Kế Hoạch Bắt Cừu
Chương 12: Cách tuyển người vòng vèo
Vừa khéo mai lại là thứ bảy.
Mười ngày nữa Tô Y Thược sẽ tốt nghiệp, dạo này các sinh viên đều gấp rút tìm việc làm, đương nhiên cô cũng không ngoại lệ. Tuy Tống Thanh có ý muốn kéo cô về làm ở công ty của hắn, nhưng cô sẽ không lựa chọn tiếp tục cuộc sống ở nhà họ Tống nữa, cô đã quyết định sẽ chuyển ra ngoài sau khi tốt nghiệp rồi.
Sáng nay Lục Hân phải ra sân bay, nghe nói, trừ Đại thần ra, thì ông anh mà cô ấy sùng bái nhất đã từ Mỹ về.
Tô Y Thược tắt máy tính, định ra ngoài một vòng xem có thể tìm được công việc gì phù hợp không, hai cô gái khác cùng phòng đã ra ngoài hẹn hò.
Hôm nay có rất nhiều công ty đến đại học A tuyển người. Đại học A là trường đại học tốt nhất của thành phố A, đây đúng là đất tiềm tàng nhiều nhân tài ẩn dật, nên Y Thược cũng chỉ mang tâm trạng đi thử một vòng xem có công việc nào phù hợp với mình hay không thôi.
Sau này cô sẽ sống một mình, mọi chi phí cũng sẽ phải tự lo. Mấy hôm trước cô đã đi tìm phòng ở, rất vừa ý một căn hộ có hai phòng, một phòng khách, cách đường chính khá xa, hơn nữa điều kiện cũng không tệ, rất phù hợp với cô, có điều, giá thuê nhà không thấp, mà cô lại không muốn dùng tiền của nhà họ Tống.
Những chiếc bàn nhỏ nối nhau thành một hàng dài, Tô Y Thược chậm rãi đi dạo xung quanh, mấy công ty này phần lớn đều là những công ty đang phát triển, nằm ở bậc trung, nhưng cũng có một vài nơi có tiền đồ khá khả quan, có lẽ hôm nay tới đây vì muốn chiêu mộ thêm một số nhân tài có thể thúc đẩy sự phát triển của công ty.
Trong lúc tìm kiếm công ty phù hợp với mình, cô bất chợt dừng lại trước một công ty có quy mô nhỏ, vì cô nhìn thấy một người nhìn rất quen…
Là cô gái mà cô đã gặp ở trong hẻm tối hôm đó.
Cô ấy mặc một bộ váy công sở đúng truyền thống, tóc buộc đuôi ngựa, hôm nay cô ấy trang điểm có vẻ rất nhã nhặn, bớt đi vẻ quyến rũ của tối hôm đó, nhưng lại làm tăng thêm cảm giác nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, giỏi giang.
“Công ty Mộc Tố” – Tô Y Thược thầm đọc tên công ty.
Công ty này có đãi ngộ rất hậu hĩnh, nhưng lại rất ít người xếp hàng, vì trong mấy công ty bậc trung, thì công ty này khiến người ta có cảm giác không có tiền đồ phát triển lắm.
Vì thế, trừ những người có nhu cầu, cần tiền gấp ra, nhưng người có năng lực đều không muốn bắt đầu sự nghiệp của mình ở một công ty nhỏ như thế này, tất cả đều muốn tiến thẳng đến những công ty mà có thể làm bàn đạp đẩy họ lên tầng lớp thượng lưu. Những người có thể vào được đại học A chắc chắn cũng không phải những người xuất thân từ những gia đình bình thường.
Vì thế, Quan Thanh ngồi ở vị trí người phỏng vấn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô đã bao giờ bị người ta ruồng rẫy thế này đâu chứ?
Nếu cô mà là một trong những người đến phỏng vấn hôm nay, thì cô cũng sẽ không chọn công ty này, không hiểu nổi suy nghĩ của ông chủ nữa, chẳng lẽ thế này có thể thu hút được cô ấy sao?
Các vị cùng bị điều xuống đây ngồi xung quanh đều cảm thấy ấm ức trong lòng, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chị Thanh cũng không dám ho he tiếng nào.
Cô đã ngồi phơi nắng ở đây vài ngày rồi, sao cái vị tiểu tổ tông kia còn chưa đi ra chứ…
Vì muốn lừa người ta về làm người nhà mình, mà bỉ ổi đến mức đăng ký thêm một công ty nhỏ, thậm chí còn không tiếc điều một thư ký chủ bài là cô đây xuống công ty nằm ở tầng thấp nhất đó. Làm gì có ông chủ nào như vậy chứ?!!!
Lại còn nói hoa nói mỹ rằng, sợ cô bị bầu không khí không trong lành của tầng lớp thượng lưu nhiễm bẩn, nên mới cho cô xuống dưới để hít thở bầu không khí trong lành hơn. Hít hít cái cục cứt ấy chứ hít à!!!
Tô Y Thược đang thầm băn khoăn xem có nên đi tới chào một tiếng hay không.
Bây giờ thì cô cũng tin lời nói lúc trước của cô ấy rồi. Hẳn là cô ấy chỉ tiện đường đi qua thôi, với cái người chẳng có thứ gì trong tay như cô, thì người khác giúp cô còn có thể vì mục đích gì được chứ? Cô khẽ cười tự giễu cợt.
Vì thế, địa vị của Quan Thanh trong lòng Tô Y Thược bất tri bất giác được nâng cao hẳn.
Quan Thanh đang vô cùng chán nản, đảo mắt nhìn đám người đi lại trước mặt, đột nhiên nhìn thấy Tô Y Thược đang do dự xem có nên chào hỏi Quan Thanh một tiếng hay không, nhiệt độ trên mặt cô ấy đang từ âm hai mươi độ, bỗng chốc biến thành gió xuân ấm áp. Chỉ tiếc là Tô Y Thược không phát hiện ra nụ cười giảo hoạt của cô ấy.
Trong đầu Quan Thanh lập tức lên kế hoạch chi tiết.
“Này này, bạn học ở đằng kia ơi.” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Y Thược ngẩng đầu nhìn qua, rồi lại nhìn bốn phía, sau đó chỉ chỉ vào mình.
“Đúng đúng, chính là em đấy.” Tô Y Thược vốn đang nghĩ xem có nên đi qua chào không, thì Quan Thanh đã chào trước, khiến cô không thể không qua. Không biết cô ấy gọi cô làm gì.
“Có duyên quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Em học ở đây à?” Quan Thanh đã biết rõ rồi còn giả vờ hỏi.
“Vâng, chào chị.” Tô Y Thược lãnh đạm đáp.
“Cô có muốn đến công ty bọn chị không? Chẳng có ai đến cả…” Quan Thanh dùng ánh mắt lấp lánh nước nhìn Tô Y Thược, cô quyết định phải áp dụng biện pháp đánh vào lòng thương cảm trước.
Điều khiện của công ty Quan Thanh thực sự rất ưu việt, đủ để cô nộp nốt tiền thuê nhà còn thiếu, nhưng cô cũng biết kiểu công ty này thường giống phù dung, sớm nở tối tàn. Có điều, bây giờ cô cũng chỉ có thể chọn công ty dạng này thôi, dù sao cô cũng chỉ là một sinh viên nghèo không có năng lực.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì Tống Thanh đi tới.
Tống Thanh cũng không cần phải tham gia hội chợ việc làm kiểu này, nhà họ Tống có công ty riêng, sau khi tốt nghiệp, hắn sẽ vào thẳng công ty của Tống Cao Tường. Vừa nhìn thấy Tô Y Thược đang đứng trước bàn một công ty, nghĩ cô đến để phỏng vấn, hắn lập tức đi tới muốn khuyên cô.
“Em đứng đây làm gì?” Tống Thanh cũng không đồng ý để cô làm việc bên ngoài. Trong suy nghĩ của hắn, cô hoàn toàn không cần phải tìm việc làm, hắn có thể nuôi cô mà.
“Tìm việc.” Tô Y Thược không muốn tranh cãi nhiều với Tống Thanh, coi như không thấy hắn.
“Đơn xin việc.” Tô Y Thược chợt quay sang nói với Quan Thanh.
Quan Thanh sững người, sao tiểu tổ tông này lại đồng ý dễ dàng thế? Nếu là một người có đầu óc, chắc chắn sẽ không chọn công ty này của cô đâu…
Tuy trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng cô ấy vẫn đưa ngay đơn xin việc lên, rất sợ Y Thược đổi ý.
“Không cho!” Tống Thanh giật lấy tờ đơn trong tay Tô Y Thược, xé nát, ánh mắt nhìn Tô Y Thược đầy vẻ kiên quyết.
Quan Thanh nhìn hắn đầy căm phẫn, trong lòng thầm ân cần hỏi han cả mười tám đại tổ tông nhà hắn.
“Sao em phải đi xin việc bên ngoài chứ? Anh… nhà họ Tống có thể nuôi em mà?!!!” Những lời này, đối với Y Thược thì là sự chăm sóc của anh trai dành cho em gái, nhưng người ngoài nhìn vào, lại thấy có một ý nghĩa khác.
Ít nhất với một người từng trải như Quan Thanh thì cô ấy hoàn toàn không nghĩ như vậy. Tình cảm của Tống Thanh dành cho Tô Y Thược không bình thường, nhưng Tô Y Thược có vẻ rất chán ghét người thanh niên này.
Tô Y Thược chưa từng thấy Tống Thanh tức giận đến bốc hỏa thế này bao giờ, nên nhất thời đứng sững người tại chỗ.
Hành động của cô rõ ràng là muốn sau này tự sống một mình, khiến Tống Thanh vô cùng lo lắng, cũng không nhận ra mình vừa thất thố.
“Bạn học này… Chị sẽ không bạc đãi cô đâu, cô xem, phúc lợi của công ty chị tốt cực kỳ ấy. Cô tìm đâu ra được một công ty như công ty của bọn chị chứ?” Quan Thanh giận dữ, người thanh niên này muốn cướp người của ông chủ à? Mơ đi! Dù cho cô có phải phơi nắng đến đen cả da mấy ngày nay, thì cô cũng phải lôi kéo Tô Y Thược bằng được!!!
“Không cần.” Tô Y Thược trả lời Tống Thanh, rồi lại tiện tay cầm một tờ đăng ký khác trên bàn.
Tống Thanh cau mày, còn định nói gì đó thì xung quanh chợt vang lên tiếng huýt sáo.
“Nhìn kìa, là Tống Tâm Di đấy.” Giọng một nam sinh vang lên đầy hào hứng.
Một đám người đang đi về phía này, đi đầu là Tống Tâm Di, hoa hậu giảng đường của đại học A. Thật ra, Tống Tâm Di còn kém hơn Tô Y Thược một chút, nhất là về khí chất, nhưng mọi người đều biết nhà cô ta rất giàu có, trong trường, cô ta cũng chơi thân với nhiều sinh viên nữ, cho nên mọi người đều đẩy cô ta lên làm hoa hậu giảng đường. Tô Y Thược lại rất lãnh đạm với mọi người, trừ Lục Hân ra, cô rất ít khi tiếp xúc với người khác.
“Ôi chà, tình cờ ghê. Anh đứng đây làm gì vậy?” Tống Tâm Di đứng bên cạnh Tống Thanh, tuy cô ta đang cười, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Tô Y Thược đầy khinh bỉ.
Tống Thanh là anh trai của Tống Tâm Di, anh trai ruột thịt.
“Tôi đi trước.” Dưới sự quấy rầy của Tống Tâm Di, cuối cùng Tô Y Thược cũng điền xong vào tờ đơn đăng ký. Cô không thích cả hai anh em họ.
Quan Thanh nhận lấy tờ đăng ký của Tô Y Thược, mỉm cười đầy mãn nguyện. Các đồng chí bị hạ cấp điều xuống đây cũng thu lại ánh mắt của mình, yên tâm rồi!
Đang lúc Quan Thanh vui vẻ, thì tờ giấy trong tay lại bị người ta giật mất!
“Ôi cha, Y Thược, sao cô lại vào dạng công ty này chứ?” Tống Tâm Di vừa dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Y Thược, vừa chỉ vào tờ đơn đăng ký trong tay, hơn nữa, còn đưa cho mấy sinh viên nữ đi cùng cô ta, mấy cô gái kia đều lén cười thầm, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn Tô Y Thược đang đứng im lặng ở đằng kia.
“Di nhi, em vừa phải thôi!” Tống Thanh quát.
“Dạng công ty này à?! Có cái rắm gì liên quan đến cô chứ?! Chỉ là một cái bình hoa mà dám khinh thường bà đây à?! Mau quay về bụng mẹ cô mà dưỡng thai cho tốt vào, đừng để đến lúc sinh ra lần nữa mà vẫn bại não như bây giờ!” Quan Thanh giật lại tờ đơn đăng ký. Mẹ kiếp, muốn chết à?! Dám chọc vào chị đây!
Mọi người trầm mặc, quả nhiên, không thể chọc vào chị Thanh được.
Mười ngày nữa Tô Y Thược sẽ tốt nghiệp, dạo này các sinh viên đều gấp rút tìm việc làm, đương nhiên cô cũng không ngoại lệ. Tuy Tống Thanh có ý muốn kéo cô về làm ở công ty của hắn, nhưng cô sẽ không lựa chọn tiếp tục cuộc sống ở nhà họ Tống nữa, cô đã quyết định sẽ chuyển ra ngoài sau khi tốt nghiệp rồi.
Sáng nay Lục Hân phải ra sân bay, nghe nói, trừ Đại thần ra, thì ông anh mà cô ấy sùng bái nhất đã từ Mỹ về.
Tô Y Thược tắt máy tính, định ra ngoài một vòng xem có thể tìm được công việc gì phù hợp không, hai cô gái khác cùng phòng đã ra ngoài hẹn hò.
Hôm nay có rất nhiều công ty đến đại học A tuyển người. Đại học A là trường đại học tốt nhất của thành phố A, đây đúng là đất tiềm tàng nhiều nhân tài ẩn dật, nên Y Thược cũng chỉ mang tâm trạng đi thử một vòng xem có công việc nào phù hợp với mình hay không thôi.
Sau này cô sẽ sống một mình, mọi chi phí cũng sẽ phải tự lo. Mấy hôm trước cô đã đi tìm phòng ở, rất vừa ý một căn hộ có hai phòng, một phòng khách, cách đường chính khá xa, hơn nữa điều kiện cũng không tệ, rất phù hợp với cô, có điều, giá thuê nhà không thấp, mà cô lại không muốn dùng tiền của nhà họ Tống.
Những chiếc bàn nhỏ nối nhau thành một hàng dài, Tô Y Thược chậm rãi đi dạo xung quanh, mấy công ty này phần lớn đều là những công ty đang phát triển, nằm ở bậc trung, nhưng cũng có một vài nơi có tiền đồ khá khả quan, có lẽ hôm nay tới đây vì muốn chiêu mộ thêm một số nhân tài có thể thúc đẩy sự phát triển của công ty.
Trong lúc tìm kiếm công ty phù hợp với mình, cô bất chợt dừng lại trước một công ty có quy mô nhỏ, vì cô nhìn thấy một người nhìn rất quen…
Là cô gái mà cô đã gặp ở trong hẻm tối hôm đó.
Cô ấy mặc một bộ váy công sở đúng truyền thống, tóc buộc đuôi ngựa, hôm nay cô ấy trang điểm có vẻ rất nhã nhặn, bớt đi vẻ quyến rũ của tối hôm đó, nhưng lại làm tăng thêm cảm giác nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, giỏi giang.
“Công ty Mộc Tố” – Tô Y Thược thầm đọc tên công ty.
Công ty này có đãi ngộ rất hậu hĩnh, nhưng lại rất ít người xếp hàng, vì trong mấy công ty bậc trung, thì công ty này khiến người ta có cảm giác không có tiền đồ phát triển lắm.
Vì thế, trừ những người có nhu cầu, cần tiền gấp ra, nhưng người có năng lực đều không muốn bắt đầu sự nghiệp của mình ở một công ty nhỏ như thế này, tất cả đều muốn tiến thẳng đến những công ty mà có thể làm bàn đạp đẩy họ lên tầng lớp thượng lưu. Những người có thể vào được đại học A chắc chắn cũng không phải những người xuất thân từ những gia đình bình thường.
Vì thế, Quan Thanh ngồi ở vị trí người phỏng vấn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô đã bao giờ bị người ta ruồng rẫy thế này đâu chứ?
Nếu cô mà là một trong những người đến phỏng vấn hôm nay, thì cô cũng sẽ không chọn công ty này, không hiểu nổi suy nghĩ của ông chủ nữa, chẳng lẽ thế này có thể thu hút được cô ấy sao?
Các vị cùng bị điều xuống đây ngồi xung quanh đều cảm thấy ấm ức trong lòng, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chị Thanh cũng không dám ho he tiếng nào.
Cô đã ngồi phơi nắng ở đây vài ngày rồi, sao cái vị tiểu tổ tông kia còn chưa đi ra chứ…
Vì muốn lừa người ta về làm người nhà mình, mà bỉ ổi đến mức đăng ký thêm một công ty nhỏ, thậm chí còn không tiếc điều một thư ký chủ bài là cô đây xuống công ty nằm ở tầng thấp nhất đó. Làm gì có ông chủ nào như vậy chứ?!!!
Lại còn nói hoa nói mỹ rằng, sợ cô bị bầu không khí không trong lành của tầng lớp thượng lưu nhiễm bẩn, nên mới cho cô xuống dưới để hít thở bầu không khí trong lành hơn. Hít hít cái cục cứt ấy chứ hít à!!!
Tô Y Thược đang thầm băn khoăn xem có nên đi tới chào một tiếng hay không.
Bây giờ thì cô cũng tin lời nói lúc trước của cô ấy rồi. Hẳn là cô ấy chỉ tiện đường đi qua thôi, với cái người chẳng có thứ gì trong tay như cô, thì người khác giúp cô còn có thể vì mục đích gì được chứ? Cô khẽ cười tự giễu cợt.
Vì thế, địa vị của Quan Thanh trong lòng Tô Y Thược bất tri bất giác được nâng cao hẳn.
Quan Thanh đang vô cùng chán nản, đảo mắt nhìn đám người đi lại trước mặt, đột nhiên nhìn thấy Tô Y Thược đang do dự xem có nên chào hỏi Quan Thanh một tiếng hay không, nhiệt độ trên mặt cô ấy đang từ âm hai mươi độ, bỗng chốc biến thành gió xuân ấm áp. Chỉ tiếc là Tô Y Thược không phát hiện ra nụ cười giảo hoạt của cô ấy.
Trong đầu Quan Thanh lập tức lên kế hoạch chi tiết.
“Này này, bạn học ở đằng kia ơi.” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Y Thược ngẩng đầu nhìn qua, rồi lại nhìn bốn phía, sau đó chỉ chỉ vào mình.
“Đúng đúng, chính là em đấy.” Tô Y Thược vốn đang nghĩ xem có nên đi qua chào không, thì Quan Thanh đã chào trước, khiến cô không thể không qua. Không biết cô ấy gọi cô làm gì.
“Có duyên quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Em học ở đây à?” Quan Thanh đã biết rõ rồi còn giả vờ hỏi.
“Vâng, chào chị.” Tô Y Thược lãnh đạm đáp.
“Cô có muốn đến công ty bọn chị không? Chẳng có ai đến cả…” Quan Thanh dùng ánh mắt lấp lánh nước nhìn Tô Y Thược, cô quyết định phải áp dụng biện pháp đánh vào lòng thương cảm trước.
Điều khiện của công ty Quan Thanh thực sự rất ưu việt, đủ để cô nộp nốt tiền thuê nhà còn thiếu, nhưng cô cũng biết kiểu công ty này thường giống phù dung, sớm nở tối tàn. Có điều, bây giờ cô cũng chỉ có thể chọn công ty dạng này thôi, dù sao cô cũng chỉ là một sinh viên nghèo không có năng lực.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì Tống Thanh đi tới.
Tống Thanh cũng không cần phải tham gia hội chợ việc làm kiểu này, nhà họ Tống có công ty riêng, sau khi tốt nghiệp, hắn sẽ vào thẳng công ty của Tống Cao Tường. Vừa nhìn thấy Tô Y Thược đang đứng trước bàn một công ty, nghĩ cô đến để phỏng vấn, hắn lập tức đi tới muốn khuyên cô.
“Em đứng đây làm gì?” Tống Thanh cũng không đồng ý để cô làm việc bên ngoài. Trong suy nghĩ của hắn, cô hoàn toàn không cần phải tìm việc làm, hắn có thể nuôi cô mà.
“Tìm việc.” Tô Y Thược không muốn tranh cãi nhiều với Tống Thanh, coi như không thấy hắn.
“Đơn xin việc.” Tô Y Thược chợt quay sang nói với Quan Thanh.
Quan Thanh sững người, sao tiểu tổ tông này lại đồng ý dễ dàng thế? Nếu là một người có đầu óc, chắc chắn sẽ không chọn công ty này của cô đâu…
Tuy trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng cô ấy vẫn đưa ngay đơn xin việc lên, rất sợ Y Thược đổi ý.
“Không cho!” Tống Thanh giật lấy tờ đơn trong tay Tô Y Thược, xé nát, ánh mắt nhìn Tô Y Thược đầy vẻ kiên quyết.
Quan Thanh nhìn hắn đầy căm phẫn, trong lòng thầm ân cần hỏi han cả mười tám đại tổ tông nhà hắn.
“Sao em phải đi xin việc bên ngoài chứ? Anh… nhà họ Tống có thể nuôi em mà?!!!” Những lời này, đối với Y Thược thì là sự chăm sóc của anh trai dành cho em gái, nhưng người ngoài nhìn vào, lại thấy có một ý nghĩa khác.
Ít nhất với một người từng trải như Quan Thanh thì cô ấy hoàn toàn không nghĩ như vậy. Tình cảm của Tống Thanh dành cho Tô Y Thược không bình thường, nhưng Tô Y Thược có vẻ rất chán ghét người thanh niên này.
Tô Y Thược chưa từng thấy Tống Thanh tức giận đến bốc hỏa thế này bao giờ, nên nhất thời đứng sững người tại chỗ.
Hành động của cô rõ ràng là muốn sau này tự sống một mình, khiến Tống Thanh vô cùng lo lắng, cũng không nhận ra mình vừa thất thố.
“Bạn học này… Chị sẽ không bạc đãi cô đâu, cô xem, phúc lợi của công ty chị tốt cực kỳ ấy. Cô tìm đâu ra được một công ty như công ty của bọn chị chứ?” Quan Thanh giận dữ, người thanh niên này muốn cướp người của ông chủ à? Mơ đi! Dù cho cô có phải phơi nắng đến đen cả da mấy ngày nay, thì cô cũng phải lôi kéo Tô Y Thược bằng được!!!
“Không cần.” Tô Y Thược trả lời Tống Thanh, rồi lại tiện tay cầm một tờ đăng ký khác trên bàn.
Tống Thanh cau mày, còn định nói gì đó thì xung quanh chợt vang lên tiếng huýt sáo.
“Nhìn kìa, là Tống Tâm Di đấy.” Giọng một nam sinh vang lên đầy hào hứng.
Một đám người đang đi về phía này, đi đầu là Tống Tâm Di, hoa hậu giảng đường của đại học A. Thật ra, Tống Tâm Di còn kém hơn Tô Y Thược một chút, nhất là về khí chất, nhưng mọi người đều biết nhà cô ta rất giàu có, trong trường, cô ta cũng chơi thân với nhiều sinh viên nữ, cho nên mọi người đều đẩy cô ta lên làm hoa hậu giảng đường. Tô Y Thược lại rất lãnh đạm với mọi người, trừ Lục Hân ra, cô rất ít khi tiếp xúc với người khác.
“Ôi chà, tình cờ ghê. Anh đứng đây làm gì vậy?” Tống Tâm Di đứng bên cạnh Tống Thanh, tuy cô ta đang cười, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Tô Y Thược đầy khinh bỉ.
Tống Thanh là anh trai của Tống Tâm Di, anh trai ruột thịt.
“Tôi đi trước.” Dưới sự quấy rầy của Tống Tâm Di, cuối cùng Tô Y Thược cũng điền xong vào tờ đơn đăng ký. Cô không thích cả hai anh em họ.
Quan Thanh nhận lấy tờ đăng ký của Tô Y Thược, mỉm cười đầy mãn nguyện. Các đồng chí bị hạ cấp điều xuống đây cũng thu lại ánh mắt của mình, yên tâm rồi!
Đang lúc Quan Thanh vui vẻ, thì tờ giấy trong tay lại bị người ta giật mất!
“Ôi cha, Y Thược, sao cô lại vào dạng công ty này chứ?” Tống Tâm Di vừa dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Y Thược, vừa chỉ vào tờ đơn đăng ký trong tay, hơn nữa, còn đưa cho mấy sinh viên nữ đi cùng cô ta, mấy cô gái kia đều lén cười thầm, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn Tô Y Thược đang đứng im lặng ở đằng kia.
“Di nhi, em vừa phải thôi!” Tống Thanh quát.
“Dạng công ty này à?! Có cái rắm gì liên quan đến cô chứ?! Chỉ là một cái bình hoa mà dám khinh thường bà đây à?! Mau quay về bụng mẹ cô mà dưỡng thai cho tốt vào, đừng để đến lúc sinh ra lần nữa mà vẫn bại não như bây giờ!” Quan Thanh giật lại tờ đơn đăng ký. Mẹ kiếp, muốn chết à?! Dám chọc vào chị đây!
Mọi người trầm mặc, quả nhiên, không thể chọc vào chị Thanh được.
Tác giả :
Mạc Thiểu Niên