Kẻ Hai Mặt
Chương 44
Lâm Tẫn Nhiễm sửng sốt, trong lòng như mặt hồ yên tĩnh bị ném hòn đá ném vào, tiếng "Ầm ầm" vang lên, sau đó gợn nước từng vòng từng vòng dập dờn tràn ra, một lúc lâu sau vẫn không dừng.
"Em, em còn ở lại nhà hai ba ngày nữa."
Chu Chính Hiến đưa tay vuốt ve mặt cô, "Ừ, hai ba ngày..."
"Hai ba ngày cũng không lâu." Lâm Tẫn Nhiễm, "Anh đứng lên trước đã."
"Không dậy nổi." Chu Chính Hiến nghiêm túc từ chối, tiếp đó anh cúi đầu xuống, giống như hờn dỗi mà cắn một cái lên cái cổ trắng nõn của cô.
Cả người Lâm Tẫn Nhiễm cứng đờ, "Này..."
Thế nhưng người đàn ông này cũng không để ý tới cô, cắn một cái còn không thỏa mãn, bắt đầu di chuyển qua lại trên cổ cô. Cuối cùng cô cũng không biết anh cắn hay là hôn, chỉ cảm thấy chỗ anh chạm vào vừa ngứa vừa tê dại, khiến người ta hơi run rẩy, cũng làm cho người ta lưu luyến khoảnh khắc động tình này.
Bị mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng chỉ thuộc về người con gái dụ dỗ khiến hơi thở Chu Chính Hiến dần dần không ổn định, tay anh không tự giác vén vạt áo cô lên, dọc theo thắt lưng chậm rãi mò lên trên.
Thời tiết bây giờ cũng chỉ cần mặc quần áo đơn giản, trên người Lâm Tẫn Nhiễm chỉ mặc áo T-shirt, căn bản không hề có vật cản. Trong lòng bàn tay là da thịt tinh tế bóng loáng, giống như bạch ngọc dương chi loại tốt nhất, tay anh dán lên đó đến nghiện, liên tục vuốt ve không ngừng.
Cùng với động tác tay, môi anh cũng dần dần tìm được môi cô, hôn lên, cạy mở môi cô. Từ dịu dàng chuyển sang thô bạo, anh si mê mùi hương trên môi cô, cứ như thế hãm sâu trong sự kiều diễm đó.
Mà Lâm Tẫn Nhiễm cũng không chạy được đi đâu, bây giờ cô đã bị trêu chọc đến nỗi không phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc, lúc này chỉ cảm thấy thân thể như con thuyền nhỏ dập dờn trong cơn sóng lớn.
"Ưm..." Lâm Tẫn Nhiễm không tự giác kêu một tiếng, nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra tiếng kêu này sẽ kích thích ái dục vọng, vì thế cô cố gắng nhịn cảm giác này xuống, ép buộc bản thân kiềm chế không được phát ra âm thanh nào nữa.
"Nhiễm Nhiễm." Chu Chính Hiến kéo giãn khoảng cách giữa mình và cô ra, từ trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt càng trở nên đen hơn so với bình thường, trong áo T-shirt, anh chậm rãi đưa tay dọc lên trên, cuối cùng chạm vào mép vải của áo ngực.
Lâm Tẫn Nhiễm căng thẳng, "Đừng..."
Chu Chính Hiến dừng lại, anh tới gần lỗ tai cô, hơi thở phả lên trên vành tai, "Nhiễm Nhiễm, giọng nói của em... rất dễ nghe."
Lâm Tẫn Nhiễm cứng lại, cảm giác những lời nói này đã khiến cả người cô run rẩy, mặt cô đỏ ửng, ngay cả làn da trên người cũng thấp thoáng màu đỏ.
"... Anh đừng nói chuyện."
Chu Chính Hiến nhìn cô, khẽ cười, "Nếu em cứ xấu hổ như vậy thì anh sẽ không nhịn được mất."
Lâm Tẫn Nhiễm trừng mắt nhìn anh rồi đưa tay che miệng anh lại.
Trong lòng bàn tay tê rần, anh vui đùa liếm lòng bàn tay cô.
Lâm Tẫn Nhiễm vội rút tay về, sững sờ lúc lâu mới thốt ra được một câu, "Chu Chính Hiến, anh... đồ biến thái."
Dù sao tình huống bây giờ cũng không ổn lắm, vì thế cô không dám ầm ĩ, lại càng không dám đưa chân đá anh, chỉ có thể hung dữ trừng mắt với anh.
Nhưng mà như vậy Chu Chính Hiến mới thấy Lâm Tẫn Nhiễm có sức sống, lúc này cô mới chân chính tháo bỏ vẻ mặt lạnh nhạt, cách xa vạn dặm với mọi người, bây giờ mới anh mới thật sự tìm lại được... Bộ dạng ban đầu của cô.
Đúng vậy, vẫn là cô gái nhỏ hô to gọi nhỏ trong ấn tượng của anh.
"Lần đầu tiên nghe được lời đánh giá này." Chu Chính Hiến mang vẻ mặt "Sống lâu mới được chứng kiến" và biểu cảm "Anh rất hưởng thụ", "Không tồi, anh chấp nhận, nhưng... chỉ trước mặt em mới như vậy."
Mặt Lâm Tẫn Nhiễm càng đỏ hơn, ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của Chu Diễn và Đổng Hựu Cầm, Lâm Tẫn Nhiễm sợ Đổng Hựu Cầm tùy tiện đẩy cửa đi vào như bình thường nên vội vươn tay đẩy anh ra, cùng với động tác của cô, bàn tay xấu xa của anh cũng xê dịch lên trên.
Rất tròn, cầm khá vừa tay.
"..."
"..."
Chu Chính Hiến nheo mắt lại, hô hấp dường như ngày càng nóng hơn, bàn tay cũng rất tự nhiên bóp bóp.
Nội y Lâm Tẫn Nhiễm vẫn còn nguyên vẹn, lòng bàn tay anh lướt xuống bụng, chạm vào phần hơi hở ra phía trên. Nơi riêng tư nhất bị một người đàn ông chạm vào, dù Lâm Tẫn Nhiễm rất muốn giả vờ bình tĩnh nhưng nhiệt độ trên mặt lại tăng lên.
"Sờ đủ chưa?" Cô nghiến răng rít từng chữ.
"Em muốn anh nói thật à?" Trong lời nói của Chu Chính Hiến tràn ngập sự vui vẻ.
Lâm Tẫn Nhiễm nhất thời nghẹn họng, trước kia còn ra vẻ người đàn ông tao nhã, sau đó lại biến thành cầm thú xảo quyệt, ra vẻ đạo mạo!
"Nói thật là sờ không đủ, đáng tiếc... không thể tiếp tục." Chu Chính Hiến khẽ nhíu mày, xoay người rời khỏi người cô.
Lâm Tẫn Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi dậy, kéo cái áo phông bị anh vén lên. Chu Chính Hiến ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cố rời mắt sang chỗ khác, "Nhớ kĩ, sau khi về đừng đến trường học vội, phải tới gặp anh trước."
Lâm Tẫn Nhiễm không để ý đến anh.
"Có nghe không hả?" Chu Chính Hiến nắm nhẹ cằm dưới của cô.
Lâm Tẫn Nhiễm nhướng mày, vẻ mặt không hề sợ hãi, "Không, nghe, thấy."
Chu Chính Hiến cười nhạt một tiếng, cúi đầu tiến đến, lần này Lâm Tẫn Nhiễm đã có chuẩn bị, cô vội đẩy anh rồi đứng dậy chạy ra ngoài.
"Mẹ làm gì vậy? Con xem với."
Cô vừa nói vừa đi ra cửa, bỏ một mình Chu Chính Hiến lại phòng mình.
Chu Chính Hiến nhìn bóng lưng cô vội vàng chuồn đi. Một lúc lâu sau, anh đưa tay đỡ trán, cúi đầu bật cười thành tiếng.
Hơn ba giờ chiều, Chu Chính Hiến và Chu Diễn rời đi. Đổng Hựu Cầm và Lâm Tẫn Nhiễm tiễn bọn họ xuống dưới nhà, nhìn bọn họ lái xe rời đi rồi mới lên nhà.
"Đứa trẻ Chu Chính Hiến này cũng không tồi." Đổng Hựu Cầm cười hớn hở nói.
Lâm Tẫn Nhiễm vâng một tiếng.
"Vâng cái gì, mẹ nhìn ra được con cũng rất thích nó."
Lâm Tẫn Nhiễm nghi hoặc nhìn Đổng Hựu Cầm, "Mẹ nhìn ra từ chỗ nào?"
"Ánh mắt." Đổng Hựu Cầm mỉm cười, "Mẹ là người từng trải, mẹ biết, trước kia, cha con luôn nói cuối cùng con và đứa trẻ Tư Nguyên sẽ ở bên nhau, tuy rằng mẹ cũng thích Tư Nguyên, nhưng mẹ biết con nhóc như con không có ý với người ta, ánh mắt con nhìn Tư Nguyên và ánh mắt con nhìn Chính Hiến hoàn toàn khác nhau."
Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại, "Thật không ạ?"
Đổng Hựu Cầm kéo tay Lẫm Tẫn Nhiễm, vỗ vỗ mu bàn tay cô, "Nhiễm Nhiễm, mẹ mặc kệ cậu ấy là ai, chỉ quan tâm cậu ấy có yêu con hay không, chỉ cần cậu ấy yêu con, các con ở bên nhau có thể vui vẻ là mẹ vừa lòng rồi."
Lòng Lâm Tẫn Nhiễm đầy ấm áp, "Cảm ơn mẹ, nhưng, chuyện hai người bọn con... cứ từ từ rồi sẽ đến."
"Ừ, từ từ sẽ đến, bọn con muốn từ từ tìm hiểu nhau sao?"
Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, "Vâng."
Tìm hiểu sao, hai người bọn họ đã vô cùng thấu hiểu đối phương, chắc hẳn, Chu Chính Hiến cũng không để lộ ra mình đã sớm biết những chuyện trong quá khứ của cô, mà cha mẹ cô cũng không biết trước năm mười lăm tuổi, cô với anh đã sống cùng nhau rồi.
Lâm Tẫn Nhiễm nắm tay Đổng Hựu Cầm đi vào phòng, khi còn nhỏ cô không nói về Chu gia, sợ cha mẹ sẽ đưa cô về đó, bây giờ cô không nói bởi vì không muốn bọn họ lo lắng. Đều là chuyện quá khứ, cô hy vọng mình có thể sống tốt ở hiện tại.
Vườn hoa của Chu gia.
"Đã lâu không tới đây, hoa viên nhà anh ngày càng giống Ngự Hoa Viên của hoàng cung, xa hoa chết đi được." Quách Vũ Phi ngồi trong đình giữa vườn hoa, vẻ mặt tràn ngập sự trêu chọc.
"Người ta nho nhã như thế, đâu giống cậu." Đinh Viễn Hằng khẽ cười liếc mắt nhìn Quách Vũ Phi, "Là nhà giàu hàng thật giá thật đấy."
Quách Vũ Phi, "Anh đang cười nhạo em à?"
Đinh Viễn Hằng nhướng mày, "Không không không, anh đang hâm mộ cậu."
"Hừ..." Ánh mắt Quách Vũ Phi lướt qua anh ta, quay đầu sang nhìn Chu Chính Hiến, "Anh Chu, anh cho em mượn kiến trúc sư nhà anh đi? Em về sửa sang lại nhà mình một chút."
Dứt lời, thấy Chu Chính Hiến cụp mắt nhìn chén trà xanh, vẻ mặt đầy suy tư, Quách Vũ Phi lại hỏi, "Anh Chu?"
"Ngày thứ tư."
"Hả? Ngày thứ tư gì?" Quách Vũ Phi buồn bực nhìn về phía Đinh Viễn Hằng, Đinh Viễn Hằng lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết.
Hai người lại đồng loạt nhìn Chu Chính Hiến, thấy khóe miệng người nào đó cong lên, rõ ràng là cười nhưng không hiểu sao hơi dọa người, "Ơ? Rốt cuộc anh Chu làm sao vậy?"
Lúc này Chu Chính Hiến mới ngước mắt nhìn hai người, "Nhìn tôi làm gì?"
Quách Vũ Phi chớp chớp mắt, "Anh vừa thất thần?"
Chu Chính Hiến mím môi, vừa rồi anh nghĩ đến cô nhóc kia nói hai, ba ngày sẽ trở về, kết quả bây giờ đã là ngày thứ tư cũng không thấy cô xuất hiện trước mặt anh, điện thoại cũng không thèm gọi lấy một cuộc.
"Không có việc gì."
"Rõ ràng là có chuyện." Quách Vũ Phi bát quái dựa sát vào, "Ánh mắt này của anh, chính là ánh mắt rơi vào bể tình."
Chu Chính Hiến duỗi tay đẩy anh ta đang tiến đến gần ra, "Nói chuyện tử tế."
Quách Vũ Phi cười hì hì lùi ra sau, "Có phải đang nghĩ tới cô gái váy xanh ngày đó không, ôi ôi, lần trước anh cũng không nói rõ ràng, rốt cuộc cô ấy là ai?"
Đinh Viễn Hằng thấy vậy cũng buông chén trà xuống, tò mò nhìn sang.
"Cô ấy là....."
"Chu tiên sinh." Đột nhiên, ngoài đình vang lên giọng nói lạnh nhạt của một cô gái, Quách Vũ Phi và Đinh Viễn Hằng ngồi gần nên nhìn rõ ánh mắt sáng ngời của Chu Chính Hiến.
Hai người họ nhìn theo ánh mắt của Chu Chính Hiến ra ngoài đình, ở bậc thang bước lên đình có một người con gái mặc áo blouse trắng, tay đang bê khay đựng bát thuốc, vẻ mặt nghiêm túc thản nhiên nhìn bọn họ.
"Ối! Là cô! Mới nói đến cô mà cô đã xuất hiện ngay được rồi." Quách Vũ Phi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, "Cô gái váy xanh! Tại sao cô lại ở đây?"
Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu với anh ta, đi lên cầu thang, đặt khay đựng bát thuốc xuống trước mặt Chu Chính Hiến, "Tôi là bác sĩ của Chu gia, tôi đương nhiên phải ở đây."
"Thì ra cô là bác sĩ." Đinh Viễn Hằng nhìn Chu Chính Hiến, lập tức hiểu rõ, "Hóa ra là có chuyện này."
Nhà ở ven hồ được hưởng trước ánh trăng (1), sớm chiều ở chung sinh tình cảm.
(1) Nhà ở ven hồ được hưởng trước ánh trăng: bởi vì tiếp cận với những người khác hoặc sự vật mà vươn lên trước, đạt được lợi ích nào đó.
Lâm Tẫn Nhiễm không để ý đến sự kinh ngạc của bọn họ, cô chỉ nhìn về phía Chu Chính Hiến nói, "Chu tiên sinh, uống thuốc."
Vừa mới dứt lời, người đàn ông trước mặt đưa tay ra cầm cổ tay cô, "Mới về à?"
Lâm Tẫn Nhiễm không rút tay ra, thản nhiên nhìn anh, "Em về từ hôm qua, đến trường trước rồi mới về đây."
"Đã nói với em sau khi về phải đến gặp anh trước mà." Chu Chính Hiến nhíu mày, "Lại không nghe lời rồi."
Lâm Tẫn Nhiễm nhoẻn miệng cười, "Hôm đó em cũng chưa đồng ý với anh."
Chu Chính Hiến, "Em..... "
"Ôi chao, chuyện gì đây, Chu đại thiếu gia của chúng ta từ bao giờ lại dính người như vậy chứ?" Quách Vũ Phi che ngực, "Sống lâu mới chứng kiến được nhiều chuyện."
Đinh Viễn Hằng gật đầu đồng ý, đúng thật, quen biết Chu Chính Hiến nhiều năm như vậy mà chưa hề thấy anh quan tâm đến người con gái nào như thế, cô gái này rất có năng lực.
~~~ Tác giả có đôi lời muốn nói: Thấy anh Chu mỗi lần muốn lăn giường đều không thể đi đến bước cuối cùng, tôi cũng rất sốt ruột, ừ... thật ra chuyện đấy cũng chỉ còn mấy chương nữa thôi là đến rồi!
"Em, em còn ở lại nhà hai ba ngày nữa."
Chu Chính Hiến đưa tay vuốt ve mặt cô, "Ừ, hai ba ngày..."
"Hai ba ngày cũng không lâu." Lâm Tẫn Nhiễm, "Anh đứng lên trước đã."
"Không dậy nổi." Chu Chính Hiến nghiêm túc từ chối, tiếp đó anh cúi đầu xuống, giống như hờn dỗi mà cắn một cái lên cái cổ trắng nõn của cô.
Cả người Lâm Tẫn Nhiễm cứng đờ, "Này..."
Thế nhưng người đàn ông này cũng không để ý tới cô, cắn một cái còn không thỏa mãn, bắt đầu di chuyển qua lại trên cổ cô. Cuối cùng cô cũng không biết anh cắn hay là hôn, chỉ cảm thấy chỗ anh chạm vào vừa ngứa vừa tê dại, khiến người ta hơi run rẩy, cũng làm cho người ta lưu luyến khoảnh khắc động tình này.
Bị mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng chỉ thuộc về người con gái dụ dỗ khiến hơi thở Chu Chính Hiến dần dần không ổn định, tay anh không tự giác vén vạt áo cô lên, dọc theo thắt lưng chậm rãi mò lên trên.
Thời tiết bây giờ cũng chỉ cần mặc quần áo đơn giản, trên người Lâm Tẫn Nhiễm chỉ mặc áo T-shirt, căn bản không hề có vật cản. Trong lòng bàn tay là da thịt tinh tế bóng loáng, giống như bạch ngọc dương chi loại tốt nhất, tay anh dán lên đó đến nghiện, liên tục vuốt ve không ngừng.
Cùng với động tác tay, môi anh cũng dần dần tìm được môi cô, hôn lên, cạy mở môi cô. Từ dịu dàng chuyển sang thô bạo, anh si mê mùi hương trên môi cô, cứ như thế hãm sâu trong sự kiều diễm đó.
Mà Lâm Tẫn Nhiễm cũng không chạy được đi đâu, bây giờ cô đã bị trêu chọc đến nỗi không phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc, lúc này chỉ cảm thấy thân thể như con thuyền nhỏ dập dờn trong cơn sóng lớn.
"Ưm..." Lâm Tẫn Nhiễm không tự giác kêu một tiếng, nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra tiếng kêu này sẽ kích thích ái dục vọng, vì thế cô cố gắng nhịn cảm giác này xuống, ép buộc bản thân kiềm chế không được phát ra âm thanh nào nữa.
"Nhiễm Nhiễm." Chu Chính Hiến kéo giãn khoảng cách giữa mình và cô ra, từ trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt càng trở nên đen hơn so với bình thường, trong áo T-shirt, anh chậm rãi đưa tay dọc lên trên, cuối cùng chạm vào mép vải của áo ngực.
Lâm Tẫn Nhiễm căng thẳng, "Đừng..."
Chu Chính Hiến dừng lại, anh tới gần lỗ tai cô, hơi thở phả lên trên vành tai, "Nhiễm Nhiễm, giọng nói của em... rất dễ nghe."
Lâm Tẫn Nhiễm cứng lại, cảm giác những lời nói này đã khiến cả người cô run rẩy, mặt cô đỏ ửng, ngay cả làn da trên người cũng thấp thoáng màu đỏ.
"... Anh đừng nói chuyện."
Chu Chính Hiến nhìn cô, khẽ cười, "Nếu em cứ xấu hổ như vậy thì anh sẽ không nhịn được mất."
Lâm Tẫn Nhiễm trừng mắt nhìn anh rồi đưa tay che miệng anh lại.
Trong lòng bàn tay tê rần, anh vui đùa liếm lòng bàn tay cô.
Lâm Tẫn Nhiễm vội rút tay về, sững sờ lúc lâu mới thốt ra được một câu, "Chu Chính Hiến, anh... đồ biến thái."
Dù sao tình huống bây giờ cũng không ổn lắm, vì thế cô không dám ầm ĩ, lại càng không dám đưa chân đá anh, chỉ có thể hung dữ trừng mắt với anh.
Nhưng mà như vậy Chu Chính Hiến mới thấy Lâm Tẫn Nhiễm có sức sống, lúc này cô mới chân chính tháo bỏ vẻ mặt lạnh nhạt, cách xa vạn dặm với mọi người, bây giờ mới anh mới thật sự tìm lại được... Bộ dạng ban đầu của cô.
Đúng vậy, vẫn là cô gái nhỏ hô to gọi nhỏ trong ấn tượng của anh.
"Lần đầu tiên nghe được lời đánh giá này." Chu Chính Hiến mang vẻ mặt "Sống lâu mới được chứng kiến" và biểu cảm "Anh rất hưởng thụ", "Không tồi, anh chấp nhận, nhưng... chỉ trước mặt em mới như vậy."
Mặt Lâm Tẫn Nhiễm càng đỏ hơn, ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của Chu Diễn và Đổng Hựu Cầm, Lâm Tẫn Nhiễm sợ Đổng Hựu Cầm tùy tiện đẩy cửa đi vào như bình thường nên vội vươn tay đẩy anh ra, cùng với động tác của cô, bàn tay xấu xa của anh cũng xê dịch lên trên.
Rất tròn, cầm khá vừa tay.
"..."
"..."
Chu Chính Hiến nheo mắt lại, hô hấp dường như ngày càng nóng hơn, bàn tay cũng rất tự nhiên bóp bóp.
Nội y Lâm Tẫn Nhiễm vẫn còn nguyên vẹn, lòng bàn tay anh lướt xuống bụng, chạm vào phần hơi hở ra phía trên. Nơi riêng tư nhất bị một người đàn ông chạm vào, dù Lâm Tẫn Nhiễm rất muốn giả vờ bình tĩnh nhưng nhiệt độ trên mặt lại tăng lên.
"Sờ đủ chưa?" Cô nghiến răng rít từng chữ.
"Em muốn anh nói thật à?" Trong lời nói của Chu Chính Hiến tràn ngập sự vui vẻ.
Lâm Tẫn Nhiễm nhất thời nghẹn họng, trước kia còn ra vẻ người đàn ông tao nhã, sau đó lại biến thành cầm thú xảo quyệt, ra vẻ đạo mạo!
"Nói thật là sờ không đủ, đáng tiếc... không thể tiếp tục." Chu Chính Hiến khẽ nhíu mày, xoay người rời khỏi người cô.
Lâm Tẫn Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi dậy, kéo cái áo phông bị anh vén lên. Chu Chính Hiến ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cố rời mắt sang chỗ khác, "Nhớ kĩ, sau khi về đừng đến trường học vội, phải tới gặp anh trước."
Lâm Tẫn Nhiễm không để ý đến anh.
"Có nghe không hả?" Chu Chính Hiến nắm nhẹ cằm dưới của cô.
Lâm Tẫn Nhiễm nhướng mày, vẻ mặt không hề sợ hãi, "Không, nghe, thấy."
Chu Chính Hiến cười nhạt một tiếng, cúi đầu tiến đến, lần này Lâm Tẫn Nhiễm đã có chuẩn bị, cô vội đẩy anh rồi đứng dậy chạy ra ngoài.
"Mẹ làm gì vậy? Con xem với."
Cô vừa nói vừa đi ra cửa, bỏ một mình Chu Chính Hiến lại phòng mình.
Chu Chính Hiến nhìn bóng lưng cô vội vàng chuồn đi. Một lúc lâu sau, anh đưa tay đỡ trán, cúi đầu bật cười thành tiếng.
Hơn ba giờ chiều, Chu Chính Hiến và Chu Diễn rời đi. Đổng Hựu Cầm và Lâm Tẫn Nhiễm tiễn bọn họ xuống dưới nhà, nhìn bọn họ lái xe rời đi rồi mới lên nhà.
"Đứa trẻ Chu Chính Hiến này cũng không tồi." Đổng Hựu Cầm cười hớn hở nói.
Lâm Tẫn Nhiễm vâng một tiếng.
"Vâng cái gì, mẹ nhìn ra được con cũng rất thích nó."
Lâm Tẫn Nhiễm nghi hoặc nhìn Đổng Hựu Cầm, "Mẹ nhìn ra từ chỗ nào?"
"Ánh mắt." Đổng Hựu Cầm mỉm cười, "Mẹ là người từng trải, mẹ biết, trước kia, cha con luôn nói cuối cùng con và đứa trẻ Tư Nguyên sẽ ở bên nhau, tuy rằng mẹ cũng thích Tư Nguyên, nhưng mẹ biết con nhóc như con không có ý với người ta, ánh mắt con nhìn Tư Nguyên và ánh mắt con nhìn Chính Hiến hoàn toàn khác nhau."
Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại, "Thật không ạ?"
Đổng Hựu Cầm kéo tay Lẫm Tẫn Nhiễm, vỗ vỗ mu bàn tay cô, "Nhiễm Nhiễm, mẹ mặc kệ cậu ấy là ai, chỉ quan tâm cậu ấy có yêu con hay không, chỉ cần cậu ấy yêu con, các con ở bên nhau có thể vui vẻ là mẹ vừa lòng rồi."
Lòng Lâm Tẫn Nhiễm đầy ấm áp, "Cảm ơn mẹ, nhưng, chuyện hai người bọn con... cứ từ từ rồi sẽ đến."
"Ừ, từ từ sẽ đến, bọn con muốn từ từ tìm hiểu nhau sao?"
Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, "Vâng."
Tìm hiểu sao, hai người bọn họ đã vô cùng thấu hiểu đối phương, chắc hẳn, Chu Chính Hiến cũng không để lộ ra mình đã sớm biết những chuyện trong quá khứ của cô, mà cha mẹ cô cũng không biết trước năm mười lăm tuổi, cô với anh đã sống cùng nhau rồi.
Lâm Tẫn Nhiễm nắm tay Đổng Hựu Cầm đi vào phòng, khi còn nhỏ cô không nói về Chu gia, sợ cha mẹ sẽ đưa cô về đó, bây giờ cô không nói bởi vì không muốn bọn họ lo lắng. Đều là chuyện quá khứ, cô hy vọng mình có thể sống tốt ở hiện tại.
Vườn hoa của Chu gia.
"Đã lâu không tới đây, hoa viên nhà anh ngày càng giống Ngự Hoa Viên của hoàng cung, xa hoa chết đi được." Quách Vũ Phi ngồi trong đình giữa vườn hoa, vẻ mặt tràn ngập sự trêu chọc.
"Người ta nho nhã như thế, đâu giống cậu." Đinh Viễn Hằng khẽ cười liếc mắt nhìn Quách Vũ Phi, "Là nhà giàu hàng thật giá thật đấy."
Quách Vũ Phi, "Anh đang cười nhạo em à?"
Đinh Viễn Hằng nhướng mày, "Không không không, anh đang hâm mộ cậu."
"Hừ..." Ánh mắt Quách Vũ Phi lướt qua anh ta, quay đầu sang nhìn Chu Chính Hiến, "Anh Chu, anh cho em mượn kiến trúc sư nhà anh đi? Em về sửa sang lại nhà mình một chút."
Dứt lời, thấy Chu Chính Hiến cụp mắt nhìn chén trà xanh, vẻ mặt đầy suy tư, Quách Vũ Phi lại hỏi, "Anh Chu?"
"Ngày thứ tư."
"Hả? Ngày thứ tư gì?" Quách Vũ Phi buồn bực nhìn về phía Đinh Viễn Hằng, Đinh Viễn Hằng lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết.
Hai người lại đồng loạt nhìn Chu Chính Hiến, thấy khóe miệng người nào đó cong lên, rõ ràng là cười nhưng không hiểu sao hơi dọa người, "Ơ? Rốt cuộc anh Chu làm sao vậy?"
Lúc này Chu Chính Hiến mới ngước mắt nhìn hai người, "Nhìn tôi làm gì?"
Quách Vũ Phi chớp chớp mắt, "Anh vừa thất thần?"
Chu Chính Hiến mím môi, vừa rồi anh nghĩ đến cô nhóc kia nói hai, ba ngày sẽ trở về, kết quả bây giờ đã là ngày thứ tư cũng không thấy cô xuất hiện trước mặt anh, điện thoại cũng không thèm gọi lấy một cuộc.
"Không có việc gì."
"Rõ ràng là có chuyện." Quách Vũ Phi bát quái dựa sát vào, "Ánh mắt này của anh, chính là ánh mắt rơi vào bể tình."
Chu Chính Hiến duỗi tay đẩy anh ta đang tiến đến gần ra, "Nói chuyện tử tế."
Quách Vũ Phi cười hì hì lùi ra sau, "Có phải đang nghĩ tới cô gái váy xanh ngày đó không, ôi ôi, lần trước anh cũng không nói rõ ràng, rốt cuộc cô ấy là ai?"
Đinh Viễn Hằng thấy vậy cũng buông chén trà xuống, tò mò nhìn sang.
"Cô ấy là....."
"Chu tiên sinh." Đột nhiên, ngoài đình vang lên giọng nói lạnh nhạt của một cô gái, Quách Vũ Phi và Đinh Viễn Hằng ngồi gần nên nhìn rõ ánh mắt sáng ngời của Chu Chính Hiến.
Hai người họ nhìn theo ánh mắt của Chu Chính Hiến ra ngoài đình, ở bậc thang bước lên đình có một người con gái mặc áo blouse trắng, tay đang bê khay đựng bát thuốc, vẻ mặt nghiêm túc thản nhiên nhìn bọn họ.
"Ối! Là cô! Mới nói đến cô mà cô đã xuất hiện ngay được rồi." Quách Vũ Phi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, "Cô gái váy xanh! Tại sao cô lại ở đây?"
Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu với anh ta, đi lên cầu thang, đặt khay đựng bát thuốc xuống trước mặt Chu Chính Hiến, "Tôi là bác sĩ của Chu gia, tôi đương nhiên phải ở đây."
"Thì ra cô là bác sĩ." Đinh Viễn Hằng nhìn Chu Chính Hiến, lập tức hiểu rõ, "Hóa ra là có chuyện này."
Nhà ở ven hồ được hưởng trước ánh trăng (1), sớm chiều ở chung sinh tình cảm.
(1) Nhà ở ven hồ được hưởng trước ánh trăng: bởi vì tiếp cận với những người khác hoặc sự vật mà vươn lên trước, đạt được lợi ích nào đó.
Lâm Tẫn Nhiễm không để ý đến sự kinh ngạc của bọn họ, cô chỉ nhìn về phía Chu Chính Hiến nói, "Chu tiên sinh, uống thuốc."
Vừa mới dứt lời, người đàn ông trước mặt đưa tay ra cầm cổ tay cô, "Mới về à?"
Lâm Tẫn Nhiễm không rút tay ra, thản nhiên nhìn anh, "Em về từ hôm qua, đến trường trước rồi mới về đây."
"Đã nói với em sau khi về phải đến gặp anh trước mà." Chu Chính Hiến nhíu mày, "Lại không nghe lời rồi."
Lâm Tẫn Nhiễm nhoẻn miệng cười, "Hôm đó em cũng chưa đồng ý với anh."
Chu Chính Hiến, "Em..... "
"Ôi chao, chuyện gì đây, Chu đại thiếu gia của chúng ta từ bao giờ lại dính người như vậy chứ?" Quách Vũ Phi che ngực, "Sống lâu mới chứng kiến được nhiều chuyện."
Đinh Viễn Hằng gật đầu đồng ý, đúng thật, quen biết Chu Chính Hiến nhiều năm như vậy mà chưa hề thấy anh quan tâm đến người con gái nào như thế, cô gái này rất có năng lực.
~~~ Tác giả có đôi lời muốn nói: Thấy anh Chu mỗi lần muốn lăn giường đều không thể đi đến bước cuối cùng, tôi cũng rất sốt ruột, ừ... thật ra chuyện đấy cũng chỉ còn mấy chương nữa thôi là đến rồi!
Tác giả :
Lục Manh Tinh