Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 69
Em không hiểu biết gì về mấy vụ kinh doanh này cả -_- nên nhiều chỗ dịch không được chính xác -_- mong mọi người thứ lỗi
Bởi vì nửa cuối năm phải thu mua ít nhất 3 công ty gia đình, vì thế Trịnh thị đặc biệt thành lập đầu tư mua lại và sáp nhập bộ, Trịnh Cảnh Đồng đối với lần này phi thường coi trọng, bỏ ra sức người sức của lớn, trong đó Khoa học Kỹ thuật Khải Vận đã đàm luận tới gần xong rồi, còn thiếu ký kết sau đó công bố ra bên ngoài.
Hiện tại đột nhiên nói cho y biết đối phương muốn giở công phu sư tử ngoạm, Trịnh Cảnh Đồng trong lòng bực bội có thể tưởng tượng được, công ty Khoa học Kỹ thuật đồng loại cũng không phải không có, Trịnh thị có thể thu mua nhà khác, nhưng Khải Vận là công ty mua lại và sáp nhập bộ có các phương diện nhân tố tuyển ra thích hợp nhất, Trịnh thị thậm chí đã định ra các loại phương án khai thác sau khi thu mua, chỉ chờ thu mua thành công là có thể lập tức để Trịnh thị tiến công vào lĩnh vực mới.
Giữa đường đổi một nhà phải hao phí thời gian tinh lực gấp 2 không phải đơn giản như vậy, thời gian là vàng bạc, trước sau tính toán,chút tiền kiếm được không phải là một ít, hơn nữa mấy thứ khoa học kỹ thuật này vốn chính là biến chuyển từng ngày, trì hoãn liền có khả năng sẽ lạc hậu so với các công ty đồng loại khác, sớm cho kịp chiếm lĩnh thị trường phi thường trọng yếu.
Trịnh Cảnh Đồng đem người phụ trách dự án này mắng tới cẩu huyết lâm đầu, toàn bộ nhân viên tầng cao nhất đều sợ tới mức dù có muốn hay không, mấy vị bị mắng cũng phi thường ủy khuất, bọn họ cũng không muốn a, chuyện thái quá như thế công ty chính quy còn làm không ra, Khải Vận này thật là ăn miếng não tàn, thu mua cũng không phải ký tên đơn giản như vậy, sau khi thu mua Khải Vận sẽ chính thức về Trịnh thị quản, sau này có đắc tội được ni, ha ha, đến thời điểm chỉ sợ Khải Vận còn phải đến thay máu.
"Xoạch." Cửa bên phải văn phòng đột nhiên mở ra, Phó A Bảo xoa mắt từ bên trong đi ra, cậu vừa mới đang ngủ trưa ni.
Tất cả mọi người nhất trí quay đầu nhìn cậu.
"Mọi người làm cái gì mà lớn tiếng như vậy, còn có thể hảo hảo để người ta ngủ trưa hay không hả?" Phó A Bảo phi thường hài lòng, cậu ngủ trưa đều bị đánh thức, chỉ nghe sát vách thanh âm nói chuyện lớn tiếng của một người vẫn chưa từng ngừng lại, "Nói chuyện thì hảo hảo nói, lớn tiếng như vậy làm cái gì, đây là muốn hù chết ai vậy?"
Trong phòng làm việc xuất hiện trầm mặc ngắn ngủi, sau đó Trịnh Cảnh Đồng đột nhiên nói, "Chính là a, nói chuyện liền hảo hảo nói, lớn tiếng như vậy làm cái gì! Tôi chưa có điếc, làm sai chuyện vẫn ngạnh khí như thế, công ty này là tôi định đọt hay các ngươi định đoạt, ở trong phòng làm việc của tôi nói to nói nhỏ! Đều đi ra ngoài!" (đm anh Đồng =))))))
Phó A Bảo cau mày nhìn mấy người này, nhân viên Trịnh thị nguyên lai lá gan lớn như vậy sao, vậy mà còn đối với người lãnh đạo trực tiếp rống to, hảo quá phận! Quả thực không nghĩ hỗn được!
Mọi người: "..." Trịnh tổng, anh đừng có như vậy, anh như vậy cũng quá không phúc hậu rồi!
Có điều không cần tiếp tục bị mắng mọi người cũng thật vui vẻ, cũng sẽ không tính toán Trịnh Cảnh Đồng "Vu oan giá họa", một đám nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng làm việc, chỉ sợ đi chậm chân bị xách trở lại mắng.
"A Bảo, bị đánh thức đi, đều là anh không tốt, không cản bọn họ, em yên tâm, anh chút nữa khấu trừ toàn bộ tiền thưởng của bọn họ, nếu không em lại đi ngủ một chút đi?" Mọi người còn chưa có ra ngoài ni, liền nghe được Trịnh Cảnh Đồng lại đang đâm dao găm, máu trong lòng ào ào chảy ra.
Vì lấy lòng vợ vui vẻ Trịnh tổng anh đúng là dã man, ngay cả tiết tháo cũng không cần, anh bình thường nghiêm túc chăm chỉ cùng thành tín đâu rồi?
Mọi người đầy mặt máu ra khỏi văn phòng, hi vọng những lời vừa nãy của Trịnh tổng chỉ là tùy tiện nói một chút, khấu trừ tiền thưởng cái gì đó cũng quá ngược rồi.
"Bọn họ đến cùng làm gì, sao dám rống to với anh, nhân viên như vậy không được, anh lúc trước tuyển người thế nào a?" Phó A Bảo cảm thấy cùng những người không quen thuộc này đem ra so sánh, vẫn là Trịnh Cảnh Đồng tương đối trọng yếu, người vẫn là khá tốt, hiện tại cậu liền đối với Trịnh Cảnh Đồng tràn đầy đồng tình, có thể bị nhân viên của mình giáo huấn, boss này cũng quá ngột ngạt oan uổng rồi.
Trịnh Cảnh Đồng phi thường chột dạ, tùy tiện nói hai câu ứng phó cho qua đi, Phó A Bảo sau khi bị đánh thức cũng không muốn ngủ, an vị ở bên cạnh Trịnh Cảnh Đồng nhìn y làm việc, cậu đối với chuyện "Cãi nhau" vừa nãy vẫn là rất lưu ý, cậu cảm thấy Trịnh Cảnh Đồng dầu gì cũng là "Người của mình", không thể bị người ngoài khi dễ đi, liền tiếp tục truy hỏi.
Trịnh Cảnh Đồng cũng vì việc này mà đau đầu, y lấy ra một phần văn kiện nói: "Trước đây không phải đã nói với em sao, chúng ta muốn thu mua một công ty Khoa học Kỹ thuật, nhưng đối phương lâm thời đổi ý, bỏ thêm không ít điều kiện, khá là hà khắc, hoàn toàn vượt ra khỏi dự toán của công ty."
"Em đối với cái này không hiểu lắm, bất quá đối phương tại sao phải làm như thế?" Phó A Bảo lật xem lại hoàn toàn xem không hiểu báo biểu cùng bản kế hoạch, "Là có công ty nhà khác cùng Trịnh thị cạnh tranh sao?"
Trịnh Cảnh Đồng lắc đầu một cái: "Hẳn là không phải, đối phương còn mở ra một điều kiện, nói là anh tự mình đứng ra cùng bọn họ đàm luận, kia liền có chỗ cần thương lượng."
"Kia liền đi đàm luận thôi." Phó A Bảo nhìn khá là đơn giản, "Chỉ cần anh đứng ra là có thể giải quyết vấn đề, vậy anh liền ra mặt một hồi đi, cũng không thiếu mất một khối thịt."
Trịnh Cảnh Đồng lại không xem như vậy, y cảm thấy đối phương trọng điểm là ở điều kiện thêm vào, y đứng ra chỉ là thứ yêu, yêu cầu y đứng ra hẳn là đối phương làm khó dễ, cùng thu mua kỳ thực quan hệ không lớn, vì thế y cảm giác mình đi tới cũng là chuyện vô bổ, đàm luận vẫn là một nội dung giống nhau.
"Có lẽ đối phương sùng bái anh, muốn cùng anh gặp mặt thần tượng này ni, dự án này anh vẫn luôn giao cho người khác phụ trách, xưa nay chưa có tự mình đứng ra, anh cũng biết, anh là thương nhân rất thành công mà, fan của anh khẳng định không ít, có thể lý giải mà." Phó A Bảo não động đại khai, "Nói không chắc đối phương còn là một mỹ nữ ni!" Nói xong cậu một mình gật gật đầu, bộ dáng tự giác phi thường có đạo lý.
Trịnh Cảnh Đồng hắc tuyến, trong cái đầu nhỏ của đứa nhỏ này đều nghĩ cái gì a, chuyện thái quá như vậy làm sao có khả năng, hơn nữa Khải Vận bây giờ người phụ trách là đại nam nhân quê mùa.
Thấy Trịnh Cảnh Đồng hoàn toàn không tin Phó A Bảo cứ tiếp tục khuyến khích nói: "Anh liền đi đi, vì công ty cùng đối phương gặp mặt ăn cơm một bữa có thể như thế nào, chậm chạp làm trễ việc kiếm tiền ni."
"Hơn nữa tài ăn nói của anh tốt như vậy, nói không chừng công nhân viên của anh đàm luận sự tình chẳng được anh liền đàm luận được, em tin tưởng anh!" Phó A Bảo hiếm khi khen ngợi Trịnh Cảnh Đồng như thế, khiến cho Trịnh Cảnh Đồng đều có chút lâng lâng, vì phần khích lệ này của A Bảo y cũng phải đưa cái dự án này thuận lợi đàm luận xong a!
Thế là đầu óc y nóng lên liền đáp ứng hạ xuống.
Sau đó phi thường hối hận, nhưng đáp ứng đều đã đáp ứng rồi, luôn đổi ý không tốt, nếu không thành tín của mình ở trước mặt A Bảo cũng không còn, đây chính là chuyện vô cùng trọng yếu! Việc này quan hệ tới cuộc sống hạnh phúc sau này ni!
Công nhân viên Trịnh thị nghe được đại boss Trịnh Cảnh Đồng này muốn đích thân cùng người phụ trách Khải Vận đàm luận thu mua đều nhận lấy kinh hách, trời ơi, Trịnh tổng coi trọng dự án này như vậy sao, không nghĩ tới dĩ nhiên tự mình đứng ra ni, nếu là mở rộng bình thường còn chưa tính, tốt xấu một thân một mình dễ khước từ, lần này đối phương rõ ràng cho thấy làm khó dễ, Trịnh đại Boss còn mua nợ, thực sự là thấy quỷ rồi! Chẳng lẽ không đúng hẳn là chân đá tứ phương giết chết hắn nha sao!
Trịnh Cảnh Đồng thật không tiện nói là mình nhất thời ấm đầu đáp ứng, hiện tại y đang hối hận đây.
Thời gian đàm phán liền hẹn vào ngày hôm sau, đối phương hình như cũng rất cấp thiết, thời gian chính là bọn họ định, địa điểm không chọn trường hợp đàm phán quá mức chính quy, dĩ nhiên là một nhà hàng, Trịnh Cảnh Đồng dù sao cũng không sao cả, tình huống trên bàn cơm bàn chuyện làm ăn xác thực không ít, phỏng chừng đối phương thích loại khuôn mẫu này, y chỉ hy vọng mình không có đến công toi, nếu như đối phương lại cố ý làm khó dễ thì đừng trách y không khách khí, hảo hảo thu mua ngươi không chịu, cần phải đem người ép đến ác ý thu mua sao!
Sau đó cao năng đến rồi, Trịnh Cảnh Đồng không nghĩ tới sự tình thật sự bị Phó A Bảo nói trúng, chuyện vô căn cứ như thế dĩ nhiên thật sự xảy ra!
Lúc đang nhìn đến mỹ nữ bàn đối diện kia trang điểm nền nhã Trịnh Cảnh Đồng có linh cảm không lành, sau đó quả nhiên, mỹ nữ cùng người đàn ông trung niên bên cạnh liền bắt đầu giới thiệu.
"Thật xấu hổ a Trịnh tổng, con gái tôi có chút tùy hứng, con bé ở nhà nháo đến nháo đi, chính là muốn cùng Trịnh tổng cậu gặp mặt, khiến Trịnh tổng cậu thêm phiền toái." Người đàn ông trung niên chính là người phụ trách của Khải Vận, tên Lưu Khải, hắn cảm thấy phi thường xấu hổ, bất quá hắn chỉ có một đứa con gái này, đặc biệt thích Trịnh Cảnh Đồng, nghĩ cách muốn gặp Trịnh Cảnh Đồng, thế nhưng vẫn chưa thành công, Trịnh Cảnh Đồng bận rộn muốn chết, nào có thời gian gặp bọn họ, hắn hết cách rồi, liền dùng thủ đoạn có chút kịch liệt này, kỳ thực hắn cũng là phi thường hi vọng công ty có thể được hảo hảo thu mua, đối với tương lai phát triển của công ty rất là có lợi, là hợp tác hai bên cùng có lợi, "Giai Giai, còn không mau nhận lỗi với Trịnh tổng!"
Lưu Giai Giai trên mặt mang theo tươi cười, trong lòng cô hồi hộp, chưa từng gặp Trịnh Cảnh Đồng, hẹn trước cũng vô dụng, vẫn là cha có biện pháp.
"Cha, con và Cảnh Đồng đại ca đúng là người quen ni, người khác tốt như vậy, chắc chắn sẽ không tính toán chút chuyện nhỏ này." Lưu Giai Giai chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn Trịnh Cảnh Đồng, "Đúng không Cảnh Đồng đại ca?"
Trịnh Cảnh Đồng nghe xưng hô như thế đương nhiên là không cao hứng, y cau mày, y và người này quen biết sao? Hơn nữa đây là việc nhỏ sao? Trịnh Cảnh Đồng đối với thái độ của đối phương khá không hài lòng, y quả thực không thể tin được đây là một chuyện của một xí nghiệp gia đình chính quy tầm trung, quá không chuyên nghiệp rồi! Hơn nữa rất không chịu trách nhiệm! Lưu Khải này là quỷ hồ đồ, thật làm khó hắn có thể đem công ty phát triển đến cái quy mô này, xem ra là vận khí gia hỏa không tệ.
Trịnh Cảnh Đồng kìm nén: "Xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào sao?" Người trước mắt này hình như có chút nhìn quen mắt, thế nhưng y làm sao cũng không nhớ nổi, nếu như là liên quan tới chuyện làm ăn y khẳng định nhớ rõ, việc nhỏ khác liền khó nói.
Lưu Giai Giai duỗi tay trái của mình ra cho Trịnh Cảnh Đồng nhìn, sau đó chỉ vào một vết sẹo nhỏ trên cánh tay ủy khuất nói với Trịnh Cảnh Đồng: "Em hôm nay trang điểm trang nhã anh không nhận ra em sao, anh lần trước đã cứu em, em đều chưa có hảo hảo cám ơn anh ni, lúc đó anh đưa em tới bệnh viện, em khi đó quá đau, đều quên hỏi số điện thoại của anh luôn rồi."
Trịnh Cảnh Đồng lần này nhớ tới cô bé trước mắt này là ai, đó là chuyện của hơn 1 tháng trước, lúc đó y còn làm "Theo đuổi công tác" không để ai nhận ra, mỗi ngày đều mờ ám xát xát bám theo Phó A Bảo, Phó A Bảo đến đâu y đến đó, quả thực phi thường đáng khinh!
Lưu Giai Giai cũng không tính là y cứu, chính là nhấc tay chi lao.
Lúc đó y chậm rãi lái xe, sau đó nhìn thấy một sự cố giao thông, một chiếc Porsche cùng một chiếc BMW va chạm vào nhau, tài xế của Porsche hẳn là uống rượu lái xe, đâm thẳng về phía trước đụng phải chiếc BMW của Lưu Giai Giai, hơn nữa là xiêu xiêu vẹo vẹo va chạm chặn ngang qua, Lưu Giai Giai bị đụng thương tại chỗ, tay trái gãy xương hơn nữa còn có một vết thương rất dài, chảy rất nhiều máu.
Trịnh Cảnh Đồng liền tiến lên giúp khó khăn, đem Lưu Giai Giai tới bệnh viện, y căn bản không để chuyện này ở trong lòng, quay đầu lại liền đem việc này quên đi, cũng không nghĩ tới tiểu cô nương lúc trước được y thuận tay đưa đi bệnh viện thế nhưng sẽ vì loại chuyện nhỏ này ép buộc ra nhiều phong ba như vậy, này tuyệt bích là ăn miếng não tàn đi?
Tuy rằng nói như vậy có chút não tàn, thế nhưng cô biết thời gian tôi đi ra ngoài cùng cô ăn một bữa cơm có thể kiến bao nhiêu tiền lời không! Sớm biết đã không có lòng tốt rồi! Dù sao chính là chảy chút máu mà thôi, trì hoãn một lúc cũng không chết được!
Lưu Giai Giai nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng rốt cục nghĩ tới phi thường cao hứng: "Em ngày đó trang điểm có chút đậm, anh khả năng nhận ra không lớn a, kỳ thực em rất ít như vậy, ngày đó phải tham gia một vũ hội, yêu cầu của chủ sự là bằng hữu."
"Bởi vì Cảnh Đồng đại ca anh đã cứu em, em đã muốn hảo hảo cảm ơn anh, báo đáp anh, bất quá em vẫn công ty anh hẹn trước, nhưng là những người đó chính là không châm chước, vì thế em liền cầu xin cha giúp đỡ em, xin lỗi nhé, Cảnh Đồng đại ca anh người tốt như vậy, chắc chắn sẽ không trách em đi?" Nói tới chỗ này Lưu Giai Giai le lưỡi một cái, khả năng cô cảm thấy mình nghịch ngợm như vậy rất khả ái, con gái 18 tuổi không xấu, chính là tuổi thanh xuân vô địch, làn da cùng tinh thần khí thế đều là trạng thái tốt nhất, tràn đầy sức sống.
Có điều cái này cùng Trịnh Cảnh Đồng không quan hệ, Lưu Giai Giai tiếp tục thanh xuân vô địch ở trong mắt y cũng chỉ là ngu ngốc, y đều nhanh cóng khí tạc, vui vẻ cởi mở như thế này chính là não tàn a, lúc trước thực sự là không nên giúp một tay! Nhỏ không hiểu chyện não tàn thì thôi, bên cạnh lớn thế kia sao cũng não tàn theo a, con gái một thì ghê gớm lắm sao! Công ty cứ để cô làm lụi bại như vậy sao? Tôi coi như là tính tình tốt, gặp phải tính tình nóng nảy, đợi không được đến đoạn cơm này liền phán cô "Tử hình", khẳng định cho là cô ác ý là khó dễ được chứ!
Không thể tưởng tượng được thật đúng là bị A Bảo này thích khai não động khiến mông muội rồi, Trịnh Cảnh Đồng đều sắp thổ huyết nội thương, thực sự là gặp quỷ rồi!
Trịnh Cảnh Đồng không phải tới một mình, đi cùng y còn có Vu Cần cùng một cao tầng công ty, còn có một luật sư khác nữa, ba người này nghe xong đối thoại đều có chút cạn lời, chuyện này là sao a, đây không phải bệnh thần kinh sao, khiến 2 công ty đều thêm phiền phức, thật là không có chuyện gì đi tìm việc!
Trịnh Cảnh Đồng đã không muốn nói chuyện, luật sư cùng đến với Trịnh Cảnh Đồng mở miệng nói: "Lưu tiên sinh, quý công ty đối với hợp đồng định ra trước đó cũng không có dị nghị gì đúng không?"
Lưu Khải vừa định lắc đầu nói không có, liền nghe Lưu Giai Giai mất hứng nói: "Tôi đang cùng Cảnh Đồng đại ca nói chuyện ni, anh sao lại xen mồm a! Nào có nhân viên nào cướp lời nói trước ông chủ!"
Bao gồm cả Trịnh Cảnh Đồng 4 người Trịnh thị đều quỳ Lưu Giai Giai, nữ nhân này thiếu tâm nhãn hay là làm sao?
"Giai Giai!" Lưu Khải thấp giọng quát một tiếng, "Xin lỗi Trịnh tổng, Giai Giai bị tôi làm hư, có chút tùy hứng, cậu đừng có chê bai."
"Cha! Con mới không có tùy hứng, con đây cũng là vì tốt cho Cảnh Đồng đại ca." Lưu Giai Giai cong cong miệng, bị giáo huấn cũng mất hứng.
Trịnh Cảnh Đồng hiện tại đã muốn sớm một chút ký xong hợp đồng về sớm một chút, cái này cũng là nguyên nhân tại sao y dẫn theo luật sư tới, hợp đồng y đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần bàn bạc xong xuôi, hiện tại có thể ký tên, để sớm hoàn thành nhiệm vụ, y mạnh mẽ nhẫn nại, sớm một chút làm xong trở về thôi, càng kéo dài chính là hành hạ bản thân, cũng không muốn tiếp tục nhìn đến hai người não tàn này nữa!
"Lưu tiên sinh, nếu như không có bàn bạc không có vấn đề gì, không bằng chúng ta ngày hôm nay liền đem hợp đồng ký, sớm hoàn thành hợp tác đối với chúng ta đều có lợi." Trịnh Cảnh Đồng rốt cục lên tiếng, kỳ thực y vốn là muốn làm một nghi thức ký kết, mở buổi họp báo, thế nhưng ngẫm lại còn phải giao thiệp cùng hai người kia y liền sợ hãi, cùng bệnh thần kinh ở chung thật sự cần dũng khí.
Bất quá đối phương hiển nhiên không nghĩ như thế, Khải Vận muốn làm một nghi thức ký kết chính thức, đồng thời muốn thông tri tới các tạp chí lớn trước, chuyện này đối với Khải Vận là tuyên truyền rất tốt, đối phương không muốn bỏ qua như thế.
Nếu Trịnh Cảnh Đồng cũng không có tâm tư tiếp tục ăn cơm gì nữa, hợp tác đã bàn xong xuôi, không, kỳ thực đã sớm bàn xong xuôi, y hôm nay chính là bị gạt ăn một bữa cơm!
Liền trong chốc lát y sẽ giả bộ nhận điện thoại cáo từ, Lưu Giai Giai cực kỳ thất vọng, có điều cô cũng không thể tùy hứng để Trịnh Cảnh Đồng lưu lại cùng cô, cô chính là tiếp tục não tàn cũng biết cái này không thực tế.
Mấy người Vu Cần đương nhiên cũng theo Trịnh Cảnh Đồng rời đi, thực sự là một chuyện cười lớn, bọn họ bị người đùa bỡn! Coi như đối phương là mỹ nữ cũng không thể tha thứ!
Trịnh Cảnh Đồng chờ người đi rồi trong phòng liền còn lại hai người Lưu Khải cùng Lưu Giai Giai, gặp được "Ân nhân cứu mạng" Lưu Giai Giai rất cao hứng, tuy rằng Trịnh Cảnh Đồng ăn cơm ăn đến một nửa liền đi, nhưng điều này cũng không gây trở ngại tới tâm tình tốt của cô.
"Giai Giai, con thấy Trịnh tổng có chút sinh khí rồi, sau này con đừng tiếp tục như vậy nữa, cha lúc này nhưng là gánh chịu nguy hiểm, nếu như Trịnh tổng thực sự nổi giận Khải Vận chúng ta phải chịu không nổi!" Lưu Khải hiện tại ngẫm lại mình thực sự là dính líu tới một chuyện phi thường to gan, lúc đó đầu óc hôn mê, hiện tại bắt đầu có chút hối hận rồi, cũng may Trịnh Cảnh Đồng không thực sự phát hỏa, đúng là khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Sao thế được, Cảnh Đồng đại ca là người tốt như vậy, chắc chắn sẽ không tức giận với cha đâu." Lưu Giai Giai tâm tình vô cùng tốt uống canh, "Càng sẽ không tức giận với con, anh ấy đúng là đã cứu mạng con, đây là duyên phận cha biết không?"
"Đối với anh ấy con rất rõ ràng, anh ấy chính là làm người có chút nghiêm túc, kỳ thực tâm đặc biệt nhuyễn, cha xem anh ấy hôm nay có nói với con một câu nói nặng lời nào không?" Lưu Giai Giai dương dương đắc ý, "Vì thế cha cũng chớ quan tâm, con a phải cố gắng báo đáp Cảnh Đồng đại ca."
"Lúc nào cũng ở trong nhà nghe con nói báo đáp báo đáp, người ta đường đường là tổng giám đốc của Trịnh thị, có thể cần con báo đáp cái gì, có thứ gì là y không có? Con có y đều có! Cha phỏng chừng y đều không đem chuyện cứu con để ở trong lòng." Lưu Khải không muốn giội gáo nước lại cho con gái, có điều đây chính là hiện thực a, Trịnh Cảnh Đồng thực sự cái gì cũng không thiếu được chứ.
"Cha ý nghĩ này của cha cũng không phải đúng!" Lưu Giai Giai cau mày, "Liền bởi vì anh ấy không thiếu cái gì con liền không báo đáp? Anh ấy có tiền cứu người không cầu báo đáp chính là phải? Con làm sao có thể đương nhiên như thế mà nhận ân huệ của người ta ni?"
"Thôi thôi thôi, cha không nói lại con." Lưu Khải cũng không cùng con gái tranh luận, "Vậy con nói, con muốn báo đáp y thế nào?" Hắn thực sự là không nghĩ ra được.
"Con muốn sinh con cho anh ấy!" Lưu Giai Giai đột nhiên nói ra lời kinh người.
Lưu Khải trong nháy mắt liền phun ra, hắn biết con gái mình tùy hứng lại thích nghĩ đương nhiên như thế, nhưng không nghĩ tới thế mà sẽ có ý nghĩ như thế!
"Cha nhớ không lầm, Trịnh Cảnh Đồng y đã kết hôn a? Hơn nữa đối phương còn là con trai của Phó Minh, Phó Minh con có biết không?" Lưu Khải cảm thấy con gái mình não rút, cùng con trai của Phó Minh cướp người, không muốn sống nữa sao? "Hơn nữa quan trọng nhất là, Trịnh Cảnh Đồng y là đồng tính luyến ái a!" Con gái đây là bị hóa điên rồi sao!
"Đó là biến thái được chứ!" Lưu Giai Giai vẻ mặt xem thường, cô là nhân sĩ phản đồng kiên định, phi thường căm ghét đồng tính luyến ái, "Người như Cảnh Đồng đại ca, vốn là không nên cùng một nam nhân cùng nhau, đối phương căn bản không xứng với anh ấy!"
"Lời này của con cũng đừng nói lung tung khắp nơi, đừng gây thêm phiền toái cho cha con!" Lưu Khải sắp bị hù chết, lời này của con gái quá đắc tội người ta rồi, "Mặc kệ như thế nào, Trịnh thị Phó thị một cái chúng ta cũng đều đắc tội không nổi, bọn họ đều kết hôn con cũng không cần làm loạn thêm, hảo hảo tìm bạn trai yêu đương, đừng nghĩ đông nghĩ tây."
"Con biết Phó thị không đắc tội được." Lưu Giai Giai cong miệng, "Thế nhưng trong nước căn bản không cho phép đồng tính luyến ái kết hôn, bọn họ lĩnh chứng ở Mỹ ở trong nước không có hiệu lực, có gì đặc biệt chứ."
"Con không nghĩ tới muốn danh phận gì, chính là đau lòng Cảnh Đồng đại ca, muốn sinh cho anh ấy một đứa bé, anh ấy và Phó A Bảo gì kia cùng nhau có thể có con sao? Còn không phải muốn sinh hộ hay là nuôi con nuôi gì đó, nhiều dơ bẩn a, con cái gì cũng không cầu xin, chính là cảm thấy anh ấy đáng thương, muốn cho anh ấy một đứa bé, hoàn toàn là đang vì anh ấy suy nghĩ được chứ." Lưu Giai Giai bĩu môi, "Mới không phải muốn cùng Phó A Bảo gì kia tranh cái gì ni, nhà cậu ta tài đại khí thô, con khẳng định cũng không tranh nổi, bất quá cậu ta không thể sinh cho Cảnh Đồng đại ca một đứa bé, cũng không thể để Cảnh Đồng đại ca vĩnh viễn không có con đi, con đây là giúp anh ấy khó khăn được chứ, không muốn danh phận, thực sự là tiện nghi anh ấy rồi."
Lưu Khải nghe xong đều nhanh quyệt qua đi, đứa con gái này trong đầu từ sáng đến tối đều nghĩ gì thế! "Người ta có con hay không cũng mắc mớ gì đến con a? Con một cô nương hảo hảo, không danh không phận thay y sinh con, con có bệnh a? Y chính là tiện tay đưa con tới bệnh viện, con hi sinh lớn như vậy a, cha còn muốn nhìn thấy con kết hôn ni, nhà chúng ta nghèo đến mức không có gì ăn hay sao mà con muốn chà đạp chính mình như thế! Con cũng cùng nói với mẹ con, bà ấy sẽ tức chết!"
Lưu Giai Giai bật cười: "Con đã sớm nói với mẹ được chứ, mẹ đã đồng ý, không tin cha về nhà hỏi mẹ, bằng không cha bây giờ gọi điện thoại cho mẹ cũng được."
Lưu Khải muốn té xỉu, thậm chí ngay cả vợ cũng đồng ý chuyện như vậy, đây đều là làm sao vậy a!
***
Trịnh Cảnh Đồng mang theo đầy bụng tử khí về đến công ty, hôm nay thực sự là gặp phải bệnh thần kinh, y thời điểm nói với Phó A Bảo chuyện này Phó A Bảo cười đến không ngậm miệng lại được, hoàn toàn xem là chuyện cười đến xem, Phó A Bảo cũng không nghĩ tới thật sự sẽ có người như vậy, cậu lúc đó chính là tùy tiện nói một chút.
Sự tình đã giải quyết, hai người cũng là bỏ qua không nói, còn lại giao cho nhân viên chuyên môn phụ trách dự án này làm tiếp.
Hai người hiện tại có một chuyện khác phải bận tâm, đó chính là video giám sát 6 năm trước, Trịnh Cảnh Đồng sai người đi chuẩn bị, vận may của bọn họ cực kỳ tốt, giám sát của khách sạn này 6 năm trước vẫn còn giữ lại.
Lúc đó Phó Trạch Văn một nhóm người đi du lịch 5 ngày, ở 4 đêm, theo dõi trong 5 ngày này được đưa tới văn phòng của Trịnh Cảnh Đồng, Phó A Bảo phi thường khẩn trương, chuẩn bị đã lâu mới bắt đầu kiểm tra theo dõi 5 ngày này.
Kiểm tra đương nhiên là nhanh chóng thu thập, 3 ngày trước đều không có phát hiện vấn đề gì, sau đó buổi tối ngày thứ tư, cũng chính là đêm cuối cùng vấn đề đến rồi.
Phóng tới địa phương then chốt Trịnh Cảnh Đồng ấn phím lùi về sau, sau đó chậm lại tốc độ, 2 người nhìn 2 người trong màn ảnh mặt đều đen.
_______________
Vâng lại một em bánh bèo xuất hiện, cơ mà em gái này não tàn theo em thấy thì không đáng ghét lắm, chỉ đôi khi hơi atsm chút thôi chứ không cản trở nhiều đến hạnh phúc đôi chẻ ^_^
Thím Dao sắp bị cho ra đảo thật rồi *vỗ tay*
Có một điều em muốn nhắc trước mọi người là nếu ai đã từng đọc truyện của thím Oa rồi thì biết đấy, H của thím rất dài, một cảnh H mà mấy chương lận á =.=" Vì vậy đến đoạn H em sẽ dịch hết luôn một thể rồi up chứ k up từng chương nữa, tránh cho mọi người đang high đột nhiên low =))) đến cảnh đấy em sẽ báo trước:*****
Bởi vì nửa cuối năm phải thu mua ít nhất 3 công ty gia đình, vì thế Trịnh thị đặc biệt thành lập đầu tư mua lại và sáp nhập bộ, Trịnh Cảnh Đồng đối với lần này phi thường coi trọng, bỏ ra sức người sức của lớn, trong đó Khoa học Kỹ thuật Khải Vận đã đàm luận tới gần xong rồi, còn thiếu ký kết sau đó công bố ra bên ngoài.
Hiện tại đột nhiên nói cho y biết đối phương muốn giở công phu sư tử ngoạm, Trịnh Cảnh Đồng trong lòng bực bội có thể tưởng tượng được, công ty Khoa học Kỹ thuật đồng loại cũng không phải không có, Trịnh thị có thể thu mua nhà khác, nhưng Khải Vận là công ty mua lại và sáp nhập bộ có các phương diện nhân tố tuyển ra thích hợp nhất, Trịnh thị thậm chí đã định ra các loại phương án khai thác sau khi thu mua, chỉ chờ thu mua thành công là có thể lập tức để Trịnh thị tiến công vào lĩnh vực mới.
Giữa đường đổi một nhà phải hao phí thời gian tinh lực gấp 2 không phải đơn giản như vậy, thời gian là vàng bạc, trước sau tính toán,chút tiền kiếm được không phải là một ít, hơn nữa mấy thứ khoa học kỹ thuật này vốn chính là biến chuyển từng ngày, trì hoãn liền có khả năng sẽ lạc hậu so với các công ty đồng loại khác, sớm cho kịp chiếm lĩnh thị trường phi thường trọng yếu.
Trịnh Cảnh Đồng đem người phụ trách dự án này mắng tới cẩu huyết lâm đầu, toàn bộ nhân viên tầng cao nhất đều sợ tới mức dù có muốn hay không, mấy vị bị mắng cũng phi thường ủy khuất, bọn họ cũng không muốn a, chuyện thái quá như thế công ty chính quy còn làm không ra, Khải Vận này thật là ăn miếng não tàn, thu mua cũng không phải ký tên đơn giản như vậy, sau khi thu mua Khải Vận sẽ chính thức về Trịnh thị quản, sau này có đắc tội được ni, ha ha, đến thời điểm chỉ sợ Khải Vận còn phải đến thay máu.
"Xoạch." Cửa bên phải văn phòng đột nhiên mở ra, Phó A Bảo xoa mắt từ bên trong đi ra, cậu vừa mới đang ngủ trưa ni.
Tất cả mọi người nhất trí quay đầu nhìn cậu.
"Mọi người làm cái gì mà lớn tiếng như vậy, còn có thể hảo hảo để người ta ngủ trưa hay không hả?" Phó A Bảo phi thường hài lòng, cậu ngủ trưa đều bị đánh thức, chỉ nghe sát vách thanh âm nói chuyện lớn tiếng của một người vẫn chưa từng ngừng lại, "Nói chuyện thì hảo hảo nói, lớn tiếng như vậy làm cái gì, đây là muốn hù chết ai vậy?"
Trong phòng làm việc xuất hiện trầm mặc ngắn ngủi, sau đó Trịnh Cảnh Đồng đột nhiên nói, "Chính là a, nói chuyện liền hảo hảo nói, lớn tiếng như vậy làm cái gì! Tôi chưa có điếc, làm sai chuyện vẫn ngạnh khí như thế, công ty này là tôi định đọt hay các ngươi định đoạt, ở trong phòng làm việc của tôi nói to nói nhỏ! Đều đi ra ngoài!" (đm anh Đồng =))))))
Phó A Bảo cau mày nhìn mấy người này, nhân viên Trịnh thị nguyên lai lá gan lớn như vậy sao, vậy mà còn đối với người lãnh đạo trực tiếp rống to, hảo quá phận! Quả thực không nghĩ hỗn được!
Mọi người: "..." Trịnh tổng, anh đừng có như vậy, anh như vậy cũng quá không phúc hậu rồi!
Có điều không cần tiếp tục bị mắng mọi người cũng thật vui vẻ, cũng sẽ không tính toán Trịnh Cảnh Đồng "Vu oan giá họa", một đám nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng làm việc, chỉ sợ đi chậm chân bị xách trở lại mắng.
"A Bảo, bị đánh thức đi, đều là anh không tốt, không cản bọn họ, em yên tâm, anh chút nữa khấu trừ toàn bộ tiền thưởng của bọn họ, nếu không em lại đi ngủ một chút đi?" Mọi người còn chưa có ra ngoài ni, liền nghe được Trịnh Cảnh Đồng lại đang đâm dao găm, máu trong lòng ào ào chảy ra.
Vì lấy lòng vợ vui vẻ Trịnh tổng anh đúng là dã man, ngay cả tiết tháo cũng không cần, anh bình thường nghiêm túc chăm chỉ cùng thành tín đâu rồi?
Mọi người đầy mặt máu ra khỏi văn phòng, hi vọng những lời vừa nãy của Trịnh tổng chỉ là tùy tiện nói một chút, khấu trừ tiền thưởng cái gì đó cũng quá ngược rồi.
"Bọn họ đến cùng làm gì, sao dám rống to với anh, nhân viên như vậy không được, anh lúc trước tuyển người thế nào a?" Phó A Bảo cảm thấy cùng những người không quen thuộc này đem ra so sánh, vẫn là Trịnh Cảnh Đồng tương đối trọng yếu, người vẫn là khá tốt, hiện tại cậu liền đối với Trịnh Cảnh Đồng tràn đầy đồng tình, có thể bị nhân viên của mình giáo huấn, boss này cũng quá ngột ngạt oan uổng rồi.
Trịnh Cảnh Đồng phi thường chột dạ, tùy tiện nói hai câu ứng phó cho qua đi, Phó A Bảo sau khi bị đánh thức cũng không muốn ngủ, an vị ở bên cạnh Trịnh Cảnh Đồng nhìn y làm việc, cậu đối với chuyện "Cãi nhau" vừa nãy vẫn là rất lưu ý, cậu cảm thấy Trịnh Cảnh Đồng dầu gì cũng là "Người của mình", không thể bị người ngoài khi dễ đi, liền tiếp tục truy hỏi.
Trịnh Cảnh Đồng cũng vì việc này mà đau đầu, y lấy ra một phần văn kiện nói: "Trước đây không phải đã nói với em sao, chúng ta muốn thu mua một công ty Khoa học Kỹ thuật, nhưng đối phương lâm thời đổi ý, bỏ thêm không ít điều kiện, khá là hà khắc, hoàn toàn vượt ra khỏi dự toán của công ty."
"Em đối với cái này không hiểu lắm, bất quá đối phương tại sao phải làm như thế?" Phó A Bảo lật xem lại hoàn toàn xem không hiểu báo biểu cùng bản kế hoạch, "Là có công ty nhà khác cùng Trịnh thị cạnh tranh sao?"
Trịnh Cảnh Đồng lắc đầu một cái: "Hẳn là không phải, đối phương còn mở ra một điều kiện, nói là anh tự mình đứng ra cùng bọn họ đàm luận, kia liền có chỗ cần thương lượng."
"Kia liền đi đàm luận thôi." Phó A Bảo nhìn khá là đơn giản, "Chỉ cần anh đứng ra là có thể giải quyết vấn đề, vậy anh liền ra mặt một hồi đi, cũng không thiếu mất một khối thịt."
Trịnh Cảnh Đồng lại không xem như vậy, y cảm thấy đối phương trọng điểm là ở điều kiện thêm vào, y đứng ra chỉ là thứ yêu, yêu cầu y đứng ra hẳn là đối phương làm khó dễ, cùng thu mua kỳ thực quan hệ không lớn, vì thế y cảm giác mình đi tới cũng là chuyện vô bổ, đàm luận vẫn là một nội dung giống nhau.
"Có lẽ đối phương sùng bái anh, muốn cùng anh gặp mặt thần tượng này ni, dự án này anh vẫn luôn giao cho người khác phụ trách, xưa nay chưa có tự mình đứng ra, anh cũng biết, anh là thương nhân rất thành công mà, fan của anh khẳng định không ít, có thể lý giải mà." Phó A Bảo não động đại khai, "Nói không chắc đối phương còn là một mỹ nữ ni!" Nói xong cậu một mình gật gật đầu, bộ dáng tự giác phi thường có đạo lý.
Trịnh Cảnh Đồng hắc tuyến, trong cái đầu nhỏ của đứa nhỏ này đều nghĩ cái gì a, chuyện thái quá như vậy làm sao có khả năng, hơn nữa Khải Vận bây giờ người phụ trách là đại nam nhân quê mùa.
Thấy Trịnh Cảnh Đồng hoàn toàn không tin Phó A Bảo cứ tiếp tục khuyến khích nói: "Anh liền đi đi, vì công ty cùng đối phương gặp mặt ăn cơm một bữa có thể như thế nào, chậm chạp làm trễ việc kiếm tiền ni."
"Hơn nữa tài ăn nói của anh tốt như vậy, nói không chừng công nhân viên của anh đàm luận sự tình chẳng được anh liền đàm luận được, em tin tưởng anh!" Phó A Bảo hiếm khi khen ngợi Trịnh Cảnh Đồng như thế, khiến cho Trịnh Cảnh Đồng đều có chút lâng lâng, vì phần khích lệ này của A Bảo y cũng phải đưa cái dự án này thuận lợi đàm luận xong a!
Thế là đầu óc y nóng lên liền đáp ứng hạ xuống.
Sau đó phi thường hối hận, nhưng đáp ứng đều đã đáp ứng rồi, luôn đổi ý không tốt, nếu không thành tín của mình ở trước mặt A Bảo cũng không còn, đây chính là chuyện vô cùng trọng yếu! Việc này quan hệ tới cuộc sống hạnh phúc sau này ni!
Công nhân viên Trịnh thị nghe được đại boss Trịnh Cảnh Đồng này muốn đích thân cùng người phụ trách Khải Vận đàm luận thu mua đều nhận lấy kinh hách, trời ơi, Trịnh tổng coi trọng dự án này như vậy sao, không nghĩ tới dĩ nhiên tự mình đứng ra ni, nếu là mở rộng bình thường còn chưa tính, tốt xấu một thân một mình dễ khước từ, lần này đối phương rõ ràng cho thấy làm khó dễ, Trịnh đại Boss còn mua nợ, thực sự là thấy quỷ rồi! Chẳng lẽ không đúng hẳn là chân đá tứ phương giết chết hắn nha sao!
Trịnh Cảnh Đồng thật không tiện nói là mình nhất thời ấm đầu đáp ứng, hiện tại y đang hối hận đây.
Thời gian đàm phán liền hẹn vào ngày hôm sau, đối phương hình như cũng rất cấp thiết, thời gian chính là bọn họ định, địa điểm không chọn trường hợp đàm phán quá mức chính quy, dĩ nhiên là một nhà hàng, Trịnh Cảnh Đồng dù sao cũng không sao cả, tình huống trên bàn cơm bàn chuyện làm ăn xác thực không ít, phỏng chừng đối phương thích loại khuôn mẫu này, y chỉ hy vọng mình không có đến công toi, nếu như đối phương lại cố ý làm khó dễ thì đừng trách y không khách khí, hảo hảo thu mua ngươi không chịu, cần phải đem người ép đến ác ý thu mua sao!
Sau đó cao năng đến rồi, Trịnh Cảnh Đồng không nghĩ tới sự tình thật sự bị Phó A Bảo nói trúng, chuyện vô căn cứ như thế dĩ nhiên thật sự xảy ra!
Lúc đang nhìn đến mỹ nữ bàn đối diện kia trang điểm nền nhã Trịnh Cảnh Đồng có linh cảm không lành, sau đó quả nhiên, mỹ nữ cùng người đàn ông trung niên bên cạnh liền bắt đầu giới thiệu.
"Thật xấu hổ a Trịnh tổng, con gái tôi có chút tùy hứng, con bé ở nhà nháo đến nháo đi, chính là muốn cùng Trịnh tổng cậu gặp mặt, khiến Trịnh tổng cậu thêm phiền toái." Người đàn ông trung niên chính là người phụ trách của Khải Vận, tên Lưu Khải, hắn cảm thấy phi thường xấu hổ, bất quá hắn chỉ có một đứa con gái này, đặc biệt thích Trịnh Cảnh Đồng, nghĩ cách muốn gặp Trịnh Cảnh Đồng, thế nhưng vẫn chưa thành công, Trịnh Cảnh Đồng bận rộn muốn chết, nào có thời gian gặp bọn họ, hắn hết cách rồi, liền dùng thủ đoạn có chút kịch liệt này, kỳ thực hắn cũng là phi thường hi vọng công ty có thể được hảo hảo thu mua, đối với tương lai phát triển của công ty rất là có lợi, là hợp tác hai bên cùng có lợi, "Giai Giai, còn không mau nhận lỗi với Trịnh tổng!"
Lưu Giai Giai trên mặt mang theo tươi cười, trong lòng cô hồi hộp, chưa từng gặp Trịnh Cảnh Đồng, hẹn trước cũng vô dụng, vẫn là cha có biện pháp.
"Cha, con và Cảnh Đồng đại ca đúng là người quen ni, người khác tốt như vậy, chắc chắn sẽ không tính toán chút chuyện nhỏ này." Lưu Giai Giai chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn Trịnh Cảnh Đồng, "Đúng không Cảnh Đồng đại ca?"
Trịnh Cảnh Đồng nghe xưng hô như thế đương nhiên là không cao hứng, y cau mày, y và người này quen biết sao? Hơn nữa đây là việc nhỏ sao? Trịnh Cảnh Đồng đối với thái độ của đối phương khá không hài lòng, y quả thực không thể tin được đây là một chuyện của một xí nghiệp gia đình chính quy tầm trung, quá không chuyên nghiệp rồi! Hơn nữa rất không chịu trách nhiệm! Lưu Khải này là quỷ hồ đồ, thật làm khó hắn có thể đem công ty phát triển đến cái quy mô này, xem ra là vận khí gia hỏa không tệ.
Trịnh Cảnh Đồng kìm nén: "Xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào sao?" Người trước mắt này hình như có chút nhìn quen mắt, thế nhưng y làm sao cũng không nhớ nổi, nếu như là liên quan tới chuyện làm ăn y khẳng định nhớ rõ, việc nhỏ khác liền khó nói.
Lưu Giai Giai duỗi tay trái của mình ra cho Trịnh Cảnh Đồng nhìn, sau đó chỉ vào một vết sẹo nhỏ trên cánh tay ủy khuất nói với Trịnh Cảnh Đồng: "Em hôm nay trang điểm trang nhã anh không nhận ra em sao, anh lần trước đã cứu em, em đều chưa có hảo hảo cám ơn anh ni, lúc đó anh đưa em tới bệnh viện, em khi đó quá đau, đều quên hỏi số điện thoại của anh luôn rồi."
Trịnh Cảnh Đồng lần này nhớ tới cô bé trước mắt này là ai, đó là chuyện của hơn 1 tháng trước, lúc đó y còn làm "Theo đuổi công tác" không để ai nhận ra, mỗi ngày đều mờ ám xát xát bám theo Phó A Bảo, Phó A Bảo đến đâu y đến đó, quả thực phi thường đáng khinh!
Lưu Giai Giai cũng không tính là y cứu, chính là nhấc tay chi lao.
Lúc đó y chậm rãi lái xe, sau đó nhìn thấy một sự cố giao thông, một chiếc Porsche cùng một chiếc BMW va chạm vào nhau, tài xế của Porsche hẳn là uống rượu lái xe, đâm thẳng về phía trước đụng phải chiếc BMW của Lưu Giai Giai, hơn nữa là xiêu xiêu vẹo vẹo va chạm chặn ngang qua, Lưu Giai Giai bị đụng thương tại chỗ, tay trái gãy xương hơn nữa còn có một vết thương rất dài, chảy rất nhiều máu.
Trịnh Cảnh Đồng liền tiến lên giúp khó khăn, đem Lưu Giai Giai tới bệnh viện, y căn bản không để chuyện này ở trong lòng, quay đầu lại liền đem việc này quên đi, cũng không nghĩ tới tiểu cô nương lúc trước được y thuận tay đưa đi bệnh viện thế nhưng sẽ vì loại chuyện nhỏ này ép buộc ra nhiều phong ba như vậy, này tuyệt bích là ăn miếng não tàn đi?
Tuy rằng nói như vậy có chút não tàn, thế nhưng cô biết thời gian tôi đi ra ngoài cùng cô ăn một bữa cơm có thể kiến bao nhiêu tiền lời không! Sớm biết đã không có lòng tốt rồi! Dù sao chính là chảy chút máu mà thôi, trì hoãn một lúc cũng không chết được!
Lưu Giai Giai nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng rốt cục nghĩ tới phi thường cao hứng: "Em ngày đó trang điểm có chút đậm, anh khả năng nhận ra không lớn a, kỳ thực em rất ít như vậy, ngày đó phải tham gia một vũ hội, yêu cầu của chủ sự là bằng hữu."
"Bởi vì Cảnh Đồng đại ca anh đã cứu em, em đã muốn hảo hảo cảm ơn anh, báo đáp anh, bất quá em vẫn công ty anh hẹn trước, nhưng là những người đó chính là không châm chước, vì thế em liền cầu xin cha giúp đỡ em, xin lỗi nhé, Cảnh Đồng đại ca anh người tốt như vậy, chắc chắn sẽ không trách em đi?" Nói tới chỗ này Lưu Giai Giai le lưỡi một cái, khả năng cô cảm thấy mình nghịch ngợm như vậy rất khả ái, con gái 18 tuổi không xấu, chính là tuổi thanh xuân vô địch, làn da cùng tinh thần khí thế đều là trạng thái tốt nhất, tràn đầy sức sống.
Có điều cái này cùng Trịnh Cảnh Đồng không quan hệ, Lưu Giai Giai tiếp tục thanh xuân vô địch ở trong mắt y cũng chỉ là ngu ngốc, y đều nhanh cóng khí tạc, vui vẻ cởi mở như thế này chính là não tàn a, lúc trước thực sự là không nên giúp một tay! Nhỏ không hiểu chyện não tàn thì thôi, bên cạnh lớn thế kia sao cũng não tàn theo a, con gái một thì ghê gớm lắm sao! Công ty cứ để cô làm lụi bại như vậy sao? Tôi coi như là tính tình tốt, gặp phải tính tình nóng nảy, đợi không được đến đoạn cơm này liền phán cô "Tử hình", khẳng định cho là cô ác ý là khó dễ được chứ!
Không thể tưởng tượng được thật đúng là bị A Bảo này thích khai não động khiến mông muội rồi, Trịnh Cảnh Đồng đều sắp thổ huyết nội thương, thực sự là gặp quỷ rồi!
Trịnh Cảnh Đồng không phải tới một mình, đi cùng y còn có Vu Cần cùng một cao tầng công ty, còn có một luật sư khác nữa, ba người này nghe xong đối thoại đều có chút cạn lời, chuyện này là sao a, đây không phải bệnh thần kinh sao, khiến 2 công ty đều thêm phiền phức, thật là không có chuyện gì đi tìm việc!
Trịnh Cảnh Đồng đã không muốn nói chuyện, luật sư cùng đến với Trịnh Cảnh Đồng mở miệng nói: "Lưu tiên sinh, quý công ty đối với hợp đồng định ra trước đó cũng không có dị nghị gì đúng không?"
Lưu Khải vừa định lắc đầu nói không có, liền nghe Lưu Giai Giai mất hứng nói: "Tôi đang cùng Cảnh Đồng đại ca nói chuyện ni, anh sao lại xen mồm a! Nào có nhân viên nào cướp lời nói trước ông chủ!"
Bao gồm cả Trịnh Cảnh Đồng 4 người Trịnh thị đều quỳ Lưu Giai Giai, nữ nhân này thiếu tâm nhãn hay là làm sao?
"Giai Giai!" Lưu Khải thấp giọng quát một tiếng, "Xin lỗi Trịnh tổng, Giai Giai bị tôi làm hư, có chút tùy hứng, cậu đừng có chê bai."
"Cha! Con mới không có tùy hứng, con đây cũng là vì tốt cho Cảnh Đồng đại ca." Lưu Giai Giai cong cong miệng, bị giáo huấn cũng mất hứng.
Trịnh Cảnh Đồng hiện tại đã muốn sớm một chút ký xong hợp đồng về sớm một chút, cái này cũng là nguyên nhân tại sao y dẫn theo luật sư tới, hợp đồng y đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần bàn bạc xong xuôi, hiện tại có thể ký tên, để sớm hoàn thành nhiệm vụ, y mạnh mẽ nhẫn nại, sớm một chút làm xong trở về thôi, càng kéo dài chính là hành hạ bản thân, cũng không muốn tiếp tục nhìn đến hai người não tàn này nữa!
"Lưu tiên sinh, nếu như không có bàn bạc không có vấn đề gì, không bằng chúng ta ngày hôm nay liền đem hợp đồng ký, sớm hoàn thành hợp tác đối với chúng ta đều có lợi." Trịnh Cảnh Đồng rốt cục lên tiếng, kỳ thực y vốn là muốn làm một nghi thức ký kết, mở buổi họp báo, thế nhưng ngẫm lại còn phải giao thiệp cùng hai người kia y liền sợ hãi, cùng bệnh thần kinh ở chung thật sự cần dũng khí.
Bất quá đối phương hiển nhiên không nghĩ như thế, Khải Vận muốn làm một nghi thức ký kết chính thức, đồng thời muốn thông tri tới các tạp chí lớn trước, chuyện này đối với Khải Vận là tuyên truyền rất tốt, đối phương không muốn bỏ qua như thế.
Nếu Trịnh Cảnh Đồng cũng không có tâm tư tiếp tục ăn cơm gì nữa, hợp tác đã bàn xong xuôi, không, kỳ thực đã sớm bàn xong xuôi, y hôm nay chính là bị gạt ăn một bữa cơm!
Liền trong chốc lát y sẽ giả bộ nhận điện thoại cáo từ, Lưu Giai Giai cực kỳ thất vọng, có điều cô cũng không thể tùy hứng để Trịnh Cảnh Đồng lưu lại cùng cô, cô chính là tiếp tục não tàn cũng biết cái này không thực tế.
Mấy người Vu Cần đương nhiên cũng theo Trịnh Cảnh Đồng rời đi, thực sự là một chuyện cười lớn, bọn họ bị người đùa bỡn! Coi như đối phương là mỹ nữ cũng không thể tha thứ!
Trịnh Cảnh Đồng chờ người đi rồi trong phòng liền còn lại hai người Lưu Khải cùng Lưu Giai Giai, gặp được "Ân nhân cứu mạng" Lưu Giai Giai rất cao hứng, tuy rằng Trịnh Cảnh Đồng ăn cơm ăn đến một nửa liền đi, nhưng điều này cũng không gây trở ngại tới tâm tình tốt của cô.
"Giai Giai, con thấy Trịnh tổng có chút sinh khí rồi, sau này con đừng tiếp tục như vậy nữa, cha lúc này nhưng là gánh chịu nguy hiểm, nếu như Trịnh tổng thực sự nổi giận Khải Vận chúng ta phải chịu không nổi!" Lưu Khải hiện tại ngẫm lại mình thực sự là dính líu tới một chuyện phi thường to gan, lúc đó đầu óc hôn mê, hiện tại bắt đầu có chút hối hận rồi, cũng may Trịnh Cảnh Đồng không thực sự phát hỏa, đúng là khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Sao thế được, Cảnh Đồng đại ca là người tốt như vậy, chắc chắn sẽ không tức giận với cha đâu." Lưu Giai Giai tâm tình vô cùng tốt uống canh, "Càng sẽ không tức giận với con, anh ấy đúng là đã cứu mạng con, đây là duyên phận cha biết không?"
"Đối với anh ấy con rất rõ ràng, anh ấy chính là làm người có chút nghiêm túc, kỳ thực tâm đặc biệt nhuyễn, cha xem anh ấy hôm nay có nói với con một câu nói nặng lời nào không?" Lưu Giai Giai dương dương đắc ý, "Vì thế cha cũng chớ quan tâm, con a phải cố gắng báo đáp Cảnh Đồng đại ca."
"Lúc nào cũng ở trong nhà nghe con nói báo đáp báo đáp, người ta đường đường là tổng giám đốc của Trịnh thị, có thể cần con báo đáp cái gì, có thứ gì là y không có? Con có y đều có! Cha phỏng chừng y đều không đem chuyện cứu con để ở trong lòng." Lưu Khải không muốn giội gáo nước lại cho con gái, có điều đây chính là hiện thực a, Trịnh Cảnh Đồng thực sự cái gì cũng không thiếu được chứ.
"Cha ý nghĩ này của cha cũng không phải đúng!" Lưu Giai Giai cau mày, "Liền bởi vì anh ấy không thiếu cái gì con liền không báo đáp? Anh ấy có tiền cứu người không cầu báo đáp chính là phải? Con làm sao có thể đương nhiên như thế mà nhận ân huệ của người ta ni?"
"Thôi thôi thôi, cha không nói lại con." Lưu Khải cũng không cùng con gái tranh luận, "Vậy con nói, con muốn báo đáp y thế nào?" Hắn thực sự là không nghĩ ra được.
"Con muốn sinh con cho anh ấy!" Lưu Giai Giai đột nhiên nói ra lời kinh người.
Lưu Khải trong nháy mắt liền phun ra, hắn biết con gái mình tùy hứng lại thích nghĩ đương nhiên như thế, nhưng không nghĩ tới thế mà sẽ có ý nghĩ như thế!
"Cha nhớ không lầm, Trịnh Cảnh Đồng y đã kết hôn a? Hơn nữa đối phương còn là con trai của Phó Minh, Phó Minh con có biết không?" Lưu Khải cảm thấy con gái mình não rút, cùng con trai của Phó Minh cướp người, không muốn sống nữa sao? "Hơn nữa quan trọng nhất là, Trịnh Cảnh Đồng y là đồng tính luyến ái a!" Con gái đây là bị hóa điên rồi sao!
"Đó là biến thái được chứ!" Lưu Giai Giai vẻ mặt xem thường, cô là nhân sĩ phản đồng kiên định, phi thường căm ghét đồng tính luyến ái, "Người như Cảnh Đồng đại ca, vốn là không nên cùng một nam nhân cùng nhau, đối phương căn bản không xứng với anh ấy!"
"Lời này của con cũng đừng nói lung tung khắp nơi, đừng gây thêm phiền toái cho cha con!" Lưu Khải sắp bị hù chết, lời này của con gái quá đắc tội người ta rồi, "Mặc kệ như thế nào, Trịnh thị Phó thị một cái chúng ta cũng đều đắc tội không nổi, bọn họ đều kết hôn con cũng không cần làm loạn thêm, hảo hảo tìm bạn trai yêu đương, đừng nghĩ đông nghĩ tây."
"Con biết Phó thị không đắc tội được." Lưu Giai Giai cong miệng, "Thế nhưng trong nước căn bản không cho phép đồng tính luyến ái kết hôn, bọn họ lĩnh chứng ở Mỹ ở trong nước không có hiệu lực, có gì đặc biệt chứ."
"Con không nghĩ tới muốn danh phận gì, chính là đau lòng Cảnh Đồng đại ca, muốn sinh cho anh ấy một đứa bé, anh ấy và Phó A Bảo gì kia cùng nhau có thể có con sao? Còn không phải muốn sinh hộ hay là nuôi con nuôi gì đó, nhiều dơ bẩn a, con cái gì cũng không cầu xin, chính là cảm thấy anh ấy đáng thương, muốn cho anh ấy một đứa bé, hoàn toàn là đang vì anh ấy suy nghĩ được chứ." Lưu Giai Giai bĩu môi, "Mới không phải muốn cùng Phó A Bảo gì kia tranh cái gì ni, nhà cậu ta tài đại khí thô, con khẳng định cũng không tranh nổi, bất quá cậu ta không thể sinh cho Cảnh Đồng đại ca một đứa bé, cũng không thể để Cảnh Đồng đại ca vĩnh viễn không có con đi, con đây là giúp anh ấy khó khăn được chứ, không muốn danh phận, thực sự là tiện nghi anh ấy rồi."
Lưu Khải nghe xong đều nhanh quyệt qua đi, đứa con gái này trong đầu từ sáng đến tối đều nghĩ gì thế! "Người ta có con hay không cũng mắc mớ gì đến con a? Con một cô nương hảo hảo, không danh không phận thay y sinh con, con có bệnh a? Y chính là tiện tay đưa con tới bệnh viện, con hi sinh lớn như vậy a, cha còn muốn nhìn thấy con kết hôn ni, nhà chúng ta nghèo đến mức không có gì ăn hay sao mà con muốn chà đạp chính mình như thế! Con cũng cùng nói với mẹ con, bà ấy sẽ tức chết!"
Lưu Giai Giai bật cười: "Con đã sớm nói với mẹ được chứ, mẹ đã đồng ý, không tin cha về nhà hỏi mẹ, bằng không cha bây giờ gọi điện thoại cho mẹ cũng được."
Lưu Khải muốn té xỉu, thậm chí ngay cả vợ cũng đồng ý chuyện như vậy, đây đều là làm sao vậy a!
***
Trịnh Cảnh Đồng mang theo đầy bụng tử khí về đến công ty, hôm nay thực sự là gặp phải bệnh thần kinh, y thời điểm nói với Phó A Bảo chuyện này Phó A Bảo cười đến không ngậm miệng lại được, hoàn toàn xem là chuyện cười đến xem, Phó A Bảo cũng không nghĩ tới thật sự sẽ có người như vậy, cậu lúc đó chính là tùy tiện nói một chút.
Sự tình đã giải quyết, hai người cũng là bỏ qua không nói, còn lại giao cho nhân viên chuyên môn phụ trách dự án này làm tiếp.
Hai người hiện tại có một chuyện khác phải bận tâm, đó chính là video giám sát 6 năm trước, Trịnh Cảnh Đồng sai người đi chuẩn bị, vận may của bọn họ cực kỳ tốt, giám sát của khách sạn này 6 năm trước vẫn còn giữ lại.
Lúc đó Phó Trạch Văn một nhóm người đi du lịch 5 ngày, ở 4 đêm, theo dõi trong 5 ngày này được đưa tới văn phòng của Trịnh Cảnh Đồng, Phó A Bảo phi thường khẩn trương, chuẩn bị đã lâu mới bắt đầu kiểm tra theo dõi 5 ngày này.
Kiểm tra đương nhiên là nhanh chóng thu thập, 3 ngày trước đều không có phát hiện vấn đề gì, sau đó buổi tối ngày thứ tư, cũng chính là đêm cuối cùng vấn đề đến rồi.
Phóng tới địa phương then chốt Trịnh Cảnh Đồng ấn phím lùi về sau, sau đó chậm lại tốc độ, 2 người nhìn 2 người trong màn ảnh mặt đều đen.
_______________
Vâng lại một em bánh bèo xuất hiện, cơ mà em gái này não tàn theo em thấy thì không đáng ghét lắm, chỉ đôi khi hơi atsm chút thôi chứ không cản trở nhiều đến hạnh phúc đôi chẻ ^_^
Thím Dao sắp bị cho ra đảo thật rồi *vỗ tay*
Có một điều em muốn nhắc trước mọi người là nếu ai đã từng đọc truyện của thím Oa rồi thì biết đấy, H của thím rất dài, một cảnh H mà mấy chương lận á =.=" Vì vậy đến đoạn H em sẽ dịch hết luôn một thể rồi up chứ k up từng chương nữa, tránh cho mọi người đang high đột nhiên low =))) đến cảnh đấy em sẽ báo trước:*****
Tác giả :
Oa Qua Oa