Kẻ Hai Mặt
Chương 3
"Thầy, không còn lựa chọn nào khác sao?" Lâm Tẫn Nhiễm trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng.
Nhưng cô vừa mới hỏi xong thì lập tức bị Bao Thuần Bân trừng mắt một cái, "Lựa chọn khác? Em cho rằng còn có chỗ nào được đối xử tốt hơn ở Chu gia sao?"
Lâm Tẫn Nhiễm cười nhạt, "Cũng không phải vậy, chỉ là thầy cũng nói rồi đấy, Chu gia không giống những gia đình bình thường khác, em sợ mình sẽ phạm sai lầm thôi."
Bao Thuần Bân nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, "Em còn có thể sợ phạm sai lầm á, lá gan nhỏ đi rồi hả?"
Lâm Tẫn Nhiễm, "..."
"Được rồi em đi đi, em ở Chu gia thầy cũng yên tâm một chút, lão Dương sẽ chăm sóc em." Bao Thuần Bân nói xong thì trực tiếp đuổi khách, "Thầy còn có lớp, em về trước đi."
Lâm Tẫn Nhiễm mím mím môi, không nói nhiều nữa. Chỉ là lúc ra đến cửa văn phòng, cô đột nhiên dừng bước lại, "Thầy."
Bao Thuần Bân ngước mắt nhìn cô, "Còn có chuyện gì sao?"
"Em muốn hỏi, chân của vị Chu tiên sinh hôm qua bị làm sao vậy, tại sao lại ngồi xe lăn?"
"Em hỏi cái này làm gì?"
"Không có gì, tò mò thôi."
"Em vẫn tò mò về chuyện này à, cũng phải, ngược lại khi em tới đó cũng có thể phải tiếp xúc nên thầy sẽ nói với em." Bao Thuần Bân nói, "Từ khi còn nhỏ thì thân thể của Chu tiên sinh đã có bệnh rồi, tình huống lúc tốt lúc xấu. Lão Dương nói, nhiều năm trước khi trận động đất Tứ Xuyên xảy ra, Chu tiên sinh còn bị thương nữa, từ đó về sau thì hình như sức khỏe ngày càng xấu đi."
Lâm Tẫn Nhiễm hơi khựng lại, anh có bệnh cũ, cô rất rõ ràng, nhưng không phải lúc động đất anh đã được người Chu gia đưa đi một cách an toàn rồi sao?
"Sao anh ấy lại bị thương vậy ạ?"
"Cái này thì thầy không biết." Bao Thuần Bân lại nói, "Thực tế thì chân của cậu ấy không có chuyện gì lớn, có thể chỉ là gần đây thân thể không tốt nên mới không tiện đi đứng thôi."
Lâm Tẫn Nhiễm vâng một tiếng, "Vâng, em biết rồi."
Lâm Tẫn Nhiễm đẩy cửa đi ra, lúc đóng cửa mơ hồ nghe thấy tiếng Bao Thuần Bân nhắc tới, "Cũng là một chàng trai trẻ, sao lại không yêu quý thân thể của mình như thế, người Chu gia, ôi, quả nhiên đều không phải người bình thường..."
Trên đường về phòng, trong đầu của Lâm Tẫn Nhiễm toàn là dáng vẻ của Chu Chính Hiến ngày hôm qua, thực tế thì bên ngoài cô không nhìn ra anh có vấn đề gì. Cô chưa từng nghĩ tới trận động đất lần đó anh lại không thoát thân an toàn, cô cho rằng anh sẽ được hỗ trợ một cách chu đáo, dù sao ở trong mắt mọi người, chỉ có đại thiếu gia của Chu gia là quan trọng nhất.
Lâm Tẫn Nhiễm suy nghĩ đến nỗi ngây người, cũng không phát hiện Ngô Quý Đồng và mấy nam sinh nữa đang cười cười nói nói đi tới.
"Sư tỷ, trùng hợp vậy, chị muốn đi đâu thế?"
Lâm Tẫn Nhiễm nghe thấy tiếng mới ngước mắt nhìn, thấy Ngô Quý Đồng liền bật cười, "Về phòng."
Ngô Quý Đồng ồ một tiếng, "Sư tỷ, chị ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy cùng đi đi, đúng lúc em và mấy bạn học cũng muốn đi ăn này."
Ngô Quý Đồng nói xong, con mắt của nam sinh bên cạnh cậu sáng lên, nhưng còn chưa kịp lên tiếng mời thì đã nghe tiếng Lâm Tẫn Nhiễm nói, "Thôi, cậu tự đi đi."
Ngô Quý Đồng đã quen với dáng vẻ này của cô, vì vậy nhỏ giọng thì thầm: "Chị có thể đừng hút thuốc nữa không, hút thuốc không thể thay cơm ăn đâu."
Lâm Tẫn Nhiễm liếc xéo cậu một cái, "Nhóc con à, đừng xen vào chuyện người khác."
"Ai là nhóc con hả?"
Lâm Tẫn Nhiễm nhíu nhíu mày, hàm ý trong mắt "ngoài cậu ra thì còn là ai nữa" rất rõ ràng.
Ngô Quý Đồng nhìn cô, vẻ mặt đầy khó chịu.
Lâm Tẫn Nhiễm không để ý đến cậu mà đi thẳng về trở về ký túc xá.
Chờ đến khi Lâm Tẫn Nhiễm đi xa rồi, mấy nam sinh sau lưng Ngô Quý Đồng mới nói, "Này, quan hệ của cậu và Lâm sư tỷ không phải rất tốt sao, sao mà mời ăn cơm cũng không đi vậy?"
Ngô Quý Đồng nhún nhún vai, thuận miệng nói, "Chắc là có mấy người không liên quan gì ở đây, ví dụ như các cậu chẳng hạn, chị ấy không thích người lạ."
"Ê, Quý Đồng, ghê gớm thật." Một người trong mấy nam sinh nói, "Tớ nói này, không phải hai người đang hẹn hò đấy chứ?"
"Hẹn hò?" Ngô Quý Đồng suýt chút nữa thì cười ra tiếng, "Này, lúc nào chứ?"
"Đừng giấu giếm nữa, ai mà không biết gần đây cậu hay đi với chị ấy. Thế nào, thế nào, tư vị của băng sơn mỹ nhân thế nào hả?"
"WTF, cậu nói linh tinh cái gì vậy hà?" Ngô Quý Đồng nhất thời lộ vẻ mặt "Phật ngồi tôi cúng không nổi" ra, "Đừng có nói bậy nữa!"
"... Tớ tùy tiện nói thôi, cậu kích động như vậy làm gì?"
Ngô Quý Đồng liếc cậu ta một cái, "Đám ông lớn các cậu có thể đứng đắn một chút không, Lâm Tẫn Nhiễm là sư tỷ của tớ, chị ấy giúp tớ khá nhiều về vấn đề học thuật, nếu như các cậu dám chửi bới chị ấy, cẩn thận tớ trở mặt thật đấy."
Mấy nam sinh liếc mắt nhìn nhau, "Được rồi được rồi, không nói không nói nữa..."
——————————————
Nhà họ Chu, trong căn phòng cực lớn, ánh đèn u ám.
Chu Chính Hiến tỉnh lại từ trong giấc mộng, lúc anh mở mắt ra, trên người đã chảy đầy mồ hôi. Anh nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy.
Theo bản năng giơ tay vuốt trán, trên mu bàn tay của anh nhất thời đã thấm ướt một mảng.
Lại là giấc mơ đó.
Đã qua lâu như vậy, nhưng giấc mơ đó vẫn rõ ràng như thế.
Âm thanh nghẹn ngào của cô bé vang lên trong phòng rất lớn....
Chu Chính Hiến cười khổ một tiếng, có thể cả đời này anh cũng không thể nào quên được, không thể quên được thế giới đổ nát kia, không thể quên được sự đau khổ và hoảng sợ của những con người đó, càng không thể quên được việc không cứu được cô, cả bản thân anh nữa.
"Chu Diễn."
Cửa phòng rất nhanh bị người ta đẩy vào, một người đàn ông tiến lại gần, cung kính đứng bên cạnh giường, "Thiếu gia, cậu tỉnh rồi."
"Ừ." Chu Chính Hiến vén chăn xuống giường, Chu Diễn thấy vậy thì vội vàng tiến đến dìu anh.
"Không cần". Chu Chính Hiến giơ tay ngăn anh ta lại. Anh đi tới bên bàn trà, cầm lấy chiếc ly thủy tinh cao cổ uống một hớp nước, "Mấy người chú hai về rồi hả?"
"Vâng, tam thiếu gia cũng về rồi."
"Được, đợi lát nữa kêu Duy Ân qua đây một chút."
"Vâng, thiếu gia." Chu Diễn nói xong, có chút lo lắng nhìn Chu Chính Hiến, "Thiếu gia, có phải cậu lại mơ thấy ác mộng không?"
Chu Chính Hiến không nói gì.
Lông mày của Chu Diễn từ từ nhíu lại, "Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa cậu cũng không làm gì sai, tại sao lại tự dằn vặt bản thân như vậy?"
Chu Chính Hiến đặt chiếc ly thủy tinh xuống, anh không quay đầu, chỉ có giọng nói lạnh lùng truyền đến, "Không phải tôi muốn dằn vặt bản thân, mà là tôi không có cách nào quên được. Đứa bé đó, tôi thực sự có lỗi với cô ấy."
Chu Diễn cụp mắt xuống, "Nếu chuyện này xảy ra lần nữa, chúng tôi vẫn chọn cứu thiếu gia đầu tiên, thiếu gia là người thừa kế của Chu gia, chúng tôi thân là hộ vệ của con cháu Chu gia, vốn nên lấy đại cục làm trọng."
Chu Chính Hiến khẽ cười một tiếng, nhưng trong mắt lại không chút gợn sóng, "Tôi nhớ lúc trước cô ấy luôn gọi cậu là anh trai, nếu cô ấy còn sống, cậu có nói ra câu này không?"
Chu Diễn từ từ nắm chặt tay lại, "Chú của tôi có thể đưa ra lựa chọn này đầu tiên, tất nhiên tôi... cũng có thể rồi."
Chu Chính Hiến nhắm mắt lại, giọng nói hơi trầm xuống, "Cậu ra ngoài đi."
"Thiếu gia...."
Chu Chính Hiến không nói nữa, chỉ ngồi trên ghế sofa. Chu Diễn không thể làm gì khác hơn đành yên lặng lui ra ngoài, chỉ là lúc đang đóng cửa lại, anh ta nghe thấy thanh âm của Chu Chính Hiến thì thầm: "Các người có thể, nhưng tôi không thể..."
Lúc Lâm Tẫn Nhiễm đứng trước của nhà họ Chu thì đã là một tuần sau.
Cô thực sự không biết bản thân có nên quay về đây một lần nữa hay không, nếu không phải hai ngày trước mẹ của cô gọi điện thoại nói muốn ra ngoài làm việc, cô sẽ không hạ quyết tâm đến đây.
Tuy bây giờ cha mẹ không phải là cha mẹ ruột, nhưng cũng không khác gì cha mẹ ruột của cô. Đối với Lâm Tẫn Nhiễm mà nói, cha nuôi mẹ nuôi đều là những người vô cùng quan trọng.
Cha nuôi là bộ đội đã xuất ngũ, năm đó chính ông đã đào được cô lên từ trong đống phế tích, lần động đất đó, toàn thân của cô đầy rẫy vết thương, gương mặt cũng bị hủy hoại đến nỗi máu thịt lẫn lộn... Cha nuôi biết mang cô theo thì sẽ trả giá cái gì, nhưng vẫn không hề do dự.
Sau khi chăm sóc tỉ mỉ thì đã trở thành một gương mặt hoàn toàn mới, bọn họ mang theo cô ra khỏi nơi tối tăm, cho cô sống như một người mới. Ân tình này, chắc chắn cô không thể nào quên được.
Bây giờ cha bị bệnh nặng cần một số tiền lớn để điều trị, mà mẹ thì chỉ là một người nội trợ, dựa vào tiền lương hưu thì không thể nào chống đỡ nổi gia đinh.
Chu gia là một sự tồn tại rất mê hoặc, lời Bao Thuần Bân nói rất đúng, không có chỗ nào có được sự đối đãi tốt như ở Chu gia, so với những gia đình bình thường khác thì tiền lương không chỉ cao hơn một chút thôi đâu, cho nên, vì lẽ đó cô phải đi.
"Xin chào, xin hỏi cô là Lâm tiểu thư đúng không?" Một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi đi từ chỗ cửa ra đón.
Lâm Tẫn Nhiễm gật gật đầu, "Đúng."
"Được, cô theo tôi vào trong đi. Tôi dẫn cô qua chỗ bác sĩ Dương."
"Cảm ơn." Lâm Tẫn Nhiễm theo người thanh niên này vào Chu gia.
Trên đường đi, Lâm Tẫn Nhiễm phát hiện Chu gia có chút thay đổi, dáng vẻ của hành lang, hòn núi giả, cầu đá đều không còn giống như trong trí nhớ của cô nữa. Nhớ lại lần đầu tiên cô đến đây cũng mới 10 tuổi, lúc đó mẹ qua đời, cha đã ly hôn với mẹ từ lâu, nên ông dẫn cô và em gái đến đây. Người đó nói từ nay về sau nơi này sẽ là nhà của cô, ông cũng sẽ chăm sóc các cô chu đáo...
Nghĩ đến đây, Lâm Tẫn Nhiễm khẽ nở một nụ cười khinh thường.
Lúc còn nhỏ bản thân thật sự đã quá ngây thơ rồi, ông ấy nói cái gì thì bản thân đều cho là cái đó.
Lúc đó cô đâu có nghĩ đến Chu gia to lớn này căn bản không phải là nhà của cô.
Chu gia truyền thừa trăm năm, phát triển tới bây giờ đã trở thành gia đình rất quyền lực, trước đó rất lâu, ngoại trừ trực hệ của Chu gia, ngoài ra có rất nhiều người không mang họ Chu, chỉ là sau này lại đổi họ theo chủ nhân Chu gia mà thôi. Đoán chừng tổ tông của cô vốn không mang họ Chu, chỉ là cũng vì đời đời phục vụ cho Chu gia nên mới dựa theo quy củ mà đổi họ.
Trực hệ và chi thứ của Chu gia hình như cũng đều mang họ Chu, nhưng địa vị lại khác nhau một trời một vực. Đây không phải là nhà của cô, chỉ là nơi ở cho sự trung thành và tín ngưỡng của các cô mà thôi.
Mà khi còn nhỏ cô càng không nghĩ tới, sự trung thành và tín ngưỡng này còn quan trọng hơn tình thâm và huyết thống. Trong lòng của người đó, cô và em gái không phải là người thân nhất. Con gái ruột thịt... trong lòng cô, bốn chữ này chắc chỉ để trang trí thôi.
"Đúng rồi, tôi nghe nói quy củ của Chu gia rất nghiêm ngặt, quản gia tên là... Chu Minh đúng không?"
"Quy củ đương nhiên rất nghiêm ngặt, người ngoài như các cô phải nhất định tuân theo." Người thanh niên nói, "Nhưng hai năm trước chú Chu Minh đã về Tứ Xuyên rồi, bây giờ quản gia không phải là chú nữa, kì lạ thật, sao cô biết vậy?"
Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại một chút, "À, trước đó tôi có nghe thầy của tôi đề cập qua, có chút ấn tượng."
"Ra vậy, hai năm trước chú Chu Minh đã nghỉ hưu rồi."
"À."
Thì ra không ở đây nữa.
Trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm thoáng trống rỗng, cũng không biết nên vui mừng hay là thất vọng.
Thật ra trong lòng cô hơi muốn nhìn thấy ông, cô muốn nhìn xem ông có vì nguyên nhân gây ra cái "chết" của hai đứa con gái mà đau khổ hay không, muốn nhìn thấy ông có hổ thẹn hay không...
Chỉ vậy mà thôi.
"Tiểu Lạc, quản gia muốn cậu đi lấy rượu ở hầm rượu, cậu chạy đi đâu đấy?" Đột nhiên có một người nói to với chàng thanh niên kia.
Chàng thanh niên dẫn Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, "Ấy ấy, tôi quên mất rồi, bác sĩ Dương muốn tôi đưa người đến nên tôi vội đi luôn."
"Cậu xem cậu xem, sao lại hay quên như thế chứ. Mau đi thôi, tam thiếu gia về phòng rồi, nếu không thấy thứ mình cần sẽ rất tức giận đó." Người bị gọi là Tiểu Lạc vừa nghe xong thì hoàn toàn biến sắc, "Ôi ôi, được rồi được rồi!"
"Lâm tiểu thư, phòng y tế ở ngay phía trước, cô đi thẳng đến lối rẽ thì quẹo phải là tới rồi." Nói xong, Tiểu Lạc vội vàng chạy đi.
Lâm Tẫn Nhiễm nhướng mày, thấy dáng vẻ của người này chắc là hình như rất sợ "tam thiếu gia" tức giận, "tam thiếu gia" có gì đáng sợ sao? Lâm Tẫn Nhiễm nhếch mép, trong ấn tượng của cô thì bé trai đó rất nghe lời mà.
Nhưng cô vừa mới hỏi xong thì lập tức bị Bao Thuần Bân trừng mắt một cái, "Lựa chọn khác? Em cho rằng còn có chỗ nào được đối xử tốt hơn ở Chu gia sao?"
Lâm Tẫn Nhiễm cười nhạt, "Cũng không phải vậy, chỉ là thầy cũng nói rồi đấy, Chu gia không giống những gia đình bình thường khác, em sợ mình sẽ phạm sai lầm thôi."
Bao Thuần Bân nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, "Em còn có thể sợ phạm sai lầm á, lá gan nhỏ đi rồi hả?"
Lâm Tẫn Nhiễm, "..."
"Được rồi em đi đi, em ở Chu gia thầy cũng yên tâm một chút, lão Dương sẽ chăm sóc em." Bao Thuần Bân nói xong thì trực tiếp đuổi khách, "Thầy còn có lớp, em về trước đi."
Lâm Tẫn Nhiễm mím mím môi, không nói nhiều nữa. Chỉ là lúc ra đến cửa văn phòng, cô đột nhiên dừng bước lại, "Thầy."
Bao Thuần Bân ngước mắt nhìn cô, "Còn có chuyện gì sao?"
"Em muốn hỏi, chân của vị Chu tiên sinh hôm qua bị làm sao vậy, tại sao lại ngồi xe lăn?"
"Em hỏi cái này làm gì?"
"Không có gì, tò mò thôi."
"Em vẫn tò mò về chuyện này à, cũng phải, ngược lại khi em tới đó cũng có thể phải tiếp xúc nên thầy sẽ nói với em." Bao Thuần Bân nói, "Từ khi còn nhỏ thì thân thể của Chu tiên sinh đã có bệnh rồi, tình huống lúc tốt lúc xấu. Lão Dương nói, nhiều năm trước khi trận động đất Tứ Xuyên xảy ra, Chu tiên sinh còn bị thương nữa, từ đó về sau thì hình như sức khỏe ngày càng xấu đi."
Lâm Tẫn Nhiễm hơi khựng lại, anh có bệnh cũ, cô rất rõ ràng, nhưng không phải lúc động đất anh đã được người Chu gia đưa đi một cách an toàn rồi sao?
"Sao anh ấy lại bị thương vậy ạ?"
"Cái này thì thầy không biết." Bao Thuần Bân lại nói, "Thực tế thì chân của cậu ấy không có chuyện gì lớn, có thể chỉ là gần đây thân thể không tốt nên mới không tiện đi đứng thôi."
Lâm Tẫn Nhiễm vâng một tiếng, "Vâng, em biết rồi."
Lâm Tẫn Nhiễm đẩy cửa đi ra, lúc đóng cửa mơ hồ nghe thấy tiếng Bao Thuần Bân nhắc tới, "Cũng là một chàng trai trẻ, sao lại không yêu quý thân thể của mình như thế, người Chu gia, ôi, quả nhiên đều không phải người bình thường..."
Trên đường về phòng, trong đầu của Lâm Tẫn Nhiễm toàn là dáng vẻ của Chu Chính Hiến ngày hôm qua, thực tế thì bên ngoài cô không nhìn ra anh có vấn đề gì. Cô chưa từng nghĩ tới trận động đất lần đó anh lại không thoát thân an toàn, cô cho rằng anh sẽ được hỗ trợ một cách chu đáo, dù sao ở trong mắt mọi người, chỉ có đại thiếu gia của Chu gia là quan trọng nhất.
Lâm Tẫn Nhiễm suy nghĩ đến nỗi ngây người, cũng không phát hiện Ngô Quý Đồng và mấy nam sinh nữa đang cười cười nói nói đi tới.
"Sư tỷ, trùng hợp vậy, chị muốn đi đâu thế?"
Lâm Tẫn Nhiễm nghe thấy tiếng mới ngước mắt nhìn, thấy Ngô Quý Đồng liền bật cười, "Về phòng."
Ngô Quý Đồng ồ một tiếng, "Sư tỷ, chị ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy cùng đi đi, đúng lúc em và mấy bạn học cũng muốn đi ăn này."
Ngô Quý Đồng nói xong, con mắt của nam sinh bên cạnh cậu sáng lên, nhưng còn chưa kịp lên tiếng mời thì đã nghe tiếng Lâm Tẫn Nhiễm nói, "Thôi, cậu tự đi đi."
Ngô Quý Đồng đã quen với dáng vẻ này của cô, vì vậy nhỏ giọng thì thầm: "Chị có thể đừng hút thuốc nữa không, hút thuốc không thể thay cơm ăn đâu."
Lâm Tẫn Nhiễm liếc xéo cậu một cái, "Nhóc con à, đừng xen vào chuyện người khác."
"Ai là nhóc con hả?"
Lâm Tẫn Nhiễm nhíu nhíu mày, hàm ý trong mắt "ngoài cậu ra thì còn là ai nữa" rất rõ ràng.
Ngô Quý Đồng nhìn cô, vẻ mặt đầy khó chịu.
Lâm Tẫn Nhiễm không để ý đến cậu mà đi thẳng về trở về ký túc xá.
Chờ đến khi Lâm Tẫn Nhiễm đi xa rồi, mấy nam sinh sau lưng Ngô Quý Đồng mới nói, "Này, quan hệ của cậu và Lâm sư tỷ không phải rất tốt sao, sao mà mời ăn cơm cũng không đi vậy?"
Ngô Quý Đồng nhún nhún vai, thuận miệng nói, "Chắc là có mấy người không liên quan gì ở đây, ví dụ như các cậu chẳng hạn, chị ấy không thích người lạ."
"Ê, Quý Đồng, ghê gớm thật." Một người trong mấy nam sinh nói, "Tớ nói này, không phải hai người đang hẹn hò đấy chứ?"
"Hẹn hò?" Ngô Quý Đồng suýt chút nữa thì cười ra tiếng, "Này, lúc nào chứ?"
"Đừng giấu giếm nữa, ai mà không biết gần đây cậu hay đi với chị ấy. Thế nào, thế nào, tư vị của băng sơn mỹ nhân thế nào hả?"
"WTF, cậu nói linh tinh cái gì vậy hà?" Ngô Quý Đồng nhất thời lộ vẻ mặt "Phật ngồi tôi cúng không nổi" ra, "Đừng có nói bậy nữa!"
"... Tớ tùy tiện nói thôi, cậu kích động như vậy làm gì?"
Ngô Quý Đồng liếc cậu ta một cái, "Đám ông lớn các cậu có thể đứng đắn một chút không, Lâm Tẫn Nhiễm là sư tỷ của tớ, chị ấy giúp tớ khá nhiều về vấn đề học thuật, nếu như các cậu dám chửi bới chị ấy, cẩn thận tớ trở mặt thật đấy."
Mấy nam sinh liếc mắt nhìn nhau, "Được rồi được rồi, không nói không nói nữa..."
——————————————
Nhà họ Chu, trong căn phòng cực lớn, ánh đèn u ám.
Chu Chính Hiến tỉnh lại từ trong giấc mộng, lúc anh mở mắt ra, trên người đã chảy đầy mồ hôi. Anh nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy.
Theo bản năng giơ tay vuốt trán, trên mu bàn tay của anh nhất thời đã thấm ướt một mảng.
Lại là giấc mơ đó.
Đã qua lâu như vậy, nhưng giấc mơ đó vẫn rõ ràng như thế.
Âm thanh nghẹn ngào của cô bé vang lên trong phòng rất lớn....
Chu Chính Hiến cười khổ một tiếng, có thể cả đời này anh cũng không thể nào quên được, không thể quên được thế giới đổ nát kia, không thể quên được sự đau khổ và hoảng sợ của những con người đó, càng không thể quên được việc không cứu được cô, cả bản thân anh nữa.
"Chu Diễn."
Cửa phòng rất nhanh bị người ta đẩy vào, một người đàn ông tiến lại gần, cung kính đứng bên cạnh giường, "Thiếu gia, cậu tỉnh rồi."
"Ừ." Chu Chính Hiến vén chăn xuống giường, Chu Diễn thấy vậy thì vội vàng tiến đến dìu anh.
"Không cần". Chu Chính Hiến giơ tay ngăn anh ta lại. Anh đi tới bên bàn trà, cầm lấy chiếc ly thủy tinh cao cổ uống một hớp nước, "Mấy người chú hai về rồi hả?"
"Vâng, tam thiếu gia cũng về rồi."
"Được, đợi lát nữa kêu Duy Ân qua đây một chút."
"Vâng, thiếu gia." Chu Diễn nói xong, có chút lo lắng nhìn Chu Chính Hiến, "Thiếu gia, có phải cậu lại mơ thấy ác mộng không?"
Chu Chính Hiến không nói gì.
Lông mày của Chu Diễn từ từ nhíu lại, "Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa cậu cũng không làm gì sai, tại sao lại tự dằn vặt bản thân như vậy?"
Chu Chính Hiến đặt chiếc ly thủy tinh xuống, anh không quay đầu, chỉ có giọng nói lạnh lùng truyền đến, "Không phải tôi muốn dằn vặt bản thân, mà là tôi không có cách nào quên được. Đứa bé đó, tôi thực sự có lỗi với cô ấy."
Chu Diễn cụp mắt xuống, "Nếu chuyện này xảy ra lần nữa, chúng tôi vẫn chọn cứu thiếu gia đầu tiên, thiếu gia là người thừa kế của Chu gia, chúng tôi thân là hộ vệ của con cháu Chu gia, vốn nên lấy đại cục làm trọng."
Chu Chính Hiến khẽ cười một tiếng, nhưng trong mắt lại không chút gợn sóng, "Tôi nhớ lúc trước cô ấy luôn gọi cậu là anh trai, nếu cô ấy còn sống, cậu có nói ra câu này không?"
Chu Diễn từ từ nắm chặt tay lại, "Chú của tôi có thể đưa ra lựa chọn này đầu tiên, tất nhiên tôi... cũng có thể rồi."
Chu Chính Hiến nhắm mắt lại, giọng nói hơi trầm xuống, "Cậu ra ngoài đi."
"Thiếu gia...."
Chu Chính Hiến không nói nữa, chỉ ngồi trên ghế sofa. Chu Diễn không thể làm gì khác hơn đành yên lặng lui ra ngoài, chỉ là lúc đang đóng cửa lại, anh ta nghe thấy thanh âm của Chu Chính Hiến thì thầm: "Các người có thể, nhưng tôi không thể..."
Lúc Lâm Tẫn Nhiễm đứng trước của nhà họ Chu thì đã là một tuần sau.
Cô thực sự không biết bản thân có nên quay về đây một lần nữa hay không, nếu không phải hai ngày trước mẹ của cô gọi điện thoại nói muốn ra ngoài làm việc, cô sẽ không hạ quyết tâm đến đây.
Tuy bây giờ cha mẹ không phải là cha mẹ ruột, nhưng cũng không khác gì cha mẹ ruột của cô. Đối với Lâm Tẫn Nhiễm mà nói, cha nuôi mẹ nuôi đều là những người vô cùng quan trọng.
Cha nuôi là bộ đội đã xuất ngũ, năm đó chính ông đã đào được cô lên từ trong đống phế tích, lần động đất đó, toàn thân của cô đầy rẫy vết thương, gương mặt cũng bị hủy hoại đến nỗi máu thịt lẫn lộn... Cha nuôi biết mang cô theo thì sẽ trả giá cái gì, nhưng vẫn không hề do dự.
Sau khi chăm sóc tỉ mỉ thì đã trở thành một gương mặt hoàn toàn mới, bọn họ mang theo cô ra khỏi nơi tối tăm, cho cô sống như một người mới. Ân tình này, chắc chắn cô không thể nào quên được.
Bây giờ cha bị bệnh nặng cần một số tiền lớn để điều trị, mà mẹ thì chỉ là một người nội trợ, dựa vào tiền lương hưu thì không thể nào chống đỡ nổi gia đinh.
Chu gia là một sự tồn tại rất mê hoặc, lời Bao Thuần Bân nói rất đúng, không có chỗ nào có được sự đối đãi tốt như ở Chu gia, so với những gia đình bình thường khác thì tiền lương không chỉ cao hơn một chút thôi đâu, cho nên, vì lẽ đó cô phải đi.
"Xin chào, xin hỏi cô là Lâm tiểu thư đúng không?" Một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi đi từ chỗ cửa ra đón.
Lâm Tẫn Nhiễm gật gật đầu, "Đúng."
"Được, cô theo tôi vào trong đi. Tôi dẫn cô qua chỗ bác sĩ Dương."
"Cảm ơn." Lâm Tẫn Nhiễm theo người thanh niên này vào Chu gia.
Trên đường đi, Lâm Tẫn Nhiễm phát hiện Chu gia có chút thay đổi, dáng vẻ của hành lang, hòn núi giả, cầu đá đều không còn giống như trong trí nhớ của cô nữa. Nhớ lại lần đầu tiên cô đến đây cũng mới 10 tuổi, lúc đó mẹ qua đời, cha đã ly hôn với mẹ từ lâu, nên ông dẫn cô và em gái đến đây. Người đó nói từ nay về sau nơi này sẽ là nhà của cô, ông cũng sẽ chăm sóc các cô chu đáo...
Nghĩ đến đây, Lâm Tẫn Nhiễm khẽ nở một nụ cười khinh thường.
Lúc còn nhỏ bản thân thật sự đã quá ngây thơ rồi, ông ấy nói cái gì thì bản thân đều cho là cái đó.
Lúc đó cô đâu có nghĩ đến Chu gia to lớn này căn bản không phải là nhà của cô.
Chu gia truyền thừa trăm năm, phát triển tới bây giờ đã trở thành gia đình rất quyền lực, trước đó rất lâu, ngoại trừ trực hệ của Chu gia, ngoài ra có rất nhiều người không mang họ Chu, chỉ là sau này lại đổi họ theo chủ nhân Chu gia mà thôi. Đoán chừng tổ tông của cô vốn không mang họ Chu, chỉ là cũng vì đời đời phục vụ cho Chu gia nên mới dựa theo quy củ mà đổi họ.
Trực hệ và chi thứ của Chu gia hình như cũng đều mang họ Chu, nhưng địa vị lại khác nhau một trời một vực. Đây không phải là nhà của cô, chỉ là nơi ở cho sự trung thành và tín ngưỡng của các cô mà thôi.
Mà khi còn nhỏ cô càng không nghĩ tới, sự trung thành và tín ngưỡng này còn quan trọng hơn tình thâm và huyết thống. Trong lòng của người đó, cô và em gái không phải là người thân nhất. Con gái ruột thịt... trong lòng cô, bốn chữ này chắc chỉ để trang trí thôi.
"Đúng rồi, tôi nghe nói quy củ của Chu gia rất nghiêm ngặt, quản gia tên là... Chu Minh đúng không?"
"Quy củ đương nhiên rất nghiêm ngặt, người ngoài như các cô phải nhất định tuân theo." Người thanh niên nói, "Nhưng hai năm trước chú Chu Minh đã về Tứ Xuyên rồi, bây giờ quản gia không phải là chú nữa, kì lạ thật, sao cô biết vậy?"
Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại một chút, "À, trước đó tôi có nghe thầy của tôi đề cập qua, có chút ấn tượng."
"Ra vậy, hai năm trước chú Chu Minh đã nghỉ hưu rồi."
"À."
Thì ra không ở đây nữa.
Trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm thoáng trống rỗng, cũng không biết nên vui mừng hay là thất vọng.
Thật ra trong lòng cô hơi muốn nhìn thấy ông, cô muốn nhìn xem ông có vì nguyên nhân gây ra cái "chết" của hai đứa con gái mà đau khổ hay không, muốn nhìn thấy ông có hổ thẹn hay không...
Chỉ vậy mà thôi.
"Tiểu Lạc, quản gia muốn cậu đi lấy rượu ở hầm rượu, cậu chạy đi đâu đấy?" Đột nhiên có một người nói to với chàng thanh niên kia.
Chàng thanh niên dẫn Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, "Ấy ấy, tôi quên mất rồi, bác sĩ Dương muốn tôi đưa người đến nên tôi vội đi luôn."
"Cậu xem cậu xem, sao lại hay quên như thế chứ. Mau đi thôi, tam thiếu gia về phòng rồi, nếu không thấy thứ mình cần sẽ rất tức giận đó." Người bị gọi là Tiểu Lạc vừa nghe xong thì hoàn toàn biến sắc, "Ôi ôi, được rồi được rồi!"
"Lâm tiểu thư, phòng y tế ở ngay phía trước, cô đi thẳng đến lối rẽ thì quẹo phải là tới rồi." Nói xong, Tiểu Lạc vội vàng chạy đi.
Lâm Tẫn Nhiễm nhướng mày, thấy dáng vẻ của người này chắc là hình như rất sợ "tam thiếu gia" tức giận, "tam thiếu gia" có gì đáng sợ sao? Lâm Tẫn Nhiễm nhếch mép, trong ấn tượng của cô thì bé trai đó rất nghe lời mà.
Tác giả :
Lục Manh Tinh