Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 78
Phó A Bảo đang bị mẹ ruột nhắc tới vào lúc này đang nằm trên giường sờ bụng cùng Trịnh Cảnh Đồng tán gẫu đây.
Trịnh Cảnh Đồng lúc trước lo lắng tắm xong còn có thể có một trận đòn, có điều tâm khoan của của Phó A Bảo thực sự là nhân gian hiếm có, hỏa khí nhanh đến cũng nhanh đi, tắm xong là không sao rồi, trước khi đi ngủ hai người còn ngồi ở trên giường xem một tập phim truyền hình, còn thảo luận nội dung phim.
Vốn Phó A Bảo còn muốn gọi điện thoại cho Phó Trạch Văn, quan tâm một chút tới anh trai cậu, gặp phải loại chuyện đó, khẳng định trong lòng đặc biệt khổ sở.
Có điều bị Trịnh Cảnh Đồng ngăn cản, bảo là ngày mai gọi cũng giống nhau, lúc này nên để Phó Trạch Văn hảo hảo bình tĩnh lại.
"Ai... Anh trai em muốn kết hôn kỳ thực cha mẹ em rất cao hứng, lúc trước cũng là bọn họ bắt đầu đề cập, năm ngoái liền bắt đầu nói ra, kéo dài tới năm nay mới quyết định." Phó A Bảo phát ra tiếng thở dài, đèn trong phòng đều tắt, Trịnh Cảnh Đồng cũng không nhìn thấy biểu tình của cậu, bất quá y biết A Bảo khẳng định không phải rất vui vẻ.
Trịnh Cảnh Đồng tìm thấy tay Phó A Bảo nhẹ nhàng nắm lấy: "Đây xem như là vạn hạnh trong bất hạnh đi, cũng may là trước khi kết hôn phát hiện, nếu như 2 năm trước liền kết hôn, còn không chừng dằn vặt như thế nào đây."
"Cái này đúng." Phó A Bảo rất tán thành, may là kết hôn khá muộn, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh, "Vậy anh trai em sau này sẽ kết hôn với chị Hạ Tình chứ?" Nếu anh trai mình thích Hạ Tình, cậu đương nhiên hi vọng hai người có thể cùng nhau.
"Ách..." Trịnh Cảnh Đồng cái này thì không chắc chắn, Hạ Tình cũng không phải vật trang trí, gọi thì đến đuổi thì đi, cô cũng có suy nghĩ của mình a, "Có thể đi, bất quá tình cảm của hai người trong 6 năm trống rỗng, lại có loại hiểu lầm tổn thương người khác kia, coi như hiện tại chân tướng phơi bày, anh vẫn cảm thấy rất khó."
Coi như vẫn thích nhau, nhưng ngăn cách 6 năm này phải hóa giải như thế nào mới là vấn đề, phỏng chừng ngay cả làm bạn bè cũng không có khả năng lớn.
"Ai..." Phó A Bảo than thở, "Vậy biết làm sao bây giờ a, vậy anh trai em lúc nào mới có thể kết hôn a, em đều đã kết hôn, anh ấy còn chưa kết hôn, thật đúng là buồn chết em."
"Anh nói anh ấy người lớn như thế, như thế nào vẫn khiến người ta không bớt lo đây, thật là, khiến em bận tâm thì thôi, còn muốn để cha mẹ em bận tâm, tuổi bọn họ cũng đều không nhỏ, thật là, kỳ cục!"
Trịnh Cảnh Đồng: "..." Y trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có gì để nói, chỉ là đột nhiên có chút đồng tình với Phó Trạch Văn.
"Anh nói anh trai em nếu như trải qua kích thích lần này không kết hôn nữa làm sao bây giờ, đây không phải là sau này đều không có con rồi?"
Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy Phó A Bảo suy nghĩ nhiều quá: "Không thể nào, tóm lại sẽ kết hôn, em đừng có sốt ruột."
Phó A Bảo đúng là suy nghĩ quá nhiều, nếu như anh trai không có con, vậy con của Phó A Bảo cậu chẳng phải là áp lực rất lớn sao, phải kế thừa gia nghiệp hai nhà đây, chẳng phải là muốn mệt chết sao, vậy làm sao có thể được!
Nghiền ngẫm cực khủng, Phó A Bảo càng nghĩ càng thấy không tốt, anh trai cậu như thế nào có thể không kết hôn đây, như thế nào có thể không có con đây! Cậu theo bản năng sờ sờ bụng mình.
Bảo bảo con chớ vội, ba ba sẽ nghĩ biện pháp cho con, tuyệt đối không để tương lai của con quá cực khổ!
Thế là Phó A Bảo nói với Trịnh Cảnh Đồng: "Kỳ thực em nghĩ một chút, em cảm thấy anh trai em và chị Hạ Tình vẫn là rất thích hợp, hai người vẫn còn thích nhau, em nghĩ tới một chuyện, trong album ảnh trong phòng anh trai em có ảnh của chị Hạ Tình, anh ấy khẳng định vẫn thích chị Hạ Tình, chị Hạ Tình anh cũng thấy đấy, chị ấy khẳng định cũng thích anh trai em, không phải vậy như thế nào uống say sẽ như vậy." Cậu trước đó lần đầu nhìn thấy Hạ Tình liền cảm thấy khá quen, hình như nhìn thấy ở đâu, thế nhưng trước đây vẫn không nghĩ ra.
"Anh xem, hai người vẫn thích nhau, tuy rằng hai người trong lúc đó có hiểu lầm đi, thế nhưng cứ như vậy bỏ qua rất đáng tiếc, cùng người khác cùng nhau phỏng chừng cũng rất khó vui vẻ, dù sao không phải người mình thích, cho nên chỉ cần loại bỏ ngăn cách trong lúc đó giữa hai người là tốt rồi mà." Phó A Bảo phi thường lý tưởng hóa, "Nếu như chị Hạ Tình còn không đồng ý, không bằng để chị ấy đánh anh trai em hai trận là được rồi, hai trận không đủ thì tiếp tục đánh, đánh đến vừa lòng mới thôi!" Cậu xưa nay đều đơn giản thô bạo như vậy, dù sao cậu bình thường đối với Trịnh Cảnh Đồng đều làm như thế! (ôi em trai tốt nhất thế giới đây rồi =.=")
Trịnh Cảnh Đồng cười gượng hai tiếng, sau đó tùy tiện phụ họa lại, dù sao Phó A Bảo mặc kệ nói gì y cũng có phụ họa, một là không muốn bị đánh, mặt khác chính là không muốn A Bảo không vui.
Y tâm nói, nếu như đánh mấy trận liền lập tức có thể giải quyết vấn đề, phỏng chừng Phó Trạch Văn sướng đến phát rồ rồi, bất quá Hạ Tình sao sẽ cùng một sóng não với A Bảo đây.
Sau đó y liền bị đánh mặt.
Phó Trạch Văn buổi tối hôm đó bị mẹ mình tát một cái, sau đó thời điểm về phòng nhận được tin nhắn của Hạ Tình, lúc trước lúc Trịnh Cảnh Đồng gửi mail cho Hạ Tình thuận tiện kèm theo phương thức liên lạc của Phó Trạch Văn, cũng là muốn hai người có thể hòa giải tâm tính.
Trên tin nhắn viết mời Phó Trạch Văn ăn cơm, thời gian là trưa mai, địa điểm là một nhà hàng món Nhật.
Phó Trạch Văn thời điểm nhìn thấy tin nhắn tâm tình thấp thỏm, hắn biết Trịnh Cảnh Đồng đã gửi video cho Hạ Tình, cho nên chân tướng năm đó Hạ Tình khẳng định cũng biết, hiện tại hẹn hắn ăn cơm, đoán chừng là tới hỏi tội đi.
Hắn không biết dùng cái tâm tình gì đối mặt với Hạ Tình.
Có điều nên tới thì phải tới, Phó Trạch Văn căng thẳng đến cả đêm không ngủ, rạng sáng 4, 5 giờ mới mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, may là ngày mai là thứ 7, hắn miễn cưỡng có thể ngủ 4, 5 tiếng, sau đó đánh răng rửa mặt chọn quần áo thích hợp, thời điểm 11h liền tới chỗ cần đến, kỳ thực thời gian Hạ Tình hẹn hắn là 12h, còn rất sớm.
Mà vào lúc này Phó A Bảo mang theo Trịnh Cảnh Đồng về Phó gia, cậu cảm thấy hôn nhân đại sự của Phó Trạch Văn đã không phải là chuyện của cá nhân Phó Trạch Văn, liên quan tới tương lai của con cậu, nhất định phải có một biện pháp giải quyết thích hợp, thế là cậu về nhà một chuyến, quyết định cùng cha mẹ hảo hảo thương lượng hạ đối sách.
Hứa Dung có chút đau đầu, trước đây cảm thấy con trai nhỏ kết hôn kết đến mức rất gạt người, trải qua ngày hôm qua so sánh bà cảm giác mình sai rồi, sau đó hôm nay con trai nhỏ trở về, nhưng mục đích trở về khiến tim gan phèo phổi của bà đều đau.
Con đều cái đức tính này, con cũng không cần bận tâm chuyện của anh con được chứ, nói con mập con còn thở gấp lên! Con như vậy còn có thể dạy người khác chuyện yêu đương kết hôn?
Con nói thiên kim Hạ gia nhà người ta có thể cùng da khỉ con đây cùng một đức tính? Nói đánh người liền đánh người, đánh xong liền ok rồi hả? Con gái nhà người ta yểu điệu, khẳng định không thể động thủ đánh người a, mẹ vừa nhìn con bé chính là mềm mại, đâu có thể đầu gấu giống con!
Sau đó buổi chiều lúc 3, 4h Phó Trạch Văn trở về.
Mắt mũi sưng bầm, nhe răng trợn mắt.
So với thời điểm lúc trước Trịnh Cảnh Đồng bị Phó Trạch Văn đánh còn thảm hơn nhiều, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm.
Hứa Dung chấn động, con trai mình đây là đánh nhau với ai a, từ nhỏ đến lớn đâu ăn qua loại khổ thế này, bảo tiêu đâu, bảo tiêu làm ăn cái gì không biết! "Trạch Văn, Trạch Văn con đây là làm sao, là ai đánh con?!" Con trai hảo hảo đi ra ngoài, trở về thế nhưng lại có bộ dáng này, khiến người làm mẹ như bà rất đau lòng a!
Sau đó bà trừng mắt về phía bảo tiêu bên cạnh: "Trạch Văn bị đánh thành như vậy, ngươi thế mà một vết thương cũng không bị!" Làm bảo tiêu thế nào thế!
Bảo tiêu: "..." Trong lòng hắn khổ a, việc này thật sự không thể trách hắn được chứ.
Phó A Bảo chỉ về phía bên cạnh vừa đứng, trên dưới đánh giá Phó Trạch Văn một phen, sau đó nheo mắt lại làm trên trinh thám kể lại: "Chân tướng chỉ có một." Mọi người nghe một sấm, bệnh trung nhị của con không nhẹ a. (nhị: ngốc)
"Ca anh đây nhất định là bị chị Hạ Tình đánh! Thỏa thỏa!" Phó A Bảo sờ cằm, một bộ biểu tình em đã nhìn thấu chân tướng.
Hứa Dung liếc cậu một cái, đứa nhỏ này làm sao còn lại nói chuyện này, đều nói rồi không phải, tiểu cô nương nhà người ta xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ không hung tàn như vậy.
"Ân, chính là bị cô ấy đánh." Phó Trạch Văn nhe răng trợn mắt sờ sờ mặt mình, "Mấy năm không gặp khí lực cô ấy càng tăng lên, vừa làm anh sợ muốn chết, không biết mấy năm qua ở Mỹ ăn cái gì."
Hắn dự đoán lát nữa bị tát, giống như tối hôm qua vậy, nhưng dù não động lớn hơn thế nào cũng không nghĩ tới bộ mặt thật của Hạ Tình sẽ đánh hắn theo cách như thế, so với thời điểm hắn lúc trước đánh Trịnh Cảnh Đồng còn tàn nhẫn hơn, rõ ràng nhìn qua gầy yếu như vậy, sao thời điểm hạ thủ khí lực lại lớn như vậy, này căn bản không khoa học!
"Em đã nói rồi." Phó A Bảo xòe xòe tay, cậu cảm giác mình thật sự là một người rất giỏi, mọi người còn chưa tin cậu, xem đi, lần này bị đánh mặt đi? Đánh mặt ba ba ba!
Mọi người: ==||
Hạ Tình này họa phong không đúng a, không khoa học a!
Trịnh Cảnh Đồng lúc trước lo lắng tắm xong còn có thể có một trận đòn, có điều tâm khoan của của Phó A Bảo thực sự là nhân gian hiếm có, hỏa khí nhanh đến cũng nhanh đi, tắm xong là không sao rồi, trước khi đi ngủ hai người còn ngồi ở trên giường xem một tập phim truyền hình, còn thảo luận nội dung phim.
Vốn Phó A Bảo còn muốn gọi điện thoại cho Phó Trạch Văn, quan tâm một chút tới anh trai cậu, gặp phải loại chuyện đó, khẳng định trong lòng đặc biệt khổ sở.
Có điều bị Trịnh Cảnh Đồng ngăn cản, bảo là ngày mai gọi cũng giống nhau, lúc này nên để Phó Trạch Văn hảo hảo bình tĩnh lại.
"Ai... Anh trai em muốn kết hôn kỳ thực cha mẹ em rất cao hứng, lúc trước cũng là bọn họ bắt đầu đề cập, năm ngoái liền bắt đầu nói ra, kéo dài tới năm nay mới quyết định." Phó A Bảo phát ra tiếng thở dài, đèn trong phòng đều tắt, Trịnh Cảnh Đồng cũng không nhìn thấy biểu tình của cậu, bất quá y biết A Bảo khẳng định không phải rất vui vẻ.
Trịnh Cảnh Đồng tìm thấy tay Phó A Bảo nhẹ nhàng nắm lấy: "Đây xem như là vạn hạnh trong bất hạnh đi, cũng may là trước khi kết hôn phát hiện, nếu như 2 năm trước liền kết hôn, còn không chừng dằn vặt như thế nào đây."
"Cái này đúng." Phó A Bảo rất tán thành, may là kết hôn khá muộn, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh, "Vậy anh trai em sau này sẽ kết hôn với chị Hạ Tình chứ?" Nếu anh trai mình thích Hạ Tình, cậu đương nhiên hi vọng hai người có thể cùng nhau.
"Ách..." Trịnh Cảnh Đồng cái này thì không chắc chắn, Hạ Tình cũng không phải vật trang trí, gọi thì đến đuổi thì đi, cô cũng có suy nghĩ của mình a, "Có thể đi, bất quá tình cảm của hai người trong 6 năm trống rỗng, lại có loại hiểu lầm tổn thương người khác kia, coi như hiện tại chân tướng phơi bày, anh vẫn cảm thấy rất khó."
Coi như vẫn thích nhau, nhưng ngăn cách 6 năm này phải hóa giải như thế nào mới là vấn đề, phỏng chừng ngay cả làm bạn bè cũng không có khả năng lớn.
"Ai..." Phó A Bảo than thở, "Vậy biết làm sao bây giờ a, vậy anh trai em lúc nào mới có thể kết hôn a, em đều đã kết hôn, anh ấy còn chưa kết hôn, thật đúng là buồn chết em."
"Anh nói anh ấy người lớn như thế, như thế nào vẫn khiến người ta không bớt lo đây, thật là, khiến em bận tâm thì thôi, còn muốn để cha mẹ em bận tâm, tuổi bọn họ cũng đều không nhỏ, thật là, kỳ cục!"
Trịnh Cảnh Đồng: "..." Y trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có gì để nói, chỉ là đột nhiên có chút đồng tình với Phó Trạch Văn.
"Anh nói anh trai em nếu như trải qua kích thích lần này không kết hôn nữa làm sao bây giờ, đây không phải là sau này đều không có con rồi?"
Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy Phó A Bảo suy nghĩ nhiều quá: "Không thể nào, tóm lại sẽ kết hôn, em đừng có sốt ruột."
Phó A Bảo đúng là suy nghĩ quá nhiều, nếu như anh trai không có con, vậy con của Phó A Bảo cậu chẳng phải là áp lực rất lớn sao, phải kế thừa gia nghiệp hai nhà đây, chẳng phải là muốn mệt chết sao, vậy làm sao có thể được!
Nghiền ngẫm cực khủng, Phó A Bảo càng nghĩ càng thấy không tốt, anh trai cậu như thế nào có thể không kết hôn đây, như thế nào có thể không có con đây! Cậu theo bản năng sờ sờ bụng mình.
Bảo bảo con chớ vội, ba ba sẽ nghĩ biện pháp cho con, tuyệt đối không để tương lai của con quá cực khổ!
Thế là Phó A Bảo nói với Trịnh Cảnh Đồng: "Kỳ thực em nghĩ một chút, em cảm thấy anh trai em và chị Hạ Tình vẫn là rất thích hợp, hai người vẫn còn thích nhau, em nghĩ tới một chuyện, trong album ảnh trong phòng anh trai em có ảnh của chị Hạ Tình, anh ấy khẳng định vẫn thích chị Hạ Tình, chị Hạ Tình anh cũng thấy đấy, chị ấy khẳng định cũng thích anh trai em, không phải vậy như thế nào uống say sẽ như vậy." Cậu trước đó lần đầu nhìn thấy Hạ Tình liền cảm thấy khá quen, hình như nhìn thấy ở đâu, thế nhưng trước đây vẫn không nghĩ ra.
"Anh xem, hai người vẫn thích nhau, tuy rằng hai người trong lúc đó có hiểu lầm đi, thế nhưng cứ như vậy bỏ qua rất đáng tiếc, cùng người khác cùng nhau phỏng chừng cũng rất khó vui vẻ, dù sao không phải người mình thích, cho nên chỉ cần loại bỏ ngăn cách trong lúc đó giữa hai người là tốt rồi mà." Phó A Bảo phi thường lý tưởng hóa, "Nếu như chị Hạ Tình còn không đồng ý, không bằng để chị ấy đánh anh trai em hai trận là được rồi, hai trận không đủ thì tiếp tục đánh, đánh đến vừa lòng mới thôi!" Cậu xưa nay đều đơn giản thô bạo như vậy, dù sao cậu bình thường đối với Trịnh Cảnh Đồng đều làm như thế! (ôi em trai tốt nhất thế giới đây rồi =.=")
Trịnh Cảnh Đồng cười gượng hai tiếng, sau đó tùy tiện phụ họa lại, dù sao Phó A Bảo mặc kệ nói gì y cũng có phụ họa, một là không muốn bị đánh, mặt khác chính là không muốn A Bảo không vui.
Y tâm nói, nếu như đánh mấy trận liền lập tức có thể giải quyết vấn đề, phỏng chừng Phó Trạch Văn sướng đến phát rồ rồi, bất quá Hạ Tình sao sẽ cùng một sóng não với A Bảo đây.
Sau đó y liền bị đánh mặt.
Phó Trạch Văn buổi tối hôm đó bị mẹ mình tát một cái, sau đó thời điểm về phòng nhận được tin nhắn của Hạ Tình, lúc trước lúc Trịnh Cảnh Đồng gửi mail cho Hạ Tình thuận tiện kèm theo phương thức liên lạc của Phó Trạch Văn, cũng là muốn hai người có thể hòa giải tâm tính.
Trên tin nhắn viết mời Phó Trạch Văn ăn cơm, thời gian là trưa mai, địa điểm là một nhà hàng món Nhật.
Phó Trạch Văn thời điểm nhìn thấy tin nhắn tâm tình thấp thỏm, hắn biết Trịnh Cảnh Đồng đã gửi video cho Hạ Tình, cho nên chân tướng năm đó Hạ Tình khẳng định cũng biết, hiện tại hẹn hắn ăn cơm, đoán chừng là tới hỏi tội đi.
Hắn không biết dùng cái tâm tình gì đối mặt với Hạ Tình.
Có điều nên tới thì phải tới, Phó Trạch Văn căng thẳng đến cả đêm không ngủ, rạng sáng 4, 5 giờ mới mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, may là ngày mai là thứ 7, hắn miễn cưỡng có thể ngủ 4, 5 tiếng, sau đó đánh răng rửa mặt chọn quần áo thích hợp, thời điểm 11h liền tới chỗ cần đến, kỳ thực thời gian Hạ Tình hẹn hắn là 12h, còn rất sớm.
Mà vào lúc này Phó A Bảo mang theo Trịnh Cảnh Đồng về Phó gia, cậu cảm thấy hôn nhân đại sự của Phó Trạch Văn đã không phải là chuyện của cá nhân Phó Trạch Văn, liên quan tới tương lai của con cậu, nhất định phải có một biện pháp giải quyết thích hợp, thế là cậu về nhà một chuyến, quyết định cùng cha mẹ hảo hảo thương lượng hạ đối sách.
Hứa Dung có chút đau đầu, trước đây cảm thấy con trai nhỏ kết hôn kết đến mức rất gạt người, trải qua ngày hôm qua so sánh bà cảm giác mình sai rồi, sau đó hôm nay con trai nhỏ trở về, nhưng mục đích trở về khiến tim gan phèo phổi của bà đều đau.
Con đều cái đức tính này, con cũng không cần bận tâm chuyện của anh con được chứ, nói con mập con còn thở gấp lên! Con như vậy còn có thể dạy người khác chuyện yêu đương kết hôn?
Con nói thiên kim Hạ gia nhà người ta có thể cùng da khỉ con đây cùng một đức tính? Nói đánh người liền đánh người, đánh xong liền ok rồi hả? Con gái nhà người ta yểu điệu, khẳng định không thể động thủ đánh người a, mẹ vừa nhìn con bé chính là mềm mại, đâu có thể đầu gấu giống con!
Sau đó buổi chiều lúc 3, 4h Phó Trạch Văn trở về.
Mắt mũi sưng bầm, nhe răng trợn mắt.
So với thời điểm lúc trước Trịnh Cảnh Đồng bị Phó Trạch Văn đánh còn thảm hơn nhiều, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm.
Hứa Dung chấn động, con trai mình đây là đánh nhau với ai a, từ nhỏ đến lớn đâu ăn qua loại khổ thế này, bảo tiêu đâu, bảo tiêu làm ăn cái gì không biết! "Trạch Văn, Trạch Văn con đây là làm sao, là ai đánh con?!" Con trai hảo hảo đi ra ngoài, trở về thế nhưng lại có bộ dáng này, khiến người làm mẹ như bà rất đau lòng a!
Sau đó bà trừng mắt về phía bảo tiêu bên cạnh: "Trạch Văn bị đánh thành như vậy, ngươi thế mà một vết thương cũng không bị!" Làm bảo tiêu thế nào thế!
Bảo tiêu: "..." Trong lòng hắn khổ a, việc này thật sự không thể trách hắn được chứ.
Phó A Bảo chỉ về phía bên cạnh vừa đứng, trên dưới đánh giá Phó Trạch Văn một phen, sau đó nheo mắt lại làm trên trinh thám kể lại: "Chân tướng chỉ có một." Mọi người nghe một sấm, bệnh trung nhị của con không nhẹ a. (nhị: ngốc)
"Ca anh đây nhất định là bị chị Hạ Tình đánh! Thỏa thỏa!" Phó A Bảo sờ cằm, một bộ biểu tình em đã nhìn thấu chân tướng.
Hứa Dung liếc cậu một cái, đứa nhỏ này làm sao còn lại nói chuyện này, đều nói rồi không phải, tiểu cô nương nhà người ta xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ không hung tàn như vậy.
"Ân, chính là bị cô ấy đánh." Phó Trạch Văn nhe răng trợn mắt sờ sờ mặt mình, "Mấy năm không gặp khí lực cô ấy càng tăng lên, vừa làm anh sợ muốn chết, không biết mấy năm qua ở Mỹ ăn cái gì."
Hắn dự đoán lát nữa bị tát, giống như tối hôm qua vậy, nhưng dù não động lớn hơn thế nào cũng không nghĩ tới bộ mặt thật của Hạ Tình sẽ đánh hắn theo cách như thế, so với thời điểm hắn lúc trước đánh Trịnh Cảnh Đồng còn tàn nhẫn hơn, rõ ràng nhìn qua gầy yếu như vậy, sao thời điểm hạ thủ khí lực lại lớn như vậy, này căn bản không khoa học!
"Em đã nói rồi." Phó A Bảo xòe xòe tay, cậu cảm giác mình thật sự là một người rất giỏi, mọi người còn chưa tin cậu, xem đi, lần này bị đánh mặt đi? Đánh mặt ba ba ba!
Mọi người: ==||
Hạ Tình này họa phong không đúng a, không khoa học a!
Tác giả :
Oa Qua Oa