Kế Hoạch Bắt Cừu
Chương 34: Lần thứ hai bị gây sự
Cô gái mặc váy đỏ cứ đứng ở xa xa nhìn bọn họ như thế, dù cũng là một cô gái mặc váy hồng, nhưng không phải là cô ta… Vì sao anh có thể tùy tiện nói thích một người qua đường, nhưng vĩnh viễn cũng không thích cô ta?!
Cô ta tuyệt vọng, càng yêu sâu đậm thì cũng càng hận nhiều hơn, vạt váy đỏ kia nhìn như màu máu.
[Hệ thống] Người chơi Hàn Ngữ Yên đã rời khỏi trò chơi.
Bá Đao nhìn theo bóng dáng quyết liệt của người con gái váy đỏ, cô ấy ra đi kiên quyết như vậy, dường như không hề lưu luyến gì. Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn, cô ấy thậm chí còn không liếc hắn lấy nửa con mắt, vậy mà hắn lại luôn nghĩ cách để làm cô ấy cảm động, kết quả, chỉ có chính hắn động tình mà thôi.
Bá Đao cười khổ một tiếng, dứt khoát quay người rời khỏi đây, có thể, trải qua lần này, hắn cũng sẽ trưởng thành hơn.
[Thế giới] Nổ Phát Pháo (补一炮): Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Hàn Ngữ Yên rời khỏi Vân Du Tứ Hải sao?
[Thế giới] Đê tiện, còn cười à: Tình huống gì thế?
[Thế giới] Bà Tám Không Log Out: Ngày mai trên diễn đàn, các vị sẽ được biết chân tướng ~
[Thế giới] Cười Ngươi Đê Tiện: Hừ, ông câu giờ!
…
…
[Phụ cận] Hình Phong: Anh không sợ cô ấy biết sao?
Nhìn hai người đứng cùng nhau, giọng điệu Hình Phong hơi nhạt nhẽo, không hiểu là rốt cuộc hắn nói câu này có ý gì.
Hình Phong phái người điều tra Tô Y Thược, đương nhiên cũng biết thân phận của Lâm Mạc Tang. Có điều, hắn chỉ biết chuyện anh và Tô Y Thược là đồng nghiệp thôi, còn thân phận thực sự của anh thì hắn căn bản không tra ra được. Cho nên, hắn nghĩ anh không xứng với Tô Y Thược, thân phận và cả việc anh che giấu thân phận của anh.
[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Không liên quan đến anh.
Bầu không khí nhất thời hơi căng thẳng.
[Phụ cận] Hình Phong: Rồi anh sẽ hối hận.
Nói xong câu đó, hắn nhìn Nhược Thủy Tam Thiên với ánh mắt thâm sâu, rồi xoay người rời đi.
Nhìn ba chữ “Anh thích em”, Tô Y Thược còn chưa phát hiện ra trong lòng mình hơi tức giận. Thì ra đối với bất cứ người con gái nào, anh cũng có thể dễ dàng nói ra mấy chứ này, cũng là lần thứ hai anh lợi dụng cô rồi.
Cô đã cho rằng anh không giống những người khác.
[Phụ cận] Nhất Thược: Lợi dụng xong chưa? Tôi đi được rồi chứ?!
Tuy chỉ nhìn mấy chữ này, nhưng từ giọng điệu lạnh lùng của cô, Lâm Mạc Tang có thể nhận ra, rõ ràng cô đã hiểu lầm.
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Hái thuốc xong rồi à?
[Mật] Nhất Thược: Ừ.
Sao anh biết cô đang hái thuốc? Lẽ nào cô vừa tới là anh đã chú ý rồi? Nhưng rõ ràng là anh đang nói chuyện với Hàn Ngữ Yên cơ mà?! Tô Y Thược hơi kinh ngạc.
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Nhất Thược!
Lần thứ hai Tô Y Thược bị Nhược Thủy Tam Thiên làm cho kinh hãi. Nhất Thược à? Sao anh biết là cô?!
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Vị trí hảo hữu hiển thị mà.
Cô quên mất là trong trò Vân Du Tứ Hải thì hảo hữu có thể tra ra được vị trí của đối phương. May mà hảo hữu của cô chỉ có ba người, mà ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ, nhắm mắt cũng biết cô là đệ nhất dược sư Nhất Thược.
Vậy tức là anh vẫn luôn biết đó là cô. Vậy thì… ba chữ này cũng là nói với cô sao? Nghĩ thế, tự dưng Nhất Thược thấy hơi thoải mái.
[Phụ cận] Nhất Thược: ?
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Chat mật đi.
Nhớ đến bức ảnh chụp cô và Nhược Thủy Tam Thiên ở trên diễn đàn, lại nghĩ không biết Bà Tám Không Log Out còn đang nấp ở đâu, khóe miệng Tô Y Thược co giật. Đừng để cô tìm ra cậu ta, nếu không…
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Nhận này.
[Hệ thống] Người chơi Nhược Thủy Tam Thiên muốn giao dịch với bạn.
Tô Y Thược nghi hoặc mở khung giao dịch, bên trong khung đầy các loại nguyên liệu. Có thể nói là Tô Y Thược thiếu thứ gì thì ở đây đều có bổ sung thứ đó, còn có mấy loại nguyên liệu rất hiếm có nữa.
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Coi như cảm ơn.
Tô Y Thược hơi ngạc nhiên, cô nghĩ mình cũng chẳng làm gì, trừ việc bị anh lợi dụng, cứ lấy nhiều đồ của anh thế này cũng khiến cô không biết để mặt mũi đi đâu.
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Nhận đi, nếu không anh không có gì báo đáp, chỉ còn cách lấy thân báo đáp thôi đấy.
Tô Y Thược mất bình tĩnh, suy nghĩ xem liệu có nên trốn đi không. Hiện giờ cô bỗng dưng mắc chứng sợ hãi với bốn chữ “lấy thân báo đáp”. Ấn từ chối xong, cô lập tức log out. Dù sao thì cô cũng hái được hết mấy nguyên liệu cần dùng rồi, cô không thèm nhận mấy thứ đồ của anh đâu, cô thực sự không muốn mập mờ mà!
Lâm Mạc Tang nhìn bóng người đột ngột biến mất, biểu tượng duy nhất trong bảng hảo hữu cũng xám xịt. Thế mà lại để cô chạy thoát! Ba lần bốn lượt, cô chạy trốn thành nghiện rồi hay sao?! Lâm Mạc Tang dở khóc dở cười, cũng đâu phải anh muốn ăn cô chứ. Quả nhiên là… đứa bé đáng yêu. Để xem lần sau cô sẽ thoát khỏi bàn tay anh như thế nào.
Trên mặt Lâm Mạc Tang lộ ra cảm xúc bất đắc dĩ, cũng log out khỏi trò chơi.
Hôm nay Âu Dương Ngữ Yên bị anh từ chối kiên quyết như thế, chắc chắn trong lòng chứa đầy oán hận. Anh lo cô ta sẽ hạ thủ với Y Thược. Dù sao, cô ta cũng đã chờ đợi bên cạnh anh suốt mười chín năm, anh rất thấu hiểu tính cách cô ta.
Lâm Mạc Tang quyết định phái người bảo vệ Y Thược một chút, vì anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cô được. Ngày mai… anh sẽ phải rời khỏi đây vài ngày.
Sáng sớm, khi Tô Y Thược mở cửa lấy đồ ăn, cô phát hiện trên khay đồ ăn có một mảnh giấy nhỏ, những nét chữ đẹp đẽ nói rằng người nuôi cô phải đi vắng vài ngày, cũng gợi ý cho cô một số hàng ăn ngon ngon bên ngoài.
Tô Y Thược hơi mất mát, cũng không biết là mất mát vì vài ngày tới không được ăn ngon, hay là vì nguyên nhân gì khác.
Vì thế, cả ngày hôm nay mặt cô đều lạnh tanh, trong vòng bán kính một trăm mét, đều không có ai dám tới gần.
Kỳ lạ là hôm nay Tân Việt Trạch lại đi làm, có điều, hình như anh ta hơi gầy đi, trên mặt cũng lộ vẻ uể oải.
Nhìn sắc mặt thờ ơ của Tô Y Thược, nhưng câu oán than của anh ta đều nghẹn lại trong cổ họng, anh ta không dám trêu chọc oán phụ đâu…
“Tô Y Thược, tổng giám đốc gọi cô lên phòng làm việc của ông ta.” Vẫn là cô gái lần trước báo cho cô lên văn phòng lão ta, nhưng chỉ khác là lần này ánh mắt cô ta không phải là thông cảm, thương hại, mà là mờ ám.
Tâm trạng Tô Y Thược vốn không tốt, tuy bình thường cô cũng vẫn không mấy khi nói chuyện với người khác, nhưng sự tức giận của cô, chắc chắn là cực kỳ kinh khủng. Còn chưa có người nào vinh hạnh được nhìn thấy hình dáng khi tức giận của cô đâu!!!
“Ừ.” Tô Y Thược ngẩng đầu, lãnh đạm đáp.
Không hiểu vì sao, cô gái kia bỗng cảm thấy một cơn lạnh phát ra từ trong lòng khiến cô ta bất giác muốn cách Tô Y Thược thật xa… Đúng là người đẹp băng giá…
Tân Việt Trạch hơi suy tư nhìn về phía Tô Y Thược rời đi. Xem ra, gần đây có vài tên chán sống rồi.
“Vào đi ~” trong phòng làm việc truyền ra tiếng nói khiến Tô Y Thược phát buồn nôn.
Lần này Tô Y Thược cũng không hỏi lão tìm cô có chuyện gì, hôm nay cô không có tâm trạng.
Trong phòng làm việc, trừ Trương Hoa ra, còn có cả Nghiêm Lỵ Lỵ. Ánh mắt Nghiêm Lỵ Lỵ nhìn cô dường như có vẻ hơi sợ hãi, không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước nữa.
Trương Hoa cười gật đầu với Tô Y Thược, sau đó trừng mắt nhìn Nghiêm Lỵ Lỵ, to giọng nói: “Còn không mau xin lỗi Y Thược đi?!”
Tô Y Thược ngược lại lại muốn nhìn xem hai người này muốn diễn vở kịch gì.
“Xin… xin lỗi, lần trước tôi không nên nói lung tung!” Nghiêm Lỵ Lỵ lớn tiếng nói, trong giọng nói còn có vẻ hơi run run, như là sắp phát khóc, không hề giống đóng kịch.
Tô Y Thược khẽ nhíu mày, cô ả này vừa chịu kích thích gì sao?
“Y Thược này, sau khi xem xét kiểm chứng lại, thì tôi phát hiện tất cả đều là do người phụ nữ này nói lung tung. Để phạt hành vi của cô ta, tôi sẽ sa thải cô ta, làm cái gương cho mọi người!” Mặt Trương Hoa đầy vẻ ‘tôi rất công bằng liêm chính’ nói lấy lòng Tô Y Thược.
“Ông… ông…” Nghiêm Lỵ Lỵ kinh hãi, rõ ràng lão nói rằng diễn vở kịch này với lão, lão sẽ giúp cô ả thăng chức, không ngờ tên khốn này lại dám sa thải cô ả, khiến cô ả tức giận chỉ thẳng vào mặt Trương Hoa mà không nói được một lời nào.
“Cô thấy thế nào?” Trương Hoa không thèm để mắt đến Nghiêm Lỵ Lỵ, tiếp tục cười nịnh nọt, ánh mắt chạy khắp người Tô Y Thược.
Trương Hoa vẫn cứ nghĩ Tô Y Thược không muốn theo lão chắc chắn là vì trước đây lão giúp Nghiêm Lỵ Lỵ. Để tỏ rõ cho cô thấy lập trường của mình, lão cố tình tìm Nghiêm Lỵ Lỵ đến, thỏa thuận điều kiện với cô ả. Đương nhiên, những chuyện này đều là lừa gạt cô ả mà thôi. Dạng phụ nữ như Nghiêm Lỵ Lỵ, lão chơi chán rồi!
“Rõ ràng ông nói nếu tôi đồng ý diễn kịch với ông, ông sẽ thăng chức cho tôi mà?!” Nghiêm Lỵ Lỵ gào lên khóc.
Tô Y Thược ghét nhất những tên đàn ông lừa gạt phụ nữ, nhìn con mắt thô bỉ của lão vẫn không ngừng chạy trên người cô, cô bỗng cảm thấy lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong ngực!
Cô ta tuyệt vọng, càng yêu sâu đậm thì cũng càng hận nhiều hơn, vạt váy đỏ kia nhìn như màu máu.
[Hệ thống] Người chơi Hàn Ngữ Yên đã rời khỏi trò chơi.
Bá Đao nhìn theo bóng dáng quyết liệt của người con gái váy đỏ, cô ấy ra đi kiên quyết như vậy, dường như không hề lưu luyến gì. Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn, cô ấy thậm chí còn không liếc hắn lấy nửa con mắt, vậy mà hắn lại luôn nghĩ cách để làm cô ấy cảm động, kết quả, chỉ có chính hắn động tình mà thôi.
Bá Đao cười khổ một tiếng, dứt khoát quay người rời khỏi đây, có thể, trải qua lần này, hắn cũng sẽ trưởng thành hơn.
[Thế giới] Nổ Phát Pháo (补一炮): Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Hàn Ngữ Yên rời khỏi Vân Du Tứ Hải sao?
[Thế giới] Đê tiện, còn cười à: Tình huống gì thế?
[Thế giới] Bà Tám Không Log Out: Ngày mai trên diễn đàn, các vị sẽ được biết chân tướng ~
[Thế giới] Cười Ngươi Đê Tiện: Hừ, ông câu giờ!
…
…
[Phụ cận] Hình Phong: Anh không sợ cô ấy biết sao?
Nhìn hai người đứng cùng nhau, giọng điệu Hình Phong hơi nhạt nhẽo, không hiểu là rốt cuộc hắn nói câu này có ý gì.
Hình Phong phái người điều tra Tô Y Thược, đương nhiên cũng biết thân phận của Lâm Mạc Tang. Có điều, hắn chỉ biết chuyện anh và Tô Y Thược là đồng nghiệp thôi, còn thân phận thực sự của anh thì hắn căn bản không tra ra được. Cho nên, hắn nghĩ anh không xứng với Tô Y Thược, thân phận và cả việc anh che giấu thân phận của anh.
[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Không liên quan đến anh.
Bầu không khí nhất thời hơi căng thẳng.
[Phụ cận] Hình Phong: Rồi anh sẽ hối hận.
Nói xong câu đó, hắn nhìn Nhược Thủy Tam Thiên với ánh mắt thâm sâu, rồi xoay người rời đi.
Nhìn ba chữ “Anh thích em”, Tô Y Thược còn chưa phát hiện ra trong lòng mình hơi tức giận. Thì ra đối với bất cứ người con gái nào, anh cũng có thể dễ dàng nói ra mấy chứ này, cũng là lần thứ hai anh lợi dụng cô rồi.
Cô đã cho rằng anh không giống những người khác.
[Phụ cận] Nhất Thược: Lợi dụng xong chưa? Tôi đi được rồi chứ?!
Tuy chỉ nhìn mấy chữ này, nhưng từ giọng điệu lạnh lùng của cô, Lâm Mạc Tang có thể nhận ra, rõ ràng cô đã hiểu lầm.
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Hái thuốc xong rồi à?
[Mật] Nhất Thược: Ừ.
Sao anh biết cô đang hái thuốc? Lẽ nào cô vừa tới là anh đã chú ý rồi? Nhưng rõ ràng là anh đang nói chuyện với Hàn Ngữ Yên cơ mà?! Tô Y Thược hơi kinh ngạc.
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Nhất Thược!
Lần thứ hai Tô Y Thược bị Nhược Thủy Tam Thiên làm cho kinh hãi. Nhất Thược à? Sao anh biết là cô?!
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Vị trí hảo hữu hiển thị mà.
Cô quên mất là trong trò Vân Du Tứ Hải thì hảo hữu có thể tra ra được vị trí của đối phương. May mà hảo hữu của cô chỉ có ba người, mà ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ, nhắm mắt cũng biết cô là đệ nhất dược sư Nhất Thược.
Vậy tức là anh vẫn luôn biết đó là cô. Vậy thì… ba chữ này cũng là nói với cô sao? Nghĩ thế, tự dưng Nhất Thược thấy hơi thoải mái.
[Phụ cận] Nhất Thược: ?
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Chat mật đi.
Nhớ đến bức ảnh chụp cô và Nhược Thủy Tam Thiên ở trên diễn đàn, lại nghĩ không biết Bà Tám Không Log Out còn đang nấp ở đâu, khóe miệng Tô Y Thược co giật. Đừng để cô tìm ra cậu ta, nếu không…
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Nhận này.
[Hệ thống] Người chơi Nhược Thủy Tam Thiên muốn giao dịch với bạn.
Tô Y Thược nghi hoặc mở khung giao dịch, bên trong khung đầy các loại nguyên liệu. Có thể nói là Tô Y Thược thiếu thứ gì thì ở đây đều có bổ sung thứ đó, còn có mấy loại nguyên liệu rất hiếm có nữa.
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Coi như cảm ơn.
Tô Y Thược hơi ngạc nhiên, cô nghĩ mình cũng chẳng làm gì, trừ việc bị anh lợi dụng, cứ lấy nhiều đồ của anh thế này cũng khiến cô không biết để mặt mũi đi đâu.
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Nhận đi, nếu không anh không có gì báo đáp, chỉ còn cách lấy thân báo đáp thôi đấy.
Tô Y Thược mất bình tĩnh, suy nghĩ xem liệu có nên trốn đi không. Hiện giờ cô bỗng dưng mắc chứng sợ hãi với bốn chữ “lấy thân báo đáp”. Ấn từ chối xong, cô lập tức log out. Dù sao thì cô cũng hái được hết mấy nguyên liệu cần dùng rồi, cô không thèm nhận mấy thứ đồ của anh đâu, cô thực sự không muốn mập mờ mà!
Lâm Mạc Tang nhìn bóng người đột ngột biến mất, biểu tượng duy nhất trong bảng hảo hữu cũng xám xịt. Thế mà lại để cô chạy thoát! Ba lần bốn lượt, cô chạy trốn thành nghiện rồi hay sao?! Lâm Mạc Tang dở khóc dở cười, cũng đâu phải anh muốn ăn cô chứ. Quả nhiên là… đứa bé đáng yêu. Để xem lần sau cô sẽ thoát khỏi bàn tay anh như thế nào.
Trên mặt Lâm Mạc Tang lộ ra cảm xúc bất đắc dĩ, cũng log out khỏi trò chơi.
Hôm nay Âu Dương Ngữ Yên bị anh từ chối kiên quyết như thế, chắc chắn trong lòng chứa đầy oán hận. Anh lo cô ta sẽ hạ thủ với Y Thược. Dù sao, cô ta cũng đã chờ đợi bên cạnh anh suốt mười chín năm, anh rất thấu hiểu tính cách cô ta.
Lâm Mạc Tang quyết định phái người bảo vệ Y Thược một chút, vì anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cô được. Ngày mai… anh sẽ phải rời khỏi đây vài ngày.
Sáng sớm, khi Tô Y Thược mở cửa lấy đồ ăn, cô phát hiện trên khay đồ ăn có một mảnh giấy nhỏ, những nét chữ đẹp đẽ nói rằng người nuôi cô phải đi vắng vài ngày, cũng gợi ý cho cô một số hàng ăn ngon ngon bên ngoài.
Tô Y Thược hơi mất mát, cũng không biết là mất mát vì vài ngày tới không được ăn ngon, hay là vì nguyên nhân gì khác.
Vì thế, cả ngày hôm nay mặt cô đều lạnh tanh, trong vòng bán kính một trăm mét, đều không có ai dám tới gần.
Kỳ lạ là hôm nay Tân Việt Trạch lại đi làm, có điều, hình như anh ta hơi gầy đi, trên mặt cũng lộ vẻ uể oải.
Nhìn sắc mặt thờ ơ của Tô Y Thược, nhưng câu oán than của anh ta đều nghẹn lại trong cổ họng, anh ta không dám trêu chọc oán phụ đâu…
“Tô Y Thược, tổng giám đốc gọi cô lên phòng làm việc của ông ta.” Vẫn là cô gái lần trước báo cho cô lên văn phòng lão ta, nhưng chỉ khác là lần này ánh mắt cô ta không phải là thông cảm, thương hại, mà là mờ ám.
Tâm trạng Tô Y Thược vốn không tốt, tuy bình thường cô cũng vẫn không mấy khi nói chuyện với người khác, nhưng sự tức giận của cô, chắc chắn là cực kỳ kinh khủng. Còn chưa có người nào vinh hạnh được nhìn thấy hình dáng khi tức giận của cô đâu!!!
“Ừ.” Tô Y Thược ngẩng đầu, lãnh đạm đáp.
Không hiểu vì sao, cô gái kia bỗng cảm thấy một cơn lạnh phát ra từ trong lòng khiến cô ta bất giác muốn cách Tô Y Thược thật xa… Đúng là người đẹp băng giá…
Tân Việt Trạch hơi suy tư nhìn về phía Tô Y Thược rời đi. Xem ra, gần đây có vài tên chán sống rồi.
“Vào đi ~” trong phòng làm việc truyền ra tiếng nói khiến Tô Y Thược phát buồn nôn.
Lần này Tô Y Thược cũng không hỏi lão tìm cô có chuyện gì, hôm nay cô không có tâm trạng.
Trong phòng làm việc, trừ Trương Hoa ra, còn có cả Nghiêm Lỵ Lỵ. Ánh mắt Nghiêm Lỵ Lỵ nhìn cô dường như có vẻ hơi sợ hãi, không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước nữa.
Trương Hoa cười gật đầu với Tô Y Thược, sau đó trừng mắt nhìn Nghiêm Lỵ Lỵ, to giọng nói: “Còn không mau xin lỗi Y Thược đi?!”
Tô Y Thược ngược lại lại muốn nhìn xem hai người này muốn diễn vở kịch gì.
“Xin… xin lỗi, lần trước tôi không nên nói lung tung!” Nghiêm Lỵ Lỵ lớn tiếng nói, trong giọng nói còn có vẻ hơi run run, như là sắp phát khóc, không hề giống đóng kịch.
Tô Y Thược khẽ nhíu mày, cô ả này vừa chịu kích thích gì sao?
“Y Thược này, sau khi xem xét kiểm chứng lại, thì tôi phát hiện tất cả đều là do người phụ nữ này nói lung tung. Để phạt hành vi của cô ta, tôi sẽ sa thải cô ta, làm cái gương cho mọi người!” Mặt Trương Hoa đầy vẻ ‘tôi rất công bằng liêm chính’ nói lấy lòng Tô Y Thược.
“Ông… ông…” Nghiêm Lỵ Lỵ kinh hãi, rõ ràng lão nói rằng diễn vở kịch này với lão, lão sẽ giúp cô ả thăng chức, không ngờ tên khốn này lại dám sa thải cô ả, khiến cô ả tức giận chỉ thẳng vào mặt Trương Hoa mà không nói được một lời nào.
“Cô thấy thế nào?” Trương Hoa không thèm để mắt đến Nghiêm Lỵ Lỵ, tiếp tục cười nịnh nọt, ánh mắt chạy khắp người Tô Y Thược.
Trương Hoa vẫn cứ nghĩ Tô Y Thược không muốn theo lão chắc chắn là vì trước đây lão giúp Nghiêm Lỵ Lỵ. Để tỏ rõ cho cô thấy lập trường của mình, lão cố tình tìm Nghiêm Lỵ Lỵ đến, thỏa thuận điều kiện với cô ả. Đương nhiên, những chuyện này đều là lừa gạt cô ả mà thôi. Dạng phụ nữ như Nghiêm Lỵ Lỵ, lão chơi chán rồi!
“Rõ ràng ông nói nếu tôi đồng ý diễn kịch với ông, ông sẽ thăng chức cho tôi mà?!” Nghiêm Lỵ Lỵ gào lên khóc.
Tô Y Thược ghét nhất những tên đàn ông lừa gạt phụ nữ, nhìn con mắt thô bỉ của lão vẫn không ngừng chạy trên người cô, cô bỗng cảm thấy lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong ngực!
Tác giả :
Mạc Thiểu Niên