Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 52
Nhà hàng cao cấp đặt cơm trưa rất nhanh mang tới, đều là căn cứ theo thực đơn Trịnh gia cung cấp tỷ mỉ chuẩn bị, không chỉ có mỹ vị tốt, còn có mỹ quan, Trịnh Cảnh Đồng bồi Phó A Bảo ăn một bữa cơm mỹ mỹ, ăn uống no đủ, Phó A Bảo đương nhiên liền muốn ngủ trưa, gian phòng nhỏ sát vách đều chuẩn bị ổn thỏa, Trịnh Cảnh Đồng cũng muốn bồi cùng ngủ, đương nhiên không có thực hiện được, y phi thường thất vọng.
Hơn 1h chiều Phó A Bảo rốt cục tỉnh rồi, cậu phát hiện văn phòng của Trịnh Cảnh Đồng đã hoàn toàn thay đổi, thêm rất nhiều trang trí, còn thêm một cái bàn làm việc, cậu biết đây khẳng định là chuẩn bị vì cậu.
Mà tư liệu công nhân cậu yêu cầu cũng đều toàn bộ chuẩn bị kỹ càng đặt trên bàn làm việc của cậu, chỉ chờ cậu lật xem thôi.
Phó A Bảo phi thường hài lòng, hiệu suất công việc của Trịnh thị không tệ, không trách công ty phát triển được tốt như vậy ni.
Mang theo tư liệu về công nhân ở chỗ Vu Cần dẫn dắt đi, Phó A Bảo bắt đầu điều tra lữ trình của toàn bộ công ty, bất quá cậu cũng không não tàn đến mức đem toàn bộ công ty đều đi dạo một lần, đi dạo đều là tới các bộ ngành cùng Trịnh Cảnh Đồng bình thường có tiếp xúc, ngoài ra còn có các bộ ngành có tương đối nhiều tuấn nam mỹ nữ.
Ví dụ bộ phận quan hệ xã hội.
Bộ phận quan hệ xã hội là một bộ ngành người mới xuất hiện lớp lớp, người của bộ ngành này hoặc là tài ăn nói tuyệt vời, hoặc là thủ đoạn tuyệt vời, hoặc là tướng mạo, ngoại trừ loại làm việc vặt cùng trợ lý và thư ký, những người khác đều chí ít nắm giữ một trong 3 điều vừa nói trên.
Bởi vì ở tổng công ty Trịnh thị, bộ ngành này người càng ưu tú, tài ăn nói thủ đoạn tướng mạo 3 cái này có một đám lớn, mà giám đốc bộ phận quan hệ xã hội Đoạn Phỉ này là một nhân sĩ đại biểu trong số đó, cô mặc kệ phương diện nào cũng đều phi thường xuất chúng, nói là một đóa hoa sáng nhất trong công ty cũng không quá đáng.
Đoạn Phỉ biết chuyện Phó A Bảo buổi chiều đến, cô hôm nay vốn phải tiếp đãi một khách hàng rất quan trọng, vì thế buổi chiều 3, 4h vừa mới về, liền nghe nói công ty có phó tổng tài mới nhậm chức.
Cô ban đầu cũng không coi là chuyện to tát gì, Trịnh thị lớn như vậy, phó tổng tài vốn là có mấy cái, thêm một cái cũng không nhiều, thiếu một cái cũng không ít, cũng chính là đến chia sẻ công tác với Trịnh Cảnh Đồng, cùng cô không quan hệ nhiều lắm, chính là có thêm một thủ trưởng, cô là bộ phận quan hệ xã hội, phương diện ranh giới quan hệ với người khác rất am hiểu, quyết định của thủ trưởng cô cảm thấy vẫn rất bình thường, bằng không thì không thể còn trẻ như vậy liền leo đến vị trí hiện tại.
Cho nên cô hoàn toàn không quan tâm, nhìn cấp dưới trong văn phòng sột sột soạt soạt thảo luận cô cũng không để ý, tâm tư của cô đều đặt ở tin tức hôm qua nghe được từ Vu Cần, lúc đó trong đầu rất loạn cũng không nghĩ ra đầu mối gì, chỉ hi vọng Vu Cần chỉ là đùa giỡn.
Kỳ thực cấp dưới của cô đều biết thân phận thực của phó tổng mới, toàn bộ công ty đều lưu truyền tới mức sôi sùng sục, nói là phó tổng tài mới nhưng thật ra là tổng tài phu nhân, lại còn là nam, phi thường mới mẻ, từ lúc ăn cơm trưa đã bắt đầu tán gẫu, hiện tại toàn bộ công ty đều biết rồi.
Nhưng bộ phận quan hệ xã hội này tương đối đặc biệt, tổng giám đốc vừa vặn thích đại boss Trịnh Cảnh Đồng này, vì thế thảo luận trọng điểm của nhân viên bộ ngành này đặt trên người Đoạn Phỉ, có điều bị trở ngại bởi thân phân của Đoạn Phỉ cùng với cân nhắc tới tính cách của cô, tất cả mọi người đều không dám biểu lộ ra, vì thế Đoạn Phỉ đương nhiên một chút không nhìn ra trong phòng làm việc có cái gì dị thường, căn bản không biết người mà mọi người đang bàn luận là cô.
Chỉnh lý xong thành quả công tác hôm nay cùng hợp đồng nắm được, gọi điện thoại cho bộ phận thư ký tầng cao nhất, sau khi được Trịnh Cảnh Đồng cho phéo Đoạn Phỉ vào thang máy đi lên tầng cao nhất của công ty, văn kiện trong tay cô cần Trịnh Cảnh Đồng ký tên, thuận tiện cô cũng phải bước đầu báo cáo lại thành quả công tác ngày hôm nay.
Có điều mục đích chủ yếu nhất của cô vẫn là cùng Vu Cần gặp mặt hảo hảo hỏi một chút, trong điện thoại chân tâm nói không rõ ràng.
Nhưng vừa lên đến tầng cao nhất cô liền phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cô là lạ, so với bình thường hoàn toàn khác nhau, rất nhiều người liếc mắt nhìn cô vội vàng quay đầu giả bộ bận rộn làm việc, thái độ rất không thích hợp, cô không có thuật đọc tâm, phân tích không ra những người kia rốt cuộc là ánh mắt gì, giống như là đồng tình? Hay là cười nhạo? Hay là cái gì khác?
Còn có người đang nhìn cô xì xào bàn tán.
Đoạn Phỉ cảm thấy không hiểu ra sao, tâm nói mình hôm nay mặc quần áo không đúng chỗ nào sao? Hẳn là không a, trước khi lên lầu ở phòng làm việc của mình đã sửa xong rồi, xác định không thành vấn đề mới lên a, cô mỗi lần tới gặp Trịnh Cảnh Đồng đều sẽ hảo hảo thu thập bản thân, chỉ sợ lưu lại cho Trịnh Cảnh Đồng cái ấn tượng gì xấu.
Có điều ánh mắt của mọi người khiến cô kỳ quái, thế là trước khi cô vào văn phòng của Trịnh Cảnh Đồng liền đi vào phòng rửa tay một chuyến, cẩn thận kiểm tra lại kiểm tra, nhìn xung quanh không thành vấn đề, Đoạn Phỉ càng kỳ quái, mình đi ra ngoài mới nửa ngày mà thôi, trong công ty đến cùng là xảy ra chuyện gì a, hay là phó tổng mới lẽ nào cùng mình có quan hệ gì sao, công ty muốn làm điều động nhân sự?
Vậy cũng không thể nhanh như vậy đi, cô một điểm phong thanh cũng không thu được, hơn nữa coi như thật sự có điều động, Đoạn Phỉ cảm thấy theo năng lực của mình cũng sẽ không bị xuống chức hoặc là bị khai trừ, năng lực của cô có con mắt cùng nhìn thấy.
Nhưng vì cái gì mà ánh mắt của mọi người nhìn cô kỳ quái như thế a? Rõ ràng dáng vẻ không phải là chuyện tốt gì, chẳng lẽ muốn đem cô chuyển đi?
Mà vào lúc này trong phòng làm việc của Trịnh Cảnh Đồng Phó A Bảo cũng vừa hay thảo luận tới chuyện của bộ phận quan hệ xã hội, cậu vừa đi dạo một vòng các bộ ngành to to nhỏ nhỏ của công ty, đem công nhân quan trọng của công ty quen mặt, đặc biệt xinh đẹp, không chỉ là mỹ nữ, soái ca cậu cũng không buông ta.
Trong đó khiến Phó A Bảo ấn tượng sâu sắc nhất chính là bộ phận quan hệ xã hội, bộ ngành này thực sự là tuấn nam mỹ nữ khắp nơi, cơ hồ khí chất của mỗi người đều xuất chúng, khiến cậu lo lắng không thôi.
Đặc biệt là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội ra ngoài không có ở đây kia, thật là một đại mỹ nhân, tuy rằng không sánh được với tỷ tỷ xinh đẹp kia nhìn thấy ở tiệc sinh nhật của Trịnh Cảnh Đồng (là Hạ Tình tỷ á), thế nhưng cũng phi thường xuất chúng, nhìn ảnh liền biết có bao nhiêu xinh đẹp, hỏi Vu Cần, nói là người thật so với anh còn xinh đẹp hơn.
Phó A Bảo ngồi ở trên ghế làm việc của mình nhỏ giọng hỏi Vu Cần bên cạnh: "Giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, vậy khẳng định là cao tầng công ty đi, có phải là thường xuyên cùng Trịnh Cảnh Đồng gặp mặt?"
Thanh âm cậu hỏi rất nhỏ, Trịnh Cảnh Đồng ngồi ở nơi xa không nghe thấy, Vu Cần đã hoàn toàn đã biến thành trợ lý của Phó A Bảo, "khứu giác" của hắn nhạy bén, hiện tại đã một lòng hướng về Phó A Bảo, liền cũng dùng thanh âm của Trịnh Cảnh Đồng không nghe thấy nhỏ giọng nói: "Đúng vậy a, thường xuyên đến, rất được Trịnh tổng coi trọng."
"Như vậy a..." Phó A Bảo cầm tư liệu của Đoạn Phỉ nhìn xung quanh, đại mỹ nhân như vậy thường xuyên tới tìm Trịnh Cảnh Đồng, đây là cọ sát ra chút tia lửa gì đó rất bình thường a, "Cô ta đối với Trịnh Cảnh Đồng hứng thú sao?"
Vu Cần tâm nói chính là có tôi cũng không thể nói a, Trịnh tổng cũng đã có cậu, Đoạn Phỉ nhất định sẽ tự động lùi đi, cậu còn là con trai của Phó Minh, ai dám tranh với cậu!
Phó A Bảo đang hỏi ni, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ, Trịnh Cảnh Đồng nói là Đoạn Phỉ, trước đó thư kí cũng đã gọi điện tới.
"Vào đi." Trịnh Cảnh Đồng cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xử lý công việc trong tay, y muốn làm xong sớm một chút theo A Bảo về nhà.
Đoạn Phỉ đẩy cửa đi vào, sau đó vừa vặn đối mặt với Phó A Bảo.
Đoạn Phỉ không quen biết Phó A Bảo, cô hôm qua lên mạng điều tra tư liệu về Phó A Bảo, thế nhưng không tra được cái gì hữu dụng, trong con trai của Phó Minh, tư liệu trên internet chỉ có Phó Trạch Văn, không có ảnh của Phó A Bảo, chỉ có giới thiệu sơ lược, nói là năm Phó Minh và Hứa Dung có một con trai nhỏ, tên là Phó A Bảo, cái khác đều không có.
Nhưng Phó A Bảo nhận ra Đoạn Phỉ a, cậu vừa lúc cùng Vu Cần âm thầm nói về Đoạn Phỉ ni.
Nhắc tới tào tháo, tào tháo đến liền.
Hơn 1h chiều Phó A Bảo rốt cục tỉnh rồi, cậu phát hiện văn phòng của Trịnh Cảnh Đồng đã hoàn toàn thay đổi, thêm rất nhiều trang trí, còn thêm một cái bàn làm việc, cậu biết đây khẳng định là chuẩn bị vì cậu.
Mà tư liệu công nhân cậu yêu cầu cũng đều toàn bộ chuẩn bị kỹ càng đặt trên bàn làm việc của cậu, chỉ chờ cậu lật xem thôi.
Phó A Bảo phi thường hài lòng, hiệu suất công việc của Trịnh thị không tệ, không trách công ty phát triển được tốt như vậy ni.
Mang theo tư liệu về công nhân ở chỗ Vu Cần dẫn dắt đi, Phó A Bảo bắt đầu điều tra lữ trình của toàn bộ công ty, bất quá cậu cũng không não tàn đến mức đem toàn bộ công ty đều đi dạo một lần, đi dạo đều là tới các bộ ngành cùng Trịnh Cảnh Đồng bình thường có tiếp xúc, ngoài ra còn có các bộ ngành có tương đối nhiều tuấn nam mỹ nữ.
Ví dụ bộ phận quan hệ xã hội.
Bộ phận quan hệ xã hội là một bộ ngành người mới xuất hiện lớp lớp, người của bộ ngành này hoặc là tài ăn nói tuyệt vời, hoặc là thủ đoạn tuyệt vời, hoặc là tướng mạo, ngoại trừ loại làm việc vặt cùng trợ lý và thư ký, những người khác đều chí ít nắm giữ một trong 3 điều vừa nói trên.
Bởi vì ở tổng công ty Trịnh thị, bộ ngành này người càng ưu tú, tài ăn nói thủ đoạn tướng mạo 3 cái này có một đám lớn, mà giám đốc bộ phận quan hệ xã hội Đoạn Phỉ này là một nhân sĩ đại biểu trong số đó, cô mặc kệ phương diện nào cũng đều phi thường xuất chúng, nói là một đóa hoa sáng nhất trong công ty cũng không quá đáng.
Đoạn Phỉ biết chuyện Phó A Bảo buổi chiều đến, cô hôm nay vốn phải tiếp đãi một khách hàng rất quan trọng, vì thế buổi chiều 3, 4h vừa mới về, liền nghe nói công ty có phó tổng tài mới nhậm chức.
Cô ban đầu cũng không coi là chuyện to tát gì, Trịnh thị lớn như vậy, phó tổng tài vốn là có mấy cái, thêm một cái cũng không nhiều, thiếu một cái cũng không ít, cũng chính là đến chia sẻ công tác với Trịnh Cảnh Đồng, cùng cô không quan hệ nhiều lắm, chính là có thêm một thủ trưởng, cô là bộ phận quan hệ xã hội, phương diện ranh giới quan hệ với người khác rất am hiểu, quyết định của thủ trưởng cô cảm thấy vẫn rất bình thường, bằng không thì không thể còn trẻ như vậy liền leo đến vị trí hiện tại.
Cho nên cô hoàn toàn không quan tâm, nhìn cấp dưới trong văn phòng sột sột soạt soạt thảo luận cô cũng không để ý, tâm tư của cô đều đặt ở tin tức hôm qua nghe được từ Vu Cần, lúc đó trong đầu rất loạn cũng không nghĩ ra đầu mối gì, chỉ hi vọng Vu Cần chỉ là đùa giỡn.
Kỳ thực cấp dưới của cô đều biết thân phận thực của phó tổng mới, toàn bộ công ty đều lưu truyền tới mức sôi sùng sục, nói là phó tổng tài mới nhưng thật ra là tổng tài phu nhân, lại còn là nam, phi thường mới mẻ, từ lúc ăn cơm trưa đã bắt đầu tán gẫu, hiện tại toàn bộ công ty đều biết rồi.
Nhưng bộ phận quan hệ xã hội này tương đối đặc biệt, tổng giám đốc vừa vặn thích đại boss Trịnh Cảnh Đồng này, vì thế thảo luận trọng điểm của nhân viên bộ ngành này đặt trên người Đoạn Phỉ, có điều bị trở ngại bởi thân phân của Đoạn Phỉ cùng với cân nhắc tới tính cách của cô, tất cả mọi người đều không dám biểu lộ ra, vì thế Đoạn Phỉ đương nhiên một chút không nhìn ra trong phòng làm việc có cái gì dị thường, căn bản không biết người mà mọi người đang bàn luận là cô.
Chỉnh lý xong thành quả công tác hôm nay cùng hợp đồng nắm được, gọi điện thoại cho bộ phận thư ký tầng cao nhất, sau khi được Trịnh Cảnh Đồng cho phéo Đoạn Phỉ vào thang máy đi lên tầng cao nhất của công ty, văn kiện trong tay cô cần Trịnh Cảnh Đồng ký tên, thuận tiện cô cũng phải bước đầu báo cáo lại thành quả công tác ngày hôm nay.
Có điều mục đích chủ yếu nhất của cô vẫn là cùng Vu Cần gặp mặt hảo hảo hỏi một chút, trong điện thoại chân tâm nói không rõ ràng.
Nhưng vừa lên đến tầng cao nhất cô liền phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cô là lạ, so với bình thường hoàn toàn khác nhau, rất nhiều người liếc mắt nhìn cô vội vàng quay đầu giả bộ bận rộn làm việc, thái độ rất không thích hợp, cô không có thuật đọc tâm, phân tích không ra những người kia rốt cuộc là ánh mắt gì, giống như là đồng tình? Hay là cười nhạo? Hay là cái gì khác?
Còn có người đang nhìn cô xì xào bàn tán.
Đoạn Phỉ cảm thấy không hiểu ra sao, tâm nói mình hôm nay mặc quần áo không đúng chỗ nào sao? Hẳn là không a, trước khi lên lầu ở phòng làm việc của mình đã sửa xong rồi, xác định không thành vấn đề mới lên a, cô mỗi lần tới gặp Trịnh Cảnh Đồng đều sẽ hảo hảo thu thập bản thân, chỉ sợ lưu lại cho Trịnh Cảnh Đồng cái ấn tượng gì xấu.
Có điều ánh mắt của mọi người khiến cô kỳ quái, thế là trước khi cô vào văn phòng của Trịnh Cảnh Đồng liền đi vào phòng rửa tay một chuyến, cẩn thận kiểm tra lại kiểm tra, nhìn xung quanh không thành vấn đề, Đoạn Phỉ càng kỳ quái, mình đi ra ngoài mới nửa ngày mà thôi, trong công ty đến cùng là xảy ra chuyện gì a, hay là phó tổng mới lẽ nào cùng mình có quan hệ gì sao, công ty muốn làm điều động nhân sự?
Vậy cũng không thể nhanh như vậy đi, cô một điểm phong thanh cũng không thu được, hơn nữa coi như thật sự có điều động, Đoạn Phỉ cảm thấy theo năng lực của mình cũng sẽ không bị xuống chức hoặc là bị khai trừ, năng lực của cô có con mắt cùng nhìn thấy.
Nhưng vì cái gì mà ánh mắt của mọi người nhìn cô kỳ quái như thế a? Rõ ràng dáng vẻ không phải là chuyện tốt gì, chẳng lẽ muốn đem cô chuyển đi?
Mà vào lúc này trong phòng làm việc của Trịnh Cảnh Đồng Phó A Bảo cũng vừa hay thảo luận tới chuyện của bộ phận quan hệ xã hội, cậu vừa đi dạo một vòng các bộ ngành to to nhỏ nhỏ của công ty, đem công nhân quan trọng của công ty quen mặt, đặc biệt xinh đẹp, không chỉ là mỹ nữ, soái ca cậu cũng không buông ta.
Trong đó khiến Phó A Bảo ấn tượng sâu sắc nhất chính là bộ phận quan hệ xã hội, bộ ngành này thực sự là tuấn nam mỹ nữ khắp nơi, cơ hồ khí chất của mỗi người đều xuất chúng, khiến cậu lo lắng không thôi.
Đặc biệt là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội ra ngoài không có ở đây kia, thật là một đại mỹ nhân, tuy rằng không sánh được với tỷ tỷ xinh đẹp kia nhìn thấy ở tiệc sinh nhật của Trịnh Cảnh Đồng (là Hạ Tình tỷ á), thế nhưng cũng phi thường xuất chúng, nhìn ảnh liền biết có bao nhiêu xinh đẹp, hỏi Vu Cần, nói là người thật so với anh còn xinh đẹp hơn.
Phó A Bảo ngồi ở trên ghế làm việc của mình nhỏ giọng hỏi Vu Cần bên cạnh: "Giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, vậy khẳng định là cao tầng công ty đi, có phải là thường xuyên cùng Trịnh Cảnh Đồng gặp mặt?"
Thanh âm cậu hỏi rất nhỏ, Trịnh Cảnh Đồng ngồi ở nơi xa không nghe thấy, Vu Cần đã hoàn toàn đã biến thành trợ lý của Phó A Bảo, "khứu giác" của hắn nhạy bén, hiện tại đã một lòng hướng về Phó A Bảo, liền cũng dùng thanh âm của Trịnh Cảnh Đồng không nghe thấy nhỏ giọng nói: "Đúng vậy a, thường xuyên đến, rất được Trịnh tổng coi trọng."
"Như vậy a..." Phó A Bảo cầm tư liệu của Đoạn Phỉ nhìn xung quanh, đại mỹ nhân như vậy thường xuyên tới tìm Trịnh Cảnh Đồng, đây là cọ sát ra chút tia lửa gì đó rất bình thường a, "Cô ta đối với Trịnh Cảnh Đồng hứng thú sao?"
Vu Cần tâm nói chính là có tôi cũng không thể nói a, Trịnh tổng cũng đã có cậu, Đoạn Phỉ nhất định sẽ tự động lùi đi, cậu còn là con trai của Phó Minh, ai dám tranh với cậu!
Phó A Bảo đang hỏi ni, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ, Trịnh Cảnh Đồng nói là Đoạn Phỉ, trước đó thư kí cũng đã gọi điện tới.
"Vào đi." Trịnh Cảnh Đồng cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xử lý công việc trong tay, y muốn làm xong sớm một chút theo A Bảo về nhà.
Đoạn Phỉ đẩy cửa đi vào, sau đó vừa vặn đối mặt với Phó A Bảo.
Đoạn Phỉ không quen biết Phó A Bảo, cô hôm qua lên mạng điều tra tư liệu về Phó A Bảo, thế nhưng không tra được cái gì hữu dụng, trong con trai của Phó Minh, tư liệu trên internet chỉ có Phó Trạch Văn, không có ảnh của Phó A Bảo, chỉ có giới thiệu sơ lược, nói là năm Phó Minh và Hứa Dung có một con trai nhỏ, tên là Phó A Bảo, cái khác đều không có.
Nhưng Phó A Bảo nhận ra Đoạn Phỉ a, cậu vừa lúc cùng Vu Cần âm thầm nói về Đoạn Phỉ ni.
Nhắc tới tào tháo, tào tháo đến liền.
Tác giả :
Oa Qua Oa