Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 40
"Đổng tỷ tỷ, tôi phát hiện cô hôm nay ăn cũng không ăn nhiều lắm, cô không phải là giảm béo a?" Phó A Bảo phát hiện rất nhiều nữ sinh như vậy, bạn trái Hà Tư Kỳ trước đây của cậu cũng như vậy, thường thường ăn rất ít, bảo là muốn giảm béo, ăn nhiều sợ mập, nữ sinh thực sự là rất khổ cực.
Đổng Mạn giật giật khóe miệng: "Không, chính là khẩu vị của tôi có chút không tốt." Nhìn đã không muốn ăn, còn ăn cái gì mà ăn.
Phó A Bảo che miệng nói nhỏ giọng với Trịnh Cảnh Đồng: "Cô ấy không thấy ngon miệng còn mời anh ăn cơm, mình không ăn đặc biệt mời người ăn, tiền nhiều không có chỗ đốt?"
Khóe miệng Trịnh Cảnh Đồng cũng giật giật, nghĩ cũng biết không thể nào, nhưng anh lại không thể nói cho em biết đáp án chính xác.
Đổng Mạn nhìn đồng hồ, đã gần 9h, cô cảm thấy có đợi tiếp nữa thì cũng không có tác dụng gì nữa, hỏi hai bọn họ không ra cái tình huống gì, có phải kết hôn thật không vậy, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức xác thực, đến lúc nhất định sẽ có thiệp mời kết hôn, đây chính là con trai bé của Phó gia, Trịnh gia chắc chắn sẽ không tùy tùy tiện tiện mà ứng phó.
Hơn nữa có cũng có chút nản lòng thoái chí, mặc kệ chân tướng làm sao, Trịnh Cảnh Đồng không thích cô điểm này cô không thể nghi ngờ, cô cũng không biết 10 năm nay mình đang làm gì nữa.
Cô trước đây có nghe người nói, có nữ nhân cũng bởi vì điều kiện tốt, cho nên mới càng dễ dàng lãng phí thời thanh xuân, cô trước đây căn bản không tán đồng, điều kiện tốt dù sao vẫn sẽ tìm được nam nhân tốt, hiện tại xem như là có chút cảm xúc rồi. Chính là bởi vì điều kiện bản thân không tệ, đối với chính mình tràn ngập tự tin, cho nên mới phải luôn luôn ôm ảo tưởng, trong mắt chỉ có mục tiêu của chính mình, đối với những người khác căn bản xem thường.
Qua nhiều năm như vậy, người theo đuổi cô chính là không có một con phố, cũng có vài cái bàn, nhưng cô nhìn một chút cũng không thuận mắt, trong lòng lúc nào cũng chỉ có Trịnh Cảnh Đồng, bản thân cảm giác hài lòng, cảm giác mình và Trịnh Cảnh Đồng là tuyệt đối xứng đôi, nhưng mà không hạ xuống được tư thái chủ động.
Liền ròng rã hoài phí thời gian 10 năm, nữ nhân 30 tuổi dù mỹ lệ đến đâu cũng tuyệt đối không còn ít tuổi.
Đổng Mạn nhìn Phó A Bảo, đứa nhỏ này rất thanh xuân rất hoạt bát, đương nhiên, cũng có chút não tàn ==, tuy rằng cô thấy không có ưu điểm gì đặc biệt, thế nhưng dường như Trịnh Cảnh Đồng lại yêu thích như vậy.
Trịnh Cảnh Đồng cũng cảm thấy hình như nên kết thúc bữa tối, y gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán, sau đó liền mang theo Phó A Bảo cáo biệt với Đổng Mạn.
Nhìn bóng lưng của hai người trong lòng Đổng Mạn đủ loại cảm giác, khổ sở có, không cam lòng có, đố kị có... Có điều tất cả đều không có ích lợi gì.
Ai... Nếu như nhận được thiệp cưới, mình thật sự liền chết tâm.
***
Phó A Bảo ngồi trên sờ sờ cái bụng của mình, no nê, ăn no một lần lại cảm giác muốn ngủ, cậu liền dựa vào ghế đánh một giấc, Trịnh Cảnh Đồng liền nhẹ nhàng đắp thảm lên cho cậu.
Chợp mắt một lúc Phó A Bảo mơ mơ màng màng mở mắt ra, quá no rồi, ngủ không thoải mái lắm, cậu nhìn đèn neon và xe cộ ngoài cửa sổ phát ngốc, vừa mới bắt đầu nhìn còn tốt, đột nhiên cậu trợn mắt lên ngồi thẳng!
"Trịnh Cảnh Đồng, đây không phải đường về nhà em!" Phó A Bảo sống ở A thị 20 năm, nhà cậu ở khu nào cậu biết, nhà Trịnh Cảnh Đồng ở khu nào cậu đương nhiên cũng biết, hai ngày trước mới đi qua mà, "Đây là tới nhà anh đúng không!"
Lúc ngồi là xe Trịnh gia, tài xế này là theo thói quen lái về Trịnh gia sao? Không phải như vậy, ngươi là xuất phát từ Phó gia chúng tôi đấy, lái trở về a!
"Đúng vậy a." Trịnh Cảnh Đồng gật đầu, "Em không phải nói hôm nay liền chuẩn bị kết hôn với anh sao, nếu như không đến Hiên Hoa ăn cơm, anh khẳng định đều đã thay em chuyển nhà, có điều không quan trọng lắm, chúng ta tuy rằng xuất hiện, thế nhưng chuyện dọn nhà những người khác khẳng định đã giúp chúng ta làm tốt, mẹ của anh vừa có gửi WeChat cho anh." Vì không quấy rầy Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo ăn cơm, Vu Thư còn đặc biệt lựa chọn loại thông báo an tĩnh này.
"..." Phó A Bảo há to mồm.
Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy dáng vẻ Phó A Bảo như vậy có chút đáng yêu, "Em yên tâm, phòng của em đã sớm chuẩn bị tốt cho em rồi."
"Nhưng... Nhưng..." Phó A Bảo mặc dù ở nhà nói tới rất kiên quyết, thế nhưng đột nhiên liền dọn nhà cũng không thể tiếp thu a, "Nhưng em còn chưa hảo hảo cáo biệt với người trong nhà a! Em sẽ nhớ mẹ em, nhớ cha em, còn có anh trai em, đúng rồi, còn có bác sĩ Lưu, bác sĩ Lưu là người tốt." (huhuuu đây là tâm trạng của dâu về nhà chồng sao =.=")
"Bác sĩ Lưu sẽ theo cha mẹ anh cùng trở về, dù sao cha mẹ em còn có Trạch Văn, mọi người vẫn là người nhà mà, bất cứ lúc nào muốn gặp đều có thể gặp." Trịnh Cảnh Đồng nói rất có đạo lý, khiến người khác tín phục.
Phó A Bảo cuối cùng nói: "... Nhưng em nhớ nhà." Đột nhiên rời nhà mình đang ở tới ở trong nhà người khác, thật là không có cảm giác an toàn, ở nhà nghĩ đến tốt vô cùng, còn nói phải tới Trịnh gia ở hành hạ Trịnh Cảnh Đồng cái gì, nhưng bây giờ thực sự ở trên đường lại có chút thấp thỏm, dù sao cũng là hoàn cảnh xa lạ ni.
Trịnh Cảnh Đồng: "..." Em ăn cơm tối còn có thể nhớ nhà a? Không biết còn tưởng rằng em rời nhà đã bao lâu ni.
"Anh gọi điện thoại cho cha mẹ anh." Trịnh Cảnh Đồng phản ứng nhanh nhẹn, vừa mới còn cha em mẹ em ni, hiện tại biến thành cha mẹ anh, Trịnh gia và Phó gia cùng bàn chuyện làm ăn, vì thế y có số điện thoại của Phó Minh.
Kết quả quả nhiên cùng Trịnh Cảnh Đồng nói như vậy, trước khi rời nhà Hứa Dung còn nói với Vu Thư, để A Bảo tới Trịnh gia ở một thời gian ngắn, nếu như cùng Trịnh Cảnh Đồng cùng một chỗ không tốt liền về nhà, coi như đi làm khác, hiện tại tất cả những thứ gì đó của Phó A Bảo đều đã thu thập xong tới Trịnh gia, Trịnh gia điều vài chiếc xe tải tới đây, nói là có vài thứ có thể chuẩn bị thêm, có thứ là A Bảo dùng quen rồi, chuyển theo người mới được.
Phó A Bảo trợn mắt ngoác mồm, tâm nói vừa nãy mọi người không phải còn phản đối tới hăng say sao, làm sao mà con đi ra ngoài ăn một bữa cơm mọi người liền đem tất cả gia hỏa của con đều đóng gói đưa đi, con không phải ruột thịt của mọi người hả? Còn có thể tốt hơn hay không?
"Lần này an tâm chứ?" Trịnh Cảnh Đồng cao hứng nói, "Tất cả mọi thứ cũng không lạc, ổn thỏa ổn thỏa."
Phó A Bảo muốn tát vào mặt y một cái.
Nhưng đồ đạc đều đã mang đi cậu cũng không tiện lại mang về, chẳng lẽ đem đồ đạc chuyền về đi? Như vậy chẳng phải tự vả vào miệng sao, lúc trước còn thề thốt thành khẩn muốn kết hôn, hiện tại lại có chút khiếp đảm, nhất định sẽ bị xem thường!
Quên đi, chết thì chết đi! Liền chuyển tới Trịnh gia ở là được rồi, xem Trịnh Cảnh Đồng làm gì cậu như thế nào!
"Em nhắc nhở anh a, vừa nãy ở nhà em chúng ta đã làm "Ước pháp tam chương" (ba quy ước), anh cần phải hết lòng tuân thủ cam kết!" Phó A Bảo sờ sờ bụng của mình, nếu không phải trong bụng có một đứa nhỏ không dám làm tùy tiện xằng bậy, cậu mới không sợ Trịnh Cảnh Đồng ni.
Trịnh Cảnh Đồng gật đầu liên tục đảm bảo.
Không bao lâu xe đã tới Trịnh gia, Hiên Hoa cách Trịnh gia tương đối gần, hơn nữa lúc này cũng ít kẹt xe, vì thế rất nhanh đã tới nhà, địa thế của Trịnh gia tương đối cao, là ở giữa sườn núi,, không khí rất trong lành, dưới núi là bệnh viện của Trịnh gia, tất cả đều là cây khoai tây.
Trịnh Cảnh Đồng và Trịnh Trí Viễn cũng không sinh khí, trái lại còn rất vui vẻ, có thể đem Phó A Bảo lưu lại chính là đại hỉ sự rồi.
"Mẹ cảm thấy lễ cưới nên làm sớm một chút, có điều trước lễ cưới còn phải cấp lĩnh chứng, A Bảo mẹ nghe mẹ con nói con không có hộ chiếu Mĩ, hai ngày nay chúng ta làm cho con được chứ? Hay là không tới Mĩ, các nước khác cũng được, con nếu không thì thương lượng với Cảnh Đồng?" Vu Thư cho rằng đây là trọng điểm trong trọng điểm, A Bảo hiện tại xem như là tới làm khác, bà không có cảm giác an toàn a, trước tiên phải đem danh phận hạ xuống quy định sẵn!
Điểm ấy đúng là cùng Phó A Bảo không hẹn mà trúng ý, cậu cũng cảm thấy trước tiên nên lĩnh chứng, không có ở tại Trịnh gia cũng không phải quan trọng nhất, ở tại Trịnh gia là vì hành hạ Trịnh Cảnh Đồng, thế nhưng lĩnh chứng là vì đứa nhỏ trong bụng mình, đương nhiên, đây cũng không phải tự cậu nghĩ ra được, nếu là cậu có thể phân tích được mất rõ ràng như vậy, cậu cũng không phải là Phó A Bảo, đây là phân tích của Lưu Việt.
"Ân... Vậy thì Mĩ đi, rất tốt." A Bảo tôn trọng tự do, tuy rằng cậu cũng không hiểu rõ chân chính Mĩ thế nào, thế nhưng không phải trên Internet nói như vậy sao, quốc gia tự do cái gì đó.
"Cứ quyết định như vậy, ngày mai sẽ đi làm cho con." Vu Thư quay đầu nhìn Trịnh Cảnh Đồng, "Cảnh Đồng con có nghe hay không, ngày mai dành thời gian, việc này một chút cũng không thể bị lỡ, hôm nay con cũng để người ta đi chuẩn bị tư liệu gì đi!"
"Ai!" Trịnh Cảnh Đồng gật đầu liên tục, bây giờ trong nhà lớn nhất chính là A Bảo, sau đó là mẹ y, y và cha y chính là con sen của địa chủ, có điều con sen này làm tới rất vui vẻ là được rồi. (=))))))))
"Ai u, đều đã trễ thế này, A Bảo chịu khổ rồi, đi tắm rửa rồi ngủ đi, phòng đều đã chuẩn bị tốt cho con rồi." Vu Thư hướng Trịnh Cảnh Đồng nháy mắt, bảo y tiến lên.
Trịnh Cảnh Đồng trong thâm tâm đối với mẹ mình 10 ngàn like, y tiến lên đỡ lấy Phó A Bảo: "A Bảo, anh dẫn em tới phòng đi, đều đã bố trí xong cho em, đi tắm trước, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc, hôm nay ngồi xe lâu như vậy, rất mệt đúng không?"
"Ân." Phó A Bảo xoa xoa mắt, cậu xác thực rất mệt, vì thế cả người đều có chút mơ hồ, cậu nghe Lưu Việt nói có người mang thai luôn ngủ, đã biết hai tháng xác thực thời gian ngủ biến thành dài, bây giờ càng thêm rõ ràng, mới hơn 9h đã rất buồn ngủ, rõ ràng lúc trước còn ngủ trên xe hơn 1 tiếng.
"Vậy chúng ta lên lầu đi." Trịnh Cảnh Đồng đỡ Phó A Bảo lên lầu, sau đó để Phó A Bảo vào phòng đã chuẩn bị.
Kỳ thực đây vốn là phòng của Trịnh Cảnh Đồng, ánh sáng và phong cảnh đều rất tốt, phòng khách trong nhà cũng không tốt như vậy, thế là Trịnh Cảnh Đồng liền đem phòng mình ra, mình tới phòng khách ngủ.
Có điều A Bảo nếu như nguyện ý cùng cùng y đồng sàng cộng chẩm, vậy thì vô cùng tốt, không cần chuyển phòng ngủ.
Vào phòng ngủ Trịnh Cảnh Đồng nhẹ giọng nói: "Có phải là rất mệt? Còn có khí lực tắm rửa không?"
"Ngô... Phó A Bảo cong cong miệng, "Em có thể không tắm không, chờ em ngủ một chút liền dậy tắm." Cậu không muốn tắm, buồn ngủ quá.
"Như vậy sao được! Không tắm liền ngủ đối với thân thể không tốt, bây giờ mùa hè, em vừa nãy khẳng định còn ra mồ hôi, ngủ lỗ chân lông bị ngăn cản đối với thân thể không tốt!" Trịnh Cảnh Đồng vô cùng nghĩa chính ngôn từ, "Có điều không liên quan, em không muốn tắm cũng không sao, không cần em động thủ."
"Anh tắm cho em!" Trịnh Cảnh Đồng vô cùng đàng hoàng trịnh trọng, cùng người bình thường ở công ty không cùng một dạng! "Em cái gì cũng không cần lo, anh khẳng định chiếu cố em thật thỏa mãn thỏa mãn!"
"Lần trước cũng bảo đảm tốt, đến nhà bọn anh khẳng định một chút khổ cũng sẽ không để em ăn, anh khẳng định nói được làm được, tắm rửa chút chuyện nhỏ này tính là gì a!"
Đổng Mạn giật giật khóe miệng: "Không, chính là khẩu vị của tôi có chút không tốt." Nhìn đã không muốn ăn, còn ăn cái gì mà ăn.
Phó A Bảo che miệng nói nhỏ giọng với Trịnh Cảnh Đồng: "Cô ấy không thấy ngon miệng còn mời anh ăn cơm, mình không ăn đặc biệt mời người ăn, tiền nhiều không có chỗ đốt?"
Khóe miệng Trịnh Cảnh Đồng cũng giật giật, nghĩ cũng biết không thể nào, nhưng anh lại không thể nói cho em biết đáp án chính xác.
Đổng Mạn nhìn đồng hồ, đã gần 9h, cô cảm thấy có đợi tiếp nữa thì cũng không có tác dụng gì nữa, hỏi hai bọn họ không ra cái tình huống gì, có phải kết hôn thật không vậy, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức xác thực, đến lúc nhất định sẽ có thiệp mời kết hôn, đây chính là con trai bé của Phó gia, Trịnh gia chắc chắn sẽ không tùy tùy tiện tiện mà ứng phó.
Hơn nữa có cũng có chút nản lòng thoái chí, mặc kệ chân tướng làm sao, Trịnh Cảnh Đồng không thích cô điểm này cô không thể nghi ngờ, cô cũng không biết 10 năm nay mình đang làm gì nữa.
Cô trước đây có nghe người nói, có nữ nhân cũng bởi vì điều kiện tốt, cho nên mới càng dễ dàng lãng phí thời thanh xuân, cô trước đây căn bản không tán đồng, điều kiện tốt dù sao vẫn sẽ tìm được nam nhân tốt, hiện tại xem như là có chút cảm xúc rồi. Chính là bởi vì điều kiện bản thân không tệ, đối với chính mình tràn ngập tự tin, cho nên mới phải luôn luôn ôm ảo tưởng, trong mắt chỉ có mục tiêu của chính mình, đối với những người khác căn bản xem thường.
Qua nhiều năm như vậy, người theo đuổi cô chính là không có một con phố, cũng có vài cái bàn, nhưng cô nhìn một chút cũng không thuận mắt, trong lòng lúc nào cũng chỉ có Trịnh Cảnh Đồng, bản thân cảm giác hài lòng, cảm giác mình và Trịnh Cảnh Đồng là tuyệt đối xứng đôi, nhưng mà không hạ xuống được tư thái chủ động.
Liền ròng rã hoài phí thời gian 10 năm, nữ nhân 30 tuổi dù mỹ lệ đến đâu cũng tuyệt đối không còn ít tuổi.
Đổng Mạn nhìn Phó A Bảo, đứa nhỏ này rất thanh xuân rất hoạt bát, đương nhiên, cũng có chút não tàn ==, tuy rằng cô thấy không có ưu điểm gì đặc biệt, thế nhưng dường như Trịnh Cảnh Đồng lại yêu thích như vậy.
Trịnh Cảnh Đồng cũng cảm thấy hình như nên kết thúc bữa tối, y gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán, sau đó liền mang theo Phó A Bảo cáo biệt với Đổng Mạn.
Nhìn bóng lưng của hai người trong lòng Đổng Mạn đủ loại cảm giác, khổ sở có, không cam lòng có, đố kị có... Có điều tất cả đều không có ích lợi gì.
Ai... Nếu như nhận được thiệp cưới, mình thật sự liền chết tâm.
***
Phó A Bảo ngồi trên sờ sờ cái bụng của mình, no nê, ăn no một lần lại cảm giác muốn ngủ, cậu liền dựa vào ghế đánh một giấc, Trịnh Cảnh Đồng liền nhẹ nhàng đắp thảm lên cho cậu.
Chợp mắt một lúc Phó A Bảo mơ mơ màng màng mở mắt ra, quá no rồi, ngủ không thoải mái lắm, cậu nhìn đèn neon và xe cộ ngoài cửa sổ phát ngốc, vừa mới bắt đầu nhìn còn tốt, đột nhiên cậu trợn mắt lên ngồi thẳng!
"Trịnh Cảnh Đồng, đây không phải đường về nhà em!" Phó A Bảo sống ở A thị 20 năm, nhà cậu ở khu nào cậu biết, nhà Trịnh Cảnh Đồng ở khu nào cậu đương nhiên cũng biết, hai ngày trước mới đi qua mà, "Đây là tới nhà anh đúng không!"
Lúc ngồi là xe Trịnh gia, tài xế này là theo thói quen lái về Trịnh gia sao? Không phải như vậy, ngươi là xuất phát từ Phó gia chúng tôi đấy, lái trở về a!
"Đúng vậy a." Trịnh Cảnh Đồng gật đầu, "Em không phải nói hôm nay liền chuẩn bị kết hôn với anh sao, nếu như không đến Hiên Hoa ăn cơm, anh khẳng định đều đã thay em chuyển nhà, có điều không quan trọng lắm, chúng ta tuy rằng xuất hiện, thế nhưng chuyện dọn nhà những người khác khẳng định đã giúp chúng ta làm tốt, mẹ của anh vừa có gửi WeChat cho anh." Vì không quấy rầy Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo ăn cơm, Vu Thư còn đặc biệt lựa chọn loại thông báo an tĩnh này.
"..." Phó A Bảo há to mồm.
Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy dáng vẻ Phó A Bảo như vậy có chút đáng yêu, "Em yên tâm, phòng của em đã sớm chuẩn bị tốt cho em rồi."
"Nhưng... Nhưng..." Phó A Bảo mặc dù ở nhà nói tới rất kiên quyết, thế nhưng đột nhiên liền dọn nhà cũng không thể tiếp thu a, "Nhưng em còn chưa hảo hảo cáo biệt với người trong nhà a! Em sẽ nhớ mẹ em, nhớ cha em, còn có anh trai em, đúng rồi, còn có bác sĩ Lưu, bác sĩ Lưu là người tốt." (huhuuu đây là tâm trạng của dâu về nhà chồng sao =.=")
"Bác sĩ Lưu sẽ theo cha mẹ anh cùng trở về, dù sao cha mẹ em còn có Trạch Văn, mọi người vẫn là người nhà mà, bất cứ lúc nào muốn gặp đều có thể gặp." Trịnh Cảnh Đồng nói rất có đạo lý, khiến người khác tín phục.
Phó A Bảo cuối cùng nói: "... Nhưng em nhớ nhà." Đột nhiên rời nhà mình đang ở tới ở trong nhà người khác, thật là không có cảm giác an toàn, ở nhà nghĩ đến tốt vô cùng, còn nói phải tới Trịnh gia ở hành hạ Trịnh Cảnh Đồng cái gì, nhưng bây giờ thực sự ở trên đường lại có chút thấp thỏm, dù sao cũng là hoàn cảnh xa lạ ni.
Trịnh Cảnh Đồng: "..." Em ăn cơm tối còn có thể nhớ nhà a? Không biết còn tưởng rằng em rời nhà đã bao lâu ni.
"Anh gọi điện thoại cho cha mẹ anh." Trịnh Cảnh Đồng phản ứng nhanh nhẹn, vừa mới còn cha em mẹ em ni, hiện tại biến thành cha mẹ anh, Trịnh gia và Phó gia cùng bàn chuyện làm ăn, vì thế y có số điện thoại của Phó Minh.
Kết quả quả nhiên cùng Trịnh Cảnh Đồng nói như vậy, trước khi rời nhà Hứa Dung còn nói với Vu Thư, để A Bảo tới Trịnh gia ở một thời gian ngắn, nếu như cùng Trịnh Cảnh Đồng cùng một chỗ không tốt liền về nhà, coi như đi làm khác, hiện tại tất cả những thứ gì đó của Phó A Bảo đều đã thu thập xong tới Trịnh gia, Trịnh gia điều vài chiếc xe tải tới đây, nói là có vài thứ có thể chuẩn bị thêm, có thứ là A Bảo dùng quen rồi, chuyển theo người mới được.
Phó A Bảo trợn mắt ngoác mồm, tâm nói vừa nãy mọi người không phải còn phản đối tới hăng say sao, làm sao mà con đi ra ngoài ăn một bữa cơm mọi người liền đem tất cả gia hỏa của con đều đóng gói đưa đi, con không phải ruột thịt của mọi người hả? Còn có thể tốt hơn hay không?
"Lần này an tâm chứ?" Trịnh Cảnh Đồng cao hứng nói, "Tất cả mọi thứ cũng không lạc, ổn thỏa ổn thỏa."
Phó A Bảo muốn tát vào mặt y một cái.
Nhưng đồ đạc đều đã mang đi cậu cũng không tiện lại mang về, chẳng lẽ đem đồ đạc chuyền về đi? Như vậy chẳng phải tự vả vào miệng sao, lúc trước còn thề thốt thành khẩn muốn kết hôn, hiện tại lại có chút khiếp đảm, nhất định sẽ bị xem thường!
Quên đi, chết thì chết đi! Liền chuyển tới Trịnh gia ở là được rồi, xem Trịnh Cảnh Đồng làm gì cậu như thế nào!
"Em nhắc nhở anh a, vừa nãy ở nhà em chúng ta đã làm "Ước pháp tam chương" (ba quy ước), anh cần phải hết lòng tuân thủ cam kết!" Phó A Bảo sờ sờ bụng của mình, nếu không phải trong bụng có một đứa nhỏ không dám làm tùy tiện xằng bậy, cậu mới không sợ Trịnh Cảnh Đồng ni.
Trịnh Cảnh Đồng gật đầu liên tục đảm bảo.
Không bao lâu xe đã tới Trịnh gia, Hiên Hoa cách Trịnh gia tương đối gần, hơn nữa lúc này cũng ít kẹt xe, vì thế rất nhanh đã tới nhà, địa thế của Trịnh gia tương đối cao, là ở giữa sườn núi,, không khí rất trong lành, dưới núi là bệnh viện của Trịnh gia, tất cả đều là cây khoai tây.
Trịnh Cảnh Đồng và Trịnh Trí Viễn cũng không sinh khí, trái lại còn rất vui vẻ, có thể đem Phó A Bảo lưu lại chính là đại hỉ sự rồi.
"Mẹ cảm thấy lễ cưới nên làm sớm một chút, có điều trước lễ cưới còn phải cấp lĩnh chứng, A Bảo mẹ nghe mẹ con nói con không có hộ chiếu Mĩ, hai ngày nay chúng ta làm cho con được chứ? Hay là không tới Mĩ, các nước khác cũng được, con nếu không thì thương lượng với Cảnh Đồng?" Vu Thư cho rằng đây là trọng điểm trong trọng điểm, A Bảo hiện tại xem như là tới làm khác, bà không có cảm giác an toàn a, trước tiên phải đem danh phận hạ xuống quy định sẵn!
Điểm ấy đúng là cùng Phó A Bảo không hẹn mà trúng ý, cậu cũng cảm thấy trước tiên nên lĩnh chứng, không có ở tại Trịnh gia cũng không phải quan trọng nhất, ở tại Trịnh gia là vì hành hạ Trịnh Cảnh Đồng, thế nhưng lĩnh chứng là vì đứa nhỏ trong bụng mình, đương nhiên, đây cũng không phải tự cậu nghĩ ra được, nếu là cậu có thể phân tích được mất rõ ràng như vậy, cậu cũng không phải là Phó A Bảo, đây là phân tích của Lưu Việt.
"Ân... Vậy thì Mĩ đi, rất tốt." A Bảo tôn trọng tự do, tuy rằng cậu cũng không hiểu rõ chân chính Mĩ thế nào, thế nhưng không phải trên Internet nói như vậy sao, quốc gia tự do cái gì đó.
"Cứ quyết định như vậy, ngày mai sẽ đi làm cho con." Vu Thư quay đầu nhìn Trịnh Cảnh Đồng, "Cảnh Đồng con có nghe hay không, ngày mai dành thời gian, việc này một chút cũng không thể bị lỡ, hôm nay con cũng để người ta đi chuẩn bị tư liệu gì đi!"
"Ai!" Trịnh Cảnh Đồng gật đầu liên tục, bây giờ trong nhà lớn nhất chính là A Bảo, sau đó là mẹ y, y và cha y chính là con sen của địa chủ, có điều con sen này làm tới rất vui vẻ là được rồi. (=))))))))
"Ai u, đều đã trễ thế này, A Bảo chịu khổ rồi, đi tắm rửa rồi ngủ đi, phòng đều đã chuẩn bị tốt cho con rồi." Vu Thư hướng Trịnh Cảnh Đồng nháy mắt, bảo y tiến lên.
Trịnh Cảnh Đồng trong thâm tâm đối với mẹ mình 10 ngàn like, y tiến lên đỡ lấy Phó A Bảo: "A Bảo, anh dẫn em tới phòng đi, đều đã bố trí xong cho em, đi tắm trước, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc, hôm nay ngồi xe lâu như vậy, rất mệt đúng không?"
"Ân." Phó A Bảo xoa xoa mắt, cậu xác thực rất mệt, vì thế cả người đều có chút mơ hồ, cậu nghe Lưu Việt nói có người mang thai luôn ngủ, đã biết hai tháng xác thực thời gian ngủ biến thành dài, bây giờ càng thêm rõ ràng, mới hơn 9h đã rất buồn ngủ, rõ ràng lúc trước còn ngủ trên xe hơn 1 tiếng.
"Vậy chúng ta lên lầu đi." Trịnh Cảnh Đồng đỡ Phó A Bảo lên lầu, sau đó để Phó A Bảo vào phòng đã chuẩn bị.
Kỳ thực đây vốn là phòng của Trịnh Cảnh Đồng, ánh sáng và phong cảnh đều rất tốt, phòng khách trong nhà cũng không tốt như vậy, thế là Trịnh Cảnh Đồng liền đem phòng mình ra, mình tới phòng khách ngủ.
Có điều A Bảo nếu như nguyện ý cùng cùng y đồng sàng cộng chẩm, vậy thì vô cùng tốt, không cần chuyển phòng ngủ.
Vào phòng ngủ Trịnh Cảnh Đồng nhẹ giọng nói: "Có phải là rất mệt? Còn có khí lực tắm rửa không?"
"Ngô... Phó A Bảo cong cong miệng, "Em có thể không tắm không, chờ em ngủ một chút liền dậy tắm." Cậu không muốn tắm, buồn ngủ quá.
"Như vậy sao được! Không tắm liền ngủ đối với thân thể không tốt, bây giờ mùa hè, em vừa nãy khẳng định còn ra mồ hôi, ngủ lỗ chân lông bị ngăn cản đối với thân thể không tốt!" Trịnh Cảnh Đồng vô cùng nghĩa chính ngôn từ, "Có điều không liên quan, em không muốn tắm cũng không sao, không cần em động thủ."
"Anh tắm cho em!" Trịnh Cảnh Đồng vô cùng đàng hoàng trịnh trọng, cùng người bình thường ở công ty không cùng một dạng! "Em cái gì cũng không cần lo, anh khẳng định chiếu cố em thật thỏa mãn thỏa mãn!"
"Lần trước cũng bảo đảm tốt, đến nhà bọn anh khẳng định một chút khổ cũng sẽ không để em ăn, anh khẳng định nói được làm được, tắm rửa chút chuyện nhỏ này tính là gì a!"
Tác giả :
Oa Qua Oa