Kẻ Cuồng Theo Dõi Thật Ra Là Gã Ngốc
Chương 9: Chương 41 - 45
Bốn mươi mốt,
Nhân viên giáp: Này, tôi lại thấy tổng giám đốc mình hôn hôn một cái khung ảnh nữa đó!
Nhân viên ất: Hả?! thật sao? Sao chị thấy được thế?
Nhân viên giáp: Lúc tôi đưa cà phê vào thì bắt gặp! Vừa muốn thám thính người trên ảnh là ai, tổng giám đốc lại cất khung ảnh xuống mất tiêu.
Nhân viên ất: Thật đáng tiếc...... Ấy cha, chẳng lẽ chúng ta sắp có bà chủ sao?
Nhân viên giáp: Xem ra đúng là vậy rồi. Nhưng mà gần đây tổng giám đốc hay cau mày lắm, có lẽ là xảy ra chuyện với phu nhân rồi.
Nhân viên ất: Hay là...... Chúng ta giúp ngài ấy?
Nhân viên giáp: Được đó nha! Không biết chừng còn được tăng lương nữa...... Há há......
Nhân viên ất: Há há há......
Bốn mươi hai,
Hai tay Hoà Đồng đút vào túi, đi dạo trong khu rừng cây ở trường.
Giờ là mùa thu, từng chiếc lá phong nhiễm ánh nắng rơi đầy mặt đất, phủ thành một mảng vàng óng ánh, rất đẹp.
Hòa Đồng tùy ý lấy một chiếc lá, ngắm nghía trong tay.
Bốn tuần chưa gặp Giao Dịch nữa, xem ra anh ta thật sự rất bận.
Nhưng, không ngờ, lâu như vậy rồi, mình còn có thể nhớ kỹ một người chỉ mới gặp qua một lần.
Hòa Đồng bỏ cái lá trong tay xuống, bỗng nhiên nhíu mày.
Tên nhóc Tiêu Trì hẹn mình ở đây, sao lâu lắm rồi còn chưa thấy tới?
Không phải.... Bay vào cái ao nào trong rừng rồi chớ?
Nếu vậy thì Tiêu Trì quả là danh xứng với thực*. (Người xứng với tên, tiêu trì: Tiêu: nghĩa là trong, hay còn có nghĩa điều hiu, xơ xác, hiu hiu (gió thổi), Trì: ao hồ)
Hoà Đồng nghĩ như vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Bốn mươi ba,
Cách đó không xa, bỗng nhiên Tiêu Trì hắt xì một cái.
Tiêu Trì kỳ quái xoa xoa mũi,"Sao gần đây mình hay bị hắt xì thế nhỉ?"
Đàn em tri kỷ đối diện đưa khăn tay,"Tiêu Trì, anh không sao chứ?"
Tiêu Trì khoát tay:"Không có gì, không có gì."
Tiêu Trì nhìn người đàn em thanh tú trước mặt, cực kỳ buồn rầu nhíu nhíu mày,"Hoà Đồng không phải đồng tính luyến ái...... Nó thẳng đến không thể thẳng hơn ấy, cậu......"
Tiêu Trì nhìn thằng em mà mình luôn luôn tán thưởng, thật sự là không biết nên nói như thế nào.
Có điều người nọ lại bình tĩnh hơn Tiêu Trì rất nhiều, cười cười với Tiêu Trì,"Tiêu Trì, cám ơn anh quan tâm. Nhưng mà, nếu không cho em đi nói rõ một lần, em thật sự không cam tâm."
Tiêu Trì bị bộ dạng kiên định của đàn em làm cho cảm động hai giây, lập tức lại nhớ tới tên chết tiệt khác, Tiêu Trì không khỏi đau đớn, xoa xoa huyệt thái dương:"Đi đi, anh đây giúp chú hẹn nó rồi, có thành công không thì xem bản thân chú vậy."
Đàn em cảm kích khom người chào Tiêu Trì, sau đó trịnh trọng đi vào rừng cây.
Bốn mươi bốn,
Hoà Đồng ngắt một cái lá trên cây, cứ vò thành cục rồi lại mở ra một hồi.
Sau khi làm xong một loạt hành động tẻ nhạt này, Tiêu Trì vẫn chưa tới. Hoà Đồng đã hơi không kiên nhẫn.
Thói quen của Hoà Đồng là không thích đợi người nhất, đợi chừng 2′ sẽ nôn nóng, đợi 5′ sẽ phải làm cái gì đó mới có thể bình tĩnh lại, đến phút thứ 10 thì muốn đi luôn cho rồi.
Đúng lúc Hoà Đồng chuẩn bị rời đi, rốt cuộc lối vào trong rừng cây loáng thoáng xuất hiện một bóng người.
Hoà Đồng không kiên nhẫn nói:"Tiêu Trì, cậu rơi xuống ao hả? Sao lâu......"
Người tới đi vào trong tầm mắt Hoà Đồng.
Hoà Đồng:"Ý..... Ai thế?"
Đàn em đỏ mặt nhìn Hoà Đồng, mặt không sợ hãi nói:" Anh Hoà Đồng!"
Hoà Đồng:"Chào cậu...... Tiêu Trì đâu?"
Đàn em hít sâu một hơi, mặt không đỏ nữa, mạnh mẽ nhìn Hoà Đồng:"Hoà Đồng, em thích anh!"
Trong nháy mắt, Hoà Đồng sợ tới mức mình mang họ gì cũng quên mất luôn.
"Ê.. đừng có nói đùa...... Tiêu Trì đâu?"
Đàn em:"Em không nói đùa, là em nhờ anh Tiêu Trì hẹn anh ra."
Hoà Đồng nhìn người đàn em sáng lạn trước mắt, cảm thấy bó tay bó chân:"Này, cậu nên biết, tôi là thẳng nam, là loại không thể nào thẳng hơn đó."
Trong mắt người nọ có một loại cố chấp đáng sợ:"Em biết anh là thẳng nam. Em cũng không phải đồng tính luyến ái, nhưng mà em lại bị anh bẻ cong."
Giờ thì Hoà Đồng sợ tới mức ngay cả tên mình cũng quên nốt.
"Này, lúc nào tôi bẻ cong cậu chứ?"
Đàn em:"Không biết...... Dù sao em thích anh mất rồi."
Hoà Đồng sâu sắc cảm nhận được ác ý của vũ trụ.
Hoà Đồng tận tình khuyên bảo nói:"Ài...... Tôi không thích cậu. Ngay cả tên cậu là gì tôi còn không biết nữa là."
Mặt người nọ có chút đau thương,"Em biết, nhưng mà, em thích anh."
Hoà Đồng đau đầu:"Tôi biết...... Hay cậu đi thích người khác đi có được không? Tôi thật sự thật sự thẳng, không có cách nào để thích cậu được."
Ánh mắt đàn em nhìn Hòa Đồng tràn ngập kiên định:"Em sẽ khiến anh phải thích em."
Hoà Đồng:"......"
Hòa Đồng sâu sắc cảm thấy, lúc trước chọc ghẹo Tiêu Trì thực sự là không đạo đức mà.
Bốn mươi lăm,
Từ nay về sau, bên người Hoà Đồng có hơn một tùy tùng trung thực.
Bất kể Hoà Đồng đi phòng học, hay thư viện, sân bóng rổ, thậm chí là nhà vệ sinh, tùy tùng này đều như hình với bóng.
Hoà Đồng bó tay toàn tập với cậu ta, cảm thấy người này còn đáng hơn hơn Giao Dịch nhiều.
Hòa Đồng không thể làm gì, dừng lại, nói với người đằng sau:"Cậu muốn sao mới chịu từ bỏ, hửm, theo đuổi tôi tới cùng à?"
Đàn em kiên định nhìn Hòa Đồng:"Đợi đến khi anh có người mình thích mới thôi."
Hoà Đồng tan vỡ, đi nơi nào tìm một người mình thích đây chứ ứ ứ ứ?!
Đợi đã......
Bỗng nhiên hai mắt Hoà Đồng sáng lên.
Nhân viên giáp: Này, tôi lại thấy tổng giám đốc mình hôn hôn một cái khung ảnh nữa đó!
Nhân viên ất: Hả?! thật sao? Sao chị thấy được thế?
Nhân viên giáp: Lúc tôi đưa cà phê vào thì bắt gặp! Vừa muốn thám thính người trên ảnh là ai, tổng giám đốc lại cất khung ảnh xuống mất tiêu.
Nhân viên ất: Thật đáng tiếc...... Ấy cha, chẳng lẽ chúng ta sắp có bà chủ sao?
Nhân viên giáp: Xem ra đúng là vậy rồi. Nhưng mà gần đây tổng giám đốc hay cau mày lắm, có lẽ là xảy ra chuyện với phu nhân rồi.
Nhân viên ất: Hay là...... Chúng ta giúp ngài ấy?
Nhân viên giáp: Được đó nha! Không biết chừng còn được tăng lương nữa...... Há há......
Nhân viên ất: Há há há......
Bốn mươi hai,
Hai tay Hoà Đồng đút vào túi, đi dạo trong khu rừng cây ở trường.
Giờ là mùa thu, từng chiếc lá phong nhiễm ánh nắng rơi đầy mặt đất, phủ thành một mảng vàng óng ánh, rất đẹp.
Hòa Đồng tùy ý lấy một chiếc lá, ngắm nghía trong tay.
Bốn tuần chưa gặp Giao Dịch nữa, xem ra anh ta thật sự rất bận.
Nhưng, không ngờ, lâu như vậy rồi, mình còn có thể nhớ kỹ một người chỉ mới gặp qua một lần.
Hòa Đồng bỏ cái lá trong tay xuống, bỗng nhiên nhíu mày.
Tên nhóc Tiêu Trì hẹn mình ở đây, sao lâu lắm rồi còn chưa thấy tới?
Không phải.... Bay vào cái ao nào trong rừng rồi chớ?
Nếu vậy thì Tiêu Trì quả là danh xứng với thực*. (Người xứng với tên, tiêu trì: Tiêu: nghĩa là trong, hay còn có nghĩa điều hiu, xơ xác, hiu hiu (gió thổi), Trì: ao hồ)
Hoà Đồng nghĩ như vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Bốn mươi ba,
Cách đó không xa, bỗng nhiên Tiêu Trì hắt xì một cái.
Tiêu Trì kỳ quái xoa xoa mũi,"Sao gần đây mình hay bị hắt xì thế nhỉ?"
Đàn em tri kỷ đối diện đưa khăn tay,"Tiêu Trì, anh không sao chứ?"
Tiêu Trì khoát tay:"Không có gì, không có gì."
Tiêu Trì nhìn người đàn em thanh tú trước mặt, cực kỳ buồn rầu nhíu nhíu mày,"Hoà Đồng không phải đồng tính luyến ái...... Nó thẳng đến không thể thẳng hơn ấy, cậu......"
Tiêu Trì nhìn thằng em mà mình luôn luôn tán thưởng, thật sự là không biết nên nói như thế nào.
Có điều người nọ lại bình tĩnh hơn Tiêu Trì rất nhiều, cười cười với Tiêu Trì,"Tiêu Trì, cám ơn anh quan tâm. Nhưng mà, nếu không cho em đi nói rõ một lần, em thật sự không cam tâm."
Tiêu Trì bị bộ dạng kiên định của đàn em làm cho cảm động hai giây, lập tức lại nhớ tới tên chết tiệt khác, Tiêu Trì không khỏi đau đớn, xoa xoa huyệt thái dương:"Đi đi, anh đây giúp chú hẹn nó rồi, có thành công không thì xem bản thân chú vậy."
Đàn em cảm kích khom người chào Tiêu Trì, sau đó trịnh trọng đi vào rừng cây.
Bốn mươi bốn,
Hoà Đồng ngắt một cái lá trên cây, cứ vò thành cục rồi lại mở ra một hồi.
Sau khi làm xong một loạt hành động tẻ nhạt này, Tiêu Trì vẫn chưa tới. Hoà Đồng đã hơi không kiên nhẫn.
Thói quen của Hoà Đồng là không thích đợi người nhất, đợi chừng 2′ sẽ nôn nóng, đợi 5′ sẽ phải làm cái gì đó mới có thể bình tĩnh lại, đến phút thứ 10 thì muốn đi luôn cho rồi.
Đúng lúc Hoà Đồng chuẩn bị rời đi, rốt cuộc lối vào trong rừng cây loáng thoáng xuất hiện một bóng người.
Hoà Đồng không kiên nhẫn nói:"Tiêu Trì, cậu rơi xuống ao hả? Sao lâu......"
Người tới đi vào trong tầm mắt Hoà Đồng.
Hoà Đồng:"Ý..... Ai thế?"
Đàn em đỏ mặt nhìn Hoà Đồng, mặt không sợ hãi nói:" Anh Hoà Đồng!"
Hoà Đồng:"Chào cậu...... Tiêu Trì đâu?"
Đàn em hít sâu một hơi, mặt không đỏ nữa, mạnh mẽ nhìn Hoà Đồng:"Hoà Đồng, em thích anh!"
Trong nháy mắt, Hoà Đồng sợ tới mức mình mang họ gì cũng quên mất luôn.
"Ê.. đừng có nói đùa...... Tiêu Trì đâu?"
Đàn em:"Em không nói đùa, là em nhờ anh Tiêu Trì hẹn anh ra."
Hoà Đồng nhìn người đàn em sáng lạn trước mắt, cảm thấy bó tay bó chân:"Này, cậu nên biết, tôi là thẳng nam, là loại không thể nào thẳng hơn đó."
Trong mắt người nọ có một loại cố chấp đáng sợ:"Em biết anh là thẳng nam. Em cũng không phải đồng tính luyến ái, nhưng mà em lại bị anh bẻ cong."
Giờ thì Hoà Đồng sợ tới mức ngay cả tên mình cũng quên nốt.
"Này, lúc nào tôi bẻ cong cậu chứ?"
Đàn em:"Không biết...... Dù sao em thích anh mất rồi."
Hoà Đồng sâu sắc cảm nhận được ác ý của vũ trụ.
Hoà Đồng tận tình khuyên bảo nói:"Ài...... Tôi không thích cậu. Ngay cả tên cậu là gì tôi còn không biết nữa là."
Mặt người nọ có chút đau thương,"Em biết, nhưng mà, em thích anh."
Hoà Đồng đau đầu:"Tôi biết...... Hay cậu đi thích người khác đi có được không? Tôi thật sự thật sự thẳng, không có cách nào để thích cậu được."
Ánh mắt đàn em nhìn Hòa Đồng tràn ngập kiên định:"Em sẽ khiến anh phải thích em."
Hoà Đồng:"......"
Hòa Đồng sâu sắc cảm thấy, lúc trước chọc ghẹo Tiêu Trì thực sự là không đạo đức mà.
Bốn mươi lăm,
Từ nay về sau, bên người Hoà Đồng có hơn một tùy tùng trung thực.
Bất kể Hoà Đồng đi phòng học, hay thư viện, sân bóng rổ, thậm chí là nhà vệ sinh, tùy tùng này đều như hình với bóng.
Hoà Đồng bó tay toàn tập với cậu ta, cảm thấy người này còn đáng hơn hơn Giao Dịch nhiều.
Hòa Đồng không thể làm gì, dừng lại, nói với người đằng sau:"Cậu muốn sao mới chịu từ bỏ, hửm, theo đuổi tôi tới cùng à?"
Đàn em kiên định nhìn Hòa Đồng:"Đợi đến khi anh có người mình thích mới thôi."
Hoà Đồng tan vỡ, đi nơi nào tìm một người mình thích đây chứ ứ ứ ứ?!
Đợi đã......
Bỗng nhiên hai mắt Hoà Đồng sáng lên.
Tác giả :
Nguyện