. Nàng chạy đến bãi dừa và tự sờ lấy ngực mình. Gương mặt của Nhật Thiên vừa trông thấy, tim nàng lại đau và run lên ngu ngốc nữa rồi. Suy cho cùng giờ có phải gặp mặt hắn thì cũng không còn lại gì. Chửi cũng đã chửi, khóc cũng đã khóc, tất cả đã xong thì nàng sẽ cố xem hắn như người lạ không hơn không kém.
Tâm nàng đang lắng lại, lòng không vui lại sắp yếu đuối thì giật mình khi thoáng thấy bóng hắn đi đến đúng hướng này. Đây là bãi tắm còn khá xa cụm nhà, trước mắt nàng thấy chạy núp đi cũng không kịp nên chụi ra thân dừa đứng cầu cho Nhật Thiên đi nhanh qua.
Hắn đi từng bước, dép lê phũi các đầu mũi chân. Cuối cùng đột nhiên hắn ta đứng lại làm Thục Uyên thót tim. Quả nhiên nàng vẫn còn mang tâm trạng muốn nhà ra giết ngay hắn ta mà.
Nhật Thiên ngồi xuống thân dừa ngã, tay xem điện thoại. Nàng nhíu mi nhìn lén không biết hắn có định ngồi đó phá điện thoại đến chiều tối hay không thì chết nàng mất,
Hắn nhìn hình nàng và J.K chụp chung. Đó là cái lần gặp lại trong khách sạn, tấm hình duy nhất về nàng hắn có. Thật sự là hình Thục Uyên quá tươi vì bên cạnh J.K. Hắn vân vê lên màn hình nụ cười của nàng. Hắn thật rất nhớ nàng.
Thục Uyên đứng núp sau cây, nàng chỉ mong hắn sớm đi nhanh buông tha cho mình. Nàng sắp tìm thấy bình yên quên đi chuyện xấu hắn làm với mình rồi tại sao lại phải gặp lại hắn. Nàng thật không muốn nhớ hắn nữa.
Đột nhiên điện thoại reo lên làm Thục Uyên hết hồn. Nàng hoảng hoảng cố tắt không ngờ lại khiến Nhật Thiên phát hiện có người đằng sau cây. Hắn nhìn qua. Bộ dạng của nàng quá quái làm sao hắn không nhìn được chứ.
Thục Uyên rơi lệ, nàng tắt máy không kịp, nếu lại núp sau cây nữa thì thể nào hắn cũng sinh nghi. Nghĩ xong nàng liều mình đi thẳng một mạch không nhìn lại với hi vọng hắn không thể nhìn ra.
Nhưng chỉ mới phớt thấy bộ dạng nhỏ nhỏ, chân bước hốt hoảng hắn đã biết là ai. Cứ như chưa kịp ước thì điều hắn mong đã thành sự thật. Nhật Thiên cũng không suy nghĩ sao nàng ở đây và dù chẳng biết gọi nàng lại với mục đích gì thì đã cuồng chân chạy theo…
- Thục Uyên!
Giọng hắn gọi sau lưng còn hơn đầu trâu mặt ngựa dí bắt gọi nàng về chầu diêm vương. Thế là nàng co chân cắm đầu chạy không cần nhìn. Có chạy xuống biển trốn hắn thì nàng cũng chạy.
Giọng hắn gọi sau lưng còn hơn đầu trâu mặt ngựa dí bắt gọi nàng về chầu diêm vương. Thế là nàng co chân cắm đầu chạy không cần nhìn. Có chạy xuống biển trốn hắn thì nàng cũng chạy.
Và Thục Uyên va đầu vào thân người đứng còn hơn gốc dừa. Hắn cũng thở sau khi thành công chặn trước được nàng. Thục Uyên ngước lên, ánh mắt lúng túng lại vội lanh lợi né tránh liền. Hắn thấy vậy bước sang một bước chặn nữa. Được hai ba lần Thục Uyên điên lên cáu giận…
- Anh không tránh ra có tin tui đá gãy chân không?
- Đúng là em rồi! Trùng hợp quá nhỉ…
Mặt hắn mới buồn rầu đã rạng ngời khi chọc nàng tức đến mặt đỏ má phùng phúng phính. Thục Uyên quá hiểu bản tính giỡn dai của hắn rồi nên không thèm tránh làm gì nữa. Nàng thu hai tay khoanh trước ngực để hắn không thấy nàng đang rất run vì đối mặt với hắn. Cố giữ chất giọng cao bình tĩnh tự tin, Thục Uyên cũng nói được rất thản nhiên…
- Đúng là trùng hợp thật đó! Sao anh cũng ở đây vậy?
Thái độ xã giao bình thường của nàng ngược lại khiến Nhật Thiên không ngờ. Rõ ràng nàng càng giả vờ lại càng khiến hắn thấy dễ thương hơn. Hắn không giấu chút ý cười, thản nhiên nhắt lại lời nàng từng nói…
- Ủa? Không phải lần trước nói có gặp lại cũng xem như không quen biết anh sao!?
Thục Uyên sững ra nhìn cái mặt khó ưa của hắn. Cái hình ảnh nàng khóc lóc “bi lụy” vì hắn ta trước thang máy của chính mình quay trở lại trong trí nhớ. Nhật Thiên nói không sai chút gì, nàng đã quyết tuyệt giao với hắn rồi lại ngu ngốc xã giao như người quen cũ.
Thục Uyên thấy thật mất mặt, nàng chỉ muốn đào một cái hố xuống cát để chôn mặt mình ngay lúc này thôi.
Biểu tình khốn đốn vì xấu hổ e chề của nàng lúc này thâu hết vào mắt hắn. Những ngày qua hắn cảm thấy rất thiếu sức sống, làm gì cũng mệt mỏi. Vậy mà chỉ cần gần nàng thoáng chút như lúc này đây tâm tình lại rất là vui vẻ. Thậm chí được gặp mới khiến hắn biết mình đã nhớ nhung nàng nhiều đến mức nào.
Mắt nàng rụt rè nhìn lên không muốn thấy hắn cười vào mặt nên xoay đầu đi như kẻ thua cuộc. Quả nhiên cái họa đều do mình tự rước vào thân thôi.
Nhật Thiên không chần chừ khi khi thản nhiên bước song song theo. Nàng nhìn qua vừa giật mình, vừa hết cả hồn phải cáu với hắn…
- Anh theo tui làm gì?
- Chúng ta đã không biết nhau thì em căn cứ vào đâu nói anh đi theo em. Bờ biển này có phải của em đâu mà muốn đi một mình?
Chất giọng hắn ta rõ ràng đang trêu chọc khiên Thục Uyên tức điên nhưng không làm được gì. Nàng biết mình càng làm loạn thì càng bị ê mặt. Hắn cười, chân dài cố ý bước nhanh lên trước một đoạn. Thục Uyên nhìn hắn đi trước lại còn quay đầu nói…
- Giờ thì không phải anh đi theo em nha!? – Đi trước làm sao là đi theo nàng. Mặt nàng vì thế đã đỏ lên vì giận rồi. Hắn vì vậy lại càng vui.
Khi nàng cố ý lảng đi đường khác, hắn cứ vậy đi trước cố ý chặn đường. Đến lúc nàng quay đi hướng ngược lại, hắn cũng cố ý ra chặn đầu. Giữa bải biển, nàng như bị hắn chơi trò mèo vờn chuột chạy đâu cũng không thoát. Cuối cùng cực chẳng đã, sao cũng thoát hắn hết, Thục Uyên cáu lên dậm chân…
- Anh… rốt cuộc là anh muốn chơi tui đúng không?
- Ủa? Chúng ta có quen biết gì đâu chứ làm gì chơi em!? – Hắn giấu nhẹm nụ cười khoái trá. Chọc nàng thật quá vui.
Song Nhật Thiên lại mặt dày không kiềm lòng khom nhẹ. Thục Uyên đơ ra, chân lùi về sau né ngay cự li gần của cái mặt bảnh bao quá sức của hắn ta…
- Nhưng mà không phải em đi đến đây vì anh đó chứ? – Hắn ta tự tin đến mức nàng chỉ thở hắt ra không chịu thấu.
- Anh nghĩ anh là ai? Là J.K của lòng tui chắc!? Hứ?? – Nàng hất cằm xem thường khiến đến phiên hắn cáu.
- Đừng đem anh Khang so sánh hơn anh àk.
Dù có là ông anh thì hắn cũng sẽ ghen tuôn lên vì nàng. Thục Uyên nghe những lời của hắn, thái độ của cả hai lại bỗng thấy rất là buồn cười. Nàng cứ ngỡ giữa nàng và hắn vẫn còn như trước. Trước của cái ngày nàng thật sự không muốn bị hắn ta bỡn cợt chơi đùa nữa.
Hai tay nàng lạnh run siết lại. Tâm trạng nàng cảm thấy thật tệ hại. Thậm chí nàng không ngẩn mặt lên khi nói…
- Tại sao mỗi lần chúng ta kết thúc rõ ràng với nhau rồi anh vẫn như thế… Anh sắp đính hôn với cô gái khác không thể đàng hoàn và ngừng đùa giỡn với tui nữa được hay sao?
Nhật Thiên nhìn lại ánh mắt cứng cỏi nhưng mang sự tổn thương trong mắt nàng. Thì ra niềm vui khi được gần và nói chuyện cùng nàng chỉ là sự khó chịu ngược lại trong nàng. Hắn ước không phải là lỗi của mình nhưng trong chuyện này còn ai làm ra tất cả. Nhật Thiên định trả lời rồi lại chỉ chọn sự im lặng đối mặt với nàng.
Tiếng sóng vỗ vào bờ nhẹ nhàng. Ánh mắt cả hai hướng đến nhau trong một sự thinh lặng chết chóc. Mọi thứ để giải thích dường như không còn gì để nói ra. Nàng và hắn đến đây đã không còn gì để nói.
Thục Uyên lần cuối nhìn gương mặt nam tính như vô hồn của hắn ngay lúc này rồi quay người đi. Chân nàng bước vùi trong cát từng bước mạnh mẽ…
…một bước, hai bước, ba bước…
Và nàng nhìn thẳng phía trước con đường dọc bãi cát dài đến vô tận. Nàng si ngốc chờ đợi gì khi rất mong chính hắn sẽ đuổi theo ghì chặt tay nàng lại dù chỉ là để nói ra những lời sáo rỗng.
Thục Uyên mong hắn thôi vướn vào đời mình nữa nhưng chính nàng mong chờ điều đó. Cho nàng cứng đầu hay khờ dại thì lúc này nàng đã thấy đau hơn rất nhiều rồi…
Còn hắn… Hắn chỉ biết đứng đó nhìn bóng nàng xa dần. Thậm chí một chút ý muốn đứng lại để mặc nàng ra đi như vậy hắn cũng không có song vẫn chọn đứng lại. Chỉ cần một cái với tay, một bước chân đơn giản hắn có thể dễ dàng mang nàng ngược vào lòng mình. Chắc chắn hắn sẽ bất chấp nàng muốn hay không vẫn giữ lấy nàng. Tiếc thay lí trí hắn quá sáng suốt không thể đánh mất dù là một khắc.
Ngọc Hân mới là người cha muốn hắn cưới. Hắn có đau khổ ra sao vẫn không cho phép bản thân làm theo điều mình muốn. Không bao giờ.
Tấn Phong thấy nàng trở lại mới thôi lo lắng. Ban nảy chẳng biết nàng chạy đi đâu khiến mọi người rối tung cả lên. Thục Uyên cười gượng tiếc thay nàng đã không thành công. Chỉ cần nhìn sơ cũng thấy sự khác thường trong biểu hiện của nàng…
- Tại em mê xem anh J.K quay phim quá nên không bắt máy… Em có chút mệt nên về phòng trước nha!
Tấn Phong nhìn nàng đi lũi thũi. Cả bọn hiểu nàng, nếu là xem J.K thì nàng đã cười toe toét vui hơn mười cái giáng sinh rồi làm gì mang vẻ ưu tư đưa đám như thế. Diệu Minh và bé Tài thục người Phong…
- Anh định chờ đến Thục Uyên nó lấy chồng luôn mới tỏ tình đúng không?
- Chuyện của anh sao em nóng tính quá vậy Diệu Minh? – Tấn Phong nhăn nhó vì Diệu Minh còn nôn hơn mình.
- Ai biểu anh cứ dậm chân tại chổ chứ?
- Từ từ… anh sẽ làm cho Thục Uyên bất ngờ ngay ngày mai mà!
Tấn Phong cười hơi mắc cỡ nó ra ý định của mình làm Diệu Minh và thằng em mừng quá. Nếu như hai người này thằnh cặp thì còn gì hơn. Phong hít một hơi đầy hi vọng, chĩ cần nàng không có ai thì anh ấy nhất định vẫn còn một cơ hội.
—————-
J.K vui vẻ mở cửa thấy ngay thằng em ngồi chán đời ngoài lang can nhìn biển với ánh chiều tà trông không khác một tên bệnh hoạn gần đất xa trời. Thậm chí bị J.K ra đứng cản tầm nhìn, Nhật Thiên cũng không buồn dời hướng nhìn vô định của mình…
- Cái thằng này… hôm qua đến sáng này vui lại nhiều lắm rồi mà sao lại nữa rồi. Dậy đi, anh dẫn đi chơi với vài em người mẫu thân hình đẹp lắm sẽ tỉnh ngay thôi Richard! – J.K níu kéo nhưng Nhật Thiên vẫn ngồi li ra đó trả lời.
- … em không có hứng!?
- Mày thật là… biết ngay từ đầu sẽ không đi đến đâu với một cô gái bình thường như Thục Uyên tại sao lại còn yêu thật lòng làm gì cho khổ đời mày như vậy chứ? Anh mày nhìn cũng chán cho mày!
J.K đứng tặc lưỡi. Thục Uyên không phải không tốt. Chính vì nàng là cô gái tốt, tính cách dễ thương nên J.K mới chán nản thay cho thằng em. Bác trai giàu có như thế nào, Nhật Thiên là con trai cưng ra sao đối với ông ấy J.K đều biết. Dù cho không có một Ngọc Hân xuất hiện sau từng ấy năm thất lạc thì chủ tịch cũng không dễ gì cho Nhật Thiên làm ra chuyện tình lọ lem như trong truyện cổ tích đâu.
Trông thằng em khổ J.K chỉ mừng vì mình không ngu ngốc như thế.
Nhưng Nhật Thiên đang ngồi thất thần tự dưng vì lời J.K làm cho tỉnh ra. Hắn ngước nhìn J.K bằng một ánh mắt ngây ngô mới nhận ra điều gì đó lớn lao…
- Anh nói em yêu Thục Uyên sao?
- Chứ còn ai ở đây? …mày tự nhìn gương xem bộ dạng của mày bây giờ đi!
Nhật Thiên sững sốt tự luồng tay vào tóc ngăn cơn nhứt đầu vì vượt quá suy nghĩ. Hắn chẳng thể cười hay đau khổ khi nhận ra điều đó…
- Là yêu sao… Em yêu cô ấy sao anh Khang?
J.K lắc đầu vì trông Nhật Thiên thật giống khùng lắm rồi. Khi Nhật Thiên vẫn còn mãi vò tóc vì chuyện vừa mới biết thật càng khiến hắn khổ hơn thì J.K đã nhìn ra bên ngoài một người vẩy tay. Ngọc Hân cười tươi gọi…
- Anh Khang! Anh Thiên!
J.K ú ớ vì tự dưng thấy Ngọc Hân xuất hiện tại đây. Xem ra tìm đường cho thằng em tịnh dưỡng ít ngày cũng không thành rồi. Chủ tịch và chú Trường chậm chân sau một bước cũng vui vẻ khi thấy Ngọc Hân đã vui lại.
Nhật Thiên ngước lên nhìn Ngọc Hân rạng rỡ cười với mình…
- Anh!!!
Lòng hắn phút chốc vốn đã ngay thẳng lại thành một mối tơ vò khó gỡ. Phải chi không ai giải thích cho hắn đáp án vì sao hắn lại si ngốc và đắm chìm nhiều như thế thì hắn đã ngoan ngoãn làm những điều mình không hề muốn rồi.
J.K bước lùi vì tự dưng Nhật Thiên quay sang liếc mình rất dễ sợ. Quả nhiên chỉ có ông anh dở hơi này khiến hắn thông suốt ra rất nhiều chuyện nhứt đầu thôi, không liếc bỏ hận cũng uổng. Rốt cuộc J.K vẫn là vai chính ngây thơ hay bị kẻ xấu ganh ghét mà!
Tác giả :
Pé Chồn Present